Chap 19: Break up (Chia ly)

Jiyeon không vào nhà cùng Hyomin. Nó vẫn ngồi ở chiếc ghế đu, người rã rời. Nó nhìn cô đi vào căn nhà, lắng nghe những tiếng bước chân cô nhỏ dần đi cho đến khi không nghe thấy gì nữa. Nhịp đập con tim nó cũng thế. Mấy tiếng trước còn rất thổn thức, rộn ràng và mãnh liệt nhưng bây giờ lại như thể sắp ngừng đập. Rất nhẹ và yếu ớt. Chỉ đủ để co bóp đưa máu lưu thông lên tới não Jiyeon, đủ để nó phải tỉnh táo chấp nhận là sự thật luôn phũ phàng. Rằng : Địa vị, tiền bạc vẫn quan trọng hơn tình cảm.

Thời đại này là thế giới của người lao động, của thế lực, của đồng tiền chi phối, không phải của nhà thơ. Những thứ lãng mạn, những thứ đem lại vẻ đẹp cho thế giới chỉ nên xem xét giải trí, thư giãn trên phim ảnh, hay sách báo. Còn đời thực, thì thật phù phiếm, huyễn hoặc.


"Mình thật ngớ ngẩn," Jiyeon tự nói với bản thân. Nó mỉm cười cay đắng. Suốt tám năm qua, nó đã tồn tại nhờ những kí ức tình yêu với Hyomin mà vượt qua nghèo khổ, cuộc chiến tranh Bắc-Nam tàn khốc, cái chết của bố nó. Và bây giờ lại tiếp tục như thế. Hai ngày qua bên cô, sẽ được nó khắc sâu trong đầu. Như một lẽ sống, một viên thuốc tăng cường sinh lực. Nhưng... cô ấy đang ở đây, trong căn nhà này... sao không cố giữ cô ấy lại...


Sau vài phút, Hyomin xuất hiện trở lại hiên với tất cả những gì cô mang đến rồi bước về phía Jiyeon, đầu cúi xuống. Cô đưa nó bức vẽ buổi sáng hôm trước.

"Đây, chị làm cái này cho em."

Jiyeon cầm lấy bức vẽ và chậm rãi trải ra, cẩn thận để khỏi làm rách.


Đó là hai hình ảnh, hình ảnh này chồng lên hình ảnh kia. Hình ảnh phía trước, chiếm gần hết cả trang, là hình vẽ nó bây giờ, không phải tám năm trước. Jiyeon nhận ra rằng Hyomin đã dùng bút chì vẽ mọi chi tiết của gương mặt nó, kể cả cái vết sẹo rất nhỏ hình tia chớp trên trán nó. Gần như cô đã sao chép lại từ một bức ảnh chụp gần đây vậy.


Hình ảnh thứ hai là mặt tiền căn nhà. Chi tiết ở đó cũng thật tuyệt vời, cứ như cô đã phác họa ngôi nhà khi ngồi dưới cây sồi.

"Đẹp quá, Hyomin. Cảm ơn chị." Nó cố mỉm cười. "Em đã bảo chị là một nghệ sĩ mà." Cô gật đầu, cúi mặt xuống, mím chặt đôi môi. Đã đến lúc cô phải đi.


Họ từ từ đi đến chỗ chiếc xe của cô mà không nói gì. Khi đến nơi, Jiyeon ôm chầm lấy cô cho đến khi nó cảm thấy nước mắt cũng dâng đầy trong mắt mình. Nó hôn môi cô và hai má cô, rồi đưa một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những chỗ vừa hôn.

"Em yêu chị, Hyomin."

"Chị cũng yêu em."


Jiyeon mở cửa xe cho Hyomin, họ hôn nhau thêm một lần nữa. Rồi cô trườn vào sau vô lăng, không hề rời mắt khỏi Jiyeon. Cô đã đặt gói thư và cái túi Macramé ngay cạnh chỗ cô ngồi và lần mò tìm chìa khóa, rồi nổ máy. Xe khởi động dễ dàng, động cơ bắt đầu gầm lên một cách thiếu kiên nhẫn. Đã gần đến lúc rồi.


Jiyeon dùng cả hai tay đẩy cửa xe cô đóng lại. Hyomin khẽ hạ kính cửa ô tô xuống. Cô vươn tay ra và trong một chốc Jiyeon nắm lấy, nhẹ nhàng lướt những ngón tay mình trên làn da cô.

"Ở lại với em đi," Jiyeon mấp máy môi không nên lời, và điều này, vì lý do nào đó làm Hyomin đau lòng hơn cô tưởng. Nước mắt bây giờ bắt đầu rơi lã chã, nhưng cô không thể nói gì. Cuối cùng, một cách miễn cưỡng, cô nhìn đi chỗ khác và rút tay ra khỏi tay nó. Cô khởi động xe và nhấn ga một chút. Nếu không đi ngay bây giờ, cô sẽ không bao giờ đi được. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.


Lúc này, Jiyeon rơi vào một trạng thái gần như bị thôi miên khi cảm nhận được tính thực tế của tình hình. Nó nhìn chiếc xe chậm chạp lăn bánh về phía trước, nó nghe thấy tiếng sỏi xào xạo dưới bánh xe. Từ từ, chiếc xe bắt đầu đi khỏi nó, về phía con đường sẽ đưa Hyomin về thị trấn. Đi khỏi – Cô đang đi khỏi! – Jiyeon cảm thấy chóng mặt khi nhìn cảnh ấy.


Dịch dần về phía trước... bây giờ đã đi qua nó...

"Đừng đi!" Jiyeon muốn hét lên khi chiếc xe đi xa hơn. Nhưng nó đã không nói gì, và một phút sau chiếc xe đã đi khỏi và hình ảnh còn lại duy nhất về cô là dấu bánh xe còn lại phía sau.


Jiyeon đứng đó bất động suốt một lúc lâu. Cũng nhanh như khi cô tới, giờ cô đã đi. Lần này là mãi mãi. Mãi mãi.

Nó nhắm mắt hình dung lại cảnh Hyomin ra đi thêm một lần nữa. Chiếc xe từ từ chuyển động xa khỏi nó, cắp theo trái tim nó cùng với cô.

Jiyeon buồn bã nhận ra rằng cũng như mẹ cô, cô chẳng bao giờ nhìn lại. Đôi mắt nó trở nên ướt, đỏ và cay xè, rồi nước mắt bắt đầu rơi, thấm nhẹ xuống nền đất. Lần thứ ba nó khóc trong suốt tám năm qua, và có đến hơn nửa là vì Hyomin. Cái lạnh lẽo và cô đơn lại bao trùm lấy nó lần nữa, và có vẻ lần này là dấu chấm hết thực sự.

.
.
.
Trước giờ khắc ấy tôi chưa từng gục ngã
Trước mối tình đột ngột và ngọt ngào
Như đóa hoa, em rạng rỡ biết bao
Và tim tôi, em hoàn toàn đánh cắp.
____________
(Walt Whitman.)



End Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top