Chương 1: Đứa con ngoan
SeokJin
Ngày 10 tháng 10 năm 9
"Đi thôi, chúng ta cần ra khỏi nơi này!" Tôi tóm lấy bàn tay cậu bạn và chạy ra từ cửa sau lớp học. Lúc tôi ngoái đầu lại nhìn khi đang chạy dọc hành lang, một toán người chạy ra khỏi lớp học đuổi theo chúng tôi. "Dừng lại! Dừng lại ngay lập tức!" Giọng nói của họ như đang ở ngay sau chúng tôi.
Chúng tôi vừa phi như tên lửa xuống các bậc thang vừa hốt hoảng nghĩ xem nên chạy tới đâu. Địa điểm đầu tiên lướt qua óc là ngọn đồi phía sau trường học. Chúng tôi chỉ cần chạy qua sân chơi, qua cổng trường và sau đó là nhảy xuống chân đồi. Mặc dù nó không cao lắm, nhưng khá nhiều đá và gồ ghề. Sau khi chạy qua cánh cửa trường và chạy quanh góc phố với tốc độ nhanh nhất, chúng tôi mặc kệ đường dành cho người đi bộ và cứ thế nhảy ngay vào bụi cây. Sau đó chúng tôi lội qua những lùm cây rậm rạp và tiếp tục chạy. Chúng tôi chạy mãi, cuối cùng dừng lại khi cảm thấy không có tiếng bước chân đuổi theo đằng sau nữa.
Chúng tôi ngã vật ra vườn cỏ, mồ hôi chảy từ mặt xuống. "Họ không thể thấy chúng ta ở đây, đúng chứ?" Bạn tôi gật đầu, thở mạnh. Chúng tôi cởi áo ra để lau mồ hôi trên mặt. Gương mặt cậu bạn ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cổ tay cậu ấy có những vết xước tím đen, và cổ áo thì rách toạc,
"Ba mình không về nhà một tuần nay. Mẹ mình chỉ khóc thôi. Cô dọn nhà và người lái xe thì không đến nữa. Cô mình nói công ty ba mình đóng cửa. Những gã đó đến nhà mình tối qua, nhấn chuông liên tục và hét gọi ba. Mình và mẹ ở trong nhà tắt hết điện, còn họ thì chửi rủa ở ngay trước cửa ra vào. Mẹ và mình đã không thể ngủ cả đêm qua." Cậu bạn vừa kể vừa khóc. Tôi không biết nên nói gì với cậu ấy cả. Tôi chỉ biết nói cậu ấy đừng khóc nữa.
Lúc buổi học mới bắt đầu thì cửa lớp mở ra và có bốn hay năm gã đàn ông bước vào. Trông họ vội vàng và có vẻ bất kham. "Ai là con của ông Choi? Ra đây với chúng tôi" Ngạc nhiên, cô giáo nói họ rời đi ngay, nhưng họ chỉ phớt lờ cô giáo. "Tôi biết cậu ở đây, ra đây mau." Vài đứa liếc nhìn cậu bạn ngồi cạnh tôi và bắt đầu xì xào bàn tán. Gã đàn ông chú ý và tiến lại gần chỗ chúng tôi. "Không thấy chúng tôi đứng giữa lớp đấy à? Đi thôi." Cô giáo cố gắng ngăn họ lại nhưng một trong số họ đẩy mạnh cô về phía bảng. Cô ngã xuống đất.
Gã đàn ông đẩy cô giáo thô bạo tiến về phía chúng tôi với thái độ đáng sợ. Cả lớp quay đầu về phía bọn tôi. Gã đàn ông túm lấy tay cậu bạn. "Chúng tôi sẽ đưa cậu tới chỗ ba cậu và lấy tiền từ ông ấy. Hiển nhiên là ông ta không thể mặc kệ con trai mình được." Hắn ta trông rất đáng sợ, và bầu không khí đầy đe dọa.
Tôi nhìn gương mặt cậu bạn. Cậu ấy đang run. Run dữ dội với đầu đang cúi xuống. Cậu ấy là bạn tôi. Tôi luồn tay xuống dưới ngăn bàn và nắm lấy tay cậu ấy. Cậu ấy ngước lên và tôi kéo tay cậu. "Cùng chạy."
Bầu trời ngày một tối hơn. Trông có vẻ như không có ai đuổi theo chúng tôi cả. Bọn tôi rời những bụi cây và đi ra đường bộ. Nhà cửa hiện ra ngay trước mắt, tôi tựa vào một thanh tạ và bạn tôi thì ngồi lên một chiếc ghế. "MÌnh sợ là cậu sẽ gặp rắc rối vì mình." Cậu ấy trông lo lắng khi tôi nói rằng tôi sẽ ổn thôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới khi trong lớp học là kéo cậu bạn tôi ra khỏi đó. Tôi cần phải đưa cậu ấy thật xa khỏi những gã đàn ông đó. Nhưng từ lúc bắt đầu chạy, tôi nhận ra là chúng tôi không có chỗ nào để đi cả.
