Chương 1: Khởi đầu

Tiết Tử.

- Mày vì sao không thể giống như các anh mày, nghe lời của tao? - người đàn ông trung niên tóc vàng nổi trận lôi đình lên, quát lớn.

Người thiếu niên tóc đen, mắt đen thì nhàm chán nhún nhún vai.

- Nếu như tất cả bọn con đều giống như nhau, vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Rõ ràng là có ba người con, lại giống như chỉ có một.

- Im miệng! - người đàn ông trung niên rít gào.

- Cho dù mày không muốn giống các anh học quản lí hay kinh tế, cũng có thể chọn chính trị hoặc pháp luật! Vì sao lại đi chọn vật lý, sinh hóa, toán học, còn có cái vũ trụ quỷ quái gì đó nữa! Shit*! Lại còn dám giấu diếm tao như vậy!

- Con thích mà. - thiếu niên vẫn mang vẻ mặt bất cần.

- Hỗn xược!

Người đàn ông trung niên rống giận:

- Chuyển khoa! Mày lập tức chuyển khoa cho tao!

- Nhưng mấy tháng sau con sẽ tốt nghiệp mà cha! - Thiếu niên bất mãn kêu lên.

- Hiện tại nếu chuyển khoa rất không hợp đạo lý, nên con mới không....

- Vậy chọn một trong hai khoa kinh tế hoặc pháp luật, tiếp tục học.

Người đàn ông trung niên đỏ mặt tía tai, đánh gãy lời thiếu niên đang nói.

- Nếu không làm, mày liền cút ra ngoài cho tao!

- Thật xin lỗi cha. Mặc kệ là khoa kinh tế hay pháp luật, con cũng không có hứng thú.

Thiếu niên lại nhún nhún vai, tỏ vẻ bất cần.

- Vậy còn đành phải dọn ra ngoài thôi!

Hắn miễn cướng xoay người sang chỗ khác, đi ra khỏi thư phòng, thuận tay đóng cửa lại. Mặc kệ "phụ thân đại nhân" đang quát tháo bên trong, đem tiếng mắng mỏ điên cuồng nhốt lại trong thư phòng.

Vừa đi ra khỏi phòng, đã thấy hai người anh đang tựa vào tay vịn, buồn cười lắc lắc đầu nhìn hắn.

- Thực sự muốn dọn ra ngoài sao?

- Đương nhiên.

- Tự do nha! Trời cao biển rộng mình ta ngao du, thật tốt đẹp a!

Anh hai hắn có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lục, đang nghênh ngang đi tới cạnh hắn, yêu thương giữ chặt lấy vai hắn.

- Thằng nhóc này khá lắm, dám có cái gan chống đối lại cha!

Người anh cả với mái tóc màu nâu cùng đôi mắt xanh lục giống hết người anh thứ hai, sủng ái xoa xoa mái tóc giống như ca sĩ hát nhạc punk của em trai mình - mái tóc đen ngắn, ở phía sau phun đủ các loại màu sắc.

- Yên tâm, bọn anh sẽ âm thầm trợ giúp chú.

- Không cần. - con ngươi đen của hắn toát lên vẻ bướng bỉnh, chớp chớp mắt nhìn hai người anh.

- Em có học bổng. Giáo sư muốn em đến nhà ông ấy. Ông ấy đã chuẩn bị thay cho em, vừa làm vừa học ở phòng thí nghiệm của trợ lý. Cho nên, tất cả đều ok!

- Đều ok?

Người anh cả không cho là đúng, lắc đầu.

- Còn mẹ thì sao? Chú dự tính sẽ nói thế nào với mẹ? Em mới ba mươi tuổi mà thôi, em cho rằng mẹ sẽ đáp ứng cho em rời nhà sao?

- Bên mẹ à? - thiếu niên bỗng chốc nhếch miệng cười.

- Còn chưa biết nữa. Chờ khi chuyển chỗ ở xong em sẽ gọi cho mẹ.

- Tiền trảm hậu tấu(1) sao? Tiểu tử! - anh hai dùng sức ấn đầu của hắn xuống.

- Định tính không từ mà biệt sao, như vậy có ác quá không?

- Này, anh hai. Cái này gọi là bo bo giữ mình, không phải là ác. Tự mình đi ra khỏi nhà còn tốt hơn là nhìn thấy nước mắt của mẹ đi?

