Chương 2


Vân Mộng trong tiết lập đông, bầu trời phủ một lớp mây xám, cơn mưa nhẹ rả rích rơi xuống hồ sen tĩnh lặng. Những hạt mưa tí tách đọng trên từng cánh hoa sen, tạo nên khung cảnh trầm lắng và đầy thi vị. Trong đình giữa hồ, Giang Trừng ngồi đó, tay nâng chén rượu nhấp từng ngụm, ánh mắt xa xăm nhưng sắc sảo, hòa lẫn trong vẻ đẹp man mác buồn của cảnh vật.

Bỗng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Giang Trừng khẽ nhíu mày, quay đầu lại. Trước mắt hắn là một thiếu niên vận thanh y, dáng vẻ thanh thoát như làn mưa mỏng phủ quanh, trên tay là cây bạch  Ngọc trắng tinh khôi, tỏa ra khí chất lạnh lùng mà cao quý. Thiếu niên ấy có chiếc khuyên tai hình giọt nước đong đưa trên tai, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ hồ sen. Trong làn mưa mỏng phủ quanh, thiếu niên ấy bước vào đình, đôi mắt sáng đầy trăn trở nhìn Giang Trừng và chậm rãi lên tiếng:

"Giang Trừng, huynh đã quyết định chưa? Hoàn Đan huynh sẽ trở thành người thường, nguy cơ mất mạng không phải là nhỏ. Huynh nghĩ xem, nếu huynh không còn, Vân Mộng Giang Thị phải làm sao? Kim Lăng sẽ thế nào?"

Giang Trừng nghe vậy, chỉ cười nhạt. Hắn chầm chậm đặt chén rượu xuống, ánh mắt thoáng chút xa xăm. Một nụ cười buồn rượi khẽ nhếch trên môi, dường như đầy mệt mỏi và bất cần:

"Ta đã sống nhờ kim đan của hắn suốt mấy chục năm qua rồi. Cả thân xác lẫn tinh thần của ta đều đã mệt mỏi đến tận cùng. A Lăng cũng đã lớn, ta tin hắn có thể tự lo liệu. Còn về Vân Mộng... chẳng phải còn có đệ sao?"

Thiếu niên kia nghe vậy, cau mày sâu hơn, rõ ràng muốn phản đối. Nhưng Giang Trừng giơ tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng đượm chút mệt mỏi, ra hiệu ngăn lại.
Giang Trừng nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm. Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút chua xót pha lẫn với nỗi buồn không thể che giấu:

"Thanh Huyền, năm đó khi chúng ta gặp nhau, đệ đã mang dáng vẻ này. Mười lăm năm trôi qua, đệ vẫn như xưa, không hề thay đổi... Còn ta, ta đã già rồi."

Lời nói vang lên trong không gian tĩnh mịch của đình sen, như một làn gió thoáng qua, nặng nề mà lặng lẽ. Sư Thanh Huyền đứng đó, yên lặng lắng nghe, đôi mắt không thể giấu nổi sự đau lòng. Hình bóng người trước mặt dường như đã mờ nhòa bởi năm tháng, vai áo Giang Trừng gánh nặng thời gian và những tổn thương sâu trong tâm hồn hắn.

Sư Thanh Huyền lặng lẽ nhớ lại lần đầu tiên y gặp Giang Trừng, một ký ức như vừa mới hôm qua. Khi đó, y vừa hóa quỷ, chỉ có thể đi lang thang vô định cuối cùng tới Nam Hải nơi huynh trưởng y vượt qua độ kiếp lần thứ 3, lại vô tình vượt qua kết giới, bước vào một thế  giới khác vô cùng xa lạ . Nơi y đặt chân đến đầu tiên không ngờ lại là đầm sen Vân Mộng rộng lớn, tràn ngập sắc xanh tươi mát và thoang thoảng hương sen dịu dàng.

Nhưng khung cảnh thanh bình đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng nước xé toạc mặt hồ và âm thanh rung chuyển của cuộc chiến. Giữa đầm sen, một thủy quái ngàn năm cuộn mình, hung hãn quẫy đuôi tạo nên những đợt sóng dữ dội, tựa như muốn nuốt chửng tất cả.

