9
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: ying
Mặc dù Voldemort liên tục tạo ra những tin tức gây hoang mang trên báo chí hằng ngày, nhưng việc trang trí Giáng sinh ở Hogwarts không hề kém phần lộng lẫy so với mọi năm, ngược lại còn trở nên đẹp đẽ và dễ thương hơn (có lẽ do một phản ứng tâm lý ngược nào đó). Những bông tuyết trắng xóa đang xoay tròn ngoài cửa sổ, Draco đi qua những bậc thang lấp lánh, bước vào hành lang treo đầy những nhánh tầm gửi, cố lờ phỉnh những cô gái đang tụm năm tụm ba bàn tán về chuyện "Rốt cuộc Harry Potter đã mời ai đi dự tiệc".
Miễn là Potter không ngu tới độ đi mời một con quỷ khổng lồ thì chẳng liên quan gì đến hắn cả. Mà dĩ nhiên là rồng Rumani thì cũng không được.
"Draco!" Khi vừa tới cửa ký túc xá Slytherin, một cô gái Slytherin lao ra tấn công hắn... là Pansy, "Có thật không? Harry Potter!"
Draco nắm chặt vai nhỏ, khó chịu hỏi: "Cậu điên rồi à, đừng nói là đến cả cậu cũng muốn được thằng Potter đó mời đi dự tiệc?"
"Tiệc tùng gì?" Pansy tỏ vẻ không hài lòng khi Draco ngăn nhỏ lại, nhưng đó không phải là điều nhỏ quan tâm nhất lúc này, "Chẳng liên quan gì tới bữa tiệc chó đẻ đó cả, là về Harry Potter đấy, có người nói cậu bị thương là vì Harry Potter!"
Draco nhướng mày, "Đừng ngu thế chứ, nếu thằng Potter có thể cào lưng tôi thành như vậy, thì giờ nó đã được ghi danh vào danh sách những sinh vật huyền bí cần được bảo vệ rồi."
"Không phải ý đó!" Pansy sốt ruột nhìn Draco, "Mấy đứa năm dưới không biết nghe từ đâu, nói rằng con Chimaera lẽ ra định tấn công Harry Potter, nhưng giữa chừng... Draco, không thể nào lại có chuyện cậu đi chắn cho Potter được, đúng không?"
"Tất nhiên rồi. Chuyện con quái vật đó chỉ là tai nạn thôi."
Pansy do dự: "Tôi thì không... nhưng tụi nó nói có hai đứa Ravenclaw cũng có mặt ở đó..."
"Tôi cũng có mặt đây." Zabini đột ngột tham gia vào cuộc trò chuyện... cậu ta mặc lễ phục, vừa mới ra khỏi ký túc xá, "Đúng là tai nạn thôi, nếu phải nói thì con quái vật đó có thể đã định tấn công Potter, nhưng cuối cùng lại chọn Draco. Nhưng tôi cho rằng đâu thể trông mong được gì vào việc nó phân biệt được ai với ai."
Pansy bĩu môi: "Tôi biết mà. Chỉ là mấy tin đồn đó nghe nực cười lắm, nghe như thể Draco và Harry Potter thân thiết lắm vậy."
Draco cảm thấy vô cùng biết ơn tất cả những lần từng xích mích giữa mình và Potter. Coi nè, cuối cùng thì ai cũng cho rằng đây chỉ là tin đồn. Mặc dù Draco biết rõ không phải vậy.
Vị chủ nhân trẻ nhất của nhà Malfoy cảm thấy một sự nặng nề, sức nặng đến từ lời thề bảo vệ Potter. Tuy nhiên hắn đã chấp nhận điều này rồi, ít ra so với áp lực từ Chúa tể Hắc ám, đây là một sự nặng nề không đến nỗi tệ... ít ra thì hắn vẫn còn thể hét vào mặt Potter.
Pansy chuyển sự chú ý sang bộ lễ phục của Zabini, rồi nhỏ biết được cậu ta sắp sửa đi dự tiệc Giáng sinh của Slughorn... Tuyệt hảo, giờ thì đến lượt Zabini phải quyết định xem có muốn bị nhỏ bám theo hay không. Draco trở về ký túc xá, hắn ngồi im trên giường suốt hai phút, thả rông dòng suy nghĩ của mình. Sau đó đứng dậy sắp xếp rương hành lý.
