Chapter 4: Đội 7
....- Thưa ngài Hokage!
Naruto đang ngồi trong phòng làm việc. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, làng Lá bây giờ mới bình yên làm sao! Khác hẳn với thế hệ của ông.
- Có chuyện gì vậy, Konohamaru?
- Thưa ngài, Metal Lee vừa trở về làng!
- Nó không đi chung với những đứa khác à?
- Thưa, không ạ! Cậu bé trở về làng trong bộ dạng xơ xác, nhìn như sắp tắt thở đến nơi ạ! Nhưng cũng may chỉ là do kiệt sức thôi ạ. Cậu bé còn mang tin về nữa...
- Sao?
- Thưa... Lee nói rằng... Boruto... đang bị thương nặng, cần cứu thương gấp ạ!
Naruto sững người. Đôi đũa để ăn ramen trên tay ông rơi xuống đất. Lúc này, ruột gan Naruto như đang sôi ùng ục, tưởng như muốn tuôn ra hết đến nơi.
- Còn Himawari thì sao?
- Thưa, cô bé không sao ạ. Hiện giờ Himawari đang chăm sóc cho Boruto ở khu rừng phía Tây, chỗ thuộc lãnh thổ của làng Lốc Xoáy ạ!
Konohamaru vừa dứt lời thì ngài Hokage đã biến đâu mất, chỉ để lại một mảnh giấy ghi: "Ta và Sasuke sẽ đi đến chỗ Boruto. Em hãy nói với Shikamaru là ta giao quyền lại hết cho cậu ấy, nhờ cậu ấy chăm coi làng giúp ta. Kí tên: Uzumaki Naruto." Konohamaru cũng chẳng biết làm gì ngoài mang mảnh giấy đó đến chỗ Shikamaru và ngồi chờ tin tức từ ngài Hokage.
- Này Sasuke!
Sasuke đang ngồi trên đầu Naruto - theo đúng nghĩa đen, ông đang ngồi trên tượng đá hình cái đầu của Naruto.
- Có chuyện gì mà cậu vội vã thế?
- Cậu vẫn chưa nghe tin gì sao?! Boruto đang bị thương rất nặng, chúng ta phải đến chỗ nó ngay!
Sasuke hơi ngạc nhiên. Ông nhanh chóng đứng lên và chạy thật nhanh theo Naruto. Nhưng ông nảy ra một ý kiến rất tuyệt vời.
- Này đầu đất, chúng ta hãy ghé tới chỗ này đã!
- Cậu còn định làm gì nữa?!
- Cứ đi theo rồi hẳn biết!
Hai người đến nhà của Sasuke. Naruto lúc này vẫn còn đang bối rối xen lẫn cảm giác khó hiểu.
- Này Sasuke ngốc! Sao lại đến nhà cậu thế này?!
- Đúng là cái đầu đất của cậu cũng chẳng mọc thêm được tí cỏ tươi nào cả! Thằng nhóc Boruto đang bị thương nặng, chúng ta phải dẫn theo một ninja thông thạo về y thuật để đến chữa cho nó chứ!
Naruto lúc này đã hiểu ra vấn đề. Ông nhanh chóng chạy vào nhà, tóm lấy người phụ nữ có mái tóc màu hoa anh đào rồi lại chạy ra. Đến khi bị cô ta tẩn cho một trận thì ông mới kịp giải thích mọi chuyện cho cô ấy.
- Tớ hiểu rồi, tên oắt Boruto đang bị thương chứ gì? Đợi đấy, tớ đi lấy một số dụng cụ cần thiết rồi ra ngay!
Sau khi Sakura trở ra, cả ba người cùng nhau phóng thật nhanh đến khu rừng phía Tây, nơi mà Boruto - tên nhóc phiền phức kiêm tên đệ tử phiền phức kiêm thằng con phiền phức đang nằm chờ họ.
Boruto đang nằm trong lều. Cậu đã nằm đây được gần một ngày rồi.
