1
Cảnh báo lần cuối: CẤM SWITCH (NGƯỜI ĐỚP CẢ DRAHAR VÀ HARDRA)
Đây là khu dui chơi giải trí dành cho những người thích văn zô tri, hài hước, đanh đá của bà Avadale, những câu kích war ác ý chê bai sẽ bị xóa hoặc đốp chát lại nếu như bạn có nhu cầu muốn combat
Không chấp nhận việc đọc nhảy cóc chương, cắt câu lấy nghĩa, dò mìn sai trái.
Ai có gu truyện hài vô tri thì đọc rất zui nha, nhưng nếu không phải gu thì bạn sẽ thấy ló bị xàm xí í, điểm cười của mỗi người là khác nhau mà =))) BẠN MÀ NGHIÊM TÚC LÀ BẠN THUA
Đa phần các oneshot của bà Avadale sẽ mang cái vibe rất vô tri hề hước, đanh đá, tình iu chíp bông của lũ trẩu tre, nên là hãy đọc cho sướng cái thân ik. Truyện mình chọn để edit không có bộ nào logic siêu phẩm đâu, mình chỉ muốn bỏ não ra để đọc về những câu chuyện tình iu chíp bông sau những ngày quần quật như chó thui. BẠN MÀ CỐ ĐÒI SIÊU PHẨM TUYỆT TÁC LÀ BẠN THUA
_____________________
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: ying_yee + Venice
Khi được đám gia tinh đưa ra khỏi Hogwarts, Draco vẫn còn quạu quọ với lũ Gryffindor: Chắc chắn thằng Potter đó định làm chuyện đại sự gì đó! .... và tất nhiên cũng đéo phải là ở trong rừng cấm, nếu không thì con Máu Bùn đó dễ gì mửa lời với mụ Umbridge như vậy.... Mà mụ Umbridge óc lợn này, mụ đâu có hiểu Potter, nếu hiểu, thì mụ thừa biết trong rừng cấm sẽ có những thứ khiến mụ chẳng thể cười nổi, dù trong đó có giấu vũ khí bí mật của lão Dumbledore hay không.
Cơn tức giận với Potter vẫn kéo dài mãi cho đến khi hắn được đưa về trang viên Malfoy im ắng lạ thường. Không có lấy một ngọn đèn nào được thắp sáng, chỉ duy nhất ánh lửa leo lắt trong lò sưởi âm tường đang soi tỏ khuôn mặt lo lắng của Narcissa.
Có chuyện gì đó đã xảy ra. Draco nhanh chóng bước về phía mẹ. Không cần thứ gì chứng minh cả, hắn đã chắc nịch khẳng định rằng sự bất thường đêm nay có liên quan đến chuyện đặc biệt mà thằng Potter làm.
"Rồng nhỏ." Narcissa ôm chặt con trai, gọi tên con bằng giọng khản đặc.
"Mẹ?" Draco ôm lấy người mẹ đang mất bình tĩnh một cách khác thường, và nhận ra một chiếc rương khổng lồ được đặt ở bên cạnh. Trong ký ức của hắn, chiếc rương đó chỉ được sử dụng đôi ba lần, đều là khi nghỉ phép dài ngày ở nước ngoài.... Chiếc rương rất lớn, gần như có thể chứa được toàn bộ bộ sưu tập của Lucius.
Narcissa cũng nhận ra Draco đang nhìn chiếc rương: "Mẹ con mình sẽ đợi thêm hai tiếng nữa. Nếu đến sớm mai cha con vẫn chưa về, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này."
"Rời khỏi đây ư!" Draco giật mình, "Tại sao vậy ạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Cha đi đâu rồi mẹ.... Potter, chuyện này liên quan đến Potter phải không?"
Narcissa khẽ nói: "Sirius đã chết."
Draco sửng sốt. Hắn biết Sirius, là cha đỡ đầu của Harry Potter, một thành viên đã bị đuổi khỏi nhà Black. Nhưng ngay cả khi còn trong độ ấu thơ, ông ta cũng không thân thiết gì với Narcissa, tại sao cái chết của ông ta lại khiến gia đình Malfoy căng thẳng đến vậy?
