24

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Hermione lập tức nói: "Mình làm chứng, thằng Malfoy nó hổng phải là bạn trai bồ."

Ron liếc nhìn cô bé: "Mình, mình cũng xin làm chứng luôn nè, Harry à."

Harry nhìn các bạn của mình bằng ánh mắt nghi ngờ.

Draco nhắc nhở tụi nó: "Nói kỹ chút đi, Granger, Weasley. Hồi nãy tao đã lấy danh dự của cha tao ra thề là tao không nói xạo điều chi hết, mà chúa cứu thế của tụi mày như bị úng não, không chịu tin gì hết."

Ron vuột miệng: "Harry không tin cũng phải thôi, lão cha mày làm gì có thứ gọi là danh dự đâu."

Hermione liền khều nhẹ Ron một cái... nhưng mà thông tin tệ hại đã được truyền đi rồi. Harry nói: "Mình biết cha của Draco là Tử thần Thực tử, chính vì vậy mà ảnh cứ khăng khăng đòi chia tay với mình. Mình hiểu các bạn nghĩ rằng đây là một kết thúc đẹp, nhưng mà không có nghĩa là tụi mình chưa từng yêu nhau."

Draco mệt mỏi nói: "Lần thứ mười bốn rồi đó: chúng ta chưa từng yêu nhau."

Ron cố gắng chữa cháy cho cái miệng lỡ lời: "Harry à, mình nghĩ lần này thằng Malfoy không gạt bồ đâu. Hai người chưa từng có... cái kiểu quan hệ thân mật đó đâu."

"Ron, không phải là mình không muốn tin bạn, nhưng tại sao lúc nãy bạn lại che mắt Hermione lại?" Harry bình tĩnh nói, "Bộ bạn tưởng mình với Draco đang làm trò gì hả?"

Draco đau khổ ôm mặt: Cái nhà Weasley chắc chắn nghèo kiết xác tới độ biến dị rồi! Nhìn thằng tóc đỏ đang há hốc mồm mà không nói được câu nào kìa! Cái mặt thộn ra như kia rõ là đang nói với Potter rằng: Đúng rồi đó, mình nghĩ hai đứa bồ đang làm chuyện tình dục vô liêm sỉ!

Hermione buộc phải cố kéo mọi chuyện về đúng hướng: "Harry à, nếu bồ để ý chuyện này đến vậy, hay là thử tìm cách khôi phục trí nhớ sớm chút đi. Bồ đâu có tự gạt mình được, đúng không?"

"Đúng vậy, cho nên Draco càng nên ở bên cạnh để giúp mình. Ảnh là người duy nhất mà mình nhớ được, mấy bạn biết mà." Harry đưa ra bằng chứng, "Nói thiệt thì mình chỉ nhớ được mỗi chuyện về Draco thôi, vậy mà còn chưa đủ chứng mình là mình quan tâm tới ảnh sao?"

Ron cố gắng cứu vãn: "Chắc vì bồ ghét cay ghét đắng nó thôi. Harry à, bồ biết đó, hồi ấy bồ cứ khăng khăng là thằng Malfoy đang giở trò gì đó, rồi ngày nào cũng dòm ngó nó chỉ để bắt quả tang. Cho dù tụi mình có khuyên là thằng Malfoy đâu đến nỗi xấu xa vậy đâu, mà bồ cũng hổng tin."

Harry nhìn Draco: "Vậy em có bắt quả tang được anh đang làm gì hông?"

Draco nhún vai. Nói thiệt thì Potter từng ám ảnh với hắn như vậy khiến hắn rất ngạc nhiên.

Harry liền quay sang nói: "Cho dù mình có nói vật, cũng chỉ là cái cớ thôi. Chẳng lẽ mấy bạn cũng tin sái cổ luôn sao, không nghi ngờ là mình lén đi hẹn hò với Draco sao?"

Ron tròn mắt: "Hồi đó hai người lén hẹn hò thật hả?"

Draco nói: "Bọn tao không hề. Potter bị mất trí nhớ, nó chỉ đang đoán mò thôi."

Harry đưa ra: "Mình có bằng chứng. Ron, chính miệng bạn nói với mình là không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa mình với Draco hết. Còn Hermione, từ đầu bạn đã nhấn mạnh là với tình hình hiện tại thì mình không thể nào xử lý ổn thỏa được mối quan hệ giữa mình Draco. Mấy bạn đều biết là chuyên giữa mình và ảnh không đơn giản như vậy, có phải không?"

Hermione thở dài: "Harry à, mình thừa nhận là mình thấy mối quan hệ giữa bồ với thằng Malfoy đang tốt lên. 'Đang tốt lên' có nghĩa là, trước đây hai người ghét nhau như chó với mèo, giờ thì bắt đầu hòa giải rồi."

