4
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: ying_yee
"Quỷ lùn?!"
"Đúng vậy, quỷ lùn." Lão Hagrid gật đầu, "Mấy bữa nay bùa xua đuổi hết hiệu nghiệm nhiều lần rồi, vườn rau bị phá tan hoang hoài con à, chắc là đám cây nho sần trong nhà kính dụ tụi nó tới đó."
Harry chỉ vào cánh tay của Dean, nơi miệng vết thương đã được chữa khỏi, nhưng ống tay áo vẫn còn dính máu: "Con từng thấy tụi quỷ lùn rồi, tụi nó không thể nào làm tay người ta ra nông nỗi này chỉ trong một giây được!"
Dean ấp úng nói: "Thật ra thì cũng không hẳn chỉ trong một giây..."
Hermione vào đúng vấn đề: "Trong một số trường hợp bọn quỷ lùn đúng là có tấn công con người, nhưng bồ xem, tụi nó cũng đâu có gây thương tích gì nghiêm trọng đâu."
Ron lẩm bẩm: "Mình từng bị nó cắn vô ngón tay mấy lần rồi."
Harry cố gắng tìm kiếm người ủng hộ: "Ginny? Em thấy rồi mà đúng không, em nói đó là quái vật mà... nếu chỉ là quỷ lùn thì em phải nhận ra liền chớ!"
Ginny hơi do dự: "Lúc đó xung quanh tối quá, em chỉ thấy một cái bóng đen sì thôi, cũng có thể là quỷ lùn thật."
Harry vẫn cứ khăng khăng: "Em nhớ kỹ lại xem? Hoặc là, mấy bồ có gặp ai ở gần đó không, ví dụ như thằng Malfoy chẳng hạn? Dean, Ginny nhắm mắt thì thôi, chứ bồ cũng không thấy gì sao?"
Dean cựa quậy vẻ khó tự nhiên lắm: "Mình... mình cũng nhắm mắt."
"Rốt cuộc hai bồ đều nhắm tịt cả mắt để làm gì vậy..." Harry khựng lại, nó chợt nhận ra mình đã không để ý chuyện này từ cuối học kỳ trước: Dean và Ginny, từ khi nào mà hai đứa nó lại thân thiết với nhau như vậy? Có lẽ lời kể của tụi nó về việc chỉ đi dạo quanh vườn rau cũng chưa chắc là thật. Harry chán nản nói: "Được rồi, cả hai bồ đều nhắm mắt."
Ron có vẻ khó hiểu: "Vậy là, tại vì hai đứa bây đều nhắm mắt nên mới chọc tức lũ quỷ lùn hả?"
Hermione nguýt Ron một cái rõ dài vẻ chướng mắt lắm.
Giáo sư McGonagall kết luận: "Được rồi các trò, tôi sẽ nói chuyện với giáo sư Sprout và nhờ cô ấy kiểm tra định kì bùa xua đuổi quỷ lùn." Bà nhìn Dean và Ginny: "Đương nhiên trường học sẽ không can thiệp chuyện này, nhưng tôi mong học trò của tôi lúc nào cũng luôn phải cảnh giác trong mọi tình huống."
Dean và Ginny đều cúi gằm xuống.
Sau khi vị chủ nhiệm nhà rời đi, Hagrid an ủi hai đứa học sinh vừa mới bị tấn công: "Cũng không trách tụi con được, vào mùa sinh sản lũ quỷ lùn thường hung hăng hơn, đặc biệt là khi tụi nó bị quấy rầy."
Harry nói lí nhí: "Quấy rầy lẫn nhau, huề cả làng."
Hermione nói: "Thôi được rồi Harry à. Sự thật đã chứng minh đây chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, bồ có thể bỏ giả thuyết Malfoy của bồ được chưa?"
"Chỉ có mỗi chuyện này thôi. Với lại chuyện này chắc gì không liên quan tới thằng Malfoy, bùa xua đuổi cứ bị mất hiệu nghiệm hoài, mấy bồ không thấy đáng nghi sao?"
Hermione nhấn mạnh: "Cho dù đây đúng là trò quấy phá của thằng Malfoy thì có sao? Huống chi mình thật sự chẳng thấy chuyện này có lợi gì với nó cả, chẳng lẽ nó ngứa mắt chuyện trong trường có vườn rau à?"
Harry lẩm bẩm: "Mình chỉ không hiểu nổi chuyện này thôi. Mục đích của thằng Malfoy là gì chứ?"
Ron đột nhiên hét lên: "Khoan, cái gì mà "cả hai bồ đều nhắm mắt"! Dean, bồ với em gái mình, trời tối tới nơi rồi, chạy ra rìa vườn rau vắng người, còn cùng nhắm mắt lại là để làm gì!"
Hermione bực bội nói: "Rõ ràng là tụi nó quấy rầy quỷ lùn mà!"
