27

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Điều kỳ diệu ở Hogwarts: Hermione Granger do dự đứng trước cửa thư viện, chớ không còn hăm hở xông vào chiếc bàn quen thuộc của cô bé như mọi bữa.

Cái thứ là cô bé phân vân đó rõ rành rành là Ron đang nắm chặt tay cô bé không buông, cậu chàng tóc đỏ cao lêu nghêu ấp úng nói: "Mình nghĩ, mình vẫn còn kịp viết chung với bồ chút xíu bài luận của Thảo dược học..."

"Có lẽ bồ chỉ kịp lật quyển sách ra thôi à." Hermione nhắc nhở, "Chiều nay bồ có buổi tập Quidditch mà. Hôm qua bồ nói với mình, nếu Harry không trở lại sớm, thì tụi bồ phải đổi chiến thuật mới."

"Mình biết." Mặt Ron đỏ bừng, "... nhưng mình vẫn muốn ở với bồ thêm chút nữa."

"Đợi bồ tập xong, tụi mình có cả đống thời gian mà. Mình sẽ đợi bồ ở đây."

Ron đành phải từ từ buông tay Hermione ra, mãi cho đến khi cái nắm tay chặt chẽ biến thành cái vuốt nhẹ trên mu bàn tay cô bé: "Vậy mình đi trước nghen. Chắc chắn mình sẽ về trước bữa tối, chờ mình nhé."

Lần đầu tiên cậu chàng thấy Quidditch trở nên chán ngắt và chẳng còn hứng thú gì, thiệt tình mà nói, giờ thì cậu chàng cũng hiểu tại sao tối nào Harry cũng nấn ná chẳng chịu về từ chỗ Slytherin. Ron ỉu xìu tự động viên mình (trong chốc lát) quyết tâm rời khỏi bạn gái, nhưng mà, cái quyết tâm đó đã tiêu tan luôn... ngay lúc cậu chàng vừa quay lưng thì đột nhiên phát hiện có một lực gì đó cứ níu chặt lấy tay phải của mình.

Là Hermione vẫn còn giữ nguyên tư thế nắm tay cậu chàng. Cô phù thủy đứng đầu toàn khóa ngó bàn tay mình một cách khó tin: "Xin lỗi, mình quên buông ra."

"Không, không sao." Ron vừa lấy lại quyết tâm, "... Mình đi thiệt nha?"

Nhưng Hermione vẫn không buông tay. Mặt cô bé cũng đỏ chót lên, đầu ngón tay căng thẳng: "... hôm nay trời ấm áp quá, mình nghĩ, đọc sách ở ngoài bãi cỏ chắc sẽ thích hơn."

Nếu không có gì bất ngờ, thì hai đứa Gryffindor với mặt mũi đỏ bừng này sẽ nắm tay nhau đi ra sân Quidditch, tận hưởng buổi hẹn hò không được chuẩn mực cho lắm giữa làn gió xuân ấm áp... cho tới khi tụi nó vừa bước ra khỏi lâu đài thì thấy có một Gryffindor khác đang phát điên cùng cây chổi của mình.

Ron há hốc mồm: "Harry?! Cái đứa vừa bay ngang đầu tụi mình là Harry hả?"

Hermione suýt làm rơi cặp sách: "Mèn ơi, mình nghĩ là vậy... bồ ấy còn chưa cả thay đồ ập Quidditch nữa, thằng Malfoy không đi chung với bạn ấy sao!"

Cô bé nhìn chung quanh, rồi nhanh chóng thấy một cái đầu vàng nhạt nổi bần bật trong bóng râm dưới gốc cây. Rõ rành rành là thằng Slytherin đó đã đứng đấy coi Harry từ lâu rồi, Hermione không hiểu tại sao hắn lại không cưỡi chổi kéo Harry xuống... bộ Harry Potter còn khó bắt hơn cả trái Snitch hả... nhưng rồi Draco quay người lại thấy tụi nó, bước tới với gương mặt chù ụ.

"Cuối cùng tụi mày cũng tới, tao suýt nghĩ là Potter vắng mặt mấy ngày thì bị bạn bè nó quên mất tiêu luôn rồi chớ." Draco chậm rãi nói, "Weasley, đi gọi Potter xuống đi, nó ở trển nãy giờ rồi."

"Ờ." Ron vừa cầm cây chổi lên vừa kịp phản ứng lại, "Sao mày không tự đi hả Malfoy?"

Draco đáp cụt lủn: "Tao không nên đi."

Hermione hỏi: "Hai người có chuyện gì hả?"

