7
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: ying
Vì tình trạng vết thương cứ tái đi tái lại, Draco ở lại viện thánh Mungo những hơn một tuần. Thật ra, nếu không có các Thần Sáng và Snape đều khăng khăng rằng ở Hogwarts sẽ tốt hơn cho hắn, thì các lương y đã bắt hắn phải nằm trên giường bệnh lâu hơn nữa.
Ngoài chuyện trên lưng Draco có một vết sẹo hình chữ thập chéo ra thì mọi chuyện xảy ra ở làng Hogsmeade dường như đã lặng lẽ trôi qua. Các Thần Sáng, dĩ nhiên, không bỏ qua việc liên tục thẩm vấn hắn về những gì đã xảy ra (bởi vì cha hắn đang bị truy nã, còn mẹ hắn cũng bị nghi ngờ là đã theo phe Voldemort), nhưng Snape đã đứng ra bảo đảm cho hắn, với tư cách là thành viên của Hội Phượng hoàng.
Draco tin chắc rằng vị chủ nhiệm nhà Slytherin đang khéo léo ra sức giúp đỡ cho cả hai bên: Lão Voldemort không nghi ngờ lòng trung thành của nhà Malfoy, trong khi vụ tấn công bởi con Chimaera cuối cùng cũng được kết luận chỉ là một vụ tai nạn. Về việc rốt cuộc lòng dạ của Snape theo phe nào cũng không thật sự quan trọng nữa, qua mặt được cả Voldemort lẫn Dumbledore là chuyện chẳng hề dễ dàng, và Draco thật lòng ước chi mình cũng có được cái tài như vậy, biết đâu chừng nó sẽ giúp hắn vùng vẫy kiếm được đường sống giữa Potter và Chúa tể Hắc ám.
Ngày trở lại Hogwarts vừa ngay đêm trước lễ Halloween, tất nhiên Draco vẫn lỡ mất tiệc tối. Hắn bị tống thẳng tới bệnh thất của trường, đây là một trong những điều kiện để các lương y cho phép hắn rời khỏi viện thánh Mungo. (Nghe nói trò đã chạy phăng phăng khắp hành lang viện thánh Mungo khi còn đang chảy máu hả. Ở chỗ của thì tôi cấm tiệt chuyện đó nghe chưa." Bà Pomfrey hăm he.)
Đây là đêm Halloween đầu tiên mà hắn phải trải qua một mình, không có đèn bí ngô hay kẹo bánh gì sất. Vào giờ này năm ngoái hắn đang làm gì nhỉ? Cố vắt óc dò ra hội kín của thằng Potter? Draco thấy hối hận vì lúc đó cứ dòm ngó thằng Potter mãi, có lẽ chính khoảng thời gian đó đã nuôi dưỡng cho hắn một thói quen xấu là luôn vô thức chú ý đến Potter. Có lẽ là còn sớm hơn nữa.
Nhưng tới đây là đủ rồi, từ giờ hắn cần nghĩ cách làm sao để đảm bảo mình hoàn toàn tránh xa Potter. Draco nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trên tay mình, mong rằng từ ngày mai hắn có thể đưa cuộc sống của mình trở lại với quỹ đạo vốn có.
*
Trong tất cả những chuyện liên quan đến thằng Potter, Draco chưa bao giờ được thần may mắn phù hộ cả. Mọi chuyện chẳng những không tốt hơn mà còn xuất hiện những biến cố khó hiểu hơn: Vậy mà Hermione Granger lại đến thăm hắn!
Từ khi xa cách với nhóm bạn cũ trong học kỳ này, Draco chẳng trông mong sẽ có đứa nào đó đến thăm mình, dù thừa nhận điều đó có hơi buồn, nhưng điều đó đéo có nghĩa là hắn sẽ phải mừng rơn khi nhìn thấy một con máu bùn! Không, không, vấn đề dòng máu giờ không còn quan trọng nữa, quan trọng là con nhỏ đó là dân Gryffindor, lại còn là bạn thân của thằng Potter, thể nào thằng Potter cũng lẽo đẽo bám theo sau con nhỏ đó!
