Chapter 2: Trở ngại
*Đôi lời của tác giả: E hèm... tui là Tracy đây ạ, xin lỗi mọi người vì chapter mới ra lâu quá nhé (vì tui bị bí ý tưởng mấy bữa nay (;ω;) ) nên mong mọi người sẽ chiếu cố và tiếp tục ủng hộ cho The Next Generation nha! ヽ('▽`)/ (riêng tui thì nghĩ fic càng ngày càng hay đó :P )
--------------------------------------------------------
- Sarada!
Boruto hét lớn. Cậu đã tìm cô gái tộc Uchiha cả đêm mà vẫn không thấy, nên sự kiên nhẫn của cậu đã sắp đến giới hạn.
- Chết tiệt, nhỏ đó có thể ở đâu cơ chứ?! Mình đã đi khá xa chỗ dựng lều mà vẫn không thấy, chẳng lẽ nhỏ gặp chuyện gì rồi?
Không xong!
Boruto bắt đầu hoảng loạn. Cậu toát mồ hôi và chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
- Khoan đã, mình phải bình tĩnh. Lúc này mà phát hoảng thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. - Boruto tự nhủ.
Nói rồi, cậu nhảy xuống mặt đất phía dưới. Bây giờ đã gần nửa đêm, và họ bắt đầu nghỉ chân lúc mặt trời sắp lặn, nghĩa là đã hơn 4 tiếng rồi. Chắc chắn Sarada đã thấm mệt sau chuyến đi dài trước đó, nên cô sẽ không đi xa được, ít nhất đó là những điều cậu nghĩ.
- Sarada! Uchiha Sarada! Cậu đang ở đâu?! Nếu nghe được thì mau trả lời tôi đi! Sarada!!!
Boruto tiếp tục chạy. Cậu chạy với tốc độ mà một con linh dương cũng có thể khuất phục trước cậu. Rồi đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng nói của ai đó.
- Hả? Đêm khuya thế này, đó có thể là ai chứ? Chẳng lẽ...
Khi chúng ta đã tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng đối với mình đủ lâu, thì trí óc của ta sẽ ngay lập tức liên tưởng đến nó khi trông thấy một thứ khác mang đặc điểm của thứ chúng ta đang tìm.
Boruto chạy thật nhanh đến đó, nhưng đến càng gần thì cậu lại càng nhận ra giọng nói đó không phải của người cậu đang tìm, mà là của nhiều người khác.
- Ha ha! Ăn thật no đi các cậu! Vì ngày mai chúng ta còn có buổi "thương lượng" với bọn ninja Làng Lá nữa đấy!
- Đúng, đúng! Nếu không ăn no thì làm sao ngày mai có sức để "nói chuyện" với bọn chúng chứ? Phải không, Kamito? Chú mày cũng đã cất công săn cho bọn anh một con nai lớn thế này mà!
- Các anh à, ngài Lãnh chúa đã lệnh cho chúng ta đi nói chuyện với Làng Lá để giải quyết vụ hầm mỏ kia mà, em không nghĩ chúng ta nên làm trái lệnh của ngài ấy...
- Mày ngốc quá Kamito! Chúng ta đã làm biết bao nhiêu nhiệm vụ rồi mà mày vẫn không hiểu khái niệm "thương lượng" đối với ngài Lãnh chúa sao? Khi chúng ta "thương lượng" về cái gì đó, có nghĩa là ta phải làm mọi cách để có được nó! Làng Lốc Xoáy chúng ta từ xưa đã vậy rồi, tên nhóc ạ!
Boruto sững người. Cậu đã từng nghĩ sẽ không dễ để hoàn thành nhiệm vụ này mà không xảy ra bạo lực giữa hai bên, nhưng cậu không hề nghĩ ngay từ đầu bên đòi thương thảo đã có chủ ý nhắm vào bên mình.
- Chết tiệt! Bọn khốn này... - Boruto nghiến răng. Dù thật sự rất muốn xông vào tẩn cho bọn Làng Lốc Xoáy một trận, nhưng không như ông bố hấp tấp của mình, cậu đủ thông minh để biết rằng giờ chưa phải lúc để làm việc đó, nhất là khi bọn chúng có đến 4-5 tên.
Núp sau thân cây to lớn, Boruto nghĩ: "Nếu cứ đứng đây mãi thì mất thời gian quá, mình phải tìm cách rời khỏi đây mà không được để bọn chúng biết. Còn phải đi tìm Sarada nữa."
- Phân thân chi thuật! - Boruto triển thuật nhưng phát ra âm thanh rất nhỏ.
Lập tức, phân thân của cậu chạy vèo từ phía sau thân cây ra phía tay phải của nơi ninja Làng Lốc Xoáy dựng lều. Nghe tiếng động, cả tốp ninja chạy theo phân thân của Boruto. Biết là đã lừa địch thành công, Boruto chạy thật nhanh về phía trước.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Từ đằng sau, một thanh kunai được phóng tới, xẹt qua má Boruto. Cậu ngạc nhiên, quay đầu lại thì thấy một cậu thanh niên tóc xám, khắp người là đủ thứ nhẫn cụ đang chuẩn bị tấn công mình.
- Sao có thể... - Boruto ngỡ ngàng.
- Cậu tưởng có thể lừa được tôi sao? Đó là mánh cơ bản của ninja, ai mà không biết chứ? Mấy ông anh của tôi đúng là đần.
Nói rồi, cậu lao như gió về phía Boruto. Cậu nhóc đầu chuối vẫn còn hơi bàng hoàng, nên chưa kịp phòng ngự đã bị Sutome Kamito đá một cú vào mặt, băng trán văng ra. Nếu lĩnh trọn cú đó thì cậu bất tỉnh là cái chắc, nhưng may là cậu đã kịp ngả người ra sau, né cú đá của Kamito.
Thấy cú đá của mình chỉ làm cho đối phương bị thương ở mũi, Kamito liền bồi thêm vài cú đấm vào bụng, xương sườn và má Boruto. Cậu ra đòn thoăn thoắt. Boruto đã quá mệt vì mòn mỏi đi tìm Sarada, nên cậu chỉ đỡ được vài đòn, còn lại thì lĩnh trọn.
"Chết rồi... Nếu cứ thế này thì mình tiêu mất, phải tìm cách nào đó..." - Boruto nghĩ.
- Phải tìm cách...
Boruto ngất đi.
To be continued.
-----------------------------------------------------------------
*Đôi lời tác giả (again :))) ): đọc xong chap này các bạn có đoán được chap sau sẽ như thế nào không? Hãy bày tỏ cảm nghĩ sau khi đọc xong 2 chap ở phần comment nhé, tui hóng đó nha! (`∀')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top