17

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: ying


Kỳ nghỉ Giáng sinh chỉ mang lại chút vui vẻ ngắn chẳng tày gang, bước sang năm 1997, tình hình càng lúc càng căng thẳng hơn, nhiều người chết hơn, dấu hiệu hắc ám lại trở thành nỗi ám ảnh của các phù thủy. Vì nhiều lý do mà tàu tốc hành Hogwarts tạm dừng hoạt động, học sinh được sắp xếp di chuyển qua mạng chuyên chở Floo được mở đặc biệt để quay trở lại trường, tránh những rủi ro không cần thiết trên đường đi.

Harry là người cuối cùng bước vào lò sưởi, lúc dùng bột Floo nó suýt thốt lên "Số 12 quảng trường Grimmauld", cũng may là vẻ mặt lo lắng của bà Weasley đã nhắc nhở nó, giúp nó cuối cùng cũng xuất hiện an toàn trong lò sưởi văn phòng giáo sư.

Có lẽ là ảo giác, học kỳ Hogwarts vắng vẻ lạ thường, tất cả chuông trang trí trên hành lang đều biến mất, tuyết đọng bên ngoài cửa sổ hoàn toàn không có dấu hiệu tan chảy. Từ đằng xa có thể thấy bóng người cao lớn đang đi qua đi lại trong khu vườn, chắc chắn là lão Hagrid, có thể bùa xua đuổi lũ quỷ lùn lại mất tác dụng.

Trên đường trở về tháp Gryffindor, Ron chợt hỏi: "Mấy bồ nghĩ Hermione đã tới chưa? Ba má bạn ấy đều là Muggle, chắc chắn hổng xài được mạng Floo."

Ginny nói: "Lò sưởi của Muggle cũng kết nối được với mạng Floo mà."

"Nhưng mà..." Ron vẫn lo lắng, "Lỡ như nhà họ không có lò sưởi gì thì sao? Ba nói nhiều người Muggle không xài cái đó nữa, mà dân Muggle cũng không có bột Floo."

"Chắc chắn các giáo sư đã nghĩ tới chuyện này trước cả anh rồi." Ginny nói thẳng, "Về tới ký túc xá là biết chị Hermione đã tới hay chưa thôi, cho dù tạm thời chưa tới thì anh cũng có thể đợi trong phòng sinh hoạt chung."

"Mắc mớ gì mà anh phải ngồi như thằng thộn trong phòng sinh hoạt chung để đợi bạn ấy chớ!"

Harry lơ đãng đi phía sau tụi nó, như thể hồn vía nó đang trôi dạt đâu mất. Nếu có thể, nó rất muốn xuống hầm Slytherin xem Draco đã trở lại trường chưa. Chỉ cần nó nhìn thấy thằng tóc vàng đần độn đó đang vênh váo ngồi trên ghế sofa, nhất định nó sẽ dộng cho hắn một cú nhớ đời.

Thằng bịp! Vô lại! Thằng tự phụ khốn kiếp!

Nó tưởng rằng mối quan hệ của bọn nó đã khá hơn rồi... dù không tốt đến mức đó, thì ít nhất cũng đáng để Draco nói với nó một tiếng trước khi rời đi chứ. Vậy mà sáng hôm đó khi Harry thức dậy dưới áo tàng hình, ánh nắng đã tràn ngập trong văn phòng trống trơn. Đúng vậy. Trống trơn. Draco Malfoy cứ thế chuồn đi mất tiêu! Nó nghi ngờ rằng thằng Malfoy này cố công dỗ nó đi ngủ chỉ để làm chuyện này!

Harry chìm trong lo lắng bất an ít nhất nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi bức chân dung bà Black cau có nói cho biết Draco đã tự mình rời đi; nhưng khi Harry gặng hỏi thêm, bà ta lại cất cao giọng, lặp đi lặp lại những lời chửi rủa vô nghĩa.

"Harry? Harry!"

Harry bị kéo trở lại thực tại: "Sao thế?"

Ginny nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ: "Mấy bữa nay anh cứ ngơ ngác hoài, trông tinh thần cũng không được tốt nữa."

"Có hả?" Ánh mắt Harry dừng trên người Ron.

Ron đành phải cắn răng nói: "Ờ, có hả? Anh thấy Harry vẫn bình thường mà."

"Ờm, bình thường." Ginny nhìn tụi nó một lúc với ánh mắt kỳ quặc, rồi lặp lại câu hỏi lúc nãy, "Harry, cảm giác độn thổ ra sao?"

