3
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: ying_yee + Venice
"Chúa cứu thế?"
"Phải, bây giờ mấy tờ báo đều gọi Harry như vậy... ảnh siêu lắm."
"Lúc bắt được trái Snitch trông ảnh đẹp trai dễ sợ!"
"Muốn hẹn hò với anh ta hả?"
"Chứ bồ không muốn sao?"
Mấy đứa con gái tụm lại ngồi cười khúc khích, ồn ào hệt như lũ cú mèo. Draco rất muốn dùng quyền lực của Huynh Trưởng để tống cổ mấy con nhỏ Gryffindor khó ưa này ra ngoài... nhưng bà Pince thậm chí còn thấy khó chịu với những hành vi đó hơn cả hắn: "Nào các cô gái, nếu không thể trật tự trong thư viện thì ra ngoài ngay!"
Mấy cuốn sách trước mặt tụi nó lần lượt tự động đóng lại hưởng ứng theo bà thủ thư, ghế cũng xoay về phía cửa, tụi nó chẳng còn dám công khai bàn tán gì về Harry Potter nữa, và Draco lại được yên ổn đọc sách tiếp.
Hắn đã có được một chút tiến triển: "Lời thề Bất khả bội" được nhắc tới trong một cuốn sách nói về các loại bùa bảo mật. Một khi đã thề thốt thì không thể thay đổi, ai vi phạm người đó sẽ chết. Nghe rất giống giao ước bảo vệ mà hắn đang phải gánh chịu, chỉ khác một điều là người dùng Lời thề Bất khả bội ít ra còn được lựa chọn trước khi thề, còn Draco thì không.
Nhưng quyển sách này lại không mô tả chi tiết về câu thần chú đó, Draco muốn biết thêm, nhất là về cơ chế xác định cụ thể hành vi "vi phạm"... Những giá sách gần đó đều không có, có lẽ hắn chỉ còn cách thử tìm ở khu vực cấm.
Severus chắc chắn sẽ đồng ý ký giấy phép, nếu Draco ám chỉ rằng việc này có liên quan đến nhiệm vụ của Lucius. Tuy nhiên, việc phải nhờ một Tử Thần Thực Tử khiến Draco cảm thấy rất khó chịu... Chiếc khăn choàng màu xám đậm kia... Narcissa và Lucius ôm chặt lấy nhau... Nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác, xung quanh hắn chỉ toàn là Tử Thần Thực Tử hoặc con cái của chúng. Ngay từ khi sinh ra, hắn đã mang trên mình một dấu ấn hắc ám vô hình.
"Trên chiếc nhẫn đó có mang lời nguyền độc! Tại sao cụ lại đeo cái nhẫn đó!" giọng nói tức giận của Snape vọng ra từ trong văn phòng khiến bàn tay định gõ cửa của Draco do dự buông xuống.
"Tôi biết đó là chuyện hết sức ngu... Nhưng già rồi, dễ bị cám dỗ." Người còn lại chính là Dumbledore, "May mà thầy có thể xử lý được nó, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
"Tôi chỉ có thể làm chậm nó lại! Trừ khi..." giọng Snape bỗng dưng im bặt, "Ai ở ngoài đó!"
Cánh cửa văn phòng bật mở, Draco mặt mày tái mét đối diện với ánh nhìn của hai vị giáo sư: "Chào buổi tối."
Lần đầu tiên Snape nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy: "Cậu Malfoy, giờ này đến đây có việc gì?"
Dumbledore đã nghi ngờ hắn rồi. Không thể nhắc tới chuyện mượn sách được. Draco nói: "Con... Con muốn hỏi về thần chú không lời."
Snape chậm rãi nói: "Trên lớp ta đã giảng rất kỹ rồi, nếu thất bại, nghĩa là cần phải luyện tập nhiều hơn."
Lúc này Dumbledore giơ một tay lên... Draco ngạc nhiên nhận ra bàn tay hoàn toàn đen sì, như thể bị lửa thiêu vậy... cụ chỉ vào tay phải của Draco: "Tôi nghĩ là cậu Malfoy muốn xin giấy phép mượn sách."
