16
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: ying
Harry tin chắc rằng kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay là kỳ cục nhất trần đời nó, cho dù nó nó đánh bại được lão Voldemort và sống tới một trăm tám mươi hai tuổi đi chăng nữa..
Ban ngày vào lễ Tặng quà, nó phụ ông Weasley dọn dẹp đống tuyết bên ngoài, rồi đắp một người tuyết cao hơn hai mét trong vườn. Harry muốn đội cho người tuyết một chiếc mũ chóp và tay cầm gậy batoong, nhưng George và Fred thì cho rằng một cái que gỗ mảnh khảnh không thể nào canh giữ cái vườn được, tới chập tối Harry chạy ra coi thì thấy người tuyết của nó đã được thay một chiếc gậy mới. Tua tủa nào là những gai nhọn với xích sắt, nom còn khủng khiếp hơn cây gậy của quỷ khổng lồ.
Tới tối mịt, khi mọi người trong nhà đều đã ngủ hết, Harry liền mặc áo tàng hình trước ánh mắt đầy những cảm xúc khó tả của Ron, rồi dùng lò sưởi di chuyển đến số 12 quảng trường Grimmauld. Nó không hề cố ý... lén la lén lút gì cho cam, chỉ là cả ngày hôm đó nó vẫn chưa quyết định được có nên đi tìm thầy Lupin để nói rằng "Con biết các thầy đã nhét một Malfoy vô nhà con rồi, con cũng muốn qua đó coi thử" hay không. Rõ ràng là Draco không được Hội Phượng hoàng tin tưởng, việc cho hắn một chỗ tạm trú ẩn đã là quá sức tử tế rồi, nhưng Harry cũng không thể nào nói với thầy Lupin là "Con muốn tin nó hơn chút, bởi vì nó yêu con đến mức sẵn sàng chết"... chỉ nghĩ đến việc chia sẻ chuyện này cho đám bạn cùng trang lứa thôi đã làm nó xấu hổ lắm rồi!
Còn về phần Snape, mặc dù Fred và George đã từng bông đùa rằng có khi ông ta đã lập lời thề Bất khả bội, Harry vẫn nghiêm túc cân nhắc khả năng này. Biết đâu lại là sự thật... cho nên Snape mới giúp nó nhiều chuyện quan trọng đến vậy, nhưng lại thể hiện sự căm ghét với nhà Potter trong mọi chuyện nhỏ nhặt.
Đầu bên kia của lò sưởi im ắng lạ thường, khi Harry bước lên cầu thang, một nỗi buồn cũng chậm rãi dâng lên trong lòng nó. Nó đã từng có một người cha đỡ đầu...
Trên tầng cao nhất, ngay trước mặt nó là căn phòng có treo tấm bảng tên "Sirius", Harry dừng lại, nó đưa tay khẽ chạm vào tấm bảng. Đúng lúc đó, cánh cửa bên cạnh mở ra, Draco mặc áo khoác bên ngoài áo sơ mi, hắn ngạc nhiên nhìn vị khách tới thăm lúc khuya khoắt này.
Harry gượng cười với hắn: "Mày ngửi được mùi của tao qua cửa hả?"
"Cũng chưa tới mức đó. Ví von tao với chó săn là một sự sỉ nhục đấy." Draco nhíu mày giải thích, "Chỉ là tao cũng đang định tham quan nhà mày thôi. Snape nói cửa phòng tao có rào chắn hạn chế, nhưng coi bộ mấy thứ gọi là hạn chế đếch có tác dụng gì sất."
Harry hỏi: "Có cần chủ nhà dẫn đường không?"
Draco liếc nhìn cầu thang tối om, hắn từ chối: "Tao nghĩ chủ nhà hợp với việc ngồi trên mấy cái nệm êm ái sáng sủa hơn."
Hắn nói đúng. Ánh đèn vàng ấm áp khiến tâm trạng Harry tốt hơn nhiều, không còn cảm giác cô độc và buồn bã như lúc còn ở trong bóng tối nữa. Chiếc ghế bọc nhung màu xanh lá đậm kiểu Slytherin cũng rất êm ái, Harry thả mình xuống đó, nó nhìn thấy Draco đang đứng cách đó vài bước nhìn nó với ánh mắt sâu xa.
