Chương 17: Lòng tham


  Cảnh Thụy Văn một bên ăn thịt cua vằn thắn, một bên kỹ càng tỉ mỉ nói lại những gì mình đã nghe thấy trong hội nghị của gia đình Cảnh gia lúc diễn ra trên bàn cơm tối.

Bất kể dùng đến thủ đoạn nào cũng phải đem Vân Điệp lừa về nhà, ngay cả Viên Loan Anh cũng phải tự mình đứng ra.

Vu Kiệt ngồi bên ăn từng miếng, từng miếng, cẩn thận lắng nghe.

Vân Điệp thì sắc mặt ảm đạm thất vọng, không yên lòng cầm đôi đũa của mình chọc chọc vào trong bát mì vằn thắn.

Cảnh Thụy Võ không có việc gì liền đưa ra kết luận:

– Chị hai, mì vằn thắn này thật sự là ăn quá ngon. Khó trách anh cả lại nói những món ăn mà chị nấu ra đều được anh Vu ăn hết sạch.

– Em không ăn sao? – Vu Kiệt liếc mắt nhìn bát mì của Vân Điệp.

– Vậy thì...cho anh ăn đi!

Tay của anh nhanh như chớp giơ ra, liền đem bát mì của Vân Điệp lấy đi, nhưng đến nửa đường thì có một bàn tay khác giơ ra chặn lại.

– Không công bằng! Anh Vu, mỗi ngày anh đều có thể ăn còn em lâu lâu mới có thể được ăn một lần, bát mì này hẳn là nên để lại cho em mới đúng!

Vu Kiệt hừ lạnh một tiếng.

– Lâu lâu? Da mặt cũng thật dày mà! Cảnh Thụy Võ, là ai mới sáng sớm đã chạy qua ấn chuông cửa đòi ăn cháo phỉ thúy phù dung ? Là ai luôn quấn quýt lấy tiểu Điệp đòi cô ấy làm phần cơm hộp buổi trưa? Còn có lúc không có việc gì liền chạy qua nói chuyện phiếm, nói một đống chuyện nhàm chán, lúc về liền thuận tiện đem về một bao lớn điểm tâm?

– Có sao? Ai vậy nhỉ? – Cảnh Thụy Võ bày ra vẻ mặt vô tội hỏi.

– Không cần giả bộ với anh!

Vu Kiệt lấy đũa gõ gõ lên đầu của cậu.

– Chính là loại con ruồi này như em!

– Không phải chứ? Em mà cũng làm ra những việc như vậy sao? Anh nhất định là nhận sai người rồi.

– Người dám giành đồ ăn của tiểu Điệp, dù có đốt thành tro anh cũng sẽ nhận ra được! – Tay cầm bát mì của Vu Kiệt dùng sức kéo về.

– Đây là của anh, em đừng mơ tưởng giành được!

Thấy vậy, hai tay của Cảnh Thụy Võ đều giơ ra, gắt gao cầm lấy bát mì.

– Sau này, lúc anh và chị cùng nhau quay về nước Mỹ, em liền không có cái để ăn nữa. Cho nên, hiện tại, em đương nhiên muốn ăn nhiều thêm một chút.

– Cô ấy nấu là cho anh ăn! – Vu Kiệt nghiêm chỉnh biểu thị công khai chủ quyền.

– Em là em trai của chị ấy! – Cảnh Thụy Võ không cam lòng yếu thế.

– Cho nên mới cho em hai bát mì rồi đấy thôi, anh cảnh cáo em đừng có lòng tham quá! – Vu Kiệt cảnh cáo nói.

– Anh mới có lòng tham ấy!

Vân Điệp vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hai người bọn họ đang cầm lấy bát mì vằn thắn mà không ngừng cãi nhau.

Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cô lặng lẽ đứng dậy đi đến phòng bếp đem nồi nước đã được đun sôi đang để ở trên bếp gas.

Cô nhấc xuống sau đó quay trở lại bàn ăn.

– Đừng tranh nhau nữa, ở đây có ít nhất là tám bát mỳ đấy! Đủ để cho hai người ăn đến no đó.

Vu Kiệt lập tức buông tay ra, đồng thời đem nồi nước để ở trước mặt của chính mình.

– Vậy bát mỳ đó cho em, còn nồi nước này là của anh.

