Vol 5 : Kẻ hủy diệt đỏ thẫm Chương 1

"Nó kia rồi!"

Đã được ba ngày kể từ khi Shin và cô công chúa thứ hai của Bayreuth Kingdom, Rionne, bị chuyển đến Sacred Place Kalkia. Lớp tường thành bao bọc thành phố pháo đài, Balmel, đã hiện ra khi họ tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Bình thường, việc đến được Balmel chỉ trong ba ngày là hoàn toàn không thể. Nhưng bởi vì họ là những Người được chọn cấp cao, điều đó hoàn toàn có thể. Cũng có thể nói rằng những con rồng bay thậm chí còn thua kém họ khá nhiều.

Khoảng cách với đám quái vật đang hướng đến Balmel là khá đáng kể. Bởi vì những con Goblin và các loài quái vật khác là nguyên nhân chính cho sự chuyển động chậm của chúng. Do đó, họ vẫn có khoảng một tuần để chuẩn bị.

"Tôi sẽ đi gặp Lãnh chúa nơi này. Còn anh, hãy đi báo cáo với Hội nhé".

"Hiểu rồi. Cô dự định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Sự hợp tác giữa guild mạo hiểm giả và quân đội là cần thiết để đối phó với một 'Đợt sóng' quy mô lớn như thế này. Điều đó có nghĩa là những Người được chọn sẽ được triệu tập ngay lập tức".

"Ra là vậy."

Thời gian hiện tại chỉ vừa mới quá trưa. Vì không phải là vào sáng sớm hay đêm muộn, nên anh cũng không cần phải đợi ở quầy tiếp tân.

Rionne nói tình cảnh với những người lính gác cổng và được hướng dẫn đi đến lâu đài của lãnh chúa.

Shin cũng đã hỏi những người gác cổng về vị trí của Hội mạo hiểm giả ở nơi này.

"Có phải nơi đây nằm giữa Bayreuth và Falnido?"

Ý là Shin nói về Nhân tộc mà anh bắt gặp. Có nhiều người thú ở Bayreuth hơn, và con người thì lại nhiều hơn ở Falnido. Anh cũng thấy một số elf và cả long nhân.

Điểm mấu chốt trong việc phòng thủ là phải kiểm soát được lũ quái vật đang tràn ra từ Sacred Place. Hơn nữa, bởi vì thành phố nằm ngay bên cạnh biển và có cả những dãy núi bao quanh nên nơi đây tụ tập rất nhiều chủng loài khác nhau.

"Thật là nhộn nhịp."

Shin rảo bước, và nhanh chóng nhìn thấy một bảng hiệu quen thuộc.

Anh mở cửa, bước vào bên trong và đi đến quầy lễ tân.

"Xin lỗi, tôi có thể gặp chủ Hội được không?"

"Xin lỗi nhưng anh cần gặp chủ Hội để làm gì ạ?"

Cô gái tiếp tân tộc Elf, hỏi lại anh với ánh mắt hoài nghi.

Đây là lần đầu tiên Shin đến Balmel, vì vậy anh không có bất kỳ người quen nào ở đây cả. Khi có một mạo hiểm giả mà bạn chẳng hề quen biết yêu cầu gặp chủ Hội của bạn. Có lẽ bạn cũng thấy rằng hắn ta trông thật khả nghỉ.

"Đó là thông tin về "Đợt sóng". Ngoài thẻ Hội, tôi cũng đảm bảo với địa vị xã hội của mình".

"...Xin vui lòng chờ trong giây lát."

Tiếp tân-san do dự một lát trước khi cúi chào nhẹ và đi vào bên trong.

Có thể là cô ấy không thể bỏ qua khi nghe về "Đợt sóng".

"Mời đi lối này."

Tiếp tân-san, người đã trở lại sau một vài phút, mời Shin vào phòng sau.

Có vẻ như thiết kế nội thất của các Hội gần như giống nhau ở mọi thị trấn. Họ đi một quãng ngắn và một cánh cửa lớn hiện ra, và cô Tiếp tân-san gõ vào nó.

"Tôi, Eliza đây ạ. Tôi đã dẫn anh ta tới."

"Cửa không khóa. Mời cậu ấy vào."

