Chương III
Tui bí nhiều thứ quá....có phải do tui chat với group nhìu....
Hăm bít ai có nhu cầu kết bợn facebook hăm:')
Cre: https://pin.it/5GwyXIq
________Ta là dải ngăn cách=3=__________
"Em chỉ muốn hỏi thế thôi.."-Cô nhìn vào anh
"Ờm...."-Anh gật đầu cái nhẹ
Rồi Ema rời khỏi chỗ đó...anh liền thở phào nhẹ nhõm.Lúc nãy nguy hiểm quá xém nữa là toi rồi...vì anh làm em ra nông nổi đó.Chính anh...chính bàn tay này.
.
.
.
Đã ba ngày trôi qua,em ôm mình trong phòng không hề bước chân ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước.Em ở trong đó làm gì cũng không ai biết...vì thế khiến ông và mọi người lo lắng trừ Izana.Ai cũng đứng trước phòng em kêu tên em nhưng em không thèm đáp lại tiếng nói.
Anh thì có cảm giác thoải mái vì không có em làm phiền nữa nhưng anh lấy thấy có cảm giác gì đó thiếu vắng.
Anh cũng bắt đầu thấy lo cho em...nhưng sợ em sẽ nói cho mọi người biết nên không dám đến phòng em kêu tên em.
.
.
.
Vào một buổi tối tầm khoảng 12h khuya,anh nằm trên chiếc giường của mình suy nghĩ vẩn vơ toàn những suy nghĩ về em....giờ này mà còn nghĩ về em...có phải là anh không?
Chịu không nổi nữa rồi!!!!
Anh đứng phắt dậy chạy qua phòng em...Đập cửa xong vào...khiến cả nhà ai cũng tỉnh giấc
"Này Izana cháu làm gì vậy?"-Ông chạy ra
"Nè Thằng kia...mở ra cho tao!!!!Tao nói nhanh lên...Mở raaaaa!!!!"-Anh đập cửa
Anh đập cửa mà không hề có một sự phản hối nào từ em...Ông cố gắng ngăn anh lại nhưng không thành nên ông cũng kệ anh đi về phòng ngủ.
"Nè Mikey!!!Mở cửa ra nhanh..."-Anh đập cửa trong vô vọng
Vì sau một hồi kêu em bất thành anh phá cửa xong vào thì cảnh tượng đập vào mắt anh là hình ảnh em nằm thoi thóp dưới đất.
Anh chạy tới đỡ em dậy..sờ vào trán em.
"Sốt rồi à?"
"Haiz..."-Anh thở dài bế em lên giường rồi chạy đi lấy thuốc
.
.
.
Khoảng 30 phút sau.
"Sốt cao quá nhỉ?39 độ..."-Anh thở dài
"Mày làm gì mà sốt cao thể hả thằng nhóc này!"-Anh nhìn em đang say sưa trong giấc ngủ
'Thằng nhóc này nhìn kĩ cũng đáng yêu đấy chứ'-Anh nghĩ rồi tự nhiên đỏ mặt
.
.
.
Sáng hôm sau,em lờ mờ tỉnh dậy...tay em vô tình đụng vô cái gì đó mềm mềm...quay qua thấy anh đang ngồi bên giường mình.Em giật mình hụt tay lại.
Đúng lúc đó anh tỉnh dậy bắt lấy tay em.
"Ai cho mày ngồi dậy?"-Anh nhìn em
"Em...xin lỗi..xin đừng...."-Em bật khóc
"Tao có làm gì mày đâu mà khóc?"-Anh ôm em vào lòng xoa lên mái tóc vàng óng của em
Em ngạc nhiên khi anh đột nhiên dịu dàng với mình...Em đỏ mặt
"Mày muốn tao ôm mày lắm đúng không?Giờ tao ôm rồi đó....được chưa?"-Anh ôm chặt em lại
Thế là họ hưởng một buổi sáng ấm áp với nhau.
(Ngọt quá rồi T^T)
Khi xuống dưới nhà ai cũng ngạc nhiên khi anh bế em xuống dưới nhà.
"Anh Mikey bị sao vậy anh?"-Emma thắc mắc hỏi
"Bị sốt nên giờ anh đưa nó đi bệnh viện.."-Anh nhìn em đang nằm trên tay anh
Nhìn anh vậy thôi chứ anh khỏe lắm.
"Thằng bé có ổn không?"-Shinichiro lo lắng hỏi
"Không sao đâu!Nó chỉ bị sốt bình thường thôi!"
Nói xạo giỏi ghê chứng tỏ nhỏ sốt cao...nhưng anh lại muốn tự lo cho em.Anh không muốn ai ngoài anh quan tâm đến em cả.
Cảm giác muốn chiếm hữu em của anh liền trổi dậy trong lòng.
.
.
.
Sau khi đưa em đi khám về thì từ ngày hôm đó anh luôn quan tâm đến em và yêu thương em.(Lúc đầu nó éo như thế này đâu nó sẽ khác nữa cơ:) thế nên tui vít truyện này các pạn đội nón bảo hiệm đê)
Năm Mikey lên 11 tuổi thì anh đã 15 tuổi rồi.
"Anh Izana ơi!Em lên sơ trung rồi nè!!"-Em chạy tới chỗ anh ngồi ngay ghế sofa đọc sách
"Hả?!"-Anh bỏ cuốn sách xuống qua qua nhìn em
"Mikey lên sơ trung rồi!!"-Em ngồi kế bên anh
"Thằng lùn như mày cũng lên sơ trung à?"-Anh mỉm cười nhìn em
"Em không lùn nha!"-Em phồng má giận dỗi
"Ừ ừ mày cao lên rồi!Mày cao rồi!"-Anh véo má em
"Ưm...thả ra!"-Em giận dỗi
Ôi cái biểu cảm này là sao?Nó đáng yêu quá
"Izana ơi!Kaki tới thăm anh kìa!"-Emma
"Ờm...Ngồi đây đợi tao nghe chưa?"-Anh thả em ra rồi đứng dậy rời khỏi ghế Sofa
.
"Ôi ~ bé Mikey vẫn cute nhỉ?"-Kaki ôm lấy em
Kaki cô cũng có mái tóc vàng ngang vai cột mái nhìn cô rất đẹp.
"Úi xời....nó lúc nào chả cute...Em tao mà!"-Anh tự hào
"Ahaha mày ghê quá ha~"-Cô quay qua
"Chị ơi...chúng ta đi chơi đi!"-Em nhìn cô
"HẢ?!Đi chơi hả?Bé muốn đi?Để hỏi Kurokawa-kun..."-Cô quay qua nhìn em
"Được rồi...chúng ta đi.."
.
.
.
"A a a vui quá chị ơi!"-Em cười hớn hở
"Em có muốn ăn bánh không?"-Cô hỏi em
"Ăn Taiyaki ạ!"
"..."-Anh im lặng nhìn Mikey cười với nụ cười gây chết người kia
"Oke nè!"-Cô cười lại
Em chạy không để ý đến đèn đỏ đã bật trong khi đó có chiếc xe tải đang chuẩn bị chạy tới.
*Rầm
Từ lúc nào mà Kaki đã nằm đó...người bê bết máu.
"KAKI?!!!!"-Anh gào tên cô
"Chị...Kaki?"-Em ngơ ngác
......
Bí bo....
"Xin lỗi cô ấy chết rồi.."
"Kaki...chết rồi ư?"
_________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top