THÊ NÔ ĐẠI TƯỚNG QUÂN
Hôm nay trời xanh, mây trong. Chà chà, hắn khoan khoái hít hít vài hơi cảm nhận không khí mát lạnh yên bình giữa cái thành phồn hoa khó có này. Chiến sự đã không còn nữa, thật lâu rồi chưa thấy biểu ca của hắn, vị tướng quân diêm la mặt sắt, cả người lúc nào cũng toát ra mùi máu kia, làm hắn thấy không khí, con mẹ nó, thiệt trong lành. Hắn lấy quạt che nửa mặt, híp mắt quan sát xung quanh, tiếng ríu rít như chim non, mỹ nhân khắp nơi lôi lôi kéo kéo, thì thì thào thào tâm sự với nhau, thật là mỹ cảnh a...Khoan, có gì đó không đúng. Dáng bộ các nàng sao gấp rút, ánh mắt các nàng sao hoang mang sợ hãi vậy? Ai? Là ai dám quấy nhiễu tâm tư những chú chim non của hắn! Nhìn theo hướng các nàng rời đi, ừ, là quầy bán trang sức dành cho nữ nhân. Lia mắt sang bên trái chút...Ách.. Chẳng phải là con bò mộng, à không, là biểu ca của hắn đây sao! Âm khí lạnh lẽo toát ra từ mặt vị đại tướng quân cao cao tại thượng ngàn năm không đổi, hèn gì... Chỗ nào đứng dọa người cũng được, sao lại ở ngay trước tiệm tạp hóa phụ nữ thế kia...Aizaaa, biểu ca thật là thất đức quá! Thấy bà chủ tiệm nước mắt lưng tròng, nhìn chòng chọc vị thiên lôi ám trước cửa tiệm mình, đuổi không biết bao nhiêu là "túi tiền béo bở", hắn kiềm lòng không đậu, bước lên mấy bước, dù sao thời buổi này kiếm cơm cũng chẳng dễ dàng gì, haizza.
"Biểu ca! Lâu ngày không gặp! Huynh ở đây...làm gì vậy?" Hắn hớn hở chào hỏi
"Đợi." Bò mộng liếc hắn đúng nửa cái, đáp cụt ngủn.
Mắt xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng hắn cũng hiểu.
"À, là huynh đợi tẩu tẩu?"
Nói đến vị tẩu tẩu này của hắn, thật hắn chẳng hề có cảm giác đó là nương tử của biểu ca, mà gọi nàng là mẫu thân, à không, bà nội của biểu ca thì thấy hợp lý hơn. Biểu ca dù lúc như con bò mộng sát khí đằng đằng, khát máu đến mấy, chẳng ai kiềm chế nổi, thì chỉ cần nghe tiếng ho nhẹ của tẩu tẩu, cùng hai từ mềm mại "Phu quân...", là trăm lần như một, lập tức vứt vũ khí, sáp đến bên tẩu tẩu, dịu dàng cầm tay đỡ nàng, giọng nói ôn nhu đến rụng da gà, khiến hắn lần đầu thấy suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài. Nhưng hắn thề, tẩu tẩu của hắn, cũng không phải là tiểu bạch thỏ vô hại như khi ở bên biểu ca. Hắn vẫn nhớ cái liếc mắt hờ hững mà đầy...nguy hiểm của tẩu tẩu khi hắn đùa dai mang mỹ nữ đến ép tặng biểu ca. Nghĩ đến đây, hắn vô thức sờ sờ cổ. Hít một hơi.
"Ừm". Bò mộng không thấy có gì lạ, trả lời.
"Ây nha, đệ nói, huynh đứng đây dọa không biết bao nhiêu tiểu cô nương nhút nhát nhà người ta bỏ chạy, không dám vào tiệm đó. Hay là huynh qua bên kia đường ngồi chờ tẩu tẩu với đệ đi."
"... Ta không đi được"
"Sao huynh không đi được? Không phải là chỉ chờ thôi sao?"
"..." Bò mộng im lặng nhìn trời.
"Huynh á, huynh không cần theo sát tẩu tẩu vậy đâu. Ai mà dám đắc tội với đại tướng quân phu nhân chứ" Hắn hợp lý nói, "Kiêm âm hiểm độc phu nhân nữa", cùng âm thầm trong lòng bổ sung đoạn còn lại.
Vẫn im lặng. Không khí u ám quái dị.
"..."
"...Huynh...chẳng lẽ...định giúp tẩu tẩu thử đồ nữ nhân hả?" Hắn liếm liếm môi liều mạng thử hỏi.
Bò mộng đỏ mặt, nhẫn nhịn âm trầm rít qua kẽ răng, nắm tay bắt đầu siết chặt dần: "Một, đệ đi trước, toàn thây nguyên vẹn. Hai,..." Chưa nói xong câu, đệ đệ của hắn đã co giò lên cổ mà chạy. Tốt. Còn biết sợ. Hắn nhìn theo bóng tên gia hỏa nào đó. Tay thả lỏng, dù sao, cái uy đại tướng quân oanh oanh liệt liệt của hắn, mất trước một mình nàng là đủ rồi, không cần thêm người khác. Lại liếc nhìn vào bóng nữ tử áo hồng trong tiệm tạp hóa đang say sưa chọn trâm cài, rồi lần lượt đưa lên ướm vào hắn từ xa. Hắn thở dài bất đắc dĩ. Tự làm tự chịu vậy. Ai bảo nàng nghiện cái sở thích búi tóc chải đầu trang điểm cho nữ nhân. Ai bảo khi thấy nàng suốt ngày cứ mềm mềm nhẹ nhẹ sờ qua sờ lại mặt người khác, ánh mắt cười ấm áp đối mắt người khác làm lửa điên trong lòng hắn nổi lên; ghen tị cùng đố kỵ, chỉ muốn chém phăng cái đầu được nàng chải tóc kia, rạch nát cái khuôn mặt được nàng vuốt ve kia, chọc mù đôi mắt được nàng nhìn kia. Dù người đó cũng là...nữ nhân. Như vậy là điên. Hắn biết. Nhưng thực sự hắn không chịu được cảm giác nàng thân mật tiếp xúc với ai khác ngoài hắn. Cái cảm giác kiến đốt, sâu bò đó cực kỳ cực kỳ khó chịu. Mà hắn, lại xót nàng đến nỗi chẳng thể đành lòng khiến nàng không vui từ bỏ đi cái sở thích của mình. Không nỡ để nàng chịu ấm ức dù chỉ một chút. Nên hắn, một đại tướng quân, gặp thần giết thần gặp phật giết phật trên sa trường mười mấy năm, tình nguyện gỡ mũ soái, ngồi im thin thít trước gương, cho nàng bện tóc, cài hoa...làm đồ chơi... Haizaa...thê nô thật là không có tiền đồ mà...
~ Hoàn ~
Tác giả: Phong Phong Tiếu Gia
#PhongPhongTiếuGia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top