"Ờm, mày đỡ hơn chưa?" Harry cựa quậy một chút, nó cảm thấy tai mình hơi nóng lên. Chắc chắn hổng phải là điềm lành rồi.
Draco như chợt tỉnh lại, hắn vội dời mắt nhìn sang giá nến trên tường: "Ổn hơn rồi."
"Mày sẽ đi gặp lão Voldemort thật sao?"
"Là lão triệu tao tới." Draco nhẹ nhàng nói, "Tao không có quyền từ chối."
Harry co một chân lên, vô thức ôm lấy nó: "Mày có thể thoát khỏi bọn chúng mà, ý tao là Tử thần Thực tử. Chắc chắn giáo sư Dumbledore sẽ giúp mày... Tao biết là sẽ nguy hiểm, nhưng mày cứ vậy mà đi gặp lão Voldemort thì sẽ còn nguy hiểm hơn nữa."
Draco nói: "Không sao đâu, tao sẽ chuẩn bị kỹ rồi mới đi."
"Chuẩn bị gì? Harry lập tức ngẩng đầu lên, "Mày đâu thể đi làm Tử thần Thực tử được, mày mới mười sáu tuổi thôi mà!"
Draco gật đầu: "Đúng vậy, Chúa tể Hắc ám cũng không cần một thằng nhóc còn cắp sách đến trường phục vụ. Lão chỉ muốn kiểm tra lòng trung thành của nhà Malfoy thôi, tao phải đi gặp lão... Lucius là cha tao. Chắc chắn mày ghét ổng lắm, nhưng ổng là cha tao." Vài lọn tóc vàng rũ xuống che mắt hắn.
"Tao biết. Nhưng nếu ổng cũng chịu thoát khỏi đó..." Harry liếm môi, cảm thấy cổ họng khô khốc, "Đúng là tao ghét ông ta thật, nhưng cũng không ưa chuyện cứ ghét mãi như vậy. Mày biết mà, hận thù là chuyện chẳng vui vẻ gì cả."
Draco cười khẩy: "Ghét tao thì mày cũng không vui hả?"
Harry khó chịu nói: "So với việc đánh lộn tay đôi, thì nói chuyện đàng hoàng với tao như vầy có vui hơn không?"
Draco nói: "Tao không trả lời được. Có lẽ tao sẽ nói khoảng thời gian đối đầu với mày nhẹ nhàng và thoải mái hơn, nhưng những chuyện đó đã được coi là không vui vẻ gì rồi. Có lẽ tao đúng là đứa không hiểu chuyện tình cảm, đương nhiên cũng không thể hiểu được niềm vui là gì."
Harry ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ nó lại nghe được những lời này từ Draco. Gần như là một sự tự đánh thức.
Draco nhận ra mình lỡ lời: "Hình như tao nói mấy câu hơi kỳ cục, xin lỗi nghen. Nói thiệt, mày xuất hiện vào lúc này đúng là chuyện tệ hại, khiến tao không thể kiểm soát được bản thân nữa."
"Không kiểm soát được?" Harry căng thẳng, có một thoáng nó nghĩ rằng Draco sẽ nhào tới hôn nó thiệt... tại Ron hết đấy! Draco đâu có nhắc gì tới chuyện hôn hít hay bất cứ chuyện gì liên quan tới hôn hết!
Đúng như dự đoán, Draco chỉ thở dài chậm rãi, hắn nói khẽ: "Tuy là thời điểm tệ nhất. Nhưng tối nay tao thấy vui lắm... vì được gặp mày, Potter à."
Harry chớp mắt khó hiểu trước những lời nói đầy mâu thuẫn của hắn.
Tối hôm sau khi Harry tới, hành lang sáng đèn, lúc đầu nó còn tưởng là Snape hoặc thầy Lupin ở đây, nhưng rồi nó nhanh chóng nhận ra mấy giá nến đó là do Draco thắp cho nó. Rõ ràng căn nhà đã bị lục soát rồi, khung tranh của bà Black còn được chỉnh thẳng lại, bà ta nhìn thấy Harry cũng chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Harry đoán là Draco đã dỗ dành bả... Cũng tốt, biết đâu quý ngài thuần chủng đó có thể làm cho căn nhà mà Harry được thừa kế bớt giống cái mồ mả mục nát hơn, bất kể là dùng cách nào đi nữa.