"Chỉ là trở lại bình thường thôi." Draco trông có vẻ hơi mệt, "Đợi Potter tự giải thích với tụi mày đi, tao nghĩ chắc nó khỏe lại rồi. Nhắn nó giùm tao, tao sẽ quên chuyện mấy ngày qua, nó không cần phải trốn tránh hiện thực trên chổi nữa đâu."

Làn da hắn dưới ánh nắng trông còn xanh xao và bệnh hoạn hơn cả trong bóng tối. Nắng trời đầu tháng năm đã ấm áp và tươi tắn hơn, nhưng Draco lại như bị nó thiêu đốt, hắn không thể chịu nổi nữa, nhanh chóng bỏ đi.

Ron ngước lên, thấy một bóng người đang lao vút trên trời, xé toạc những tầng mây với tốc độ cực nhanh đang đuổi theo mặt trời.

"Mione à, mình nghi Harry nó đang cưỡi bò điên chớ hổng phải cưỡi chổi đâu."

Cuối cùng Harry lao xuống giữa đám đông, cho Tia chớp đáp xuống mép sân Quidditch.

Cỡ phân nửa Hogwarts bị màn bay lượn suốt cả buổi chiều của nó làm cho nháo nhào lên, phần đông học sinh (nhất là mấy đứa con gái) thì coi đó như một màn biểu diễn kỹ thuật cực kỳ điêu luyện, tụi nó bu quanh sân Quidditch rồi cứ mỗi lần Harry tăng tốc là rú lên reo hò, còn đội Ravenclaw (đối thủ của Harry trong trận tới) thì cho rằng đó là một chiến thuật tâm lý. Trong nội bộ nhà Gryffindor cũng không có ý kiến thống nhất: đám Katie Bell và Peakes thì cho rằng đội trưởng của tụi nó đang hơi phấn khích khi cuối cùng cũng hồi phục và quay trở lại với sân cỏ, trong khi đó McLaggen thì cứ một mực khăng khăng là Harry đang cố tình thị uy với nó. ("Con buộc phải rút khỏi đội Quidditch Gryffindor mất thôi, vì sự an toàn cho cái mạng quèn của con! Giáo sư, cô không biết cái mặt của thằng Potter trên cây chổi của nó đáng sợ cỡ nào đâu!" Sau khi coi Harry bay được nửa tiếng thì McLaggen mò tới văn phòng của cô McGonagall) Còn thủ môn nhà Gryffindor, Ron Weasley, thì biết nhiều hơn một chút, cậu chàng lo lắng: Chắc chắn là tại thằng Malfoy!

Harry cố gắng bình ổn lại hơi thở, nó đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối tung trong lúc bay tới tốc độ cao. Áo quần nó gần như ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi nhỏ xíu lấp lánh trên làn da nó, nhưng ánh mắt nó đã bình tĩnh trở lại, ít ra là bây giờ thằng McLaggen không còn phát khiếp khi nhìn thấy nó nữa.

Ron liền khoác vai nó, kéo nó đi về chỗ vắng người: "Bồ tèo, cuối cùng bồ cũng chịu xuống, thiệt sự là mình đuổi theo bồ không nổi!"

Hermione đã chọn sẵn đường đi cho tụi nó: "Harry, giờ bồ phải đến bệnh thất ngay, mình đã nói với bà Pomfrey rồi."

"Xin lỗi, đáng ra mình phải nói với mấy bồ một tiếng." Harry áy náy, "Chỉ là... chỉ là mình bị mấy ký ức đó làm cho rối bời quá, muốn ở một mình để sắp xếp lại thôi."

Ron và Hermione lo lắng nhìn nhau.

Hermione cẩn thận nói: "Harry, bây giờ tụi mình hổng có hỏi thêm gì đâu, nhưng mà chừng nào bồ thấy ổn rồi thì nói chuyện với tụi mình nhé, được không?"

Harry chớp mắt: "Bây giờ cũng được mà. Cũng đâu có gì mà mấy bồ không được hỏi đâu."

Ron giật mình: "Bồ nhớ hết rồi hả, Harry?"

"Cơ bản là thế, trừ cuốn sách giáo khoa Độc dược thôi."

Hermione hơi do dự, nhưng rồi cũng quyết định nói cho nó biết: "Hồi nãy thằng Malfoy cũng ở đây."

Harry khựng lại một lúc: "Mình tưởng nó sẽ trốn mình chớ. Chắc nó cũng đoán được mình nhớ lại hết rồi, nếu không thì nó đâu có bỏ mình lại một mình trong phòng ngủ từ sáng sớm."

