The Nine Mile Walk
by Harry Kemelman (1947)
Tôi đã tự biến mình thành thằng ngốc trong khi phát biểu tại bữa tối của Good Government Association, và Nicky Welt đã ép tôi cùng ăn sáng với anh ta ở nhà hàng Blue Moon, nơi chúng tôi thi thoảng dùng bữa, nhằm xát thêm muối vào nỗi nhục nhã mà tôi đang chịu. Tôi đã phạm phải một sai lầm đó là rời bỏ bài phát biểu mình đã chuẩn bị sẵn để trì trích câu nói của người tiền nhiệm mình. Tôi đã chỉ ra một số suy luận từ câu nói của anh ta và vì vậy khi anh ta bác bỏ thẳng thừng những suy luận ấy, tôi khiến bản thân mình trở thành thằng nói khoác trong mắt mọi người. Bản thân tôi là người mới trong trò chơi chính trị này, tôi chỉ mới rời cái ghế giảng viên Đại học Luật để trở thành ứng cử viên cho luật sư trong quận được vài tháng thôi. Tôi kể tất cả mọi chuyện như trên với sắc thái đã được giảm nhẹ bớt, nhưng Nicolas Welt, người không bao giờ bỏ cái vẻ sư phạm của mình (anh ta là giáo sư về Văn học và Anh ngữ của Snowdon), đáp lại với giọng điệu cứ như khi anh ta từ chối đề nghị nộp báo cáo muộn của một sinh viên năm hai vậy, "Anh sai rồi."
Mặc dù anh ta chỉ hơn tôi khoảng hai hay ba tuổi, ở tầm ngoài bốn mươi, anh ta luôn đối xử với tôi như là một giáo viên đang dạy dỗ một học sinh ngu ngốc vậy. Và tôi, có lẽ vì trông anh ta già dặn hơn nhiều với bộ tóc bạc và khuôn mặt nghiêm khắc, tôi cứ mặc kệ mà chịu đựng cách đối xử này.
"Nhưng chúng đều là những suy luận hợp lý đến hoàn hảo." Tôi bao biện.
"Bạn tôi ơi", anh ta thì thầm, "mặc dù đúng là giao tiếp giữa người với người sẽ gần như không thể nếu không có những suy luận, phần lớn những suy luận lại là sai. Tỉ lệ sai đặc biệt cao khi nó dính dáng đến những vấn đề chuyên môn khi mà mục đích của việc suy luận không phải để tìm hiểu người ta muốn nói cái gì, mà là tìm hiểu xem người ta muốn giấu cái gì."
Tôi cầm hóa đơn của mình và đứng dậy bước ra khỏi bàn.
"Tôi nghĩ anh đang đề cập đến quá trình thẩm vấn nhân chứng trong một phiên tòa. Ừ thì, sẽ luôn có ý kiến phản bác lại nếu suy luận không được logic."
"Tôi đâu có nói gì về logic?" anh ta đáp. "Một suy luận cho dù hợp logic vẫn có thể sai."
Anh ta đi theo tôi dọc gian hàng đến quầy thu ngân. Tôi thanh toán số tiền và chờ đợi một cách sốt ruột khi anh ta lục lọi cái ví mang phong cách lỗi thời, móc ra từng đồng xu một và đặt chúng lên quầy thanh toán, chỉ để nhận ra rằng mình đã mang không đủ tiền. Sau đó anh ta bỏ chúng lại vào ví, với một cái thở dài nhẹ, rút một mảnh giấy ghi nợ từ một ngăn khác trong ví rồi đưa nó cho người tính tiền.
"Thử đặt cho tôi một câu bất kỳ với mười hoặc mười hai từ," anh ta nói, "và tôi sẽ từ đó rút ra một chuỗi suy luận anh không bao giờ có thể ngờ tới khi anh đặt câu."
Những khách hàng khác đang kéo vào, và vì không gian trước quầy tính tiền khá hẹp, tôi quyết định đứng bên ngoài chờ cho đến khi Nicky giao dịch xong với người kia. Tôi nhớ là mình đã khá thích thú khi chứng kiến anh ta tưởng tôi vẫn đang đứng bên cạnh và cứ thế tiếp tục cuộc đàm luận một mình.