Bấy giờ Draco mới nhận ra rằng hắn đã phạm phải sai lầm khi không kịp cất tờ giấy phép đi.
Snape cau mày giơ tay, tờ giấy da trong tay Draco bay vào lòng bàn tay ông ta: "'Lời thề Bất khả bội và sự vi phạm'? Tại sao trò lại muốn đọc cái này?"
Tất nhiên Draco không thể nhắc tới Chúa tể Hắc ám để làm cái cớ trước mặt Dumbledore được, hắn đành nói: "Con thấy tò mò với nó."
"Tò mò là chuyện tốt." Dumbledore cười và cầm lấy tờ giấy da, "Lời thề cũng là điều tốt."
Draco vuột miệng nói: "Ngay cả lời thề không thể trốn thoát được cũng là điều tốt sao?"
Dumbledore cầm lấy một cây bút lông: "Ta không hiểu rõ lắm trò muốn nói cái gì, Draco à. Nhưng theo kinh nghiệm của ta, thì đúng vậy, đó là một chuyện tốt."
Vị hiệu trưởng già đã ký giấy cho phép mượn sách của Draco.
*
Tuyệt vời, giờ thì môn Độc dược đã trở thành lớp học mà Draco ghét phải đối mặt nhất.
Tất nhiên đám Ravenclaw đã chiếm bàn của tụi nó từ sớm, và đang trao đổi về bài tập của buổi học hôm trước. Nott và đám bạn cũng đã có mặt, lười biếng trò chuyện đôi câu với nhau, nhưng hai bàn còn lại vẫn trống, Potter và hai đứa bạn của nó có thể thoải mái chọn bất kỳ cái bàn nào... Draco đã nghĩ vậy.
Cô phù thủy tóc nâu chọn cái bàn gần phía trước hơn, cô bé chất đống sách lên bàn: "Ernie chưa tới hả?'
Weasley ngồi xuống bên phải cô bé: "Mới thấy tụi nó ở sân Quidditch, trông chẳng sợ trễ học gì hết."
"Có sao đâu, thầy Slughorn đâu có hay trừ điểm." Potter vừa nói nhẹ nhàng vừa rất tự nhiên lờ đi chỗ trống bên cạnh hai người bàn, nó ném cặp kêu "bịch" xuống cái bàn còn lại
Draco đứng ở cửa lớp, và tim hắn cũng đập "bịch" như cái cặp của nó.
Và giờ đây hắn phải lựa chọn: Con của đám Tử Thần Thực Tử, con Máu bùn và thằng thuộc nòi phản trắc, hay là Potter?
Dĩ nhiên là hắn thiên về phe Slytherin hơn, nhưng Nott đang gác chân lên cái ghế trống, giày của nó dính đầy bùn đất và cỏ... Hơn nữa ban đầu chính Draco là đứa muốn xa lánh tụi nó, giờ lại phải quay lại... chắc chắn sẽ bị tụi nó cười thối mũi.
Vậy thì đến chỗ thằng phản trắc vậy. Draco cố tỏ ra bình thường, và tiến về phía mái đầu đỏ chói mắt kia. Nhưng chuyện không hay lại xảy ra, đám Hufflepuff không nấn ná ở sân Quidditch cho đến khi vào muộn nữa. Thay vào đó, tụi nó nhanh chóng chạy vào lớp, và nhảy luôn vào chiếc ghế trống bên cạnh thằng Weasley rồi thản nhiên ngồi xuống.
Bây giờ Draco chỉ đành phải đi về phía Potter. Sao không có đứa con gái nào ở thư viện học lớp Độc dược cấp Tận sức vậy, như vậy thì tụi nó sẽ xúm lấy bao vây thằng Potter thay vì để mình phải đối mặt một mình với Chúa cứu thế. Draco có thể cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ của Potter nhìn hắn ngồi xuống.