Đủ loại sổ ghi chép, tài liệu thần chú, "Lời thề Bất khả bội và sự vi phạm", thư từ, chiếc nhẫn định vị căn hộ ở London... Dưới đáy rương là một chiếc khăn choàng màu xám đậm. Draco khựng lại một chút, hắn không ngờ mình lại mang theo nó. Có lẽ có thể để lại áo chùng ở trường, vì dù sao thì kỳ nghỉ này hắn cũng phải ở trong thế giới Muggle. Ngay khi vừa mở tủ quần áo, Draco nghe thấy một tiếng nổ khẽ từ bên trong... hắn lập tức giơ đũa phép lên... nhưng đã quá muộn, hai luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong tủ lao ra, trực tiếp đâm vào vai Draco.
"Dobby?" Draco ngạc nhiên phát hiện hai cánh tay mình đã bị con gia tinh cùng kìm chặt, "Và..."
"Dĩ nhiên cậu Malfoy không biết tên của lão Kreacher." Con gia tinh già nhăn nheo buồn bã nói (trong khi vẫn không hề nới lỏng lực nắm trên tay Draco), "Tất nhiên rồi, Kreacher đã bị truyền lại cho Harry Potter, cùng với căn nhà mà ngài Sirius để lại. Lão buộc phải tuân theo những mệnh lệnh vô lý của Harry Potter, cho dù lão nhớ nữ chủ nhân thân yêu của mình đến nhường nào..."
Draco sững sờ nhận ra mình đang đồng cảm với con gia tinh bẩn thỉu này. Theo một nghĩa nào đó, họ đều có chung một cảnh ngộ, cái chết của Sirius cũng đã đẩy Draco vào tay Potter... Nhưng sự đồng cảm này không có nghĩa là Draco chịu từ bỏ việc chống cự, hắn cố gắng lấy lại đũa phép, hoặc thử dùng phép thuật không đũa phép.
"Tụi mày muốn làm gì, Hogwarts không cho phép gia tinh tấn công học sinh!"
"Dobby nghe theo lệnh của Harry Potter!" Dobby hét lên, "Cậu Harry Potter tốt bụng, cậu ấy muốn gặp chủ nhân cũ của Dobby, Dobby sẽ đưa cậu về cho cậu ấy."
"Là Harry Potter độc ác vô nhân tính! Dám ra lệnh cho Kreacher trói cậu Malfoy lại, cô Cissy sẽ buồn biết bao!" Kreacher lẩm bẩm chửi rủa, đồng thời một sợi dây phát sáng xuất hiện trong tay y.
"Khoan đã, bỏ sợi dây xuống mau, nếu mày thật sự không muốn mẹ tao buồn."
"Không được nói xấu Harry Potter! Harry Potter là một phù thủy tốt bụng, cậu ấy đã cho Dobby được tự do!" Dobby gào lên, nó đón lấy sợi dây từ tay Kreacher và quấn quanh cổ tay Draco.
"Suy đồi! Chỉ có gia tinh suy đồi mới dám nói từ 'tự do'! Tất cả là tại bọn Máu bùn, và người sói, phù thủy phải cao quý và đúng mực như cậu Malfoy mới đúng!" Kreacher tức giận mắng, trong khi vẫn quấn chặt thêm hai vòng dây quanh người cậu Draco cao quý của y.
"... Cũng không được xúc phạm bạn của Harry Potter! Dobby phải bịt mồm Kreacher lại!" Dobby thắt xong nút cuối cùng.
Hiện giờ, Draco Malfoy, người thừa kế trẻ nhất của gia tộc thuần chủng, và là tên Tử Thần Thực Tử nhỏ tuổi nhất trong mắt những Thần Sáng cực đoan, đang bị trói chặt bằng một sợi dây màu vàng, nhìn hai con gia tinh lao vào cào cấu tai và tay nhau. Hắn chẳng buồn phản ứng nữa.
*
Harry sốt ruột chà nát gót giày trên sàn gạch hành lang.
Bữa tiệc đã gần bắt đầu rồi, mà Kreacher và Dobby vẫn chưa quay lại... Chẳng lẽ thằng Malfoy khó bắt vậy sao? Được rồi, bản thân nó chắc chắn không thể bắt được, nhưng gia tinh có thể tự do sử dụng phép thuật trong lâu đài mà đúng không?
Cuối cùng một tiếng nổ vui tai vang lên, Harry mừng rỡ chạy tới, nhìn thấy Dobby và Kreacher ném một thứ gì đó rất lớn về phía mình... theo phản xạ nó dang tay ra đỡ, và bị đè bẹp bởi một thằng Malfoy.