– Cái gì? Làm gì có chuyện như vậy chứ? – Cảnh Thụy Võ lớn tiếng kháng nghị.

– Em một chén, anh một nồi, anh không biết ngượng hả?

– Một chút cũng không. – Vu Kiệt đương nhiên nói.

– Vu Kiệt! Anh thật là...

Vì thế, hai người lại tiếp tục ầm ỹ.

Như vậy còn có thể ầm ỹ được sao? Vân Điệp suy sụp cúi đầu xuống, cô thật không có cách mà!

Cảnh Thụy Võ cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ bụng nói:

– Quá tuyệt vời!

Vu Kiệt cũng đồng dạng cảm thấy mỹ mãn nói:

– Cuộc sống thật tốt đẹp!

Vân Điệp không dám tin trừng mắt nhìn cái nồi trống trơn trước mặt.

Sáu người ăn một kí vằn thắn cứ như vậy mà hết sạch sẽ?

Ngay cả canh cũng uống không còn một giọt! Cô trừng mắt nhìn cái bụng phình to của bọn họ.

Có lẽ cô có thể thay bọn họ đăng ký tham gia trận đấu ăn uống ở Nhật Bản cũng nên!

Cảnh Thụy Võ nằm trên thảm ở trong phòng khách thở dốc, đẩy đẩy Vu Kiệt cũng đang nằm ở bên cạnh.

– Anh Vu, mẹ em sẽ có cơ hội tìm đến chị hai nói chuyện riêng sao?

– Không có khả năng! – Vu Kiệt chắc như đinh đóng cột đáp.

– Trừ khi bà đi tìm cô ấy lúc thời gian đã vào lớp. Nhưng mà, anh tin tưởng mẹ của em sẽ không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Bởi vì, bà sẽ rất khó giải thích với trường học, bất cứ là dùng cái cớ gì đi nữa, đều không tránh khỏi việc mất mặt mũi, mà bà không thể chịu nổi những việc như vậy.

– Vậy là được rồi, mẹ em dù gì cũng là một phó giáo sư, tài ăn nói của bà ấy thật không sai. Bà nếu như đã nghiêm túc thì lực thuyết phục thật là kinh người.

– Anh hiểu được.

– Thuận tiện liền hỏi một chút, trừ bỏ việc nấu ăn ngon của chị ấy ra, anh rốt cuộc còn thích chị ấy ở điểm nào nữa vậy? Chị cũng không thông minh, có đôi khi còn có lúc ngốc nghếch, so với người thiên tài thì thật sự không xứng mà!

Vu Kiệt nở nụ cười.

– Kỳ thật mọi người đều sai lầm rồi. Tiểu Điệp không phải là không thông minh mà ngược lại, trí nhớ của cô ấy còn rất kinh khủng nữa. Chỉ là do trí não của cô ấy chỉ là có chút phản ứng chậm mà thôi. Bình thường lúc nhìn thấy gì đó đều sẽ ghi nhớ lại trong đầu, nhưng lại không có cách nào đem chính xác những thứ đã ghi nhớ chép ra bên ngoài. Ví dụ như địa lý, mấy cái tên quốc gia cùng thành phố dài dòng phức tạp, cô ấy đều có thể nhớ rõ ràng nhưng chỉ có điều là thành phố nào thuộc quốc gia nào thì cô ấy chỉ có thể nhớ mang máng. Mỗi lần cô ấy đi thi, rõ ràng lúc đó trong đầu có rất nhiều đáp án lại không biết cái nào mới là đáp án chính xác. Mà anh chỉ là nhằm vào vấn đề này của cô ấy rồi tìm ra phương pháp đúng nhất để dạy, cô ấy liền có thể đạt được những thành tích rất cao.

Cảnh Thụy Võ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu.

– Nhưng mà anh thích cô ấy, chẳng phải bởi vì sắc đẹp mà là do tính cách nữ tính đơn thuần, ngây thơ của cô ấy. Anh không chấp nhận việc giữa nam và nữ phải dựa trên thân phận bình đẳng mới có thể kết đôi được. Cô ấy ôn nhu lại đáng yêu, hồn nhiên lại lương thiện như vậy. Cô ấy có được một loại nữ tính rất mị lực, có thể kích thích được bản năng nam tính trong anh trỗi dậy. Làm cho anh có một loại khát vọng có thể chiếu cố cô ấy, che chở cô ấy, thương yêu cô ấy. Nếu cô ấy là cái nồi thì anh chính là cái nắp, hai bọn anh là hai thể hoàn chỉnh thống nhất. Em không biết đây mới thực sự là phối hợp hoàn mỹ sao?