Ron quay sang cô bé: "Hermione! Mình không tin là bồ lại đần độn như vậy, rõ ràng là tụi nó đang, đang..."
"Ronald, bồ nên suy nghĩ lại xem ai mới là đứa đần độn đó."
"Phải, tụi em đang hôn nhau." Ginny nói thẳng, "Thì làm sao, cho dù là anh trai em cũng đâu có quyền cấm em hẹn hò với con trai."
*
Trong lúc mọi người đang xúm lại với nhau lo chuyện tình cảm của Ginny, Harry lẳng lặng chuồn khỏi phòng y tế.
Trong bụng nó vẫn còn chất đầy bao nghi ngờ, nó quyết định tự mình ra vườn rau một chuyến. Từ hồi nghỉ hè tới giờ, Ron và Hermione cứ cho là nó đang làm lớn chuyện, Harry càng nói thằng Malfoy đáng ngờ bao nhiêu, thì tụi nó lại đang cảm thấy Harry đang để ý thằng đầu vàng khó ưa đó quá mức. Được thôi, vốn dĩ Harry cũng đâu có cầu cạnh sự giúp đỡ của tụi nó, một mình nó cũng có thể bắt quả tang thằng Malfoy.
Cây nho sần trong nhà kính đang âm thầm phát triển, ánh trăng đã leo cao lên tới đỉnh đầu. Vườn rau chìm trong bóng tối đen kịt, Harry do dự một chút, nó lặng lẽ nắm chặt cây đũa phép trong tay, cố gắng đi thật khẽ về phía rìa vườn rau.
Có khi Ginny và Dean sẽ đi xa hơn chút nữa, tại tụi nó muốn hò hẹn ở chỗ vắng người mà. Đất hơi ẩm ướt, Harry phải cẩn thận lắm mới không gây ra tiếng động... Trong đầu nó hiện lên vẻ mặt u ám của thằng Malfoy, chẳng hiểu sao mà đám Ron lại nghĩ thằng đó trở nên như vậy là bình thường... Nhưng Hermione nói đúng, thằng Malfoy phá cái vườn rau này thì được lợi lộc gì chứ? Bọn quỷ lùn chắc chắn không thể chui vô nhà kính, mà có vào được thì cũng chẳng phá đám nổi giờ Thảo dược học.
... có cái gì đó động đậy ở đằng xa, một đám mây che khuất ánh trăng.
Harry khựng lại. Nó chắc chắn là linh cảm vừa rồi không sai được, nhưng dù bây giờ có nhìn chăm chăm vào chỗ đó cỡ nào, nó vẫn chẳng thấy gì hết. Ánh trăng lại sáng ngời, đám thực vật chậm rãi xòe lá ra, có vài búp chồi non nghịch ngợm quấn lấy ống quần Harry, làm nó phải lùi về sau một bước.
"Xiuuuu..." một âm thanh kỳ lạ nghe như thể tiếng còi hư vọng lại từ nơi xa, Harry tỉnh táo, linh tính mách bảo nó rằng đây chính là chỗ nó đang tìm kiếm. Không ở vườn rau, mà ở chỗ xa hơn nữa... Mặt đất khẽ rung lên, Harry nín thở... lại là cái tiếng còi lạc điệu đó, ngắn và dồn dập. Harry khẩn trương tìm phương hướng, qua khóe mắt nó bắt gặp một sự biến dạng kỳ lạ ở mép vườn rau, một bộ lông màu xám đen lóe lên trong tầm mắt... dù chỉ trong chốc lát, nhưng Harry đã chắc chắn rằng đó là một con vật rất lớn, tuyệt đối không phải là quỷ lùn.
Và con vật đó cũng đang theo dấu tiếng còi. Harry định đuổi theo (lẽ ra nó nên mang theo áo choàng tàng hình!) bỗng một cảm giác tê liệt mạnh mẽ bất ngờ lan từ hai chân lên đến đỉnh đầu, cơ thể nó đã cứng đờ hoàn toàn, thẳng đơ như một khúc gỗ rồi ngã xuống. Harry lập tức nhận ra có ai đó đã niệm chú Trói gô không lời lên mình... Malfoy, chắc chắn là thằng Malfoy! Thằng Malfoy đang giở trò ở đây!
Một lực rất mạnh từ bên cạnh húc vào người nó... tư thế ngã của Harry bị thay đổi, nó không còn bị úp mặt xuống đất mà ngã ra phía sau cho đến khi được ai đó đỡ lấy.
Malfoy mím môi, vừa kéo vừa ôm Harry đang bất động ra khỏi vườn rau rồi đến cạnh nhà kính, như thể đang xử lý một khúc cây vậy. Hắn giữ chặt vai Harry, rồi kéo cả hai vào nấp sau một chiếc giá đỡ ba chân sau cửa sổ, rồi im lặng nhìn chằm chằm về hướng Harry vừa định đi.