Dobby vui vẻ kêu lên: "Dobby làm được rồi! Harry Potter đã nhận được Malfoy mà cậu ấy muốn!"
Kreacher cúi chào đúng mực: "Cậu Malfoy rất cao quý và tuấn tú, phong độ lịch lãm, rất vui vì Harry Potter đã thay đổi tiêu chuẩn chọn bạn của mình."
Draco (bị trói chặt) bình tĩnh nói: "Giải thích đi Potter,."
"Ờm, vì mày từng có một gia tinh ngưỡng mộ tao, thì việc tao có một con gia tinh thích khen mày cũng đâu phải chuyện hiếm trên đời." Harry cảm thấy khó xử vì sức nặng của Draco. Bây giờ nó đang rất để ý đến chuyện này, tiếp xúc cơ thể! Nó cũng không muốn mình trông như một thằng nhóc vụng về trong mấy mối quan hệ gần gũi, nhưng mà nó chính là đứa như vậy. Chỉ cần khoảng cách này thôi đã đủ khiến nó bất an rồi!
May mà Draco nhanh chóng tự đứng vững được. Dù quá trình đó hơi khó khăn vì sợi dây trói ảnh hưởng đến sự thăng bằng của hắn.
Hắn động đậy vai, sợi dây vàng căng ra trên ngực hắn: "Tao đang hỏi về chuyện này, chứ không phải mấy con gia tinh trung thành của mày."
Harry rút đũa phép ra, chạm nhẹ lên người Draco: "Ờm, tao cần một người đi dự tiệc Giáng sinh cùng mình... mỗi người đều phải có bạn đi cùng."
Sợi dây trên người Draco từ từ lỏng ra. Hắn nói bặm trợn: "Ngoài hành lang đầy nhóc mấy cô chịu nhận lời mời của mày đấy!"
Harry bị giật mình bởi giọng điệu của hắn, nó lúng túng im thin thít. Chỉ biết để ánh mắt lơ đãng nhìn vào mấy cái nút áo của Draco. May phước là thằng Slytherin này hay mặc đồ chỉnh tề, cứ vậy mà dắt nó tới bữa tiệc cũng không kỳ cục lắm.
Draco cũng chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Harry. Bỗng hắn chợt nhận ra rằng đã một tháng rồi mình chưa từng đối diện trực tiếp với Harry như vầy, kể từ lần đầu tiên ở Hogwarts. Potter thì vẫn y như vậy, mái tóc bù xù không chải chuốt, cà vạt thì không thắt đàng hoàng.... Đã cuối tháng mười hai rồi mà nó không thể mặc đồ dày hơn hả? Hay là nó muốn khoe mấy cái bùa giữ ấm của nó?"
"Ta thấy rồi nhé!" Một tiếng cười bất ngờ vang lên trên đầu tụi nó, là con Peeves... không biết từ bao giờ nó đã treo chổng ngược lên trần nhà, "Thằng ngốc mời Tử Thần Thực Tử, thằng ngốc...." Tiếng cười chợt im bặt lại, con Peeves bất ngờ rớt xuống đất như một bao gạo, nó vẫn giữ nguyên vẻ cười nhăn nhở.
"Malfoy, mày đã làm gì nó vậy?"
"Một thần chú trái phép dành cho linh hồn. Tao sẽ đưa nó tới gặp Nam tước Đẫm máu, cho tới khi nó học được cách kiểm soát cái miệng của mình," Draco nói với vẻ lạnh lùng, hắn cất đũa phép vào túi, rồi nhắc cái thân mềm oặt của con Peeves lên như xách một món đồ, "Mày có muốn tố cáo tao không hả, đứa ngốc kia?"
"Không." Thực tế thì Harry cũng từng dùng vài câu thần chú không có trong sách giáo khoa.
Draco nhướn mày: "Thế thì..."
Harry đành đánh liều nói: "Mày thật sự không muốn đi hả? Chỉ là bữa tiệc thôi mà, Hermione cũng mời bạn đi chung đó thôi."
Draco nhìn nó với vẻ mặt phức tạp: "Bạn hả?"
... Rõ ràng là thằng Potter vẫn còn áy náy lắm về chuyện ở làng Hogsmeade. Một Gryffindor cao thượng. Nhưng tình bạn của Chúa cứu thế tuyệt đối không phải là "phần thưởng" mà Draco muốn.