Khi anh ta tiến đến lối đi bộ chỗ tôi đang đứng, tôi nói, "Đi bộ chín dặm không phải chuyện đùa, đặc biệt là trong mưa."
"Không, tôi không nghĩ nó là chuyện đùa đâu," anh ta lơ đãng đồng ý. Sau khi bước vài bước anh ta dừng lại và nhìn tôi chằm chằm. "Anh vừa nói cái quỷ gì thế?"
"Đó là một câu bất kỳ và nó có mười một từ," Tôi nói. Và tôi nhắc lại câu nói vừa rồi, đếm từng từ trên đầu ngón tay.
"Thế thì sao?"
"Anh bảo tôi đặt cho anh một câu bất kỳ gồm mười hoặc mười hai từ--"
"Ồ, đúng thế." Anh ta nhìn tôi một cách nghi hoặc. "Anh lấy câu đó ở đâu?"
"Nó tự dưng xuất hiện trong đầu tôi thôi. Thôi nào, dựng nên suy luận của anh đi."
"Anh nghiêm túc chứ?" anh ta hỏi, cặp mắt nhỏ màu xanh của anh ta lấp lánh trong sự thích thú. "Anh thực sự muốn tôi làm à?"
Cứ như thể anh ta dựng nên một thử thách và rồi tỏ ra khoái chí khi tôi chấp nhận nó vậy. Và điều đó làm tôi thấy bực bội.
"Chơi hoặc nghỉ," tôi nói.
"Được thôi," anh ta đáp từ tốn. "Không cần phải giận thế. Tôi sẽ chơi. Hmm, để xem nào, câu đó như thế nào ấy nhỉ? 'Đi bộ chín dặm không phải chuyện đùa, đặc biệt là trong mưa.' Không có nhiều thông tin lắm."
"Nó có nhiều hơn mười từ," tôi phản bác.
"Tốt, tốt." Giọng anh ta trở nên rõng rạc khi bắt đầu tập trung vào vấn đề. "Suy luận đầu tiên: người nói đang than phiền."
"Tôi đồng ý," tôi nói, "mặc dù đó khó có thể xem là một suy luận được. Nó được bao hàm ở trong câu sẵn rồi."
Anh ta gật đầu một cách nôn nóng. "Suy luận tiếp theo: cơn mưa này hoàn toàn là bất ngờ, nếu không thì anh ta đã nói 'Đi bộ chín dặm trong mưa không phải chuyện đùa,' chứ không dùng từ 'đặc biệt' ở trong vế tiếp theo."
"Tôi sẽ chấp nhận cái đó," tôi nói, "cho dù nó khá là hiển nhiên."
"Những suy luận đầu tiên nên hiển nhiên," Nicky lặng thầm nói.
Tôi cho qua. Anh ta trông có vẻ đang lúng túng mà tôi thì không muốn đổ thêm dầu vào lửa.
"Suy luận kế tiếp: người nói không phải một vận động viên hoặc một người hay ra ngoài."
"Anh sẽ phải giải thích ý đó đấy," tôi nói.
"Lại là vì từ 'đặc biệt'," anh ta đáp. "Người nói không có ý bảo cuộc đi bộ chín dặm trong mưa là vấn đề, vấn đề là cái cuộc đi bộ -- chỉ khoảng cách ấy – không phải là chuyện đùa. Giờ thì, chín dặm không phải là một khoảng cách xa đến thế. Anh phải cuốc bộ hơn một nửa quãng đó khi đi qua mười tám lỗ golf – mà golf lại là trò chơi cho người già," anh ta cố tình thêm ý cuối vào một cách ranh mãnh. Tôi chơi golf.
"Ừ thì, lý lẽ đó có vẻ sẽ đúng trong những trường hợp thông thường," tôi nói, "nhưng có thể có những khả năng khác kia. Người nói có thể là một người lính đang vượt rừng, ở trong hoàn cảnh đó thì chín dặm là cả một vấn đề, cho dù có mưa hay không."
