Chương IV
Tôi đính chính lại nha'-' Í zá nà 14 chủi:) Tôi lại ngu nx r:)
Mik hỏi nha...mí bạn thích cái kết nào:)Chứ đầu tui toàn BE and SE
Ở đây mình ko lấy ý tưởng của bất kì ai...Nên đừng ném đá mình :)
_________
"Kaki..đã chết..."-Anh ngồi bệch xuống đất và đôi mắt vô hồn
"Tất cả tại....nó"-Anh lẩm bẩm
Anh xoay qua nhìn em đang đứng trơ đó...anh nhìn em với ánh mắt hận thù
.
.
.
Đã một tuần rồi kể từ cái chết của Kaki...Anh bị ám ảnh hình bóng của cô ấy.Anh lúc nào cũng nghĩ tới cô ấy....Tối nào cũng thấy cô đến bên tìm anh.
Còn em bị chấn thương tâm lý...khóa cửa phòng ôm mình ở trong đó suốt 1 tuần không ăn không uống gì cả...Khiến cho mọi người ai cũng lo lắng trừ anh. Anh rủa thầm là em chết quách ở trong đó luôn đi.
Mãi cho Đến ngày cuối tuần,em mở cửa bước ra khỏi phòng...có vẻ tâm lý em đã ổn định rồi!Nhưng có điều lạ là em không tiếp xúc hay nói chuyện với Izana.
1 năm nữa lại trôi qua,còn vài ngày nữa là sinh nhật em nên anh Shin quyết định tạo bất ngờ cho em nhưng...anh Shin không may qua đời.Lí do anh qua đời là không may bị người ta giết trên đường....Cú sốt này khiến Izana càng hận em hơn vì Shin là người anh trai mà anh yêu quý nhất.Cái chết của Shin không chỉ kết thúc tại đây.Mà....
"Ông muốn nói với ba đứa rằng...."-ông Mansaku với khuôn mặt sầu sẫn
"Dạ...Ông?!"-Emma thắc mắc
"Manjirou..."-ông quay qua nhìn em
"Dạ?!"-Em giật mình
"Cháu không phải ruột thịt với ta...."-Ông nói như vẻ không muốn cho ai biết cả
Vậy là sao?"-Emm bắt đầu hoang mang
"Haiz...Manjirou cháu được sinh ra từ ống nghiệm và bạn ông làm trong chỗ cháu..."-Ông nghẹn ngào
"Ống nghiệm?"-Em bần thần
"Ồ hóa ra nó không phải con người..."-Anh nói giọng mỉa mai
"Anh ăn nói kiểu gì vậy????"-Emma quay qua nạt anh"Anh nói đúng mà?Anh đâu nói sai....Nó chỉ là một quái thai thôi~" -Anh mỉa mai
"...."-Em không tin những gì ông vừa nói chả lẽ em không phải là con người mà em chính....là một quái thai như lời anh nói?
Tinh thần của em bắt đầu suy sụp từ đó...Em không còn là em như trước nữa..em ôm mình trong phòng nhiều hơn ít ăn uống lại và cắm đầu vào sách vở.
.
.
.
Không lâu sau,em đã 15 tuổi thì ông em đã mất...còn Emma thì đi du học do học bổng trường cho.Bỏ em lại với anh...Họ đi nhưng họ đâu ngờ em sắp trải qua những ngày tháng giống địa ngục đâu chứ?
Đi học có vẻ từng là từ mà em rất thích nhưng giờ đối với em nó thật đáng sợ...mỗi ngày tới trường chả khác gì em đang tới với địa ngục đâu chứ?Ở trường,ai cũng ghê tởm em cả chỉ vì em sinh ra từ ống nghiệm...và người loan tin này không ai khác là Izana...
"Ồ nhìn kìa...quái thai đi học đó mày!"
"Mày nói gì kì vậy?Có gì lạ đâu?"
"Xời do mày chưa biết...là ai chơi với nó đều chết hết đó!"
"Ờ...tao có nghe Izana-sama nói..."