Thiếu niên không chịu nổi nữa, trừng mắt nói.

- Thực không hiểu mẹ nhỏ người như thế, sao có thể khóc nhiều tới vậy cơ chứ? Thật muốn hỏi mẹ lúc không cần thì mẹ cất ở đâu.

Hắn chậc chậc hai tiếng, nói tiếp:

- Có lẽ nên bảo ba mang mẹ đi đến Arab đi. Có mẹ ở đó, còn hơn cả một tòa ốc đảo đó!

Anh cả nghe vậy không nhịn được, bật cười.

- Chú nói lời này nếu để mẹ nghe thấy, nhất định sẽ khóc không ngừng cho xem. Em đừng quên, em chính là bảo bối của mẹ đó.

- Lấy thùng đựng nước mắt cho bà đi.

Thiếu niên nói xong, bắt đầu bước lên cầu thang. Anh cả cùng anh hai đều đi theo lên.

- Thế nào? Hiện tại đi thu dọn hành lý? Sao vội quá vậy?

Thiếu niên quay đầu hướng bọn họ, chớp mắt mấy cái, hồn nhiên đáp.

- Thừa dịp mẹ không có ở đây thì nên chạy nhanh a! Bằng không bà sẽ giống như Mạnh Khương Nữ khóc trên Vạn Lý Trường Thành, lúc đó em muốn đi cũng không được!

Hai người anh đồng thời lắc đầu cười cười, vẫn cứ đi theo em trai đi lên phòng của hắn.

- Kỳ thật em cũng biết, nếu để mẹ đi nói với cha, cha nhất định sẽ thỏa hiệp. Vì sao nhất định phải rời đi?

- No, no, em muốn độc lập!

- Liệu đã đủ độc lập? - anh cả lẩm bẩm nói.

- Còn muốn đi đến từng góc của thế giới - hắn không quay đầu lại, hướng phòng ngủ mà đi.

- Mỗi lần nghỉ phép đi du lịch, chú lại không đi - anh hai than thở.

Hắn lúc này mới quay đầu lại, lên tiếng phản biện:

- Đây là hai việc bất đồng. Em muốn dùng đôi mắt mình để nhìn thật kỹ, dùng thân mình để cảm thụ, dùng tâm linh để xâm nhập tìm hiểu. Đó không phải là du ngoạn như kiểu cưỡi ngựa xem hoa.

- Thật sự là thâm ảo! - người anh thứ hai lầm bẩm nói, anh cả lại nhíu mày.

- Vậy chuyên ngành của em thì sao?

- Yên tâm, em sẽ kết thúc chuyên ngành trước. - hắn nói xong, lại quay lại trước tủ quần áo.

- Kỳ thực, chỉ cần là đam mê của mình thì dù có học bài cũng có hứng thú.

Người anh thứ hai không cho là đùng, trừng mắt nhìn em trai.

- Thú vị?

- Sau đó em sẽ kiếm việc lo lộ phí, hoặc là....

Hắn suy tư nhíu mi lại, trên tay động tác vẫn không dừng lại.

- Vừa đi công tác vừa du lịch hẳn là cũng có thể đi...

- Được rồi.

Anh cả thở dài một hơi, nói:

- Anh mặc kệ việc sau này chú làm, nhưng ít nhất sau khi tốt nghiệp, hẳn là có thể về nhà?

Thiếu niên cũng không quay đầu lại, đáp:

- Trở về để cho ba ép em vào công ty?

- Vậy chú dự tính khi nào muốn trở về?

Hắn chậm rãi xoay người lại, nhướn cao lông mày.

- Các anh có nghe nói qua chim bay rời tổ còn quay trở về sao?

Đại dương mênh mông.

Bầu trời tự do.

Ta sải đôi cánh lớn, vô ưu bay lượn.

Thả hồn mình vào gió.

Để có thể nhìn ngắm muôn màu muôn vẻ khắp thế gian.

Chương 1: Khởi đầu.

Gặp nhau là do vận mệnh yên lặng sắp đặt

Bởi vì sự xuất hiện của em.

Làm cho sinh mệnh của tôi thêm phần tươi sáng.

Cũng cho thế giới của tôi càng phong phú đa dạng

Tất cả đều là nhờ em....