Đúng lúc đó, Lucius lảo đảo xuất hiện ở tiền sảnh. Tóc ông ta rối bù, người bê bết máu, có một thương ghê rợn ngang qua má, suýt chút nữa là có thể khiến một bên mắt của ông ta bị mù.
Narcissa lập tức đi tới đỡ chồng: "Lucius?"
"Regulus, chắc chắn là Regulus!" Lucius tức giận lau vết máu trên mặt, "Khả năng duy nhất là hắn vẫn còn chấp nhận người anh bị xóa tên của mình! Vì thế Sirius vẫn là người thừa kế của nhà Black.... và bây giờ nó được truyền lại cho Harry Potter!"
Draco đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng hắn vẫn không dám tin: "Vậy là...."
Lucius thét lên: "Đúng vậy, lời thề đó! Giao ước bảo vệ lẫn nhau giữa các gia tộc thuần chủng! Giờ thì tuyệt cú mèo, Sirius vừa chết, chúng ta lập tức có một người thừa kế mới của nhà Black tên là Harry Potter, theo quy tắc huyết thống, cho đến khi nó trưởng thành, thì chủ nhân nhà Malfoy sẽ phải làm người bảo hộ cho nó!"
Narcissa khẽ sờ vào vết thương trên mặt chồng: "Anh có chắc chắn là mình không, Lucius? Cũng có thể là Rodolphus, anh biết mà Bella là chị cả của em, đáng ra nhà Lestrange phải được ưu tiên hơn."
"Chắc chắn người đó là anh, khi chị gái em ếm lời nguyền chết chóc lên Potter, anh đã không kìm được tay mình! Anh đã lao vào tấn công con mụ đó như thằng ngu, chỉ để Potter được sống!" Lucius rít lên đau đớn, "May mà Yaxley ở ngay bên cạnh.... Anh giết hắn rồi nói rằng chính hắn đã đánh bay đũa phép của Bellatrix... và chủ nhân đã tin."
Narcissa bật ra tiếng nức nở: "Bella, Bella có biết là anh không?"
"Con mụ đó chỉ lo tập trung đối phó với Potter nên chẳng để ý gì cả." Lucius mệt mỏi nhắm mắt lại, "Chắc chắn là vì Bellatrix đã giết Sirius nên nhà Lestrange mới bị loại khỏi danh sách người bảo hộ của Potter."
Draco đứng lặng người bên lò sưởi âm tường lắng nghe cuộc đối thoại của cha mẹ.
Hắn biết chuyện giao ước đó, vào tối hôm vợ chồng nhà Lestrange tra tấn đến chết tên Muggle đầu tiên trong tiền sảnh trang viên Malfoy, Narcissa đã kể cho hắn nghe, dĩ nhiên khi đó trọng tâm của câu chuyện là dù dì Bella có điên tới cỡ nào cũng không thể làm hại Draco, miễn là Narcissa và Lucius vẫn còn sống. Và nếu chẳng may Draco mất đi sự bảo vệ của cha mẹ, thì giao ước bảo vệ lẫn nhau giữa các gia tộc thuần chủng sẽ ràng buộc nhà Lestrange, buộc họ phải bảo vệ Draco – người thừa kế của nhà Malfoy.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã bị chệch hướng. Người bị giao ước ràng buộc không phải là nhà Lestrange mà là nhà Malfoy, và người cần được bảo vệ lại trở thành Harry Potter của nhà Black.... thật phi lí làm sao, nhà Malfoy – cánh tay đắc lực đáng tin cậy của Chúa tể Hắc ám, lại buộc phải bảo vệ Potter – kẻ mà Chúa tể Hắc ám căm ghét nhất! Những vết thương trên người Lucius đang dần lành lại dưới tác dụng của thần chú, nhưng Draco biết đó là hình phạt của Chúa tể Hắc ám vì cha hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ nào đó có liên quan đến Potter. Không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lucius bảo vệ Potter trước mặt Chúa tể Hắc ám.
"Draco? Draco!"
Draco giật mình tỉnh lại: "Cha?"
Narcissa lo lắng nói: "Lucius, em nghĩ rằng...."
"Chỉ có thể như vậy thôi Cissy à." Lucis nhanh chóng quyết định, "Giờ bỏ trốn chẳng khác nào thừa nhận đã phản bội Chúa tể Hắc ám, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần Draco tránh xa Potter, anh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra."