"Chơi với nó chỉ mang họa thôi..tốt nhất tránh xa cho lành"
Đó là những lời người khác bàn tán về em...toàn là những từ ngữ xúc phạm,miệt thị em.Em cắn răng chịu đựng những từ đó
Vô lớp,trên bàn em có những từ ngữ chửi rủa em: "Cút đi đồ quái vật" "Thứ như mày không đáng tồn tại" "Đồ súc vật" "Đồ quái thai".....Nhưng ngoài những chữ đó ra trên bàn em còn cái đầu lâu cắm nến đó biểu hiện cho việc người đó đã chết.Em đứng trơ đó một hồi rồi dẹp nó đi...em ngồi xuống dùi đầu vào bàn
"Mikey ơi?"
"Hở?"-Em ngước mắt lên
"Ờm...mấy anh lớp trên tìm cậu..."
Nghe chữ "lớp trên"khiến em rùng mình và hiểu ai đang tìm mình.
"Ơm...ừm.."-Em ngập ngùng rồi lật đật ra khỏi bàn và chạy đi
.
.
.
"Đánh mạnh lên đi chứ Baji?!"-Tên tóc bím vàng có hình xăm đang thúc giục tên tóc dài màu đen
"Mẹ mày Draken!"-Tên đó vung cây bóng chày thật mạnh vào bụng em
"Mẹ mày Draken!"-Tên đó vung cây bóng chày thật mạnh vào bụng em"Baji-san dừng lại đi...."-Một cậu học sinh tóc vàng với khuôn mặt rất đẹp trai
"Chifuyu à...Em đừng xen vào!"-Tên tóc đen và vàng hiện ra
"Kazutora?"-Cậu quay qua nhìn anh
"Nó là quái thai đấy!~chả lẽ giờ em bênh nó?Nó chỉ là cái gì trong xã hội cả?!"-Hắn nhìn em mỉa mai
"Nhưng..."-Cậu quay qua nhìn em thoi thóp người đầy vết thương nằm dưới đất
"Sao rồi?!"-Giọng nói quen thuộc cất lên
"Izana?!"-Baji quay qua
"Boss?"-Draken ánh mắt hướng về anh nhưng vẫn cố liếc nhìn em mỉm cười
"Tụi bây có vẻ chăm sóc cho em trai của tao tốt nhỉ?~"-Anh nói với bộ mỉa mai
Em thì thở không ra hơi dưới đất...mỗi lần thở rất nặng nhọc.Em ôm lấy cơ thể mình với nước mắt còn rơi.
"Ôi trong em trai tôi tệ quá đi?~"-Anh đến gần em quỳ xuống
"Hức...Nii-san?"-Em cố nhìn anh
"Haiz...Tao nói bây sao nào?"-Anh mỉm cười với nụ cười nham hiểm
"Sao hả?!"-Cả 3 tên đó cất thanh
"Kakuchou!!"-Anh kêu tên người kế bên cạnh anh
"Vâng?!"
"Mày có đem nước không?"
"Dạ hình như có..."Kakuchou lục túi của mình lấy ra chai nước
"Đưa đây nào!"-Anh lấy chai nước của từ tay Kakuchou
"Chai nước còn nguyên..."-Anh nhìn em
"Em chắc khát lắm nhỉ?"-Anh cười rồi nắm lấy tóc em.Em nhăn mặt vì đau...đương nhiên anh có sức khỏe và có học võ nên anh nắm lấy tóc em đau là chuyện bình thường Anh nhìn chai nước rồi tiếp tục nhìn em.
"Uống hết chai nước này cho anh nha...em trai~"-Anh cười
Anh bắt đầu mở nắm chai nước ra rồi đưa đến gần đôi môi mỏng manh của em...rồi nhộn vô.Nhưng không thành vì em không mở miệng "Mẹ mày...mở miệng ra!!!!"-Anh quát vào mặt em
"Tao đang giúp mày đó!!Mở mồm ra!"
"Izana bình tĩnh"-Chifuyu vô can
"Mày cút ra!!!!"-Anh lườm Chifuyu Anh đạp em một cái mạnh.
"Ưm..."-Em đau đơn nhưng không dám kêu
"Một mở miệng mày ra?Hai tao đánh chết mày...Nghe chưa thằng quái thái kia???"-Anh liếc em với ánh mắt đáng sợ
Từ "Quái thai" khiến em tổn thương cực kỳ...Tại sao em không giống họ?Tại sao em được sinh ra từ ống thủy tinh ghê tởm đó chứ? Em sợ liền mở miệng nhưng nhỏ đủ để cho chai nước để uống.Anh lấy chai nước nhận vào miệng em...em cố gắng dùng sức vùng vẫy.