"Phải," Nicky đáp mỉa mai, "và người nói có thể chỉ có một chân. Nếu cứ thế này, người nói có khi lại là một sinh viên đang cố viết đồ án về sự hài hước bằng cách lên danh sách những thứ không phải chuyện đùa trước vậy. Vậy nên, tôi sẽ phải làm rõ một số giả thiết trước khi có thể tiếp tục."
"Thế nghĩa là sao?" Tôi hỏi một cách nghi hoặc.
"Hãy nhớ rằng, tôi nhận câu nói này một cách ngẫu nhiên đúng như bản chất của nó. Tôi không biết là ai đã nói nó hay tình huống khi nó được nói ra là gì. Thông thường thì một câu nói phải thuộc về khuôn khổ trong một tình huống nào đó."
"Tôi hiểu. Vậy giả thiết anh muốn tôi xác nhận là gì?"
"Một điều thôi, tôi muốn xác nhận rằng câu nói này không phải là câu bông đùa trong một cuộc chuyện phiếm, rằng người nói đang kể về một cuộc đi bộ có thật, và rằng cuộc đi bộ đó không nhằm mục đích cá cược hay gì cả."
"Thế cũng khá là hợp lý," tôi nói.
"Và tôi cũng muốn khẳng định rằng địa điểm của cuộc đi bộ là ở đây."
"Ý anh là ở Fairfield?"
"Không nhất thiết. Ý tôi là ở kiểu nơi như thế này trên đất nước."
"Ổn thôi."
"Thế thì, một khi anh đã chấp nhận những giả thiết đó, anh sẽ phải chấp nhận rằng người nói không phải là vận động viên hoặc một người hay ra ngoài."
"Ừm, được rồi, tiếp tục đi."
"Và suy luận tiếp theo của tôi là người đó đã đi bộ rất khuya trong đêm hoặc rất sớm vào buổi sáng – khoảng, giữa nửa đêm và năm hay sáu giờ sáng."
"Sao anh biết được điều đó?" Tôi hỏi.
"Hãy tính đến khoảng cách, chín dặm. Chúng ta đang ở một khu vực khá đông dân. Cứ chọn bất kỳ con đường nào rồi đi theo nó là anh sẽ đến một quận hay phố nào đó trong quãng ít hơn chín dặm. Hadley cách đây năm dặm, Hadley Falls thì bảy dặm rưỡi, Goreton là mười một dặm, nhưng Đông Goreton lại chỉ cách có tám dặm và anh sẽ đến Đông Goreton trước khi đến được Goreton. Có một đường ray tàu nằm trên đường đến Goreton và xe bus thì đều có sẵn ở những nơi kia. Mọi con đường thì đều có đông xe cộ đi lại. Liệu có một ai sẽ đi bộ chín dặm trong cơn mưa nếu không phải lúc đó đã quá muộn về đêm để bắt tàu hay xe bus, và trên đường lúc đó thì quá vắng vẻ để có xe cho anh ta đi nhờ?"
"Có thể là anh ta không muốn bị nhìn thấy," Tôi gợi ý.
Nicky mỉm cười thương hại. "Anh nghĩ anh ta sẽ ít bị chú ý hơn nếu lết từng bước nặng nề trên đường trước bao nhiêu người thay vì lên một phương tiện công cộng, nơi mà mọi người đều bị phân tâm bởi tờ báo trên tay mình à?"
"Thôi được, tôi sẽ không gặng hỏi về chi tiết này nữa." Tôi cộc cằn đáp.
"Vậy thử cái này xem: Anh ta đang trên đường đến một thị trấn chứ không phải đang trên đường rời khỏi một thị trấn."
Tôi gật đầu. "Trên đường đến thì hợp lý hơn, tôi nghĩ vậy. Nếu anh ta đang ở trong một thị trấn và muốn rời khỏi đó, anh ta chắc hẳn đã có thể sắp xếp từ trước một phương tiện di chuyển. Có phải đó là căn cứ cho suy luận của anh không?"
