8
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: ying
Draco chỉ mặc đồ ngủ, mái tóc vàng nhạt rối bù xõa xuống bên tai. Bàn tay đang che miệng Harry dùng lực quá mạnh, rõ ràng nó đang bộc lộ sự tức giận và trách móc của thằng Slytherin này.
Trong nửa phút, Harry không biết mình có nên nghe theo hắn không. Nếu trước kia, dù thằng Malfoy có nói gì, chỉ cần cứ làm ngược lại là Harry đã thấy khoái rồi. Nhưng bây giờ thì nó không chắc chuyện này... Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, thằng Draco thiệt tình lo cho nó thì sao?
Lại có tiếng sột soạt lớn hơn vọng lại trong gió thoảng, cơ thể Draco gồng căng cứng lên như dây đàn... Harry ú ớ cố gỡ tay hắn ra, sau một hồi giằng co ngang sức, cuối cùng nó cũng tạo được khe hở để nói: "... Tao có áo tàng hình."
Ánh mắt trách móc của Draco càng sâu thêm, khi Harry mở chiếc áo tàng hình ra, hắn nhanh chóng niệm một câu thần chú, có lẽ là thần chú mà hắn đã dùng để xóa tiếng động của mình. Sau khi cả hai đứa đã được áo tàng hình che phủ, vừa kéo Harry nhanh chóng chạy vào lâu đài, hắn vừa cáu kỉnh gầm gừ: "Potter à, tao đếch thèm quan tâm mày thích đi đâu để kiếm cảm giác mạnh ban đêm, nhưng sao mày cứ phải đi ngang qua tao làm gì!"
Harry ngạc nhiên: "Mày biết tao đã đi qua hả?"
Draco cau có nói: "Tao có dùng bùa xua đuổi Potter ở cạnh giường, và rõ ràng là nó không có tác dụng."
Harry cẩn thận hỏi: "Mày đã ghét nhìn thấy tao như vậy, sao còn theo tao ra ngoài này?"
Trái tim nó không đập dữ dội nữa. Nó không hề sợ bất cứ câu trả lời nào từ Draco... Đột nhiên Draco nắm tay nó đẩy mạnh vào tường.
Gần quá! Cơ thể Harry cũng căng cứng lên. Tụi nó cũng đã từng ở gần như vậy, nhưng giờ không phải đang đánh nhau, cũng không phải trong tình huống hỗn loạn không kịp suy nghĩ, càng không phải trong mơ. Áo tàng hình của ba James quá nhỏ cho hai đứa thiếu niên đã lớn phổng, và tụi nó buộc phải áp sát vào nhau để cùng chia sẻ không gian. Draco cao hơn nó một chút, hắn phải dùng cánh tay chống phần đỉnh tấm áo choàng... Harry cảm thấy tư thế này còn lúng túng hơn cả việc Draco đặt tay lên người nó nữa. Mùi thuốc nhè nhẹ phảng phất từ người đối phương, còn có một mùi hương nữa, mùi gỗ thơm nồng, được rồi, đúng là đám thuần chủng thích trọng hình thức.
Trước khi Harry bị ngộp chết trong áo tàng hình, có thứ gì đó nhanh chóng đến gần (chắc là thứ đó đã khiến thằng Draco đột ngột cảnh giác), "bộp", thứ đó đập vào bức tường bên cạnh, phát ra tiếng lục cục mơ hồ.
"Đệt!" Draco cũng nhận ra thứ nhỏ như củ khoai đó, hắn bực bội thả lỏng người, không còn khăng khăng ép Harry vào tường nữa.
"Chỉ là quỷ lùn thôi mà." Harry chớp mắt, "Thiệt mà, lúc nãy tao đã thấy tụi nó chạy lung tung rồi."
"Sao quỷ lùn lại vô lâu đài được!" Draco bước ra khỏi áo tàng hình, tức giận định túm con quỷ lùn đang ngã lăn quay tại chỗ... suýt nữa bị cắn vào ngón tay, "Mấy con quái vật gớm ghiếc này!"
Harry vô thức tưởng tượng cảnh thằng phù thủy tóc vàng này bị ném vào khu vườn nhà Weasley đầy nhóc những con quỷ lùn đang náo loạn. Nó cố không cười thành tiếng, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên tối đa: "Đừng sợ, Luna nói nước miếng quỷ lùn có thể tạo cho người ta cảm hứng đó."
