10
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: ying
Bình tĩnh nào, Draco. Mày là một Malfoy, mày không thể để chút chuyện cỏn con này làm cho cuống cả giò lên được... Hắn nghiêng đầu qua, ánh mắt vừa vặn chạm phải Harry, nhận ra cặp mắt xanh lục kia cũng đang toát lên vẻ lúng túng . Đôi lông mày Draco giãn ra: Rõ ràng là đến cả Potter cũng không ngờ mọi người lại đồng loạt biến bữa tiệc tối nay thành một màn cầu hôn tập thể như vậy.
Ông Eldred Worple vẫn đang nhiệt tình với ý tưởng viết "Tiểu sử Harry Potter": "Thiên hạ người ta đang rất thèm muốn được biết nhiều hơn về cậu, thử tưởng tượng một cuốn tiểu sử như vậy sẽ giúp cậu làm ra được bao nhiêu vàng! Chúng ta chỉ cần vài cuộc phỏng vấn thôi, mỗi cuộc chừng bốn năm tiếng đồng hồ... thì chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành cuốn sách thôi, quá trình đã rất bài bản rồi..."
Draco nhận thấy ngón tay Harry đang gượng gạo xoắn lại, lộ vẻ khó chịu. Dĩ nhiên rồi, mấy bài báo của Rita Skeeter vào năm tư Draco đọc hết trơn, hắn biết rõ mỗi bài báo đều có thể chọc thằng Potter điên tiết lên. Không phải Draco bắt đầu tự kiểm điểm lại mình vì đã từng thêm dầu vào lửa cho mấy bài báo xuyên tạc đó... thực ra hắn chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ là bỗng dưng cảm thấy mình nên làm vậy... khi Worple lại lần nữa cố dúi mảnh giấy có địa chỉ cú của mình, Draco bất ngờ nắm lấy tay phải của Harry. Nắm chặt đến nỗi mảnh giấy nhỏ đó cũng không thể lọt vào được.
Worple tỏ vẻ thông cảm: "Xin lỗi nhiều, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Chắc tôi đã làm phiền buổi tối của hai cậu rồi đúng không?"
Draco chắc chắn rằng ông ta đã hiểu lầm, hắn định giải thích, nhưng Harry khẽ siết tay hắn lại, nó kiên quyết nói với ông Worple: "Tôi tuyệt không thích thú gì với mấy vụ tự truyện. Tụi tôi qua bên kia trước, xin lỗi ông nhé."
Rồi hai đứa cùng len vào đám đông, tay nắm tay, âm nhạc và những bước nhảy nhấn chìm tụi nó, cùng với mùi thơm ngọt ngào của bánh phô mai mâm xôi, những quả cầu trang trí với ánh đèn lung linh bay qua giữa tụi nó, mấy con gia tinh bưng khay rượu len lỏi giữa đám khách khứa. Draco vờ với tay lấy rượu để có thể buông tay Harry ra tự nhiên nhất.
... Đáng lẽ hắn không nên... hắn đã biết rõ Worple đã hiểu lầm chuyện gì đó... xúc giác đụng chạm da thịt với Potter vẫn còn vương vấn trên lòng bàn tay hắn, như vừa mới vuốt ve bộ lông dựng đứng của một con báo săn mồi, để lại một cảm giác ngứa ran khó chịu... đây không phải là điềm báo tốt. Draco lắc ly rượu nho đen Pinot Noir trong tay, bứt rứt nhấp một ngụm.
Harry ngập ngừng liếc ly rượu trong tay Draco, như thể muốn nói điều gì đó.
"Sao thế Potter? Định nhắc tao là ở đây còn cấm phù thủy vị thành niên uống rượu hả?"
Harry chợt nói: "Thật ra tao muốn thử ly rượu của mày."
"Được thôi, để tao lấy cho mày một ly khác từ giỏ rượu." Bình tĩnh nào Draco, Potter chỉ đang nói chuyện với khách mời của nó thôi. Chắc chắn thằng Gryffindor vô tư này không nghĩ tới việc xin rượu từ bạn nhảy nam liệu có phù hợp hay không.
"Không cần phiền vậy đâu." Harry vươn tay ra, nhanh chóng chộp lấy ly rượu từ tay Draco, như thể hái một trái táo, "Tao chỉ nếm thử một chút thôi."
"Gượm đã Potter!"
Nhưng Harry đã cầm ly rượu lên bằng cả hai tay như phường man rợ tồi tệ rồi nốc một ngụm... lập tức thằng Gryffindor nhăn mặt, đẩy trả ly rượu gần như chưa vơi về tay Draco, nó lầm bầm: "Tao tưởng nó sẽ ngọt hơn chứ."
