28

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Ron vội vàng chặn Harry đang định đến lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám (sau một thời gian dài vắng mặt): "Mình nghĩ là tụi mình tìm ra rồi!"

Hermione đưa cho Harry xem những gì cô bé đã ghi chép trên tấm giấy da: "Một lời nguyền tồi tệ, nghe nói có thể khiến người ta quên đi tình yêu với người yêu, rồi chuyển sang đem lòng yêu say đắm kẻ thù của mình."

Ron nói với vẻ mặt thái quá: "Có thể đây là lý do thằng Malfoy thay đổi chóng mặt chỉ sau một đêm. Bồ thì khỏi nói, đích thị là kẻ thù của nó rồi!"

Harry đọc kỹ tấm giấy da: "Không, ở đây có nói 'người trúng phải thần chú này sẽ không nhận ra sự ảnh hưởng này, họ sẽ nghĩ mọi việc mình làm đều xuất phát từ tâm'. Rõ ràng Draco không phải như này, nó đang cố kháng cự lại điều đó."

Ron nhăn nhó: "Nếu không phải bùa yêu, thì mình hổng nghĩ ra còn bùa chú nào ép nó nhìn bồ bằng ánh mắt sến lụa đó nữa đâu, bồ tèo."

"Ngược lại thì có," Hermione lấy ra tờ giấy da thứ hai, "Mình tìm thấy trong khu sách cấm, gọi là 'Huyết thệ', không có miêu tả nào cụ thể, chỉ nói đây là một lời thề được lập bằng máu làm trung gian, sau khi lập ra thì hai người không được tấn công nhau."

Harry chợt nhớ ra điều gì đó: "Ron, bồ còn nhớ chuyện Giáng sinh không?"

"Nhớ, tối nào bồ cũng chạy đi tìm thằng Malfoy, rồi trở về với đôi mắt đen sì."

"Mình không nói cái đó, mà là anh George và Fred." Harry nói nhanh, "Bọn ảnh nói rằng lý do lão Snape chịu giúp cụ Dumbledore có thể là vì lão đã lập một lời thề Bất khả bội, nếu vi phạm sẽ chết."

"Mấy ảnh chỉ giỡn thôi..." Ron dừng lại, "Khoan đã, Harry, ý bồ là có thể ai đó đã ép thằng Malfoy lập một lời thề Bất khả bội, nếu nó không yêu bồ thì sẽ chết vì vi phạm lời thề?! Làm đéo gì có ai rảnh vậy chứ!"

"Nếu nội dung lời thề không phải là yêu mình, mà là cái khác... chẳng hạn như, 'bảo vệ Harry Potter'?" Harry vô thức nắm chặt quai cặp sách, "Nó đang bảo vệ mình thật, trong một số trường hợp. Mình có thể cảm nhận được."

Hermione ngẫm nghĩ: "Xét đến hành động của thằng Malfoy ở làng Hogsmeade, có lẽ Harry nói đúng đó."

"Nhưng chuyện này kì cục lắm!" Ron nói nhỏ, "Mong chờ thằng Malfoy bảo vệ Harry, thà mong một con quỷ khổng lồ học được bùa lơ lửng còn hơn. Có ai muốn tốt cho Harry lại làm vậy hả?"

Hermione nghĩ đến một khả năng: "Nếu người đó hoàn toàn chẳng quan tâm Harry ra sao, mà chỉ muốn nhắm vào thằng Malfoy thì sao? Mình không muốn nói xấu bạn cùng lớp, nhưng mà, ai cũng biết nhà Malfoy theo phe lão Voldemort. Việc bảo vệ Harry Potter rõ ràng là hành động phản bội trong mắt Tử thần Thực tử... lão Voldemort đã trừng phạt nó vì chuyện ở làng Hogsmeade rồi đúng không?"

"Đúng." Harry trả lời, chợt nó thấy có gì đó nặng trĩu trong lòng mình.

"Mình có một câu hỏi." Ron giơ một tay lên, "Tại sao thằng Malfoy không tố cáo kẻ đó với lão Voldemort?"

