Chương I
Tôi khuyên khích các bạn nghe bài Let me love you bản chill ver để có tâm trạng đọc bộ này.(dù dell có liên wan gì)
Sai chính tả thì cứ bắt đi ạ<3
Izana:Anh
Mikey:Em
_______________________________________________________________________
/Tình yêu là gì?Nó có gì đặc biệt mà ai cũng theo đuổi nó...đến cái tên của nó cũng thật nhàm chán.Tôi ghét cái gọi là tình yêu...cực kì ghét nó!/
.
.
.
Mệt quá!Ngày nào cũng vậy thật là nhàm chán và đáng ghét.Sao không có gì thú vị nhỉ?Sao mọi thứ xung quanh lại nhàm chán đến vậy...Ai cũng vậy cũng đều nhàm chán....
Xung quanh trong đầu của chàng trai với mái tóc trắng điển trai đó toàn những suy nghĩ quẩn quơ đó ngày nào cũng như vậy.Anh luôn nghĩ đến những thứ đó.
'Thật đáng ghét khi phải quay về căn nhà đáng ghét đó!'Anh nhổ nước bọt xuống dưới đường.
Anh vừa đi vừa chìm vào sự suy tư và những suy nghĩ quẩn quơ.
Con đường đông đúc,hàng người lướt qua và rất ồn ào của tiếng bán hàng và máy móc.
Một hồi suy nghĩ anh đã về được đến cái được gọi là nhà của anh.Anh cùng tâm trạng mệt mỏi mở cửa thì thấy người mẹ mình đang quan hệ với người đàn ông lạ mặt ngay trên ghế sofa .Ngày nào cũng vậy,bà ta cũng đem từng người đàn ông về cả điều đó không hề lạ đối với anh.
Bà ta thì cứ rên những tiếng kêu ghê tởm từ miệng của bà.Anh nhìn thấy và muốn nói rằng"Bà thật kinh tởm!"
Anh mở cửa vào phòng không...nó không phải gọi là một cái phòng bình thường mà nó chả khác gì một cái ổ tạp nhạp chứa những thứ khác..giống như nó chưa dọn trong hai năm vậy.
Anh vứt đi cái cặp qua chỗ khác và nằm trên giường...rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Một hồi sau
"Izana mày đâu rồi!"
Bà ta đứng trước cửa phòng kêu tên anh rất to còn đập cửa nữa.Làm anh tỉnh giấc ngồi bật dậy.
'Tch lại nữa à?Lại nữa à...ngày nào cũng vậy thật bực bội'-Anh bước chân ra khỏi giường
"Mẹ mày lẹ lên tao dell nói tiếng thứ hai nghe rõ chưa!"-Bà ta nạt anh
"Ra ngoài tao muốn nói chuyện với mày nên lẽ lên!"
"Vâng..."-Anh nói với điệu bộ chán nản
.
.
.
Anh mở cửa bước ra thì thấy mẹ mình đang ngồi yên đó....anh liền ngồi ngay ghế kế bên.
"Tao có chuyện cần nói...mày nghe cho rõ nhé!"
Anh gật đầu một cái.
"Tao sẽ đưa mày đến nhà Sano ở"
"Không!!!!!Tôi sẽ không bao giờ đi đâu đừng hòng dẫn tôi đi!"-Anh đứng phắt dậy quay qua chửi vào mặt bà ta(Hơi matday tí)
Bà đứng dậy tát cho anh một cái thật đau và mặt.
*Chát*
"Mất dạy...Tao đã bao giờ dạy mày cách nói đó chưa hả????Hay để mày tự do rồi mày mất dạy như vậy đúng không?"-Bà chửi hắn vào mặt anh.
Anh nghiến răng chịu đựng.Rồi quay mặt bỏ đi.
"Nhớ dọn đồ rồi mai đi với tao!"-Bà lấy chai rượu rồi rót vào ly nhâm nhi nó.
.
.
.
