Chap 18: A Visitor ( Một vị khách )
Jiyeon làm bữa sáng cho Hyomin trong lúc cô ngủ ở phòng khách. Cơm, một ít kim chi củ cải tự làm và canh rong biển, không có gì đặc biệt. Khi Hyomin tỉnh dậy, nó đặt chiếc khay bên cạnh cô, và ngay khi ăn xong, họ lại "...". Đó là một lời khẳng định mạnh mẽ, sâu sắc về những gì cả hai đã cùng chia sẻ ngày hôm trước.
Họ cùng tắm bồn với nhau, sau đó Hyomin mặc váy vào, chiếc váy đã khô sau đêm qua. Cô dành cả buổi sáng cùng Jiyeon. Họ cùng nhau cho BeakGu ăn rồi kiểm tra các cửa sổ để đảm bảo không có gì hư hại trong cơn bão. Hai cây thông bị đốn ngã, tuy nhiên không cây nào gây ra nhiều thiệt hại lắm, và một vài viên đá đã bay vào nhà kho, nhưng ngoài nhưng cái đó ra thì khu nhà đã bình an vô sự qua cơn bão.
Gần như suốt buổi sáng Jiyeon nắm tay cô và cả hai nói chuyện với nhau một cách tự nhiên, nhưng đôi khi nó ngừng nói và chỉ nhìn cô chăm chăm. Cười mỉm. Khi nó làm vậy, Hyomin cảm thấy cô nên nói gì đó, nhưng không gì có bất cứ ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu cô lúc đó cả. Hoàn toàn lơ đãng, cô chỉ biết hôn Jiyeon.
Trước buổi trưa một chút, cả hai người đi vào để chuẩn bị bữa trưa. Họ đã đói mềm vì hôm trước đều không ăn nhiều. Sử dụng những gì mình có sẵn, cả hai đã làm cơm trộn với một ít tobokki cay rồi ra hiên ăn giữa một bản nhạc chiều được một chú chim nhại líu lo biểu diễn.
Trong khi đang ở bếp rửa bát, họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Jiyeon để Hyomin lại trong bếp và ra mở cửa.
Lại một tiếng gõ.
"Tôi đang đến đây," nó nói.
Cốc. Cốc. To hơn.
Jiyeon đến gần cánh cửa.
Cốc. Cốc.
"Tôi đang đến rồi đây," nó lại nói khi mở cửa.
Ôi trời ơi.
Jiyeon nhìn trừng trừng một lúc vào người phụ nữ xinh đẹp ở độ tuổi ngũ tuần, một người mà nó có thể nhận ra ngay dù ở bất cứ đâu.
Nó không thể nói được gì.
"Chào Jiyeon," cuối cùng bà kia cũng nói.
Nó lặng thinh.
"Tôi có thể vào không?" bà ta hỏi, giọng đều đều, không thể hiện điều gì.
Jiyeon lắp bắp một lời đáp khi bà ta đi ngang qua nó, dừng lại trước cầu thang.
"Ai đấy?" Hyomin kêu lên từ trong bếp, và người phụ nữ quay sang phía âm thanh của giọng cô.
"Mẹ.. mẹ chị." Cuối cùng Jiyeon cũng đáp, và ngay khi vừa dứt lời, nó nghe thấy tiếng cốc vỡ loảng xoảng dưới nền gỗ.
.....
"Mẹ biết con sẽ ở đây," Song Eunni nói với con gái khi cả ba người bọn họ đã ngồi quanh chiếc bàn uống nước trong phòng khách.
"Làm sao mẹ có thể chắc chắn thế?"
"Con là con gái mẹ. Một ngày kia khi con có con, con sẽ biết câu trả lời." Bà mỉm cười, nhưng cung cách của bà cứng đơ, và Jiyeon hình dung ra việc này khó khăn thế nào đối với bà. "Mẹ đã đọc bài báo đó, và mẹ đã nhìn thấy phản ứng của con. Mẹ cũng đã thấy con căng thẳng thế nào trong suốt vài tuần qua và khi con nói con sẽ đi mua sắm ở bờ biển, mẹ biết ngay con muốn gì."
"Thế còn bố ạ?"