"Hổng phải mình bênh thằng đó đâu... mình chỉ thấy nó đâu có bỏ mặc bồ," Ron chỉ cho Harry một cái cây, "Hồi nãy con chồn sương đó đứng coi bồ đó, đợi tụi mình đến nó mới đi."

Harry nhìn chằm chằm cái cây đó, ánh mắt hơi kỳ lạ.

Hermione nói: "Nó kêu tụi mình nhắn lại với bồ là nó sẽ quên chuyện mấy ngày qua, Mà mình thấy nói vậy cũng đâu có ý nghĩa gì. Harry, bồ có phiền nếu mình hỏi vài chuyện về Malfoy không?"

Harry thật thà nói: "Thật ra mình cũng muốn coi như mấy ngày nay chưa từng xảy ra chuyện gì, tại vì mình với thằng Malfoy..."

Ron hét toáng lên: "... làm tình rồi hả!"

Cây Tia chớp trong tay Harry rơi bộp xuống đất.

*

Harry nằm trên giường bệnh thất, nó không có hứng nói chuyện gì sất.

Bay lượn giúp nó nhớ lại những ký ức bị lãng quên, cũng giúp nó sắp xếp lại tình hình hiện tại. Nó nhận ra sự thay đổi đột ngột của Draco xảy ra chỉ trong một đêm, chính là cái đêm tụi nó đi tới bộ Pháp thuật, cũng là đêm nó... mất chú Sirius. Rất có thể tối đó cũng đã có chuyện gì xảy ra với Draco, khiến hắn thay đổi thái độ với Harry... Harry cũng muốn ngây thơ dùng lý do "thằng đó đột nhiên nhận ra đấy là yêu" để giải thích mọi chuyện, nhưng không thể nào, cứ nhìn cái bộ dạng Draco Malfoy đang ra sức trốn tránh Harry bây giờ là biết, cho dù thằng đó thiệt sự phát hiện ra hắn yêu Harry Potter thì cũng chỉ giấu kín chuyện đó trong lòng rồi đem xuống mồ chớ không có canh me tới nửa đêm chỉ để ngăn Harry ra ngoài lâu đài thám hiểm.

Harry cần tìm ra nguyên nhân này. Nó tin là Hermione và Ron sẽ giúp nó, cách đây hai tiếng. Nhưng bây giờ, lòng tin của nó đã lung lay. Sau khi nó nghiêm túc nói vụ "bạn trai" chỉ là hiểu lầm, và cái đề nghị "quên chuyện mấy ngày qua" của Draco rất là thiết thực, thì câu hỏi đầu tiên Hermione hỏi vẫn là nó và Draco lén lút hẹn hò từ bao giờ, còn Ron thì quan tâm hơn tới chuyện mấy ngày nó ở ký túc Slytherin có "tới bến tới bờ" với Draco không.

Hermione an ủi: "Harry à, mình biết thân phận của thằng Malfoy làm bồ áp lực lắm, dĩ nhiên là bản thân thằng đó cũng áp lực không kém. Mình hiểu là hai người muốn giấu giếm mối quan hệ này, thậm chí là quyết định kết thúc nó luôn... nhưng mà, Harry à, bây giờ bồ không được vui."

Harry lẩm bẩm: "Tất nhiên mình không vui rồi, mình còn một lão Voldemort phải xử nữa mà."

Ron hạ giọng: "Hai đứa bây chỉ có một cái giường! Mà trong phòng cũng đâu có ai khác, mình không tin là thằng Malfoy sẽ cao thượng tới vậy..."

Harry đập tay xuống đầu giường: "Nó toàn ngủ trên ghế bên cạnh thôi!"

"Đủ rồi, đừng tọc mạch chuyện riêng của Harry nữa, Ronald." Hermione nghiêm khắc nói, "Việc thằng Malfoy ngủ trên ghế hay trên giường thì có ảnh hưởng gì tới tình hình bây giờ?"

Ron lầm bầm: "Nhỡ nó ngủ trên người Harry thì sao?"

Harry đột nhiên bật dậy, với vẻ mặt coi chuyện sống chết là chuyện thường ngày ở huyện: "Thôi được, mình thừa nhận."

Hermione và Ron cùng nhìn nó.

Harry nói: "Ừ, mình và Draco đang trong một mối quan hệ rối lung tung bèng. Mấy bồ cũng biết rồi đó, Draco Malfoy là thằng ngu nhát như cáy lỗ, cho nên nó định nghe lời lão cha nó, giả bộ như chưa từng quen mình."

