12

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: ying + Quin

Đêm Giáng sinh năm 1996 rét lạnh khác thường. Có lẽ cảm giác lạnh lẽo của Draco còn đến từ việc rảo bước một mình trên đường phố London. Tiếng thánh ca vang vọng từ một căn nhà nào đó - bài ca về sự giáng thế của Chúa Hài Đồng:

Giữa tiết đông buốt giá tuyệt vọng này,

Gió sương than vãn phủ vây tháng ngày.

Chúa con, đấng ngự cõi đời,

Thiên đàng chẳng giữ, trần ai chẳng màng.

Bọn Muggle ngu ngốc, chẳng lẽ Chúa có thể bảo vệ chúng khỏi sự tàn sát của Tử Thần Thực Tử sao? (Draco cũng không ngạc nhiên khi bản thân lại dùng từ "tàn sát") Nhưng giới phù thủy cũng chẳng khá hơn là bao, chúng phải bấu víu vào niềm tin mù quáng rằng Potter là Chúa cứu thế mới có thể bình tâm được... Harry Potter.

Draco thọc hai tay vào túi áo, lặng lẽ lắng nghe tiếng thánh ca mơ hồ. Ánh đèn trên sông Thames hắt bóng trong đôi mắt hắn. Và rồi...

Giọng Draco khản đặc: "... dì Bella."

Bellatrix đứng trước mặt với vẻ vô cảm, nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét: "Draco, sao không về nhà?"

"Cha không muốn con làm phiền chủ nhân."

Bellatrix bật ra tiếng cười quái dị: "Thế hả?"

"Vâng."

"Đừng nghe nó lẻo lự." Một bàn tay bẩn thỉu như dã thú bất ngờ túm chặt vai Draco, "Nó là kẻ phản bội!"

Bellatrix rít lên the thé: "Câm ngay, Greyback! Chuyện của phù thủy không đến lượt mày xen vào!"

Draco mím chặt môi, nén cơn đau truyền đến từ bả vai. Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra.

*

Harry ngạc nhiên nhìn những chấm đỏ li ti trên khuỷu tay Ron: "Vẫn chưa lành sao?"

"Phải hỏi mấy con chim chết tiệt đó chớ. Bồ ấy còn không thèm nói chuyện với mình nữa, rõ ràng là bồ ấy làm mình bị thương mà!" Ron sửa sang lại cây thông Noel lần cuối, "Bồ có cảm thấy trên ngọn cây thiếu cái gì nữa không?"

"Tụi anh nghĩ ở đó nên có..."

"Một thiên thần nhỏ."

Cặp song sinh nhà Weasley cầm một con quỷ lùn bất động và xuất hiện với điệu cười phớ lớ, Ginny đang chỉnh sửa dải ruy băng liền kêu oai oái: "Quẳng nó ra đi! Em ghét quỷ lùn!"

Harry lẩm bẩm: "Anh cũng ghét."

Quỷ tha ma bắt con quỷ lùn đã lẻn vào lâu đài Hogwarts làm Harry suýt chết ngạt trong vòng tay Draco.

Ron nhăn nhó, hoàn toàn bất lực nhìn hai người anh bắt đầu tròng một cái váy trắng nhỏ xíu lên người con quỷ lùn trúng bùa Lú, đành bỏ dở cây thông Noel, cùng Harry bước tới lò sưởi - nơi mà anh Bill và Fleur đang ngồi trò chuyện thân mật, môi muốn dính vô luôn vành tai của nhau rồi... Bà Weasley vung đũa phép, tăng âm lượng cái radio yêu quý của bà, tiếng nhạc inh tai nhức óc vang vọng bên tai hai chàng trai:

Ôi, trái tim khốn khổ của thiếp đâu rồi,

Nó bỏ thiếp đi, bởi bùa mê lạc lối.

"Má hổng thích chị Fleur ở đây." Ron phải ghé sát tai Harry, cố truyền đạt thông tin giữa tiếng ồn của radio, "Má cứ nói là má muốn chị Tonks cưới con trai má."

Thầy Lupin vẫn luôn im lặng nhìn chằm chằm vào lò sưởi khẽ ngẩng đầu lên.

"Nhưng anh Bill thương chị ấy mà." Harry cố gắng không nhìn bàn tay Bill và Fleur đang quấn quýt lấy nhau, chúng như hai dây leo quấn chặt vào nhau vậy. Chẳng thể tưởng tượng được có thứ gì có thể chia cắt được hai người họ.