Ngay sau đó, Slughorn bắt đầu bài học với chai Phúc Lạc dược của mình: "Thầy nghĩ các con đều nhớ đây là cái gì. Hôm nay chúng ta sẽ bào chế Liều thuốc của Tử thần Sống, đương nhiên thầy cũng không kỳ vọng bất cứ ai chế được một liều thuốc hoàn hảo, nhưng ai làm tốt nhất sẽ được thưởng chai Phúc Lạc dược nhỏ này."
Mắt Harry sáng lên, rõ rồi, nó rất hứng thú với phần thưởng này, còn Draco thì chán nản vô cùng, hắn không nghĩ rằng một lọ Phúc Lạc dược có thể giải quyết được tình cảnh khó khăn của mình.
Công bằng mà nói thì đối với học sinh năm sáu, việc bào chế Liều thuốc của Tử thần Sống quả là một thử thách khó khăn, Draco nhanh chóng gặp phải rắc rối: Dung dịch trong vạc của hắn không giống như trong sách miêu tả.
Về lý thuyết, hắn có thể nhìn xem những người khác làm thế nào (ai trong lớp Độc dược cũng đều làm vậy), nhưng hắn không muốn ngẩng lên, vì sẽ nhìn thấy Potter... Tốt hơn hết là tập trung vào việc xắt nhuyễn đậu An thần, những hạt đậu nhỏ này rất khó xử lý.
Lúc này Harry tiến đến gần hắn: "Malfoy, mày không dùng con dao bạc của mày à?"
Draco gật bừa. Thằng Potter chết tiệt này, sao nó cứ phải chường cái mặt vào tầm mắt của mình làm gì! Đề xuất của Lucius đếch có tác dụng gì sất, chừng nào mà Draco còn thở thì hắn sẽ không thể nào trốn thoát khỏi Potter!
Harry vươn tay với lấy con dao bạc bên cạnh Draco. Hơi xa một chút nhưng vẫn lấy được.
Dù đang tập trung cắt đậu An thần, Draco cũng không thể lờ được ống tay áo xắn lên của Potter đang đung đưa trước mặt mình... gần quá. Để tránh chạm vào vạc của Draco, tay Potter gần như chạm vào cánh tay hắn khi rút tay về, làn da của Chúa cứu thế nhà Gryffindor ấm đến mức hắn có thể cảm nhận được nó qua lớp áo sơ mi của mình.
Đừng nhìn thằng Potter, đừng có nhìn nó.
Draco dồn toàn bộ sự tập trung vào bài tập của mình. Thuốc trong vạc chuyển sang màu tím, nhưng không nhạt đi như trong sách mô tả. Có lẽ nên thêm vài giọt nước dịch đậu An thần. Hoặc giảm tốc độ khuấy?
"Xuất sắc!" Thầy Slughorn đột nhiên xuất hiện cạnh bàn tụi nó, thầy thốt lên kinh ngạc, "Tuyệt vời, Liều thuốc của Tử thần Sống hoàn hảo không tì vết, không ai có thể làm tốt hơn thế này!"
Draco ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy trong vạc của Potter là dung dịch Liều thuốc của Tử thần Sống giống hệt như mô tả trong sách giáo khoa. Sao nó lại làm được? Potter thực sự có năng khiếu về môn Độc dược sao?
Hiển nhiên không chỉ có mình Draco là bị sốc trước thành tích của Harry.
Hermione nhìn vạc của Harry với vẻ khó tin: "Bồ làm thế nào vậy, Harry? Bồ còn chẳng khuấy đúng như trong sách hướng dẫn!"
Harry lúng túng gập sách lại, nó liếc sang nhìn Draco: "À, chắc là may mắn thôi."
Hiển nhiên là Hermione đã hiểu nhầm ánh mắt của Harry. "Bồ nhìn Malfoy làm gì, chẳng lẽ ý bồ là nó giúp bồ làm bài?"
Tiếng vạc rơi xuống sàn khiến cả lớp giật mình, Ron trố mắt hỏi: "Harry, đừng nói là mỗi lần bồ ra ngoài là để...."
"Không!" Harry hét lên, nó lao tới bịt mồm Ron lại, và ra hiệu cho cậu ta bằng ánh mắt, "Về rồi nói sau!"