Lúc này Draco đang tập luyện mấy câu thần chú. Ngay khi Harry vừa bước vô phòng, thằng mắc dịch tóc vàng đó tiện tay vung đũa phép, một luồng sức mạnh nhấc bổng mắt cá chân Harry lên, treo ngược nó lên lơ lửng giữa không trung.
Harry kinh ngạc hét lên: "Sao mày biết cái này vậy!?"
Draco bước lại gần, mỉm cười ranh mãnh chọc nhẹ vào má nó: "Bài tập Snape giao. Mặc dù mấy thần chú khác thì hữu dụng hơn, nhưng cái này vui hơn nhiều."
Harry tức giận nói: "Nếu mày biểu diễn cái này trước mặt Snape, chắc chắn sẽ là đứa Slytherin đầu tiên bị lão trừ điểm."
Draco suy nghĩ một chút: "Cảm ơn lời khuyên của mày ha?"
Harry tức giận tự niệm thần chú hóa giải, lúc rớt từ trên xuống, nó thấy rõ ràng vẻ mặt của Draco đã thay đổi... thật ra dưới sàn có trải thảm lông dày cui, Harry biết là dù mình có té lộn cổ úp mặt trên đó cũng chẳng sao hết... nhưng thằng Slytherin kia đã kịp thời lao tới, cuối cùng Harry té trúng vào người hắn.
"Mày còn nặng hơn cả học kỳ trước đấy Potter. Bữa tối lễ Giáng sinh mày hốc hết bao nhiêu vậy?"
"Tại vì mùa đông nên mặc đồ nhiều hơn chứ bộ!"
Draco nghiêm túc kiểm tra trang phục của Harry: "Một áo len cổ lọ..." Giọng hắn khựng lại, lông mày nhướng cao lên.
Harry nhìn xuống, phát hiện tay áo của mình bị kéo lên, để lộ một chiếc vòng bạch kim khảm đá quý lấp lánh, đậm chất Slytherin đang lắc lư trên cổ tay Harry. Quỷ tha ma bắt, chả lẽ một Malfoy lại không thể nhận ra huy hiệu dòng họ của mình!
Harry đau khổ nói: "Tao có thể giải thích. Đây là quà Giáng sinh Kreacher tặng tao. Tao đoán là nó tìm ra kẽ hở trong mệnh lệnh trước đây của tao... ý tao là, lệnh bắt mày... và mang cái này từ nhà Malfoy về. Tao định khi về trường sẽ trả lại cho mày, nhưng đột nhiên mọi chuyện thành ra như vầy, nên tao quên mất."
Draco chậm rãi nói: "... Nếu mày thích thì cứ giữ nó cũng được. Chỉ là tao thấy, đấng cứu thế vĩ đại mà lại đeo vòng tay nữ thì không hợp cho lắm."
"Tao chỉ sợ để lung tung rồi mất nên mới đeo nó trên tay thôi! Trông nó mắc tiền mà!"
"Cũng chẳng phải là quý giá gì. Là hồi xưa mẹ tao cho tao, tao cứ để nó ở dưới đáy tủ quần áo, coi như một món quà thích hợp để tặng người khác?" Draco không nhịn được cười, "Nhưng mà tặng cho mày thì rõ ràng là không hợp rồi."
"Đúng vậy." Harry lẩm bẩm, nó tháo chiếc vòng ra, trả lại cho Draco.
Chiếc vòng tay kim loại quý vừa mới được tháo ra vẫn còn vương hơi ấm từ cổ tay Potter, Draco khép ngón tay lại, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, rồi tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa của mình đeo vào tay Harry: "Quà Giáng sinh không được lấy lại, tao chỉ có thể đổi cho mày một khác thôi. Xin lỗi mày nhe, thiệt sự là bên người tao hổng có gì khác. Mày muốn làm gì với nó thì tùy."