Giữa tâm bão ấy, Giang Trừng đứng thẳng kiên cường, tay nắm chắc bảo kiếm, thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén không hề tỏ ra chút e sợ. Với từng đường kiếm điêu luyện, hắn khéo léo đẩy lùi quái vật, không một chút do dự, không một chút chùn bước. Dáng người hắn nổi bật giữa màn nước mờ ảo, tựa như một chiến thần cô độc giữa trận chiến khốc liệt, mạnh mẽ và uy nghiêm.
Sư Thanh Huyền còn đang bất ngờ, ánh mắt dõi theo từng động tác mạnh mẽ của Giang Trừng thì bất chợt, đầu yêu thú khổng lồ bị chém đứt lìa rơi mạnh xuống ngay cạnh y, làm bùn nước bắn tung tóe. Y chưa kịp định thần, Giang Trừng cũng vì kiệt sức mà ngã xuống, vô tình đè lên người y.

Cảm nhận được hơi thở nặng nề của người thiếu niên vừa trải qua trận chiến căng thẳng, Sư Thanh Huyền giật mình, nhưng nhanh chóng đỡ lấy Giang Trừng, rồi nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống. Bàn tay y thoáng run run khi chăm sóc vết thương trên vai của Giang Trừng, vừa thấm máu vừa tỏa ra hơi ấm lạ lùng khiến y không khỏi xao động.

Nhìn Giang Trừng cứng cỏi đối đầu với yêu thú, Sư Thanh Huyền chợt nhớ về bóng dáng quen thuộc của ca ca Sư Vô Độ. Sự dũng mãnh, kiên cường và không lùi bước ấy khiến y nhớ đến người anh mà y từng luôn ngưỡng mộ. Ký ức về Sư Vô Độ hiện về trong lòng, mang theo nỗi nhớ và chút xót xa. Dường như trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của hai con người ấy hòa quyện, tạo nên một cảm giác vừa gần gũi vừa xa xôi, như thể định mệnh đã sắp đặt để y gặp Giang Trừng – một người có sức mạnh và dũng cảm như ca ca của mình.
Sư Thanh Huyền thoát khỏi dòng ký ức, thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện Giang Trừng. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của hắn, y biết rằng lời nói sẽ không dễ lay chuyển. Đưa tay nâng chén rượu, y cùng hắn nhấp một ngụm, vị cay nồng lan tỏa, khiến lòng y càng thêm nặng trĩu.

Sau một lúc trầm mặc, Sư Thanh Huyền lên tiếng, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn mang theo quyết tâm:

"Ta sẽ đồng ý với đề nghị hoàn đan của huynh... nhưng với một điều kiện. Trước khi thực hiện, huynh phải tìm được nội đan của Giao Long nơi Tây Hải. Chỉ khi có nội đan đó thay thế cho kim đan trong người, ta mới an lòng mà đồng ý."

Giang Trừng nghe vậy, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi trở nên kiên định. Hắn nhìn Sư Thanh Huyền, khẽ nhếch môi cười nhạt, như thể đã đoán trước sẽ có một yêu cầu khó khăn nào đó. Nhưng hắn không ngần ngại, ánh mắt sáng lên, tràn đầy quyết tâm, tựa như đã sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.
Trong không gian tĩnh mịch giữa cơn mưa, Giang Trừng bỗng sực nhớ ra rằng chỉ còn hai ngày nữa là đến Thanh Đàm Hội tại Kim Lân Đài. Đây là lần đầu tiên Kim Lăng tổ chức hội nghị lớn như vậy, và với tư cách là trưởng bối, hắn nhất định phải có mặt để hỗ trợ và chứng tỏ sự uy nghiêm của Giang gia.

Hắn quay sang Sư Thanh Huyền, ánh mắt sắc bén nhưng chứa đựng sự quan tâm, khẽ cười:

"Đệ đi cùng ta đi. Nhân dịp này, ta muốn thông báo với toàn thể tu chân giới rằng đệ chính là Nhị gia chủ của Vân Mộng Giang Thị. Bao nhiêu năm qua đệ đã làm việc bên ngoài vì Giang gia, giờ đã đến lúc đệ trở về, chính thức nhận lại vị trí xứng đáng của mình."