Sáng hôm sau,anh được đưa đến gia đình Sano.Mẹ anh bỏ anh ở trước cửa nhà họ thì thấy một ông cụ đứng đó mỉm cười với cậu.
"Cháu là Izana Kurokawa à?"-Ông cười hỏi anh
"Dạ!"-Anh bị nụ cười hiền dịu của ông thu hút
"Ông là Sano Mansaku rất vui được gặp cháu!"
Anh gật đầu một cái...rồi đi theo ông vào trong nhà.
"Này anh Shinichiro trả cho anh Mikey đi!"-Ema chống vai với vẻ bất lực
"Trả em cuốn sách đó nhanh lên!!!!!!"-Em đang cố gắng nhướn chân để lấy được cuốn sách mà anh Shin đang cầm với cái chiều cao này thì sao lấy được
"Hihihi lấy đi Manjiro!"-Anh Shin cười
"Này mấy đứa ra đây chào thành viên mới trong gia đình chúng ta nào."
Nghe câu đó cả ba người ngưng giỡn lại và Shin trả cuốn sách về cho Mikey rồi đi ra ngoài cùng với Ema còn Mikey đi lon ton theo sau lưng hai người.
"ah cậu nhóc lập dị!"-Shin thấy anh liền mới nhận ra anh Shin
"Hả anh Shinichirou...?"
"Ủa hai người quen nhau hả?"-Em với tay cầm cuốn sách thật chặt nhìn Shin với anh mắt tò mò
"Anh quen nhóc này ở ngoài đường á!Cậu nhóc này khá lập dị!"-Shin nhìn Mikey
"ồ"
"Đây là Izana Kurokawa từ nay sẽ sống ở đây với chúng ta!"
"Ah anh trai mới"-Emma vui vẻ
"Cháu tự giới thiệu tuổi đi"
"Dạ cháu 13 tuổi ạ!"-Anh trả lời một cách lạnh lùng
"Lớn hơn Manjirou 3 tuổi nhể?"-Anh Shin khịa
"Tưởng tìm được bạn chứ!~"-Em yểu xìu
"Hihi chào anh em là Emma Sano ạ!"-Emma vui vẻ chào anh
"Ờm...."
"Thôi cho cháu hỏi phòng cháu ở đâu ạ?"-Anh quay qua nhìn ông
"ờm Manjirou chỉ Izana lên phòng hộ ông nha!"
"Dạ!"
"nào mình đi thôi!"Em cười với anh
Nụ cười em rất đẹp nhưng mà tâm hồn anh lại trống rỗng nên không biết rung động hay có phản ứng gì cả..
Em vừa đi vừa kể tên và giới thiệu bản thân cho anh nghe nhưng có vẻ chẳng thèm buồn nghe em nói.
Đi một hồi thì đã tới phòng anh.Anh không cảm ơn hay có chút lời nói nào với em liền bỏ vào phòng rồi đóng xầm cửa lại.
"Người gì lạnh lùng vậy?"-Em thắc mắc
"Mình sẽ làm ảnh hết lạnh lùng và làm cho anh vui vẻ!"
Thế là ngày nào em cũng nghĩ ra đủ trò để làm anh vui nhưng chưa bao giờ thành công cả.
"Hù!!!!"-Em từ tủ đồ anh nhảy ra
"Mày sao lại ở trong tủ đồ của tao?Cút ra nhanh!"-Anh nắm lấy áo em quăng em xuống đất một cách thô bạo.
Cú đó rất đau nhưng em vẫn cười.
"Hì hì"-Em xoa đầu và cười
"Cút ra khỏi phòng tao nhanh!"-Anh quát vào mặt em
".....Em xin lỗi"-Em đứng dậy bước ra khỏi phòng
Còn anh đứng đó với vẻ tức giận..anh cảm thấy em rất phiền và giả tạo nên trong nhà anh không ưa em cho lắm
_______________
End...
[10:21]
22/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top