Volume 8 : Người thừa kế thần kiếm Chương 1
"Nếu em cảm thấy không ổn thì có thể nghỉ lại tại nhà trọ mà."
"Kuu..."
Yuzuha, như một quả bóng cuộn tròn trên vai Shin, ra hiệu rằng cô ấy vẫn ổn, nên anh chỉ vỗ nhẹ vào đầu cô ấy.
Kể từ sau trận chiến vừa rồi, Yuzuha thi thoảng nằm lì trên vai Shin, có vẻ vì cô bé cảm thấy không khỏe.
"Bạn đồng hành của anh dường như không được khỏe."
"Con bé nói nó ổn rồi. Có vẻ cũng không bị sốt, nên tôi sẽ theo dõi từ lúc này."
Để Hermie lại cho Wilhelm chăm sóc, Shin và Schnee đi đến Hoàng kim Hội ở Balmel để gặp Berret, khi họ cần một con tàu để trở về Sigurd.
Có rất nhiều tàu bè rời bến Balmel và hướng về phía bắc lục địa (Est). Di chuyển bằng đường bộ sẽ rất lâu, vì vậy họ quyết định di chuyển bằng đường thủy đến một thị trấn cảng gần Sigurd và sau đó mới dùng đường bộ để đến thành phố.
Sử dụng rồng là phương án sau cùng, do đó, nhóm của Shin sẽ không sử dụng chúng.
"Vậy, việc sắp xếp cho chúng tôi một con tàu thế nào rồi."
Berret cúi đầu tạ lỗi.
"Tôi rất muốn giúp đỡ mọi người, nhưng tiếc là tất cả các tàu của thương hội chúng tôi lại rời bến hết rồi. À mà, có một con tàu hướng về Est đấy. Trên đường đi, nó sẽ tạm dừng lại ở một bến cảng để tiếp liệu, nhưng chắc chắn là với nó, mọi người sẽ đến đích nhanh hơn là đợi chờ tàu của chúng tôi. Mọi người nghĩ sao?"
Đó là một con tàu chở cả người lẫn hàng hóa. Cần phải có địa vị xã hội tương đối cao mới có thể lên được tàu, tuy nhiên, với sự giới thiệu của Berret, mọi chuyện đều ổn thỏa.
"Thật là quá tốt khi không cần phải sử dụng lá thư giới thiệu của Đền Mặt Trăng hay là tiết lộ danh tính của chúng ta vì những vấn đề liên quan."
Một lá thư giới thiệu từ Đền Mặt Trăng sẽ là quá đủ để minh chứng cho địa vị của họ. Sử dụng danh tiếng của Hermie cũng có thể lên tàu dễ dàng. Nhưng vì họ không muốn dính dáng đến những rắc rối có thể xảy ra, do đó, cả hai phương án trên đều không được dùng đến.
Một lá thư giới thiệu từ Berret, phó phụ trách của Hoàng Kim Hội, cũng có giá trị tương tự; giả làm đối tác kinh doanh nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn.
Có một mạo hiểm giả rank A (Wilhelm) và một hiệp sĩ của Giáo hội (Konig) đi cùng, nói rằng họ đang dự định thực hiện các giao dịch sẽ làm cho hành trình của họ trở nên đáng tin cậy hơn.
"Dự kiến ngày mai sẽ khởi hành, như vậy có được chăng?"
"Không sao, chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian nên nó hoàn toàn ổn."
"Tôi sẽ liên lạc với các vị về các khoang còn trống sau."
"Tôi muốn một cái có không gian riêng tư. Vì trong nhóm có một vài thành viên không muốn lộ mặt."
"Vâng. Xin hãy đợi một chút."
Berett mở ngăn kéo và viết nhanh cái gì đó lên giấy. Sau đó ông đút nó vào một cái phong thư có logo của Hoàng kim Hội và dùng sáp niêm phong lại.
"Xin hãy đưa cái này cho thuyền trưởng. Ông ta sẽ nhận ra ngay thôi."
"Cám ơn ông, và cũng xin thứ lỗi vì sự bất tiện này."
"Được góp chút công sức cho những High Human vừa là một niềm vui và cũng vừa là vinh dự nho nhỏ mà tôi có thể làm. Nên xin đừng bận tâm."
Thái độ của Berett là hoàn toàn trung thực, không có một chút dối trá hay ác ý nào.
Shin cảm ơn một lần nữa rồi rời khỏi Hoàng kim Hội.
◆◆◆◆
Trong khi nhóm Shin ở Hoàng kim Hội thì nhóm của Tiera, Filma và Shibaid đang mua sắm thực phẩm và những vật dụng. Dĩ nhiên, Kagerou vẫn đang ẩn thân trong cái bóng của Tiera rồi.
Filma thực sự rất phấn khích với cảnh phố xá đông vui, nhộn nhịp sau một giấc ngủ kéo dài hàng thế kỷ.
"Đúng là thị trấn thương mại có khác, có rất nhiều người ở đây. Trông họ có vẻ khá là hạnh phúc, chứng kiến điều này khiến tâm hồn thật nhẹ nhõm."
"Nhẹ nhõm?"
Tiera cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của Filma. Filma khúc khích trả lời.
"Là về công cuộc khắc phục sau sự cố thảm họa 500 năm trước. Vào thời điểm đó, ngay cả một trận động đất nhỏ cũng khiến mọi người phải hoảng loạn rồi."
Không có sự phiền muộn trong giọng nói của Filma.
"Khi thế hệ mới thay thế thế hệ cũ, nó cũng dần đi vào quên lãng. Nhưng hiện tại chính là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của những người đi trước. Đôi khi, con người lại mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì họ nghĩ."
Shibaid, người đi cùng nhằm ngăn cản Filma thể hiện những hành vi quá lố, đưa ra lời nhận xét như vậy.
Chẳng biết nói gì, Tiera chỉ còn biết im lặng.
"Mồ. Tôi biết mà. Cơ mà, thật tốt khi mà ông để Shin và Schnee đi riêng như thế đấy, Shibaid. Ông đã tinh ý hơn rồi đấy nhể?"
"Có người khác đi cùng với họ rồi. Nhưng đó không phải là lý do. Lý do thực sự là để cô tự tung tự tác thì thật là nguy hiểm."
"Ông có ý gì đây?"
"Hãy nghĩ lại những gì cô đã làm khi xưa đi."
Shibaid đang nhìn Filma với mắt hé mắt mở, thể hiện sự hoài nghi về câu hỏi của cô.
"Đừng có đối xử với tôi như một kẻ lúc nào cũng gây rắc rối chứ. Mặc dù, tôi thừa nhận khi xưa mình có hơi quá đà."
Có lẽ vì đã nhớ lại những hành vi khi xưa của mình, Filma né ánh nhìn của ông ấy.
"Thôi nào, cả hai người. Tại sao chúng ta lại không đi xem các quầy hàng khi chúng ta đã ở đây rồi nhỉ?"
"Đúng đấy. Có cả một danh sách dài những thứ chúng ta cần đây này, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nào."
"Rồi, rồi..."
Filma hí hửng với lời đề nghị của Tiera, còn Shibaid thì chỉ biết cười gượng. Dù sao thì ông cũng không muốn tiếp tục đấu khẩu với Filma nữa.
Filma nhanh chóng chạy vào một quầy hàng.
"Tiera, cô có thể chọn được những quầy chất lượng trong số những cái ở đây không?"
"Ít nhiều là có. Vì tôi đã được sư phụ chỉ dẫn mà. Cô thì sao, Filma?"
"Tôi có thể nấu nếu nó đạt yêu cầu, nhưng hương vị thì random. Vì vậy, sự lựa chọn các quầy hàng là tùy thuộc vào cô đấy."
Shibaid cũng kém trong khoản này, do đó, người duy nhất có thể chọn được những quầy hàng tốt chỉ có thể là Tiera.
Sau đó, tất cả mọi thứ đều được một mình Shibaid vác về.
"Sau cùng, chúng ta đã mua rất nhiều thứ... ông sẽ ổn chứ?"
Tiera bày tỏ sự lo lắng cho Shibaid, nhưng Filma mau chóng gạt phăng nó đi.
"Không cần lo đâu, chút cỏn con đó đã là gì so với lão này chứ."
"Không sao đâu, khi nào đến chỗ vắng vẻ, tôi sẽ cho chúng vào hòm đồ ngay thôi."
Dù là vậy, nhưng ông vẫn chẳng đổ một giọt mồ hơi nào.
"À mà, Tiera, có một điều mà tôi muốn hỏi cô..."
"Vâng, là chuyện gì?"
"Sao cô lại đồng hành cùng Shin vậy?"
"Hmm, tôi cũng đang thắc mắc đấy. Với cả con thần thú của cô rõ ràng vượt quá khả năng thuần hóa của cô nhỉ?"
Shibaid cũng bày tỏ niềm băn khoăn của mình.
"Anou... tôi có cần phải nói ở chỗ này không vậy?"
"Chỗ này lại hoàn toàn hợp lý ấy chứ. Nơi càng đông người lại càng là nơi rất tốt để nói về những bí mật đấy."
Trong một con phố ồn ào và tấp nập, như Filma nói, sẽ chẳng ai biết ai đang nói gì. Hơn nữa, Konig, hiệp sĩ Giáo hội cùng với Wilhelm, Bạch Sư thương sĩ đều không có ở đây. (//Thương sĩ Sư tử trắng)
"Shin và Schnee là những người thân của tôi, do đó tôi cũng muốn biết."
Cả hai đều là những người phục vụ trực tiếp dưới trướng Shin, do đó, họ thắc mắc rằng, Tiera, người không phục vụ Shin, lại là một phần của nhóm.
Tiera hiểu rõ sự nghiêm túc trong câu hỏi của họ, và cô cũng đáp lại.
"Tôi hiểu rồi. Mọi thứ bắt đầu khi sư phụ Schnee cứu tôi."
Tiera giải thích sơ lược về những gì đã xảy ra cho đến khi được Shin hóa giải lời nguyền cho mình.
"...Ra là vậy. Đúng là ngày trước 'Món quà nguyền rủa' thường ngay lập tức bị loại bỏ, nên chẳng còn gì để làm nữa."
"Đúng là vậy. Tôi cũng đã từng cố gắng nghiên cứu nó, nhưng lại chẳng được gì cả."
"Shin biết về nó, nhưng hai người lại không ư?"
Tiera hoàn toàn ngạc nhiên, khi mà bao gồm cả Schnee, không ai trong số họ biết cách đạt được kỹ năng【Thanh Tẩy】.
"Tôi biết là Shin đã học nó. Tôi đã giúp tìm kiếm các vật phẩm cần thiết để học nó, nhưng phần cuối cùng là do một mình Shin thực hiện nên chi tiết ra làm sao thì tôi không rõ. Đó không phải là một kỹ năng thường được sử dụng khi mới bắt đầu, vì vậy, chỉ cần Shin học nó là đủ rồi. Tôi nghĩ những người mà chúng tôi biết cũng đều như vậy cả."