"Nhưng rồng nhỏ và Harry Potter đều ở Hogwarts."
"Slytherin và Gryffindor thì có bao nhiêu thời gian để gặp nhau đâu? Hơn nữa sự ràng buộc của giao ước đó khá lỏng lẻo, chỉ cần Potter không gặp phải nguy hiểm trước mặt Draco thì sẽ không bị kích hoạt. Một Potter đang hấp hối sẽ không đến lớp học, có phải không?" Lucius chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên tay, nói với đứa con trai xanh xao của mình, "Cầm lấy đi Draco."
Draco nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn cổ xưa, con rắc bạc uốn lượn quanh viên ngọc lục bảo nằm chính giữa, trên bề mặt viên ngọc thỉnh thoảng xuất hiện những ký hiệu kỳ lạ, nghe nói đó là dấu ấn linh hồn mà các đời chủ nhân của nhà Malfoy để lại trong chiếc chiếc nhẫn của gia tộc.
"Draco."
Đúng vậy, nếu Lucius tiếp tục gánh vác giao ước này trong khi làm việc cho Chúa tể Hắc ám, và chẳng chóng thì chầy, những chuyện như tối nay cũng sẽ lại xảy ra lần nữa, và nhà Malfoy sẽ không còn có cơ hội thứ hai... Họ buộc phải thay đổi.
Draco cúi đầu với cha mình, sau đó cẩn thận nhận lấy chiếc nhẫn bạc và chậm rãi đeo vào ngón trỏ. Nanh rắn bạc đâm vào da thịt, những giọt máu nhỏ rỉ ra trong thoáng chốc, kèm theo cảm giác đau rát như lửa đốt chui ngược vào trong cơ thể, xuôi theo dòng máu trở về tim, Draco mơ hồ cảm nhận được có một mối liên kết xuất hiện giữa hắn và trang viên Malfoy.
Lucius nói: "Draco, bây giờ con là chủ nhân của trang viên Malfoy."
.... và là người bảo hộ được giao ước chỉ định cho Harry Potter.
*
Mọi sự hỗn loạn đã được làm rõ vào thứ sáu: hình ảnh cận cảnh gương mặt mệt mỏi của Fudge xuất hiện trên trang nhất của tờ Nhật báo Tiên tri, chính thức thông báo rằng Chúa tể Hắc ám đã thực sự trở lại.
Bọn Tử Thần Thực Tử bắt đầu hoạt động trở lại. Lũ Giám ngục thì phản loạn. Và có một tin tức càng tệ hơn nữa, Draco đã thấy lệnh truy nã của Lucius trên trang hai.
Hắn nhớ lại những lời dặn dò cuối cùng của Lucius trước khi rời đi vào đêm hôm đó: "Draco, đây là nơi ẩn náu bí mật của nhà Malfoy trong thế giới Muggle, nếu một ngày nào đó Chúa tể Hắc ám giết cha, con phải lập tức đưa mẹ đến chỗ đó."
Theo một khía cạnh nào đó thì việc bị tống vào ngục Azkaban có lẽ còn an toàn là việc ở bên cạnh Chúa tể Hắc ám, nhất là khi bây giờ lũ Giám ngục không còn ở đó nữa. Nhưng nếu cha hắn không quay trở về với hàng ngũ Tử Thần Thực Tử, thì chắc chắn hắn và mẹ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Chúa tể Hắc ám.
Draco đứng một mình bên cửa sổ, vô thức nhìn xuống sân Quidditch vắng lạnh, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoang mang lạc lõng. Những ảo tưởng của hắn (đi theo Chúa tể Hắc ám sẽ có được quyền lực, đánh bại được Potter) đã tan vỡ, hình ảnh mẹ Narcissa tiều tụy lo sợ bên lò sưởi âm tường và vết thương rướm máu của Lucius cứ ám ảnh hắn, thậm chí hắn chẳng còn tâm trí đâu để mà nghĩ tới chuyện giao ước bảo vệ đó.... mãi cho đến khi tên Gryffindor đó xuất hiện cùng một hành lang.