Hermione nói: "Bồ mong lão đó sẽ phân xử công bằng hả, Ronald. Lão đâu phải giáo viên ở trường."

"Không phải Harry từng nói là lão rất muốn được là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sao?" Ron lẩm bẩm, "Có lẽ lão sẽ vui lòng đóng vai một giáo viên tốt đó chớ, mỗi khi kết thúc một buổi họp lai giao cho bọn Tử thần Thực tử viết một bài luận dài hai mươi tấc: 'Bàn về cách tẩu thoát thành công trước khi Thần Sáng kịp đến'."

"Mình nghĩ lão đã được nếm đủ mùi của việc làm giáo sư rồi, ở sau gáy lão Quirrell đó, cũng chẳng vui vẻ gì." Harry bước nhanh hơn về phía lớp học, "Bồ nhắc mình mới nhớ, mình còn phải mau chóng lấy được kí ức thật của thầy Slughorn... Mong là thầy ấy biết cách để tiêu diệt lão Voldemort hoàn toàn, giờ mình đang rất cần điều đó."

Hermione hơi bất ngờ: "Hary, nói mình nghe là bồ không thiệt sự quyết tâm... đi giết người đó chớ?"

Ron chen vào: "Voldemort đâu được tính là người."

"Nhưng lão là người thật." Hermione nói, "Dù lão có ác độc, tàn nhẫn, phép thuật cao cường cỡ nào thì lão cũng là một phù thủy, là con người. Mình không nói là lão không đáng tội chết, nhưng mà chuyện đó khác hoàn toàn với chuyện Harry tự tay giết lão, đó là chuyện hoàn toàn khác."

"Mình biết, nhưng mình phải làm." Harry bước về phía trước đầy kiên định, "Không liên quan gì tới lời tiên tri hay sự mong đợi của bộ Pháp thuật... vốn dĩ đến cả Scrimgeour cũng không tin là mình sẽ tiêu diệt được Voldemort. Chỉ là bởi vì mình biết rằng, chừng nào lão Voldemort còn sống thì cuộc sống của mình không thể trở lại bình thường được nữa. Mình chịu hết nổi rồi."

"Harry...."

Harry đã bước vào lớp học.

Có lẽ vì màn biểu diễn bay lượn Quidditch mấy ngày trước của nó quá sức ấn tượng, gần như ai cũng ngước lên nhìn Harry rồi xì xầm bàn tàn, trừ Draco Malfoy. Hắn ngồi chung bàn với tụi Slytherin, nhưng không nói chuyện với ai cả, cứ cúi gằm xuống đọc sách.

Ron nói nhỏ: "Lúc nãy bồ chưa tới, nó ngồi một mình ở góc đằng kia đó."

Harry mừng húm khi nghe bạn nói vật. Điều đó cho thấy rằng Draco đang cố tình tránh mặt nó chứ không phải là "coi như chưa có chuyện gì xảy ra" như hắn đã nói. Không chỉ vì mấy chuyện ngớ ngẩn mà Harry đã làm trong những ngày bị mất trí nhớ, mà còn những lần đụng chạm, nói chuyện trước đó nữa, dù là vì lý do gì thì Harry cũng biết, có gì đó đã xảy ra rồi.

Vị Chúa cứu thế lẫy lừng nhà Gryffindor bước tới, rồi vỗ vai Nott một cách thân thiện: "Cho tao nhờ chút. Tao mượn chỗ của mày hai phút thôi."

Nott quay lại, nhìn nó với vẻ ngạc nhiên... chắc là tại bị Harry Potter vỗ vai thì có thể bị ám sát (cha Nott cũng là Tử thần Thực tử, Harry biết chuyện này)... nhưng rõ ràng là nó không muốn công khai gây sự với Harry như Draco (lúc trước); thiệt ra là thằng Slytherin này còn chưa kịp hiểu Harry muốn gì thì nó đã ngoan ngoãn đứng dậy rồi.

Harry lập tức ngồi xuống, tiện tay giật luôn cây bút lông trên tay Draco.