"Đúng đó. Ngày đấy, chẳng cần phải học nó, cô cũng có thể dễ dàng loại bỏ những lời nguyền trong những thành phố được gọi là 'Thánh địa'. Do đó, không cần thiết để học nó."
"Tôi còn biết nói gì... quá ghê luôn."
Sự tồn tại của những thành phố, nơi những người bị nguyền rủa có thể tự do ra vào và dễ dàng được thanh tẩy, là điều mà Tiera không thể tưởng tượng ra được.
Shibaid và Filma, những người chứng kiến sự thay đổi của thế giới sau sự kiện 'Hoàng hôn của Vương quyền', hoàn toàn hiểu được sự kinh ngạc của Tiera.
"Tiera này, cô nghĩ như thế nào về Shin?"
"Eh?"
Tiera hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Filma.
"Ý tôi là, cô đã nghĩ rằng cả đời sẽ không rời khỏi cửa hàng đó, và rồi đột nhiên có một anh chàng đến và chẳng một lời giải thích, anh ta hóa giải lời nguyền cho cô. Với những gì đã xảy ra, chẳng nhẽ cô lại không có chút động lòng ư?"
Cô nói trong khi để lộ ánh mắt lóe lên một tia sáng kì lạ.
"Chẳng ngoa khi gọi anh ấy là 'chàng hoàng tử đã cứu cô thiếu nữ thoát khỏi tuyệt vọng, đúng không nào?"
"Ừm, ừm... tất nhiên là tôi rất biết ơn! Nhưng mà, cô biết đó! Shin đã có sư phụ rồi mà!"
"Trong thế giới này, đa thế là hoàn toàn bình thường mà. Elf thì có vẻ không thích điều đấy. Nhưng cô có thực sự chỉ cảm thấy biết ơn anh ấy thôi không?"
"Ah... ưm...."
Tiera chỉ còn biết câm nín trước cái nhìn nghiêm túc đầy chết chóc của Filma. Cô ấp úng mà không biết trả lời sao.
"Filma. Xen vào chuyện tình cảm của người khác là không tốt đâu."
"Tôi biết mà. Nhưng mà Tiera này, hãy để tôi nói điều này nhé."
"V-vâng."
Filma ngừng cười và trở nên nghiêm túc.
"Tốt nhất là cô nên nói rõ cảm xúc của mình trước khi quá muộn."
"!!!"
Tiera nuốt ực một cái, mọi tâm tư đã bị Filma nhìn thấu.
"Xin thứ lỗi. Tôi biết đây không phải là việc của mình."
"... à không, thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời."
Tiera nở một nụ cười gượng gạo và đáp lại với một giọng lí nhí.
Filma đang nhìn cô với một nụ cười nhân hậu.
(Mình tự hỏi câu trả lời của Shin là gì.)
Đó là những gì mà Shibaid đang nghĩ.
◆◆◆◆
"Đầu tiên, chúng ta không cần phải lo về tàu thuyền nữa."
Nhóm của Shin giải thích cho những người còn lại sau khi họ trở về từ Hoàng kim Hội.
Không chỉ có Tiera, Filma và Shibaid, mà cả Hermie và Wilhelm, những người đã ở lại quán trọ, cộng thêm Milt, người đã ra ngoài với Konig trước đó, tất cả họ đều yên lặng lắng nghe.
"Khi nào thì chúng ta sẽ khởi hành?"
Konig hỏi.
"Sáng mai. Trên con tàu được gọi là Mediel. Chuyện bên ông thì thế nào rồi?"
"Tôi đã liên lạc với Giáo hội. Như đã nói trước, họ sẽ gặp chúng ta tại thị trấn Leshelle."
Konig gật đầu trước câu hỏi của Shin.
Tuy nhiên, hầu hết các thành viên của nhóm mà sẽ đến gặp họ đều sẽ hướng đến căn cứ của 'Thượng đỉnh Phái'.
Nhóm đó bao gồm những Người được chọn, được nhanh chóng thành lập nhằm phá hủy căn cứ của chúng. Chiến lược này khả thi vì trước đó, nhóm của Shin đã tiêu diệt hết những con quỷ mạnh hơn rồi.
"Aw, tôi cũng muốn đi cùng Shin..."
"Không phải là cô đã nói sẽ khắc phục những lỗi lầm mình đã gây ra sao? Cô sẽ phải làm việc tình nguyện chăm chỉ trong một thời gian đấy."
Những lời phàn nàn của Milt đã bị Shin chặn lại một cách nhanh chóng.
Dẫu là bị thao túng, nhưng sự thật rành rành rằng chính cô ấy là người đã bắt cóc Hermie. Vì lý do đó, đã quyết định rằng Milt sẽ ở lại phục vụ Giáo hội một thời gian. Tất nhiên, nhiệm vụ đầu tiên là đánh chiếm căn cứ này.
"Nếu không ai có ý kiến gì khác, vậy thì đi nghỉ thôi để mai còn khởi hành sớm."
Và như thế, mọi người đi về phòng đã được giao cho họ.
Sự phân chia phòng sẽ là, Shin với Yuzuha và Shibaid, Schnee và Filma, Konig và Wilhelm, sau cùng là Tiera với Milt và Hermie.
Một Milt rạng rỡ và vui vẻ, đã kết thân cùng với Tiera và Hermie và đóng vai trò như một hộ vệ, vì vậy cô ấy đã được sắp cùng phòng với họ. Kagerou, như mọi khi, vẫn nấp trong cái bóng của Tiera, nên không cần phải lo về sức chiến đấu của căn phòng này nữa.
"Mà Yu vẫn còn ốm đấy à?"
"Kuu..."
"Quái vật cũng bị bệnh ư? Nó không biểu thị nên tôi thực sự không biết gì về nó cả..."
Shibaid tỏ ra lo lắng, nhưng Yuzuha vẫn ra hiệu rằng cô ấy vẫn ổn.
Shin dặn cô thêm lần nữa là hãy báo cho anh biết nếu như tình trạng của cô có diễn biến xấu rồi đi ngủ.
◆◆◆◆
Sáng hôm sau, Shin tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Lý do là vì tay anh đang bị một thứ gì đó khá nặng đang đè lên.
"Kuu..."
"Chuyện này đã từng xảy ra rồi... Là Yu, phải không?"
Xác nhận lại tình hình bằng【Phân tích】, Shin nhìn cô gái trẻ đang ngủ bên cạnh.
Là Yuzuha đang ở nhân dạng. Nhưng ngoại hình của cô đã chẳng còn là 'mode cô gái nhỏ bé' mà Shin từng biết nữa rồi.
Cô ấy trông giống như một thiếu nữ thì đúng hơn. Chiều cao cũng vào khoảng 150 cemel, những đường cong mềm mại cũng bắt đầu chớm nở. Mái tóc bạch kim dài đến tận thắt lưng đang lấp lánh dưới ánh ban mai rọi qua ô cửa sổ.
Còn tai và đuôi thì vẫn vậy.
"Hóa ra nguyên nhân là đây sao?"
Shin kéo cánh tay mà Yuzuha đang ôm ra và đắp lại chăn cho cô. Chắc bị đánh động nên Yuzuha cũng từ từ mở mắt.
"...đâu rồi?"
Nhìn chằm chằm vào nơi cánh tay mà cô đã ôm trước đó, tay Yuzuha lần mò trong khoảng trống. Có lẽ là vì cô ấy vẫn còn đang lơ tơ mơ nên đã không nhận ra rằng, Shin chỉ hơi khẽ nhích người ra một chút.
Vẻ mặt của cô trông giống như một đứa trẻ đi lạc đang kiếm tìm cha mẹ mình vậy.
Cô vụng về nhấc người dậy khiến tấm chăn trên người tuột xuống, để lộ ra cơ thể khỏa thân của mình.
Do buổi sáng ở đây khá lạnh, nên Shin mau chóng kéo tấm chăn lên vào quấn quanh người Yuzuha.
"...đây."
Yuzuha chẳng thèm bận tâm đến tấm chăn; với một tiếng kêu nhỏ, cô ngả đầu vào lòng Shin và lại chìm vào trong giấc ngủ. Niềm hạnh phúc giản đơn xuất hiện trên khuôn mặt của cô.
"Đợi đã, em lại định ngủ tiếp đấy à!?"
Shin muốn cô ấy mặc quần áo vào trước đã, nếu không, một vấn đề cực lớn sẽ xảy ra. Lần trước, khi vẫn đang mặc quần áo và chuyển sang dạng cáo, chúng vẫn còn nguyên khi cô chuyển lại sang nhân dạng, nhưng không hiểu sao, lần này lại không như vậy.
Quần áo của Yuzuha nằm rải rác dưới đất, ở dạng thẻ, cho nên cũng chẳng cần phải lôi chúng ra.
"Giờ thì nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra nào."
"Hm?"
"Ý anh là, hình dáng của em đấy. Có phải là vì sức mạnh của em đã trở lại?"
"Vâng. Vì vẫn chưa quen với nó, nên đây là giới hạn của em lúc này."
Theo như Yuzuha kể, lý do cho sự mệt mỏi gần đây là do ngoài việc sức mạnh được phục hồi ra còn có thêm một lượng kiến thức khổng lồ cũng đã trở. Do đó, cô cảm thấy thật sự quá tải.
Sức mạnh của cô ấy dường như đã trở lại được khoảng 60% so với trạng thái ban đầu; nếu cô ấy quen dần với sức mạnh mới và lượng ký ức được phục hồi, có thể ngoại hình của cô ấy cũng sẽ phát triển hơn.
"Đó cũng là lý do tại sao em lại cảm thấy khó chịu?"
"Kuu?"
Yuzuha nghiêng đầu bối rối.
Ngoại trừ vẻ mặt hành phúc khi đang ngủ, nét mặt cô hầu như không thay đổi, hoàn toàn giống với một khuôn mặt poker.
Shin kiểm tra lại chỉ số của Yuzuha, và nhận thấy rằng level của cô giờ đã hơn 600 rồi. Các chỉ số cũng tăng theo cấp số nhân. Dựa trên những thông số này, cô ấy giờ có thể xếp hạng 3 của loại Tập kích rồi.
"Anh đoán là chúng ta cũng nên để Schnee và những người khác biết nữa. Em chuyển lại về dạng cáo được không? Nếu không, mọi người sẽ thấy bất ngờ khi đột nhiên thấy em lớn như thế này đấy."
"Không thành vấn đề."
Yuzuha hăng hái trả lời và chuyển sang dạng cáo ngay trước mắt Shin.
Sau đó, Shin liên lạc với Schnee thông qua Mind Chat và bảo cô gọi Filma dậy, còn mình thì đánh thức Shibaid.
Tiera thì đang ở cùng với Hermie, nên anh sẽ nói với cô ấy sau.
"Ooh, em thực sự đã mạnh hơn rồi đấy."
Filma ấn tượng với level mới của Yuzuha.
"Em đoán rằng level 1000 sẽ là max."
