One-shot
Hôm nay cả nhóm được nghỉ ở nhà sau khi vừa mới đi show ở Thái Lan về. Riêng Bam Bam vẫn ở lại bên đó để lo cho quán cà phê sắp mở của em ấy, Yugyeom cũng đòi ở lại giúp một tay. Mà đó chẳng qua cũng chỉ là cái cớ láu cá của Kim con gấu nhà mình để nó không phải xa Bam vài ngày thôi. Mark và Jin Young thì tranh thủ hâm nóng tình cảm, cơ mà người ta hâm nóng tình cảm bằng cách hẹn hò ngoài đường, còn cặp đôi nhà này lại khóa cửa phòng cả mấy ngày không ra.
Hiếm khi mới có được ngày nghỉ, Young Jae ngủ vùi trong chăn không muốn dậy. Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu bé lười đến nỗi chẳng muốn ra mở. Một lát sau, không gian trở lại yên tĩnh như thường. Young Jae cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ muốn tiếp tục với giấc ngủ dài hơi của mình. Đột nhiên một bên giường lún xuống, cậu chưa kịp phản ứng đã có giọng nói ai đó thì thầm ngay bên tai. Ahh, là mùi hương quen thuộc
- Jae à, dậy thôi nào em
Aigoo, Jae Bum nhà cậu mới sáng sớm đã đến tìm cậu rồi. Thật là phiền phức mà. Nhưng mà, nói vậy thôi chứ anh không đến thì có khi cậu lại giận anh ấy chứ. Vẫn là anh hiểu cậu nhất.
- Không biết đâu. Em buồn ngủ lắm.
Ôi cái má phúng phính, cái môi vẩu lên. Sao em ấy có thể đáng yêu như thế này chứ. Jae Bum cảm thấy trong lòng như có một tia ấm áp xoẹt qua khi nhìn người thương đang ngủ ngon như thế.
-Thế để anh ra mua đồ ăn sáng cho em nhé
- ưm ưm
*chụt*
Anh nhóm trưởng lựa cơ hội khẽ thơm lên má cục mỡ của anh một phát
-Ngoan quá!!!!
Jae lớn lặng lẽ ra khỏi phòng để lại Jae bé với trái tim ngập tràn hạnh phúc tiếp tục chìm sâu trong giấc mộng
Các thành viên thường trêu anh là thê nô của Young Jae, đội Young Jae lên đầu mà sống. Anh luôn nhặng xị cả lên và đòi đánh các em ấy. Nhưng mà thực ra trong tâm anh cũng biết Im Jae Bum anh kiếp này đích thị phải hầu hạ Choi cục mỡ nhà anh suốt đời rồi. Bởi không biết từ khi nào, cuộc sống của anh đã không thể vắng bóng hình ảnh của người nào đó nữa.
Suốt ngày ở cạnh nhau thế nhưng anh chẳng bao giờ cảm thấy đủ cả. Từ ngày cậu dọn ra ngoài ở với anh trai, anh lại càng cảm thấy nhớ nhung cậu hơn. Lúc trước khi còn ở chung với nhau, tuy không cùng phòng nhưng ít ra, mỗi khi anh có lịch trình riêng về trễ, ở phòng khách sẽ luôn có một bóng người lặng lẽ nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, hễ nghe tiếng mở cửa, người ấy như một thói quen liền trở mình, nói với anh bằng chất giọng ngái ngủ đáng yêu: " sao về trễ vậy anh?" rồi vừa dụi dụi đôi mắt mơ màng vừa lê chân vào phòng bếp để hâm nóng lại bữa tối cho anh. Những lúc như thế, anh thường ôm cậu từ phía sau, rúc mặt vào vai cậu rồi thì thầm lời cảm ơn nho nhỏ bên tai cậu.Đấy, Im Jae Bum anh đã bị Choi Young Jae thuần hóa như vậy đó. Cậu thực sự khiến trái tim anh mềm nhũn, khiến anh cảm nhận được hơi ấm gia đình, khiến anh muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để đời này anh mãi có thể giơ tấm lưng rộng và vững chãi ra để bảo vệ cho hạt nắng nhỏ trong lòng mình.
45 phút sau
*Cạch*
-Jae ơi anh về rồi nè
*Im lặng*
Haiz.......
Jae Bum đứng trước cửa phòng, thở dài một cái, khóe môi cong lên thật nhẹ. Biết ngay là con cún nhà anh vẫn còn ham ngủ lắm.
Vén chăn lên, anh nằm xuống, lặng lẽ ôm ai đó vào vòm ngực rộng lớn của mình. Cục mochi mềm mềm nào đó rất tự nhiên mà xoay người lại, xích gần thêm một tí nữa để cả người lọt thỏm trong vòng tay của người lớn hơn, khóe môi vẽ lên đường cong hạnh phúc. Người nào đó cũng tham lam đặt đỉnh đầu lên mái tóc mềm mại của người nằm cạnh, lâu lâu lại cúi xuống hôn nhẹ, hoặc hít lấy hít để mùi táo thơm bay ra từ mái tóc người nhỏ
Có một Choi Young Jae đã biến một Im Jae Bum thành thê nô như thế đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top