Không thể nào làm ngơ được một vị Chúa cứu thế đang đứng cách mình có vài phân được. Draco đành phải ngẩng lên, nhìn nó với vẻ dò hòi.

Harry nói: "Tao chỉ muốn nói với mày, Malfoy, mày là một thằng ngu tự cao."

Draco gật đầu, mặt không biến sắc: "Tao biết."

"Mày đếch biết gì sất." Harry nói cộc lốc, "Mày muốn tự quăng bản thân vô đâu rồi tự hủy hoại thối rữa mình thì kệ mày, nhưng mày không có quyền xía vào chuyện của tao."

Chưa kịp để Draco trả lời, Harry đã đứng dậy bỏ đi. Hermione và Ron đã giữ chỗ cho nó ở bàn khác, Snape bước vào lớp chỉ thấy Nott cứ ngơ ngác đứng đó, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống của mình, cứ thể cái ghế của nó vừa biến thành một con quái vật xấu kinh xấu tởm.

Snape cau mày: "Nott, sao mi còn chưa ngồi xuống, ghế của mi mọc gai à?"

Draco đột ngột đứng dậy: "Thưa giáo sư, con có chuyện cần ra ngoài một lát."

Snape không cản hắn, thậm chí còn không thèm hỏi hắn đi đâu... Ron khẽ hỏi Harry: "Bồ đã nói gì với thằng Malfoy vậy? Nó sợ chạy quýnh cả lên kìa!"

"Đâu liên quan gì tới mình." Harry nhìn theo hướng Draco vừa đi, nó trầm ngâm nói, "Nếu mình nói với Snape là tự nhiên mình thấy nhức đầu muốn xuống bệnh thất thì ổng có cho mình ra khỏi lớp không?"

Ron nói: "Lão sẽ cho bồ uống thuốc giảm đau ngay tại chỗ."

Harry ỉu xìu cúi đầu.

Hermione gõ lên bàn: "Tập trung nghe giảng đi mấy bồ. Chỉ có quyết tâm thôi thì không làm lão Voldemort biến mất được đâu."

... Ít nhất mình còn có quyết tâm. Còn thằng Draco thì có vẻ là chẳng có gì hết. Harry chống cằm suy nghĩ.

Snape bắt đầu dạy bọn học sinh một câu thần chú tấn công, Hermione vừa kinh ngạc vừa thốt lên "chẳng lẽ đây không phải là phép thuật hắc ám sao?" vừa hăng hái ghi chép bài. Học phép thuật hắc ám trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hình như cũng là chuyện bình thường, nhưng sức mạnh của câu thần chú này có vẻ kém xa Cắt sâu mãi mãi, đặc biệt người giảng bài lại là Severus Snape, càng làm Harry mất hứng học hơn. Nó gục xuống bàn, nhìn xa xăm vào chiếc áo choàng đang phất phơ trên bục giảng.

Khó mà hiểu được lập trường của đám Slytherin này. Severus Snape, một (cựu?) Tử thần Thực Tử đã đổi phe trong cuộc chiến phù thủy trước đó, vừa tiếp tục trút sự căm ghét lên Harry, vừa liều mạng trung thành với hội Phượng hoàng. Horace Slughorn, một người luôn sợ hãi Voldemort nhưng cũng mong lão chết sớm, lại che giấu một bí mật quan trọng có thể đe dọa được đến Voldemort. Còn Draco Malfoy, lúc Harry sắp tưởng hắn sắp hoàn toàn về phe mình thì hắn lại chọn trở thành một Tử thần Thực tử... hắn thật sự nghĩ đó là một cách giải quyết sao? Rốt cuộc hắn định làm gì?

Một cảm giác gấp gáp bỗng bủa vây lấy Harry, khiến nó tự nhận thấy bản thân mình chẳng còn nhiều thời gian để từ từ giải mã bí ẩn nữa... nó cũng đã có rất nhiều manh mối và thông tin, nhưng lại luôn thiếu một thứ gì đó, luôn không thể chạm tới sự thật, dù là ký ức của thầy Slughorn hay là nhiệm vụ của Draco... Harry vô thức lục lọi trong cặp, chợt nó chạm phải một thứ gì đó nhỏ hơi lạnh ở góc túi.