Schnee vuốt cằm và đang tưởng tượng ra hình dạng cuối cùng của Yuzuha.
"Thật là quý giá khi có một đồng minh là Element Tail."
Như thể đã từng chiến đấu cùng nhau, Shibaid biết cô ấy có thể là một người bạn đồng hành đáng tin cậy.
"Cũng chẳng khác biệt là bao, vì vậy cứ đối xử với cô ấy như trước nhé."
"Vâng."
Giờ là lúc chuẩn bị khởi hành.
Sau khi ăn sáng cùng với mọi người ở tầng trệt, dù vẫn còn hơi sớm, nhưng họ vẫn quyết định đi đến bến cảng.
Shin đang đi cạnh Wilhelm.
"Có vẻ là Hermie đã khá hơn rồi nhỉ?"
"Có vẻ là vậy. Mà sao anh lại hỏi tôi cơ chứ?"
"Không phải vì hai người đã ở lại quán trọ sao? Trông cô ấy khá vui vẻ đấy."
Rõ ràng Hermie thường xuyên liếc nhìn Wilhelm hơn trước. Thật khó khi nghĩ rằng đã không có chuyện gì xảy ra. Kế cạnh cô là Konig và Milt, những người hộ tống.
"Chúng tôi chỉ nói chuyện một chút thôi, và không có chuyện gì xảy ra cả."
"Mặc dù là, tôi thấy có điều gì đó khi nhìn vào cô ấy."
"Bất cứ điều gì."
Shin cảm thấy nên dừng chủ đề này lại ở đây, và họ tiếp tục tán gẫu với nhau cho đến khi bến cảng xuất hiện.
Có lẽ vì thời gian khởi hành đã cận kề, những người đàn ông đang hối hả mang vật tư lên tàu.
"Nó thực sự là tàu packet nhỉ! À mà, của chúng ta là cái nào ấy nhỉ?"
Milt hỏi sau khi đảo mắt một lượt quanh cảng.
"Cái to nhất đằng kia kìa. Chắc chắn là cái kia vì tôi đã xác nhận nó những ba lần rồi đấy."
Con tàu mà Shin chỉ, rõ ràng là lớn hơn hẳn những cái xung quanh, trông giống như nó có thể mang được một lượng hàng hóa lớn.
"Có người trên tàu rồi thì phải. Chúng ta cũng lên chứ?"
"Đằng nào cũng chẳng còn gì để làm nữa, đi thôi nào."
Shin đồng ý với câu hỏi của Tiera và cả nhóm tiến về phía con tàu. Sau đó có kiểm soát viên bước đến phía họ.
Đó là một người đàn ông to cao, đen hôi, trông như thể ông ta có thể phá vỡ các tư thế thể hình bất cứ lúc nào vậy.
"Các vị đã đặt chỗ trước chưa ạ?"
"Chúng tôi đã đặt rồi."
"Các vị có thẻ lên thuyền hoặc thư giới thiệu hay gì đó không ạ?"
Ẩn chứa bên trong của một người đàn ông với dáng vẻ đáng sợ này lại là một con người phong thái và lịch sự.
Shin đại diện nhóm đưa cho người đàn ông kia bức thư mà anh đã nhận được từ Berett. Ông ta đón lấy lá thư và bắt đầu kiểm tra.
"...Vâng, mọi thứ đều ổn cả. Chào mừng quý vị đến với con tàu Mediel. Tôi có thể dẫn các vị tới khoang của mình không?"
"Xin phiền ông."
Berett đã nói là hãy đưa bức thư cho thuyền trưởng, nhưng có vẻ như là các thành viên của thủy thủ đoàn cũng đã biết về họ.
Các khoang tàu phản ánh kích thước tổng thể của con tàu. Yêu cầu của Shin về một khoang riêng cũng đã được chấp thuận.
Theo sau người đàn ông lực lưỡng, nhóm của Shin đi dọc con tàu và cuối cùng dừng trước một căn phòng được bảo vệ bởi một cánh cửa vững chắc.
Các khoang được phân chia cho cả nam lẫn nữ. Mặc dù Hermie đã được ngụy trang, nhưng họ vẫn chọn căn phòng xa lối vào nhất cho cô, để tránh những ánh mắt dòm ngó của người khác.
"Có lẽ mình nên đi một vòng con tàu này."
"Kuu."
Shin đứng dậy và Yuzuha cũng nhảy tót lên vai anh.
"Được rồi, cùng đi nào."
Shin gọi cho Shibaid, rồi rảo bước trên con tàu. Họ kiểm tra kết cấu bên trong con tàu, vị trí từng bộ phận mà không làm cản trở những người cung cấp hàng hóa.
Sau khi đã đi hầu hết những nơi được phép, họ nghe thấy tiếng còi, báo hiệu con tàu sắp đến giờ khởi hành. Việc kiểm tra có vẻ tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.
Khi Shin định quay về thì đột nhiên họ nghe thấy một giọng nói phát ra ở góc bên kia.
"Cuối cùng, bệnh của chị ta có thể được chữa rồi!!"
"Vâng, thần chắc chắn tiểu thư Haruna sẽ rất hạnh phúc."
Shin không thể nhìn thấy họ, nhưng từ tông giọng cao đó, anh nghĩ rằng chúng thuộc về một cô bé và nữ hầu cận của cô ấy. Bởi vì con tàu này rất lớn, họ cũng đã thấy một số hành khách đi cùng với những người hầu của mình.
Vì đang ở phòng khách cộng với sự yên tĩnh xung quanh, nên họ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện một cách rõ ràng.
Shin cho rằng, cô bé đã lấy được một loại thuốc quý cho chị gái của mình. Ngay cả một người xa lạ như Shin cũng có thể cảm thấy niềm vui ngập tràn trong giọng nói của cô gái ấy.
"Tìm được nó thật là khó... aah!?"
"Eh...?"
Cô bé đột nhiên kêu thất thanh, do đó, Shin đã dừng lại. Trước mặt anh là một cô bé, đang biểu lộ rõ sự ngạc nhiên trên mặt. Trông giống như những cô bé 12, 13 tuổi vậy.
Một cô bé nhỏ nhắn, với chiều cao khoảng 140 cemel. Đặc điểm nổi bật nhất của cô là mái tóc đỏ màu lửa và dài đến ngang hông. Đôi mắt đen trong trẻo của cô nhìn thẳng vào Shin.
"Tiểu thư?"
Đằng sau cô bé là một cô gái trẻ, giống một samurai. Cô ấy đang đeo găng tay và giáp chân màu đen, và được tô điểm bởi những đường nét màu cam. Trên vai cô là những tấm bảo vệ khổ lớn được gọi là 'Osode', trong khi phần ngực thì được bảo vệ bởi một tấm giáp ngực nhỏ nhắn.
Chiều cao của cô ấy có lẽ là khoảng 170 cemel. Mái tóc đen dài đến ngang hông được cột lên kiểu đuôi ngựa.
"Người có chuyện gì với những quý ngài đây chăng?"
Người phụ nữ nhìn về phía Shin với đôi mắt đen láy. Cái nhìn sắc bén của cô không chỉ cho thấy cô ấy kiên cường như thế nào.
"Không, không có gì cả. Có vẻ là do ta đã quá phấn khích và không nhận thấy sự hiện diện của họ. Thành thật xin lỗi các ngài. Là do tôi không để ý, xin đừng để tâm."
"À, vâng..."
Sau câu hỏi của người phụ nữ, cô bé xin lỗi nhóm của Shin.
Dù câu trả lời của anh cũng chẳng rõ ràng, Shin vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời của cô bé, bởi vì đằng sau cô ấy có một ánh mắt trông khá nguy hiểm.
"Ehm, vậy thì, tôi xin phép."
"Vâng, chúc một chuyến đi tốt lành."
Shin khẽ gật đầu và đi về phía phòng của Schnee.
Đến nơi, họ nhận thấy mọi người đều đã tụ họp đông đủ, trừ hai người.
"Hermie và Konig đâu rồi?"
"Hermie cảm thấy khó chịu khi con tàu bắt đầu di chuyển, vì vậy mà Konig đang chăm sóc cô ấy."
Milt vừa uống nước vừa trả lời câu hỏi của Shin. Cô ấy không sao khi đi xe ngựa, nhưng với tàu thì có lẽ lại khác.
"Có lẽ nằm nghỉ một lúc là đỡ thôi."
Schnee thêm vào.
"Shin, anh đã đi vòng quanh con tàu này nhỉ? Có gì đáng lưu tâm chăng?"
"Không có gì đặc biệt. Và cũng chẳng có ai khả nghi cả."
Nhờ vào chức năng bản đồ, Shin xác nhận rằng không có kẻ nào ẩn náu ở những nơi như các khoang tàu. Khi còn là kỷ nguyên trò chơi, có một sự kiện mà trong đó, các NPC sẽ ẩn náu ở đâu đó để tấn công từ bên trong, khi con tàu bị cướp biển hỏi thăm.
Sau khi phổ biến những kế hoạch tiếp theo, họ tỏa ra và thực hiện những phần việc của mình.
Shin lên boong tàu để ngắm cảnh.
"Ah, tôi cũng đi."
"Em cũng vậy."
Milt và Tiera nhanh chóng chạy theo Shin. Yuzuha thì vẫn nằm trên vai anh.
Shin đã tới đây một lần khi anh đi kiểm tra, nhưng anh chỉ kiểm tra lối dẫn đến nó mà không để ý cảnh vật xung quanh.
"Đứng ở đây, mọi người có thể cảm nhận được những làn gió biển đấy."
"Cảm giác tuyệt thật đó."
"Ah, đằng kia có cái gì kìa!"
Tiera nhìn thấy gì đó khi cô đang đứng ở mép boong tàu.
Shin và Milt tiến lại gần và nhìn về hướng mà Tiera đang chỉ.
"Ồ, là Cá heo anh hùng."
"Vẫn hoa mĩ như ngày nào nhỉ."
Thứ mà Tiera nhìn thấy chính là Cá heo anh hùng, một loại quái vật dạng cá heo.
Có thể là do chúng được truyền cảm hứng từ một số chương trình siêu anh hùng nào đó, bởi vì chúng luôn di chuyển theo nhóm 5 hoặc 6 con; lúc nào cũng luôn có một con màu đỏ và một con màu xanh lam, ngoài ra còn có các màu khác như màu vàng, xanh lục, màu trắng, đen hoặc là hồng.
Chúng là những con quái vật ôn hòa, một loài chỉ tấn công lại nếu như chúng bị kích động.
"Ồ, hiếm có đấy. Có một con hoàng kim kìa."
"Wow, đúng vậy kìa."
Milt chỉ vào một đàn Cá heo anh hùng, dẫn đầu là một con màu đỏ, kế đến là một con màu xanh, rồi trắng, đen và hoàng kim, và tất cả chúng đều đang bơi song song với con tàu. Quả thực rất hiếm có khi được nhìn thấy một con hoàng kim như vậy.