Câu trả lời,vọng ra từ trong phòng, là giọng của một người đàn ông.

Và cô Tiếp tân-san này tên là Eliza.

Eliza mở cửa và Shin tiến vào trong phòng.

"Chào mừng cậu đến với Hội mạo hiểm giả. Tôi là chủ Hội, Baren Lakt. Tôi nghe là cậu có thông tin về "Đợt sóng". Cậu có thể nói rõ hơn được không?"

Khi Shin được mời ngồi trên ghế sofa, anh cảm thấy như là mình đang bị thăm dò.

Vẻ ngoài của Baren là của một người ngoại lục tuần. Hầu hết tóc của ông đều bạc trắng; những vết nhăn cũng hiện rõ trên mặt.

Tuy nhiên, ngay cả khi ông ấy nhìn có vẻ hiền từ, ánh mắt ông ấy vẫn cho thấy ông mạnh mẽ như thế nào, giống như Barlux vậy.

//Barlux là chủ guild ở Bayreuth.

"Tôi là Shin. 'Đợt sóng' xảy ra ở xung quanh Sacred Place Kalkia. Nó chủ yếu là Goblin, Orc và những loài quái vật hình người khác. Theo như nhìn nhận của tôi thì khoảng một tuần nữa thì chúng sẽ tràn tới nơi này."

"... Theo như cậu nói thì có vẻ là cậu đã nhìn thấy nó xảy ra. Tôi có thể hỏi là cậu lấy nguồn tin này ở đâu ra không?"

"Đúng như ông nói, tôi đã chứng kiến nó. Tôi không thể nói chi tiết, nhưng tôi có thể khẳng định rằng một đám quái vật đang hướng tới Balmel khi tôi đi tới vùng lân cận Sacred Place. Người bạn đồng hành của tôi đã đi gặp lãnh chúa nơi này."

"Lãnh chúa ư? Chắc hẳn người đó phải có địa vị cao?"

Baren hỏi, và hơi nheo mắt một chút.

Nếu ai đó có thể diện kiến lãnh chúa ngay lập tức, đó phải là một người có vị trí xã hội cao. Đúng như mong đợi từ một chủ Hội của thành phố gần Sacred Place, ông ấy đã nhanh chóng theo kịp vấn đề.

"Ông rồi cũng sẽ biết về người bạn đồng hành của tôi thôi. Thông tin này phải được thông báo cho ông sớm. Nhưng liệu ông có tin những gì tôi vừa nói không?"

"Hm, tôi không thể làm ngơ khi nghe 'Đợt sóng' được. Nhưng hiện tại không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh lời nói của cậu được-"

Baren nói, trong khi đặt tay lên cằm.

Tuy nhiên, có vẻ như ông đã gửi một bức thư để xác nhận thông tin trái với những lời ông vừa nói.

Một vài người đã rời guild ngay sau đó; Shin có thể cảm nhận được nó.

"Nếu cậu là một mạo hiểm giả rank A thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều".

Đối với Baren, ông ấy có thể hành động ngay tức thì. Tuy nhiên, vì ông là người đứng đầu tổ chức nên ông không thể chấp nhận thông tin của Shin một cách dễ dàng.

"Vậy cái này thì sao?"

Nhận được một cái nhìn giống như thăm dò, Shin đưa ra lá thư giới thiệu từ Tsuki no Hokora từ Item Box của mình.

"Đó-đó là..."

Eliza hoảng lên khi cô nhìn thấy bức thư giới thiệu.

"Tôi đã có sự bảo đảm chính thức của chủ Hội ở Bayreuth."

"... Tôi hiểu rồi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng vào cậu khi tôi nhìn thấy thứ đó."

Cái nhìn đầy nghi vấn từ Baren đã bị xoá bỏ.

"Ông không cần phải xác minh nó ư?"

"Thật tệ là tôi lại không có một lá thư giới thiệu. Nhưng như cậu nói, tôi có thể liên hệ với Barlux-dono. Nếu cậu có nửa lời dối trá, tôi sẽ nhận ra ngay."

//Để có thể biết được lá thư giới thiệu có phải là thật không thì chủ Guild có thể sử dụng lá thư giới thiệu của mình để mang ra đối chiếu. Nếu lá thư kia là thật thì chúng sẽ cùng phát ra hào quang.