"Đến nhà mình đi." Hẳn đã 9 giờ tối rồi vì một quãng thời gian đã trôi qua kể từ lúc mặt trời lặn xuống. Tôi đói. Và cậu bạn chắc hẳn cũng như vậy. "Ba mẹ cậu ở nhà chứ? Cậu có gặp rắc rối không nếu dẫn mình vào đó?" "Chúng ta có thể lẻn vào. Nếu phải gặp rắc rối, thì cứ gặp nó thôi." Nhà tôi cách chân đồi không xa lắm. Chẳng mấy chốc ngôi nhà đã hiện lên trong tầm nhìn. "cậu bước vào ngay sau mình và nấp phía sau cái cây kia nhé. Sau đó mình sẽ mở cửa sổ phòng mình để cậu vào."
Mẹ đang ngồi trên ghế tràng kỉ ở phòng khách. "Con đã ở đâu thế? Cô giáo con gọi đến." Thay vì trả lời câu hỏi của mẹ, tôi nói với mẹ là tôi xin lỗi. Đó thường là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc trò chuyện. Mẹ nói ba sắp về và quay về phòng của mẹ. Phòng tôi đối diện phòng ba mẹ và phòng khách thì ở giữa. Tôi nhanh chóng bước vào phòng và mở cửa sổ.
Chúng tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở khi đang chơi điện tử sau bữa ăn nhẹ có bánh mì và sữa. Cậu bạn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. "Không sao đâu. Ba mình không bao giờ bước vào phòng mình." Cách cửa phòng bật mở trước khi tôi kịp nói xong. Chúng tôi cùng bật dậy khỏi ghế sợ hãi.
"Cháu là con của ông Choi?" Ba tôi tiếp tục mà không đợi câu trả lời. "Ra ngoài kia đi. Có người đang đợi để đón cháu." Một người đàn ông đứng trước cửa. Tôi nghĩ đó là ông Choi nhưng ngay sau đó tôi nhận ra đó là một trong số những tên đã bước vào lớp học trước đó. Tôi ngước lên nhìn ba. Ông trông kiệt sức, với lông mày nhăn lại và mi mắt run nhẹ. Sẽ tốt hơn nếu không làm phiền ông những lúc như thế này. Trong khi tôi đang cố gắng đọc xem ba đang nghĩ gì, gã đàn ông kia bước vào phòng và nắm lấy vai cậu bạn. Tôi nhảy ra trước mặt cậu ấy. "Không, ba, đừng để gã kia đem bạn con đi. Hắn ta là người xấu."
Ba chỉ nhìn tôi và không biểu lộ cảm xúc gì. "Làm ơn giúp cậu ấy với, ba. Cậu ấy là bạn con." Gã đàn ông cố kéo bạn tôi ra ngoài, tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy, và ba nắm chặt vai tôi. Ba nắm và ghì rất chặt. Tôi buộc phải buông tay cậu bạn, nhìn cậu ấy bị kéo lê ra ngoài. Tôi giãy giụa quằn quại để thoát ra, nhưng ba thậm chí còn ghì tôi chặt hơn nữa. "Đau con!" Tôi gào lên, nhưng ba không buông. Ông ấy chỉ nắm vai tôi chặt hơn nữa. Nước mắt bắt đầu chảy.
Tôi ngước lên nhìn ba. Ông trông giống một bức tường khổng lồ màu xám. Gương mặt ông vô cảm, thậm chí còn không thấy sự mỏi mệt trên đó nữa. Ba chậm rãi nói và nhìn thẳng tôi. "Seokjin, hãy là một đứa trẻ ngoan." Ba vẫn giữ nguyên vẻ ngoài vô cảm đó. Nhưng tôi biết tôi phải làm gì, làm gì để ngừng cơn đau này lại.
"Seokjin." Tôi quay đầu về phía ngược lại với cậu bạn, phớt lờ việc cậu ấy đang khóc. Cậu ấy vùng chạy khỏi cái ghì siết của gã đàn ông để chạy về phía phòng tôi. Cậu ấy giàn giụa nước mắt. Ba tôi, với một tay vẫn đang ghì vai tôi thật chặt, sập mạnh cửa phòng với tay còn lại. Tôi xin lỗi ông ấy. "Con xin lỗi, ba. Con sẽ không gây ra rắc rối thêm nữa."
Ngày tiếp theo, chiếc ghế cạnh tôi để trống. Cô giáo nói cậu ấy chuyển trường.
----------------------------------------------
Mình để tên chương là "Đứa con ngoan" - mình dịch từ "Good kid", vì ở cái đoạn ba Seokjin nói với Seokjin đó, mình nghĩ thế nào cũng chỉ có suy nghĩ là "Hãy làm đúng bổn phận người con, đừng gây phiền nhiễu cho bản thân và ba mẹ." Thế nên thay vì là "một đứa trẻ ngoan" mình nghĩ "một đứa con ngoan" sẽ hợp lý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top