Chương 1



Năm đó, sau đại chiến với Quân Ngô, Hoa Thành cũng trở về , Thượng Thiên Đình cũng dần dần được khôi phục, mọi thứ bắt đầu quay trở lại quỹ đạo cũ. Thế nhưng, ba vị trí Phong Thuỷ Địa  trong Ngũ Sư vẫn mãi trống, không có ai thay thế.Mà vị  Hắc Thuỷ Trầm Chu sau sự kiện U Minh Thủy Phủ, đã đóng cửa không tiếp khách . Hắn không tiếp khách, cũng chẳng giao thiệp với thế giới bên ngoài. Người ta đồn rằng hắn đã hoàn thành tâm nguyện và lựa chọn đầu thai, nhưng cũng có người lại nói hắn trầm mình trong hận thù, không buông bỏ nổi.

Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, để rồi một ngày, sự tĩnh lặng ở U Minh Thủy Phủ bất ngờ bị phá vỡ. Có một kẻ dám xông vào nơi đó, khiến cả phủ rung chuyển. Khi kẻ kia bước qua lăng mộ âm u, bóng dáng hắn hiện lên trước mặt Hạ Huyền. Người vừa tới mang dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, ánh mắt không hề dao động trước sự băng lãnh của U Minh Thủy Phủ.

Hạ Huyền khẽ nheo mắt, giọng nói trầm thấp vang lên: 
- "Có chuyện gì?"
Người kia không đáp ngay, chỉ nhếch môi, vẻ khinh thường rõ ràng trong ánh mắt: 
- "Hắn chết rồi."
Hạ Huyền khựng lại một thoáng. Câu nói ngắn ngủi ấy như một thanh kiếm xuyên thẳng vào lòng hắn. "Hắn"mà người kia nhắc đến, chắc chắn là người mà Hạ Huyền không bao giờ muốn nghe tin dữ về. Dù vậy, hắn vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên, như thể điều đó chẳng ảnh hưởng gì. 
- "Liên quan gì đến ta?"– Hạ Huyền lạnh lùng đáp, nhưng đôi tay đặt trên bàn đã siết lại thật chặt. 
Người kia bật cười nhạt: 
- "Ngươi nghĩ ta đến đây chỉ để báo tin? Ta cũng đâu rảnh như ngươi có thể cả ngày ngồi một chỗ . Có thứ hắn để lại cho ngươi , ca ca bảo ta tới đưa đồ"
Nói rồi Hoa Thành ném cây quạt trong tay cho Hạ Huyền rồi rời đi.
Hạ Huyền run rẩy cầm lấy cây quạt mà Hoa Thành đưa cho. Hắn mở miệng muốn nói gì đó cuối cùng lại không thể nói thành tiếng.

Hạ Huyền siết  cây quạt trong tay, đôi mắt vốn lạnh lùng nay thoáng dao động. Chiếc quạt thanh mảnh, đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ quen thuộc không thể nhầm lẫn. Mỗi chi tiết trên đó đều gợi nhớ đến một người, một cái tên mà hắn không bao giờ muốn tin là đã gắn liền với cái chết.
Hạ Huyền khép mắt lại, như thể muốn dùng bóng tối để dập tắt những ký ức đang ào ạt kéo về. Nhưng càng cố quên, hình ảnh người ấy  lại càng rõ ràng hơn. Giọng nói trong trẻo, nụ cười rạng rỡ ấy gọi hắn là "Minh Huynh"

Hắn hít sâu một hơi, mở mắt ra, trong ánh nhìn đã dâng đầy bi thương. 

- **"Sư Thanh Huyền, dù em có chết ta thề cũng sẽ tìm được tro cốt của em trở về"
Lời thề ấy vang vọng trong không gian u tối của U Minh Thủy Phủ, mang theo một cỗ sát khí lạnh lẽo chưa từng có.

Nhưng trái tim hắn, từ lâu đã lạnh giá, nay lại vỡ vụn thành từng mảnh không cách nào hàn gắn.