"Cám ơn ông"

"Uh huh, từ đây tôi chính thức tuyên bố tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nếu bạn đồng hành mà cậu cho là đã gặp mặt lãnh chúa, quân đội cũng sẽ hành động ngay thôi. Ngay khi thông báo đến, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho việc sơ tán dân cư. Eliza, cô hãy đi liên lạc với đại diện của mỗi guild."

"Vâng."

Eliza nhận được lệnh và đã rời khỏi phòng ngay sau đó.

Tổ chức những đơn vị quân đội, chuẩn bị quân nhu, di tản người dân; có rất nhiều thứ cần phải làm kể từ bây giờ.

"Cậu sẽ làm gì sau này? Tôi đoán cậu hẳn là một Người được chọn cấp cao, phải không? Xin hãy hợp tác với chúng tôi nếu tôi yêu cầu, nhưng ..."

"Ông không cần phải yêu cầu. Vì là một Người được chọn cấp cao, tôi sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi có thể."

"Thật là may mắn quá. Sẽ thật tốt nếu như cậu có thể gặp mặt với những Người được chọn cấp cao khác ở trong thành phố này."

Theo như những lời của Baren, thì những Người được chon đã trở thành một lực lượng chính ở đây. Bởi vì những Người được chọn cấp cao không giống với những nhà thám hiểm thông thường hay là những hiệp sĩ. Người ta nói rằng những Người được chọn sẽ đoàn kết với nhau và cùng chiến đấu.

Bởi vì những Người được chọn đều có cho riêng mình một thứ vũ khí đặc biệt, nên gần như là họ không phải mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị giống như những nhà mạo hiểm giả thông thường.

"Trong số những Người được chọn để bảo vệ Balmel, tôi nghe nói có một người đã..."

"Cậu cũng biết à? Tôi cũng đang lo lắngvề điều này, nhưng lực lượng sẽ được củng cố nếu có cậu tham gia. Mọi thứ sẽ khả quan, đó là điều mà tôi mong đợi."

"Bạn đồng hành của tôi cũng là một Người được chọn. Vì vậy ông có thể tin tưởng vào chúng tôi."

"Đó là một phước lành."

Sau khi hỏi về vị trí của một cửa tiệm mà được một Người được chọn quản lý, Shin liền rời khỏi Hội. Không nhất thiết một Người được chọn phải là một nhà mạo hiểm giả hay là một vị hiệp sĩ.

◆◆◆◆

"Là chỗ này à? Cái biển hiệu này...dường như đã từng thấy đâu đó rồi."

Shin đang đi dọc theo con phố và nhìn thấy tấm biển cửa hàng.

Có hình một bàn chân mèo và một con cá nhỏ được vẽ trên tấm biển hiệu đó, Shin nghiêng đầu.

"Bàn chân mèo, cá nhỏ ... Đợi đã, đó không phải là những con cá mòi khô sao?"

Bàn chân mèo và cá mòi khô. Với sự kết hợp đó, cái gì đó lóe lên trong tâm trí của Shin.

"Tên cửa hàng là 'Nyan Da Land' ... mà ông nói? Đ-Đừng nói với tôi ..."

Trong khi nhớ lại một người không còn tồn tại, Shin đẩy cửa tiệm bước vào.

Một tiếng chuông reo lên và anh bước vào cửa hàng. Có một quầy bar với bầu không khí yên tĩnh. Shin đã quá quen thuộc, không, anh đã mất một khoảng thời gian để di chuyển trong đống nội thất mà anh đã rất quen.

"Hm? Khách hàng-san, tôi rất xin lỗi, nhưng chúng tôi vẫn chưa mở cửa. Bạn sẽ có thứ rượu ngon hơn một chút khi mặt trời lặn, được chứ?"

Shin lặng im khi nghe thấy giọng trầm của người đàn ông phía bên trong cửa hàng.

Shin cũng quen với giọng nói này, và anh quay sang hướng tiếng nói.

"......... Hibineko-san?"

"Tất nhiên, tôi đã được một người bạn thân thiết gọi với cái tên đó, nhưng ... Nyaa Nyaa Nyaa !?"