Harry phản bác lại đanh thép: "Mình với Draco không thể nào cứ ghét nhau hoài như thế được. Chứ nếu không thì ảnh đâu có dẫn mình tới kí túc của ảnh... đừng chối, Draco, mỗi lần em kiếm lối xuống hầm Slytherin là em cứ có cảm giác quen quen. Lúc đi chung với anh thì em càng chắc chắn hơn, chắc chắn là anh đã từng dẫn em đi đường này rồi."

Ron chợt nhớ ra: "Gượm đã, Harry, đó là hồi năm hai lúc tụi mình đi theo thằng Malfoy..."

"Năm hai." Harry ngẫm nghĩ nói, "Sớm hơn mình tưởng nhiều."

"Granger! Làm ơn bịt miệng thằng Weasley lại, cảm ơn nhiều!"

Ron: "Nhưng điều mình muốn nói là..."

"Còn cái này nữa. Mình hổng nghĩ là có ai lại tặng thứ này cho người mình ghét cả." Harry lại đưa ra thêm một bằng chứng mới. Nó lôi từ trong cổ áo ra. Một sợi dây đeo trên cổ nó, có xỏ một cái vòng bạc sáng lấp lánh. Hay nói đúng hơn, đó là một chiếc nhẫn sáng loáng long lanh.

Ron và Hermione cùng xúm lại nhìn, tụi nó thấy rõ mồn một cái tên "Draco Malfoy" được khắc trên nhẫn. Im lặng.

Đầu óc Draco trống rỗng, phải mất mấy giây sau mới lúng túng nói: "Tao có thể giải thích."

... nhưng giải thích kiểu gì? Lúc hắn đưa chiếc nhẫn này cho Harry, thiệt tình là hắn đang ấp ủ một chút tâm tư riêng không thể nói ra. Nhưng đó chỉ là một tâm tư nhỏ nhoi, vô dụng, rồi nó cũng sẽ âm thầm tan biến như sương đêm vào một ngày nào đó thôi.

"Cho dù anh có nói với em là trên chiếc nhẫn này ẩn giấu một lời nguyền độc ác, thì nó vẫn là một chiếc nhẫn." Harry cầm vật nhỏ đó nói, "Em đã thử rồi, ngón trỏ với ngón giữa đeo không vừa, còn ngón út thì quá rộng. Em đã từng đeo nó ở ngón áp út chưa, Draco?"

Draco hít một hơi thật sâu: "Chưa, Potter à. Mày chưa từng đeo nó. Đợi đến khi mày nhớ lại hết mọi chuyện thì mày sẽ biết đây chỉ là một món đồ không đáng kể, rồi mày sẽ hối hận về từng câu mà mày nói trong hôm nay."

"Draco, sao anh lại muốn lảng tránh vậy?"

"Tao chưa từng tiến tới tại sao phải lảng tránh!" Draco gào lên, "Granger, mau dẫn nó về đi! Kiếm Dumbledore, hay ai đó cũng được, nói cho họ biết Harry Potter là người như thế nào, Draco Malfoy là loại người ra sao!"

Hermione nói: "Tao từ chối."

Draco kinh ngạc nhìn Hermione, hắn ngờ rằng mình đã nghe lầm: "Granger?"

Hermione nói: "Malfoy, mày cần phải biết là, đối với bọn tao, trong chuyện giữa mày với Harry, thì mày mới là thằng không đáng tin nhất."

Draco có linh cảm chẳng lành: "Vậy thì sao?"

"Vậy nên, tao nghĩ Harry nói đúng đó, mày đang xạo." Hermione nhìn Harry, "Harry à, mình xin lỗi, trước giờ mình cứ nghĩ là mối quan hệ của hai đứa bồ chưa tiến triển tới mức này, nên mình mới cản bồ đi tìm nó."

Ron lí nhí hỏi: "Mình nói được chưa?"

Harry khuyến khích cậu chàng: "Được chứ!"

Ron nói liến thoắng: "Tao không nhất thiết phải nói là hai đứa bây đã làm gì, nhưng Malfoy này, mày đâu có bị mất trí nhớ về chuyện tối nào Harry cũng qua tìm mày hồi Giáng Sinh, sao mày dám trách tao nghĩ bậy khi thấy tụi bây đang lăn lộn dưới đất chứ! Phù thủy bình thường ai cũng nghĩ vậy hết trơn!"

Hermione ngạc nhiên: "Tối nào Harry cũng qua sao? Mình tưởng chỉ một hai lần thôi chứ. Merlin ơi, hèn chi đầu học kỳ này bồ ấy nói chuyện với thằng Malfoy nghe khác hẳn."

Draco đành phải cắt lời tụi nó: "Khoan đã, chúng mày cũng bị té hỏng não như thằng Potter hả?"