"Cảm hứng? Để cải tiến bùa đuổi Potter của tao hả?"
Khóe miệng Harry lập tức xẹp xuống. Nó hỏi lại lần nữa, "Tại sao mày cứ nhất định phải theo tao ra ngoài vậy, Malfoy? Mày ở yên trong bệnh thất là được mà."
Draco lại thử bắt con quỷ lùn kia thêm lần nữa: "Tao cũng muốn vậy, nhưng tao không làm được. Mày nghĩ coi mày đã gây ra bao chuyện trong trường rồi, Merlin có biết đêm nay mày định gây rắc rối với thứ nguy hiểm nào không. Và thực tế là tao đã đúng, nếu tao không theo kịp, thì mày định đi đâu?"
"Chỉ coi quỷ lùn thôi."
"Cần thiết không? Con đó đâu còn trong trường nữa. Thôi được, tao nói cho mày biết: Bọn họ chỉ mang tới có một con, một con thôi đã khó khăn lắm rồi!"
Harry đâu ngờ thằng Malfoy sẽ kể cho nó nghe chuyện này... Dù ai cũng đoán được với tư cách là con trai của Tử Thần Thực Tử thì chắc chắn hắn sẽ biết chuyện gì đó, nhưng hắn lại kể cho Harry Potter.
Draco tiếp tục nói, giọng hắn buồn bã và đau đớn biết bao, hắn gần như van nài. Thực tế là hắn đã dùng từ "Xin": "Potter à, tao xin mày đừng liều lĩnh nữa được không? Tao cần mày sống, cần mày... được an toàn."
Harry dựa vào tường, nó cảm thấy như có một cục bông gòn bị nhét vào lồng ngực, ngay cả nhịp đập trái tim cũng trở nên sao mà khó khăn. Chưa bao giờ nó thấy thằng Malfoy nói chuyện với tư thế thấp hèn như vậy, vẻ đau đớn của tên phù thủy trước mặt và cả lời nói hôm đó của Hermione chồng lên nhau... Draco cũng vậy sao? Bị mắc kẹt trong một thứ tình yêu không thể lý giải được, dù có muốn phủ nhận đến đâu cũng không thể thoát ra được?
Nó khẽ nói: "Tao không biết mày sẽ... tao không thể tin được..."
Draco cắt ngang lời nói: "Đúng, mày chẳng biết cái gì sất! Mày cũng không cần biết, tao chỉ cần mày hiểu rằng đừng có liều mạng nữa, trừ khi mày thật sự muốn thấy xác tao!" Hắn khựng lại vì chính lời nói của mình, sau đó tuyệt vọng nói: "... Có lẽ mày thật sự muốn tao chết quách đi. Người mày ghét nhất biến mất theo cách thảm hại nhất, chắc chắn thánh Potter sẽ thích kết cục bi hài như vậy, đúng không?"
"Không bao giờ!" Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng Harry, khó có thể tưởng tượng được mình lại để người khác tuyệt vọng như vậy mà chẳng hề hay biết, "Tao, tao thừa nhận là giờ tao không thể chấp nhận được... Nhưng tao không bao giờ muốn mày chết vì tao, không bao giờ."
Draco xoa trán, những ngón tay luồn vào mái tóc rối bù của mình: "Mày không cần biết gì hết, cũng không cần phải chấp nhận gì cả. Đây là một lời nguyền, nguyền rằng tao phải chết vì mày."
*
Ron mơ màng tìm bàn chải đánh răng trong phòng tắm thì đột nhiên bạn thân cậu chàng bất ngờ xông vào, cả người mang theo một luồng khí lạnh.
Harry nhúng đầu vào chậu nước, bất động như một con thú sắp chết. Người nó vẫn còn đượm mùi gió đêm, sương mai và một mùi hương nào đó, rõ ràng không phải như Ron nghĩ là nó vẫn còn say giấc trên giường, mà đã lén đi đâu đó một mình.
Ron giật mình, cẩn thận chọc vào vai nó: "Harry, chuyện gì vậy?"
Harry hé miệng, hai bong bóng nước nổi lên. Nó càng vùi đầu vô chậu sâu hơn.
Ron cố kéo nó ra khỏi chậu rửa mặt: "Có chuyện gì thế! Bồ đã đi đâu vậy!"
Harry chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc ướt nhẹp dính bết lên má, trông rất tội nghiệp: "Malfoy..."
