2

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: ying_yee + Venice

Tháng bảy năm 1996 lạnh lẽo và ảm đạm hơn nhiều so với những năm trước. Sương mù nặng nề phủ kín bầu trời, như thể sẽ không bao giờ tan biến.

Dẫu vậy, ông Wilson, năm nay đã ngoài bảy mươi, vẫn đều đặn dìu bà Wilson đi dạo mỗi buổi trưa. Chỉ có điều ông luôn khoác thêm cho người bạn đời của mình – Gloria, một chiếc khăn choàng nữa. Cách đây mấy mươi năm thời tiết cũng từng giống như thế này, chẳng có gì phải lo lắng cả.

Khi họ gần đến cầu Thiên Niên Kỷ, ông Wilson để ý thấy một thanh niên trẻ đang lưỡng lự đi qua đi lại bên vệ đường. Người hắn dong dỏng cao, mái tóc vàng nhạt nổi bật, mặc bộ vest ba mảnh được cắt may khéo léo, nhưng kiểu dáng thì đã lỗi thời. Trong thoáng chốc, ông Wilson ngỡ như đang nhìn thấy người con trai đã khuất của mình bước ra từ miền ký ức.

Ông không kìm được tiến lại gần chào hỏi: "Chào cậu, cậu cần giúp đỡ gì không?"

Gã thanh niên trẻ nhướng mày – càng khiến hắn trông giống Thomas thời trẻ hơn – chỉ có điều Thomas sẽ chẳng nói những lời kỳ quặc như này: "Lạy Merlin, một Muggle mà lại.... không, tôi không cần giúp đỡ."

Ngay lúc đó, bà Wilson mỉm cười tháo chiếc khăn choàng của mình, bà dịu dàng khoác nó lên cánh tay người thanh niên: "Hôm nay lạnh lắm con ạ."

"Bà làm gì vậy!" Gã thanh niên giật mình lùi về sau một bước, chiếc khăn choàng màu xám đậm rơi xuống đất.

Ông Wilson nói với vẻ áy náy: "Tôi xin lỗi, chắc Gloria nhận nhầm cậu thành con trai của chúng tôi. Trước kia bà ấy từng là cô gái thông minh nhất, chỉ là dạo gần đây đã quên đi nhiều thứ... Xin lỗi cậu nhiều."

Vẻ kháng cự trên gương mặt gã thanh niên dịu đi nhiều, hắn nhìn bà Wilson. Bà cụ mái tóc đã bạc trắng nhặt chiếc khăn lên, vừa dịu dàng nhưng cũng vừa nhất quyết muốn đưa cho hắn, "Cẩn thận kẻo bị ốm đấy, con yêu."

Chẳng ai lại nỡ từ chối một người mẹ cả. Gã thanh niên lẩm bẩm điều gì đó, rồi hắn cau mày nhận lấy chiếc khăn và khó khăn khoác nó lên cánh tay mình như thể đang phải chịu một hình phạt nào đó.

Bà Wilson mỉm cười hạnh phúc, trông thật đáng yêu.

Làm phiền một người lạ như vậy là quá đủ rồi. Ông Wilson lịch sự chào tạm biệt người thanh niên hơi kỳ quặc này, rồi đỡ vợ tiếp tục dạo bộ. Khi bước lên cầu Thiên Niên Kỷ, ông chợt cảm thấy có một luồng hơi ấm áp như ánh mặt trời bao quanh lấy cơ thể mình (dù sương mù lạnh lẽo càng thêm phần dày đặc), một điều kỳ diệu nào đó đã thôi thúc ông ngoái lại nhìn, vừa kịp nhìn thấy gã thanh niên tóc vàng đó cất một cây gậy đen vào túi.

Ánh mắt họ giao nhau, rồi gật đầu chào nhau... gã thanh niên đó có vẻ hơi bối rối... hai giây sau, trên cầu Thiên Niên Kỷ bỗng vang lên tiếng gầm rú kinh hoàng, cây cầu đột nhiên gãy khúc thành từng đoạn, cuốn theo cả người đi bộ, xe cộ và vợ chồng ông Wilson chìm xuống đáy sông.... trong khoảnh khắc ấy, ông Wilson như được trở lại tuổi hai mươi, ông nhanh nhẹn xoay người ôm chặt lấy Gloria yêu dấu của mình. Khi bị nước sông nuốt chửng, họ vẫn nương tựa vào người nhau trong tình yêu thương vô tận mãi chẳng rời xa.