"Nó nổi bật hơn nhiều so với những con khác nhỉ."
"Mặc dù là vậy, nhưng sức mạnh của chúng là như nhau."
Nếu tiêu diệt nó, có thể nhận được các vật phẩm có chút hiếm hơn so với những con khác. Người ta cũng tin rằng, nếu như ai đó mà nhìn thấy một con, may mắn của họ cũng sẽ được tăng lên.
"Hm? Tiera này, em sao thế?"
Shin thắc mắc khi thấy cô đang nhìn chằm chằm xuống biển.
"Không có gì đâu, chỉ là em nhận thấy rằng bây giờ chúng ta đã không còn đứng trên mặt đất với đôi chân của mình nữa..."
Có thể vì lần đầu làm chuyện ấy nên cô cảm thấy có chút bất an. (//lần đầu đi tàu.)
"Nếu không có sự cố gì thì chúng ta sẽ không bị chìm đâu, thoải mái thư giãn đi, không cần phải lo lắng thế đâu."
Con tàu đã được yểm một kỹ năng tăng khả năng phục hồi, do đó, ngay cả khi bị tấn công bởi một con thủy quái lớn, khả năng bị chìm cũng khá là thấp.
"Em cũng biết là vậy, nhưng em chưa thể bình tĩnh được cho đến khi quen được với nó."
Nó không phải là một thứ mà muốn thay đổi là thay đổi ngay được.
Sau một hồi ngắm biển, Shin và những người khác trở về khoang của họ.
◆◆◆◆
Chuyến đi trên biển khá suôn sẻ; ngoại trừ việc tấp vào điểm dừng chân tạm thời tại một thị trấn cảng ra thì chẳng có gì đáng nói cả.
Điều đáng chú ý duy nhất là họ đã gặp gỡ cô gái trẻ và người hầu cận của cô ấy thêm một vài lần nữa, và cả hai bên cũng đã giới thiệu ngắn gọn về nhau.
Cô gái trẻ với phong cách nói chuyện độc đáo là Kujou Kanade, một Cung thủ level 159.
Người phụ nữ với dáng vẻ samurai kia thì là Saegusa Karin, một Samurai level 221 và cũng là người hộ tống của Kanade.
Mặc dù chưa thử sức, nhưng Shin cũng nhận thấy rằng cả hai đều thuộc diện tài không đợi tuổi, họ thậm chí có thể là những Người được chọn.
"Trời hôm nay khá xấu nhỉ?"
"Đúng là vậy, anh cũng có thể nhìn thấy một cơn bão đang âm ỉ đấy."
Shin lẩm bẩm khi nhìn vào bầu trời đầy mây. Kanade cũng gật đầu đáp lại, Karin thì đang đứng bên cạnh.
Giờ cũng là lúc xế chiều rồi, nhưng chẳng nhìn thấy được mặt trời vì đã bị những đám mây dày che phủ.
"Hai người đang hướng tới Hinomoto phải không?"
"Vâng, đúng là vậy."
"Nếu có cơ hội tôi cũng muốn tới thăm nó. Mà quốc gia đó như thế nào vậy?"
Shin nghĩ đây là cơ hội thích hợp để hỏi thêm về Hinomoto. Cả tên quốc gia và tên của hai người phụ nữ này đều khiến anh nhớ về Nhật Bản.
"Nghe nói Hinomoto được thành lập vào thời điểm thảm họa tự nhiên xảy ra, khi mà những hòn đảo bị tách rời khỏi đại lục và được khai phá bởi một vài nhóm người. Hiện nay có hai đại gia tộc là Kujou và Yaejima cai quản các khu vực phía Đông và phía Tây."
Các bang hội mà Gaien – Long nhân mà Shin đã gặp trong nhiệm vụ hộ đến Beirun – từng đề cập đến, dường như cai quản khắp các vùng của đất nước.
"Tôi hiểu rồi... ồ? Tiểu thư Kanade, cô cũng thuộc nhà Kujou đúng không?"
"Vâng. Trông tôi có thể nhỏ tuổi, nhưng tôi là thành viên nhà Kujou, những người cai quản phía Đông."
"Tiểu thư, người cũng biết là chúng ta không nên đề cập những chuyện như này ở nơi đông người mà."
Karin lên tiếng khiển trách cô.
"Ta biết rõ chứ sao không, nhưng với họ thì không sao."
Vì lý do nào đó mà Kanade dường như đã đặt niềm tin vào nhóm của Shin chỉ sau vài lần trò chuyện. Anh cũng không còn cảm thấy ánh nhìn soi xét của Karin nữa.
Và dĩ nhiên, Shin cũng phải xưng hô lịch sự với Kanade vì nếu không làm như vậy, anh sẽ nhận được một ánh mắt đáng sợ từ Karin.
"Đó là một đất nước hòa hợp với thiên nhiên."
"Nó khiến tôi nhớ về quê nhà của mình. Nhưng việc một tiểu thư gia thế như vậy rời khỏi đất nước liệu có ổn không? Chỉ có mình Karin làm người hộ tống thì cũng thật kì lạ."
"Thật ra là tôi lẻn đi đấy. Tình hình... có chút phức tạp."
"Sau cùng thì cũng chưa từng có một thành viên nhà Kujou nào trở thành một mạo hiểm giả mà."
"Đừng thế chứ, Karin. Chị cũng biết là chúng ta không còn lựa chọn nào khác mà, vì thế mà chị đã đi cùng em còn gì."
"Không,... đúng là vậy, nhưng mà..."
Xét theo nét mặt của Karin, người ta có thể cho rằng 'tình huống phức tạp' mà Kanade đề cập trước đó không thể giải quyết được nếu như không rời Hinomoto.
"Thế là đủ rồi. Chúng ta đã có những thứ chúng ta cần. Chỉ cần bây giờ quay trở về là được thôi mà."
Những con tàu đi Hinomoto sẽ rời cảng nơi mà nhóm của Shin sẽ xuống tàu.
"Trời mưa rồi kìa."
Họ đã dự đoán trời sẽ mưa nhờ vào lượng mây trên bầu trời. Nhưng có một sự ngoài tiên liệu đó là sức nặng của hạt mưa cùng với đó là sức gió cũng tăng đột ngột.
Chỉ vài giây sau những hạt mưa đầu tiên, một trận đại hồng thủy bất ngờ đổ ào xuống, kéo theo đó là những cơn gió mạnh làm khuấy động mặt biển.
Có một nhóm quái vật xuất hiện trong vùng nhận thức của Shin. Chúng đang lao về hướng con tàu với một tốc độ kinh khủng.
"Có quái vật. Chúng đang lao đến đây."
"Thật ư? Karin, chị có cảm nhận được gì không?"
"Không, thưa tiểu thư, thần không thấy gì ạ."
Nhờ kết hợp các kỹ năng, nên vùng nhận thức của Shin trở nên khá rộng. Shin không biết phạm vi của Karin như thế nào, nhưng có lẽ chỉ ít phút nữa, cô ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi.
"Tôi không biết hai người có tin hay không, nhưng tôi thấy có 10 con và chúng khá là lớn đấy."
Shin giải thích cho Kanade và Karin, rồi liên lạc với Schnee bằng Mind Chat.
Schnee và nhưng người khác cũng đã phát hiện ra lũ quái vật; cô nói rằng Filma đã đi thông báo cho thuyền trưởng.
Shibaid, Wilhelm và Tiera thì đi đến chỗ Shin.
"Những người bạn của tôi sẽ tới đây nhanh thôi. Tiểu thư Kanade, hai người sẽ làm gì?"
"Nếu như chúng đang tiến về đây, rào chắn trong khoang của chúng tôi sẽ chẳng có mấy tác dụng cả. Cũng may là, tôi có một chút khả năng về cung thuật. Vì vậy, tôi cũng sẽ giúp anh."
"Tôi cũng xin góp chút sức mọn của mình."
Kanade lấy ra một tấm thẻ từ bộ kimono đang ướt đẫm của mình và thực thể hóa nó.
Ngay sau đó, một cây cung Huyền thoại tầm trung『Fiery Diamond』xuất hiện trên tay cô.
Đó là một vũ khí khá lớn, gần với kích cỡ của một cây trường cung, và có kèm theo một hộp tên. Tầm xa chính là ưu điểm chính của nó.
Karin cũng thực thể vũ khí chiến đấu của mình; trên tay trái cô đang cầm một thanh katana với bao kiếm màu đỏ.
Đó là thanh『Vermilion Orchid』Huyền thoại tầm trung, một thanh katana hỏa nguyên tố.
"Chúng ta đến kịp chăng?"
"Vừa kịp đúng lúc."
"N-nhanh quá..."
Shin vừa rút thanh『Kakura』ra cũng là lúc Shibaid, Wilhelm và Tiera lên đến boong tàu.
Dưới chân Tiera có cả Kagerou và Yuzuha. Tất cả các thành viên đều có khả năng phòng thủ lẫn tấn công tầm xa.
"Còn những người khác đâu?"
"Tiểu thư Hermie đang ở trong phòng của cô ấy. Để đảm bảo an toàn, tôi đã giao cô ấy cho Milt và Konig bảo vệ. Filma thì đi thông báo cho thuyền trưởng, còn Schnee sẽ đến ngay sau khi gia cố lớp phòng thủ của tiểu thư."
Milt là một người sử dụng thủy tinh linh, do đó, cô là một đồng minh mạnh mẽ khi phải chiến đấu trên biển.
"Có gì đáng lưu ý không?"
"Những con quái vật xuất hiện gần như đồng thời khi thời tiết trở nên xấu đi. Do đó, tôi cho rằng chúng có thể là những loài như nhuyễn thể hay rắn."
Shin nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Wilhelm với những giả thuyết của mình.
Có những loại quái vật có khả năng tác động đến thời tiết mỗi khi chúng xuất hiện. Những loài mà Shin vừa đề cập ở trên, thường xuất hiện kèm theo những cơn bão.
"Quý khách! Chúng tôi sẽ mau chóng giải quyết tình hình, vì vậy xin hãy trở lại khoang của các vị đi ạ!"
Có lẽ là họ đã được nghe từ Filma, hoặc cũng có thể là do họ đã tự phát hiện ra, do đó, họ đã đến và hướng dẫn Shin và mọi người đến nơi trú ẩn.
Thủy thủ đoàn cũng kiêm luôn vai trò như là một đội bảo an vậy; họ mang theo cả những cây cung, gậy gộc, lao móc và những vũ khí khác nữa.
"Chúng tôi cũng sẽ góp sức."
"Nhưng thưa ngài...!? Tôi hiểu rồi ạ. Cám ơn vì sự giúp đỡ."
Dù lúc đầu có chút miễn cưỡng, nhưng họ đã ngay lập tức đổi ý sau khi nhìn thấy thái độ cũng như những trang bị của nhóm Shin.
Con tàu chao đảo vì bị sóng đánh tới tấp. Mặc dù còn tùy thuộc vào đối thủ của họ, nhưng có nhiều người hơn đồng nghĩa cơ hội chiến thắng cũng cao hơn.