Draco lập tức cảnh giác. Hắn cầm chặt cây đũa phép trong tay, mắt cứ dáo dác ngó nghiêng sau lưng Hermione, như thể sợ rằng thằng Potter sẽ bất ngờ nhảy ra, "Nếu mày tìm bà Pomfrey thì bả không có ở đây đâu mà kiếm."
Hermione ngồi xuống giường bệnh đối diện: "Không, tao đến tìm mày."
"Tìm tao?"
"Tao không ngờ mày lại chịu hy sinh vì Harry."
Draco chỉ ra sai lầm của cô bé: "Tao không ngờ lại có đứa nghĩ ra được ý tưởng điên rồ đến vậy. Thằng đầu đất đó có ưu điểm gì mà làm như thể nó ghê gớm lắm. Cả nó lẫn cái kính Muggle đấy đều làm tao thấy nhợn hết cả họng, ở cùng với nó thôi đã là quá sức chịu đựng của tao rồi. Tao? Vì nó? Trò tiếu lâm gì vậy? Tao chỉ ước ngày mai thằng đó biến mất ở cái góc xó xỉnh nào, và đéo bao giờ chường cái mặt nó đến Hogwarts nữa."
Không ngờ cô phù thủy tóc nâu lại không hề nổi giận trước những lời nói chua ngoa của Draco. Mà ngược lại... Draco nghi rằng có khi hắn đã nhìn nhầm... đôi mắt trong veo của cô bé dường như lộ ra vẻ thương hại: "Malfoy, mày làm vậy là không được đâu."
Draco cười khẩy: "Tiếc là tao sinh ra đã vậy rồi."
"Đâu có ai sinh ra đã định sẵn phải là gì cả. Có thể hơi khó khăn một chút, nhưng ai cũng có quyền tự lựa chọn cho bản thân mình." Sự thương hại trong mắt Hermione càng rõ hơn, "Tao công nhận là mối quan hệ giữa mày và Harry rất tệ... Nhưng tao vẫn nghĩ trốn tránh không phải là cách hay."
Draco chẳng hiểu cô bé đang nói gì, nhưng có một điều mà hắn có thể phản bác: "Potter có thể lựa chọn không có cái sẹo trên trán nó hả?"
"Harry có thể lựa chọn không đối mặt với Voldemort."
"Nó không thể chọn." Draco chế giễu, "Nó có thể chọn sống cả đời như một Muggle hả? Hay là chọn trốn chui trốn nhủi dưới sự bảo vệ của lão Dumbledore mà đéo biết một cái gì hết? Về kiếm Chúa cứu thế của bọn mày mà nói chuyện đó đi, đừng có làm phiền tao nữa, con Máu bùn."
Vậy mà cô phù thủy tóc nâu vẫn không giận. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô bé chỉ nói với vẻ thất vọng: "Tao không hiểu sao mày lại cứ nhất quyết khiến bản thân trở nên tồi tệ như vậy, Malfoy ạ. Nếu vì thế mà bỏ lỡ Harry, tao mong mày sẽ không hối hận."
... Lại nữa rồi, những lời lẽ mà Draco không tài nào hiểu được.
Hắn cần gì phải hối hận? Hối hận vì không từ chối thằng Potter ngồi cạnh hắn trong tiết Độc dược sao? Mấy chuyện đó đâu có ích gì, trừ khi hắn có thể quay trở về mấy trăm năm trước để ngăn cản ông tổ thuần chủng của mình lập ra giao ước bảo vệ này, nếu không thì tình hình bây giờ cũng đéo thay đổi được gì.
Không, dù không có lời thề đó thì mọi chuyện chưa chắc đã tốt hơn. Chúa tể Hắc ám vẫn còn đó, bọn họ vẫn phải trung thành... Chiếc khăn choàng màu xám đậm... Karkaroff bị tra tấn đến chết... Không phải là Draco thay đổi cách nhìn về toàn bộ Muggle, nhưng cặp vợ chồng già trên cầu Thiên niên kỷ đã khiến hắn thật sự đau lòng. So với việc phải bảo vệ Potter vì giao ước, thì cảm giác tiếc thương vì cái chết của họ có lẽ mới chính là sự phản bội chủ động rõ ràng hơn đối với Voldemort.