*

Draco giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng vì nhịp tim đập dồn dập.

Không cần nhớ lại hắn cũng biết mình vừa trải qua giấc mơ gì. Một chiếc khăn choàng màu xám đậm mềm mại được vắt trên lưng ghế cạnh cửa sổ. Hôm nay hắn phải đến Hẻm Xéo để chuẩn bị cho năm học mới, Draco day thái dương tìm danh sách sách giáo khoa cho năm học mới, áo chùng phù thủy tự động bay đến bên cạnh, nhưng hơi ngắn, Draco đành phải mặc áo vest, và thêm việc "đặt may áo chùng mới" vào danh sách những việc cần làm.

Kỳ nghỉ này Draco ở lại ngôi nhà Muggle tại London, Lucius chỉ ghé qua vài lần, giao cho Draco một đống nhiệm vụ học tập, chủ yếu là những câu thần chú liên quan đến phép thuật hắc ám.... khi Draco nói rằng Dumbledore đang nghi ngờ mình, chương trình học của hắn lại được bổ sung thêm Bế quan bí thuật. Nhưng với Draco việc này không quá khó, thứ khiến tiến độ của hắn chậm lại chính là bùa Hộ mệnh.

Hẻm Xéo năm nay vắng vẻ lạ thường, ít nhất một nửa các cửa tiệm đều đã đóng cửa, kể cả tiệm đũa phép của ông Ollivander, Draco hiểu rõ nguyên nhân khiến nơi này trở nên như vậy, cũng như biết rõ chuyện cầu Thiên niên kỷ đã bị bọn Tử Thần Thực Tử phá hủy ngay trước mắt hắn. Gã thanh niên tóc vàng tiến về phía cửa tiệm áo chùng của bà Malkin, mắt không hề liếc nhìn những tấm áp phích truy nã dán đầy tường.

Tuy nhiên chưa kịp đến cửa, hắn đã thấy lão Hagrid đứng gác bên ngoài cùng với cây dù ngớ ngẩn của lão... Potter, chắc chắn thằng Potter chết tiệt đang ở trong tiệm.

Giao ước bảo vệ vốn yên ắng suốt cả kỳ nghỉ lập tức quay trở lại trong tâm trí của Draco, không nghĩ ngợi gì nhiều hắn lập tức quay người rời đi... phải biết giờ đây Hẻm Xéo còn nguy hiểm hơn Hogwarts nhiều, nhỡ chẳng may có tên Tử Thần Thực Tử nào đó liều mạng xông tới tấn công Potter thì sao!

Ngay lập tức suy nghĩ của hắn đã được chứng thực, khi đi ngang qua một góc rẽ, có một bàn tay vươn ra bất ngờ tóm lấy hắn.

Tim Draco nhảy thót lên: "Dì Bella ạ?"

Bellatrix Lestrange vừa ngắm nghía tấm áp phích truy nã của mình trên trường, vừa hỏi bâng quơ: "Sao không về nhà hả Draco?"

"... Con chưa đủ tuổi, sẽ làm vướng chân chủ nhân."

"Chả biết Narcissa đang nghĩ gì nữa, cơ hội tốt như này! Chủ nhân đã ngầm cho phép mày được tham dự hành động cùng Lucius...." Móng tay dài của mụ chạm nhẹ vào mặt hắn, "Sao lại thế này, Draco? Mày đã học Bế quan bí thuật rồi à?"

Draco cứng người gật đầu: "Vâng, sau này con muốn giúp cha."

Bellatrix lập tức mỉm cười, mụ ôm vai Draco và nói: "Thế mới đúng chứ, như vậy mới phải. Đương nhiên mày sẽ giúp Lucius, và giành lấy phần thưởng của Chúa tể Hắc ám."

Draco chậm rãi nói: "Vâng con sẽ làm vậy."

Nắm tay hắn siết chặt lại dưới ống tay áo. Trong cơn ác mộng, đôi vợ chồng già Muggle ôm lấy nhau ấy, dần dần biến thành Lucius và Narcissa.

*

"Mình bị mất dấu rồi." Harry thất vọng trở về tiệm Phù Thủy Wỉ Wái để gặp lại bạn bè.

"Có muốn thử áo khoác chắn của tụi anh không?"

"Hoặc Pháo đánh lạc hướng cũng được nè."