"Một phần," Nicky nói, "nhưng có một lí do khác cho suy luận này, đó là nhờ vào khoảng cách đi bộ. Hãy nhớ rằng, đây là cuộc đi bộ chín dặm và chín là một con số chính xác."
"Tôi e là tôi không hiểu."
Cái vẻ bực bội của-một-giáo-viên lại xuất hiện trên khuôn mặt của Nicky. "Giả sử như anh nói, 'Tôi đã đi bộ mười dặm' hay 'Tôi đã lái cả trăm dặm'; tôi sẽ thừa nhận rằng anh đã thực sự đi bộ từ đâu đó cách đây tầm tám đến mười hai dặm, hoặc anh đã lái xe được khoảng chín mươi đến một trăm mười dặm. Nói cách khác, mười và một trăm là số tròn. Anh có thể đã đi bộ đúng mười dặm hoặc anh thực ra chỉ đi xấp xỉ mười dặm. Nhưng khi nói đến đi bộ chín dặm, tôi có quyền khẳng định rằng anh đã đưa ra một con số chính xác. Chúng ta thường tính được khoảng cách đến một thành phố từ một địa điểm bất kỳ chính xác hơn là khoảng cách đến địa điểm bất kỳ đó từ một thành phố. Ví dụ, hỏi bừa một người trong thành phố về trang trại của ông Brown, nếu họ biết ông ta, họ sẽ nói, 'Ba hay bốn dặm phía trước.' Nhưng nếu hỏi ông Brown rằng ông sống cách thành phố bao xa thì ông ta sẽ trả lời 'Ba phẩy sáu dặm – tôi luôn đo được nó trên bộ đếm quãng đường của xe'."
"Lập luận này yếu đấy, Nicky." Tôi nói.
"Nhưng nếu kết hợp nó với ý kiến của chính anh về việc anh ta có thể đã sắp xếp một phương tiện di chuyển nếu anh ta ở trong thị trấn– "
"Ừ được rồi, nó sẽ hợp lý," tôi đáp. "Tôi sẽ cho qua. Còn gì nữa không?"
"Tôi chỉ mới bắt đầu thôi," anh ta khoe mẽ. "Suy luận tiếp theo của tôi là anh ta đang đi đến một địa điểm nhất định với thời điểm cũng được định sẵn. Đó không phải là tình huống anh ta đang kiếm sự giúp đỡ vì xe anh ta hỏng hay vợ anh ta sắp sinh hay ai đó đột nhập vào nhà anh ta."
"Ôi, thôi nào," tôi nói, "cái xe bị hỏng dường như là trường hợp thích hợp nhất ở đây. Anh ta có thể biết chính xác khoảng cách mình sẽ đi bộ nhờ nhìn vào bộ đếm quãng đường của xe."
Nicky lắc đầu. "Thay vì đi bộ chín dặm trong trời mưa, anh ta có thể cuộn mình và đánh một giấc ở ghế sau xe, hoặc chí ít thì ở lại xe và chờ có người đi qua thì đi nhờ. Nhớ rằng, quãng đường là chín dặm. Sẽ mất ít nhất là bao lâu để anh ta đi hết quãng đường đó?"
"Bốn tiếng," tôi nói.
Anh ta gật đầu. "Chắc chắn là không ít hơn đâu, thêm cả cơn mưa nữa. Chúng ta đã thống nhất rằng sự kiện này xảy ra rất muộn về đêm hoặc rất sớm vào buổi sáng. Giả như anh ta bị hỏng xe lúc một giờ sáng. Lúc anh ta đến nơi sẽ là năm giờ. Lúc đó thì trời đã sáng rồi. Anh có thể thấy rất nhiều xe cộ đi lại trên đường vào thời điểm đó. Xe bus thì bắt đầu hoạt động sớm hơn thế một chút. Trong thực tế, chuyến xe bus đầu tiên cập bến Fairfield vào khoảng năm rưỡi sáng. Bên cạnh đó, nếu anh ta đang đi tìm sự giúp đỡ, anh ta không cần phải đi hết cả quãng đường đến thị trấn—chỉ cần đến được buồng điện thoại công cộng gần nhất là ổn rồi. Không, anh ta chắc chắn có một cuộc hẹn, và địa điểm là ở trong thị trấn, thời điểm phải là đâu đó trước năm giờ ba mươi."