"Chúng đang đến đấy!"
Ngay sau lời cảnh báo cảu Shin, nước biển dâng cao và những con thủy quái bắt đầu chồi lên.
"Gale Serpent!"
Những con thủy quái đang tấn công con tàu là những con Gale Serpent, hay còn được mệnh danh là 'Những con rồng của đại dương'. Thuộc một nhánh của loài rồng, những đòn đánh ưa thích của nó là hơi thở nước, tiếng hống hay những đòn cản phá.
Level của nó thường dao động trong khoảng từ 500 đến 600, nhưng đối mặt với nó trong một chiến trường bất ổn như biển càng khiến nó trở nên mạnh hơn rất nhiều so với cái level của chúng.
"Cái quái quỷ gì với số lượng của chúng vậy!?"
"Lại ngay vào lúc chúng ta cần trở về Hinomoto...!"
Kanade và Karin tỏ ra chán chường khi nhìn thấy những con Gale Serpent, hết con này tới con khác, lũ lượt kéo đến. Cho dù con tàu có kiên cố đến đâu, nhưng trước sự tấn công của 10 con Gale Serpent, không sớm thì muộn, con tàu cũng sẽ bị chìm, hoặc là đó chỉ là suy nghĩ của họ.
Những thủy thủ trên boong tàu cũng vậy, họ đứng ngồi không yên với khuôn mặt tái nhợt sau khi nhìn thấy những con quái vật.
"Wilhelm, Tiera! Đừng để chúng lại gần! Shibaid, hãy chặn lại các đòn tấn công tầm xa của chúng!!"
Sau khi đưa ra những chỉ dẫn cho mọi người, thanh『Kakura』của Shin phát sáng.
Kỹ năng kết hợp Bổ - Phong thuật【Bestial Drive】tạo ra một cơn cuồng phong, thổi bay những cơn mưa và gió bão chỉ với một đòn đánh duy nhất, đồng thời thổi bay đầu của một con Gale Serpent xung quanh con tàu.
Ngay cả khi trời đang mưa to gió lớn, những người đang có mặt trên boong tàu ai cũng có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ sự va chạm của đòn tấn công đó.
Con bị Shin đập tan rơi xuống biển và bắt đầu chìm dần.
"Giải quyết nhanh nào!"
"Em cũng không chịu thua đâu!"
Sau đòn tấn công của Shin, Wilhelm ném cây Quỷ giáo『Vakira』của mình còn Tiera thì liên tục bắn ra những mũi tên của mình.
Những con Gale Serpent khác thì đã khựng lại đôi chút sau khi nhìn thấy một con bị tiêu diệt, cố gắng né tránh những đòn tấn công với một cơ thể khổng lồ nhưng lại rất nhanh nhẹn của chúng.
Tuy nhiên, đã quá muộn; mắt và thân của con một Gale Serpent gần nhất lần lượt bị những mũi tên và giáo găm vào.
"------!?!"
Tuy nhiên, nó không chết ngay tức khắc, mà lại phát ra tiếng hét như tiếng mài của kim loại và đổ gục xuống giữa những cơn sóng biển.
"Anh chẳng giống với một du khách bình thường gì cả."
Không chỉ có những con quái vật bất ngờ trước Shin mà còn có cả Kanade, người đang nhắm tên vào một con Gale khác, cũng tỏ ra nghi hoặc.
Shin vẫn đáp lại rằng anh ấy chỉ là một du khách bình thường và mau chóng tập trung vào vùng nhận thức của mình. Những con Gale Serpent đang bơi qua lại con tàu và tạo ra những làn sóng mạnh hơn.
"Là do tưởng tượng hay con tàu đang chao đảo nhiều hơn ta?"
"Có thể là do chúng gây ra đấy."
Karin cũng nhận thấy điều bất thường và đồng ý với những nhận xét của Shin.
"Tch, lũ khốn đó đã lặn rồi, không chịu chường mặt ra."
"Này Shin!! Con tàu sẽ không bị lật phải không!?"
Ngay cả khi đã lại gần hơn, giọng nói của Tiera cũng gần như bị át đi bởi những con gió rít mạnh hơn bao giờ hết của con bão. Mối lo lắng của cô là hoàn toàn có căn cứ khi ngay cả những thủy thủ đoàn cũng khó có thể đứng vững nếu không có sự trợ giúp, cho thấy con tàu đang rung lắc dữ dội như thế nào. Người thì nắm lấy tay vịn hay cột buồm, người thì đâm vũ khí của mình xuống sàn để có thể tiếp tục đứng.
Chỉ có Shin và Shibaid là vẫn đang đứng thẳng.
"Shin! Có vẻ như chúng sắp tấn công!"
Shin tìm kiếm xung quanh và nhìn thấy 9 con Gale Serpent đang trồi lên từ những con sóng, chĩa cái miệng đang há to của chúng về phía con tàu.
"Một đòn tấn công hơi thở à? Shibaid, giải quyết những con đằng trước. Tôi sẽ xử lý phía sau."
Một kết giới gồm các hình lục giác lồng vào nhau xuất hiện trong không trung và đẩy lùi hơi thở nước của những con Gale Serpent.
"Chết tiệt, mưa gió như này khiến mình khó nhắm trúng..."
Shin cũng đồng thời tung ra một số đòn ma pháp, nhưng vì cơn bão làm rung lắc con tàu cộng với khoảng cách giữa anh và các mục tiêu, khiến cho không đòn nào trúng đích cả.
Ngay cả đòn tấn công của những người sử dụng cung tên như Tiera và Kanade cũng không thể bắn trúng mục tiêu của họ.
Nhìn thấy vậy, Yuzuha đưa ra một gợi ý.
"Có cần em hỗ trợ không?"
"Có chứ sao không."
Shin nghiêm túc yêu cầu sự hỗ trợ.
"Lẽ ra mình nên giảm bớt số lượng của chúng với đòn tấn công đầu tiên."
Chiến đấu trên tàu trong thời tiết mưa bão như này khó khăn hơn rất nhiều so với những gì Shin dự đoán.
Xung quanh tối sầm do không có ánh sáng mặt trời, con tàu thì liên tục lắc lư, chao đảo, và họ lại phải vừa chiến đấu với lũ quái vật vừa phải bảo vệ con tàu cùng một lúc.
Nhóm của Shin sẽ chẳng sao dù con tàu này có bị chìm, nhưng họ không thể cứu tất cả mọi người trên tàu được. Nếu cứ tiếp diễn như này, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Shin hối hận vì đã sử dụng sai kỹ năng cho đòn tấn công đầu tiên.
"Kuu."
Yuzuha kêu lên một tiếng đồng thời kích hoạt một kỹ năng, khiến cho mưa gió tạm thời suy yếu.
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Yuzuha, cover cho anh!"
"Đã rõ!"
Tận dụng khoảnh khắc những đòn tấn công bằng hơi thở nước dừng lại, Shin nhảy khỏi con tàu.
"Ngài Shin!?"
Anh quay lại thì thấy Kanade và Karin, đang bám vào tay vịn của con tàu. Họ đến để tiếp viện cho anh.
"Đừng rớt xuống biển đấy!"
Cho rằng mình không cần trợ giúp, Shin hét lên và đá vào mặt nước.
"Cái quái gì...!?"
Karin hoàn toàn bị bất ngờ. Shin lao về phía những con Gale Serpent trong khi tạo ra những tia nước tung tóe.
Miễn là võ kỹ loại Chuyển động【Thủy bộ】còn hiệu lực, người sử dụng hoàn toàn có thể di chuyển trên mặt nước.
Con đầu tiên mà Shin nhắm đến là con bị Tiera bắn vào mắt. Từ điểm mù của nó, Shin vung『Kakura』và cái đầu của nó bị chém bay đi.
"Một con!!"
Đồng thời, Shin xoay người và đá vào đầu của con Gale Serpent vừa nãy, khiến nó trúng vào con Gale Serpent tiếp theo.
"--------!?!"
Con Gale Serpent này trở nên mất thăng bằng. Shin thi triển ma kỹ - Quang hệ【Avraid Ray】. Cũng nhờ vào sự suy yếu của cơn bão, tia sáng đã đi trúng đích và xuyên qua đầu của con rắn thứ hai.
"Con thứ hai!!"
Số lượng còn lại là 7 con.
Khi Shin đang kiếm tìm con tiếp theo, một vụ nổ vang lên từ phía trước con tàu.
Trong bóng tối mờ ảo, một tia chớp bạc lóe lên.
Nhìn vào bản đồ của mình, Shin có thể xác minh rằng, trong số 5 con ở phía trước của con tàu, 3 con đã biến mất. Đúng như Shin mong đợi, quân tiếp viện đã đến.
"Hãy kết thúc chuyện này một lần và... hửm?"
Khi đang chuẩn bị nói 'mãi mãi nào' thì Shin phát hiện ra có thứ gì đó đang tiến lại gần hơn.
Có hai con khác đang tiếp cận con tàu, nhanh hơn rất nhiều so với những con Gale Serpent khác.
"(Schnee! Shibaid! Có hai con nữa đang tới đấy!)"
Trong khi tiêu diệt một con khác, Shin thông báo cho Schnee và Shibaid thông qua Mind Chat về sự hiện diện của hai con khác.
"(Tụi em cũng nhận ra chúng rồi. Dù là vậy, ai nghĩ là sẽ có một cuộc tấn công như vậy chứ?)"
"(Đúng vậy, cũng may là chúng ta đang ở trên tàu, nếu không nó sẽ bị đánh chìm mất.)"
Shin nhận được một phản hồi có phần ngán ngẩm qua Mind Chat. Vị trí khiến cho việc chiến đấu có phần khó khăn, nhưng họ tuyệt nhiên không cảm thấy như họ đang bị dồn vào thế đường cùng.
Con tàu sẽ được bảo vệ bởi vì đã có Schnee và Shibaid ở trên boong.
"Chúng tách ra à?"
Tín hiệu cho thấy, một con hướng về phía đầu tàu, trong khi đó, con còn lại thì hướng ra phía đuôi con tàu.
Biển dậy sóng hơn trước, khiến nước tung tóe khắp nơi và để lộ ra hình dạng của một con Gale Serpent có kích thước to gần gấp đôi so với những con trước đó.
"Giờ thì mình đã hiểu. Chúng là những con Gale Serpent Vua và Nữ hoàng."
Ngay cả trước khi sử dụng【Phân tích】vào con quái vật mới, khác hoàn toàn so với 10 con xuất hiện trước đó, Shin đã xác định được danh tính của nó.
"Gale Serpent Nữ hoàng – Level 702"
Những chi tiết về con quái vật cũng xuất hiện cùng lúc với những lời của Shin.
Những thông tin chi tiết về con quái vật cũng xuất hiện cùng lúc với những lời của Shin.
Đúng như những gì đã nghĩ, có cả chữ 'Queen' trong tên của nó. Còn con King thì có lẽ cũng sẽ lao vào ngay thôi.