Potter cũng chỉ có một mình, ủ rũ, cô độc, nó lê bước trong hành lang vắng lặng, như thể có thứ gì đó đã bị đào khoét khỏi trái tim nó.
Ngay khoảnh khắc chạm mặt, hai đứa nó đều căng cứng, Draco theo bản năng châm chọc trước: "Nhìn Harry Potter vĩ đại của chúng ta này, lòng can đảm liều lĩnh của mày có giúp ích được gì cho mày không? Cảm giác thế nào khi cha đỡ đầu của mày chết hả?"
"Chắc chắn tốt hơn cảm giác chỉ biết gọi cha qua tấm hình truy nã." Potter vừa đáp trả vừa lộ vẻ đau đớn, "Cứ giữ rịt cái tờ báo của mày đi, nếu cha mày bị Voldemort giết thì đó sẽ là di ảnh của lão đấy."
"Đừng gọi cái tên đó!" Draco cũng như bị chạm phải nọc, mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ, "Hôm đó mày không nên tới chỗ đấy!"
Potter ngừng lại một chút, ánh mắt nó lóe lên như muốn bật khóc.... nhưng tất nhiên là thằng Potter đáng ghét này sẽ không òa khóc rồi, nó chỉ giơ đũa phép rồi gào lên: "Tao đi đâu thì mắc mớ gì tới mày! Malfoy! Đồ khốn nạn ti tiện, mày không có tư cách để nhắc đến chú Sirius!"
Chính lúc đó chuyện đã xảy ra.... Draco cũng rút đũa phép ra... nhưng hắn nhận ra mình không thể nhắm vào Potter được, đôi mắt xanh lá đáng ghét đó cứ lay động trước mặt hắn và mọi thứ đáng ghét về Potter nữa.... Cơn đau âm ỉ nóng rát từ ngực truyền đến, đũa phép đã rơi khỏi tay hắn.
Giao ước bảo vệ. Lần đầu tiên Draco cảm nhận được điều này. Hắn đã bị giao ước bảo vệ chi phối.
Lần thứ hai xảy ra vào trưa vài ngày sau, Crabbe và Goyle chặn Potter lại dưới gốc cây. Cha tụi nó không kịp trốn thoát nhanh như Lucius, và đã bị các Thần Sáng tống vào Azkaban, vì thế trong khoảng thời gian qua tụi nó vẫn đang bàn đến chuyện phải quần thằng Potter một trận ra bã để trả thù, và giờ thì cơ hội đã tới.
Draco thề là hắn không định can thiệp. Thậm chí nếu không có chuyện ở hành lang ngày hôm đó, hắn cũng sẽ muốn xông vào đánh thằng Potter một trận.... Chỉ có Merlin mới biết được tại sao cơ thể hắn lại mất kiểm soát đến mức này! Hắn lao về phía cây đó như một thằng ngốc! Rồi gạt văng nắm đấm của thằng Goyle ra với sức mạnh không tưởng, che chắn trước mặt Potter.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây thưa thớt, cả khung cảnh trước mặt trở nên huyền ảo đến mức khó hiểu. Potter đã thủ sẵn thần chú phản đòn, nó ngơ ngác đứng sau lưng Draco, Goyle vẫn giơ nắm đấm bị lệch quỹ đạo, nó nói với vẻ nghi ngờ: "Tao cảm thấy tao bị đẩy ra."
Crabbe nói: "Sao Draco có thể đẩy mày được, chắc là mày tự đấm trượt thôi."
Goyle nghi ngờ lắm: "Nhưng, ừm, chẳng phải giờ Draco đang chắn trước mặt thằng Potter sao?"
Crabbe cũng chẳng biết phải giải thích sao, nó cứ trố mắt nhìn Draco với vẻ trông mong lắm. Và tên tóc vàng Slytherin vẫn cứ đứng yên đó, qua bờ vai hắn có thể thấy được mái tóc rối bù, là thằng Potter ở phía sau được hắn bảo vệ.
Mặt Draco đỏ lựng lên, ngực hắn đau nhói, hắn đâu thể đối mặt với những ánh mắt dò hỏi của đám đồng lõa ngày xưa. Hắn không giải thích được chuyện này, không ai được biết rằng nhà Malfoy bị buộc phải chấp nhận giao ước bảo vệ.... đặc biệt là những người liên quan đến Tử Thần Thực Tử. Potter ở phía sau dùng đũa phép chọc nhẹ vào lưng hắn: "Malfoy?"