Harry cố gắng nhớ lại, mới gọi được từ ký ức cái cảm giác nghẹt thở như bị ép chặt từ mọi phía... Rõ ràng chỉ là chuyện mùa hè năm ngoái, nhưng nó luôn cảm thấy như đã rất lâu rồi.

"Anh chỉ đi theo người khác độn thổ thôi, cũng khó chịu lắm. Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Ron bĩu môi: "Con bé nói học kỳ này năm sáu sẽ có lớp học độn thổ."

Harry hơi ngạc nhiên: "Nhưng tụi mình đa số chưa đủ mười bảy tuổi mà, phải đủ tuổi mới được thi lấy bằng chớ, đúng không?"

"Thì học trước cũng được mà." Ginny bước nhẹ nhàng, "Eddie nói bài kiểm tra sẽ được sắp xếp trước khi học kỳ kết thúc, lúc đó phần lớn học sinh đều đã đủ tuổi trưởng thành rồi."

"Eddie?" Ron hơi khó hiểu, "Eddie nào?"

"Eddie Carmichael."

"Ai?"

Harry chợt nhớ ra: "Là Ravenclaw năm bảy đó hả? Anh nhớ anh ấy nói mình được chín con O trong kỳ thi O.W.Ls."

Ron vỡ lẽ: "Ra là anh chàng đó! Chín con O thì sao chớ, Hermione cũng có mà... khoan đã, Ginny, sao anh ta lại nói với em chuyện này?"

"Thì rõ ràng là tụi em có viết thư cho nhau trong kỳ nghỉ."

"Mấy con cú đó hả?! Anh cứ tưởng là của Dean..."

"Chúng em chia tay rồi." Ginny quay đầu ngoái về sau, chẳng ngạc nhiên gì khi thấy Harry lại đang thả hồn đâu đâu.

Ron đành phải dùng khuỷu tay huých vào Harry, nghiến răng nhắc nhở nó: "... Bình thường chút đi bồ tèo, đừng nghĩ tới thằng Malfoy nữa!"

Harry giật mình: "Mình đâu có nghĩ tới nó!"

Ginny nhấn mạnh: "Một 'nó' à?"

*

Cuối cùng thì Hermione cũng xuất hiện vào bữa tối. Nỗi lo của Ron hóa ra là dư thừa, thực ra cô bé đã về trường từ rất sớm, chỉ là nãy giờ còn đang phụ bác Hagrid dọn dẹp vườn rau của bác ("Tuyết với mấy con quỷ lùn quậy phá um xùm hết trơn, tụi mình phải dọn dẹp suốt cả buổi chiều." Cô bé nói với Harry.) Nhưng lúc này, không chỉ Ginny, mà các học sinh khác cũng nhận ra điều bất thường: Ba người bạn thân nhất nhà Gryffindor, những cỗ máy cộng/trừ điểm sau kỳ nghỉ Giáng sinh gặp lại nhau, vậy mà chỉ lo cắm mặt vào đồ ăn, không nói với nhau một câu nào!

Không, ít ra thì Harry Potter cũng đâu có cúi gằm mặt. Trong ba đứa thì chỉ có duy nhất một mình nó là vậy. Thỉnh thoảng nó lại ngoái cổ nhìn quanh đại sảnh, giống như radar quân sự đang rà soát mấy con tàu đi ngang qua, cứ nhìn chằm chằm mấy đứa học sinh mới vô ăn. Bàn Slytherin là khu vực quan sát trọng điểm, làm mấy đứa nhỏ năm nhất bất an, thấy vậy Pansy lớn tiếng nói: "Sao thế, Kẻ được chọn định chọn một đứa trong tụi này làm Tử thần Thực tử rồi quẳng vô Azkaban hả!"

Lời nói của nhỏ làm cả đám im lặng một lát, Harry đành phải quay đầu lại, nghe thấy Blaise nói vọng từ phía sau: "Khỏi lo, chắc Harry Potter đã chọn sẵn người rồi đó."

Cuối cùng thì Hermione cũng ngẩng đầu lên: "Harry, bồ sao vậy?"

Ron lập tức nói: "Thì bồ biết rồi đó, cái vụ đó, giống như cái tật hồi học kỳ trước, mà còn nặng hơn nữa."

Nhưng Hermione như không nghe thấy cậu chàng nói: "Harry, sắc mặt bồ trông tệ lắm."

