35

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Góc nhìn của Lucius.

Tháp thiên văn.

Dấu hiệu hình sọ người màu xanh lá xoay chầm chậm trên bầu trời đêm. Lucius Malfoy đứng ngay bên dưới, ông ta nhìn dấu hiệu do chính tay mình tạo nên với vẻ mặt phức tạp.

Lúc nào ông ta cũng tin rằng mình đã đưa ra những lựa chọn đúng đắn... Lucius luôn tự nhủ như vậy. Chắc chắn rồi, chính những lựa chọn đã giúp cho nhà Malfoy chỉ chịu ảnh hưởng hạn chế trong những biến động khủng khiếp, không bị diệt vong như những dòng họ không biết thời thế. Tuy nhiên, giờ đây, lão Malfoy vốn luôn tự mãn này lần đầu tiên nghi ngờ một quyết định của mình.

Ông ta vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, trang viên Malfoy bị bóng tối u ám nuốt chửng lấy, ánh lửa leo lắt trong lò sưởi hắt lên khuôn mặt lo lắng của Narcisa... vết thương trên mặt ông ta đau nhức kinh khủng, ông ta không thể để Voldemort phát hiện ra thần chú đã giúp Potter thoát chết là từ cây đũa phép của nhà Malfoy...

Cánh cửa hẹp dẫn lên tháp thiên văn bị đẩy ra, một giọng nói già nua hỏi ông ta: "Lucius, sao anh vào được trường?"

Vẻ ngạc nhiên không giấu nổi hiện trên khuôn mặt Lucius: "Dumbledore?"

Đúng vậy, người đến kiểm tra tháp thiên văn không phải McGonagall hay Flitwick, càng không phải là Harry Potter như ông ta đã nghĩ, mà là Dumbledore... người đáng lẽ ra không nên có mặt ở trường.

Dumbledore nhắc lại câu hỏi: "Ta rất tự tin vào hệ thống phòng thủ của Hogwarts, anh đã đưa những Tử thần Thực tử vào trường bằng cách nào.

Lucius không có ý định trả lời, nhưng đôi mắt thâm thúy của Dumbledore nhìn xoáy vào ông ta không chút cảm xúc, như một cơn cuồng phong phá hủy mọi tâm trí của ông ta... đất... cỏ... những bước chân lặng lẽ....

Dumbledore thở dài: "Ta đã từng nghĩ, ta đã quan tâm đủ đến những sinh vật phép thuật khác, nhưng xem ra, ta vẫn còn quá kiêu ngạo trong chuyện này. Một ý tưởng rất hay, lệnh cho lũ quỷ lùn đào đường hầm, tất cả các giáo sư đều tưởng đám tiểu yêu đó chỉ đang nghịch ngợm. Đây là ý của anh, hay là Draco?"

Lucius giơ cao cây đũa phép: "Draco không cần biết những chuyện này."

Ông ta nheo mắt lại, không dám chắc rốt cuộc đã có chuyện gì. Snape đã lừa dối chủ nhân sao? Không, Dumbledore thật sự trông rất yếu ớt, mỗi cử động đều vô cùng chậm chạp, giống như một ông lão Muggle bình thường... Dumbledore đã bị trúng độc, có lẽ Lucius đã có cơ hội giết chết vị phù thủy sáng vĩ đại nhất, đây là một công lao còn lớn hơn cả giết Harry Potter nữa, chắc chắn sẽ khiến Chúa tể Hắc ám không truy cứu sự tắc trách trước đây của họ nữa!

Đối mặt với cây đũa phép đang chĩa vào mình, cụ Dumbledore bước lên một bước: "Anh đang do dự, Lucius."

"Tôi? Do dự?"

Dumbledore nói: "Để ta đoán nhé. Anh đang lo, nếu giết ta, phe ta sẽ không còn ai có thể kiềm chế được Voldemort, chủ nhân của anh sẽ giành được chiến thắng một cách dễ dàng, và anh cũng sẽ không còn cơ hội hối hận nữa.