"Thế sao anh ta không đến địa điểm gặp sớm hơn và đứng đó chờ?" Tôi hỏi. "Anh ta có thể bắt chuyến xe bus cuối ngày, đến nơi vào khoảng một giờ sáng, và chờ cho đến khi cuộc hẹn bắt đầu. Vậy mà anh ta lại chọn đi bộ chín dặm, trong khi anh đã nói anh ta không phải vận động viên."
Chúng tôi đã đến Sở thành ủy nơi văn phòng tôi tọa lạc. Thông thường thì, mọi cuộc nói chuyện bắt đầu từ nhà hàng Blue Moon sẽ kết thúc ở đây. Nhưng tôi đang bị cuốn vào trò chơi của Nicky và thế là tôi mời anh ta lên phòng chơi một lúc.
Khi chúng tôi đã ngồi xuống ghế, tôi nói, "Thế nào, Nicky? Sao anh ta không thể đến sớm và chờ?"
"Anh ta có thể," Nicky đáp. "Nhưng bởi vì anh ta đã không làm thế, chúng ta cần phải thừa nhận rằng hoặc anh ta đã bị giữ chân lại cho đến khi chuyến xe bus cuối cùng rời bến, hoặc anh ta đang chờ một tín hiệu nào đó, có thể là một cuộc gọi."
"Vậy theo ý kiến của anh, anh ta có một cuộc hẹn vào khoảng nào đó giữa nửa đêm và năm rưỡi---"
"Chúng ta có thể mường tượng ra rõ hơn thế. Nhớ rằng, anh ta mất bốn tiếng đồng hồ để đi bộ. Chuyến xe cuối khởi hành lúc mười hai rưỡi đêm. Nếu anh ta không lên xe, mà lại chọn đi bộ cùng lúc xe khởi hành, anh ta sẽ đến được nơi hẹn lúc bốn giờ ba mươi. Mặt khác, nếu anh ta lên chuyến xe đầu tiên vào buổi sáng, anh ta sẽ đến nơi vào khoảng năm giờ ba mươi. Điều này có nghĩa là cuộc hẹn của anh ta bắt đầu vào khoảng giữa bốn giờ ba mươi và năm giờ ba mươi."
"Ý anh là nếu cuộc hẹn diễn ra sớm hơn bốn rưỡi sáng, anh ta có thể đã lên chuyến xe cuối, còn nếu cuộc hẹn diễn ra muộn hơn năm rưỡi sáng, anh ta sẽ lên chuyến xe đầu tiên?"
"Chính xác. Và còn một điều nữa: nếu anh ra đang đợi một tín hiệu hoặc một cuộc gọi, nó phải đến vào lúc không muộn hơn một giờ sáng."
"Đúng, tôi hiểu," tôi nói. "Nếu cuộc hẹn diễn ra tầm giữa bốn rưỡi và năm rưỡi sáng trong khi anh ta mất bốn tiếng để đi bộ, anh ta sẽ phải khởi hành lúc một giờ."
Anh ta gật đầu, yên lặng và chìm trong suy nghĩ. Vì một lí do kì dị nào đó tôi không thể giải thích, tôi không muốn làm phiền anh ta trong lúc này. Trên tường có treo một tấm bản đồ đất nước lớn và tôi tiến về phía nó để bắt đầu nghiên cứu."
"Anh nói đúng, Nicky," Tôi nhận xét, "không có nơi nào cách Fairfield đến chín dặm mà không có thị trấn nào chen vào giữa. Fairfield nằm chính giữa một đám thị trấn nhỏ hơn."
Anh ta tham gia cùng tôi với tấm bản đồ. "Không nhất thiết phải là Fairfield, anh biết đấy," anh ta lặng lẽ nói. "Rất có thể nó là một trong những thị trấn ngoại thành. Thử Hadley xem."
