20

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: ying

Snape hỏi từng chữ một: "Rốt cuộc dạo này mi đang làm cái quái gì?"

Draco đáp: "Tôi không thể nói."

"Khá lắm." Snape chậm rãi gật đầu, "Thằng nhóc ngây thơ. Mi nên biết, dù mi có làm tốt cỡ nào đi nữa, Chúa tể Hắc ám cũng không đem Harry Potter ra làm phần thưởng cho mi đâu."

"Tôi biết."

"Vậy còn chuyện Greyback là sao? Ta biết Chúa tể Hắc ám đã thay đổi nhiệm vụ cho nhà Malfoy, nhưng ta nghĩ Lucius thà giữ rịt mi ở bên cạnh còn hơn để mi quay lại Hogwarts."

"Bọn Potter chảy máu quá nhiều, Greyback ngửi được mùi." Draco thẳng thắn đối mặt với ánh mắt của Snape, "Còn mấy chuyện khác, xin lỗi, tôi không thể nói. Điều mà tôi có thể đảm bảo là, Greyback sẽ không gây phiền phức gì lớn."

Snape nghiêm khắc nói: "Mi không thể chu toàn cho cả hai bên được. Ta nói là Lucius và Potter."

"Nhưng tôi đâu thể chọn lựa được." Draco khan giọng nói, ánh trăng chảy dài trên vai hắn.

Hắn nói: "Tôi chỉ có thể cố hết sức để bọn họ đều bình an cho tới lúc mặt trời mọc... Tôi không có cách nào để nghĩ xa hơn được nữa. Có lẽ trước khi kết cục tới, tôi đã bị nghiền nát rồi, chẳng cần thiết phải lựa chọn nữa."

Snape nói thẳng: "Mi đang trốn tránh."

Draco đồng ý với cách nói này: "Đúng, trốn tránh. Tôi vẫn luôn là đứa hèn nhát như thế."

*

"Fenrir Greyback?"

"Đúng." Thầy Lupin ngồi bên giường Harry, bàn tay thầy nắm chặt thành nắm đấm trên đầu gối, "Có lẽ hiện nay gã là người sói tàn độc nhất thế giới, lấy việc làm hại người khác làm thú vui. Gã là một con quái vật vô liêm sỉ, rất thích tấn công trẻ con, đã gia nhập phe của Voldemort... gã sẽ cố tình đến gần các gia đình phù thủy khi biến hình, cắn con cái họ, rồi bắt đi, để chúng lớn lên trong sự căm thù phù thủy với tư cách là người sói..."

Tonks tiến lên một bước, như muốn chạm vào vai thầy, nhưng lại bị né tránh một cách có ý thức.

"Chính thầy cũng đã bị Greyback cắn, lúc thầy còn rất nhỏ." Thầy Lupin nói, "Cha thầy đã gây thù với gã. Đó là một sự trả thù."

Cổ họng Harry nghẹn lại. Nó nhớ lại gã đàn ông cao lớn dơ bẩn đó... móng vuốt sắc nhọn như thú dữ, đôi mắt đục ngầu hơi lồi ra... một cơn ớn lạnh muộn màng chạy dọc sống lưng nó. Không phải là nó chưa từng đoán ra điều này, nhưng đến khi được xác nhận mọi chuyện vẫn khiến nó cảm thấy tệ vô cùng.

"Còn Ron thì sao ạ?" Giọng Harry cứng ngắc, "Bạn ấy cũng sẽ biến thành người sói sao ạ?"

Thầy Lupin lắc đầu: "Không đến mức đó đâu. Lúc ấy Greyback không trong lốt sói, với lại đó chỉ là vết cào, vết thương cũng được được xử lý kịp thời, cùng lắm cũng chỉ bị nhiễm một chút tập tính của sói thôi. Thằng bé vẫn là phù thủy mà."

Tonks chen vào một câu: "Anh cũng là một phù thủy giỏi mà."

Thầy Lupin buộc phải quay sang nhìn cô: "Nymphadora..."

Tonks tuyên bố: "Anh không thể đuổi em đi nữa đâu, em là Thần Sáng, em được phân công ở lại Hogwarts."

Thầy Lupin ôn tồn nói: "Tôi không có ý đuổi em, tôi chỉ muốn nói riêng với Harry vài câu thôi."

Cô im lặng thầy một lúc, mái tóc màu nâu xám dần chuyển sang màu đỏ nhạt, như trái cây vừa chín tới vậy. Lúc rời đi, cô nói: "Em đợi anh ở ngoài nhé."