Rất nhiều quái vật có thêm 'King' hoặc 'Queen' trong tên của chúng, và hầu hết chúng được hộ tống bởi những con đồng loại.
"Có lẽ là tổ của chúng ở gần đây."
Người ta đã xác nhận rằng, quái vật cũng có khái niệm về lãnh thổ của chúng. Vì hai con mới tới có tên 'King' và 'Queen', nên khả năng có lẽ chúng là một cặp. Nếu là vậy, khả năng đám tấn công trước đó là con của chúng.
"Tại sai chúng lại tấn công con tàu, trong khi còn có vô số con mồi khác?"
Có thể là chúng bị loài khác săn đuổi, hoặc cũng có thể đơn giản là chúng đang tập đi săn mồi. Dù có là gì, thì những gì họ làm vẫn sẽ chẳng thay đổi.
Kẻ bị săn đáp trả kẻ đi săn cũng là một lẽ thường tình.
"Thật đáng tiếc, nhưng chúng ta không thể để các ngươi đánh chìm con tàu này được."
Shin chạy về phía con Queen.
Anh định tấn công nó bằng『Kakura』, đồng thời né tránh những đòn tấn công bằng hơi thở mà nó tung ra, khi mà mặt biển đột nhiên có những dấu hiệu lạ.
Mặt biển đột nhiên dựng lên một con sóng khổng lồ, ngăn cách Shin và Queen và đẩy cả hai lùi lại.
Sau đó, như thể hưởng ứng con sóng khổng lồ, một loạt những tia nước biển với chiều dải khoảng 60 cemel giống-như-cây-lao bắn về phía Shin.
"【Thủy Giáo】huh? Nó vô dụng với ta thôi."
Shin chuyển hướng những mũi giáo đang từ mọi phía lao đến chỗ anh, khiến chúng tụ vào một điểm rồi sau đó nhảy ra xa.
Vì là nước biển thật, nên những ngọn【Thủy Giáo】này có số lượng, ma lực, và khả năng kháng phép cao hơn thông thường. Nhưng vẫn chỉ là muỗi đốt inox so với Shin.
Với một cú chém của『Kakura』, Shin đã thổi bay hàng loạt những ngọn giáo nước được tạo ra bởi【Thủy Giáo】. Không nhất thiết phải triệt tiêu toàn bộ.
"Mày vừa mới đến nhưng tao rất tiếc..."
Shin vừa né một đòn hơi thở nước của nó, đồng thời chém xuyên con sóng khổng lồ và tiếp cận con Queen.
Shin nắm chặt lấy chuôi của『Kakura』bằng cả hai tay.
"Màn kịch đến đây là kết thúc rồi!!"
Shin hét lên và dùng『Kakura』đập vào đầu của nó. Với một âm thanh chói tai át đi những cơn gió, đầu của nó vỡ tan.
Sức mạnh của đòn tấn công này đã được cường hóa bởi kỹ năng Vồ【Fierce Impact】không phải là thứ gì đó mà con Queen có thể dễ dàng chống đỡ được.
Nó là một con quái vật cấp cao, với lớp vỏ rắn chắc như một chiếc mũ bảo hiểm, nên đầu của nó không hoàn toàn bị nghiền nát thành từng mảnh. Cú va chạm đó không giết nó ngay tức khắc nhưng cơ thể của nó đổ rạp xuống mặt nước, và trôi nổi lềnh bềnh theo những con sóng.
"C-Chuyện gì vừa đột ngột xảy ra vậy?"
Kanade đang dõi theo trận chiến của Shin thì bị mất thăng bằng do con tàu đột ngột chao đảo. Shin nhìn lại và thấy bóng dáng của một con Gale Serpent phía bên dưới con tàu.
"Cố làm đắm tàu đấy à? Đánh tốt đấy, nhưng đến giờ lên bảng đếm số được rồi đấy."
Tất nhiên, Shin chẳng thể để nó làm đắm con tàu được.
Shin mau chóng lặn xuống dưới biển và tấn công nó trước khi nó có thể thực hiện được.
Tuy nhiên, vì đây là môi trường nước nên con rắn đã không bị giết ngay lập tức và nhanh chóng tẩu thoát.
"Không được như trên mặt đất nhỉ?"
Đây là trận chiến dưới nước đầu tiên khi Shin đến thế giới này. Anh có thể cảm thấy rõ ràng rằng, nắm đấm của mình yếu đi so với bình thường.
"Dòng hải lưu cũng thật là phiền toái."
Shin phải vừa di chuyển vừa đạp vào nước để cơ thể của mình không bị kéo đi bởi những dòng hải lưu vô hình bao quanh.
Trong môi trường nước, không hề có một chỗ đứng vững chắc nào. Ngay cả Shin, dù đã từng có nhiều trải nghiệm khi còn ở kỷ nguyên trò chơi, cũng phải tập trung cao độ nếu như không muốn mất phương hướng.
Shin trồi lên mặt biển và đá tung mặt nước để nhảy lên không trung.
Ngay lúc đó, anh thấy Kanade đang chuẩn bị nhảy xuống biển.
"Cô đang làm gì thế!?!"
Karin cũng nhảy xuống theo sau cô.
Shin nhận thấy con tàu bị nghiêng khá nhiều. Dù muốn đuổi theo Kanade và Karin ngay lập tức, nhưng với con tàu như này thì cũng chẳng thể nhanh được.
Khi Shin đang cố gắng tiếp cận con tàu với Võ kỹ - Chuyển động【Phi Ảnh】thì đột nhiên, phần nước biển dưới đáy con tàu bị hóa băng.
Băng lan tỏa và bao phủ lấy con tàu, đóng vai trò như một cái ống hình trụ trôi nổi trên mặt biển.
Những con sóng vẫn còn khá cao, nhưng không đủ để xô đổ con tàu khi mà bây giờ nó đã có một lớp băng hỗ trợ. Trừ khi lớp băng bị phá vỡ, bằng không con tàu sẽ chẳng thể bị đánh chìm.
"Họ cũng sắp xong rồi đấy nhỉ?"
Vì Shin đang ở trên không, anh có thể nhìn thấy Filma tung ra những nhát kiếm đỏ thẫm về phía con King và nghĩ rằng trận chiến dần tới hồi kết.
"Vậy thì mình sẽ ---!"
Shin mau chóng quay lại để đuổi theo Kanade và Karin, nhưng anh bị tấn công bởi một đòn tấn công bằng hơi thở từ con rắn mà anh đã để vuột mất trước đó.
"Tao đủ bận lắm rồi!"
Shin dễ dàng né được đòn tấn công đó bằng cách đạp vào trong không khí. Sau đó, anh chỉ một ngón tay về phía con Gale Serpent, khi mà nó đang chuẩn bị tấn công tiếp, và thi triển một ma pháp.
Một chùm ánh sáng màu lam làm đóng băng con Gale Serpent và một vùng nước xung quanh, tạo thành một cột đá tức thì.
Đó là kỹ năng kết hợp Quang – Thủy【Tia băng giá】.
Đặc tính của chùm ánh sáng này là ở tốc độ kích hoạt và khả năng đóng băng của nó. Con Gale Serpent thậm chí còn bị đóng băng vào tận bên trong cơ thể của nó.
Vài giây sau đó, cây cột băng bị vỡ ra thành nhiều khối băng lớn nhỏ.
"Mày làm vướng bận quá đấy... hm, họ đã bị cuốn đi xa rồi."
Shin kiểm tra vị trí của họ và lao xuống biển. Hai cô gái đã bị những con sóng cuốn xa hơn những gì anh đã nghĩ.
"(Schnee, anh sẽ đi cứu hai cô gái đã rớt xuống biển. Em lo phần còn lại được không?)"
"(Vâng. Tụi em sẽ nhanh chóng tiêu diệt những con còn lại. Anh nhớ cẩn thận nhé.)"
Sau khi trò chuyện bằng Mind Chat, Shin đạp mạnh xuống mặt nước, tăng khoảng cách di chuyển và đôi khi cũng phải nhảy lên để tránh những con sóng.
"Không còn nhiều thời gian nữa."
Kanade và Karin rõ ràng đang bị dòng nước cuốn về phía rìa vùng nhận thức của Shin.
Tín hiệu di chuyển của họ khá ổn định, nhưng quỹ đạo lại là bất ổn.
"Nếu như mình cứ đuổi theo họ như thế này, cả ba sẽ chẳng thể trở lại con tàu được nữa."
Shin kết luận sau khi suy xét mọi thứ.
Kanade và Karin di chuyển theo hướng ngược lại hoàn toàn so với con tàu. Nếu như anh đến được chỗ của họ thì tín hiệu của con tàu cũng sẽ mất dạng trong vùng nhận thức của anh.
"Tôi thật sự xin lỗi Hermie và những người còn lại, nhưng tôi phải làm điều này."
Shin không bao giờ có suy nghĩ ưu tiên việc quay trở lại con tàu và bỏ rơi hai cô gái đó.
Dẫu sao, anh và họ cũng đã nói chuyện với nhau nhiều lần trên chuyến đi biển lần này. Anh không thể coi họ như những người xa lạ mà bỏ rơi họ. Do đó, Shin quyết định việc cần làm trước tiên là cứu họ.
"Đến chỗ Karin trước nào."
Vì cô ấy nhảy xuống nước sau, nên anh quyết định đến chỗ cô ấy trước.
Shin hủy bỏ【Thủy Bộ】khi anh chạm tới mặt nước và bắt đầu lặn xuống. Shin vừa bơi vừa chém xuyên những dòng nước xoáy xung quanh và đỡ lấy Karin khi cô ấy đang bị sóng cuốn đi.
"Không còn nhiều thời gian nữa."
Shin sử dụng【Lặn X】lên Karin rồi tăng tốc.
Shin đang ôm lấy thân cô ấy bằng một cánh tay và giữ cố định, nhưng cô chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Cũng được một khoảng thời gian kể từ khi cô ấy nhảy xuống biển, không thể nào có chuyện cô vẫn còn thở được.
"Đừng nói là mình đến cứu họ nhưng cả hai đều đã chết...!!!"
Với một tiếng hét, Shin vượt qua dòng nước. Ngay khi Kanade lọt vào trong tầm amwts, Shin rút thanh katana vỏ trắng『Hakuramaru』từ trong Hòm đồ và nhanh chóng xoay nó theo chiều dọc, dễ dàng vượt qua được lực cản của nước.
Kỹ năng kết hợp Katana – Thủy thuật【Deepwater Cleave】.
Biển đã bị cắt theo hình chữ V của nhát chém.
Shin vác Karin trên vai rồi nhảy lên không trung và đá vào mặt nước bị xẻ ngang.
Shin tiếp tục đạp vào không khí và vội vã lao về phía trung tâm của nhát cắt chữ V, về phía Kanade.
"Ở đây sao?"