Sư Thanh Huyền thoáng ngạc nhiên, đôi mắt hiện lên sự do dự. Bao nhiêu năm qua y đã quen với cuộc sống lặng lẽ, nay đây mai đó ngao du thiên hạ ,nếu lần này Giang Trừng không truyền thống gọi y có lẽ còn rất lâu y mới trở lại. Nhưng y biết trong lúc này Giang Trừng cần y nhất mà nơi này y cũng chỉ có hắn là người thân , bất đắc dĩ y liền gật đầu đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Giang Trừng đã có mặt tại Kim Lân Đài. Theo thói quen, hắn đáp xuống trước cửa phòng của Kim Lăng. Vừa đặt chân xuống, hắn nghe thấy trong phòng có tiếng động lạ, như tiếng va chạm nhẹ và tiếng thì thầm khẽ khàng nhưng đầy vẻ hốt hoảng.

Giang Trừng nhíu mày, cảm thấy tò mò, liền đẩy cửa bước vào. Trước mắt hắn là một cảnh tượng hỗn loạn đến ngỡ ngàng: một bóng dáng bạch y và một bóng dáng kim y đang hốt hoảng mặc quần áo. Bạch y thiếu niên, Lam Tư Truy, vội vã chỉnh trang lại trang phục, nhưng vì luống cuống nên đã lấy nhầm dây buộc tóc đỏ của Kim Lăng để thay thế cho chiếc mạt ngạch xanh của mình, trông có phần khác lạ và buồn cười. Còn Kim Lăng thì vì hấp tấp lại vô ý lấy mạt ngạch của Lam Tư Truy làm đai áo, khiến chiếc mạt ngạch xanh nổi bật trên trang phục màu vàng kim của hắn một cách ngượng nghịu.

Giang Trừng đứng đó, nhìn cả hai với ánh mắt không thể tin nổi. Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng trong sự im lặng nặng nề.

Giang Trừng đứng trước cảnh tượng trong phòng, ánh mắt lạnh lùng ngày càng tối sầm lại. Cơn giận dữ dâng trào, khiến Tử Điện trên tay hắn phát ra những tia điện sắc bén, nhấp nháy đáng sợ. Khi hắn nhìn kỹ hơn, phát hiện trên cổ Kim Lăng còn lộ rõ vài dấu vết ái muội, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Không kiềm chế được cơn thịnh nộ, Giang Trừng quát to tên hai người:

"Kim Lăng! Lam Tư Truy!"

Giọng hắn vang lên đầy giận dữ và thất vọng, như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng hai thiếu niên đang hoảng loạn trước mặt. Sự sốc và đau đớn khiến Giang Trừng không kìm được mà phun ra một ngụm máu, cả thân hình cao lớn đổ sụp xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ.

May mắn thay, đúng lúc đó, Sư Thanh Huyền vừa đến và chứng kiến cảnh tượng. Nhanh như chớp, y lao tới đỡ lấy Giang Trừng, đôi mắt thoáng vẻ lo lắng tột cùng. Nhẹ nhàng đặt hắn xuống, y nhanh chóng bắt mạch, truyền linh lực ổn định lại hơi thở đang hỗn loạn của Giang Trừng.
Sư Thanh Huyền nhìn  vào phòng, thoáng thấy cảnh tượng hỗn loạn và dấu vết ái muội giữa Kim Lăng và Lam Tư Truy, không khỏi đỏ mặt, lòng có chút bối rối lẫn bất đắc dĩ. Tuy vậy, y nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, tập trung vào việc đỡ Giang Trừng, đưa hắn vào một phòng bên cạnh để hắn có thể nghỉ ngơi.

Trước khi rời khỏi, Sư Thanh Huyền quay đầu lại nhìn Kim Lăng, khuôn mặt thoáng chút nghiêm nghị khẽ thở dài:

"A Lăng, lần này Giang Trừng chắc chắn sẽ đánh gãy chân đệ."