Harry đâm mạnh nĩa vào miếng thịt xông khói: "Mình không sao, chỉ là nhìn qua nhìn lại vậy thôi."

Bất thình lình, cái radar của nó phát hiện một vị giáo sư mặt mày hằm hằm bước vào đại sảnh – Severus Snape. Lần đầu tiên Harry thấy mừng vì sự xuất hiện của người này, ngay cả áo chùng đen bay phần phật như cánh dơi của ông ta cũng không còn đáng ghét nữa. Tuy nhiên, làm nó thất vọng là Snape đi một mình, không dẫn ai theo hết.

Thịt xông khói và salad cải xoăn giờ không còn chút mùi vị gì, Harry cố nhét thức ăn vô miệng, nhai một cách vô vị. Có mấy lần nuốt xuống nó còn muốn ói luôn, Hermione nhìn nó với vẻ không đồng tình, đề nghị tụi nó nên kiếm chỗ nào nói chuyện, nhưng Harry rất cứng đầu, cứ múc từng muỗng nhỏ salad cải xoăn, ăn nguyên một tiếng rưỡi đồng hồ mới hết cái chén nhỏ đó, giờ thì trong đại sảnh chỉ còn lại ba đứa tụi nó.

Hermione hoàn toàn kinh ngạc trước hành động của nó: "Chỉ mới có một kỳ nghỉ Giáng sinh thôi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Harry thở dài: "Đủ thứ chuyện, ví dụ như mình cãi nhau với Scrimgeour."

"Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hả? Tại sao?"

"Tất nhiên là vì thằng Malfoy rồi."

Hermione trố mắt nhìn nó: "Thằng Malfoy?"

Ron lẩm bẩm: "Đấy, bồ nghe được mình nói gì mà, đúng hông?"

Harry kịp thời cắt ngang cuộc cãi vã có thể xảy ra: "Scrimgeour yêu cầu mình tránh xa thằng Malfoy ra, mình không chịu. Nhưng đó không phải là điểm bất đồng chính của tụi mình. Scrimgeour muốn mình hợp tác với Bộ Pháp thuật, làm con rối để ổng ổn định lòng dân, nhưng mình hổng thích như vậy."

"Nhưng chuyện này cũng đâu có gì bất ngờ, mấy bài báo trên Nhật báo Tiên tri học kỳ trước cũng đã ám chỉ ý này rồi mà."

Harry nói: "Ừa thì, bất ngờ... bất ngờ thật sự là thằng Malfoy. Ý mình là Draco. Giờ thì mình không cần phải suy nghĩ có nên tránh xa nó hay không nữa, vì nó tự bỏ đi rồi."

Hiếm khi Hermione lộ vẻ bối rối: "''Nó tự bỏ đi' nghĩa là sao?"

Harry hít một hơi thật sâu, kể vắn tắt mọi chuyện từ đêm Giáng sinh tới giờ. Nó giấu một vài chi tiết, ví dụ như việc Draco đã tặng nó một chiếc nhẫn.

"Snape nói lão Voldemort cho nó năm ngày, mình đâu có ngờ tới đêm thứ tư nó đã đi rồi." Harry chán nản, "Mình thậm chí còn bất chấp đi hỏi thầy Lupin, kết quả là thầy trách mình, rồi nói với mình là thầy cũng không rõ chuyện của thằng Draco."

"Thầy Lupin còn nói đừng có tin tưởng thằng Malfoy quá, dù sao thì tụi nó cũng là tay sai trung thành của lão Voldemort mà." Ron chen vào, "Chỉ có điều Harry của tụi mình rõ ràng là hổng có khắc ghi câu đó cho lắm."

Harry nói: "Giờ không phải là vấn đề mình có nên tin thằng Draco hay không, mà là, là... có thể nó đã..."

"Có thể nó đã bị lão Voldemort giết rồi." Ron giúp nó nói hết câu khó khăn đó.

"Đúng vậy." Harry ngồi xuống ghế, cúi gằm mặt, "Lỡ như nó... mình không thể nói là không liên quan tới mình được, đúng không?"

*

Sáng hôm sau, y như rằng trên bảng thông tin có đính thông báo về lớp độn thổ, yêu cầu là học sinh nào tới ngày 31 tháng 8 năm nay đủ mười bảy tuổi thì mới được tham gia. Harry đặc biệt chạy xuống hầm coi danh sách đăng ký của nhà Slytherin, cũng không bất ngờ gì khi không thấy tên Draco.