Cánh cửa bệnh thất đột nhiên bị mở tung: "Malfoy!"
Draco vừa mới nằm xuống chưa bao lâu thì giật mình ngồi thẳng dậy: Potter! Thằng Harry Potter!
Mái tóc của thằng Gryffindor đó trông tổ quạ hơn bao giờ hết, giống như nó vừa mới bị con vật nào đó cào cấu điên cuồng, ánh mắt nó cũng rất lạ thường, kiên quyết, hùng hổ, như thể giây tiếp theo nó sẽ xông tới để liều chết một phen sống mái với Draco... nhưng sau vài giây im lặng, Harry quay người trở lại, đóng sầm cánh cửa lại.
Draco nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng, thậm chí hắn còn chưa kịp cầm đũa phép lên. Có lẽ hắn phải buộc đũa phép vào cổ tay mới chịu nổi mấy chuyện này.
Ngay cả khi cửa đã đóng thì vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân qua lại trên hành lang, rõ ràng là thằng Potter đó đang đi vòng vòng như con quỷ khổng lồ bị mất trí... cái thằng Đầu sẹo này định làm gì vậy!
Năm phút sau, cửa lại bị đẩy ra. Lần này Harry bình thường hơn nhiều, không còn nhìn Draco bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa, chỉ là cổ áo nó bị nắm nhàu nhĩ không kém gì mái tóc của nó.
"Malfoy," giọng Harry lộ vẻ do dự và lung lay, "Ờm, mày sao rồi? Tao nên đến cảm ơn mày."
Draco cẩn thận nhìn nó: "Khỏi cần nói mấy lời trái lòng đó, chúng ta đều biết mình ghét nhau cỡ nào. Chuyện con quái vật đó... Thôi được rồi, tai nạn, tất cả chỉ là tai nạn."
"Có lẽ vậy, thật ra nếu đổi lại là tao thì tao cũng không thể đứng trơ mắt nhìn mày chết trước mặt tao được." Ánh mắt Harry hơi mất tập trung, "Không, ý tao không phải vậy!"
Nó lại quay người chạy ra cửa, cánh cửa bị nó va vào kêu rầm rầm, Draco ngồi trên giường bệnh, nghe rất rõ tiếng thằng Gryffindor đó bị vấp vào cái gì đó bên ngoài.
... Kinh khủng quá. Draco phát hiện ra tim hắn đang thôi thúc hắn ra ngoài xem thằng Potter có bị thương hay không. Thật là kinh khủng, có câu thần chú nào giúp hắn tự trói mình ngay tại chỗ không!
Lần thứ ba, Potter bước vào cánh cửa này. Cổ áo nó đã được chỉnh tề thẳng thớm lại, trông nó bình tĩnh hơn, kiên định, giống như một người lính đang ra tiền tuyến.
"Malfoy!" Người lính Gryffindor của hắn nói to, "Mày có muốn đi tiệc Giáng sinh với tao không!"
Draco kinh ngạc hỏi: "Cái gì?!"
"Dự tiệc Giáng sinh, ui." Harry lỡ cắn trúng lưỡi, điều này ảnh hướng lớn đến sự thể hiện của nó, "Ý tao là cái bữa tiệc của thầy Slughorn, thầy lập một... một câu lạc bộ Slug. Trước kỳ nghỉ đông, thầy sẽ tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh, nếu mày muốn, tụi mình có thể đi cùng nhau."
Draco nhìn Harry bằng ánh mắt như đang nhìn một thằng hấp: "Potter, mày làm ơn đi kiếm bà Pomfrey để khám đầu giùm tao cái, được không? Mấy câu hỏi kỳ quặc kiểu này, mày nên để dành mà hỏi mấy đứa con gái cứ mê mẩn cái danh 'Chúa cứu thế' của mày."
Harry càng bất an hơn: "Ờm, mày... Để ý lắm hả? Chuyện mấy bạn nữ thích tao ấy?"