Kim Lăng nghe vậy, chỉ biết cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng. Lam Tư Truy đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi ngượng ngùng
. Đột nhiên Sư Thanh Huyền  hiểu được cảm giác của ca ca khi thấy y cả ngày dính lấy người kia, nhớ tới người kia khiến y không khỏi run rẩy đau đớn, hắn chắc buông bỏ đi đầu thai tìm lại gia đình rồi nhỉ.
Đặt Giang Trừng nằm xuống giường, Sư Thanh Huyền lặng lẽ bắt mạch, cảm nhận được nhịp thở dần ổn định của hắn, y mới yên tâm hơn. Lòng thầm nhủ lần này chắc chắn phải tìm cách giúp Giang Trừng  xoa dịu cơn giận, để tránh cho Kim Lăng thật sự bị đánh gãy chân.

Khi Giang Trừng tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Ánh hoàng hôn len qua cửa sổ, rọi vào phòng ánh sáng nhàn nhạt, mang theo cảm giác vừa yên bình vừa trầm buồn. Hắn ngồi dậy, cảm nhận được cơn đau âm ỉ trong lồng ngực và sự mệt mỏi của cơ thể. Vừa mới định điều chỉnh hơi thở, ánh mắt hắn đã chạm phải hai bóng người đứng trước giường. 

Kim Lăng và Lam Tư Truy đang cúi đầu đầy căng thẳng. Kim Lăng khẽ liếc nhìn Lam Tư Truy, như muốn lấy thêm dũng khí. Sau đó, hắn kéo tay Lam Tư Truy quỳ xuống, ánh mắt kiên định nhìn Giang Trừng. 

"Cữu  cữu, con và Tư Truy yêu nhau thật lòng." 

Giang Trừng nghe thấy vậy, ánh mắt thoáng chấn động. Hắn hít một hơi sâu, đưa tay xoa bóp trán, cố kìm nén cơn giận đang trực chờ bùng nổ. Hắn đã sớm biết Kim Lăng là một địa khôn. Mấy năm nay, kể từ khi Kim Lăng phân hóa, hắn đã không ngừng tìm kiếm những thiên càn xuất sắc từ các thế gia .

Nhưng không ngờ, cuối cùng, thiên càn mà Kim Lăng chọn lại là tên nhóc  Lam Tư Truy,. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy bị Lam gia "hớt tay trên," lại càng thêm bực bội. 

Giang Trừng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hai người trước mặt. Kim Lăng cứng người, nhưng vẫn gắng gượng giữ sự kiên định. 

Hắn nhìn Kim Lăng, đứa cháu mà hắn đã nuôi nấng từ nhỏ. Bao nhiêu năm qua, hắn không chỉ coi Kim Lăng là người kế thừa gia tộc mà còn là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình. Nhưng giờ đây, khi Kim Lăng đã trưởng thành, hắn nhận ra rằng cháu mình cũng có những lựa chọn riêng, những con đường riêng mà hắn không thể kiểm soát hoàn toàn. 
, Giang Trừng phất tay, ý bảo hai người rời đi. Khi căn phòng chỉ còn lại một mình hắn, ánh mắt Giang Trừng lộ vẻ phức tạp. Hắn ngồi xuống ghế, rót một chén trà, khẽ nhấp một ngụm, trong lòng tự nhủ: 

"Thật lòng ư? Hi vọng các ngươi hiểu được cái giá của hai chữ đó..."

Giang Trừng ngồi lặng trên ghế, ánh mắt dõi theo bóng lưng Kim Lăng và Lam Tư Truy rời đi. Cánh cửa khép lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn đọng lại trên sàn.Nhìn tà áo của Lam Tư Truy khuất sau cánh cửa Giang Trừng bỗng ngẩn người hắn đột nhớ tới người mặc bạch y Vân mây kia, dù có xảy ra chuyện gì trên môi vẫn treo nụ cười ôn nhu.

Giang Trừng đưa tay khẽ chạm lên tuyến thể sau cổ mình. Nơi đó, đáng lẽ phải có chút lồi lên tượng trưng cho dấu hiệu hoàn chỉnh của một địa khôn, nhưng thay vào đó, những ngón tay hắn chạm vào một vết cắn đã hóa thành vảy sẹo từ nhiều năm trước. Vết sẹo ấy, vừa là bằng chứng của một lần thất bại, vừa là dấu vết của một mối tình mà hắn không bao giờ quên được. 