"Vậy thì mày chỉ có nước thử Sauvignon Blanc thôi." Draco cầm lấy ly rượu, cảm giác ngứa ran lại ùa về trong lòng bàn tay. Chắc chắn đã có người thấy hắn và Harry dùng chung một ly rượu rồi, âm nhạc, ánh đèn ấm áp, bánh phô mai mâm xôi...
"Mày không uống nữa à?" Harry nhìn Draco bằng đôi mắt xanh lục.
Bánh phô mai mâm xôi, pudding sữa, ánh sáng, bước nhảy. Draco vô thức nâng cổ tay lên, để chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống cổ họng. Cầu Thiên niên kỷ, xoáy nước, trái Snitch vàng.
Harry Potter.
Potter lo lắng nhìn chằm chằm vào hắn: "Malfoy?"
Cảm giác ngứa ran đó bùng nổ trong huyết quản Draco. Hắn cảm thấy như thể có thứ gì đó vừa rời khỏi cơ thể mình, như thể có người vừa gỡ bỏ đám mây mù sương luôn bao phủ lấy hắn. Trái tim hắn vì thế mà trở nên nhẹ bẫng, mỗi nhịp đập đều tuân theo một giai điệu chẳng thể lý giải nổi, khiến một phần trong tâm hồn vốn bị đè nén bấy lâu nay giành lại được ưu thế.
Harry lại gọi: "Malfoy mày không sao chứ!"
"Khỏe re." Draco nghe thấy bản thân mình trả lời như vậy, trong khi vẫn đang đắm chìm trong đôi mắt xanh lục long lanh như ngọc của Harry. Không, mày không ổn chút nào! Hắn cũng nghe thấy lý trí của mình đang gào thét, nhưng âm thanh đó lập tức bị nhấn chìm nuốt chửng trong tiếng nhạc của bữa tiệc, phần hồn đang điều khiển cơ thể hắn dễ dàng phớt lờ tất cả, dẫn hắn bước một bước dài không chút e ngại, đứng thật gần bên cạnh Harry.
Dĩ nhiên là hắn có thể làm vậy, hắn là khách của Harry, và tụi nó phải ở cạnh nhau cả đêm nay.
Harry e dè hỏi thử: "Ờm, Draco? Bây giờ mày... đang nghĩ gì về tao vậy?"
Draco thành thật đáp: "Tao sẽ bảo vệ mày. Đây là lời thề của riêng tao."
Harry sững sờ, như thể trong vài giây cả nhịp thể của nó cũng bị nghẹn lại vậy. Lại thêm vài giây nữa trôi qua, nó bắt đầu bất an, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Draco, mày... mắt mày..."
Mắt ư? Draco ngạc nhiên làm theo chỉ dẫn của Harry, hắn xoay người nhìn bóng mình phản chiếu trên đồ bạc gần đó. Bộ lễ phục chỉnh tề, máy tóc vàng được chải chuốt không một sợi rối, đồng tử màu đỏ thẫm đúng thật hơi lạ, nhưng có hề gì, hắn vẫn là một tên Slytherin hoàn hảo mà.
"Harry," Một người đàn ông tóc nâu trông như con sư tử già tiến về phía họ, Draco lập tức nhận ra đây là Scrimgeour, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mới nhậm chức, "Tôi đã muốn gặp cậu từ lâu rồi, rất vui vì có cơ hội này."
Harry buộc phải đối phó: "Chào Bộ trưởng."
Scrimgeour liếc nhìn Draco rồi hỏi Harry: "Cậu có tiện nói chuyện riêng vài câu không?"
Không tiện! Linh hồn Draco gào lên. Harry Potter là của hắn, ngay cả Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cũng không có quyền can thiệp! Cảm giác ngứa ran càng thêm dữ dội, Draco thấy cánh tay mình vươn ra, ôm chặt lấy bả vai Harry, đồng thời còn nhìn ngài Bộ trưởng bằng ánh mắt nguy hiểm, như một con thú dữ đang bảo vệ lãnh thổ của mình.
Harry đang bị "canh giữ" khó khăn đáp lời: "E là không được tiện lắm ạ."
Ánh mắt Scrimgeour ngạc nhiên đảo qua đảo lại giữa Harry và Draco: "Cậu Malfoy, Dumbledore không phiền lòng khi cậu tiếp cận "đấng cứu thế" của họ sao? Tôi không có ý xúc phạm, nhưng tất cả chúng ta đều biết Lucius Malfoy là tay sai của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."
Draco bối rối cố giải mã câu hỏi của vị Bộ trưởng này. Đúng, Lucius là Tử Thần Thực Tử, nhưng điều đó đâu có liên quan gì tới Draco? Hắn phải chăm sóc Potter, Harry Potter, Cậu bé còn sống, một phép màu, một Gryffindor ấm áp, Tầm thủ đối địch đáng yêu... Hắn ghê tởm ánh mắt nghi ngờ của Scrimgeour. Hắn biết một câu thần chú có thể móc ruột một phù thủy ra.