Lúc này đã vào giữa trưa, ở chính sảnh sân bay có một người con trai với dáng vẻ lưu manh xuất hiện.

Ngoại hình cao gầy, mái tóc nhuộm sáu màu được che đậy bởi chiếc mũ lưỡi trai chỉ để lộ phần tóc đen hồng xen kẽ ở đỉnh đầu.

Chiếc kính mắt thời thượng với kích cỡ to hầu như che hết một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cái mũi cao thẳng cùng cái miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ. Trong miệng không ngừng nhai kẹo cao su, làm cho chiếc răng khểnh màu trắng lúc ẩn lúc hiện dưới đôi môi hồng nhuận.

Chẳng những thế, bên tai trái của anh ta còn mang chiếc khuyên tai hình đầu lâu bạc, đồng thời ở cổ tay phải và trên cổ đều có đeo một bộ vòng hình đầu lâu bạc.

Chiếc áo sơ mi màu tím tùy ý lộ ra bên ngoài, không sơ vin bó sát trên người anh.

Chiếc quần bò rách theo thời trang ôm lấy cặp đùi thon dài rắn chắc, sau lưng là chiếc ba lô leo núi thật to, đôi ủng quân dụng ngắn đi trên đường trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng lại đi rất nhanh.

Không để ý đến cái nhìn của mọi người, anh ta đi đến cửa ra vào ở đại sảnh sân bay, chậm rãi tháo kính mắt xuống.

Dưới ánh nắng, một đôi mắt to đen và linh hoạt lộ ra vài phần thông minh, bướng bỉnh. Anh ta hứng thú đánh giá cảnh sắc và mọi người xung quanh.

- Ồ! Thì ra quê hương chính là như thế này! - Gật gật đầu, anh ta tự lẩm bẩm.

- Ok. Phải thật cẩn thận tham quan một phen mới được.

Vừa dứt lời, bỗng anh ta hơi hơi nhíu mày, nói

- Thời gian nửa năm hẳn là đủ?

Rồi sau đó lại nhún nhún vai tự nói "Lo cái gì, không đủ lại thêm nửa năm cũng được."

Anh ta cúi người tiến vào dòng người đang xếp hàng chờ taxi.

- Quý khách, cho hỏi đi đâu? - Tài xế khách khí hỏi.

- Tùy.

*************

Cô không hề ngu ngốc.

Chỉ là trí não có một chút xíu "hay quên" mà thôi a!

Nhưng điều này không thể trách cô được, vốn dĩ khi cô được sinh ra đã thành như vậy.

Cô có chút trẻ con và ngốc nghếch, nhưng như thế cũng không thể ghét cô, bởi vì cô là người rất có trách nhiệm.

Không đủ thông minh nên cô đành đem hết tâm tư dồn vào việc học, lại có quá nhiều thứ để nhớ trong khi đầu cô đã sớm không đủ dùng!

Tất nhiên sẽ có khả năng dẫn đến quá tải nha.

Cô cảm thấy thực mệt.

Thôi thì đành quy tội cho hai chân nhỏ của mình đi!

Mặc kệ cô cố gắng bước hai bước "thật lớn" như thế nào thì vẫn không thể thoát được kiếp "con tằm" của mình.

Liều mình đến cùng cũng vẫn như cũ không theo kịp thời đại, cho nên, cô không tiếp tục theo đuổi a!

Hơn nữa, cô cho rằng như vậy quả thật là lãng phí thời gian!

Dù sao tóc không che khuất mắt là tốt rồi, quần áo có thể che đậy như vậy là đủ.

Ngày thường mặc đồng phục đến trường, lúc tan học thì về nhà, quần áo cũ của anh chị sửa lại cũng đủ mặc.

Trường cứ việc phát hành và bãi bỏ nội quy, cô vẫn như cũ mang theo canh mì sợi ăn trưa và cài kẹp tóc hình hello kitty.

Thoạt nhìn, tuy không quá xinh nhưng cũng nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa... "siêu cấp... thường ".

Thôi! Quên đi!

Ai bảo khi sinh cô, mẹ lại quên vài cái linh kiện não cho cô...hoặc là thiếu mấy cái dây thần kinh ... thời trang?