Ký ức ùa về, như một cơn sóng không thể ngăn cản. Hắn nhớ đến đôi mắt như trời xanh sau cơn mưa, sâu thẳm nhưng tràn đầy vẻ dịu dàng, đến giọng nói trầm thấp như dòng suối róc rách, từng lời từng chữ đều khắc sâu vào tâm can  hắn. 

Nhưng!  Tất cả đã là quá khứ. 

Giang Trừng nhắm mắt lại, ngón tay khẽ vuốt qua vết sẹo, lòng hắn trĩu nặng với những suy nghĩ không tên. Hắn không ngăn được ý nghĩ thoáng qua trong đầu: 

"Nếu đứa bé ấy còn sống... Nếu ta không để mất nó năm đó, liệu giờ đây nó cũng đã lớn bằng Kim Lăng rồi chăng?"

Hắn mở mắt ra, đôi con ngươi đen láy giờ đây phủ đầy sắc thái u ám. Đứa bé ấy... đứa bé chưa kịp ra đời đã bị tước đoạt khỏi hắn. Hắn từng trách người kia, từng trách bản thân mình, nhưng rồi mọi trách móc cuối cùng cũng hóa thành nỗi hối hận không thể bù đắp. 

*"Đứa bé ấy, nếu còn, sẽ thế nào? Có phải sẽ giống ta, tính tình cứng cỏi, hay sẽ giống người đó, dịu dàng mà cương quyết?"

Giang Trừng bật cười một tiếng, cười khẽ nhưng đầy chua chát. Những câu hỏi ấy, hắn biết, sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Thời gian đã trôi qua, những thứ đã mất không bao giờ quay lại. Nhưng vết sẹo nơi cổ hắn, nỗi đau trong lòng hắn, sẽ luôn nhắc nhở rằng có một phần của hắn từng thuộc về một người, từng thuộc về một sinh mệnh nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. 

Hoàng hôn dần tắt, bóng tối lan tràn khắp căn phòng. Giang Trừng đứng dậy, đôi mắt giờ đây bình thản nhưng sâu thẳm như đáy hồ. Hắn chỉnh lại áo, bước ra ngoài. Cổ áo hắn luôn dựng cao che đi nơi gáy cổ của hắn, cũng như che con người, che đi những nỗi đau mà hắn phải chịu bao nhiêu năm qua , cuộc đời này không cho hắn thời gian để tiếc nuối quá lâu, nhưng những ký ức ấy, hắn sẽ mãi khắc ghi trong lòng. 

Giang Trừng bước chân ra ngoài, ban đầu chỉ định đi dạo loanh quanh một chút để thư giãn tâm trí. Ánh mặt trời nhàn nhạt buổi chiều rọi qua từng tán lá, hắt lên dáng người thon dài trong bộ y phục tím của hắn. Bước chân vô định dẫn lối, chẳng mấy chốc hắn đã đi tới vườn hoa mẫu đơn rực rỡ sắc màu, nơi hương hoa thoảng trong gió nhẹ khiến lòng người cũng thêm phần yên tĩnh.

Thế nhưng, khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua một góc vườn, mọi thứ dường như ngưng đọng. Trước mắt hắn là một bóng lưng thân thuộc trong bộ bạch y tinh khôi, đứng lặng yên giữa những đóa mẫu đơn. Đó không phải là hình bóng xa lạ, mà là bóng dáng hắn đã gặp trong vô số những giấc mơ chập chờn suốt mấy chục năm nay. Đó là người mà hắn chưa từng dám đối mặt, chưa từng đủ can đảm để nhìn thẳng dù chỉ một lần.

Lòng ngực bỗng nhiên nhói lên, như thể tất cả những kỷ niệm, những cảm xúc chôn giấu đã bị gợi lại một cách không thương tiếc. Hắn siết chặt bàn tay, hơi thở nặng nề mà không dám bước tới, cũng không thể quay lưng đi. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy giữa khung cảnh hoa mẫu đơn đang nở rộ, như một giấc mộng đẹp mà hắn không muốn tỉnh lại.

