Chương 5
Sau khi nhận ra sự thật về Adrian, Lilith quyết định không đối mặt với hắn ngay lập tức. Cô biết rằng mình cần thời gian để lên kế hoạch và tìm cách chống lại sức mạnh của hắn. Cô không thể làm điều này một mình, và người duy nhất mà cô có thể tin tưởng lúc này là Isabella.
---
Ngày hôm sau, tại trường học, Lilith kéo Isabella ra một góc vắng vẻ để kể hết mọi chuyện.
“Cậu nói Adrian chính là kẻ đứng sau mọi cơn ác mộng đó?” Isabella thì thầm, vẻ mặt đầy bàng hoàng.
“Đúng vậy,” Lilith khẳng định. “Hắn đã lừa mình ngay từ đầu. Cơn ác mộng về Celeste, chiếc vòng tay... tất cả chỉ là cái bẫy để hắn thu thập sức mạnh. Giờ thì hắn đã có đủ năng lượng và đang nhắm đến mình.”
Isabella nhìn bạn mình đầy lo lắng. “Vậy cậu định làm gì? Chúng ta không thể đối đầu với hắn khi hắn có sức mạnh đó.”
Lilith trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Mình sẽ quay lại căn biệt thự đó. Có gì đó trong những giấc mơ của mình nói rằng chìa khóa để chống lại Adrian nằm ở đó. Nếu Celeste thực sự bị hắn giam giữ, thì chắc chắn cô ấy cũng để lại một cách để ngăn hắn.”
Isabella nắm chặt tay Lilith. “Nếu cậu đi, mình sẽ đi cùng cậu. Mình không để cậu một mình đối mặt với tên quái vật đó đâu.”
Lilith gật đầu, lòng cảm thấy an tâm hơn một chút.
---
Tối hôm đó, Lilith và Isabella quay lại căn biệt thự. Lần này, không khí bên trong trở nên nặng nề và u ám hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân của họ đều vang vọng trong sự tĩnh lặng đáng sợ, như thể căn biệt thự đang theo dõi họ.
“Cậu chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được gì đó ở đây chứ?” Isabella hỏi, giọng run run.
“Không chắc,” Lilith trả lời, ánh mắt dò xét xung quanh. “Nhưng mình không còn lựa chọn nào khác.”
Họ đi xuống tầng hầm, nơi trước đây đã thực hiện nghi thức giải thoát Celeste. Khi đến gần, Lilith cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang chờ đợi họ.
Ở giữa căn phòng, trên nền đất, là một chiếc gương lớn mà trước đây không hề có. Lilith tiến lại gần, cảm giác như bị thôi thúc phải chạm vào nó.
“Lilith, cẩn thận!” Isabella cảnh báo, nhưng đã quá muộn.
Lilith chạm tay vào mặt gương, và ngay lập tức, không gian xung quanh họ thay đổi.
---
Cả hai bị hút vào bên trong một không gian kỳ lạ, nơi mọi thứ dường như đảo ngược. Bầu trời đỏ rực, cây cối và đất đai bị biến dạng, và không khí tràn ngập sự bất an.
“Đây là đâu?” Isabella hỏi, giọng hoảng loạn.
“Có lẽ đây là một phần trong sức mạnh của Adrian,” Lilith nói, cố giữ bình tĩnh. “Hắn muốn chúng ta mắc kẹt ở đây.”
Từ xa, một giọng nói vang lên, đầy chế nhạo: “Ta không nghĩ các ngươi lại ngu ngốc đến mức tự bước vào bẫy của ta như vậy.”
Adrian xuất hiện, vẻ ngoài khác hoàn toàn với dáng vẻ hiền lành trước đây. Hắn mặc một bộ trang phục đen tuyền, đôi mắt đỏ rực, và khí chất tà ác tỏa ra khắp nơi.
“Hắn đang ở đây!” Isabella lùi lại, hoảng sợ.
Adrian cười nhạt. “Đúng vậy. Các ngươi nghĩ mình có thể thắng được ta sao? Lilith, ngươi chỉ là một con rối trong tay ta. Từ đầu đến cuối, mọi hành động của ngươi đều nằm trong kế hoạch của ta.”
Lilith siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. “Ta sẽ không để ngươi thao túng thêm một lần nào nữa!”
Adrian bật cười. “Ngươi nghĩ mình có thể chống lại ta? Ở đây, ta là kẻ toàn năng. Các ngươi chẳng là gì ngoài những hạt bụi trong mắt ta.”
---
**Cuộc đối đầu**
Adrian vung tay, tạo ra một luồng năng lượng bóng tối lao về phía Lilith và Isabella. Lilith kéo Isabella tránh sang một bên, nhưng sức mạnh của Adrian quá áp đảo.
“Chúng ta không thể chiến đấu với hắn ở đây,” Isabella hét lên. “Chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài!”
Lilith nhớ lại chiếc gương – đó là lối vào, và cũng có thể là lối ra. Cô hét lên: “Isabella, cậu hãy câu giờ! Mình sẽ tìm cách mở gương để thoát!”
Isabella gật đầu, dù sợ hãi nhưng vẫn quyết tâm đứng ra đối mặt với Adrian.
Lilith chạy đến nơi chiếc gương xuất hiện. Cô cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc từ chiếc vòng tay vàng mà Celeste để lại. “Celeste, nếu cô có thể nghe thấy, xin hãy giúp tôi,” cô thì thầm.
Chiếc vòng tay bỗng phát sáng, và từ đó, giọng nói của Celeste vang lên: “Lilith, chỉ có ánh sáng từ linh hồn cô mới phá vỡ được sức mạnh bóng tối của hắn. Hãy tin vào bản thân mình.”
Lilith nhắm mắt lại, tập trung mọi ý chí và sức mạnh vào chiếc vòng. Ánh sáng từ nó lan tỏa khắp không gian, làm Adrian gào thét trong đau đớn.
“Không! Ngươi không thể làm điều này!” hắn hét lên, nhưng ánh sáng từ chiếc vòng ngày càng mạnh hơn.
Isabella chạy đến kéo Lilith khỏi chiếc gương khi nó bắt đầu tan rã. Cả hai thoát ra khỏi không gian đó ngay trước khi nó sụp đổ.
---
**Trở lại hiện thực**
Lilith và Isabella tỉnh lại, nằm giữa căn phòng tối tăm trong căn biệt thự. Adrian đã biến mất, nhưng không khí vẫn nặng nề.
“Chúng ta làm được rồi sao?” Isabella hỏi, thở hổn hển.
Lilith lắc đầu. “Hắn chưa chết. Nhưng ít nhất, chúng ta đã khiến hắn yếu đi. Và giờ, chúng ta biết cách chống lại hắn.”
Cả hai rời khỏi căn biệt thự, quyết tâm tìm cách tiêu diệt Adrian một lần và mãi mãi. Trận chiến còn lâu mới kết thúc, nhưng Lilith biết rằng mình không còn đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top