Lucius lạnh lùng: "Tôi biết tất cả đám các người đều coi tôi là kẻ tiểu nhân lật lọng tráo trở, không trung thành. Nhưng tôi còn sống, gia đình tôi cũng vậy. Tôi không muốn xác mình được đăng lên Nhật báo Tiên tri như Karkaroff, cũng không muốn giống như cặp vợ chồng Potter mà ông luôn yêu mến, bỏ lại thằng con duy nhất cho một gia đình Muggle hành hạ."

Dumbledore hỏi: "Anh thật sự nghĩ bây giờ Draco tốt hơn Harry sao?"

Lucius nói: "Hiển nhiên rồi. Tôi sẽ giải quyết tất cả những vấn đề mà Draco gặp phải, con trai tôi có thể trốn tránh, có thể sợ hãi. Còn ông, Dumbledore, ông đang nuôi dưỡng Harry Potter thành cái gì?"

... "Tất nhiên giáo sư Dumbledore coi tôi như một cậu học trò cưng!"

Dumbledore ngạc nhiên ngẩng lên: "Harry?"

Đúng vậy, Harry Potter, cậu phù thủy trẻ vừa được nhắc đến, cưỡi trên một chiếc chổi bay, bất ngờ xông thẳng vào cuộc đối đầu này. Nó nhảy xuống chổi, rồi chạy đến bên cạnh cụ Dumbledore trước: "Giaso sư, lão nhắm vào con, thầy không cần phải... gắng sức như vậy đâu."

Sắc mặt Lucius trở nên méo mó, dữ tợn: "Tốt lắm, Potter! Nếu mi đã biết, vậy thì ta..."

"Expelliarmus!"

... câu thần chú này khiến mọi thứ trong mắt Lucius châm lại.

Ông ta ngơ ngác, thấy cây đũa phép của mình rơi ra khỏi tay, Potter ở phía đối diện cũng tròn mắt đầy sửng sốt, rồi như sắp sửa nở một nụ cười... trong khung cảnh chậm chạp kỳ lạ đó, Lucius chú ý đến vài chi tiết mà lúc nãy ông ta không nhận ra, ví dụ như trên cổ Potter đeo một chiếc nhẫn rất quen thuộc, chẳng hạn như cây chổi bay của Potter cũng rất quen thuộc, thậm chí Lucius còn nhớ rõ, cách đây vài năm ông ta đã khó chịu thế nào khi nhìn Draco chọn mua chính cây chổi đó từ một cái kệ đầy những cây Nimbus 2001 như thế nào... Draco. Thằng con ông ta. Đang lo lắng chạy về phía họ, cây đũa phép trong tay hắn vẫn đang trong tư thế ếm bùa Giải giới...

Cạch. Cây đũa phép của Lucius rơi xuống đất lăn vài vòng.

Khung cảnh trở lại bình thường, Draco đã chạy đến bên Potter, che chở cho thằng nhóc Gryffindor mắt xanh bằng một tư thế bảo vệ mà Lucius không thể tin được, hắn nhỏ giọng nói với cha: "Cha... con xin lỗi."

Lucius gầm lên: "Draco, tránh ra!"

Bàn tay cầm đũa phép của Draco nổi gân xanh vì siết quá chặt: "Không, con... không thể để Harry chết được."

Giọng Potter rất nhỏ nhưng lại vô cùng kiêu căng: "Tao đã nói là mày không cần phải ra mặt rồi, Draco. Chưa chắc cha mày đã đánh thắng đâu, lần trước ổng bị tụi tao dần cho một trận te tua rồi."

Draco không có ý định tránh ra: "Con không thể trơ mắt nhìn nó gặp nguy hiểm được."

Lucius chỉ có thể vờ như không nghe thấy, ông ta gằn giọng với Draco: "Con có thể. Chỉ cần con về phòng và đóng cửa lại, giao ước bảo vệ sẽ không ảnh hưởng gì đến con!"