Harry kinh ngạc cầm chiếc nhẫn. Nhẫn! Draco đưa cho nó một chiếc nhẫn! Merlin ơi, ý nghĩa của một chiếc nhẫn khác biệt biết bao nhiêu so với chiếc vòng tay!!! Không, cũng có thể là giới phù thủy chẳng coi trọng chuyện này mấy? Harry để ý thấy trên tay Draco vẫn còn một chiếc nhẫn nạm đá quý to hơn, lấp lánh hơn, so với nó thì, chiếc nhẫn nó vừa được nhận đơn giản hơn nhiều.
Thật sự có thể hiểu nó chỉ là một món quà Giáng sinh bình thường.
Cuối cùng, Harry đành ngậm ngùi nhét chiếc nhẫn nhỏ vào túi quần jeans. Đeo trên tay là chuyện không thể nào. Nhưng cái vòng nhẫn cấn vào đùi làm nó thấy hơi ngứa.
Đêm thứ ba, tụi nó nói chuyện với nhau rất nhiều... về chuyện của dân Muggle. Điều đáng ngạc nhiên là khi nhắc tới London, Draco thậm chí còn biết nhiều hơn cả Harry, vì hắn từng có khoảng thời gian sống một mình ở đó.
"Dù sao thì trước năm mười một tuổi, tao hiếm khi ra ngoài." Harry nhún vai, "Sau khi học ở Hogwarts, Hang Sóc trở thành ngôi nhà thứ hai của tao. Có thể mày sẽ ngã ngửa ra vì ngạc nhiên: thực ra, tao thích thế giới phù thủy hơn Muggle, nhưng điều đó không có nghĩa là tao có thể chấp nhận phù thủy ngang nhiên làm hại Muggle. Lão Voldemort sai rồi."
Draco khẽ lẩm bẩm như đang nói với chính mình: "Tao cũng không thích nhìn Muggle chết."
Ngày thứ tư, quầng thâm dưới mắt Harry lộ rõ mồn một đến mức bùa Lú cũng không thể che giấu được. Dưới ánh mắt trách móc của Draco, nó đành phải bò lên chiếc ghế sofa êm ái đó, nằm xuống ngủ bù.
"Chắc ngài đấng cứu thế tưởng anh hùng vĩ đại thì không cần ngủ." Draco dài giọng ra, hắn quăng một cái mền lên bụng Harry.
Harry chỉnh lại góc cổ: "Chỉ là tao không ngủ được thôi mà."
"Thuốc ngủ?"
"Được rồi, thì là tao không muốn ngủ." Harry mở mắt nói, "Tao không tài nào yên tâm nhắm mắt được, tao cứ sợ sẽ có chuyện đó bất chợt xảy ra."
Draco gỡ kính của nó xuống: "Mày nghĩ nhiều quá rồi đó, đầu sẹo. Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?"
"Phù thủy thuần chủng cũng kể chuyện trước khi ngủ hả?" Harry ngạc nhiên nói, "Tao cứ tưởng chúng mày toàn dùng thuốc ngủ để dỗ con nít ngủ chớ."
Draco nói: "Làm cha làm mẹ thì ai cũng vậy thôi."
"Thử kể câu chuyện trước khi ngủ của mày đi?"
"Được thôi. Cách đây mười mấy năm, vào một đêm tối đen như mực, trên trời thì mưa giông sấm sét, quạ kêu vang trong bóng tối, cậu bé còn sống đã được ra đời..."
"Draco Malfoy!"
"Được rồi, mày không thích nghe chuyện có thật." Gã Slytherin tóc vàng miễn cưỡng đối sang một câu chuyện khác, "Vậy thì, ngày xửa ngày xưa có ba anh em đi trên một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ, vào lúc chiều hôm họ bị chặn lại bởi một con sông chảy xiết, thế là ba anh em vẫy đũa phép, và một cây cầu vững chắc hiện ra bắc qua trên mặt song."
"Khoan đã," Harry mở mắt, "Ba anh em này đều là phù thủy hả?"
"Trong chuyện của phù thủy thì tất nhiên nhân vật chính phải là phù thủy rồi!"
"Cũng đúng ha." Harry gãi đầu, "Mày kể tiếp đi."