Harry chần chờ nói: "Thầy và chị ấy... có phải... con đã bỏ lỡ chuyện không ạ?"

"Không có gì đâu." Vẻ mặt thầy Lupin trở nên nghiêm túc, thầy hỏi Harry, "Con có phiền nếu chúng ta nói về chuyện của Malfoy không?"

Harry ngơ ra một lúc: "Con chưa kịp hỏi nó gì hết."

"Không phải chuyện đó." Trông thầy khá khó xử, "Ý thầy là, Harry à, con không nên mất cảnh giác với nó như vậy. Ngay cả Severus cũng không biết dạo này nó đang ở đâu, con có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Tim Harry nặng trĩu. Nó hiểu rõ hơn ai hết rõ ràng là Draco đã thay đổi, trở nên xa lạ và lạnh lùng, lần đầu tiên gặp nó ở làng Hogsmeade, ánh mắt xám xịt đó nhìn nó cứ như thể đang nhìn người dưng nước lã vậy. Nhưng Draco vẫn đỡ nó, cẩn thận xử lý vết thương cho nó, thậm chí còn cõng nó cả một quãng đường. Ngoài cái vẻ lạnh lùng quá mức đó ra, dường như hắn chẳng thay đổi gì cả.

Có lẽ đó là lý do mà Harry cứ bám lấy Draco... nó muốn dùng cách đó để xua tan nỗi bất an do chính sự lạnh lùng đó mang đến. Harry ậm ừ, "Chắc là nó có lý do riêng đấy ạ."

Thầy Lupin nói: "Severus sẵn sàng giúp nó, cả cụ Dumbledore cũng vậy. Nhưng nó không chấp nhận, tự quay về phe Voldemort."

"Cụ Dumbledore?"

"Đúng, nếu cụ Dumbledore không đồng ý, thì nào có ai dám đưa thằng bé đó đến số 12 quảng trường Grimmauld." Thầy Lupin suy nghĩ một chút, "Có lẽ chúng tôi nên nói cho con biết trước, để khi gặp nó thì con sẽ chuẩn bị tinh thần đôi chút... đúng là tình huống lúc đó rất sốc. Chỉ có điều, dù Voldemort có trừng phạt nó tàn khốc đến đâu thì cũng không có nghĩa nhất định rằng nó sẽ thay đổi lập trường. Harry à, con phải biết rằng, có những Tử thần Thực tử ủng hộ Voldemort chỉ vì sợ hãi thôi, chúng thật lòng luôn mong rằng kẻ đó biến mất hoặc chết quách đi, nhưng cũng chính vì nỗi sợ hãi đó mà chúng sẵn sàng dâng xác con cho Voldemort, dù chỉ để trốn tránh sự trừng phạt nhất thời."

"Nó đã giúp con. Ngay hôm nay. Chính nó đã đuổi Greyback đi..."

"Đó mới chính là vấn đề." Thầy Lupin điềm tĩnh nói, "Greyback đã theo phe Voldemort, nhưng lại không được nhận dấu ấn hắc ám. Voldemort khinh thường gã, kéo theo đó là địa vị của tất cả Tử thần Thực tử đều cao hơn gã. Malfoy có thể ra lệnh cho Greyback, Harry, con nghĩ là vì sao?"

Có lẽ do sắc mặt Harry quá nghiêm trọng, thầy Lupin nói đến đây liền nở một nụ cười gượng gạo hết mức có thể: "Đương nhiên, nếu nó dùng sức mạnh đánh đuổi được Greyback thì đó lại là chuyện khác."

Harry không cười nổi, ngón tay nó vô thức siết chặt lấy góc chăn. Lúc đó Draco luôn chĩa đũa phép vào Greyback, mãi cho đến khi tên người sói đó chậm rãi rời đi, như một con rối. Còn cả mấy lọ thuốc được bào chế sẵn nữa, Draco không thể nào đoán được chuyện tụi nó vô tình bị thân tứ tán, chắc chắn mấy lọ thuốc đó không dành để chuẩn bị cho tụi nó. Vậy thì là cho ai?

Nó nói với thầy Lupin: "Dù dạo này thằng Malfoy có làm chuyện gì đi chăng nữa, đó cũng là chuyện của nó. Con vẫn sẽ tiếp tục làm những gì con muốn làm."