Shin ngậm『Hakuramaru』trong miệng và bế Kanade bằng tay trái còn Karin thì bằng tay phải. Trước khi nước biển trở về trạng thái ban đầu của nó, Shin đạp vào phần nước bị cắt ngang. Sau khi đã lên được không trung, Shin sử dụng【Thấu Thị】và đảo mắt nhìn xung quanh.
Vì quá tập trung vào hai cô gái, nên hiện giờ anh cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Shin nhìn xung quanh xem có vùng đất hay hòn đảo nào không, và rất may là anh đã phát hiện ra dải đất ở phía bên phải.
"Bám chặt nhé!"
Shin chạy nhanh hết mức có thể.
Một cú lao thẳng full tốc lực về phía đất liền, nước bắn tung tóe trên lối đi mỗi khi Shin chạy qua.
Nơi này tạnh ráo không mưa, và những con sóng gần bờ cũng trở nên êm đềm.
Shin nhanh chóng đặt hai cô gái nằm xuống bãi biển đầy cát, kiểm tra mạch và nhịp thở của cả hai.
"Không! Đừng nói là..."
Tim của cả hai đều ngừng đập.
Cố gắng gạt đi sự nóng vội đang dần tăng lên, Shin đã nghĩ ra một cách để có thể giải quyết tình hình này.
Với【Phân Tích】, Shin thấy rằng, HP của cả hai người họ đều đang dần về 0. Tốc độ giảm ít nhiều cũng giống nhau, nhưng Karin dường như đã bị thương ở đâu đó, nên cô ấy còn ít hơn 10% HP.
Giải pháp duy nhất mà Shin nghĩ ra lúc này là sử dụng【Hồi Phục】và sau đó là thực hiện CPR cho cả hai. (//CPR là hô hấp nhân tạo.)
Đầu tiên là làm với Kanade. Thậm chí là, cô ấy đã nhảy xuống biển trước cả Karin. Và cũng vì cô ấy cũng nhỏ tuổi hơn, nên Shin cho rằng trường hợp của cô cấp bách hơn.
"Khặc! Khặc!!"
"Đã xong một người!!"
Với khả năng hồi phục nhanh hơn những gì Shin nghĩ, anh để Kanade ở một tư thế thoải mái hơn và khiến cô ấy xốc nước ra.
Kế đến là Karin. Lần này thì không suôn sẻ lắm nên Shin đã phải thực hiện xoa bóp tim ngoài lồng ngực.
"...h...m..." Anh làm... cái...?"
Vì quá tập trung nên anh cũng chẳng nghe rõ Kanade nói gì.
Hơi thở như vậy đã được chưa? Lực như này đã vừa hay chưa? Nhịp ấn như này liệu đã đúng hay chưa? Cô ấy có còn thời gian nữa hay không?
Đó là tất cả những gì mà Shin có thể nghĩ đến.
"Kah!! Khụ! Khụ!"
"Được rồi!!!"
Hành động khẩn cấp của Shin đã có tác dụng, Karin cũng đã được cứu.
Nhìn nước biển xốc ra từ Karin, Shin thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đồng thời cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa.
"Vậy đây là nỗi hoảng sợ về cái chết..."
Shin thở dài. Những biện pháp hỗ trợ sau đó, đã không được thực hiện khi anh chỉ dựa vào những ký ức mơ hồ.
Nhịp thở của Karin đã được ổn định và cô bắt đầu tỉnh lại, do đó, Shin đã bảo hai người nghỉ ngơi còn anh thì đi thu nhặt củi khô.
Vì ở đây thời tiết khô ráo nên Shin dễ dàng lượm được một đống mang về.
Đồng thời, anh cũng tìm kiếm xung quanh xem có lều lán hay hang động nào cho việc nghỉ ngơi hay không.
"Ồ, chỗ này có vẻ được đấy."
Shin tìm thấy một hang động tự nhiên, dù nó có hơi xa so với chỗ mà họ lên bờ. Cái hang cũng đủ sâu để làm nơi trú ẩn.
Shin để đống củi khô vào trong Hòm đồ và quay trở lại bãi biển.
"Có một cái hang ở đằng kia. Tôi nghĩ chúng ta nên đi đến đó trước khi trời tối, nhưng mà hai cô có thể đi được không vậy?"
"Tôi thì không sao, nhưng có lẽ chị Karin thì gặp chút khó khăn đấy."
Mặc dù cả hai đều rơi xuống biển gần như cùng một lúc, nhưng có vẻ Karin lại mất sức nhiều hơn.
Dù Shin đã sử dụng hồi phục lên người họ, và HP của họ cũng đã được phục hồi, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể phục hồi về nguyên trạng được.
Trời cũng không còn sớm, do đó Shin phải vác Karin trên vai sau khi đã xin phép.
Tình trạng của Kanade cũng chưa hẳn là được phục hồi hoàn toàn, nhưng vẫn đủ để cho cô có thể đi lại được. Họ thong thả đi về phía hang động.
Khi đến nơi, Shin để Karin xuống và chuẩn bị nhóm lửa.
"Chúng ta có thể sử dụng một chút hỏa ma pháp và... OK rồi, nó đã cháy. Tiểu thư Kanade, cô có thể dùng cái này để sưởi ấm... Hai-người-đang-làm-gì-vậy?"
Shin quay lại và thấy Karin đã cởi bỏ giáp phục và chỉ mặc mỗi bộ kimono trên người.
Những sợi tóc ướt át dính vào má và một nửa bộ ngực trắng trẻo bị lộ ra, một không khí đầy sức mê hoặc, trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh lúc này. Cơ thể Karin trở nên thon thả hơn khi cô chỉ mặc quần áo vải.
Dựa theo tình hình này, có lẽ Kanade cũng đã cởi bỏ giáp của mình ra.
"Tôi chắc chắn không thể để cô ấy trong bộ đồ ướt đẫm đó được. Dù việc để lộ da thịt trước mặt nam giới chẳng hay ho gì, nhưng sưởi ấm cho Karin mới là ưu tiên hàng đầu."
"Chắc rồi. Vậy thì, tôi có thể cung cấp cho hai người quần áo mới, khăn tắm và một tấm vải cho cô ấy nằm."
Shin chẳng thể cứ nhìn chằm chằm Karin được. Chuẩn bị cho việc sau này có thể bị tra hỏi về điều đó, Shin đã thực thể hóa một số vật phẩm.
Cái khăn choàng mà Shin lấy ra cho Karin nằm có tác dụng hồi phục HP. Dù chẳng biết nó có khả năng làm giảm bớt sự mệt mỏi của cô hay không, nhưng méo mó có hơn không.
"Với số lượng thẻ của anh, tôi dám khẳng định anh không phài là một du khách bình thường."
"Thay vì nói về nó, tôi nghĩ hai cô nên nghỉ ngơi lúc này đi. Cả hai đều rất mệt rồi. Tôi sẽ đứng gác đêm nay, nên cứ an tâm nghỉ ngơi đi nhé."
Quần áo của Shin cũng được trang bị chế độ dưới nước, do đó, chúng vẫn hoàn toàn khô ráo và anh cũng không mất quá nhiều sức.
"Hắt xì!"
Tiếng hắt hơi của Kanade vang lên trong hạng động khi cô đang sưởi ấm bên ngọn lửa. Nhưng cho dù có ở sát ngọn lửa đến mức nào, cô vẫn không thể tránh bị cảm lạnh với cơ thể ướt sũng của mình.
Shin bảo Kanade hãy thay một bộ kimono khác và đi ra ngoài.
Trong thời gian họ thay đồ, Shin sử dụng một vật phẩm nhằm ngăn ngừa quái vật hay dã thú lại gần cái hang.
Vẫn có một số ít có thể lại gần hơn, do đó, Shin đã đặt thêm một số bẫy tấn công chúng ngay khi chúng đặt chân vào đây.
"Anh có thể quay vào được rồi."
Shin quay trở lại bên trong và thấy Kanade đã thay đồ xong và Karin thì đang ngủ, và đang quấn trong một cái chăn ấm.
Shin cột hai đầu của sợi dây vào hai con dao găm và lia chúng vào tường để có thể phơi những bộ kimono đang ướt đẫm kia.
"Chúng tôi thực sự mắc nợ anh."
"Người ta thường nói, mọi người nên giúp đỡ nhau những lúc gian khó. Tiểu thư, cô cũng nên nghỉ một chút đi. Cô không thấy mệt sao?"
"Nhưng mà..."
"Có tôi đứng gác rồi. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là hồi phục sức khỏe."
Có lẽ cũng đã tới giới hạn của mình, hai mí mắt cô trĩu nặng.
"Một ngày nào đó tôi sẽ trả ơn cho anh vì mọi thứ..."
Shin chắc chắn rằng Kanade cũng đã bắt đầu ngủ và ngồi xuống gần đống lửa.
(Dù là họ gần như sắp chết đuối, nhưng những mệt mỏi này vẫn là quá nhiều đối với một người chỉ đơn thuần là rớt xuống biển. Điều này là bình thường với một người sắp chết đuối chăng?)
Đây là lần đầu tiên anh thấy có người sắp chết đuối, nên anh không rõ liệu tình trạng của họ như vậy là bình thường hay không. Nhưng đã hơn 10 phút kể từ lúc họ rớt xuống biển và Shin cũng đã bắt đầu sơ cứu cho họ.
Shin không biết là tim của cả hai đã ngừng đập từ bao giờ, nhưng anh nghĩ rằng, khả năng không cứu được họ có vẻ còn cao hơn.
(Cả hai đều có thể là những Người được chọn. Có lẽ khi chỉ số và level cao hơn, tỷ lệ sống sót cũng cao hơn?)
Shin đắm chìm trong suy nghĩ và đợi họ tỉnh dậy. Tranh thủ thời gian, Shin thử liên lạc với Schnee.
"(Anh đây. Em có nghe thấy không?)"
"(Anh có sao không? Bão đã tan và con tàu lại tiếp tục khởi hành. Những người rơi xuống biển có được an toàn không ạ?)"
Những con Gale Serpent hẳn đã bị xóa sổ. May mắn thay là ngoại trừ ba người này thì không còn ai khác bị rớt xuống biển.
Shin giải thích tình hình hiện tại và dạn Schnee ưu tiên bảo vệ Hermie.
"(Em hiểu rồi. Khi nào xác định được nơi anh đang ở, hãy cho chúng em biết vị trí. Sau đó chọn một nơi để tập hợp. Ngoài ra, Yu khá là lo lắng, anh có thể triệu hồi cô bé đến đấy không?)"
"(Yu?)"
"(Cô bé có vẻ khá chán nản vì đã để họ rớt xuống biển mặc dù đã được anh giao phó.)"
"(Ah.... Anh không nghĩ đó là lỗi của Yu. Dù sao thì, anh hiểu rồi.)"
Shin xác nhận lại hồi ức của mình về những gì Schnee đã đề cập.
Thay vì gọi là rơi xuống biển, chính Kanade đã tự mình nhảy xuống, do đó, Yu không cần phải cảm thấy có trách nhiệm. Nhưng có lẽ Yu lại không nghĩ như vậy.