"Ngay lúc ba anh em đang qua sông thì Thần Chết hiện ra đứng trên cầu, và nói với họ...."
"Thần Chết!" Harry lập tức ngồi bật dậy, "Có Thần Chết thật hả!"
"Harry Potter, mày còn giống như mấy đứa con nít Muggle cứ hỏi 'Ba ơi ông già Noel có thiệt hông' hả, đây chỉ là truyền thuyết thôi!" Draco ấn Harry trở lại ghế sofa như ấn một con mèo Kneazle, "Chính mày không muốn nghe chuyện có thật trước khi ngủ mà, nhớ không?"
"Nhớ." Harry ỉu xìu nói.
"Thần Chết rất tức giận, vì đáng lẽ ba anh em này phải chết đuối dưới lòng sông như bao khách lữ hành khác, và trở thành vật hiến tế cho hắn. Thần Chết gian xảo không muốn để họ thoát như vậy, nên nói với họ rằng, 'Phép thuật của tụi mi thật phi thường, đã tránh được cái chết mà ta sắp đặt, giờ mỗi người tụi mi có thể được chọn một phần thưởng.'"
Giọng Draco nhẹ nhàng trôi đều trong màn đêm tĩnh lặng, Harry cảm thấy mí mắt mình dần nặng trĩu.
"Người anh cả hiếu chiến hỏi xin một cây đũa phép mạnh nhất trên đời, một cây đũa phép bất bại. Thế là Thần Chết bèn băng qua tới một cành cây cơm nguội mọc bên bờ sông, bẻ một cành cây rủ xuống, làm ra một cây đũa phép, đưa cho người anh cả."
"Người anh thứ hai, một kẻ ngạo mạn quyết định phải làm cho Thần Chết bẽ mặt hơn nữa, hỏi xin muốn được hồi sinh người chết. Thần Chết bèn lượm một viên đá bên bờ sông và đưa cho người anh hai, rồi nói đó là Hòn đá Phục sinh."
"Cuối cùng đến lượt người em út khiêm tốn và khôn ngoan nhất, anh ta không tin tưởng Thần Chết có thiện ý với họ, nên đã hỏi xin cái gì mà giúp anh từ đó đi tiếp mà không bị Thần Chết bám theo. Vô cùng bất đắc dĩ, Thần Chết bèn giao cho anh chính tấm Áo khoác Tàng hình của mình."
Harry mơ màng mở mắt: "Áo khoác Tàng hình?"
"Ừ, Áo khoác Tàng hình, giống như cái của mày vậy." Draco cười nhẹ, như thổi bay một chiếc lông vũ, "Trong truyền thuyết cũng có một chút sự thật mà, phải không?"
"Rồi sao nữa?" Harry nghiêng đầu nhìn hắn, "Thần Chết cứ để họ đi luôn hả?"
"Đúng vậy, sau đó ba anh em mỗi người một đích đến riêng." Dáng người gầy gò của Draco đứng im dưới ánh đèn, "Người anh cả có được Cây Đũa phép Cơm nguội, dọc đường thách đấu với mấy phù thủy khác, dĩ nhiên là toàn thắng. Anh ta khoe khoang về 'cây đũa phép quyền lực' mà anh ta chớp được của Thần Chết, kết quả là trong một lần say khướt, một phù thủy khác cắt cổ họng người anh, và trộm mấy cây đũa phép."
Harry nói khẽ: "Thần Chết thắng một ván."
"Đúng vậy. Còn người anh hai lên đường trở về nhà mình, lấy Hòn đá Phục sinh ra xoay ba lần, lập tức người vợ chưa cưới đã qua đời của anh ta hiện ra trước mắt. Nhưng nàng buồn và lạnh, đau khổ vì bị kéo về chốn dương gian."
Harry lẩm bẩm: "Đúng, cổ nên ra đi... ra đi mới là tốt."
Một bàn tay mát lạnh che lên mắt Harry, che đi ánh đèn cho nó. Draco nói: "Tuy ở đây, Thần Chết cuối cùng cũng có được người anh hai, nhưng tao nghĩ đó là một kết thúc tốt đẹp."