"Không." Draco nói, "Con đã thử rồi, con không làm được. Không liên quan gì đến chuyện giao ước bảo vệ, là con không thể."

Lucius kinh ngạc nhìn hắn, như thể không hiểu ý của hắn.

Draco hít một hơi thật sâu: "... Cha à, đôi khi trốn tránh cũng rất đau khổ."

Lúc này Harry nắm chặt tay Draco... một kiểu nắm tay hoàn toàn không nên có, các ngón tay của tụi nó đan vào nhau, siết chặt lấy nhau, như thể chuẩn bị thề nguyện điều gì đó!

Lucius nhìn con trai mình. Và Harry Potter mà thằng con mình ghét nhất. Ông ta vừa kinh ngạc vừa tức giận hỏi: "Draco, con có biết mình đang làm gì không?"

Cụ Dumbledore chỉ ra: "Lucius, ta nghĩ anh hoàn toàn không biết Draco đang làm gì."

Một thoáng cảm xúc dao động hiện lên trong mắt Lucius. Đúng vậy, đó là điều ông ta đang lo lắng, đó là lý do trước đây ông ta cho rằng mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Ông ta không nên giao Harry Potter vào tay Draco, đặc biệt là một Harry Potter bị ràng buộc bởi giao ước bảo vệ... bây giờ, mọi thứ đã quá muộn.

Lucius nhắm mắt lại, ông ta thở dài: "Khi con được đưa vào viện thánh Mungo vì cứu thằng Potter đó, mẹ con đã nói, chắc chắn có gì đó không ổn."

"Cha..."

Cụ Dumbledore nói: "Anh có muốn quay về phía chúng tôi không, Lucius?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn trở thành Karkaroff." Lucius lạnh lùng nhìn Draco, "Tôi sẽ quay về bên cạnh chủ nhân, lỡ như một ngày nào đó, con bị những Tử thần Thực tử khác bắt được, là một người cha, ta sẽ để con chết được tử tế."

Harry không thể tin nổi: "Ông bỏ rơi Draco sao?"

Lucius chế nhạo: "Nếu mi buông tay khỏi thằng con ta, câu hỏi này nghe còn có lý hơn đấy, đấng cứu thế ạ."

Cụ Dumbledore đột nhiên nói: "Lucius, ta có thể giao mạng sống của ta cho anh, như một con bài để đổi lấy sự tin tưởng trước mặt Voldemort. Ngược lại, một khi anh đã chấp nhận con bài mặc cả này, anh cũng sẽ bị nó trói buộc, không bao giờ còn cơ hội phản bội hội Phượng hoàng nữa."

"Hiệu trưởng...."

"Suỵt, Harry, Draco. Nhớ những gì các trò đã hứa với ta." Cụ Dumbledore giơ ngón tay cháy đen lên, "Ta đã nói rồi, mạng sống của ta vốn dĩ cũng chẳng còn bao lâu."

Lucius cười: "Gì vậy? Đây là tinh thần hy sinh cao cả của vị phù thủy vĩ đại sao?"

Cụ Dumbledore bình tĩnh đáp: "Không, đây là phương án mà ta cho là có lợi nhất vào lúc này."

"Giaso sư Dumbledore, chúng ta có thể tìm Snape..."

"Snape không có ở Hogwarts, tối nay không, và sau này cũng sẽ không." Lucius cúi xuống nhặt đũa phép của mình, "Lời nguyền chết chóc được không, thưa ngài Dumbledore?"

"Cha...!"

... ông ta nghe thấy tiếng Draco hét lên với giọng như bị xé rạch.

