22

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

"... Chuyện là vầy đó, bà Pomfrey nói chừng nào xương sọ lành hẳn, trí nhớ của bồ ấy sẽ từ từ hồi phục lại." Ron ỉu xìu cúi gằm xuống giải thích.

"Mình biết, giới Muggle cũng có mấy ca như này, bị chấn động não gây mất trí nhớ tạm thời." Hermione nhìn Harry đang ngủ say, rồi cằn nhằn với Ron: "Đâu có gì nghiêm trọng đâu, bồ làm như tận thế tới nơi vậy?"

Ron lẩm bẩm: "Chừng nào Harry tỉnh là bồ sẽ biết tại sao. Bồ phải biết là đến cả giáo sư McGonagall cấm người khác đến thăm là có lý do chớ bộ."

Hermione ngồi xuống bên cạnh Ron: "Để mình chờ coi lý do đó là gì."

Ron lén lút duỗi ngón út về phía Hermione một chút.

Bị hai người nhìn chằm chằm thì sao ngủ nổi, chẳng mấy chốc Harry mở mắt ra. Trông nó vẫn còn ngơ ngác lắm, nhưng mà thấy có thêm người tới thăm thì mừng ra mặt: "Ron... với lại, ờm, xin lỗi mình không nhớ rõ lắm, nhưng mình nghĩ chắc chắn bạn cũng là bạn của mình."

"Hermione, Hermione Granger."

Harry mỉm cười: "Chào Hermione."

Hermione hỏi: "Bồ còn nhớ gì không? Ý mình là mấy chuyện thường ngày ấy."

"Ít ra mình còn nhớ cách ăn cơm." Harry sờ mấy lớp băng vải đang quấn quanh đầu nó, "Lúc mình cầm đũa phép lên... mình là phù thủy thiệt đó nghen... mình cũng xài được vài phép nho nhỏ, chỉ là mình hổng nhớ mình đã học tụi nó từ khi nào. Mấy bạn đừng lo cho mình, mình tự lo được mà, bà ấy nói không quá một tháng là mình nhớ lại hết thôi."

"Dù gì bồ cũng đâu mất trí nhớ thật đâu, giống như dòng nước bị tắc nghẽn tạm thời thôi chớ đâu có nghĩa là long song sẽ khô cằn mãi." Hermione nhìn Ron với vẻ trách móc, rồi cô bé hạ giọng xuống: "Harry vầy là tốt rồi mà, đúng không?"

Ron cũng lí nhí đáp lại: "Bồ cứ chờ chút xíu nữa coi!"

Khỏi cần chờ, Harry liền lịch sự hỏi: "Hermione bồ có biết hôm nay Malfoy làm gì không?"

Hermione trố mắt: "Malfoy?!"

"Ừ, cái người tóc vàng á." Harry nói chắc nịch, "Mình cần biết hôm nay nó làm gì, chuyện đó quan trọng với mình lắm."

Hermione kinh ngạc nhìn Harry, như thể sắp nghẹt thở tới nơi... cô bé quay sang Ron, hỏi với vẻ tuyệt vọng: "Có phải bồ nói cho bạn ấy biết không?"

Ron khổ sở lắc đầu: "Sao mình dám chứ?"

"Chẳng lẽ Harry chỉ nhớ mỗi thằng Malfoy sao!"

"Mình e là bồ ấy chỉ nhớ mỗi thằng Malfoy thiệt."

Harry ngồi trên giường bệnh khẳng định: "Đúng, mình chỉ nhớ mỗi Malfoy. Nó đang ở đâu? Ron nói nó không thể tới thăm mình được, mình với nó có mối quan hệ gì vậy?"

Cô Hermione Granger, nữ phù thủy thông minh tuyệt đỉnh, đứng đầu niên khóa, bỗng chốc bị bí bởi một bệnh nhân chấn động não mất trí nhớ tạm thời. Cô bé lựa lời: "Hai đứa bồ... quan hệ của hai người phức tạp lắm, mình nghĩ lúc trí nhớ bồ chưa hồi phục hoàn toàn thì bồ không nên tiếp xúc với nó.... Bây giờ bồ không thể xử lý mấy chuyện liên quan tới thằng Malfoy được đâu."