... xét ở một khía cạnh nào đó, Harry đã nói đúng sự thật.

Hermione gật đầu: "Đúng là từ khi thằng Malfoy trở lại trường vào học kỳ này, trông nó như thể coi Harry như không khí vậy."

Ron tức giật nói: "Nó không được làm vậy, nó phải đứng về phía bồ chớ!"

"Mình cũng nghĩ vậy." Harry càng nói càng trôi chảy, "Dĩ nhiên mình không có nói là nhất định Draco phải vì mình mà phản bội gia đình, nếu nó chọn bên đó mà thiệt sự có sống sót an toàn, thì mình cũng không muốn lôi nó vào cuộc chiến này. Nhưng mà chuyện đó là không thể nào."

Harry kéo cái nhẫn nó đeo trên cổ ra: "Đây là thằng Draco tặng mình hồi Giáng sinh, mình để kể cho mấy bồ nghe hầu như những chuyện xảy ra hồi đó, ngoại trừ..."

"Làm tình." Ron vuột miệng nói, rồi lập tức xin lỗi, "Xin lỗi, mình lỡ lời, lúc đó chắc tụi bây chưa làm."

Harry nói một cách khô khan: "Bây giờ tụi mình cũng chưa."

Hermione nói: "Thật ra có thì cũng đâu có sao, đó cũng là một cách giải tỏa áp lực mà."

"Có cơ hội mình sẽ thử." Harry hít một hơi thật sâu, nó lảng sang chuyện khác, "Hồi đó lão Snape khuyên Draco lấy cớ bị thương để ở lại quảng trường Grimmauld càng lâu càng tốt, tranh thủ thời gian suy nghĩ cách từ chối yêu cầu nhận dấu ấn hắc ám của lão Voldemort. Nhưng thằng Draco đã rời đi từ sớm... mình cho là nó đã nhận dấu ấn hắc ám, và một nhiệm vụ nào đó của lão."

Ron nói với vẻ khó tin: "Nhưng mà nó vẫn còn là học sinh mà, nó làm được gì cơ chớ?"

"Rõ ràng không phải đi giết Harry Potter rồi, nếu không thì nó đang dùng mạng của nó đổi mạng cho mình." Harry cố nói đùa, nhưng câu đùa này hơi thất bại, tới mặt nó cũng xám xịt theo, "... Không, ý mình là, chắc chắn phải tới lúc nhận nhiệm vụ đó nó mới bị cuốn vào, nếu không thì nó đâu có vội vàng trở về. Tại nó cũng viết nếu cứ lơ là lão Voldemort thì hậu quả còn tệ hơn nhiều."

"Tệ hơn cả việc trở thành Tử thần Thực tử?"

"Mình biết có nhiều phù thủy thà chết chớ không chịu làm Tử thần Thực tử, nhưng rõ ràng thằng Malfoy không phải loại người đó."

Ron chen vào: "Harry, bộ bồ chưa bao giờ thử kiểm tra xem nó có dấu ấn hắc ám trên tay thiệt không à? Ý mình là, bồ chưa từng lén nhìn lúc đang "tới bến tới bờ" với nó hả?"

Harry thành khẩn nói: "Để mình đi xuống hầm Slytherin khiêng cái ghế bành lên đây cho bồ coi liền. Cái ghế đó sẽ đặt chân lên Kinh Thánh và thề rằng tối nào Draco Malfoy cũng ngủ trên nó hết."

Hermione là người đầu tiên kéo cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng: "Harry, bồ nói thằng Malfoy đột nhiên trở nên kỳ lạ, là từ khi nào?"

Harry nói chắc như đinh đóng cột: "Sau cái đêm tụi mình đi tới Sở Bí ẩn."

Mấy đứa nhỏ nhất thời im lặng, cuối cùng Harry lên tiếng: "Mình vẫn giữ nguyên ý nghĩ lúc đó, hành động bất thường của thằng Draco lúc đó chắc chắn là có nguyên nhân. Mình muốn làm rõ chuyện này. Linh cảm mách bảo mình, đây là một chuyện rất quan trọng."

"Bồ đã loại trừ khả năng bị trúng Tình dược rồi mà, Harry."

"Mình biết, nhưng biết đâu có thứ gì đó còn mạnh hơn, bí ẩn hơn thì sao." Harry nhìn chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay mình, "Cho nên Draco mới đề nghị tụi mình "quên chuyện mấy ngày qua". Chắc là tại nó hiểu ra sớm hơn mình, rằng đây không phải là... tình yêu chân chính."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top