Đó là lọ Phúc Lạc dược.

Harry gần như quên béng đi thứ mình đã giành được này, nhưng mà tìm thấy nó vào lúc này thật đúng lúc. Cứ như có tiếng nói bên tai Harry rằng "Chính là lúc này", nó không do dự nữa, mở nắp lọ và uống hết lọ thuốc.

*

Một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu.

Một cảm giác phấn khởi lan tỏa khắp người nó, ngay cả ánh hoàng hôn trong mắt nó cũng trở nên sáng rực. Harry cảm thấy mình bỗng dưng được tiếp thêm một sức mạnh nào đó từ không trung, một sự tự tin vô cùng tận, tất cả những phiền muộn trước đó đều trở nên chẳng đáng gì, vào khoảnh khắc này, Harry cảm thấy mình có khả năng làm được mọi việc.

Vừa lúc Snape tuyên bố tan học, nó đã chạy nhanh ra khỏi lớp, Ron cố gắng gọi với nó lại: "Gượm đã, Harry! Bồ lại đi tìm thằng Malfoy hả!"

"Không." Harry mỉm cười, "Mình đi tìm bác Hagrid."

"Bác Hagrid?" Ron khó hiểu, "Bác ấy làm sao vậy?"

Hermione phát hiện ra điều bất thường: "Harry, bồ sao vậy? Trông như bồ uống phải loại thuốc kì lạ nào đó vậy... lẽ nào loại đã pha cho thằng Malfoy trước đó còn dư hả?"

Harry cười lớn nói: "Mình ổn mà, chỉ uống một chút Phúc Lạc dược thôi. Đừng lo, mình biết mình đang làm gì, mình phải đi làm một chuyện quan trọng."

"Phúc Lạc dược?! Hiệu quả của Phúc Lạc dược là như vậy sao?"

Harry vẫy tay chào tụi nó, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài lâu đài. Một niềm thôi thúc kỳ lạ thúc giục nó chạy trên cầu thang... đây không phải là điều một học sinh ngoan nên làm, nếu bị lão Filch bắt được rất có thể sẽ bị phạt... quả nhiên, trên cầu thang dẫn lên tầng hai, Harry đã vô ý đụng phải giáo sư Trelawney.

"Kể từ khi lão ngựa già kia cũng đến dạy môn Tiên tri, học sinh ngày càng thiếu tôn trọng mình." Giáo sư Trelawney đã uoongs quá nhiều, say bí tỉ, "Nhìn xem, ngay cả trong lâu đài mà tụi nó còn dám ngang nhiên đụng ngã mình...."

Harry biết điều này, kể từ khi năm học này nhân mã Firenze cũng đảm nhiệm vị trí giáo sư Tiên tri, số học sinh chọn học môn của Trelawney cũng ít hơn. Bà bắt đầu lo lắng vị trí của mình sẽ bị thay thế hoàn toàn, vì vậy đã tìm đến rượu để giải sầu... rõ ràng là điều này càng khiến học sinh không ưa bà hơn.

Harry đỡ bà dậy... nó biết mình nên xin lỗi... Phúc Lạc dược đã làm thay đổi hành động của nó, khiến nó nói với Trelawney rằng: "Không, thật ra trước khi thầy Firenze xuất hiện, mọi người đã nghi ngờ tại sao cụ Dumbledore lại chọn cô làm giáo sư Tiên tri rồi."

"Nghi ngờ tôi hả hả!" Trelawney hét lên đầy tổn thương, "Tôi thừa hưởng năng khiếu tiên tri từ cụ cố tôi, năm đó tôi đã chứng minh bản thân mình với cụ Dumbledore ở quán Đầu heo, mới có được vị trí giáo sư ở Hogwarts! Vậy mà các người lại nghi ngờ tôi!"

"Quán Đầu heo?"