"Nào...đừng vùng vẫy như vậy chứ?"-Anh cố gắng giữ người em lại nhấn chai nước
Nước từ chai nước chảy xuống áo quần của em...khiến nó ước nhẹp.Em cố gắng uống hết chai nước của anh nhấn vào miệng mình một cách khổ sở.
"Ồ em có vẻ ngoan ngoãn uống hết chai nước này nhỉ?"-Anh cầm chai nước đã hết nước từ miệng em ra
"Quần áo em đã dính máu mà còn dính thêm nước nữa?Nhìn nó hợp với em lắm em trai~"-Anh cười mỉa mai en
Em thở không nổi...em cứ nôn sặc không quan tâm đến lời nói chả anh lắm.
"Về lớp thôi!"-Anh đứng dậy đi ra khỏi chỗ đó
"Ok"-Những người đứng đó nãy giờ chứng kiến đã cùng anh đi ra khỏi chỗ đó.
Còn Chifuyu cậu còn đứng ở đó...đỡ em dậy
"Nè?!Cậu còn đi được không?"-Cậu hỏi em
Em không đáp lại
"Thôi cậu không cần đáp lại cũng không sao?Tôi dẫn cậu đến chỗ đồng phục của trường lấy bộ mới!"
.
. .
"Sano và Matsuno sao hai em vô trễ vậy?"-Giáo viên gặng hỏi
"Dạ,bạn Sano bị ước áo nên đi thay đồng phục ạ!"
"Được rồi hai em về chỗ đi!Hôm nay chúng ta có học sinh mới!"
"Vâng..."
"Rồi mời em vào!"-Giáo viên nhìn ra cửa
Một cô gái mái tóc ngắn cột tóc mái y chang em nhưng chỉ khác điểm tóc là màu trắng ánh kim rất đẹp bước vào.
"Giới thiệu với em đây là..."-Giáo viên giới thiệu thì...
"Cho Kurokawa rất vui được làm quen...."-Cô nói với giọng lạnh lùng
Lớp bắt đầu xôn xao khi nghe họ của cô là "Kurokawa"
"Chả lẽ là em gái của...."
"Nghĩ sao vậy quái thai chỉ có Izana-sama là anh thôi mày lại ngu rồi à?"
Lớp lại trở lại sự ồn ào
"Im lặng!!!!"-Giáo viên đập bàn
"Em về chỗ đi...còn nhiều chỗ em cứ lựa!" Cô im lặng bước đến gần bàn em.
"Ụa sao lại đến chỗ quái thai?Qua đây ngồi với tớ nè Kurokawa-chan"
"Nè tránh xa nó ra!"
Cô vẫn chả thèm lời mời ngồi của ai mà cứ tiếp túc tiến tới chỗ em
"Nè tôi ngồi kế bên cậu được không?"
"Hả?!"-Em ngước mặt lên thì một cô gái xinh đẹp với mái tóc y chang nhưng màu trắng đã đứng đó
"Tôi hỏi tôi ngay đây được không?"-Cô thả cặp qua bàn kế bên thì cái móc khóa hình giống khuyên tai của Izana cả lớp liền bàn tán
"Ờm...được?!"-Em ngập ngùng
"Vậy hả...cảm ơn cậu"-Cô ngồi xuống cởi cái Hoodie màu trắng ra lại lộ ra cái dây chuyền cũng y chang cái móc khóa cặp của cô
Cả lớp lại bàn tán tiếp
"Có gì mà mọi người bàn tán?"-Cô thắc mắc
"Sao cậu có cái móc khóa và dây chuyền giống như bông tai của trùm trường học khối trên vậy?"
"Hửm?!Cái này á?Cái này là kí hiệu ba tôi đưa cho anh và tôi khi ba mẹ li dị..."-Cô nắm mặt của sợi dây chuyề
"Lớp trật tự...vô tiết học!"
.
. .