Fred và George kéo Harry đi tham quan cửa tiệm mới được rót vốn những 1000 Galleon: "Tụi anh còn có Tình dược loại thượng hạng nhất, theo nguyên tắc thì phù thủy vị thành niên không được phép mua, nhưng nếu là Harry thì...."

"Có thể phá lệ."

Tiếc rằng dù có là Tình dược hay mấy món chơi khăm, lúc này Harry đều chẳng có mấy hứng thú. Nó tìm Ron và Hermione, rồi nói nhỏ: "Mình chắc chắn đó là mụ Bellatrix, mụ và thằng Malfoy đi vào hẻm Knockturn."

Ron vẫn mải mê ngắm nhìn các sản phẩm trong cửa tiệm: "Tụi nó cùng một ổ mà, có gì phải lạ đâu."

Harry hạ thấp giọng nó: "Nhưng chắc chắn bọn chúng đang có âm mưu gì đấy! Từ học kỳ trước thằng Malfoy đã có vấn đề lắm rồi, mình phải tìm hiểu xem nó đang giở trò quái quỷ gì!"

"Từ học kỳ trước bồ cũng bất thường mà." Ron phàn nàn, "Harry à, liệu tụi mình có thể có một ngày không nhắc đến chuyện thằng Malfoy đang nghĩ gì không? Nó chỉ không kiếm cớ gây sự với bồ có một hai lần thôi... nghĩ coi, lão cha nó đang bị truy nã, tất nhiên nó làm gì còn gan để mà ngông cuồng phách lối nữa!"

Harry vẫn cứ khăng khăng: "Nhưng mình vừa nghe thấy mà, thằng Malfoy nói rằng nó sẽ giúp cha nó làm việc, để được Chúa tể Hắc ám ban thưởng."

Hermione thở dài: "Harry à, chẳng qua là thằng Malfoy nó đang nằm mơ giữa ban ngày thôi, bồ biết nó là người như thế nào mà. Nó mới mười sáu tuổi mà, làm sao lão Voldemort có thể cho nó gia nhập được."

Harry không đồng ý: "Mình cũng mười sáu tuổi, nhưng lão Voldemort suốt ngày tính đến chuyện muốn giết mình đấy thôi!"

"Bồ và thằng Malfoy đó giống nhau lắm hả!"

"Nhỡ đâu lão Voldemort lại thấy giống thì sao?" Harry nhìn chằm chằm lọ Tình dược được bao bọc trong lớp bọt màu hồng thắm, "Vẻ mặt nó trông bất thường lắm, chắc chắn nó đã nhận một nhiệm vụ không bình thường... Do thám Hội Phượng hoàng? Nên thái độ với mình cũng tốt hơn xíu?"

"Thân thiện với bồ? Để làm bạn rồi dò la tin tức hả?" Hermione gật đầu nghiêm túc nói, "Tốt nhất là lão Voldemort nên có kế hoạch như vậy đi, vậy thì tụi mình có thể kết luận rằng trí thông minh của bọn Tử Thần Thực Tử đã vô phương cứu chữa."

"Nhưng thằng Malfoy...."

"Harry à, chắc chắn nó chỉ đến hẻm Knockturn để tẩu tán mấy món đồ không thể giấu được nữa thôi." Ron vỗ vai Harry, "Thật ra mỗi lần Bộ Pháp thuật tiến hành đợt thanh tra lớn, nhà tụi nó đều đã nhanh chóng xử lý mấy món không phù hợp rồi, giờ lão cha nó đã bỏ trốn, thì đổi thành nó làm, có gì đâu."

Harry nghi ngờ hỏi: "Thật hả?"

Hermione và Ron đồng thanh: "Vầng."

*

Trên tàu tốc hành Hogwarts.

Lần đầu tiên, Draco thật sự nghiêm túc với nhiệm vụ của Huynh Trưởng, hắn cẩn thận kiểm tra từng chiếc vali của đám học sinh mới xem đã để chắc chắn trên giá hay chưa, có thú cưng gì gây phiền phức không... tất cả chỉ để tránh phải quay về toa của mình.

Có quá nhiều vấn đề đang đè nặng lên trái tim hắn: Tử Thần Thực Tử tấn công , lời thề Bất khả bội, cặp vợ chồng Muggle đã chết, bùa Hộ mệnh mãi chẳng có tiến triển gì mới, và cả lọ độc tố của ếch phi tiêu độc ở trong rương.