Harry trầm ngâm rồi nói: "Vậy hả." nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định đó: "Hermione à, bạn có thể giúp mình hỏi thăm coi hôm nay Malfoy nó làm gì được không? Thật sự đây là điều duy nhất mà mình nhớ được, chắc chắn là nó cực kỳ quan trọng.

Hai con chim nhỏ ríu rít đậu xuống bậu cửa sổ.

*

"... Đại khái là vậy đó, bà Pomfrey nói nếu tiếp xúc nhiều với những thứ quen thuộc sẽ giúp Harry mau chóng hồi phục lại trí nhớ, nhưng thứ duy nhất mà bồ ấy nhớ được lại là thằng Malfoy." Hermione thông báo tin này trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Neville nói: "Vậy, vậy thì không tiếp xúc nữa, trễ chút có sao đâu."

Ron vò đầu bứt tai: "Nhưng mà, hễ Harry tỉnh là bồ ấy cứ hỏi hoài, 'Cho hỏi mấy bạn có biết hôm nay Malfoy làm gì không?'. Bộ trước khi mất trí nhớ, ngày nào bồ ấy cũng phải nắm rõ mồn một thằng Malfoy làm chuyện gì sao! Nghe ớn quá đi!"

Seamus nghiêm túc nói: "Mình thấy cũng có thể, học kỳ trước Harry cứ nghĩ về chuyện của thằng Malfoy suốt."

Hermione vỗ tay: "Thôi được rồi, dù Harry có phải là một 'nhà nghiên cứu Malfoy học' đáng sợ hay không. Giờ tụi mình phải bàn cách trả lời bồ ấy mỗi khi hỏi về thằng Malfoy đã. Không để thể Harry chạy lăng xăng đi tìm nó trong tình trạng này được, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

"Tụi mình có thể nói thằng Malfoy là phường du côn cắc ké, cứ kiếm chuyện với Harry hoài."

Ron rụt cổ lại: "Ờm, mình lỡ nói với Harry là vì bồ ấy mà thằng Malfoy đã dần thằng McLaggen một trận ra bã rồi..."

Hermione lập tức trừng mắt: "Bồ chưa nói chuyện này cho mình biết... sao bồ lại nói với Harry chuyện đó."

"Lúc mình nói thì mình đâu có biết Harry bị mất trí nhớ! Lúc đó bồ ấy mới tỉnh, cứ ới 'Malfoy' miết, đương nghĩ mình nghĩ là nên kể cho bồ ấy nghe chuyện đó chớ sao!" Ron cãi lại, "Nghĩ coi, thằng McLaggen bị ăn đòn mà nhà Gryffindor còn không bị trừ điểm nào, hết sảy luôn!"

Hermione ôm trán, thấy Neville và Seamus đều gật đầu đồng ý: "Chuyện này cũng nhắc mình nhớ, thằng Malfoy bị phạt cấm túc vì đánh bạn đúng không?"

"Giáo sư McGonagall phạt nó đi lau chùi mấy bộ giáp trong hành lang..."

Giọng điệu kể lể của bà Béo bỗng vọng từ cửa ra vào: "... Khổ thân McLaggen, nó bị thằng hai thằng đô con như con tịnh giữ chặt, nó ngơ ngác hỏi: 'Tao có chọc gì mày đâu, Malfoy?' rồi thằng Slytherin hốc hách đó cười khẩy nói: 'Ai bảo hôm nay mày mặc đồng phục.'"

Ron nhảy dựng lên: "Harry! Sao bồ vào đây được!"

"Giáo sư McGonagall nói mật khẩu cho mình," Harry nói, trên đầu nó vẫn quấn đầy bằng gạc, "Mấy bạn đang nói chuyện của mình hả?"

Hermione và Ron nhìn nhau, không chắc Harry đã nghe được bao nhiêu: "Bà Pomfrey cho bồ xuất viện rồi hả?"

"Xương sọ coi như lành rồi, nhưng tạm thời không được vận động mạnh. Bà ấy nói ở trong môi trường sẽ tốt cho mình hơn, nên cho mình về kí túc xá." Ơn phước Merlin, Harry không hỏi gì về thằng Malfoy nữa, mà nó lại nhìn quanh phòng sinh hoạt chung với vẻ thích thú lắm: "Mình phải lên phòng bằng cách nào?"