– Em...không hiểu cho lắm, nhưng mà... – Cảnh Thụy Văn nhíu nhíu mi trầm ngâm.

– Em nghĩ ý của anh chính là, anh cho rằng chị hai của em cùng với anh là một tổ hợp hoàn mỹ nhất.

– Chính xác! Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nói như thế nào. Anh chỉ muốn lúc anh đi làm về đến nhà, có người có thể cho anh một cái ôm ấm áp và có khả năng thỏa mãn... – Vu Kiệt hắc hắc cười hai tiếng.

– Tâm lý tự cao tự đại của một nam nhân.

Cảnh Thụy Võ phốc xích cười ra tiếng.

– À! Thì ra tiêu chuẩn của anh là như vậy. Mà tiêu chuẩn của mọi người trong nhà em vừa khéo tương phản, chẳng trách bọn họ không tin anh sẽ thích chị hai.

Vu Kiệt cười cười.

Cảnh Thụy Võ nhìn lên trần nhà một lát sau, đột nhiên hỏi:

– Anh không có làm chuyện xấu gì với chị hai em đấy chứ?

– Có. – Vu Kiệt sảng khoái thừa nhận.

Cảnh Thụy Võ bỗng dưng nghiêng mặt lại, một tiếng cũng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào Vu Kiệt.

Vu Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp.

Vân Điệp đang vội vàng nấu ăn, căn bản không có chú ý đến bên này, thấy thế Vu Kiệt mới thấp giong nói:

– Bọn anh cũng đã kết hôn rồi.

Hai mắt Cảnh Thụy Võ đột nhiên mở to, miệng định kêu to ra tiếng, Vu Kiệt kịp thời che miệng của cậu lại.

– Nhưng mà tiểu Điệp còn chưa biết đâu.

Hai dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đôi mắt của Cảnh Thụy Võ.

Vu Kiệt buông tay ra:

– Em cũng biết trình độ ngốc nghếch của cô ấy rồi đấy. – Anh cười nói.

– Về phần nguyên nhân tại sao không nói cho cô ấy biết, em có thể trở về hỏi anh cả một chút.

– Anh cả cũng biết rồi? – Cảnh Thụy Võ kinh ngạc hỏi.

Vu Kiệt gật gật đầu.

– Anh đều nói cho anh ấy biết hết.

Cảnh Thụy Võ liếc mắt nhìn anh.

– Anh là muốn em gọi anh một tiếng anh rể đi?

Vu Kiệt nhún nhún vai.

– Tùy em vậy!

Hai tròng mắt thông minh vừa chuyển, Cảnh Thụy Võ liền hắc hắc cười nói:

– Đương nhiên là muốn gọi rồi...anh ~~ rể ~~.

Toàn thân Vu Kiệt run lên.

– Gọi thì gọi, làm gì mà gọi ghê tởm như vậy!

Tươi cười bên môi Cảnh Thụy Võ không có gì tốt đẹp.

– Anh rể ~~.

Vu Kiệt lại run lên.

– Về sau lúc anh dạy chị hai học thêm, có thể cho em đến nghe được hay không?

Vu Kiệt hừ lạnh một tiếng.

– Nghĩ thật tốt! Mỗi ngày đều cho em chạy đến đây giành đồ ăn với anh chắc? Anh mới không có ngốc như vậy đâu!

– Này! Em là em vợ của anh đấy! – Cảnh Thụy Võ kháng nghị.

– Anh hẳn là phải chiếu cố em nhiều hơn một chút chứ?

Câu trả lời của Vu Kiệt là cười ha một tiếng đầy trào phúng.

Cảnh Thụy Võ đột nhiên ngồi dậy.

– Anh...

– Thụy Võ, chị mới nấu thêm một ít vằn thắn, lát nữa về nhà, em nhớ đem về cho anh cả ăn nhé.