"Thằng Malfoy làm sao?"
Harry nhắm mắt lại: "Có lẽ Hermione nói đúng, thằng Malfoy thật sự...."
Ron hoảng hốt nhào tới: "Sao bồ biết được? Thằng Malfoy đó nó làm gì bồ!"
"Nó nói với mình là nó thà chết vì mình." Harry lại dúi đầu vô chậu nước, một chuỗi bong bóng nổi lên mặt nước.
"Chỉ thế thôi hả? Mình cứ tưởng nó cưỡng hiếp bồ chứ..." Ron ngập ngừng, rồi bất ngờ hét lên, "Bồ nói sao! Malfoy yêu bồ tới mức thà chết vì bồ!"
Harry đứng thẳng người, nó gật đầu nặng nề: "Ừ, mà nó còn không đòi hỏi cái gì từ mình hết, thậm chí còn không muốn mình biết nữa. Nếu nó thật sự muốn hiếp mình thì mình còn đỡ khó chịu hơn, giờ thì, nó cao thượng tới mức chẳng giống thằng Malfoy mà mình biết tẹo nào."
"Ừm, cũng đúng. Nhưng nó vẫn gọi Hermione bằng cái từ đó, đúng không? Nó vẫn là Malfoy mà, có thể là tử tế hơn xíu, không còn đối đầu với tụi mình nữa, vậy cũng được mà?"
Harry nói: "Nếu mình không biết nó nghĩ vậy, chắc chắn mình sẽ thấy tình hình này ổn. Nhưng mà mình đã biết rồi."
"Có gì khác đâu? Hay là bồ cứ vờ như không biết đi, dù sao thằng Malfoy nó cũng muốn vậy mà."
Harry lườm cậu bạn tóc đỏ, nó rất muốn nói với cậu ta biết rằng Hermione đã mấy lần khóc vì chuyện tình của cậu ta với Lavender, rồi hỏi xem liệu cậu ta có thể tiếp tục hẹn hò như không có gì xảy ra không, khi mà Hermione không muốn cậu ta biết chuyện này.
Ron bị nhìn đến phát lo: "Ừm, vậy bồ định làm gì?"
Harry lau nước trên mặt: "Mình định pha thuốc giải trước."
"Thuốc giải?"
"Thuốc giải cho Tình dược, trong sổ của Hoàng tử lai có công thức." Harry nhíu mày tính toán thời gian, "Mình vẫn không hiểu sao đột nhiên thằng Malfoy lại chuyển từ ghét cay ghét đắng mình sang... bồ biết đó. Giờ mình nghi là có thể trong lúc mộng du mình đã đổ nguyên chai Tình dược vào mồm nó."
Ron nói thầm: "Rõ ràng mà, giờ bồ là Chúa cứu thế, có bao nhiêu đứa con gái phát cuồng vì chuyện đó, có khi thằng Malfoy cũng thế."
"Không." Harry nói chắc nịch, "Nếu trên đời này chỉ có một người không quan tâm đến cái danh "Chúa cứu thế" thì người đó chắc chắn là thằng Malfoy. Cho dù mình có giết được lão Voldemort, thì nó cũng không bao giờ chịu mửa lời ra ca ngợi mình."
*
Draco hài lòng khi nhận ra cuộc nói chuyện hôm đó đã có tác dụng, thằng Potter cũng ngoan ngoãn hẳn ra và chú tâm vô môn Độc dược nhiều hơn. Có lẽ nó cũng có chút xíu năng khiếu về môn học này thiệt.
Cuộc sống dần dần trở lại bình thường, Pansy đảm nhận việc thông báo bài tập cho Draco, rồi nhỏ nửa thật nửa giỡn than phiền về thái độ lạnh nhạt của hắn dạo gần đây. Còn Crabbe với Goyle hình như cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ. Có chút xíu khác biệt là thằng Zabini, tự dưng cậu ta trở nên hay nói chuyện hơn, thường tâm sự với Draco về chuyện tình cảm của mình: "Tụi con gái cứ nghĩ tao giống má tao vậy đó, chẳng bận tâm khi một mối quan hệ kết thúc. Nhưng thiệt ra mỗi lần bị đá là tao buồn lắm chứ bộ. Tao thương má tao nhưng tao đâu có muốn sống giống bả."