Ông ta cảm thấy lạnh và đau nhói, lan từ vùng tim đến khắp cơ thể... những hình ảnh chậm chạp ấy lại hiện về... thật kỳ lạ, chính Potter là người đỡ lấy cơ thể đang ngã về phía trước của ông ta, còn Draco, thằng quý tử của ông ta, nắm chặt đũa phép, điên cuồng phóng ra hết những lời nguyền khủng khiếp này đến lời nguyền khủng khiếp khác... Lucius muốn nói với Draco rằng đừng dùng những phép thuật hắc ám trước mặt Dumbledore, điều đó sẽ khiến hắn bị mất lòng tin... nhưng dường như Dumbledore cũng đang sử dụng những lời nguyền cực kỳ nguy hiểm, Lucius thấy một luồng lửa cháy lan trên mặt đất, bao vây lấy người đàn bà vừa tấn công ông ta. Bellatrix, con mụ điên đó đáng lẽ ra phải đang bắt học sinh trong lâu đài, ngay cả khi bị ngọn lửa khóa chặt lấy cơ thể, mụ vẫn gào lên như một ả điên: "Mày dám phản bội chủ nhân!"

Giữa những tiếng ồn ào hỗn loạn và các lời nguyền, Lucius Malfoy cúi xuống, ông ta nhìn thấy một con dao găm đâm thẳng vào tim mình từ phía sau.

"Cha." Draco quỳ bên cạnh ông ta, run rẩy cầm đũa phép, cố chấp thử hết thần chú chữa trị này đến thần chú khác. Có những thần chú là do Lucius đã dạy cho hắn, có những câu có lẽ hắn học được từ nơi khác, ông ta có thể cảm nhận được những luồng khí buốt lạnh liên tục thấm vào vết thương đang nhức nhối... có thể thấy Draco đã rất chăm chỉ học hành trong thời gian qua. Lucius cố gắng vươn tay ra, khó nhọc vỗ nhẹ lên cánh tay con trai. Coi như là một lời động viên.

Harry tức giận đứng lên: "Con dao của mụ ta có vấn đề, tôi sẽ bắt mụ nói ra cách xử lý!"

"... Vô ích thôi." Lucius cũng ngạc nhiên vì giọng nói yếu ớt đầy những hơi thở hấp hối của mình, "Bây giờ thì đến lượt ông buộc phải nhận lấy con bài của tôi rồi, Dumbledore. Tôi sẽ dùng chút sinh mạng còn lại của mình để trì hoãn cái chết của ông, đổi lại... ông phải chăm sóc Draco và Narcissa... bọn họ... chưa từng làm gì cho Chúa tể Hắc ám..."

Một tia sáng trắng như dòng nước chảy dọc theo cánh tay đã kiệt sức của Lucius đến chỗ Dumbledore, đầu ông ta gục xuống, mái tóc vàng óng bỗng chốc mất đi ánh sáng, nó khô xơ như rơm như rạ, Draco run rẩy ôm lấy ông ta: "Cha..."

Bellatrix bên cạnh phá lên cười man rợ: "Hắn chết rồi! Kẻ phản bội đã chết rồi."

Lucius Malfoy im lặng nhìn mụ ta. Cơn đau và cái lạnh đều đã dừng lại, tầm nhìn của ông ta dần trở nên mơ hồ, nhạt nhòa.

Ông ta đang bay lên cao, ông ta thấy thằng con mình khóc không thành tiếng, Potter thì áp sát bên cạnh Draco bất động... hai đứa tụi nó lại nắm tay nhau, vẫn là cách nắm tay ngứa mắt không đúng đắn đó, khiến ông ta khó chịu kinh khủng.

Ông ta nhìn thấy Hogwarts, nhìn thấy những hành lang mà ngày xưa ông ta và Cissy đã từng đi qua. Nhìn thấy bọn Tử thần Thực tử trong chiếc áo choàng đen đang đối đầu với các giáo sư.

Ông ta nhìn thấy lũ Giám ngục đang âm thầm bao vây trường học dưới sự dẫn dắt của Snape, McGonagall xông ra giận dữ chống trả lại người đồng nghiệp cũ của mình, gã khổng lồ lai hoảng hốt chạy đi báo tin cho Dumbledore.

Ông ta nhìn thấy những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, dấu hiệu đen do chính tay ông ta tạo ra đang chậm rãi xoay tròn trên thi thể mình.

... Hogwarts sẽ không còn là pháo đài an toàn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top