Thầy Lupin nhìn nó một lúc: "Thầy không có ý ngăn cản con. Thầy cũng đồng ý là Draco Malfoy không độc ác như cha nó, nhưng con vẫn cần phải đề phòng Harry à. James sẽ chẳng muốn thấy con cứ mãi dính líu đến một Malfoy đâu, chuyện đó thật sự không hay."

Harry cảm thấy chân phải của mình tê cứng lại. Cả cơ thể nó cũng vậy.

Thuốc mất trí nhớ. Ngay bây giờ. Ngay lập tức.

*

Harry cố nhịn lắm mới không mở bản đồ đạo tặc ra. Khỏi cần nhìn nó cũng biết Draco đang ở xó nào, văn phòng của Snape chứ đâu, mấy ngày nay cứ hết giờ học là thằng Slytherin đó lại chui vô trỏng. Chắc là để học bù, hoặc chỉ là để trốn mặt Harry. Cụ Dumbledore chắc cũng biết chuyện này, nếu không thì mấy giáo sư sao mà làm ngơ trước việc một thằng học sinh lại trốn học lâu như vậy... Có lẽ thầy hiệu trưởng đã có sắp xếp gì rồi. Nhưng harry không muốn cứ bị động như vậy.

Nó viết tên Draco lên tấm giấy da, kế đó là tên của nó và Voldemort. Hai tháng nay Draco bị Voldemort triệu tập, vậy thì ít nhất việc hắn quay lại Hogwarts cũng không trái lệnh Voldemort... Harry viết thêm chữ "Greyback" lên giấy. Gã người sói đó xuất hiện cùng Draco chắc chắn phải có lý do, có lẽ lão Voldemort yêu cầu bọn chúng phải hành động cùng nhau, giúp đỡ? Người giám sát? Nhưng trông Greyback lại rất nghe lời Draco.

Harry hoang mang viết thêm tên Snape. Trong đầu nó có một suy đoán chưa được chứng thực: Snape chính là "Hoàng tử lai" đã viết những ghi chú trong cuốn sách độc dược cũ mèm kia. Nghĩ vậy cũng rất hợp lý (Harry vẫn hơi miễn cưỡng thừa nhận) Snape là người duy nhất nó biết có thể giỏi độc dược hơn cả trong sách giáo khoa, hơn nữa những câu thần chú mà Snape yêu cầu Draco học, phần lớn đều đã từng xuất hiện trong cuốn sách đó. Thêm một bằng chứng khác nữa, là trong bữa tiệc Giáng sinh đó, nếu Snape không phải là người viết ra công thức độc dược đó, thì sao ông ta có thể lập tức nói ra loại thuốc mà Harry đã cho Draco uống là thứ gì?

Sự ác cảm của nó với Snape đã bắt đầu tan biến, đặc biệt là khi nó nghĩ đến câu thần chú Sectumsempra rất hữu ích trong việc đánh lui được Greyback. Harry viết tên cụ Dumbledore, rồi kẻ một đường nối với Snape... Snape là gián điệp của Hội Phượng hoàng, ông ta có thể lấy được rất nhiều thông tin quan trọng từ phía Voldemort.

Nhưng nó cũng không biết Draco được giao nhiệm vụ gì.

Harry cau mày, nó cảm thấy có chuyện gì đó đặc biệt đang được ủ mưu. Không chỉ có nó và Draco, mà có lẽ là tất cả mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng...

"Harry! Anh cần phải đến sân Quidditch ngay!"

Harry lập tức ném cây bút lông của mình xuống: "Có chuyện gì vậy?"

Ginny vừa thở hổn hển vừa nói: "Ron và McLaggen đánh nhau rồi, chỉ vì vị trí thủ môn!"

"Sáng nay Ron mới ra viện mà!"

"Thì rõ ràng là ảnh khỏe lại rồi?"

Harry vẫn chậm một bước. Khi chạy đến gần sân Quidditch, nó thấy Seamus và mọi người đi ngược chiều lại, nhún vai với Harry: "Won won của chúng ta lại được rước vào bệnh thất rồi, cùng thằng McLaggen. Giáo sư McGonagall giận lắm, trừ điểm Gryffindor nặng nề luôn."

Thế là Harry đành phải quay hướng sang bệnh thất, Ginny xị mặt đi bên cạnh nó: "Em phát ngấy lắm rồi, mấy ngày nay Lavender cứ bám rịt lấy em hỏi chuyện của Ron và Hermione, sao bọn họ không tự đi mà giải quyết chuyện tình cảm của mình?"

Harry hỏi: "Ron vẫn chưa xử lý xong chuyện này sao?"