Ron đứng lên: "Để mình dẫn bồ lên, haizzz."

Khi lên cầu thang, Harry bỗng hỏi khẽ: "Mối quan hệ giữa mình và Malfoy phức tạp cỡ nào?"

Ron ra chiều rối rắm lắm: "Nói thiệt, nếu bồ không tự nhớ ra được thì tụi mình cũng đếch đứa nào biết rốt cuộc giữa bồ với thằng Malfoy đã xảy ra chuyện gì."

Đôi mắt xanh lục của Harry lóe lên vẻ kinh ngạc.

Ron lẩm bẩm: "Vậy nên giờ bồ không được đi tìm nó. Tuyệt đối không được."

*

Harry nằm trên chiếc giường (mà nghe nói là) nó đã ngủ những sáu năm trời, thiệt lòng mà nói thì cũng thấy hơi quen quen. Nhất là khi mấy cái màn giường buông xuống, tạo ra một không gian riêng tư chỉ dành riêng cho nó. Chật hẹp nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn. Hình như nó rất quen với việc ở trong những không giản nhỏ như thế.

Sau khi dẫn Harry lên phòng, Ron đã rời đi một mình, có lẽ để tiếp tục bàn bạc với đám Hermione về chuyện của thằng Malfoy. Harry lặp lại cái tên ấy trong đầu, nó lập tức nhớ đến một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt màu xám nhạt, cùng nụ cười nhếch mép trêu ngươi... mặc dù rất trắng, nhưng chắc chắn đó là một người con trai, hơn nữa, còn cao hơn nó một chút...

Sự kinh ngạc lúc nãy ở cầu thang vẫn còn mãi trong đầu nó. Chẳng lẽ nó, chắc là, khả năng cao là, là đồng tính hả?

Mà còn là đứa đồng tính đang giận hờn với thằng bồ nữa chớ!

Nghĩ coi, Hermione đã dùng từ "phức tạp" để miêu tả mối quan hệ giữa nó với Malfoy, còn Ron, đứa bạn chí cốt của nó, vậy mà lại hổng biết giữa nó với Malfoy đã xảy ra chuyện gì... vậy thì chỉ có thể nghĩ tới mấy chuyện hay xảy ra giữa mấy đôi yêu nhau thôi, đúng hông? Không, Harry tự nhủ là không phải mấy chuyện... riêng tư, chắc là mấy chuyện cãi vã trong tình cảm thôi, ví dụ như, có thể là, thằng Malfoy đó tòm tem với người khác! Bởi vậy mà nó mới phải để ý coi hôm nay Malfoy làm gì! Có đi hẹn hò với ai không!

Harry lập tức bật dậy khỏi giường, vết sẹo trên trán bị động tới nên đau nói lên. Nó phải hít một hơi thiệt sâu để trấn tĩnh bản thân lại: Nghĩ đi nào, vì mày mà Malfoy còn đi đánh lộn nữa đó Harry. Chắc chắn không phải chuyện đơn giản như này, nếu không thì bạn bè nó đâu có lo lắng tới vậy.

Harry bắt đầu lục lọi đồ đạc của mình, hy vọng sẽ kiếm được thứ gì đó để chứng minh... nó khựng lại. Trong một cái hộp nhỏ đựng đầy đồ, có một chiếc nhẫn màu trắng bạc nằm im lìm.

Tự nhiên nó thấy như mình đang ở trong một thế giới toàn những sắc bạc, mấy sợi tơ mỏng manh phát sang nối nó lại với một người khác... Harry cầm chiếc nhẫn lên, rồi xoay xoay nó, không có gì bất ngờ khi thấy bên trong có khắc cái tên "Draco Malfoy" bằng chữ cách điệu.

Có một tấm giấy da nữa nằm dưới chiếc nhẫn. Lúc trước Harry đã viết rất nhiều cái tên lên tờ giấy này, rồi phân tích cặn kẽ mối quan hệ giữa họ. Tên của Draco cũng nằm trên đó, ở một vị trí rất dễ thấy, và bên cạnh cái tên đó, một dòng chữ khác được khoanh tròn thiệt là đậm.