Khi hết tiết học,mọi người lấy cơm hợp ra ăn cùng nhau còn em ngồi ngay bàn nhìn.
"Cậu không có...cơm hộp à?"-Cô ngồi kế bên hỏi
Em lắc đầu nước mắt thì rươm rướm như sắp khóc bởi vì em chưa được ăn cơm hộp mỗi buổi trưa từ khi anh Shin mất...dù rất đói nhưng em phải nhịn
"Cho?!!!!"-Giọng nói quen thuộc lại cất lên
"?!!"-Em giật mình khi nghe giọng nói đó
"Nii-san?"-Cô quay qua
"Đi ăn với anh không?"
"Aaaa đúng rồi em gái của Izana-sama thật kìa....tao nói rồi anh ấy nói là từng có bame nhưng li dị anh sống với mẹ còn em gái sống với bà mà.."
"Không...anh đi ăn trước đi em nghĩ em không ăn!"
"Anh định rủ em...?"-Anh ngó đầu qua thấy cô đang đứng kế bên bàn em.Anh bắt đầu nhăn mặt không vui.
Em có vẻ nhận ra nên đã đứng dậy.
"Cậu đi đâu vậy."
"Ờm...tôi đi xuống căn tin!"-Em ngập ngùng
"Tôi đi với cậu!!"-Cô mỉm cười nắm lấy tay em
"Thôi tôi đi xíu lát hết giờ tôi sẽ lên lớp!"-Em hất tay cô ra và bỏ đi
"Sao nào?Đi với anh nha?!~"-Anh cười với nụ cười thỏa mãn
.
.
.
"Bốp bốp"tiếng đạp vào cơ thể vang lên ở trong căn phòng cùng với tiếng rên rỉ van xin.Nó từ tiếng lấy chân đạp giờ chuyển sang tiếng gậy bong chày đập mạnh liên tục vào cơ thể.
"Tao nói mày sao?Không tiếp xúc phải người của tao?Nhất là em gái của tao?Mày muốn làm bẩn em ấy hả??"-Anh vung gậy đánh vào xương sống của em
Em đau đớn ôm cơ thể lại và chịu đựng những đòn anh đánh vào cơ thể mình.Em rên rỉ...nước mắt chảy ra hòa trộn với những vết máu trên sàn nhà.
"L..làm..ơn...a..anh hai..."-Em rên rỉ
"Sao mày muốn nói gì hả quái thai?"-Anh trừng mắt nhìn em nằm dưới san nhưng tay vẫn vũng gậy đánh em
"E...em...xin..l...lỗi...hức..."-Em nhăn mặt đau đớn vì anh đánh vào đầu em.
Anh dừng tay lại...anh nhìn em.
"Tao tạm tha cho mày...nhưng mày phải làm một thứ với tao!"-Anh nở nụ cười nham hiểm
Em nằm dưới đất thở không ra hơi...mùi màu nồng lên khắp phòng.
"Mày muốn làm với tao không?"-Anh quỳ xuống thỏa mãn nhìn thành phẩm của mình
"Kh..khoan...đã?!"-Em bất ngờ khi anh xé rách áo em
"Lâu lắm rồi chúng ta chưa làm nhỉ?Khoảng 3 năm rồi?"-Anh nói câu ẩn ý
Em liền hiểu ra liền hoảng sợ.
.
. .
Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang khắp phòng cùng với mùi máu nồng.Em nằm dưới anh rên rỉ.Anh nhìn em thỏa mãn. "Ah...cơ thể mày sinh ra để đụ hay sao vậy?"
"Hah~....d...dừng...lại"-Em cố gắng dừng sức nói
"Em trai à?Em nhìn đi miệng nhỏ của em đang ôm không muốn của anh ra sao?"-Anh mỉm cười
Rồi anh tiếp tục nhấp...thô bạo tàn phá bên trong em mặc cho em rên rỉ van xin...Máu từ miệng huyệt bắt đầu chảy ra trộn với tinh dịch.
Anh tách hai vách đùi của em ra.Rồi đưa vào trong em...en giật bắn người...