"Có người có gu kì lạ thiệt." Ron nói giọng buồn bực, "Nghĩ tới thằng McLaggen coi, nó chỉ là một thằng óc bã đậu phù phiếm, vậy mà Hermione giận mình vì một thằng như vậy!"

Harry đành phải nói: "Có lẽ bạn ấy không giận vì chuyện đó đâu."

Ron nhún vai: "Dù bồ ấy có giận vì chuyện gì đi nữa, mình cũng chẳng đời nào chịu chủ động nói chuyện đâu. Còn bồ, chuyện của thằng Malfoy giải quyết xong chưa?"

Harry liếc nhìn thầy Lupin rồi nói nhỏ: "Xong rồi."

Ron ngạc nhiên hỏi: "Cái thuốc giải đó có tác dụng thiệt hả? Không, ý mình là, nó bị trúng Tình dược thiệt hả?"

Harry ỉu xìu nói: "Cứ coi là vậy đi, dù sao thì nó cũng đâu cần mình lo."

Ron đồng tình: "Đúng vậy, mình nói rồi mà, bồ không cần lo cho thằng Malfoy... vậy thật sự là Tình dược hả?"

"Nếu mình nói không phải Tình dược thì sao?"

Ron trố mắt suốt năm giây: "Thế là! Thằng Malfoy đó thiệt lòng..."

Harry kịp thời bịt miệng cậu chàng: "Nhỏ tiếng thôi, thầy Lupin nghe thấy bây giờ!"

Ron ú ớ nói: "Bồ nên nói cho thầy Lupin biết, để họ không quẳng bồ lên giường thằng Malfoy như lần trước nữa."

"Là giường bệnh của thằng Malfoy. Ở viện thánh Mungo. Bên ngoài toàn là lương y." Harry kiên nhẫn giải thích, "Tụi mình đã nói là sẽ tránh xa nhau rồi."

Ron rối rắm: "Harry à, ờm, nhưng mà trông bồ hổng có vui."

Harry siết chặt một quả quýt nhỏ: "Tất nhiên là mình hổng vui nổi rồi! Thế này có nghĩa là dù thằng đó yêu mình thì nó vẫn chọn phe của lão Voldemort! Thế mà mình lại thua con quỷ mặt rắn gớm ghiếc đó!"

Lần này thầy Lupin thật sự quay đầu sang, bên lò sưởi không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng radio vang vọng, bài hát vừa kết thúc bằng một đoạn nốt cao đầy cảm xúc:

... và giờ đây chàng xé nó tan nát,

Thiếp cầu mong chàng trả lại thiếp trái tim!

*

"Hãy để ta nhìn thấu trái tim mi." Voldemort rít lên.

Draco quỳ rạp dưới đất, cúi gằm mặt: "Mấy lời nói đó... toàn là vu khống không có căn cứ. Tôi cũng giống cha tôi, chỉ một lòng trung thành với chủ nhân, không hề thay đổi."

Vai hắn đang chảy máu. Cách đó năm phút, theo lệnh của lão Voldemort, Bellatrix đã đâm một con dao vào đó và giờ lưỡi dao nhọn vẫn còn cắm trong miệng vết thương. Cha hắn, Lucius, đứng lặng lẽ trong góc tối, một bên mắt sưng tím trông thật thảm hại.

"Vậy thì ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của chúng ta đi." Bellatrix bước lại gần, bàn tay mụ nắm lấy chuôi dao... và xoay mạnh, "Draco, mày phải biết ơn vì chủ nhân đã cho mày cơ hội để giải thích, chứ không ném mày thẳng cho bọn Giám ngục xử lý."

Lưỡi dao cọ xát vào xương làm thần kinh hắn nhức nhối. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Đúng vậy, được thẩm vấn là một đặc ân, một ân huệ dành cho nhà Malfoy vốn luôn trung thành và tận tụy. Nếu không, họ sẽ có cái kết giống như Karkaroff, cái chết được đăng tải trên Nhật báo Tiên tri để cả giới phù thủy bu vào bàn tán. Draco nhìn chằm chằm vào vết xước trên nền gạch, hắn tưởng tượng đó là một con thỏ, hoặc một con cú. Điều này giúp hắn chịu đựng điều này.