Harry cảm thấy khó chịu và có phần lúng túng. Nó không biết thằng Malfoy có đang nhận ra rằng Harry Potter đang bị ép giữ trong một tư thế cực khó chịu hay không: Phần thân trên bị ép chặt vào cánh tay và ngực Malfoy, đầu thì phải đặt lên cái vai mà nó ghét nhất, còn đôi chân bị hóa đá vẫn lơ lửng trên không, không chạm đất. Merlin mới biết được thằng Malfoy cao như thế để làm gì.
Tiếng còi khi nãy lại vang lên, nhưng lần này yếu hơn trước, không có gì bất thường trong vườn rau nữa. Cơ thể căng cứng của Malfoy dần thả lỏng.
Hắn như đang thở dài: "Potter, tao van mày đấy, mau biến về tháp Gryffindor của mày đi, đừng có đi lang thang nữa, được không? Nếu không tao sẽ trực tiếp khiêng mày về và quẳng cho lão Filch."
Harry chỉ trích hắn bằng ánh mắt hung dữ.
"Được rồi, tao cũng đéo thích lão Filch. Nhưng mày thực sự nên về." Malfoy vẫy đũa phép, cảm giác tê mỏi rút đi như thủy triều, đầu Harry có thể cử động được, đôi chân nó buông thõng xuống... tuyệt vời, giẫm thẳng lên đôi giày da của thằng Malfoy.
Harry theo phản xạ nhảy bật ra, lưng nó đụng vào cửa sổ phát ra tiếng động lớn. Mấy cây nho sần bên trong bị làm phiền, chúng vung càng loạn xạ như đang đáp lại. Mặt thằng Malfoy trắng bệch, hắn kéo Harry về: "Mày có thể đừng làm loạn được không?"
Harry nhìn hắn: "Mày thì sao, mày ở đây làm gì! Tại sao không cho tao đuổi theo cái thứ vừa rồi, mày biết nó là cái gì mà, đúng không?"
Malfoy nói: "Tao không biết."
Harry nhìn thẳng vào mắt hắn: "Có liên quan đến bí mật của mày không?"
Malfoy từ tốn nói: "Tao chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy chúa cứu thế dũng cảm của chúng ta đang vi phạm nội quy trường nên mới qua ngăn lại thôi. Một Huynh Trưởng thì nên ngăn mày lại, đúng không?"
"Đừng có xạo sự gạt tao nữa Malfoy."
"Dù mày có bón Chân dược cho tao thì tao vẫn sẽ nói sự thật như cũ rằng, tao thấy Potter một mình lang thang vào ban đêm nên mới qua ngăn mày lại."
"Ngăn cản tao phát hiện mày đang nuôi quái vật trong trường hả?"
Malfoy chỉ ra: "Chỉ có người bạn khổng lồ của mày mới làm chuyện đó thôi."
"Không, là mày."
"Có bằng chứng không, Potter?"
Harry không có. Nhưng nó có thể nhanh chóng tìm ra, vì khi Malfoy ở bên cạnh nó, nghĩa là thằng Slytherin này không có thời gian để diếm hết mọi bằng chứng.
"Được rồi, vậy tao sẽ đi tìm người bạn khổng lồ của tao." Harry gật đầu, quay người hướng về vườn rau, "Nghĩ kĩ đi, trong mắt lão Filch thì Huynh Trưởng chẳng có đặc quyền gì sất, nếu mày không muốn bị cấm túc cùng tao, thì tùy."
Malfoy chửi thề sau lưng, rồi hắn lại định niệm bùa Trói gô... nhưng Harry đã chuẩn bị sẵn, nó chặn được ngay lại. Chỉ còn năm bước là nó đến vườn rau, ánh trăng mờ đi, Malfoy liều lĩnh lao tới, dùng cơ thể chặn đường Harry lại.
"Mày cứ phải cố tình làm khó tao!" Hiển nhiên là thằng phù thủy tóc vàng cáu um lên, "Tao không biết nó là loại động vật gì, nhưng tao biết nếu mày đuổi theo thì sẽ rất nguy hiểm!"
"Mày biết cái gì?"
Malfoy nhìn nó, trong đôi mắt xám nhạt thoáng hiện qua một cảm xúc khó hiểu. Hắn khó khăn nói: "Tao chỉ biết thôi."
... "Biết cái gì hả, các quý ông?"
Đèn trong nhà kính chợt bật sang, khung cửa sổ bên cạnh tụi nó được mở ra, giáo sư McGonagall đứng bên trong nhà kính, nhìn qua cửa sổ với vẻ trách móc: "Luôn phải cảnh giác trong mọi tình huống, nhớ chưa?"
Đám nho sần bên trong nhà kính vui vẻ đung đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top