Draco không biết phải khuyên cậu ta ra sao. Thật tình mà nói thì, hắn nghĩ việc lo chuyện tình cảm cá nhân dưới cái bóng của Chúa tể Hắc ám quả là vô lý hết sức, thử nghĩ coi, ngày mai mình có thể lìa đời bất cứ lúc nào, làm sao dám nói tiếng "yêu" với ai?"
Cuối tháng mười một, Draco được tuyên bố là đã hoàn toàn bình phục, và không có di chứng gì, chỉ còn lại vài vết sẹo trên lưng. Cũng may là Draco không nhìn thấy được mấy vết sẹo đó.
Chỗ ngồi trong lớp Độc dược cũng đã thay đổi. Khi Draco quay lại, đương nhiên hắn đã ngồi giữa đám Slytherin, Potter ngồi cạnh hai đứa bạn Gryffindor của nó, nhưng lạ một điều là bầu không khí giữa tụi nó không được hòa thuận cho lắm, thậm chí còn không bằng lúc Draco ngồi chung với Potter nữa.
... Khoan đã, sao lại nhìn thằng Potter vậy?
Draco tái mặt, hắn cố gắng quay đầu lại.
Rồi kỳ thi cuối kỳ cũng đã tới, lúc số sách được mượn gần hết hạn, Draco ngập ngừng mãi, nhưng vẫn không trả cuốn "Lời thề Bất Khả Bộ và vi phạm". Dù hắn chẳng tìm được bất kỳ thông tin hữu ích nào trong đó, mà chỉ lần nữa khẳng định rằng mình sẽ không thể thoát khỏi lời thề đó. Ví dụ, một người từng mượn cuốn sách này trước đây đã ghi chú vào sách rằng: "Hiệu lực của giao ước sẽ chịu ảnh hưởng bởi ý chí của người thực hiện tại thời điểm thề, ngay cả khi sau đó ý chí có thay đổi, giao ước vẫn tồn tại."... Đúng vậy, làm sao mà Draco có thể chống lại ý chí từ hàng trăm năm trước được?
May mắn là nửa tháng cuối cùng trôi qua khá êm đềm, có thể là Chúa tể Hắc ám cũng nghĩ rằng nên để học sinh thi cuối kỳ cho đàng hoàng. (đương nhiên cũng có thể là đối với Potter thì thi cuối kỳ còn đáng sợ hơn cả Chúa tể Hắc ám nữa... không, không, đừng nghĩ tới thằng Potter nữa.) Narcissa có gửi thư tới, báo rằng họ vẫn bình an và ám chỉ rằng dịp Giáng sinh này, hắn phải ở một mình trong căn nhà ở London.
Trang viên Malfoy giờ không còn được xem là nhà nữa rồi. Draco cay đắng nghĩ, hoàn toàn không ngờ rằng trước khi học kỳ kết thúc, vẫn còn một bất ngờ kinh hoàng đang chờ đợi hắn.
Tại một góc khác của Hogwarts, Harry lần nữa tuyên bố: "Mình nói rồi, mình không có ý định mời bạn nữ nào dự tiệc Giáng sinh cả. Mình định kéo thằng Malfoy theo, rồi bỏ thuốc giải đã chuẩn bị sẵn vào đồ ăn của nó, nếu có gì sai sót xảy ra, thầy Slughorn là giáo sư Độc dược mà."
Hermione không đồng tình: "Thằng Malfoy sẽ không chịu đi đâu. Thật ra Harry à, mấy ngày nay bồ còn chưa tìm được cơ hội để gặp nó một mình đúng không?"
Harry thừa nhận: "Nó đang tránh mình thật."
"Vậy bồ định phá cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin trước khi tiệc bắt đầu mười phút để lôi nó theo hả?"
"Không, mình không dại gì để bị đuổi học đâu," Harry bình tĩnh nói, "Mình đã nghĩ ra cách khác rồi."
"Cách khác?"
Harry gọi: "Kreacher!"
Hermione kinh ngạc nhìn con gia tinh già xuất hiện với tiếng nổ lớn, đôi tai to của y đung đưa, ánh mắt vẫn đầy căm ghét... Không, không chỉ một mình y, còn có cả Dobby, đang nắm tay Kreacher, trong khi Kreacher miễn cưỡng cúi chào, còn con gia tinh tự do kia thì háo hức nhìn Harry: "Harry Potter cần giúp gì sao?"
Harry nghiêm túc nói: "Tôi có một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ rất quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top