Hàng mi Harry khẽ động đậy dưới lòng bàn tay hắn: "Kết thúc gì?"
"Sau khi phát khùng vì những khao khát vô vọng, cuối cùng anh ta tự giết mình để được sum vầy với người con gái mình yêu nơi chín suối."
Harry im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi: "Mày sẽ không nhận Dấu ấn Hắc ám phải không?"
"... Ừ."
Hơi thở Harry trở nên đều đặn và buồn ngủ: "Còn người em út thì sao?"
"Người em út đã thắng." Draco từ tốn nói, "Anh ta luôn mặc Áo khoác Tàng hình, nên Thần Chết không bao giờ tìm được. Cuối cùng, chỉ khi đã rất thọ rồi, người em út mới cởi Áo khoác Tàng hình ra và trao nó lại cho con trai mình, rồi chào đón Thần Chết như một người bạn cũ, và vui vẻ cùng thần ra đi, cả hai rời khỏi thế gian như hai kẻ đồng đẳng ngang tài."
Harry lẩm bẩm gì đó, bàn tay đang nắm chặt tấm mền từ từ buông lỏng.
Draco giúp thu tay Harry vào dưới mền. Đôi mắt xám nhạt của gã Slytherin như cất chứa cả ánh trăng mờ ảo, dõi theo từ xương lông mày đến lồng ngực hơi phập phồng của Harry. Một đứa Potter đáng ghét. Draco khẽ thở dài, từ từ cúi người xuống.
Những xoáy trăng cuộn sóng bên ngoài cửa sổ.
Chúa con, đấng ngự cõi đời,
Thiên đàng chẳng giữ, trần ai chẳng màng.
Đôi môi khô khốc của hắn lướt qua vành tai Harry.
Draco nhặt áo tàng hình lên, phủ kín lên người thiếu niên đang ngủ say trên ghế sofa, hy vọng nó thật sự có thể giúp tránh được sự truy đuổi của Thần Chết như trong truyền thuyết. Sau đó hắn cầm giá nến, rời khỏi căn phòng, chầm chậm đi qua căn biệt thự tối om này, ánh lửa lung linh chập chờn cùng với mái tóc vàng của hắn để lại một vệt sáng. Bà Black trong bức chân dung bị đánh thức, ngáp dài hỏi: "Về hả, Draco?"
Draco cúi chào bà ta: "Vâng. Con xin cảm ơn bà trước, nếu bùa Lú trên tấm thảm thêu bị mất tác dụng, nhờ bà tìm cách báo cho con biết."
Bà Black khó chịu nói: "Dù mi không nói, ta cũng không đời nào muốn người khác nhìn thấy cái đó! Merlin ơi, một thằng con của Máu bùn lại thừa kế nhà Black! Nhục nhã làm sao!"
Draco mím môi, không có chút xíu ý cười.
"Thôi được rồi," Bà Black miễn cưỡng, "Mi yêu nó. Merlin ơi, cái thằng máu lai đó nói mi yêu nó, đừng tưởng ta hổng nghe thấy gì. Phù thủy thuần chủng giờ đã suy đồi đến mức này rồi sao?"
Draco nói: "Con không yêu nó. Thưa bà, bà biết rõ chuyện giao ước bảo vệ mà. Đó chỉ là một lời thề thôi."
Hắn tiếp tục bước đi trong bóng tối. Chẳng có ai thực sự cùng phe với hắn cả, cũng chẳng có ai mà hắn có thể trút hết mọi nỗi lòng... Không còn đường lui nữa, đôi mắt của Chúa tể Hắc ám đã nhìn chằm chằm vào hắn, tuyệt vọng đến tận cùng lại khiến hắn bình tĩnh lại, có thể nhận ra được vài điều tốt đẹp. Chẳng hạn như cha mẹ hắn, chẳng hạn như chính Harry (chứ không phải cái lời thề chó đẻ kia), chẳng hạn như một chút hy vọng mỏng manh, nếu hắn vẫn còn muốn giữ gìn được gì đó, vẫn còn muốn giành lấy gì đó, hắn đành phải chủ động làm điều gì đó.
Hắn rời khỏi căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld trước khi mặt trời mọc.
... mày không yêu Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top