Hắn phải chứng minh sự phục tùng của mình. Không được tỏ ra kháng cự, dù chỉ một chút.

"Ngẩng đầu lên." Bellatrix ra lệnh. Xoay lưỡi dao.

Draco buộc phải thẳng người dậy, để ánh mắt lạnh lẽo của Voldemort nhìn sâu vào mắt mình.

Bóng tối chung quanh chao đảo, lan ra...

Potter cau có nói: "Tao nghĩ tao tự phân biệt được đứa nào bất thường."

... Trái Snitch trong cơn bão.

"Nhưng nếu tao là mày, tao sẽ trả thù. Tao sẽ tự mình tìm ra hắn."

"Xéo ngay, Malfoy."

Đêm ở Hogwarts....

Hình ảnh phản chiếu của tháp London đong đưa dưới nước, trái Snitch.

Draco khó nhọc nói: "Tôi thấy Potter cãi nhau với một phù thủy, thậm chí còn đánh nhau. Tôi muốn biết chuyện gì nên đã đến gần hơn chút. Tôi không hiểu sao con Chimaera không được huấn luyện đó bất ngờ tấn công tôi..."

Ánh mắt Voldemort không một gợn sóng nhìn chòng chọc vào Draco: "Nói cho ta biết, Draco, mi thật sự không che giấu ta điều gì chứ?"

... đũa phép của lão giơ lên: "Crucio!"

*

Ron chẳng ưa nổi món đồ trang trí mới trên cây thông Noel: "Dù có mặc váy và gắn thêm cánh cho quỷ lùn, nó cũng chẳng giống thiên thần chút nào!"

Harry nói đúng trọng tâm: "Mình nghĩ, ít ra cũng nên cạo bớt lông chân của nó."

"Chỉ là hình thức thôi mà!" Fred lớn tiếng.

George khoác vai anh: "Bộ có phù thủy nào thật sự tin vào Chúa Jesus hả?"

Thầy Lupin vội vàng mặc áo khoác, thầy nói với bà Weasley vẻ ái ngại: "Tôi phải ra ngoài một chút, chắc là phải lỡ mất bữa tối rồi."

Bà Weasley hơi ngạc nhiên: "Đêm Giáng sinh mà... Thôi được, được rồi."

Harry lo lắng hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

Thầy Lupin trầm ngâm giây lát: "Chắc không phải chuyện gì lớn, nếu không thầy ấy đã thông báo cho cả Hội Phượng hoàng rồi."

"Thầy?" Harry chợt hiểu ra, "Là Snape ạ?"

"Đúng, là thầy ấy." Lupin nhanh chóng nói trước khi Harry kịp thốt lên điều gì: "Thầy biết con không tin thầy ấy, Harry à. Nhưng thầy ấy là thành viên của Hội Phượng hoàng, và cụ Dumbledore tin thầy ấy."

"Thầy cũng tin ổng hả, ổng ghét chú Sirius, ghét cả con!"

Thầy Lupin đáp: "Thực ra cũng không tin đến mức đấy. Nhưng thầy ấy đã chứng minh là không có ý làm hại thầy bằng mấy liều thuốc Bả Sói vào mỗi tháng."

Harry hỏi với giọng chẳng hy vọng gì: "Con đi với thầy được không ạ?"

"Xin lỗi con, Harry à."

*

Lúc Snape bước vào đại sảnh, ông ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, thế nhưng đây không phải chuyện hiếm gì ở căn cứ của Tử Thần Thực Tử, điều khiến ông ta ngạc nhiên là ánh mắt của Lucius. Gã đàn ông vốn luôn cao ngạo, kiêu hãnh này giờ đây lại nhìn ông ta với cặp mắt còn lành lặn một bên, ánh lên vẻ van nài.

"Severus." Đôi mắt đỏ ngầu của Voldemort lóe lên, "Ta không triệu mi tới."

"Tôi có tin cần báo cáo." Snape đáp, không thèm liếc mắt về phía chàng trai đang quỳ một bên.

"Là chuyện gì?"

Cuộc tra tấn (hay nói đúng hơn là màn thẩm vấn) ngừng lại, Draco thở hổn hển không thành tiếng. Tầm nhìn của hắn nhòe đi vì nước mắt.

Snape nói: "Hình như Dumbledore bị trúng độc."

"Trúng độc?" Voldemort lặp lại.

