Chương 1

"Cứu, cứu tôi với! Làm ơn, cứu tôi! Tôi đau quá aaaaa."

Tiếng hét của một cô gái vang dội khắp căn hầm tối, kèm theo đó là giọng cười thích thú của một người đàn ông ở độ tuổi từ 25 trở xuống, giọng cười anh ta quái dị đến nổi không ai muốn nhớ đến nó.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng hét cũng là lúc kết thúc giấc mộng đó, nó bật dậy khỏi chiếc chăn, trên trán mồ hôi nhễ nhại đang thở gấp. Lilith đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi xoa hai bên thái dương của mình, nó chưa thoát khỏi cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng đã nhiều lần xuất hiện từ khi nó bước vào căn biệt thự bị bỏ hoang đó, và 4 năm nay cơn ác mộng ấ vẫn còn. Nó ngồi thẫn thờ trên giường.

"Lại là nó... Bao năm nay bám lấy mình không đủ hay sao? Cô gái trong giấc mơ đó.. là đang cầu cứu mình à? Nhưng tại sao lại là mình, 4 năm rồi.. nếu cô gái đó còn sống thì chắc vẫn sống!"

Lilith bước xuống giường, ghi chú gì đó ở trên bàn rồi đi thay đồ đi học và cũng đến trường. Do cơn ác mộng làm nó mất ngủ hàng đêm nên nó khá mơ hồ về mọi thứ. Khi đang đi thì một người đến vỗ vai nó, nhưng nó đang tập trung vào những suy nghĩ nên chẳng có phản hồi.

"LILITH! CẬU SAO THẾ?!"

Nghe tiếng hét, nó hoàng hồn nhìn lên, đó là Isabella, người bạn học chung lớp, và cũng là người được nó chia sẻ cơn ác mộng đó.

"Isabella?"

"Phải, cậu đang suy nghĩ gì mà thờ thẫn ra vậy? Đêm hôm qua lại mơ thấy ác mộng sao?"

"Ừm..." - Lilith gật đầu - "Lại là cơn ác mộng đó, nhưng lần này cô gái kia có vẻ đang mong mình đến cứu lắm."

"Lilith này, cậu nói cơn ác mộng bắt đẩu xuất hiện từ khi cậu bước vào căn biệt thự đó đúng không? Vậy cậu thử quay lại đó xem, có khi sẽ tìm được cô gái ấy đó!"

Lilith không nghĩ cô gái đó là người có thật ngoài đời, chỉ là một người được giấc mơ dựng nên thôi.

"Isabella này, cậu nói như vậy là sao? Mình không nghĩ cô gái và tên kia là người thật."

"Thế cậu nghĩ sao?" - Isabella đưa tay lên áp vào mặt nó, hơi nóng từ bàn tay cô làm nó dịu lại mấy phần.

"Lilith à, cậu nghĩ thử xem! Nếu cô gái đó không có thật thì mấy năm nay xuất hiện tạo ra ác mộng làm gì? Mà từ khi cậu bước vào căn biệt thự đó mới có mà, có thể cô gái đó bị tên kia bắt giam tại nơi đó 4 năm nay thì sao?"

Nghe Isabella nói cũng có lí, nên nó gật gật: "Cậu nói cũng đúng, để tan học mình quay lại căn biệt thự xem thử như nào."

Cô gật đầu, cả hai vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi vào lớp.

"Xin chào! Hai cậu đến rồi hả?"

"Richard, ôi lớp trưởng hôm nay đến sớm quá nhể?"

Isabella dùng giọng điệu châm chọc.

"Thì..."

"Cậu đến để được gần Lilith sao?! Hay quá! Mình đi để hai cậu có không gian riêng tư nhé!"

Chưa để Richard trả lời, Isabella đã chuồng đi mất. Do đến sớm nên phòng học chỉ có hai người.

"Ừm... Lilith này-" - Richard ngại ngùng lên tiếng.

"Có chuyện gì sao lớp trưởng?"

"Có phải cậu đang lo lắng vì cơn ác mộng đó không?"

Richard hỏi với vẻ tò mò. Quả thật, nó đang rất lo lắng vì cơn ác mộng cứ bám miết lấy nó.

"Sao cậu biết vậy? Là Isabella nói cho cậu biết đúng không?"

"Isabella nói cho mình biết, và mình đã kể cho anh mình, nhưng khi nghe anh mình phản ứng lạ lắm, như kiểu thỏa mãn khi đạt được mục đích vậy á! À anh mình còn nói rủ cậu đến nhà chơi để tiện thể tìm hiểu thêm coi có cách giải quyết không, cậu thấy sao?"

Lilith im lặng trong giây lát: "Là anh Adrian hôm trước mình gặp sao?"

Richard gật đầu, nó đồng ý và hẹn tối nay đến nhà cậu cùng Isabella.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top