Bước chân của Giang Trừng nặng nề như bị níu lại bởi dòng cảm xúc hỗn độn. Hắn vẫn đứng yên lặng, ánh mắt cố định trên bóng lưng bạch y kia, như sợ chỉ cần nháy mắt thôi, hình bóng ấy sẽ tan biến như ảo mộng.

Nhưng đúng lúc đó, một cảm giác mát lạnh bất ngờ chạm nhẹ lên vai hắn. Giang Trừng thoáng giật mình, quay đầu lại và đối diện với khuôn mặt quen thuộc của Sư Thanh Huyền. Người trước mặt hắn, với đôi mắt cong cong vì nụ cười và cây quạt trong tay khẽ phe phẩy, trông vẫn luôn mang theo vẻ thoải mái và vô tư thường thấy.

"Ngươi đứng đây làm gì? Ngây người đến mức ta gọi mãi cũng không nghe. Mau trở về, mọi người đang chờ ăn cơm tối đấy," Sư Thanh Huyền vừa nói vừa nheo mắt, giọng điệu nửa trách móc, nửa đùa cợt.

Giang Trừng chớp mắt một cái, cố che giấu cảm xúc vừa bị đánh thức. Hắn chỉ khẽ "ừm" một tiếng, không giải thích gì thêm, rồi xoay người bước theo Sư Thanh Huyền. Hai người sóng vai đi dưới bầu trời chiều, ánh nắng đỏ cam phủ xuống những con đường nhỏ giữa khu vườn, làm tăng thêm vẻ ấm áp cho khung cảnh.

Trên đường đi, Sư Thanh Huyền vẫn giữ vẻ thoải mái, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện vụn vặt để xua tan không khí im lặng. Giang Trừng chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn, nhưng dường như ánh mắt hắn vẫn còn đọng lại chút bâng khuâng, như chưa thoát khỏi tâm trạng vừa rồi.

Thế nhưng, họ lại không hề biết rằng, ở phía sau, có hai ánh mắt đang âm thầm dõi theo từng bước chân của họ.

Từ nơi vườn hoa mẫu đơn, Lam Hi Thần đứng lặng lẽ, ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng dáng Giang Trừng và Sư Thanh Huyền. Ánh nắng chiều chiếu lên dáng người mặc bạch y, khiến hắn tựa như một pho tượng điêu khắc giữa khung cảnh rực rỡ. Nhưng trong đôi mắt kia, lại ẩn chứa một nỗi buồn khó gọi tên.

Lam Hi Thần bất giác nhớ về những ngày tháng đã qua, khi Vân Thâm Bất Tri Xứ còn vang vọng tiếng cười đùa của thiếu niên áo tím và thiếu niên áo đen. Khi ấy, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện thân thiết tựa như anh em, cùng nhau rong ruổi khắp nơi. Bóng dáng của Giang Trừng trong bộ y phục tím, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng lại có chút cô đơn, đã khắc sâu trong tâm trí Lam Hi Thần. Những năm tháng ấy giờ đây chỉ còn là ký ức xa vời, nhưng hắn không thể ngăn mình nhớ về.

Cách đó không xa, một góc khuất khác trong vườn hoa, một người mặc hắc y đứng tựa vào thân cây lớn. Ánh mắt hắn sắc bén, không chút che giấu khi dõi theo Giang Trừng và Sư Thanh Huyền đang dần khuất bóng. Nhưng ánh mắt ấy không dừng trên Giang Trừng quá lâu, mà chăm chú khóa chặt vào Sư Thanh Huyền.

Người mặc hắc y khẽ nhếch môi, ánh mắt phức tạp như ẩn chứa hàng vạn cảm xúc đan xen. Bàn tay giấu dưới lớp tay áo siết chặt thành nắm đấm, ngón tay run rẩy như muốn kiềm chế điều gì đó.

"Thanh Huyền..." hắn lẩm bẩm, giọng nói khẽ đến mức như bị hòa tan vào tiếng gió. "Ta đã tìm thấy đệ rồi."

Giọng nói ấy vang lên trong không gian vắng lặng, mang theo nỗi nhớ mong khắc khoải, như nặng nề gánh cả một đoạn tình cảm chưa kịp nói ra. Hắn đứng đó, không bước tới, cũng không quay đi, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Sư Thanh Huyền đang xa dần, như thể không thể để mất thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top