Song Eunni lắc đầu. "Không, mẹ không nghĩ bố con hay ai khác biết điều này. Mẹ cũng không cho ai biết hôm nay mẹ đi đâu."
Họ lặng im một lúc rồi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng bà Eunni vẫn giữ im lặng.
"Tại sao mẹ đến đây?" Hyomin cuối cùng cũng hỏi.
Mẹ cô nhướng mày. "Mẹ nghĩ mẹ mới là người hỏi con câu ấy chứ."
Mặt Hyomin tái đi.
"Mẹ đến vì mẹ cần phải đến," mẹ cô nói, "mẹ chắc là lý do của con cũng vậy. Mẹ nói đúng không?"
Cô gật đầu.
Bà Eunni quay sang Jiyeon. "Tôi biết cô không nghĩ vậy, nhưng tôi lúc nào cũng thích cô, Jiyeon. Tôi chỉ không nghĩ rằng cô thích hợp với con gái tôi. Cô có hiểu điều đó không?"
Jiyeon lắc đầu khi trả lời, giọng rất nghiêm túc. "Không, cháu không hiểu lắm. Như thế không công bằng với cháu, và cũng không công bằng với Hyomin. Nếu không thì cô ấy đã không ở đây."
Bà nhìn Jiyeon khi nó trả lời, nhưng không nói gì. Hyomin, cảm thấy sắp có một cuộc tranh luận, xen ngang vào: "Ý mẹ là gì khi nói mẹ cần phải đến? Mẹ không tin con ư?"
Bà Eunni quay lại với con gái. "Việc này chẳng liên quan gì đến sự tin tưởng. Việc này chỉ liên quan đến Ji Sub. Đêm qua nó đã gọi điện cho nhà mình để nói chuyện với mẹ về Jiyeon, và ngay bây giờ nó đang trên đường đến đây. Nó có vẻ rất bực. Mẹ nghĩ con sẽ muốn biết."
Hyomin hít mạnh một hơi. "Anh ấy đang trên đường tới đây ư?"
"Trong khi chúng ta đang nói chuyện đây. Nó đã sắp xếp để vụ án được hoãn lại cho đến tuần sau. Nếu nó vẫn chưa có mặt ở Mukdong thì tức là nó sắp có mặt."
"Mẹ đã nói gì với anh ấy?"
"Không nhiều lắm. Nhưng nó biết. Nó đã đoán ra hết. Nó nhớ mẹ đã kể cho nó nghe về Jiyeon từ rất lâu rồi."
Hyomin nuốt một cách khó khăn. "Mẹ có kể cho anh ấy nghe rằng con ở đây không?"
"Không. Và mẹ sẽ không nói. Đó là việc giữa con và nó. Nhưng mẹ biết nó và mẹ chắc nó sẽ tìm thấy con ở đây nếu con còn ở lại. Tất cả những việc cần làm là một cú điện thoại đến những người thích hợp. Rốt cuộc thì mẹ đã có thể tìm ra con."
Hyomin, lúc này mặc dù rõ ràng đang lo lắng, vẫn cố mỉm cười. "Cảm ơn mẹ," cô nói, và mẹ cô với tay nắm lấy tay cô. "Mẹ biết chúng ta có những khác biệt, Hyomin, và không phải chuyện gì chúng ta cũng đồng tình với nhau. Mẹ không hoàn hảo, nhưng mẹ làm điều tốt nhất mà mẹ có thể để nuôi dạy con. Mẹ là mẹ của con và mẹ sẽ luôn là mẹ của con. Điều đó có nghĩa là mẹ luôn yêu con."
Cô im lặng một lúc và nói: "Con nên làm gì đây?"
"Mẹ không biết, Hyomin. Tùy con. Nhưng mẹ sẽ nghĩ về việc đó. Nghĩ về điều con thực sự muốn."
Hyomin quay đi, mắt đỏ lên. Một khoảnh khắc sau, một giọt nước mắt lăn xuống cằm cô.
"Con không biết..." Cô kéo dài câu nói, và mẹ bóp chặt lấy tay cô. Bà Eunni nhìn Jiyeon, người nãy giờ vẫn trơ trơ ngồi đó, đầu cúi xuống, chăm chú lắng nghe. Như thể được nhắc nhở, nó nhìn lại bà, gật đầu và rời phòng.