Lọ độc đó là thứ mà hắn đã phải mua nó ở hẻm Knockturn dưới sự thúc giục của dì Bella. ("Dù có chui được vào Hogwarts thì Lucius cũng đâu thể dễ dàng xử được lão Dumbledore, chủ nhân đã giao cho chúng ta một bài toán khó rồi," Bellatrix cười khúc khích, "Nên mày có thể cho lão uống chút thuốc độc trước, lão đâu có đề phòng học sinh. Và tất nhiên, nếu lão chết vì trúng độc, thì Draco à, mày sẽ lập được công lớn đó.") Lúc đó Draco giả bộ không có gì bất ngờ cả... thực ra đó là lần đầu tiên hắn biết được Chúa tể Hắc ám đã ra lệnh cho Lucius làm chuyện này.

Hèn gì mà che mẹ hắn bận rộn suốt cả kỳ nghỉ. Hèn gì họ bắt hắn không được xía vào chuyện gì hết, phải tránh xa tất cả mọi thứ.

Có tiếng cười vang lên từ toa C, Draco nhăn mặt nhìn qua, và điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một mái tóc đen rối bù.

Tổ mẹ nó, thằng Potter cũng ở đó!

Cơ thể hắn lập tức căng chặt, xoay người bỏ đi. Bóng cây trên cao nguyên Scotland lướt qua cửa sổ, một con cú màu xám nâu đậu trên giá hành lý kêu lên một tiếng. Draco chợt nhớ ra bữa tiệc riêng tư của giáo sư Slughorn đang diễn ra ở toa C, thằng Zabini cũng được mời, nhưng hắn - một kẻ mang họ Malfoy thì không... mấy đứa học sinh nhà Hufflepuff lén lút nhìn hắn rồi xì xầm, Draco lạnh lùng bước về phía đuôi tàu, mỗi khi đi qua những cửa toa chúng đều phát ra những tiếng kêu như bị hỏng... Draco phải thừa nhận rằng trước đây hắn từng tức điên lên vì bị vị giáo sư mới này phớt lờ, nhưng đó là chuyện trước kia, và giờ thì thằng Potter lại là một trong những khách mời ở toa C, Draco lại cảm thấy mừng điên vì chuyện mình bị phớt lờ.

Toa xe cuối cùng trống trơn không có lấy bóng dáng của học sinh nào, cũng chẳng có ghế ngồi, chỉ có một đống rương với những gói đồ kỳ quặc chất đống dưới sàn, Draco bỗng kéo mạnh cánh cửa nhỏ ở cuối toa, tiếng còi tàu và luồng gió buổi chập tối quện đẫm mùi thơm của gỗ thông tràn vào toa, có thứ gì đó sau lưng bị gió thổi lay động một chút.

Draco nghiến răng nói: "Đủ chưa Potter, mày định bám theo tao tới chừng nào nữa!"

Trong toa xe im phăng phắc.

Draco nắm chặt khung cửa, mái tóc bị gió thổi rối tung tạm thời che khuất đôi mắt: "Potter à, tao biết mày đang ở đây. Rốt cuộc mày bị cái đéo gì vậy, sao không ở yên đó mà tận hưởng sự cưng chiều của thầy? Cũng đếch thèm ăn bánh ngọt với đám bạn mày luôn hả? Mày bám theo tao thì có gì hay ho đâu, nếu tao nhảy xuống khỏi đây thì Cậu bé còn sống cũng định nhảy theo luôn hả!"

Vẫn không ai có tiếng trả lời, như thể trong toa chỉ có một mình Draco vậy.

Tàu bắt đầu chạy chậm lại, sắp tới nhà ga rồi. Draco hít một hơi thật sâu trong cơn gió đêm, hắn ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu nói: "Potter, tao cho mày một lời khuyên: Tốt nhất là mày nên cút xa tao ra. Mày cũng biết mối quan hệ của nhà tao với Chúa tể Hắc ám mà đúng không? Biết đâu có một ngày nào đó tao sẽ thụi cho mày một dao vào bụng, rồi dâng xác mày cho Chúa tể Hắc ám... mày có thích như vậy không?"

Hắn bước ra chuẩn bị về toa của mình: "Cứ ở đây hóng gió đi. Tao không muốn giết mày trong toa của Slytherin đâu."