"Không phải là tôi ưa cái nơi dơ dáy đó đâu, chỉ là kinh tế eo hẹp... cụ Dumbledore đã phỏng vấn tôi ở đó, mặc dù ban đầu cụ tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng sau khi tôi nói xong lời tiên tri đó, thái độ của cụ lập tức thay đổi, cụ mời tôi đến Hogwarts làm giáo sư."

Vẻ mặt Harry trở nên nghiêm túc, nó nhận ra, điều mà cụ Dumbledore nghe được chính là lời tiên tri đó, về cậu bé sinh ra vào cuối tháng bảy và Voldemort.

Trelawney tức giận nói: "Trò có biết bao nhiêu người ghen tị với tôi vì tôi có được cơ hội này không? Họ luôn tung tin đồn về tôi, nói tôi không có năng khiếu tiên tri... ví dụ như Severus Snape, hắn ta thậm chí còn nghe lén buổi phỏng vấn của tôi!"

Harry tròn mắt ngạc nhiên: "Snape?"

"Chính hắn, chắc chắn hắn cũng muốn một công việc từ cụ Dumbledore, nên mới đến ngáng đường tôi!" Trelawney nói, "Tiếc là hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị chủ quán phát hiện... rồi hắn chống chế là đi nhầm cầu thang... nhưng tôi biết tỏng, hắn đang nghe lén!"

(Scrimgeour đã nói với Harry rằng: "Có thể cậu không biết, vị giáo sư này của cậu từng là một Tử thần Thực tử, thậm chí còn có liên quan rất lớn đến cái chết của ba má cậu. Cậu có biết điều này không?")

Bây giờ thì Harry đã biết. Kỳ lạ là, nó không cảm thấy quá tức giận hay khó tin, mà ngược lại là một cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời. Nó đỡ giáo sư Trelawney ra hành lang, để bà cùng chai rượu của mình dựa vào tường, rồi tiếp tục đi ra ngoài lâu đài.

Vì sự chậm trễ vừa rồi, trời đã tối hẳn, Harry lập tức nhớ lại những buổi tối nó cố gắng ra ngoài thám hiểm nhưng lại bị Draco cương quyết kéo về. Lúc đó tụi nó ở ngay góc đó... cái giá ba chân phía sau nhà kính, Harry nhớ mình đã đặt chân xuống và giẫm mạnh vào chiếc giày da của Draco, còn đối phương thì nhìn nó vừa tức lại vừa bất lực, rồi thở dài nói, Potter à, tao xin mày đừng chạy lung tung nữa.

Bây giờ Harry lại đứng phía sau nhà kính, một mình. Cửa sổ bên trái không đóng chặt, chừa lại một khe hở nhỏ... đêm đó giáo sư McGonagall đã bắt quả tang nó và Draco qua cửa sổ này... Harry không nhịn được đẩy nó ra, ngay lập tức, có người ở phía bên kia cửa sổ giật mình: "Harry?!"

Là thầy Slughorn, thầy đang cầm một chiếc kéo vàng, cố gắng cắt một ít lá từ những cành cây tươi tốt trong nhà kính. Rõ ràng là thầy chưa xin phép giáo sư Sprout trước, vì thế khi Harry xuất hiện, thầy lộ vẻ bối rối, rồi che giấu bằng một tiếng ho khan, thầy hỏi: "Thầy nghe nói rồi... con đã khỏe hơn chưa, Harry?"

Harry gật đầu: "Cảm ơn thầy đã quan tâm, con nghĩ mình đã ổn rồi."

Slughorn nhìn trời: "Đã muộn rồi, tốt nhất con nên về ký túc xá đi."

"Con muốn đi thăm bác Hagrid." Harry nói, "Trước đó, bác ấy nói tình hình của Aragog không tốt, con muốn biết bây giờ nó thế nào rồi. Ừm, Aragog là một con Khổng Nhện mà bác Hagrid nuôi."

"Khổng Nhện! Thầy nghe nói từ lâu rằng trong rừng cấm hình như có một con...." vẻ mặt Slughorn dao động, tay cầm chiếc kéo vàng lắc lư, cuối cùng thầy quyết tâm, "Thầy nghĩ, thầy có thể đi cùng con, Harry à. Có một giáo sư ở đó sẽ an toàn hơn... thầy không nói Hogwarts không an toàn, nhưng tình hình hiện tại thì chúng ta cũng biết rồi đó."