Harry thở dài: "Tao biết mày không muốn làm bạn với tao, nhưng... Dù gì thì cũng phải bắt đầu từ bạn bè trước chứ."
Draco chậm rãi nói: "Tao không muốn làm bạn với mày thật. Nhưng nếu mày cứ khăng khăng như vậy, tao nghĩ một bữa tiệc cũng chẳng sao cả, còn hơn là để mày đi kiếm bọn quỷ khổng lồ nguy hiểm."
Cả hai đứa đều thở phào, tụi nó đều cảm thấy mình đã nhượng bộ đối phương hết mức rồi.
*
Văn phòng của thầy Slughorn giờ đây đã được trang hoàng thành một phòng khiêu vũ nhỏ, trên cây thông Noel là những ngôi sao lấp lánh nhảy múa rực rỡ, giữa phòng có một chiếc bàn dài bày biện đầy ắp những món ăn hấp dẫn. Những tấm rèm sang trọng đung đưa theo gió, trong không khí tràn ngập mùi rượu và tiếng nhạc du dương. Vài vị khách đứng tụm năm tụm bảy trò chuyện, trong khi đám học sinh thì mê mải với đồ ăn... Snape là người duy nhất tỏ ra lạnh nhạt, thầy Slughorn vỗ vai lão và nói: "Đừng như vậy mà, thầy Snape. Tuổi trẻ bộp chộp một chút có sao đâu."
Snape lạnh lùng nói: "Trễ giờ một cách trắng trợn. Thầy chỉ đang khiến trò Potter tự mãn thêm thôi."
Thầy Slughorn bật cười: "Harry đúng là một học sinh xuất sắc mà. Thật ra hôm nay có khối người muốn gặp trò ấy. Như anh Worple đằng kia kìa, người nhỏ con đó, cũng là học trò cũ của tôi, bây giờ là tác giả nổi tiếng, ảnh còn muốn viết "Tiểu sử Harry Potter" nữa đó."
Snape cười khinh khỉnh bằng mũi.
"Còn ông Scrimgeour nữa..." Thầy Slughorn đang giới thiệu mấy nhân vật quan trọng thì bỗng ngừng lại. Một vẻ kỳ lạ thoáng qua trên gương mặt thầy, nhưng chỉ một giây sau đã chuyển thành nụ cười thân thiện: "Harry! Cuối cùng con cũng tới!"
Snape ngước lên, nhận ra cái vẻ kỳ lạ kia giờ đây đã xuất hiện trên gương mặt của mọi người trong phòng.
Harry bước vào, nó mặc bộ lễ phục sang trọng, miệng cười ngượng ngùng xin lỗi vì đã đến trễ. Bên cạnh nó, thân thiết sóng bước cùng là một thanh niên bô trai khác... Không, không phải vì đó là con trai, mà còn vì hầu hết mọi người ở đây đều biết hắn: Draco Malfoy, con trai của Tử Thần Thực Tử độc ác, cha hắn đang bị truy nã vì theo phe Voldemort.
Eldred Worple có lẽ là một trong số ít người không rành mấy về nhà Malfoy. Sau khoảnh khắc ngạc nhiên ban đầu, ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhiệt tình bước tới bắt tay Harry và Draco: "Rất hân hạnh được gặp hai cậu, tôi là Eldred Worple, tác giả cuốn "Anh Em Cốt Nhục: Đời Tôi Giữa Những Con Ma Cà Rồng."
"Chào ông."
"Tôi không ngờ Chúa cứu thế của chúng ta lại có khuynh hướng..." Worple đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, ông ta gật đầu chào hỏi Draco: "Nếu được phép, tôi thật sự muốn viết cuốn "Tiểu sử Harry Potter" để bàn kỹ về chuyện này."
Tuyệt trần ai, giờ thì cái vẻ kỳ lạ đó đã xuất hiện trên mặt Draco. Hắn đã nhận ra vấn đề: Thằng Weasley mang theo con bồ nó, và hai đứa tụi nó đang ôm ấp quấn quýt nhau trong góc... Thằng theo đuổi Granger thì đang cố mời nó khiêu vũ... Và thánh thần ơi, còn thằng Zabini thì ngồi phệt đít bên bàn dài, với con bồ mới cứng đang chễm chệ trên đùi.
Không một ai đi cùng vị khách của mình một cách trong sạch cả. Ngoại trừ hắn và Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top