"Cơ thể cũng đã bắt đầu cứng cáp lại, mình nên đi tìm Sarada tiếp thôi!" Suy nghĩ vừa dứt, Boruto liền vội vã ngồi dậy, nhưng cậu nhẹ nhàng vừa đủ để không đánh thức Himawari đang nằm ngủ bên cạnh. Từ từ tháo mấy cái băng quanh người ra, cậu mặt đồ tươm tất vào rồi nặng nề bước ra khỏi lều, dường như cậu đã đánh giá hơi thấp vết thương của mình thì phải, nó vẫn đau như lúc đầu chứ không đỡ được mấy.
- Đứng lại đó đã! Cậu tính đi đâu trong bộ dạng đó vậy?
Boruto ngước nhìn. Là Mitsuki đang đứng trước cậu, cánh tay phải cậu ấy giơ lên ngang vai như muốn ngăn Boruto tiến thêm bước nữa.
- Cậu... đừng cản tớ làm gì... Để cho tớ đi tìm Sarada...
Mitsuki nhìn Boruto một lúc, rồi cậu bỏ tay xuống. Boruto vội vã bước đi, nhưng không được mấy bước thì cậu lại vấp ngã.
- Thấy chưa? Đi mà cậu còn chưa vững thì đòi tìm Sarada bằng niềm tin à? Nghe lời tớ đi, quay trở lại lều và nằm nghỉ tiếp, Sarada đã có Shikadai, Chouchou và Inojin lo rồi. Giờ thân thể cậu như vậy thì có đi cũng chỉ tổ vướng chân người khác thôi!
Nhưng những lời nói của Mitsuki cũng chẳng làm lay động được cái đầu cứng của Boruto. Cậu lại tiếp tục bước đi, mặc cho mấy vết trầy xước cũ của mình đang tóe máu.
- Đứng lại đó, Boruto!
Naruto, Sasuke và Sakura rốt cuộc đã đến được chỗ của Boruto.
- Mau nằm xuống cho cô xem thử vết thương của cháu nào! - Sakura quát.
- Ngươi đang định đi đâu vậy hả? Người thì tơi tả như vậy mà còn muốn đi ra ngoài, bộ muốn chết lắm sao? - Sasuke nghiêm nghị.
Naruto đến bên Boruto. Ông ôm chầm lấy cậu.
- Con có sao không hả tên nhóc này?... Làm gì mà ra nông nỗi này vậy hả con...? Còn Himawari...
Hokage của làng Lá nghẹn ngào không nói nên lời. Boruto nhìn cha mình một lúc rồi chỉ vào bên trong lều, nơi Himawari đang ngủ.
- Sasuke-sensei... Sarada... đang bị... mất tích mấy hôm nay... Tụi con đã tìm khắp nơi... nhưng tới giờ... vẫn chưa thấy cậu ấy...
Sasuke vừa nghe Boruto nói xong, hai mắt trợn lên, đầy vẻ ngạc nhiên. Sakura cũng bất ngờ không kém, nhưng cô lại đến bên Boruto, dìu cậu vào lều rồi nói nhỏ vào tai cậu:
- Cháu đừng lo nữa, đã có Sasuke ở đây rồi.
Sasuke đứng lặng người một lúc thì như chợt tỉnh, ông vừa nhún người nhảy bật lên trên cao thì Naruto từ trong lều bước ra, cũng vọt theo Sasuke. Trong phút chốc, họ đã biến mất vào trong rừng cây rậm rạp.
To be continued.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E hèm! Tracy đã trở lại rồi đây ~('w')~ (cũng không hẳn đâu vì giờ đang là mùa thi mà, nên bài vở bù đầu cả :'( ) Anyway, vì cả tháng rồi chưa ra chapter mới, sợ mọi người bỏ tui luôn nên đã cố gắng viết cho xong chapter này cho mọi người xem đỡ, có gì thi xong tui bù lại cho ha! (~'w')~~('w'~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top