Cảnh Thụy Võ trừng mắt nhìn một lát sau, đột nhiên nở nụ cười.

– Không thèm hỏi ý kiến của anh nữa, em trực tiếp đi tìm chị hai hỏi.

Hả?

Nhóc con này cũng thật thông minh mà, biết cách lấy tiểu Điệp ra để uy hiếp anh!

Có lẽ, anh có thể sắp xếp nhóc con này đến nước Mỹ làm du học sinh...

***

Bất luận là Vu Kiệt ở một nước hay ở một trường nào đó nhận chức giáo sư. Thì mặc dù lớp học đó có số lượng sinh viên rất ít đi nữa, thì chỉ cần là tiết dạy của Vu Kiệt, trong lớp sẽ luôn xuất hiện những người không mời mà đến.

Chẳng những ngồi đầy cả lớp học, thậm chí ở cuối lớp học cũng chật ních người đứng nghe giảng, ngay cả hành lang bên cửa sổ cũng đều xếp đầy người.

Cho nên, làm cho Vu Kiệt lần đầu tiên bước vào lớp ba để dạy, liền nhìn thấy lớp này vốn là có 40 học sinh, bây giờ lại ngồi hơn 60 người, thậm chí còn có 2, 3 giáo viên đứng ở cuối lớp.

Anh cũng chỉ nhíu mày lại, nhún nhún vai, liền nhàn nhã, tự tại bước lên bục giảng mà thôi.

– Thật kỳ quái mà, hình như mặc kệ là tôi đến dạy học ở lớp nào đi nữa, đều sẽ có rất nhiều bạn đi nhầm lớp học.

Các học sinh che miệng cười trộm, Vu Kiệt cười cười lại hỏi:

– Xin hỏi vài vị giáo viên đã làm sai cái gì mà để cho các học sinh ở đây phạt đứng thế này?

Các học sinh cười to, ngay cả các vị giáo viên đang đứng ở cuối lớp cũng cười vui vẻ.

Vu Kiệt cười gật gật đầu.

– Đúng, chính là như vậy. Học tiết của tôi thì phải thoải mái, càng thoải mái càng tốt.

Anh vừa mới nói xong, hai chân vừa nhấc, liền nhảy lên ngồi trên bàn của giáo viên được đặt ở cạnh cửa.

– Đối với tôi mà nói, lên lớp như vậy mới là nhẹ nhàng nhất. Nếu bạn nào thích cũng có thể làm như vậy rồi nghe tôi giảng bài.

Các học sinh nhìn nhau cười, nhưng không có ai động đậy.

– Không có sao? – Vu Kiệt đột nhiên ngước mắt nhìn các vị giáo viên đang đứng ở cuối lớp, rồi sau đó lại nhìn các học sinh trong lớp.

– Tôi biết rồi. Có giáo viên ở đây nên các bạn không dám có đúng hay không? Không sao, lần sau tôi sẽ yêu cầu nếu giáo viên nào muốn đến lớp học của tôi "giám thị" thì cũng phải đem theo một cái bàn vào đây ngồi giống như tôi mới được.

Học sinh tiếp tục cười to.

Cứ như vậy, mặc kệ là dạy học môn gì, chỉ cần là tiết của Vu Kiệt, lớp ba luôn luôn vang lên từng trận cười vui vẻ.

Không lâu sau, giáo viên đến đây "giám thị" càng ngày càng nhiều.

Lại không lâu sau, thành tích học tập của học sinh lớp ba tăng nhanh như diều gặp gió, trở thành lớp có thành tích tốt nhất khối.

Sau đó, phiền toái liền tìm tới.

Thật nhiều phụ huynh học sinh yêu cầu đem con mình chuyển đến lớp ba học.

Nhưng điều này là không có khả năng, bởi vì một lớp học sẽ có quy định về sĩ số của học sinh.

Trên thực tế, mỗi lần Vu Kiệt lên lớp, lớp ba sẽ có nhiều hơn 30 học sinh.

Chỉ khi nào có tiết học của Vu Kiệt mới chạy đến nghe giảng. Nếu trường học đáp ứng yêu cầu của tất cả các phụ huynh là đem chuyển học sinh qua, về sau biết làm sao đây?

Nhưng lại có vài phụ huynh thì không thể cự tuyệt được.