... "Tử thần Thực tử?"

Harry ngơ ngác nghĩ, có khi vấn đề giữa nó với thằng bạn trai nó còn nghiêm trọng hơn cả chuyện tòm tem ăn vụng nữa.

*

"Lại đây, Draco."

Draco cảm thấy sợ hãi... những mà hắn có thể biểu lộ điều đó ra ngoài, như vậy sẽ giúp hắn chiếm được lòng tin hơn. Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh hết mức có thể rồi bước về phía trước, một bước, rồi hai bước. Lucius và Narcissa đứng bên cạnh, im lặng, chỉ có Bellatrix là hớn hở khuyến khích.

Voldemort đứng trước mặt hắn, những đường nét quái dị trên khuôn mặt tạo thành một nụ cười: "Tốt lắm. Severus nói rằng mấy ngày nữa mi mới tới, có vẻ hắn đã đánh giá thấp sự sốt sắng của mi rồi."

Lucius lên tiếng: "Chúng tôi rất nóng lòng được nguyện cống hiến vì chủ nhân."

Draco cũng phụ họa theo cha mình. Voldemort lại nhìn chằm chằm vào mắt hắn... hắn cảm nhận được ký ức của mình đang bị lục lọi... hình ảnh những ngày qua Snape dạy thần chú cho hắn hiện lên rõ mồn một... cả những mẩu báo cũ rích về Voldemort nữa...

Một cơn đau nhói khủng khiếp bùng lên trên cánh tay trái của hắn, như là thứ kịch độc thấm vào xác thịt, Bellatrix rú lên: "Chủ nhân ban thưởng cho chúng ta!"

Giọng nói âm u của Voldemort rít lên bên tai: "... Bộ Pháp thuật... tấn công Hogwarts, cầm chân Dumbledore, không thể để lão ta tiếp tục ngáng đường nữa..."

Draco buông tay khỏi cánh tay trái của mình.

Từng hàng áo giáp đứng đó im lìm, hành lang vắng lặng như tờ. Đây là Hogwarts, nơi duy nhất còn tương đối yên bình dưới bóng tối của Chúa tể Hắc ám, dù nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị xâm chiếm. Draco nhắm mắt lại: chuyện Potter bị thương trong trận Quidditch hôm nay, xui rủi thay, đã làm phá vỡ nát tan mọi sự kiềm chế cảm xúc của hắn, giờ hắn phải trở lại trạng thái an toàn. Là kiểu an toàn sẽ không để lộ ra bất cứ tâm tư gì.

Đến giờ hắn vẫn còn có thể liệt kê vanh vách những mười khuyết điểm và cả trăm điều đáng ghét của Harry Potter, hắn từng có cơ hội quy hết mọi điều bất thương cho việc Potter là kẻ được chọn: Ai mà chẳng muốn được thân thiết với cậu bé còn sống chớ? Vào cái đêm Lễ tặng quà đó, hắn chắc mẩm mình có thể tự thuyết phục bản thân rằng tình cảm của hắn dành cho Potter nhiều lắm cũng chỉ là một dạng dục vọng ham muốn chinh phục, là sự biến tướng từ mối thù hằn dai dẳng giữa hắn và Potter, nhưng mà, Potter đã xuất hiện vào đêm đó.

Draco không thể diễn tả được cảm giác lúc đó: hắn đẩy cửa bước vào, thấy Harry đứng im trong bóng tối, cô đơn và buồn bã. Hoặc là từ lâu lắm rồi, Harry đã cố chấp hỏi tại sao chú Sirius của nó không chịu biến thành hồn ma và trở về đây, tại sao lại chết một cách đường đột như vậy... cậu con trai đó đã khóc òa lên.

Hắn muốn... rất muốn được làm điều gì đó cho Harry. Không chỉ là vì giao ước bảo vệ đó, dù giờ có phân biệt thì cũng đếch có ý nghĩa gì sất. Trước đây, Draco từng nghĩ rằng, so với áp lực mà Chúa tể Hắc ám gây ra cho hắn, thì áp lực từ giao ước bảo vệ còn có thể được coi là một loại áp lực tốt, giờ hắn đã biết cái phần tốt đó nằm ở đâu rồi.