"Hức..."-Nước mắt em rơi
"Sao không vậy?Mày đang sướng dưới thân tao mà?"-Anh liên tục đâm mạnh vào
"A...anh...hai...em đau...Hah~..."-Em rên
"Đau?"-Anh tức điên lên bóp chặt hai vách đùi dính máu pha với tinh dịch làm nó đỏ
Anh tiếp tục làm mặc kệ em rên khóc dưới thân mình.
.
. .
Anh chơi em đến gần 1 giờ sáng.Anh thu dọn mặc quần áo rồi quay qua nhìn em kiệt sức nằm dưới đất cùng với máu và tinh dịch trên cơ thể.
Anh bần thần nhìn em giống như cách Kaki nằm dưới đất khi sắp chết
"Rất giống cô ấy!"-Anh cuối xuống để nhìn em
Ánh mắt lần mày rất dịu dàng và ấm áp...anh sờ mái tóc màu vàng óng rối loạn của em.Anh rơi nước mắt rồi sờ từ tóc em đến đôi má dính nhưng vết đánh do anh tạo nên.
.
. .
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cơ thể em vẫn còn đau nhức...em cố gắng lết về phòng mình...
Em dùng chai cồn còn nửa sau đó đổ hết lên cơ thể mình.Em có thể cảm nhận được da thịt mình đang nở ra và đau rát hơn.Em nghiến răng chịu đau.
Với lại hôm nay cũng nghỉ học nên em nghĩ là mình có ngủ một chút thay cho tối qua.Em nằm lên giường dù nệm nó có êm đến đâu đi chăng nữa thì em vẫn thấy đau nhức cả người.Thế là em ngủ thiếp đi để giảm cơn đau của chính bản thân.
.
. .
*Rầm*Âm thanh chấn động đã làm em giật mình tỉnh giấc.Lúc này cũng đã 5 giờ chiều rồi,em bước xuống giường đi xem âm thanh đó phát ra từ đâu.
Em bước xuống nhà...em đi từ từ.Bước xuống đập vào mắt em là khung cảnh đồ đạc vứt đổ vỡ khắp nơi...em bắt đài sợ hãi định quay lên.
"Mày đi đâu vậy?"-Giọng anh trầm xuống đến mức đáng sợ
Em giật mình đứng yên đó.
"...."-Em im lặng và trong đầu nghĩ rằng mong tên khốn đó không làm gì mình.
Không khí im lặng bao trùm...đôi mắt họ nhìn vào nhau.
"Kaki....."
Sao lúc này anh lại gọi tên cô ấy?Anh sao vậy?Kaki làm gì còn sống nữa?
"Rất giống cô ấy?"-Giọng anh nghẹn ngào
Ai giống Kaki cơ?Chả lẽ là em nhưng em đâu phải con gái cũng đâu phải được sinh ra trong bụng mẹ em chỉ là một đứa sinh ra từ một thứ kinh tởm thôi?Em cũng chả phải con người...Thì tại sao anh lại nói em giống cô ấy?
"Ý anh là sao?"-Em lắp bắp
"Rất giống..."-Anh đến gần em
Mặt chạm mặt.Em bắt đầu hoảng sợ.
"Kaki...."-Anh ôm chầm lấy em và nước mắt bắt đầu rơi Em hơi bất ngờ...liền ôm lại an ủi anh.
Vậy cớ sao không ai an ủi cho em mà em lại an ủi cho người mà suốt ngày đánh đập hành hạ em chứ?Liệu trong đầu em suy nghĩ cái gì?Không ai hiểu nỗi đau của em cả?Em cô đơn giữa xã hội thối nát này...em chỉ muốn bản thân mình chết oách đi luôn đi vậy sao em lại quan tâm gã đó gã đó có bao giờ tốt với em đây?
.
. .
"Kaki....Anh yêu em"-Anh khóc nhưng cố kìm nén lại
Ah....hóa ra người anh yêu là Kaki không phải em...em hiểu rồi em chỉ là người thay thế mà thôi.
Nó đau lắm!?Đau lắm...đau đến tận đáy lòng.Đơn phương ai đó là một chuyện hết sức đau lòng...mình thương người ta mà người ta có thương mình đâu.Thế cớ sao mình cứ theo đuổi cái thứ tình cảm đó...cái thứ tình cảm mà người ta có thương mình đâu!Đau thật đó!
End
_________
Cho cuốn truyện nào vt H hay koi:v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top