"Tại sao là Hadley? Người ta muốn gì ở Hadley vào năm giờ sáng chứ?"
"Xe lửa tốc hành Washington dừng ở đó để tiếp nước vào khoảng thời điểm cuộc hẹn." anh ta thì thầm.
"Thế cũng đúng," tôi đáp. "Tôi từng nghe thấy tiếng chuyến tàu đó vào nhiều đêm mất ngủ. Tôi nghe thấy tiếng còi của nó trước rồi sau đó vài phút tiếng chuông nhà thờ Methodist sẽ điểm năm giờ sáng." Tôi quay trở lại bàn làm việc để nhìn vào thời gian biểu. "Chuyến xe lửa rời Washington vào mười hai giờ bốn mươi bảy phút sáng, và cập bến Boston vào tám giờ sáng."
Nicky vẫn đứng trước tấm bản đồ, đo đạc nó với một chiếc bút chì.
"Chính xác chín dặm từ Hadley là nhà nghỉ Old Sumter," anh ta tuyên bố.
"Nhà nghỉ Old Sumter" tôi lặp lại. "Nhưng thế là phá hỏng toàn bộ giả thiết rồi. Anh có thể đặt xe ở đó dễ như ở trong thị trấn mà."
Anh ta lắc đầu. "Xe cộ được giữ trong một nhà chứa và anh sẽ phải được sự cho phép của bảo vệ để đi vào lấy xe. Người bảo vệ sẽ ghi nhớ bất kỳ ai lấy xe vào giờ lạ như thế. Đó là một nơi khá thận trọng. Anh ta có thể đã chờ ở trong phòng cho đến khi cuộc gọi đến nói về một ai đó đang ở trên chiếc xe lửa—có thể đề cập đến số thứ tự của toa và giường nằm nơi người đó ở. Sau đó anh ta sẽ lẩn khỏi nhà nghỉ đó và đi bộ đến Hadley."
Tôi nhìn chằm chằm anh ta như bị thôi miên.
"Sẽ không khó để lẻn lên tàu trong khi nó đang được tiếp nước, và nếu anh ta đã có số toa và số giường nằm—"
"Nicky," tôi nói với giọng mang điềm xấu, "với tư cách một luật sư người đang tranh cử cho một chiến dịch kinh tế, tôi chuẩn bị phí phạm tiền thuế và gọi cho Boston đây. Nghe có vẻ nực người, nghe có vẻ điên—nhưng tôi sắp làm thế đây!"
Đôi mắt nhỏ xanh biếc của anh ta ánh lên và anh ta liếm môi.
"Cứ làm thế đi," anh ta đáp bằng giọng khàn khàn.
-----------------------------
Tôi đặt chiếc điện thoại lại về chỗ cũ.
"Nicky," tôi lên tiếng, "đây có lẽ là sự trùng hợp đáng nhớ nhất trong lịch sử điều tra tội phạm: một người đàn ông đã được tìm thấy bị ám sát tại chiếc giường nằm trên chuyến xe lửa Washington vào lúc mười hai giờ bốn mươi bảy phút đêm qua! Anh ta đã chết được khoảng ba giờ, nghĩa là giả thiết về Hadley hoàn toàn chính xác."
"Tôi cũng đã nghĩ nó sẽ thành như thế này," Nicky nói. "Nhưng anh đã lầm về chuyện đây là một sự trùng hợp. Không thể như thế. Anh đã lấy câu nói đó ở đâu?"
"Đó chỉ là câu nói bất kỳ thôi. Nó tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi."
"Không nó không thể! Đó không phải loại câu sẽ tự nhiên xuất hiện trong đầu của người ta. Nếu anh đã từng dạy học về việc đặt câu nhiều như tôi đã từng, anh sẽ biết rằng nếu được hỏi để đặt một câu bất kỳ dài mười từ hay tương tự, anh sẽ phải nghĩ ra một câu tầm thường nào đó như 'Tôi thích sữa—với một vài từ nữa để ghép vào cho đủ câu như, 'bởi vì nó tốt cho sức khỏe.' Câu nói mà anh đã đặt ra thuộc về một tình huống đặc biệt."