Nhất là ở xã hội đề cao địa vị này, bọn họ cho rằng chỉ cần bọn họ gọi điện thoại qua yêu cầu thì trường học đương nhiên phải tích cực phối hợp.

Nếu trường học không chịu phối hợp, bọn họ sẽ tự mình đến "đe dọa" một chút.

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chính là vì lý do này mới dừng ở trước cổng trường.

Hướng phòng hiệu trưởng đi đến, giáo viên chủ nhiệm cố nén cơn giận ăn nói khép nép giải thích với đôi vợ chồng trung niên mặc quần áo cao quý trước mặt.

– Hàn tổng, thực sự là không có biện pháp mà! Lớp ba là lớp của học sinh nữ, chúng tôi không thể nào chuyển con trai các vị qua lớp đó được! Hơn nữa, nếu có ngoại lệ này, chúng tôi đối với các vị phụ huynh cũng có yêu cầu tương tự sẽ rất khó từ chối, mong ngài thông cảm cho nỗi khổ tâm của trường!

Người đàn ông trung niên từ nãy đến giờ đều thủy chung ngẩng cao đầu kiêu ngạo, lạnh lùng hừ một tiếng.

– Tôi mới không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, cũng không quan tâm lớp kia là lớp nữ hay là lớp nam! Dù sao, năm nay con tôi không thể thi rớt đại học được! Nếu cậu không thể làm chủ thì tôi đi tìm thầy hiệu trưởng vậy.

Giáo viên chủ nhiệm liên tục thở dài:

– Hiệu trưởng cũng không có cách nào đâu mà!

– Tôi đi tìm ông ta!

Giáo viên chủ nhiệm lại tiếp tục thở dài.

Hàn phu nhân đang đứng ở bên cạnh Hàn tổng khinh thường liếc mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm một cái, rồi sau đó lên giọng hỏi:

– Vì sao thành tích học tập của lớp ba lại tốt như vậy? Có phải các cậu đem những giáo viên giỏi nhất đều đến dạy ở lớp đó có đúng hay không? Tôi nghe nói có rất nhiều trường học đều làm như thế!

– Không, không. Trường học của chúng tôi không có làm như vậy. Những giáo viên giỏi đều cùng nhau chia ra ở các lớp. Cho dù có là học sinh xuất sắc cũng như vậy, chúng tôi đều đối xử bình đẳng.

– Nhất định là có nguyên nhân đặc biệt nào đó đúng hay không? – Hàn phu nhân hoài nghi nhìn giáo viên chủ nhiệm.

– Con tôi nói, lớp ba vốn là có thành tích học tập tốt nhưng mà vào học kì này thì thành tích đặc biệt kinh người, là vì có quan hệ đến một vị giáo viên.

Giáo viên chủ nhiệm muốn nói lại thôi, đúng là nói không được mà.

– Con tôi còn nói, nó có đi tham gia mấy tiết học đó, mỗi lần nó đều cảm thấy giáo viên lớp ba dạy đặc biệt hay. Chẳng những lên lớp nó không còn ngủ gật mà còn thấy rất thú vị. Giáo viên dạy bài nào, nó nghe giảng một lần liền nhớ kỹ đến 7, 8 phần.

Hàn phu nhân mắt lạnh nhìn giáo viên chủ nhiệm, còn nói:

– Nó nói giáo viên này chỉ dạy mỗi lớp ba. Cậu còn dám nói không có đem giáo viên giỏi đến dạy ở lớp ba sao?

– Này...giáo viên này là...là có vẻ đặc biệt... – Giáo viên chủ nhiệm ấp úng nói.

– Cậu ấy...cậu ấy không phải...trường học của chúng tôi. – Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn phía trước.

Hai vợ chồng Hàn tổng theo bản năng đưa ánh mắt nhìn theo.

Chỉ thấy một cậu con trai trẻ tuổi ăn mặc lưu manh nắm tay của một bạn học sinh nữ, đang cười nói đi tới đây. Vẻ mặt Hàn tổng ngay từ đầu đã không vui, lúc này lại càng không tốt.

– Nghe nói quản lý ở trường học rất nghiêm. Như thế nào còn có thể cho học sinh trong trường kết giao cùng với người không đứng đắn ở bên ngoài thế hả?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top