Hạ Huyền nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau khi ấy  hắn lợi dụng thiên kiến phi thăng của Địa Sư Minh Nghi mà giết chết hắn rồi không chút dấu vết  giả làm Địa Sư . Sau khi báo danh ở Linh Văn Điện khi hắn chuẩn bị quay về điện của bản thân lại bị Linh Văn gọi lại. Nàng có chút ngượng lên tiếng :
-" Địa Sư đại nhân, Phong Sư đại nhân vừa thông linh cho ta báo rằng hắn ở phía Bắc trừ tà gặp chút rắc rối, không biết ngài có thể tới giúp hắn một chút?"
-" Được" Vốn Hạ Huyền định từ chối nhưng không hiểu sao hắn lại đồng ý. Chỉ là Hạ Huyền trăm tính ngàn tính lại không tính được rằng vì từ " Được" ngày hôm nay khiến mọi kế hoạch của hắn đều xáo trộn.
Vừa vạch mây hạ phàm hắn liền phát hiện 1 nữ tử áo trắng đang đánh nhau với một con quỷ cấp Hung, không nói hai lời hắn liền xuất xẻng giúp đỡ. Nữ tử áo trắng thấy có người giúp đỡ liền qua qua cười với hắn
-" Đa tạ tiên hữu"
Nhìn vào nụ cười vô tư hồn nhiên của người kia hắn không khỏi nhớ tới muội muội của mình, nếu nàng còn sống có lẽ bây giờ cũng lớn bằng nàng rồi. Trong một phút lơ đãng ấy Hạ Huyền vô tình bị trúng 1 chiêu của con quỷ kia, may mắn hắn phản ứng nhanh nên chỉ bị thương ở bắp tay, nữ tử kia thấy vậy liền dùng quạt thổi bay con quỷ kia, Hạ Huyền cũng cùng lúc ấy dùng xẻng đập nát tro cốt của hắn.
Nhìn con quỷ kia từ từ biến mất, Hạ Huyền còn chưa kịp thở ra liền bị nữ tử kia sáp lại muốn cởi áo hắn ra xem, một chút ý thức nam nữ thụ thụ bất thân cũng không có
-" Vị tiên hữu này ngươi có sao không, tay ngươi chảy máu rồi,ta ....ta có thuốc để ta lấy cho ngươi, à ta tên là Sư Thanh Huyền, ngươi là người của điện nào sao trước giờ ta chưa từng thấy" Sư Thanh Huyền vừa lục tìm bình thuốc trị thương trong túi càn khôn vừa liên tục hỏi người kia. Bất quá mãi lại không nhận được hồi đáp, khi ngẩng mặt lên đã thấy người kia đi  được một quãng xa, thấy vậy liền chạy theo.
Sư Thanh Huyền cả một đường đi liên tục lải nhải nhưng người kia lại chẳng đáp lại hắn một câu, không chỉ thế lại ngày một đi nhanh hơn. Sư Thanh Huyền đành  phải chạy theo
-" Ây ngươi đi nhanh vậy làm gì chứ, ta hỏi cả một quãng đường ngươi cũng không nói gì, không phải ngươi .... không nói được chứ"
Hạ Huyền bị người bên cạnh làm phiền khiến tai hắn muốn đóng kén,chỉ đành dừng lại quay qua người kia
-"Không phải ... ta là Địa Sư Minh Nghi"
Sư Thanh Huyền vốn vừa đi vừa nói không để ý người phía trước đã dừng lại liền một mạch tông vào ngực hắn lảo đảo suýt ngã may mắn đứng vững lại được. Lúc này phía sau Hạ Huyền bổng vang lên một tiếng gầm giận giữ
-" Thanh Huyền đệ làm gì vậy"
Sư Thanh Huyền ngó từ trong ngực Hạ Huyền ra cười hề hề, chạy lại kéo người kia đi, trước khi cũng không quên quay lại vẫy tay với Hạ Huyền
-" Địa Sư đại nhân ta có việc đi trước, hôm nay đa tạ huynh; sau này ta sẽ đến tìm huynh chơi sau"
Sư Thanh Huyền kéo Sư Vô Độ đi để lại Hạ Huyền đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người.
Hạ Huyền siết chặt tay, người kia mãi mãi hắn không thể quên được, là người mà đêm đó khi hắn toàn thân đẫm máu đã thấy người này một thân bạch y đứng đó ngạo nghễ, khuân mặt ấy đã theo hắn suốt ngần ấy năm ở trong Đồng Lô Sơn cả đời hắn không thể quên.
Mà Sư Thanh Huyền cũng không hề thất hứa, cứ rảnh rỗi lại đi tìm Địa Sư, mới đầu còn khách sao gọi là "Địa Sư đại nhân" sau này lại trở thành " Minh huynh" gọi liền mấy trăm năm.