Nói tóm lại, vì để cho thanh danh "thiên tài" không bị hủy trên tay cô, cô chỉ có thể liều mạng đọc sách, chỉ hy vọng có thể đuổi kịp được với "tên lửa", cố gắng giữ một chút khoảng cách nhưng không lộ liễu quá là tốt rồi.

Vì thế, nhà họ Cảnh một nhà trung liệt, à không, "thiên tài" vang danh nổi tiếng gần xa.

Vô cùng gia trưởng là giáo sư Cảnh Giới Khiên.

Chủ tài chính gia đình là giáo sư Viên Loan Anh.

26 tuổi đã trở thành phó tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đông là con trai lớn Cảnh Thụy Văn.

22 tuổi đỗ tiến sĩ trở thành giáo viên trợ giảng là con gái lớn Cảnh Vân Nghê.

Mới 10 tuổi đã vượt cấp trở thành học sinh lớp 8 là con trai thứ Cảnh Thụy Võ.

Cuối cùng là con gái thứ, người luôn đau khổ nghĩ biện pháp giữ khoảng cách với nhà Cảnh , 17 tuổi Cảnh Vân Điệp.

Vân Điệp miễn cưỡng lắm mới vào được một trường trung học phổ thông tư nhân, lại vô cùng cố gắng mới khiến mình không bị ở lại lớp, cắn chặt răng khi phải đối mặt với sự lựa chọn cuối cùng của quãng đời học sinh...

Nói đến việc thi rớt đại học, xem ra là phải đi nhảy cầu hoặc là nhảy lầu!

Thực là một lựa chọn khó, không phải sao?

Vân Điệp ngồi ở trước bàn học, không tự giác rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Nghe nói, 2 loại tự tử kiểu này khi chết cũng không đẹp mắt chút nào.

Được rồi! Vậy thì tốt nhất là uống thuốc ngủ...

Nhưng mà cô cũng nghe nói, loại tự tử này rất thống khổ vì phải chậm rãi cảm nhận cái chết...

Quên đi, tốt nhất vẫn là đi nhảy cầu! Ít nhất thi thể sẽ được toàn vẹn.

Nhưng là sẽ xác chết phình to!

Nếu bởi vì vậy mà người nhà không nhận ra cô, chẳng lẽ cô phải trở thành thi thể không tên, được an táng ở phần mộ của những người vô danh không bao giờ có người đi thắp nhang sao?

Đã chết rồi mà còn phải chịu đói.

A! A! Như vậy không phải rất bi thảm đi?

Vân Điệp thở dài một tiếng.

Vẫn là chờ thi xong rồi hãy lo tiếp! Bằng không sách vở gì cô cũng nhìn không nổi nữa.

Cốc, cốc, cốc!

Vừa gõ cửa xong, Cảnh Thụy Võ liền tự mình mở cửa bước vào.

- Chị hai, ăn cơm.

- Làm ơn giúp chị bưng một chén lên đây. Không có cá, cám ơn em.

Vân Điệp vẫn như cũ cúi đầu vào xem sách giáo khoa, ngay cả thời gian rảnh rỗi để liếc nhìn cậu em một cái cũng không có.

Cô đã quên rằng mình vừa mới có thời gian nghỉ ngơi, luôn miên man suy nghĩ cho là "kết quả sau kì thi".

Cảnh Thụy Võ bước chậm đến bên bàn học, dựa người vào.

- Ăn cơm xong, em cùng chị cả muốn đi xem phim, hát karaoke, chị có đi cùng hay không?

- Không đi, cám ơn.

Cảnh Thụy Võ lắc đầu không cho là đúng.

- Chị hai, chị như vậy là không được đâu! Thời gian nên học bài thì học bài, nhưng cũng phải có một chút thời gian để giải trí chứ? Chị như vậy là đem áp lực đặt trên người mình, như vậy sẽ không tiếp thu được tốt cho lắm!

- Em đương nhiên là có thể nói như vậy. - Vân Điệp vẫn không ngẩng đầu lên.

- Em chỉ cần dành vài phút xem sách là có thể nhớ được. Thời gian thừa còn lại liền có thể đi chơi thoải mái a!"

- Thật là khoa trương! Xem sách là được rồi? Em chưa từng có khả năng nhớ mãi không quên nha.

Cảnh Thụy Võ kéo ghế dựa lại rồi ngồi xuống.