Shin liên lạc với Yuzuha thông qua Mind Chat và gọi cô đến bằng một kỹ năng của Người khiển thú.
"Kuuu..."
"Đừng cảm thấy áy náy, đó không phải là lỗi của em đâu, Yu ạ."
Yuzuha kêu với một giọng yếu ớt và Shin đã xoa đầu an ủi cô bé.
Shin cũng vậy, anh vẫn không thể hiểu được lý do tại sao mà Kanade lại nhảy xuống biển như vậy.
◆◆◆◆
"Hmh..."
Họ tỉnh dậy hai tiếng sau đó.
Karin là người tỉnh dậy trước, sau đó đến Kanade.
Có lẽ vì đã được nghỉ ngơi đầy đủ, hoặc cũng có thể là do hiệu ứng của những trang bị của Shin, tình trạng của họ đã được cải thiện rất nhiều.
"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh vì đã cứu mạng hai chúng tôi."
"Tôi cũng rất cảm kích. Nếu như không có anh ở đó, chắc chúng tôi đã làm bạn với lũ cá và rong biển rồi."
"Lương tâm tôi sẽ rất cắn rứt nếu như bỏ mặc hai người, chỉ vậy thôi. Hơn nữa, cũng đến giờ ăn tối rồi đấy."
Cả hai cúi đầu cảm tạ, nhưng Shin nói rằng, lịch sự quá mức như vậy là không cần thiết, và thay vào đó, anh đưa cho họ một cái tô lớn.
Shin đã làm một số món hầm trong lúc họ đang ngủ. Món ăn cũng khá đơn giản – Shin chỉ việc xắt các nguyên liệu và đun sôi chúng trong nước xốt Roux mà anh đã lấy ra từ một tấm thẻ.
"Cho phép tôi cảm ơn anh một lần nữa."
"Món này cũng ngon tuyệt. Tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên ấm hơn."
"Nó chỉ là một món ăn đơn giản thôi. Tôi chỉ cần cắt nguyên liệu, luộc chúng rồi cho thêm một ít gia vị vào."
Shin cũng tự múc cho mình một bát nữa. Tất nhiên là Yuzuha cũng có phần.
Cả Karin và Kanade đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yuzuha, nhưng đã hiểu ra khi được Shin giải thích rằng anh có thể gọi cô ấy đến đây là bởi họ có khế ước ràng buộc. Rõ ràng, ở Hinomoto cũng có kỹ thuật tương tự.
Sau bữa ăn, họ quyết định trò chuyện một lát trước khi đi ngủ.
"Trước mắt, vào ngày mai, chúng ta sẽ tìm kiếm xem quanh đây có nhà cửa hay gì đó không?"
"Đúng vậy. Chẳng thể lên kế hoạch khi mà còn chẳng biết đây là nơi nào."
"Ah, ít nhất thì tôi cũng biết đây là quốc gia nào đấy."
Shin cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Anh đã nhìn thấy một ngọn núi rất đặc biệt khi anh thám thính quanh hang động.
"Hiện giờ chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Là Hinomoto, quê hương của hai người."
"Shin, tôi có thể hỏi làm sao mà anh biết được không?"
"Khi đi ra ngoài, tôi nhìn thấy ngọn núi Phú Sĩ linh thiêng. Chẳng phải đó là biểu tượng của Hinomoto sao?"
Shin từng nghe thông tin này ở Balmel, do đó anh biết họ đang ở đâu.
Phú Sĩ linh thiêng là một bản đồ được thêm vào trong bản cập nhật thứ 5, 'Tiệc Kiếm'. Nó được phục dựng với độ chính xác đến nỗi gần giống hệt ngọn núi Phú Sĩ ngoài đời thực, nên anh chắc chắn là nó.
"Đúng vậy. Nếu là như vậy chúng ta có thể mường tượng được vị trí hiện tại của mình."
"Vâng. Nếu chúng ta đang ở Hinomoto, chúng ta có thể tìm được đường trở về."
Shin nghĩ đến một thị trấn cảng nào đó, nơi hẹn gặp Schnee và những người khác.
Những trang bị của Kanade và Karin đều không bị mất, cho nên họ không cần thiết phải đi cùng nhau.
"Bây giờ chúng ta đã biết phải đi đâu rồi, nhưng trước hết, tiểu thư Kanade, có một điều mà tôi muốn hỏi."
Suy nghĩ cho Yuzuha, Shin quyết định hỏi Kanade.
"Có chuyện gì sao?"
"Tại sao cô lại nhảy khỏi con tàu? Tôi chắc chắn rằng hành động đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô đấy."
Shin cũng có một vài giả thiết, nhưng cũng chỉ là mơ hồ.
Kanade có vẻ hơi do dự, nhưng có lẽ không thể cứ im lặng mãi như thế được, cô bắt đầu lên tiếng.
"Sự thật là, loại thuốc mà chúng tôi cố gắng tìm kiếm đã bị gió thổi bay. Tôi đã luôn giữ nó bên mình để nó không bị mất, vậy mà... Tôi nợ hai người một lời xin lỗi."
Kanade cúi đầu về phía Shin và Karin. Cô biết nó rất nguy hiểm, nhưng cơ thể đã tự ý hành động mà chưa kịp suy nghĩ kĩ càng.
"Dù vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại chừng này."
Thứ mà Kanade đang cầm trên tay là những chiếc lá màu xanh lục pha một chút đỏ.
Tên của loại cây này là 'Cỏ Giả Tử Xà'. Tên như nào thì nghĩa như vậy, nó là một loài cây trông rất giống với 'Cỏ Tử Xà', nhưng lại là một loài hoàn toàn khác.
Shin nhìn thấy tên của nó nhờ vào【Thẩm định】và cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cũng chẳng thể chạm được vào nó nên anh giục Kanade kể tiếp.
"Chị gái tôi đã mắc phải một căn bệnh khá dị thường. Chị ấy không còn nhiều thời gian nữa. Loại thảo mộc này đặc biệt công hiệu, có thể chữa khỏi bệnh cho chị, nhưng nó lại không thể tìm thấy ở đất nước của chúng tôi và cũng chẳng có thương nhân nào buôn bán chúng. Sau cùng thì chúng tôi cũng đã có được một ít."
Một dị bệnh, một loại thuốc đặc biệt, Cỏ Tử Xà,... Shin đang xâu chuỗi những mẩu thông tin này với những kiến thức mà mình có.
"Dẫu vậy, chừng này cũng chỉ có thể kéo dài cuộc sống của chị ấy lâu hơn một chút..."
"Tiểu thư..."
Karin cố gắng an ủi một Kanade đang xuống tinh thần. Các thương nhân của đất nước này cũng đã làm hết sức có thể rồi.
(Mình nghĩ là mình biết cái này... có thể là một nhiệm vụ nào đó?)
Shin mở menu thông qua kiểm soát tinh thần. Anh mở mục "Lịch sử sự kiện'.
Ở chế độ này cho phép Shin kiểm tra chi tiết các sự kiện mà anh đã từng tham gia trong quá khứ: nội dung, phần thưởng và các thông tin khác.
Và trong số đó, Shin tìm kiếm những sự kiện liên quan đến Cỏ Tử Xà.
(Có một cái này... ăn ở tốt nên vậy mà.)
Trong số các sự kiện liên quan đến Cỏ Tử Xà, chỉ có một sự kiện liên quan đến bệnh tật.
Trong các sự kiện mà các guild có thể tham gia trong kỷ nguyên trò chơi, có một cái liên quan đến việc pha chế thuốc cho một người dân trong làng.
Nó chủ yếu dành cho những player có chức nghiệp giả kim thuật, nhưng Shin vẫn nhận nó vì phần thưởng.
(Bây giờ mình có nên nói ra hay không.)
Shin nhìn vào chi tiết của sự kiện và nhăn nhó, cẩn thận để không bị hai cô gái chú ý.
Nếu căn bệnh đó giống như cái mà Shin đang nhìn, thì Cỏ Giả Tử Xà của Kanade sẽ chẳng có tác dụng gì cả.
Tuy nhiên, do không biết rõ các triệu chứng của cô chị, anh không thể nói chuyện một cách khinh suất được. Dù cho có nói bây giờ, Shin sẽ chỉ càng khiến cho họ hi vọng kéo dài sự sống của Kanade mà thôi.
"Tôi xin lỗi vì câu chuyện buồn của mình. Chúng ta nên đi ngủ để lấy sức cho ngày mai nữa. Đêm nay hai chúng tôi sẽ canh gác, vậy hãy cứ đi ngủ đi Shin."
"Tiểu thư và tôi sẽ thay phiên nhau canh gác. Xin anh hãy nghỉ ngơi thật tốt."
"Không, tôi không thể để hai người..."
"Anh đã dành rất nhiều sức lực để có thể cứu chúng tôi rồi. Tôi dám cá với anh là chúng tôi được huấn luyện tốt hơn những người bình thường đấy. Chúng tôi sẽ không thua trước những con quái vật đơn thuần đâu."
Kanade mỉm cười đầy tự tin.
Shin cũng chẳng đến nỗi quá mỏi mệt, nhưng cứ khăng khăng mình vẫn ổn thì sẽ chẳng thể nào thuyết phục được họ cả, do đó, anh đã quyết định đi nghỉ.
Khoảng 20 phút sau khi Shin đi nghỉ, Kanade và Karin đi về phía cửa hang.
Shin vẫn luôn tỉnh táo trong những trường hợp khẩn cấp, nhận ra họ và kiểm tra môi trường xung quanh phòng bất trắc, nhưng không thấy điều gì khả nghi.
(...Có tiếng khóc của ai đó?)
Trong màn đêm tĩnh lặng, trừ tiếng củi đang lách tách, còn có tiếng khóc của ai đó vọng lại.
"...nhưng tại sao...!! ...chỉ một chút...nữa và...chị của mình...điều này không thể..."
Đó là Kanade.
Cô đã kìm nén tất cả trong cuộc trò chuyện với Shin.
Cô đã trốn khỏi nhà, khỏi quốc gia của mình, để cứu một người... và ngay khi cô nghĩ mọi thứ sắp sửa được hoàn thành thì, lại bị những con Gale Serpent tấn công.
Không còn đủ thuốc để cứu chị gái mình, bật khóc cũng là lẽ thường tình.
Hơn thế nữa, Kanade vẫn chỉ là một đứa trẻ, sẽ chẳng lạ khi cô ấy cảm thấy đau khổ.
"(Kanade, đang khóc...buồn?)"
"(Well, ai mà không...)"
Yuzuha cũng đã nghe thấy. Shin vỗ nhẹ vào đầu, và bảo cô không cần phải lo lắng và đi ngủ.
(Nếu mình có thể... để mặc cô ấy, thì mình sẽ chẳng bận tâm như thế này...)
Shin thở dài vì bản thân không nỡ bỏ rơi cô dù chẳng liên quan, nhưng anh vẫn quyết định sẽ giúp đỡ hai cô gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top