"Không, Draco. Bình tĩnh nào." Harry kịp thời đè tay Draco xuống.
Chẳng có gì xảy ra hết. Không thần chú, không có ruột gan phèo phổi lòi ra ngoài. Scrimgeour không hay biết gì cả, ông ta định nắm lấy cánh tay Harry: "Được rồi. Ít nhất chúng ta cũng có thể nói qua về việc một "đấng cứu thế" có thể tạo hiệu ứng tốt đến thế nào trong việc động viên người dân."
Người đó nắm lấy cánh tay Harry. Người đó nắm lấy cánh tay Harry. Của tôi...
Một tiếng nổ làm cả hội trường giật mình, âm nhạc ngưng bặt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này, và ngạc nhiên khi thấy trong góc phòng này như vừa bị thứ gì đó đánh bom vậy, giấy dán tường nứt toác, rèm cửa sổ thì bung hẳn ra treo lủng lẳng, những ngôi sao trang trí rơi hết xuống đất rồi lơ lửng xung quanh Harry và Draco như những đốm sáng ma quái.
Phải. Harry Potter và Draco Malfoy. Khung cảnh lúc này còn kỳ quặc hơn gấp bội việc hai đứa cùng sóng vai bước vào hội trường. Draco với đôi mắt đỏ ngầu, ấn mạnh đầu Harry vào vai mình, trầm giọng nói: "Đây là của tôi."
Scrimgeour đứng gần tụi nó nhất hiển nhiên cũng rất hoảng hốt: "Mấy cậu à, tôi có làm gì đâu!"
Harry bị ép má vào áo vest thơm mùi nước hoa của Draco, nó liếc thấy thầy Slughorn và Snape cùng lúc xuất hiện.
Nó đau khổ lẩm bẩm: "Ôi lạy phước Merlin, giờ thì chúng ta có hai giáo sư độc dược... thế là tiêu đời mấy viên hồng ngọc của Gryffindor rồi."
*
"Giáng sinh mà, đừng khắt khe với học sinh quá thầy Severus à." Thầy Slughorn xua tan nỗi lo của Harry về mấy viên hồng ngọc.
Sắc mặt của lão Snape khó đăm đăm, ông ta lạnh lùng rút đũa phép ra niệm bùa Muffliato với đám đông đang ồn ào xung quanh, rồi nhặt lấy ly rượu rơi dưới đất, đưa lên mũi ngửi thử: "Trò Potter, mi đã cho Draco uống gì vậy?"
"Không có gì hết, con ổn." Draco mạnh miệng nói, hắn vẫn ôm chặt lấy Harry không buông.
"Ta đang hỏi trò Potter."
Harry lí nhí: "Thuốc giải ạ, thuốc giải Tình dược..."
Draco sững sờ nhìn Harry: "Tao? Tình dược?"
Harry thầm cầu nguyện rằng khi Draco tỉnh táo lại hắn sẽ không nhớ chuyện này: "Tao đâu có bỏ bùa mày! Tao chỉ nghi ngờ rằng mày bị ảnh hưởng bởi nó thôi, nên mới cho mày uống thuốc giải."
"Thuốc giải Tình dược." Snape nhếch mép cười, nhại lại với giọng mỉa mai: "Thú vị nhỉ, học sinh năm sáu được học cái này sao?"
Harry cắn răng nói: "Con đọc được công thức này ở trong một quyển sách."
Thầy Slughorn đỡ lời cho Harry: "Thuốc giải Tình dược, bào chế thành công cũng đâu có dễ, cho thấy Harry quả là một học sinh rất có năng khiếu."
"Sách?" Snape chậm rãi gật đầu, giọng móc máy, "Vậy trong sách của trò Potter có nói rõ đây không phải là thuốc giải Tình dược mà chỉ là thuốc giải trừ không?"
"Thuốc giải trừ?"
Harry sững người, nó cố nhớ lại chỗ công thức đó xuất hiện. Đúng là nó nằm kế bên phần nói về Tình dược, nhưng không hề ghi rõ tác dụng... Còn Draco thì bị dọa xanh mặt, có lẽ hắn đã đoán ra được thứ mà mấy giọt thuốc hòa trong ly rượu kia đã giải trừ cái gì trước cả Harry.
"Nó xóa bỏ sự e dè." Snape nói với giọng châm biếm, "Chúc mừng trò Potter đã học được cách bào chế một loại thuốc có thể xóa bỏ mọi sự lo lắng và e dè."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top