Chắc là... chắc là nó không về trường thật rồi. Harry ráng nghĩ tới mấy chuyện tốt lành, ví dụ như cha mẹ nó lo lắng nên giấu nó đi đâu đó; hoặc là lão Snape đã kiếm chỗ khác đưa nó tới ở, chớ để nó ở hoài chỗ Hội Phượng hoàng cũng đâu có tiện; tệ hơn chút thì chắc là lão Voldemort đã hạn chế việc đi lại của nó... Miễn sao đừng, đừng là khả năng tệ nhất kia.

Không lâu sau đó, Harry nghe Luna nói rằng Draco Malfoy không về trường thật, chức Huynh trưởng nhà Slytherin tạm thời do Blaise đảm nhiệm. Đó là một tin tức tồi tệ đến tận cùng. Harry cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt lại.

Tối đó, khi cụ Dumbledore gọi nó lên văn phòng để tiếp tục bài học, có mấy lần Harry định hỏi thầy hiệu trưởng có biết chuyện Draco không tới trường không, mà cuối cùng nó chẳng mở miệng ra được. Vậy mà nó bắt đầu thấy sợ, sợ phải nghe cái câu trả lời về khả năng đó. Nó ép mình phải tập trung vào mấy kí ức kia: Riddle giết cả nhà cha ruột của hắn, đổ tội cho chú của hắn, rồi còn cướp nhẫn có viên đá đen nữa... Riddle với thầy Slughorn từng có một cuộc nói chuyện bí mật về "Trường Sinh Linh Giá"... thầy Slughorn còn sửa đổi ký ức của mình nữa.

Cụ Dumbledore nói: "Harry à, thầy có một bài tập về nhà đặc biệt cho con đây. Thầy cần còn tìm cách làm cho giáo sư Slughorn bộc lộ kí ức thật."

Harry trố mắt: "Con ạ? Nhưng, chắc là, dùng Chân dược hoặc dùng phép Đọc tư tưởng cũng được mà thầy..."

"Mấy phù thủy giỏi thì đều có nhiều cách để né tránh mấy thứ đó." Dumbledore ôn tồn nói, "Giáo sư Slughorn đã không muốn đưa ký ức thật của thầy ra thì chắc chắn thầy ấy đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ là con người ta ai cũng có điểm yếu, thầy nghĩ Harry con có thể thâm nhập vào tuyến phòng thủ ấy, để thầy ấy đưa sự thật cho con biết."

Harry lẩm bẩm hỏi: "Chân dược với phép Đọc tư tưởng... đều có thể phòng bị được ạ? Ngay cả trước mặt Voldemort sao ạ?"

Dumbledore đáp: "Dĩ nhiên rồi, đó cũng là lý do tại sao mà thầy từng muốn con học Bế quan Bí thuật. Mà cho dù là những phù thủy chưa học cái đó, cũng có khả năng chống lại mấy loại thuốc với thần chú đó, nhờ vào ý chí và niềm tin kiên định của họ."

Niềm tin.

Cái từ này cứ vẩn vơ trong đầu Harry. Mấy tấm rèm che khuất tiếng ngáy của Ron, Harry nhắm mắt lại, hình như nó có thể nghe thấy trong bóng tối cái giọng nói trầm đều của thằng Slytherin đó: "Cách đây mười mấy năm, vào một đêm tối đen như mực, trên trời thì mưa giông sấm sét, quạ kêu vang trong bóng tối, cậu bé còn sống đã được ra đời..."

Cậu bé còn sống không muốn một kết cục như vậy. Ít nhất là, chuyện giữa nó và Draco Malfoy không nên kết thúc như vầy. Bị bỏ lửng trong một câu chuyện kể mơ hồ trước khi ngủ, thậm chí còn chẳng có lấy một lời tạm biệt ra hồn.

Harry lặng lẽ nhảy xuống giường, chạy ra khỏi tháp Gryffindor, bồng bột xông ra khỏi lâu đài, nó chạy một mạch tới bìa rừng cấm. Tuyết im lìm giữa muôn vàn bóng cây, gió lạnh buốt thấu xương thổi từ nơi xa xăm trong bóng tối vô định.

Không có.

Không có tên Slytherin tóc vàng nào đột nhiên xông ra, và nắm tay nó lôi về lâu đài cả.

Harry dựa vào thân cây, thở dốc trong nỗi cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top