Slughorn cười tủm tỉm đến giải vây: "Ngày xưa Lily Evans là học sinh xuất sắc môn Độc dược, thầy chắc chắn rằng Harry được thừa hưởng tài năng từ mẹ." Thầy cẩn thận trao cho Harry chai Phúc Lạc dược: "Đây là phần thưởng của con, con thân mến, và hãy dùng nó một cách hữu ích nhé."
Hermione vẫn đang nhìn chằm chằm vào vạc của Draco, cô bé nghi ngờ nhìn dung dịch còn dang dở trong đó, rồi lại nhìn sang Harry: "May mắn hả?"
Harry ngượng ngịu gật đầu, và khi nhận ra Draco cũng đang nhìn nó với vẻ nghi ngờ, sự lúng túng càng tăng thêm. Harry – đứa được thừa hưởng tài năng Độc dược – Potter cầm lọ thuốc đựng chất lỏng màu vàng kim, khô khan hỏi: "Ừm, mày cũng muốn Phúc Lạc dược hả Malfoy?"
"Không." Draco lập tức lắc đầu, "Mày mới cần nó. Mong rằng nó sẽ cứu được cái mạng của mày thêm lần nữa."
... Để tao khỏi phải dùng mạng của mình để đền.
*
Khi trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry mới dám kể rằng cuốn sách giáo khoa cũ của nó có rất nhiều ghi chú và những câu thần chú thú vị do một người tự xưng là "Hoàng tử lai" để lại. Và chính nhờ những ghi chú đó mà nó mới có thể bào chế ra được Liều thuốc của Tử thần Sống hoàn hảo như vậy. Nó thực sự muốn giữ lại cuốn sách này, vì thế mới không dám nói gì nhiều trong lớp học.
Hermione bực bội nói: "Thế thì bào chế thuốc theo ghi chú của người khác thì có gì khác với việc để thằng Malfoy giúp đâu, bản chất như nhau thôi mà?"
Harry bực mình: "Bồ cho là mình gian lận hay sao chớ?"
Hermione không đáp lại, nhưng nét mặt cô bé đã nói lên tất cả.
Ron cố gắng hòa giải: "Vẫn còn tốt hơn là Harry để thằng Malfoy giúp... Bồ biết không, khi mình nghĩ Harry thiệt lòng muốn làm bạn với con chồn đó, mình tuyệt vọng muốn khóc luôn rồi!"
Nhắc tới chuyện đó Harry lại cảm thấy phiền não: "Mình chẳng nghĩ rằng thằng Malfoy đó muốn làm bạn với mình đâu... nó còn đang né mặt mình, thậm chí còn chẳng dám nhìn mình nữa... chuyện này đâu có bình thường, mấy bồ hiểu không?"
Hermione vẫn còn vẻ khó chịu: "Nếu thằng Malfoy không có ý lợi dụng tình bạn với bồ để đạt được điều gì đấy, thì có gì mà phải lo nữa chứ?"
"Nhưng nó kỳ quặc lắm!"
"Đó là Malfoy mà, bồ có cần phải biết tường tận mọi việc nó làm không?"
"Không." Harry khẳng định, "Nhưng chắc chắn nó đang che giấu một thứ gì đó bất thường. Đừng quên lão cha nó đang giúp Chúa tể Hắc ám và nó cũng muốn giúp cha nó! Còn nữa, dạo này ánh mắt nó nhìn mình cũng thay đổi hẳn, có khi chuyện này có liên quan đến mình."
"Từ trước tới giờ, có chuyện nào của nó mà không liên quan đến bồ đâu, nhưng toàn là mấy trò mèo thôi..." Ron đang lẩm bẩm thì bỗng có tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bức chân dung.
Là Ginny, cô bé vừa trở về từ bên ngoài. Trông cô bé như thể vừa bị hù dọa, mặt lấm lem vết bẩn: "Quái vật! Trong trường có quái vật!"
"Có chuyện gì vậy?" Ron giật mình đứng bật dậy, lao về phía em gái.