Như bị chạm phải công tắc, Draco lập tức nhảy dựng lên, mỗi tay túm lấy bên vai của Crabbe và Goyle, rồi quát: "Đi về với tao!"
"Nhưng mà...."
"Kế hoạch của tụi mình...."
"Đừng để ý đến kế hoạch thổ tả của tụi bây nữa!" Draco cương quyết đẩy hai đứa bạn hộ pháp của mình, "Về! Trừ khi tụi bây muốn bị giáo sư cấm túc!"
"Ở đây làm gì có giáo sư...."
"Sắp rồi, tao thấy rồi!"
Potter bị bỏ lại dưới gốc cây, nó trố mắt nhìn ba đứa Slytherin kia bỏ đi, cô đơn cất đũa phép lại.
*
Giao ước đó chắc chắn có vấn đề!
Draco giờ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ về Chúa tể Hắc ám nữa, hắn nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong những lần gặp gỡ gần đây nhất với Potter, chắc chắn rằng cái gọi là giao ước bảo vệ không hề đơn giản như những gì Lucius đã từng nói bâng quơ:
"Nó sẽ ép con phải bảo vệ Potter chỉ khi nó gặp nguy hiểm đến tính mạng." .... Chả lẽ nắm đấm của Goyle có thể đấm chết Potter sao?
"Sẽ không phải là loại ràng buộc quá mạnh, nếu chỉ vì giao ước này, nếu mà người bảo vệ không thể phản kháng khi bị đối phương sát hại thì sẽ tức cười lắm." .... thực tế là Draco thậm chí còn chẳng thể ếm nổi bùa khóa chân lên Potter!
"Con cứ chịu đựng cho tới khi Potter trưởng thành, hoặc là nó bị ai đó giết, tới lúc đó giao ước bảo vệ sẽ chấm dứt."... Draco nghi ngờ nghiêm túc về chuyện này. Trước khi Chúa tể Hắm ám tiêu diệt được Potter thì chắc hắn đã chết queo rồi, cơ thể hắn sẽ tự động nhảy ra để đỡ bất cứ lời nguyền chết chóc nào nhắm vào Potter.
Bây giờ là ngày cuối cùng của học kỳ, tám giờ tối, mọi người đều đang dự tiệc chia tay ở Đại sảnh, chỉ có Draco ngồi một mình trong thư viện, cố gắng tìm kiếm những thông tin về giao ước bảo vệ. Tiến độ của hắn quá chậm, không cần nói cũng viết loại giao ước được lập ra từ cách đây mấy đời giữa các gia tộc thuần chủng gần như không được ghi chép rõ ràng. Nhưng hắn nghĩ mình có thể tìm kiếm từ những phép thuật tương tự, biết đâu có thể tìm được cách chống lại sự ràng buộc này.
"Trò không dự tiệc sao, Draco?"
Draco giật mình hoảng sợ nhận ra cụ Dumbledore đang đứng cách đó không xa.
Vị hiệu trưởng già mỉm cười với hắn: "Đừng căng thẳng quá con trai, chăm chỉ học tập là chuyện tốt, nhất là ở trong trường, nếu gặp khó khăn thì hỏi các giáo sư là chuyện rất bình thường.
Phản ứng đầu tiên của Draco là hắn không thể nhờ ai giúp đỡ được, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra được ý thăm dò trong lời nói của Dumbledore... những cuốn sách về bùa chú, những cuốn sách mà Draco chất đống trên bàn rõ ràng đã vượt quá yêu cầu của chương trình học, và Dumbledore biết tỏng việc Lucius đứng về phe Chúa tể Hắc ám. Hắn đang bị nghi ngờ.
Draco khô khan nói: "Không cần, tôi tự giải quyết được."
Cụ Dumbledore gật đầu: "Dù ta biết những đứa trẻ vắng mặt tối nay chắc chắn có lý do riêng của mình, nhưng bỏ lỡ bánh trái cây phủ siro ngọt ngào thì đáng tiếc lắm, nên ta đã bảo nhà bếp để dành một ít. Draco này, nếu trò đổi ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến lấy."