"Đúng vậy, lão giấu rất kỹ, nếu không phải do lão hỏi xin tôi vài loại thuốc, tôi còn chẳng phát hiện ra. Tuy nhiên," Snape tỏ vẻ hơi áy náy, "Tôi không hỏi được chi tiết, chỉ có thể khẳng định tình trạng của lão không được tốt cho lắm."

"Trúng độc!" Bellatrix reo lên đầy phấn khích, mụ lao tới nắm cánh tay Draco, "Là chai thuốc độc đó, chai thuốc độc chúng ta mua ở Hẻm Knockturn! Mày đã làm được rồi, đúng không? Draco, mày không phản bội chủ nhân!"

Gương mặt Snape lộ ra vẻ kinh ngạc không hề giả tạo: "Draco?"

Voldemort hỏi: "Độc gì?"

Bellatrix lập tức đáp lời: "Độc của ếch phi tiêu độc! Phù thủy bình thường chỉ cần nhiễm phải là chết ngay, nhưng lão là Dumbledore, kế hoạch của chúng ta chỉ là làm lão ta suy yếu thôi!"

Ánh mắt Voldemort lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Lucius: "Chưa ai từng nhắc đến chuyện này."

"Cha tôi không biết." Draco bất ngờ lên tiếng. Ngay cả Bellatrix cũng ngạc nhiên vì hắn vẫn còn nói được, "Dì Bella khuyến khích tôi làm gì đó... Tôi chỉ thử thôi. Không nghĩ là nó sẽ thành công... Tôi cũng không biết nữa."

Voldemort nhìn hắn chằm chằm: "Mi vẫn còn giấu ta, Draco."

Draco cúi đầu, mái tóc rối bời che khuất đôi mắt: "... Tôi không xứng đáng nói những lời như thể đang đòi phần thưởng."

Voldemort có vẻ hài lòng, bật ra tiếng cười khàn khàn, tự mình bước tới kéo chàng trai dậy, vỗ vai hắn: "Tốt lắm."

Vết thương trên vai bị chạm vào, Draco cố gắng đứng vững... nghĩ đến điều gì khác để kiểm soát bản thân, nghĩ đến trái Snitch, những ngôi sao lấp lánh, bài thánh ca Giáng sinh.

Snape trầm ngâm nói: "Có lẽ nên giao nó cho tôi. Nó có thể giúp tôi đánh giá tình trạng thực sự của lão Dumbledore."

"Được." Voldemort đồng ý, "Và, Lucius. Gọi Greyback tới đây."

*

"Không được..." Snape cảnh báo.

Trong tai Draco chỉ còn tiếng ù ù, không nghe rõ người kia đang nói gì. Ý chí của hắn đã hoàn toàn sụp đổ ngay khi rời khỏi đại sảnh... Hắn thậm chí còn tự hỏi tại sao bản thân không chọn cách chết ngay lập tức, mà lại phải chịu đựng tất cả những đau đớn khôn cùng đó.

"Là mẹ mi đã tìm đến ta..." Có người vẫn luôn nói chuyện với hắn.

Bài hát mừng Giáng sinh lại vang lên: Giữa tiết đông buốt giá tuyệt vọng này, Gió sương than vãn phủ vây tháng ngày... Chúa con, đấng ngự cõi đời, Thiên đàng chẳng giữ, trần ai chẳng màng...

"Draco?"

"Potter..." Hắn hoàn toàn không nghe được mình đã nói cái gì.

Người đó hỏi: "Mi đã thay đổi lập trường rồi à?"

Bài hát vẫn tiếp tục vang lên.

Một kẻ tay trắng như tôi có điều chi đáng giá dâng tặng cho Người?

Draco đáp: "Lập trường của tôi không thay đổi, nhưng Potter ... tôi không để nó chết được."

"Tốt lắm." Người kia nói, "Vậy thì chúng ta đứng cùng một chiến tuyến."

Draco nhắm mắt lại, để mặc cho bản thân hoàn toàn chìm đắm trong những giai điệu đang vang vọng.

Một kẻ tay trắng như tôi có điều chi đáng giá dâng tặng cho Người?

Nếu tôi là kẻ chăn cừu,

Người hỡi, xin dâng một con cừu.

Nếu tôi thông thái, uyên thâm,

Hết lòng, tôi cống hiến trọn tâm.

Nhưng tôi chỉ có trái tim,

Chút yêu thương, nguyện dâng trọn niềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top