"Tao? Để ý hả? Cho dù mày có cặp bồ với quỷ khổng lồ thì cũng đéo liên quan gì đến tao!" Gương mặt hắn bỗng thay đổi, "Không, quỷ khổng lồ thì không được, tao rút lại câu đó. Nó sẽ vặn cổ mày trước khi tụi mày kịp hôn nhau."
Vậy ra là Draco sẽ ngăn cản nó hẹn hò với ai đó (quỷ khổng lồ)! Harry lúng túng nói: "Malfoy, không lẽ mày ghen với cả quỷ khổng lồ à?"
"Ghen?!" Sao đến cả thằng Potter cũng nói những câu không đầu không đuôi hệt như con Granger vậy!
Harry hít một hơi thật sâu: "Ý tao là. Mặc dù có thể tao không còn ghét mày nữa, nhưng mà tao vẫn chưa quen được với... ừm, cái đó. Tuy nhiên đi dự tiệc Giáng sinh chung thì vẫn..."
"Nhưng tao ghét mày." Draco cắt ngang nó, hắn lạnh lùng nói, "Cho dù ngày mai sao Bắc Đẩu có bị nổ tung, hay Nhật báo Tiên tri có phanh phui chuyện lão Dumbledore từng nhảy điệu Valse với Chúa tể Hắc ám, không đời nào tao muốn ở gần mày cả, dù chỉ một phút. Dẹp mấy trò mèo Gryffindor ngu si của bọn mày đi và cút cho khuất mắt tao."
*
Harry thất thiểu trở về thư viện, nó ngồi xuống cạnh Hermione: "Mình đúng tự bôi tro trát trấu vào mặt! Nó đuổi cổ mình đi!"
"Cũng đâu có gì lạ, nghĩ tới gia đình nó đi. Một cặp cha mẹ lạnh lùng kiêu căng làm Tử Thần Thực Tử." Hermione tạm gác công việc qua một bên, "Mấy bồ nói gì với nhau vậy?"
"Như mọi khi. Thằng Malfoy nó tìm đủ mọi cách để móc mỉa mình."
"Mình nói rồi, bồ nên để ý hành động của nó nhiều hơn." Hermione nói: "Thật ra khi nói chuyện với mình, nó cứ nhìn chăm chăm ở phía sau mình. Mình đoán là nó nghĩ bồ có thể đang mặc áo tàng hình ở gần đó, và còn mong bồ sẽ xuất hiện."
Harry xoa mặt: "Hermione à, mình phải nói nè, bồ thêm thắt quá nhiều ý kiến chủ quan khi phân tích hành động của thằng Malfoy."
"Không hề, nó thật sự quan tâm đến bồ một cách khác thường."
Harry gật đầu: "Ghét mình một cách khác thường."
"Harry à, bồ biết không, học kỳ này bồ cứ khư khư mấy chuyện tiêu cực hoài." Hermione nghiêm túc nói, "Gồm cả việc nghi ngờ lập trường của Snape, suy diễn quá đà về thằng Malfoy, với lại bồ cứ thử mấy câu thần chú chưa biết hiệu quả của 'Hoàng tử lai'. Bồ không nên làm vậy, chẳng chóng thì chầy cũng gây ra hậu quả xấu thôi."
"Mấy chuyện này đâu có liên quan gì tới nhau đâu." Harry không muốn nói chuyện này nữa, tụi nó đã cãi nhau quá nhiều về vấn đề này rồi, "Ron đâu rồi? Mình tưởng hai bồ đều ở đây."
Hermione khựng lại, cây bút lông rơi xuống bàn: "Không biết, chắc ra bờ hồ rồi."
"Bờ hồ?" Harry ngạc nhiên, "Trời lạnh vầy mà, bồ ấy ra đó một mình làm gì?"
"Cả Lavender nữa, hai đứa lận."
"Lavender?"
"Ở tiệc mừng trận Quidditch nhỏ đó hôn Ron," Đuôi mắt Hermione hơi đỏ, "Tụi mình đều thấy hết mà, đúng không?"
"Mình tưởng đó chỉ là do phấn khích thôi." Harry cẩn thận hỏi, "Hermione, chẳng lẽ bồ?"