Dục vọng chinh phục không thể làm cho trái tim con người ta yếu mềm, cũng không thể khiến ký ức về những ngày Giáng sinh trở nên lung linh xinh đẹp như được bao phủ trong một lớp giấy bóng kính.

Draco nhìn chằm chằm vào hình bóng mình phản chiếu trên bề mặt bộ áo giáp, có thể thấy được những cảm xúc trong mắt hắn dần chìm xuống dưới lớp vỏ của tự ám thị ngày một vững chãi, những ký ức vừa mới lay động được hắn vài phút trước đã trở nên mờ nhạt, như hóa thành những lớp tro bụi li ti nằm im lìm trong trái tim hắn.

Nhưng hắn biết đó là một hạt bụi tuyệt đẹp. Vượt lên trên tất cả mọi thứ phép thuật.

"Severus nói trò không đủ ổn định, thầy đồng ý với cậu ấy."

Con ngươi Draco co lại, hắn quay người lại, thấy cụ Dumbledore đã hóa giải bùa Disillusion.

"Giáo sư Dumbledore." Đây là lần đầu tiên hắn gặp vị hiệu trưởng già kể từ khi trở lại trường. Dumbledore mặc một chiếc áo chùng trắng đơn giản, tốc độ nói chậm hơn trước rất nhiều, như thể luôn trong một trạng thái mệt mỏi nào đó... và cả cánh tay phải của cụ nữa. Draco nhận thấy tình trạng trên cánh tay phải của Dumbledore càng tệ hơn, nó đã hoàn toàn khô quắt lại, như một cành cây đen chìa ra khỏi ống tay áo.

(E rằng chuyện Dumbledore bị trúng độc là thật...)

Dumbledore tiếp tục nói: "Nhưng thầy không có ý kiến gì về sự bất ổn này."

Draco nói ngay. Hắn không biết chuyện "bất ổn" mà Dumbledore nói cụ thể là gì, hắn cho rằng Snape sẽ không tiết lộ bí mật của hắn ở phe kia cho Dumbledore biết, giống như hắn cũng sẽ không tiết lộ chuyện của Snape cho Chúa tể Hắc ám... nhưng hắn đã đoán được Snape nghiêng về phía Dumbledore nhiều hơn, đó cũng là lý do tại sao hắn luôn không muốn nói ra chi tiết nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám giao cho nhà Malfoy, ngay cả khi hắn (cá nhân) có thể nhận được sự giúp đỡ từ Snape.

Dumbledore nhẹ nhàng nói: "Ta thấy trò đã trả lại cuốn sách đó, những thắc mắc của trò đã được giải đáp chưa?"

Cụ đang nói đến cuốn "Lời thề Bất khả bội và vi phạm". Draco đáp: "Đã không còn cần thiết nữa rồi."

Dumbledore chậm rãi gật đầu: "Thật ra, ngày hôm nay, ta đã đưa ra một quyết định, nhưng đến tối, ta lại thay đổi ý định. Có lẽ là vì giờ ta đã chẳng thể còn tàn nhẫn như thời trẻ nữa."

Draco vô thức hỏi: "Quyết định?"

Hắn không ngờ Dumbledore lại dùng từ "Tàn nhẫn" để hình dung về bản thân mình. Điều này hoàn toàn khác với ấn tượng của Draco, hắn cho rằng vị hiệu trưởng này cùng lắm chỉ hơi lập dị thôi, nhưng Dumbledore lúc này đang đứng bên cạnh hắn, quả thật mang một dáng vẻ nghiêm nghị và điềm tĩnh.

... Đây là vị phù thủy trắng có thể khiến Voldemort phải dè chừng. Draco ngạc nhiên vì đến giờ hắn mới nhận ra điều này: Mặc dù Voldemort không bao giờ che giấu sức mạnh phép thuật cao siêu của mình, nhưng ở Hogwarts không có ai sợ cụ như sợ Voldemort. Có lẽ thứ khiến người ta sợ hãi chưa bao giờ là sức mạnh của bản thân.

Dumbledore không giải thích thêm mà chỉ nói rằng: "Đúng là ta không nên sắp đặt quá nhiều. Để các trò tự tìm hiểu sẽ tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top