Ginny kể: "Em không nhìn rõ, Dean bị nó tấn công. Lúc trời sắp tối bọn em đang đi dạo ở khu vườn... Lúc đó em nhắm mắt lại... Khi Dean hét lên, em chỉ kịp nhìn thấy một con quái vật đen thui đang bỏ chạy... nó nhanh lắm, chỉ khoảng độ hai giây nó đã biến mất rồi, nhưng Dean thì bị cắn rồi, cả cánh tay toàn là máu."
"Quái vật?!"
Hermione lau vết bẩn trên mặt Ginny, mới phát hiện hóa ra đó là máu: "Đã báo cho các giáo sư chưa? Dù là thú vật từ rừng cấm thì cũng không nên xuất hiện trong trường."
Ginny gật đầu rồi lại lắc đầu: "Dean đang ở bệnh thất, giáo sư McGonagall đã đến rồi... không, chắc chắn không phải là động vật trong rừng cấm, nó là cái loại... quái vật khiến người khác cảm thấy không ổn. Chắc chắn ở Hogwarts không hề có thứ này."
Harry vỗ đùi: "Malfoy! Chắc chắn là thằng Malfoy đã đưa con quái vật đó vào trường! Nó có thể giấu con quái vật trong toa chở hàng cuối cùng của tàu tốc hành, cho nên lúc ở trên tàu nó mới cứ nhất quyết phải đi xem."
Ngay cả Ginny cũng nhìn nó với vẻ khó hiểu: "Malfoy?"
Hermione nói: "Kệ bồ ấy đi, dạo này bồ ấy mắc hội chứng Malfoy. Cái gì cũng có thể đổ lên đầu Malfoy hết."
Ron gật đầu: "Đúng đó, tối đến trong phòng ngủ mà cứ hô "Malfoy", dù có đang ngủ như heo Harry cũng sẽ bật dậy ngay lập tức."
Harry vội biện hộ: "Mình bật dậy vì lúc đó mình đã ngủ đâu! Với lại, thằng Malfoy đâu có ở lì mãi trong thư viện, cứ cách đôi ba ngày là nó lại biến mất khoảng ba bốn tiếng, chẳng biết nó rúc vào chỗ nào, đến cả bản đồ đạo tặc cũng không thấy, chắc chắn là nó ra ngoài để trông nom lũ quái vật của nó rồi!"
"Ngày nào bồ cũng dán mắt vào bản đồ đạo tặc chỉ để theo dõi thằng Malfoy à?"
"Thằng Malfoy đáng bị theo dõi như thế!" Harry phát cáu, "Được thôi, mấy bồ chả tin mình gì sất. Mình sẽ đi thăm Dean, hy vọng bồ ấy có thể kể thêm về chuyện con quái vật đó... Ginny, nơi xảy ra cụ thể là ở đâu vậy?"
Nhìn theo bóng Harry rời đi, Hermione lo lắng nói: "Harry có vẻ quá ám ảnh với việc chứng minh thằng Malfoy đang làm việc cho lão Voldemort."
"Cứ mặc bồ ấy đi, có khi tới cuối, bồ ấy sẽ phát hiện ra rằng thằng Malfoy chỉ đang đến tuổi dậy thì nổi loạn nên tâm trạng mới bất ổn thôi. Hoặc có khi nó đang yêu một Muggle nào đó nên sắp bị đuổi cổ khỏi nhà." Ron thở dài, "Bây giờ bồ có nói với Harry rằng thủy triều là do thằng Malfoy ếm bùa mặt trăng thì khéo bồ ấy cũng tin sái cổ."
Hermione bỗng trở nên nghiêm túc: "Khoan đã, mình vừa nghĩ ra một chuyện không hay lắm."
"Chuyện gì?"
"Thằng Malfoy không phải kiểu người sẽ yêu một Muggle, nhưng nếu là..." Hermione lắc đầu quầy quậy, "Không, không thể nào, chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi."
Ron hoang mang hỏi lại: "Thế nên? Bồ nghĩ đến chuyện gì vậy?"
Hermione kiên quyết: "Chẳng nghĩ gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top