Khi Jiyeon đã đi, bà Eunni thì thầm, "Con có yêu nó không?"
"Có, con có yêu," Hyomin trả lời khẽ khàng, "rất yêu."
"Con có yêu Ji Sub không?"
"Có, con có yêu. Con cũng yêu cả anh ấy nữa. Tha thiết, nhưng theo một cách khác. Anh ấy không làm con cảm thấy những gì mà Jiyeon đã làm con cảm thấy."
"Không ai làm được điều đó," mẹ cô nói, và bà buông tay Hyomin ra.
"Mẹ không thể quyết định thay cho con, Hyomin, việc này tùy thuộc hết vào con. Tuy nhiên mẹ muốn con biết rằng mẹ yêu con. Và mẹ sẽ luôn yêu con. Mẹ biết điều đó không giúp được con nhưng đó là tất cả những gì mẹ có thể làm."
Bà thò tay vào ví và lấy ra một xấp thư được buộc chặt với nhau, những chiếc phong bì đã cũ và ngả vàng.
"Đây là những bức thư Jiyeon đã viết cho con. Mẹ chưa bao giờ vứt chúng đi, và chúng chưa bao giờ được mở ra. Mẹ biết lẽ ra mẹ không nên giấu con những bức thư này và mẹ xin lỗi vì điều đó. Nhưng mẹ chỉ cố gắng bảo vệ con mà thôi, mẹ không nhận ra..."
Hyomin cầm lấy những bức thư và mân mê chúng, cảm thấy choáng váng.
"Mẹ phải đi đây, Hyomin. Con cần phải quyết định vài chuyện, và con không có thời gian đâu. Con có muốn mẹ ở lại thị trấn không?"
Cô lắc đầu. "Không, con sẽ quyết định một mình."
Bà Eunni gật đầu và nhìn con gái một lúc, phân vân. Cuối cùng bà đứng lên, đi quanh bàn, nghiêng người hôn lên má Hyomin. Bà có thể nhìn thấy câu hỏi trong mắt con gái bà khi cô đứng lên khỏi bàn và ôm chầm lấy bà.
"Con định làm gì?" mẹ cô hỏi, kéo cô ra. Đó là một khoảng dừng lâu.
"Con không biết," cuối cùng Hyomin cũng đáp.
Họ đứng với nhau thêm một phút, chỉ ôm nhau.
"Cảm ơn mẹ đã đến," cô nói. "Con yêu mẹ."
"Mẹ cũng yêu con."
Trên đường ra cửa, Hyomin nghĩ mình đã nghe thấy tiếng mẹ thì thầm, "Hãy tuân theo trái tim con," nhưng cô không chắc chắn có phải vậy không.
................................
Jiyeon mở cửa cho bà Song Eunni khi bà đi ra.
"Tạm biệt, Jiyeon," bà nói lặng lẽ. Nó gật đầu không nói gì. Chẳng còn gì để nói. Họ đều biết vậy. Bà quay người bước đi, đóng cánh cửa lại. Nó nhìn bà ra xe, vào trong, lái đi mà không ngoái nhìn.
Jiyeon liếc vào phòng khách, nhìn thấy Hyomin đang ngồi, đầu cúi xuống, rồi nó đi ra hiên sau, biết rằng cô đang cần ở một mình. Nó ngồi im lặng trong chiếc ghế đu và ngắm nhìn làn nước trôi đi trong khi thời gian trôi qua.
Sau một lúc tưởng như cả thiên thu, Jiyeon nghe thấy tiếng cửa sau mở. Nó không quay lại nhìn Hyomin lúc đó – vì lý do nào đó nó không thể - nhưng lắng nghe khi cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nó.
"Chị xin lỗi," Hyomin nói. "Chị không biết việc này sẽ xảy ra."
Jiyeon lắc đầu. "Đừng nói xin lỗi. Chúng ta đều biết việc này sẽ đến, chỉ là đến theo cách này hay cách khác thôi mà."
"Vẫn thật là khó khăn."
.....