Sau khi tên phù thủy tóc vàng tức tối bỏ đi, trong khoảng không trống trải bỗng xuất hiện những gợn sóng như nước chảy, Harry Potter đột nhiên xuất hiện. Nó bước tới đóng cánh cửa nhỏ đang rung bần bật trong gió, và toa xe lại trở lại với vẻ yên tĩnh.

"Malfoy muốn giết mình? Không... Nó chỉ không muốn mình làm vướng chân nó. Nhưng rốt cuộc nó định làm gì vậy?"

*

Draco hoảng sợ nhận ra rằng việc tránh Potter còn khó hơn hắn tưởng nhiều.

Không hiểu sao thằng Gryffindor đó lại làm được chuyện này, hễ hắn vừa bước ra khỏi hầm Slytherin là y rằng bị phát hiện ngay! Ngay cả thư viện giờ cũng còn an toàn nữa, từ hồi nào mà thằng Potter lại hiếu học tới vậy? Thậm chí nó còn chịu khó ngồi ôm cuốn sách và ngồi gà gật trong khu đọc sách còn hơn là xách mông lên đi tập Quidditch!

Phải rồi, còn vụ Quidditch nữa. Draco đành phải báo với Urquhart rằng hắn sẽ rút khỏi đội Quidditch. Mấy vụ Potter gặp rắc rối với chổi của nó đã đủ nhiều rồi, và Draco thì chẳng muốn sẽ bị dùng làm đệm người cho Potter vào lần tiếp theo khi nó té lộn cổ từ trên trời xuống nữa.

Khi chọn môn học, Snape nhíu mày hỏi: "Sao không chọn môn Thảo dược học? Dù trò không lo lắng chuyện việc làm sau này, nhưng đã học Độc dược thì Thảo dược học cũng là môn bắt buộc phải thông thạo."

Bởi vì chắc chắn thằng Potter cũng sẽ có mặt trong lớp Thảo dược học và con không cần một giáo sư đến thế! Draco không thể nói ra lý do như vậy được, và hắn đành phải thú nhận rằng: "Con quên mất."

Snape gật đầu, giúp hắn điền thêm môn học này vào, rồi tiện tay đánh dấu luôn cả môn Bùa chú: "Dumbledore nói rằng trò khá hứng thú với Bùa chú, ta nghĩ học thêm một chút sẽ giúp ích cho trò đấy."

Không, những câu thần chú con muốn tìm hiểu đếch có trong chương trình giảng dạy. Draco đau khổ đáp lại: "Cảm ơn thầy."

Tuyệt cú mèo, giờ thì Draco đã có một thời khóa biểu giống y rặt Potter, trừ môn Độc dược. Chắc chắn thằng Potter sẽ không học lớp Độc dược ở cấp Tận sức.

... Nhưng phải nói một cách đau lòng rằng Merlin đã không hề phù hộ cho cậu Draco Malfoy đây. Ngay cả giờ Độc dược cũng thất thủ. Potter và Weasley xông vào lớp sau khi tiết học đã bắt đầu được mười phút.

"Các con mượn xài đỡ mấy cuốn sách cũ trong kho đi." Thầy Slughorn niềm nở với Potter, "Chọn một cái bàn ngồi đại là được, à, cứ mượn tạm cân của trò nào đó mà dùng."

Tiếng chuông cảnh báo gióng lên từng hồi ầm ĩ trong đầu Draco. Hắn bắt đầu thấy quá sức hối hận, đáng lẽ hắn không nên ngồi một mình ở bàn ngoài rìa để tránh nói chuyện với người quen... Giờ thì bốn đứa Ravenclaw ngồi chung một bàn, bàn của con nhỏ Granger với bọn Hufflepuff chỉ còn một chỗ... thằng Weasley đã qua đó rồi. Và giờ thì Potter chỉ còn hai lựa chọn: chỗ trống ở bàn Slytherin và, bên cạnh Draco.

Potter chọn ngồi kế bên thằng Slytherin mà nó ghét nhất thay vì ba đứa Slytherin mà nó không quen biết.

Khi Gryffindor mắt xanh ngồi xuống bên cạnh hắn, Draco cố hít một hơi sâu để tự an ủi mình: Chỉ là một tiết Độc dược thôi. Có gì đâu. Đây là cấp Tận sức N.E.W.Ts rồi, sẽ không có đứa học trò nào bị chết vì nổ vạc đâu.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Draco chịu nổi cái nhìn dò xét đề phòng của Potter từ lúc ngồi xuống.

"Cậu Potter này, mày có thể quay đầu ra chỗ khác được không, tao sẽ không ám sát mày trong lớp Độc dược đâu."