Harry hài lòng nói: "Cảm ơn thầy nhiều ạ."

Rõ ràng Aragog không được Phúc Lạc dược chúc phúc, khi Harry và Slughorn tới nơi, Hagrid đang tổ chức tang lễ cho người bạn già. Thầy Slughorn vô cùng xúc động đọc điếu văn cho con Khổng Nhện quý hiếm này, và nhận được một ít nọc độc từ xác của nó như một món quà đáp lễ.

Tiếp theo hai thầy trò an ủi bác Hagrid đau buồn, trong túp lều nhỏ đó. Rượu lại một lần nữa đóng vai trò quan trọng, Hagrid là người say đầu tiên, gã khổng lồ lai đáng thương nức nở, kể lể như một đứa trẻ về việc Aragog đã ở bên bác từ khi còn là một con nhện nhỏ như thế nào. Thầy Slughorn đã bị khởi dậy lòng trắc ẩn khiến cả Harry cũng phải ngạc nhiên, thầy và bác Hagrid cứ nốc hết ly này đến ly khác, nói về những sinh vật quý hiếm (và những nguyên liệu quý hiếm đắt tiền trên người chúng), nói về Hogwarts, nói về gia đình, thậm chí, là nói về James và Lily.

Slughorn giơ cao đũa phép, buồn bã hát những bài hát lạc điệu: "Và anh hùng Odo được đưa về nhà, nơi chàng quen thuộc từ thời trai trẻ. Họ đặt chàng yên nghỉ với cái nón lật ngược; và cây đũa phép bị bẻ gãy đôi, ấy mới buồn!"

"Bi thương." Hagrid đã ngã gục giữa đống chai rượu.

Slughorn nhìn Harry, giọng thầy lạc đi vì rượu: "Thầy thật sự rất đau lòng cho cô ấy..."

Harry khẽ nói: "Má con không đi."

"Gì... gì?"

"Voldemort đã giết ba con trước."

Slughorn lập tức hoảng hốt bịt tai lại: "Đừng, đừng nói cái tên đó! Thầy không muốn nghe!"

"Ba con đã lấy cái chết của mình để cầm chân Voldemort được nửa phút.... ba đã la lớn báo hiệu, muốn má con trốn thoát." Harry không kìm được nước mắt, "Nhưng má đã không làm vậy. Má không chịu bỏ rơi con, cũng không chịu bỏ rơi chồng mình...."

Slughorn ngơ ngác buông tay xuống: "Cô ấy đâu cần phải làm vậy."

Harry buồn bã nói: "Má đã chọn dùng mạng sống của mình để bảo vệ con, rồi cùng ba con chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng."

Nỗi đau đớn và sự sợ hãi lần lượt hiện trên mặt Slughorn: "Lily... không, không, thiệt là khủng khiếp quá...."

"Chừng nào Voldemort còn sống, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn thôi." Harry nói nhỏ, "Thưa thầy, thầy sẽ giúp con trai của Lily đúng không? Con là Kẻ Được Chọn, con phải tiêu diệt hắn."

Slughorn nhìn chằm chằm vào nó: "Kẻ Được Chọn."

Harry nói: "Vâng. Con trai của cô ấy cần đoạn ký ức đó."

Slughorn nhìn Harry. Đúng một phút. Trán thầy rịn mồ hôi, mặt tái mét như tờ giấy. Nhưng cuối cùng, thầy cũng cầm đũa phép, điểm đũa phép lên thái dương thầy, rồi kéo theo một sợi chỉ bạc dài thòng của ký ức, bỏ vào một cái lọ nhỏ.

"Thầy chỉ là, cảm thấy đoạn ký ức này... không được vẻ vang cho lắm..." Thầy lẩm bẩm, cũng gục đầu xuống như bác Hagrid giữa những chai rượu lăn lóc, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt thầy.