- Là chị chưa từng dành thời gian để nhìn em một cách nghiêm túc đó thôi. Em chỉ là đem thời gian cho việc đọc sách và giải trí chia thật rõ ràng, tập trung tinh thần vào việc đọc sách, nhưng cũng phải dành ra ít thời gian giải trí để xoa dịu cả thể xác lẫn tinh thần. Mà lúc giải trí thì phải đem tất cả bỏ qua một bên, như vậy não mới được thư giãn, tinh thần mới được thoải mái. - Cậu nhún nhún vai.

- Đây đều do ba mẹ dạy chúng ta nha! Chị đã quên tất cả rồi sao?

- Chị không quên.

Vân Điệp nhăn mi, đau khổ ngẩng đầu.

- Vấn đề là ở chỗ, thời gian học bài cũng nhưng thành tích của chị không bằng một phần mười của em, chị còn có thể làm gì bây giờ? Chỉ còn cách dùng thời gian còn lại để ôn tập thôi!

Cảnh Thụy Võ mở miệng, lại không biết nên nói cái gì.

Mọi người đều biết, não Vân Điệp khác với những người còn lại trong nhà. Ngoài cách dùng nhiều thời gian hơn để ôn tập, còn có thể như thế nào đây?

Nhìn đứa em chỉ biết im lặng sau những gì cô nói, Vân Điệp không khỏi buồn rầu chống hai tay lên bàn, nặng nề nâng má.

- Chị thật không biết nếu như lần này thi rớt, chị nên làm cái gì bây giờ?

- Trước cứ sửa trường hoặc chuyên ngành cũng có thể đó!

Cảnh Thụy Võ an ủi, nói:

- Yên tâm, chị chăm chỉ như vậy, ít nhất cũng có thể đậu được chuyên ngành đó, bằng không ông trời thật không có mắt.

Vấn đề là, ông trời luôn luôn không có mắt.

Bằng không sẽ cho cô đi cổ đại đầu thai mới đúng, nơi mà có những nữ tử không tài thì cũng có đức có đất "dụng võ' a.

Kết quả cô lại lưu lạc đến thời hiện đại xem trọng sự nam nữ bình đẳng này, cùng đàn ông tranh to nói nhỏ, chẳng những bóc lột đầu óc, còn chà đạp cả sự tự trọng của cô!

Càng nghĩ Vân Điệp càng thêm ủ rũ.

- Lý lẽ gì đây? Em là cậu em trai kém chị 3 tuổi nhưng chúng ta sẽ cùng đi thi Đại Học! Sau đó em sẽ thi đậu trường chuyên T, đây là điều hiển nhiên mà ai cũng thấy. Vậy mà chị lại chỉ có thể miễn cưỡng đậu vào một trường dạy nghề, lại còn phải nhờ vào ông trời phù hộ! Cho dù ba mẹ không nói gì đi nữa, chính chị tự cảm thấy thật mất mặt!

Không chỉ mất mặt, quả thật làm cho cô muốn tìm một cái hoang đảo không người để trốn.

- Điều này không giống a! Em là...

Vân Điệp đột nhiên đánh gãy lời nói của em trai, âm thanh kích động lại bất đắc dĩ.

- Không cần nói với chị cái gì giống với không giống! Ba, mẹ, anh, chị, còn có em, tất cả đều giống nhau, chỉ có chị là không giống!

Dứt lời, lại bổ sung thêm một câu.

- Chị chính là loài sinh vật, hiện nay người ta gọi là đột biến!

- Chị... - Cậu bất đắc dĩ gọi một tiếng.

Khóe mắt thoáng nhìn đến sách giáo khoa nằm trên bàn, Vân Điệp không khỏi bình ổn lại, không còn tinh thần cùng cậu em tranh cãi.

- Quên đi, ngày mai chị phải thi toán học, em không cần lại...

Cảnh Thụy Võ chỉnh lại tinh thần, xung phong nhận việc.

- Chị, có muốn để em ôn tập cho không?

Vân Điệp hai mắt sáng lên, lại lập tức ảm đạm xuống, cúi đầu.

- Không cần. Em cùng chị cả không phải muốn đi xem phim sao? Không cần bởi vì chị mà...

Cảnh Thụy Võ bĩu môi, nhún nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top