Gần đây nhân gian lại xuất hiện một vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, mà vị này không cần qua Đồng Lô Sơn vừa hóa quỷ liền 1 bước thành Tuyệt, thoát ẩn thoắt hiện, chưa ai từng thấy mặt chỉ biết y mặc bột bộ áo xanh thế nhân gọi là " Thanh Y Huyền Ảnh ". Mà từ khi xuất hiện y lại một đường đi tới phía nam một chút khí tức cũng không để lại.
Thế nhân phàm là những chuyện bí ẩn lại càng được ưa chuộng vậy nên thoại bản về vị tân Quỷ Vương này vô cùng được ưa chuộng.
Có người nói y vì yêu nhưng lại không đến được với người mình yêu mà hóa quỷ. Có người nói y là một cô nương xinh đẹp vì bị phụ tình phẫn uất thành quỷ. Có người nói y là một thiếu niên gia đình trước kia làm nhiều chuyện xấu bị người ta trả thù mà hối hận thành quỷ.
Hàng ngàn hàng vạn thoại bản về vị quỷ vương này được lan truyền, cuối cùng y là ai, đến từ đâu, vì sao thành quỷ chẳng ai có thể trả lời chính xác, người đời chỉ biết y một thân áo xanh, trường kiếm sau lưng, tay cầm quạt bạch ngọc trong suốt nhưng làn nước, tai phải đeo một chiếc khuyên tai giọt nước, thoát ẩn thoát hiện đi lại nhẹ như gió.
Vị quỷ vương này vừa sinh ra khiến Tiên Kinh náo loạn một hồi. Tạ Liên vừa bước vào điện Linh Văn liền trông thấy nàng bị bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp công văn. Vừa thấy Tạ Liên Linh Văn liền đặt bút xuống đứng dậy chào
-" Thái Tử điện hạ người tới rồi"
Tạ Liên nhìn Linh Văn tiều tụy thấy rõ, đôi mắt nàng thân đen khẽ thở dài
-" Có vẻ buồn tuyệt mới này khiến Linh Văn điện bận rộn không ít"
Linh Văn thở dài xoa xoa đôi mắt thâm quầng của mình
-" Không phải người không biết hắn thoát ẩn thoát hiện, dường như từ lúc xuất hiện tới giờ ngay cả 1 góc áo hắn cũng chưa từng xuất hiện. Tuy rằng hắn không có động tĩnh gì điều này khiến mọi người càng lo lắng hơn. Năm đó Hắc Thuỷ Trầm Chu luôn kín tiếng, kín tiếng tới mức hắn ở Thượng Thiên Đình mấy trăm năm cũng không ai phát hiện. Lại dùng một cái bắt đi 3 vị thần quan. Ai biết lần này vị Thanh Y Huyền Ảnh kia có lật úp Thượng Thiên Đình lên không."
Linh Văn thở dài, phất tay cho các tiểu thần quan trong điện ra ngoài hết lại rút ra một cuộn công văn xưa cũ đưa cho Tạ Liên.
Tạ Liên vừa cầm lấy đập vào mắt là 3 chữ " Thiên Ngoại Thiên" thấy vậy y liền nghi hoặc hỏi lại
-" Thiên Ngoại Thiên? Đây là đâu ?"
-" Mọi vật trên thế gian đều có số mệnh, mà người nắm giữ số mệnh ấy gọi là Thiên Đạo, Thiên Ngoại Thiên là nơi ở của Thiên Đạo, tương truyền Thiên Ngoại Thiên có 9 tầng còn gọi là Cửu Trùng Thiên, Cửu Trùng Thiên có 9 tầng mỗi tầng đều có một vị Tiên Nhân cai quản mà Thiên Đạo ở tầng 9 là tầng thấp nhất. Cổ thư nói chỉ cần thần quan vượt qua 3 đạo thiên kiếp có thể tiến vào Thiên Ngoại Thiên đặt chân lên Cửu Trùng Thiên, bất quá 2000 ngàn năm nay chưa có một ai vượt qua"
Ngừng một lát Linh Văn nói tiếp
-" Thái tử điện hạ chắc biết trăm năm trước Thanh Y Huyền Ảnh  xuất hiện liền một mạch đi về phía nam sau đó liền biến mất?"
Tạ Liên đầu óc không kịp tiêu hóa những lời Linh Văn nói liền hỏi lại
-" Ta biết nhưng hai chuyện này liên quan gì tới nhau chứ"
-"Tương truyền Đông Tây Nam Bắc đều có kết giới , mà thoát ra khỏi kết giới chính là con đường đi tới Thiên Ngoại Thiên, năm đó tuy rằng Thanh Y Huyền Ảnh thoát ẩn thoát hiện nhưng không phải không để lại chút khí tức nào, bất quá sau khi hắn đánh thắng yêu thú là Nam Hải thì kết giới nơi đó lại xao động dữ dội mà Huyền Ảnh cũng biến mất không chút giấu vết"
Lúc này đầu óc Tạ Liên bỗng quay một cái khó tin nhìn Linh Văn
-"Ý ngươi nói hắn tiến vào Thiên Ngoại Thiên?"
Linh Văn lắc đầu thở dài
-" Ta không giám chắc chắn nhưng mà gần đây kết giới phía Tây xuất hiện giao động ta muốn ngài thử vượt qua nó tiến qua kết giới xem bên đó có gì có thật sự là Thiên Ngoại Thiên trong truyền thuyết."

-" Được vậy ta sẽ cùng Tam Lang qua đó "
Linh Văn đứng dậy bái chào Tạ Liên rồi nói
-" Người không cần gấp, ta đã thông linh cho Huyền Chân Tướng Quân và Nam Dương Tướng Quân đang khảo sát ở kết giới phía Tây họ sẽ chờ các người ở đó rồi đi cùng hai người"
Tạ Liên khẽ cúi người nói đa tạ Linh Văn rồi quay người rời đi. Linh Văn nhìn theo bóng lưng khuất dần của Tạ Liên khẽ lẩm bẩm
-" Thiên Ngoại Thiên, Cửu Trùng Thiên, rốt cuộc năm đó hắn tìm được cấm thuật đổi vận ở đâu chứ, mệnh cách của con người dễ dàng đổi như vậy sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top