Không đời nào. Draco nhìn bóng cụ Dumbledore đang đi về khu vực kệ sách, hắn cảm thấy mình không thể nấn ná lại thư viên lâu hơn được nữa. Hắn không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, vì chẳng có ai đồng quan điểm với hắn cả; Tử Thần Thực Tử sẽ lên án sự phản bội của nhà Malfoy rồi giao nộp họ cho Chúa tể Hắc ám, còn các phù thủy phe sáng, dù họ sẵn lòng giúp đỡ Draco, nhưng cũng sẽ không bỏ qua Lucius và Narcissa.
Sau khi thu dọn đống sách bừa bãi trên bàn, Draco bước ra khỏi thư viện với một tâm trạng rối bời. Tất nhiên là hắn chẳng muốn đến bếp để tìm món bánh trái cây gì đó, nhưng cũng chẳng thích quay về hầm Slytherin.
".... Tại sao chú ấy không thể quay lại?" Từ phía góc ngoặt của hành lang, vang lên giọng nói của một thiếu niên, "Mọi người đều đã quay lại mà, có rất nhiều hồn ma ở Hogwarts!"
"Không, không, là vì ta quá sợ hãi cái chết.... Có lẽ cứ bước tiếp mới là điều đúng đắn...." Giọng nói ấy là của hồn ma Gryffindor, "Ta.... ta phải xuống lầu rồi."
Không hề báo trước, Draco chạm mặt với hồn ma màu trắng đang vội vàng bỏ đi, một làn hơi lạnh lẽo như nước đá chảy xuyên qua cơ thể hắn.
Draco biết hắn cũng nên quay người rời đi, nhưng sự lạnh lẽo mà hồn ma mang đến làm hắn chững lại vài giây, và chỉ trong khoảnh khắc đó, Harry Potter vòng qua góc hành lang: "Nick! Đợi đã! Cháu...."
Potter khựng lại: "Malfoy?"
Draco giật mình nhìn thiếu niên cũng vắng mặt trong buổi tiệc chia tay. Potter mặc một chiếc áo Muggle mỏng tang, trông nó còn thảm hại hơn bao giờ hết, gò má nó đẫm nước mắt.... Draco từ chối thừa nhận điều đó.... nhưng hắn chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài những giọt nước mắt lấp lánh đó.
"Ta thề là ta không hiểu bí mật của cái chết...." Bóng dáng của Nick Suýt Mất Đầu thò ra đằng sau Draco, nói nhanh: "Ta thực sự phải đi bây giờ, ta xin lỗi vì không thể giúp gì cho cháu."
Cơ thể trong suốt của con ma chìm xuống dưới sàn và biến mất, để lại Draco đứng đối mặt trên hành lang Potter vẫn chưa lau nước mắt.
Draco vuột miệng hỏi: "Mày nghĩ Black sẽ biến thành ma và trở về sao?"
Potter tức giận ngẩng đầu lên, nó bắt đầu vô cớ mắng hắn: "Vừa lòng mày chưa Malfoy! Đúng, mày nói đúng! Đáng ra đêm đó tao không nên đến Bộ Pháp thuật!"
Môi nó run lên, một dòng nước mắt mới trào ra khỏi đôi mắt xanh lá: "Là lỗi của tao. Chú ấy sẽ không về nữa...."
Draco cảm thấy bên ngực trái mình như có thứ gì đó đang bị bỏng rát.... đó chắc hẳn là do giao ước bảo vệ... hắn vươn tay ra khẽ khàng lau nước mắt trên má Potter.
Mặt Potter lạnh toát. Nhưng cũng rất mềm mại. Cả hai đứa nó đều ngơ ngác.
Draco cố tỏ ra thờ ơ nhất có thể, hắn giấu bàn tay vừa chạm vào má Potter ra sau lưng và lúng túng hỏi: "Ừm, Potter, mày có biết trong bếp có bánh trái cây phủ siro không?"
Potter trông như thể bị lạc mất hồn vía: "Ừ, bánh trái cây siro, tao thích bánh trái cây phủ siro."
.... Năm học thứ năm khủng khiếp của tụi nó chính thức kết thúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top