"Tao chẳng tin là mày muốn giết tao đâu, dù chuyện mày làm với tao còn tệ hơn cả giết nữa." Potter ngập ngừng một lúc rồi hỏi, "Mày rút khỏi đội Quidditch rồi hả?"

Draco ngạc nhiên nói: "Đến cả cha tao cũng không cần tao phải báo cáo lại vụ này."

Potter lật quyển sách cũ sắp nát tươm của mình: "Tao thấy một đứa Slytherin lạ hoắc đang tập luyện ở vị trí Tầm thủ."

"Sao, cậu Potter sợ quéo cả giò rồi hả, mày tính thám thính tình hình đối thủ cho đội mày hả?"

"Bớt đùa đi Malfoy, đến cả mày còn thua tao, Urquhart sao mà kiếm được đứa nào giỏi hơn."

Có tiếng ai đó gọi: "Harry..."

"Cảm ơn vì lời khen. Nhưng tao vẫn khuyên đội trưởng Gryffindor nên dành thời gian cho việc tập Quidditch chứ không phải là ru rú trong thư viện."

"Tao đã nói là tao chỉ thích bầu không khí trong thư viện thôi, đếch liên quan gì tới mày cả, Malfoy. Ngược lại, cựu Tầm thủ Slytherin có giải thích giùm tại sao thà bỏ đội bóng để ngày nào cũng ngồi lì trong thư viện không?"

"Harry!"

Draco choàng tỉnh, hắn nhận ra mọi người trong lớp dưới lòng đất đang nhìn tụi nó. Chính xác hơn là đang nhìn Harry Potter.

Giáo sư Slughorn đứng trước một chiếc vạc màu vàng, gọi tên Potter lần nữa: "Harry, hãy cho thầy biết, món thuốc cuối cùng này là gì?"

Potter lúng túng quay đầu lại: "Ừm, thuốc gì ạ?"

Trong cái vạc vàng, một thứ dung dịch ánh lên màu ngọc trai đang sôi sùng sục, hai đứa con gái Ravenclaw đang tiến lại gần nó với vẻ mặt say mê, còn Hermione (vẫn như mọi khi) giơ tay cao ngất, rõ ràng là đã có câu trả lời.

Thầy Slughorn gợi ý cho Harry: "Con có thể quan sát hơi nước, mùi hương. Đây là loại thuốc có mùi rất đặc biệt."

"Hơi nước của nó bốc lên theo hình xoắn trôn ốc đặc thù," Potter lộ vẻ khó chịu, "Nhưng mùi, hình như con không ngửi thấy gì... À, không ạ, con ngửi thấy mùi bánh trái cây phủ siro, và cả... gỗ thông?... à, là mùi gỗ của chổi bay ạ."

Draco nhíu mày. Lấp lánh ánh ngọc trai, hơi nước hình xoắn trôn ốc, hắn đã đoán ra có thể thứ dung dịch trong vạc là Tình dược, nhưng vấn đề là mùi. Theo lý thuyết, Tình dược có thể khiến người ta ngửi thấy mùi mình thích nhất, tuy nhiên, như Potter vừa nói, sau khi vạc được mở ra, Draco chẳng thấy mùi hương xung quanh có gì thay đổi, nếu có, thì chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt hơn một chút.

"Đúng rồi." Thầy Slughorn gật đầu, chuyển cơ hội cho Hermione vẫn đang giơ tay cao vút, "Con thân mến, con có thể nói tên nó rồi đó."

"Là Tình dược. Và nó được coi là có mùi khác nhau đối với mỗi người tùy theo cái gì hấp dẫn chúng ta... Và con ngửi thấy mùi cỏ mới cắt, mùi giấy da mới và..." Hermione có vẻ không tự nhiên, cô bé dừng lại một chút, giọng nói nhỏ dần, "Tóm lại, đây là thứ thuốc tình yêu mạnh nhất trên đời."

Thầy Slughorn khen ngợi câu trả lời của cô bé: "Hoàn toàn chính xác, Gryffindor được cộng hai mươi điểm."

Potter vui vẻ nói: "Hermione là học sinh giỏi nhất lứa mà."

Draco không trả lời. Hắn nghi ngờ sờ vào mũi mình, vẫn không thể ngửi thấy mùi gì mới xuất hiện.

... Chẳng lẽ khứu giác của mình có vấn đề?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top