Harry bình tĩnh nói: "Em thì có bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng hổng có nghĩa là em biến thành đứa óc nho. Giờ thì em đã có bằng chứng, còn anh thì không."

"Potter à, mấy cái bằng chứng mà mày nói, nó đầy lổ hổng không à, tao nói cho mày nghe lần thứ mười lăm rồi: chúng ta không hề lén lút yêu đương gì hết."

Tuy nhiên, những lời biện bạch của Draco Malfoy chẳng ăn thua gì hết, vì hội đồng xét xử nhà Gryffindor đã nhanh chóng đi đến một kết luận.

"Malfoy, dù giữa mày và Harry có chuyện gì đi nữa, thì bây giờ bạn ấy đang rất cần sự giúp đỡ của mày." Hermione nhìn Draco và nói tiếp: "Tụi tao có thể giúp che giấu chuyện này, sẽ chẳng có ma nào biết mối quan hệ của hai người hết. Mọi chuyện vẫn sẽ y như trước thôi."

Harry xúc động nói: "Mình xin lỗi Hermione à, lẽ ra mình phải nói thiệt chuyện của Draco sớm hơn, thì hôm nay đâu có rối tung như vầy."

Hermione khịt mũi: "Mình phải thừa nhận... biết chuyện này trong cái hoàn cảnh này, thiệt tình mà nói thì, là bạn bè của bồ, mình thấy hơi tổn thương. Nhưng nghĩ tới việc đó là một Malfoy, thì mình cũng không trách bồ được, Harry à."

Ron đấm nhẹ vào vai Harry: "Có gì đâu bồ tèo, nếu là mình thì mình cũng xí hổ y chang à. Thử nghĩ mà xem, Malfoy đó. Tự nhiên tuyên bố yêu đương với một thằng như vậy chẳng khác nào nói với bạn bè là bỗng dưng đi phải lòng với một con quỷ khổng lồ cầm chùy hết trơn, khó mà mở miệng lắm."

"Tệ đến thế sao?" Harry lẩm bẩm, chậm rãi nhíu mày lại, tay ôm chặt đầu, "Hình như... mình nhớ mang máng ra được chút gì đó rồi."

"Cái gì?"

Ngay lập tức, nó nhận được ánh mắt quan tâm lo lắng của bạn bè, ngay cả Draco cũng trút bỏ đi vẻ lạnh lùng, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự lo lắng, hắn đưa tay ra đỡ lấy cánh tay Harry.

Harry theo đà dựa vào người hắn, nó lẩm bẩm: "... Hình như là buổi tối... trời tối thui... Draco nói ảnh sẽ nhét cây chùy của quỷ khổng lồ vô lỗ họng mình?"

Thủ môn huyền thoại của đội Quidditch nhà Gryffindor, Ron Weasley lập tức nhảy dựng lên với tốc độ kinh người, cậu chàng bịt tai Hermione lại: "Đừng nghe! Tục tĩu quá!"

"Weasley!" Draco nghiến răng nghiến lợi: "Tao không có... có thể tao đã nói câu đó... nhưng chắc chắn không phải ý mà tụi mày đang nghĩ tới!"

Hermione gạt tay Ron ra, cô bé ngập ngừng nói: "Nhưng mà, tụi tao đều hiểu đó là ý gì mà."

Harry rên rỉ khó chịu: "Ừm, mình..."

Không thể tin được là hai đứa Weasley và Granger hoàn toàn chẳng có ý định giúp đỡ gì hết, Draco đành phải ôm lấy người Harry để nó khỏi té xuống đất: "Potter, mày sao vậy?"

Harry tựa trán lên vai hắn, nó đau đớn nói: "Rối lắm, em không biết đó là những gì nữa."

"Đương nhiên làm mày không biết rồi. Tao đưa mày tới bệnh thất, mày cần được chữa trị chứ không phải đứng đây hứng gió vô ích như vầy." Draco xoa thái dương cho Harry, "Hoặc là đi tìm Dumbledore luôn, lão sẽ giúp mày."

"Đừng tìm cụ Dumbledore, cũng đừng đến bệnh thất gì hết," Harry đột nhiên nắm chặt cổ tay Draco, nó cúi gằm nói, "Cho dù em có té dập dầu thiệt đi nữa, em cũng không đến nỗi không hiểu được mình đang cảm thấy gì. Draco à, em cần anh ở đây. Em biết anh có thể giúp em."

Cảm giác nóng rát như bị kim châm trào lên trong lồng ngực. Draco dịu dàng đặt tay lên mặt Harry. Hắn không thể nào từ chối được, không chỉ vì giao ước bảo vệ, mà còn vì chút tình riêng nhỏ nhoi, vô dụng của hắn.

Hắn hỏi: "Tao có thể làm gì cho mày, Potter?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top