"Ảnh còn đếch hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa là." Ginny càng bước nhanh hơn, "Bọn con trai đứa nào cũng chậm tiêu như vậy hả?"

Harry sờ mũi: "Cũng không hẳn là vậy..."

"Xin lỗi, em lỡ lời!" Ginny lập tức cắt ngang lời nó, "Thôi được rồi nói thiệt là, có một thời gian em thích anh lắm, nên em hoàn toàn không muốn nghe mấy chuyện vặt vãnh của anh và thằng Malfoy, dù em tò mò muốn chết."

Bước chân Harry khựng lại: "Giữa anh và thằng Malfoy chẳng có gì sất!"

Ginny bĩu môi: "Thấy chưa, cả câu này mà anh chỉ nghe thấy mỗi từ Malfoy."

Harry ngớ người một lát, hồi lâu sau nó mới nhận ra Ginny đã nói gì trước khi nhắc đến thằng Malfoy... "Có một thời gian em thích anh lắm", là khoảng thời gian nào? Hình như nó đã hoàn toàn bỏ lỡ mất, nhưng Ginny cũng không biểu hiện gì khác lạ, gần đây cô bé còn rất thân với Eddie – người có chín con O...

"Anh xin lỗi, anh thấy, ờm, tụi mình cứ như bây giờ là tốt rồi. Bạn bè?" Harry nói, nó áy náy nhận ra mình đang cầu mong có người thứ ba đến cắt ngang tụi nó.

Và người đó đã xuất hiện rất nhanh: Ron với một bên mắt thâm sì hớt hải chạy từ cuối hành lang tới, khi thấy hai đứa nó thì lập tức dừng lại, kéo tay Harry: "Bọn mình là bạn bè!"

Harry gật đầu: "Đương nhiên rồi, bạn mình."

Ron gần như gào lên tuyệt vọng: "Làm ơn nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi, bạn ơi! Mình không hiểu Lavender đang nói chuyện gì hết!"

"Bồ không nhớ gì sao?"

"Nhớ gì chứ!"

Harry nói: "Lúc bồ hôn mê đã ôm chặt Hermione, còn nói là không muốn Lavender."

Ron kinh ngạc há hốc mồm: "Mình?"

"Bồ." Harry gật đầu nghiêm trang.

Ron lùi lại một bước: "Sao mình lại..." Cậu chàng do dự một lát, rồi chợt nhảy dựng lên, quay người chạy về hướng cũ.

Ginny nói thẳng cho Harry: "Người ôm rịt lấy người ta chẳng chịu buông là anh chứ đâu phải Ron."

Harry nghiêm túc nói: "Nhưng làm vậy có thể giải quyết vấn đề của các bạn ấy, thật mà, chuyện này kéo dài đủ lâu rồi."

*

Draco trở lại bên ngoài làng Hogsmeade vào lúc nửa đêm, ngọn đèn dầu lờ lờ đung đưa trong tay hắn.

Trong rừng gần như chẳng có ánh sáng, tuyết đã bắt đầu tan, mùa xuân đã gõ cửa đến với vùng đất này. Một mùa xuân tàn khốc. Giờ thì Draco đã thật sự hiểu được việc linh hồn bị dấu ấn hắc ám làm ô uế là như thế nào, hắn cảm thấy buồn nôn, đau buồn, và một loại bình tĩnh đến quái lạ, giống như mọi chuyện vốn dĩ sẽ thành như vậy. Trong đêm đen nặng nề, hắn giơ đũa phép lên, khẽ niệm chú Thần hộ mệnh... Đèn dầu lay động, bóng cây đung đưa, chẳng có gì xảy ra hết. Cho dù là làn khói bạc mỏng manh cũng không tuôn ra từ đầu đũa phép của hắn.

... Đúng là nên như vậy. Draco nghĩ. Có lẽ Tử thần Thực tử sẽ không bao giờ có Thần hộ mệnh.

Một bóng người cao lớn đứng ở phía trước, là Greyback, trên người gã vẫn còn dính vết máu khô đen, khuôn mặt lông lá đờ đẫn không tự nhiên.

Draco ra lệnh: "Trốn về hang đi, trừ khi tao mang con đàn bà kia ra, thì mày không được xuất hiện trước mặt người khác."

Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng Greyback. Gã quay người, im lặng và ngoan ngoãn rời đi.

Draco buông thõng đũa phép xuống, hắn chú ts đến những mầm lá non nớt nhú lên trong đống lá khô vụn.

Một mùa xuân tàn khốc đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top