Harry khẽ khàng đóng cửa túp lều lại, nó cảm nhận được sức nặng của chiếc lọ nhỏ trong túi áo. Nó đã thành công, nó nên về ký túc xá để Hermione và Ron yên tâm, hoặc là đi tìm cụ Dumbledore ngay lập tức để xem đoạn ký ức thật sự đó rốt cuộc là gì. Nhưng, chẳng hiểu sao, nó phát hiện bước chân mình dừng lại ngay trước một bức tranh tĩnh vật trái cây.

Phúc Lạc dược vẫn còn hiệu nghiệm, Harry chợt cảm thấy mình còn một nơi nhất định phải đến. Nó đưa tay ra cào nhẹ vào quả lê trên bức tranh, thế là nhà bếp của Hogwarts hiện ra trước mắt nó, Dooby nhảy ra từ giữa một đám gia tinh, vui vẻ hỏi: "Harry Potter cần già ạ?"

Harry nói: "Tôi cần Kreacher."

Thế là, Kreacher mặc một chiếc vỏ gối cũ kỹ buột phải lầm bầm chửi rủa bước tới... tiện thể đẩy Dobby sang một bên... tự đứng trước mặt Harry: "Cậu Harry có gì sai bảo ạ?"

Harry nói: "Đưa tôi về số 12 quảng trường Grimmauld, ngay bây giờ. Ông làm được mà, đúng không?"

Kreacher miễn cưỡng nói: "Dạ, phép thật của gia tinh không bị giới hạn trong lâu đài, chúng tôi có thể độn thổ ngay tại đây..."

Tiếp đó, Harry cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy, một cảm giác khó chịu ập đến, sau đó nó phát hiện ra mình đã đứng ở sảnh vào của số 12 quảng trường Grimmauld, bức chân dung của bà Black lập tức hét lên: "Kreacher! Mi mang ai về đây... một đứa Potter!"

Giọng bà ta đột nhiên bình tĩnh lại: "Ồ, Harry Potter."

Harry không rảnh để ý đến bà ta... nó biết mình phải đi đâu, phải tranh thủ trước khi Phúc Lạc dược hết hiệu nghiệm... nó nhảy lên cầu thang, chạy như bay lên tầng hai... không phải căn phòng này, ở trong cùng... Harry dừng lại.

Nó đứng trước tấm thảm nhà Black có lịch sử bảy thế kỷ, ngơ ngác nhìn những cái tên được bằng chỉ vàng lấp lánh trên đó. Trên một vết cháy sém, tên của chú Sirius đã xuất hiện trở lại, đứng cạnh em trai Regulus của mình, còn tên "Harry Potter" thì nằm ở phía dưới, cho thấy nó là người thừa kế của Sirius. Sau khi mất đi chú Sirius, Harry đã không còn hứng thú với ngôi nhà này, và càng không muốn xem tấm thảm này... cho đến tận bây giờ, nó mới nhận ra, kể từ khi nó với tư cách là con đỡ đầu của Sirius thừa kế Kreacher, thừa kế số 12 quảng trường Grimmauld, cũng có nghĩa là nhà Black đã thừa nhận bọn họ.

Ngón tay Harry dừng lại trên tên của Sirius. Di chuyển lên trên, là bức chân dung của bà Black chẳng mấy đoan trang. Sang phải. Lại thêm hai người nhà Black. Ngón tay Harry lướt qua Narcissa, rồi im lặng dừng lại ở cái tên "Draco Malfoy".

Harry dùng ngón trỏ vẽ theo chữ D với nét móc lên ở cuối, lại một lần nữa nó bị thôi thúc bởi một cảm xúc khó hiểu. Nó rút đũa phép ra, khẽ niệm chú "Finite Incantatem."

Sau một tiếng động rất khẽ, một sợi dây bạc kỳ lạ hiện lên trên tấm thảm, giống như một sợi dây xích phát sáng, kết nối chặt chẽ tên của Harry và Draco.

... đây chính là đáp án.

Harry ngồi xuống tấm thảm, lặng lẽ nhìn sợi dây xích đó.

Mặt trời ló rạng ngoài cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top