"Nhưng tôi đã nói với anh là tôi không hề nói chuyện với ai sáng nay cả. Và khi nãy tôi chỉ ở một mình với anh ở Blue Moon."
"Anh đã không ở cùng tôi trong lúc tôi trả tiền," anh ta nói sắc sảo. "Anh có gặp ai trong khi đứng ở đường đi bộ để chờ tôi không?"
Tôi lắc đầu. "Tôi đứng ngoài đó trong chưa đến một phút cho đến khi anh lại gần. Anh thấy đấy, có hai người đàn ông đi vào quán trong khi anh đang loay hoay với mấy đồng xu và một trong số họ va phải tôi, nên tôi nghĩ mình sẽ chờ--"
"Anh đã gặp họ bao giờ chưa?"
"Ai?"
"Hai người đàn ông đi vào quán ấy," anh ta nói, cái giọng bực bội lại hòa vào giọng của anh ta.
"Sao, không—họ không phải người tôi quen."
"Họ có đang nói chuyện không?"
"Tôi đoán thế. Có, họ có nói chuyện. Khá là mải mê đấy, bởi vì nếu không—họ có thể sẽ nhận ra tôi đang đứng đó và sẽ không va phải tôi."
"Không nhiều người lạ bước vào quán Blue Moon đâu," anh ta chỉ ra.
"Anh có nghĩ đó là họ không?" tôi nóng vội hỏi. "Tôi nghĩ tôi sẽ nhận ra họ nếu gặp lại lần nữa."
Nicky nheo mắt lại. "Có thể lắm. Phải có hai người làm chuyện này—một để theo dấu nạn nhân từ Washington và đánh dấu số giường của anh ta, người kia đợi ở nhà nghỉ và rồi thực hiện kế hoạch. Người ở Washington rất có thể sẽ đến nơi này sau đó. Nếu có cả đồ bị lấy cắp trong vụ giết người, hắn ta sẽ về đây để phi tang. Nếu chỉ có giết người, có lẽ hắn về đây để trả tiền cho người đồng phạm."
Tôi với tay tới chiếc điện thoại bàn.
"Chúng ta ra khỏi quán chưa đầy ba mươi phút trước," Nicky tiếp tục. "Họ mới bước vào quán và phục vụ ở đó thì khá chậm. Cái tên phải đi bộ chín dặm đến Hadley hẳn là đã rất đói còn tên kia thì có lẽ đã lái xe từ Washington cả đêm."
"Gọi cho tôi ngay lập tức nếu các anh bắt được ai." Tôi nói vào điện thoại rồi cúp máy.
Không ai trong số hai chúng tôi nói một lời nào trong khi chờ đợi. Chúng tôi cúi mặt xuống sàn, tránh ánh nhìn của nhau như thể mình vừa làm điều gì đó tội lỗi.
Cuối cùng chiếc điện thoại cũng reo. Tôi nhấc máy và nghe điện. Sau đó tôi đáp, "O.K" và quay mặt về Nicky.
"Một trong số họ định tẩu thoát qua nhà bếp nhưng Winn đã đặt vài người ở đằng sau và bắt được hắn."
"Điều này sẽ chứng minh chúng ta đã đúng," Nicky nói với nụ cười lạnh lẽo.
Tôi gật đầu đồng ý.
Anh ta liếc vào chiếc đồng hồ đeo tay. "Tử tế thật," anh ta kêu lên, "Tôi đã định bắt đầu công việc sớm sáng nay, và giờ tôi đã tốn cả đống thời gian ngồi nói chuyện với anh."
Tôi tiễn anh ta ra cửa. "Oh, Nicky," tôi gọi, "anh đã cố chứng minh cái gì cho tôi ấy nhỉ?"
"Rằng một chuỗi suy luận cho dù hợp logic nhưng vẫn có thể sai." anh ta đáp.
"Oh."
"Anh cười cái gì thế?" anh ta hỏi. Và rồi cũng cười theo.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top