"Em biết." Cuối cùng thì nó cũng quay sang cô, vươn tới để nắm lấy tay cô. "Có việc gì em có thể làm để khiến việc này dễ dàng hơn không?"
Cô lắc đầu. "Không. Không đâu. Chị phải làm việc này một mình. Với lại chị vẫn chưa biết phải nói gì với anh ấy." Cô nhìn xuống, giọng cô trở nên mạnh mẽ hơn và nghe hơi xa vắng, cứ như thể chỉ đang nói với chính mình.
"Chị cho là việc đó còn phụ thuộc vào anh ấy và việc anh ấy biết được bao nhiêu. Nếu mẹ chị đúng thì có thể anh ấy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn chưa biết chắc."
Jiyeon cảm thấy tim thắt lại. Khi cuối cùng nó cũng nói được, giọng nó bình thản, nhưng cô có thể nghe thấy nỗi đau trong ấy. "Chị sẽ không kể cho anh ta nghe về chúng ta, đúng không?"
"Chị không biết. Chị thật sự không biết. Lúc ngồi trong phòng khách, chị cứ tự hỏi mình thật sự muốn gì trong đời." Cô siết lấy tay Jiyeon.
"Và em có biết câu trả lời là gì không? Câu trả lời là chị muốn hai thứ. Đầu tiên là chị muốn có em. Chị muốn chúng ta. Chị yêu em và chị luôn yêu em."
Cô hít một hơi sâu trước khi nói tiếp.
"Nhưng chị cũng muốn một kết cục có hậu mà không làm ai tổn thương. Và chị biết rằng nếu chị ở lại, sẽ có nhiều người đau lòng. Nhất là Ji Sub. Lúc bảo với em rằng chị yêu anh ấy, chị đã không nói dối. Anh ấy không cho chị cảm giác như em đã làm, nhưng chị quan tâm đến anh ấy, và việc này sẽ là không công bằng với anh ấy. Ngoài ra ở lại đây sẽ còn làm gia đình và bạn bè của chị đau lòng nữa. Chị sẽ phản bội tất cả mọi người chị biết... Chị không biết liệu chị có thể làm thế không."
"Chị không thể sống cuộc đời của mình với người khác. Chị đã có những thứ thích hợp với chị, kể cả nếu việc đó làm đau lòng một số người chị yêu quý."
"Chị biết," cô nói, "nhưng bất kể chị chọn cái gì, chị cũng phải sống cùng nó. Mãi mãi. Chị phải có khả năng đi thẳng về phía trước và không nhìn lại nữa. Em có hiểu điều đó không?"
Đến lúc này thì Jiyeon không thể bình tĩnh được nữa. Hyomin đang muốn rời xa nó lần nữa. Nhẹ nhàng xoay Hyomin về phía mình, nắm lấy tay cô, và nhìn cô chăm chú, buộc cô phải nhìn nó, nó nói, giọng tha thiết. " Ở lại với em đi, Hyomin."
Những giọt lệ bắt đầu dâng lên đầy mắt Hyomin. Cô không biết phải đáp lại như thế nào nữa. Cô đâu muốn sự việc trở nên "hóc búa" như thế này. Sau một khoảng im lặng dài, Jiyeon lấy tay gạt nước mắt khỏi đôi má cô, mặt đầy vẻ dịu dàng. Giọng nó nghẹn lại khi nhìn thấy điều đôi mắt Hyomin đang nói với nó.
"Chị sẽ không ở lại, phải không?" Nó mỉm cười yếu ớt.
"Chị muốn, nhưng không thể... Xin em hãy cố hiểu." cô nói, nước mắt lại bắt đầu dâng lên. " Chị phải vào nhà lấy đồ, và đi thôi, Jiyeon."
Vậy là cuối cùng Hyomin đã đưa ra quyết định của mình. Người mà cô chọn. Cuộc sống mà cô chọn. Thế là hết. Sau tám năm trời, khi cả hai đều là những người trưởng thành, họ vẫn không thể. Tình yêu của họ thực sự chỉ là một kỳ nghỉ hè. Một ngôi sao băng đẹp đẽ quệt ngang qua màn đêm tĩnh mịch. Tỏa sáng rồi vụt tắt.
................................
End Chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top