Hermione che mắt buồn bã nói: "Phải, như bồ nghĩ đó, có lúc mình tưởng Ron cũng... Có lẽ bồ nói đúng, Harry à. Mình đã diễn giải sai một số thứ thành tình yêu."
Harry nhẹ nhàng vỗ vai cô bé: "Biết đâu bồ có thể thử...."
"Mình chẳng làm được gì hết." Hermione nghẹn ngào nói, "Một người khi đã yêu ai thì đâu cần tới lý do gì, cũng không thể thay đổi được."
*
Ngày hôm đó, trong thư viện, lần hiếm hoi Hermione trông thật mong manh và yếu đuối.
Tuy ba đứa vẫn là bạn thân, nhưng bầu không khí giữa tụi nó bỗng trở nên gượng gạo. Đối với Harry, nó không thể kể cho Ron nghe về nỗi đau của Hermione, mà cũng chẳng thể vô tư lắng nghe mối tình đường mật của Ron được. Còn Draco... thằng đó vẫn nằm trong bệnh thất, vết thương mà con Chimaera gây ra chắc hẳn rất khó chữa trị.
Harry không thể coi đó hoàn toàn là một tai nạn. Nó cứ nhớ mãi về ngày tuyết rơi ấy ở làng Hogsmeade, khi Draco ôm chặt lấy nó, máu đỏ thấm qua lớp áo. Nó thậm chí còn mơ về chuyện đó. Trong giấc mơ, thời gian như ngừng trôi, Harry có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Draco, cố gắng nhìn thấu xem đôi mắt xám của thằng Slytherin này để biết nó đang nghĩ gì.
Âm mưu hay là tình yêu? Hai thái cực hoàn toàn đối lập.
Harry tỉnh dậy giữa đêm trong tâm trạng hoang mang, nó bèn trùm áo tàng hình lên, và nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá.
Lâu đài Hogwarts trong đêm đông thật tĩnh lặng và lạnh lẽo, bệnh thất vắng hoe, chỉ có chiếc giường bệnh gần cửa sổ nhất là được kéo rèm xuống. Harry cẩn thận chui vào trong, thấy mục tiêu tóc vàng của nó đang ngủ say, mấy lọ thuốc được đặt ở đầu giường và cả bài tập nữa.
Một đêm bình thường của học sinh năm sáu. Harry nhìn đôi lông mày vô thức nhíu lại của Draco trong giấc ngủ, bỗng nó cảm thấy nghi ngờ bản thân mình vô cùng: Mình đến đây là để làm gì? Kiểm tra thằng Draco có uống thuốc đúng giờ không à, hay là để xem khi ngủ nó có ngáy không? Hay là mình nghĩ rằng làm vậy sẽ phát hiện ra được âm mưu của nó?
Harry cắn môi rời đi, chẳng thu hoạch được gì cả. Nó chưa muốn về phòng ngủ nhưng cũng chẳng biết nên đi đâu. Ánh trăng mỏng manh, những luồng gió ngoài lâu đài thổi lạnh thốc, Harry cởi áo tàng hình ra, nó tựa vào cửa sổ nhìn xa xăm vô định, bỗng nó thấy có vài bóng dáng tin hin đang chạy về phía vườn rau.
Lần này đúng là mấy con quỷ lùn thật. Chắc là bùa xua đuổi lại hết hiệu nghiệm rồi. Nó bất giác bước ra ngoài lâu đài... trời càng lạnh hơn, Harry vô thức ôm chặt cánh tay, nhớ lại hôm đó Draco giận dữ ngăn cản nó đuổi theo con Chimaera. Lúc đó, hắn đã biết đó là một sinh vật huyền bí nguy hiểm như thế nào chưa? Khi ở làng Hogsmeade, hắn có biết nếu xông ra sẽ dẫn đến hậu quả như này không?
Từ hướng vườn rau vọng lại tiếng gió thổi xào xạc, Harry men theo con đường nhỏ về phía đó... bỗng, có một bàn tay bịt chặt miệng nó lại, kéo nó sang một bên.
"Im miệng, Potter. Không thì tao sẽ nhét cây chùy của quỷ khổng lồ vào lỗ họng mày bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top