Người đó đã thể hiện sự ngạc nhiên với toàn bộ cơ thể của mình khi ông ta nhìn thấy Shin.

Chủng tộc của ông là High Beast của loài mèo. Đối với dáng vẻ, không có cách diễn tả nào khác hơn là một con mèo đi bằng hai chân và đang mặc quần áo cả.

Khuôn mặt ông hầu hết là màu trắng và chỉ có đôi tai là màu đen. Một phần lông trên mặt ông trở nên xám đi vì một vài lý do; nó trông giống như một vết nứt của một viên đá lát sàn vậy.

Lý do tại sao Shin gọi ông là "Hibineko" là vì có những đốm lớn màu xám. Tên hình đại diện của ông trong trò chơi là 'Nekomata @ Rising '. (T/N: Hibineko có nghĩa đen là con mèo có vết nứt).

Nếu chỉ nghe thấy giọng nói, người ta sẽ tưởng tượng ra ông là một người đàn ông trung niên. Nhưng vì vóc dáng thấp và với bộ trang phục của ông, ông ấy trông giống như linh vật của một con vật bị biến dạng trong một công viên giải trí.

Thêm một dấu chấm than lơ lửng phía trên đầu, và ông ấy trông giống một nhân vật hài hước của một bộ manga.

"Cậu là s-sinh đôi...?"

"Ai cơ! Ah, không, nhưng tại sao? Hibineko-san, không phải là trong trò chơi tử thần, ông đã ..."

Ông ấy đã chết.

Mặc dù Shin đã không nói, nhưng anh biết mình không nhớ nhầm. Tuy nhiên, 【Phân tích】 chắc chắn hiển thị 'Nekomata @ Rising '.

"Thật sự, là cậu sao, Shin-nyaa ...?"

"À ... ông đúng là Hibineko-san rồi ... tôi có nên ngừng gọi ông như thế không?"

Shin cảm thấy sự căng thẳng đã biến mất, vì "-nyaa" ở cuối tên là cách gọi đặc biệt của Hibineko. Ngay cả khi anh nghĩ lại khi đó là một trò chơi bình thường, ông ấy vẫn là một người chơi có thể vô tình thay đổi tâm trạng của một phạm vi rồi.

"* Thở dài *, mặc dù tôi không hiểu rõ lắm, nhưng cũng đã rất lâu rồi, Hibineko-san. Không, tốt hơn là nên gọi ông là Nekomata @ Rising-san ?"

"Mugu! Biết tên thật của tôi, thì cậu thực sự là Shin-nyaa rồi!"

"Tôi chỉ nhìn thấy nó nhờ 【Phân tích】. Mà hãy ngừng gọi tôi là Shin-nyaa đi, tôi thực sự nghiêm túc đấy."

Trong khì hàn huyên giống như trong quá khứ, Shin thở dài.

"Fumu, thật sự là cậu rồi, Shin ... Shin này. Tôi chỉ muốn xác nhận điều này, cậu cũng... chết rồi đấy à?"

"Không, nhưng cứ cho là như vậy đi."

Shin nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra với mình sau khi anh đánh bại 'Origin'. Ít nhất là anh ấy vẫn chưa chết.

"Không không, những điều như thế ..."

"Còn tôi thì lại đang thắc mắc là vì sao Hibineko-san lại ở đây."

"Tôi cũng không hiểu được. Tôi đã chết trong trò chơi, nhưng khi tôi nghĩ vậy, tôi thấy mình đang nằm ngủ trên một đồng cỏ. Level, chỉ số và các vật phẩm. Không có gì thay đổi từ trước khi chết, vì vậy tôi đã không có khó khăn nào trong cuộc sống cả."

Balmel dường như là nơi đầu tiên ông đến, và đây chính là nơi ông đặt căn cứ để hoạt động.

"Còn cửa hàng này là?"

"Ngoài việc là một mạo hiểm giả thì công việc này cũng khá là phù hợp với tính cách của tôi."

Quán bar 'Nyan Da Land' là tên của cửa hàng mà Hibineko đã mở trong kỷ nguyên trò chơi.

Một nửa thực đơn là thức ăn cho mèo cũng vẫn không thay đổi.

"Và, tôi cũng đã trở nên khá nổi khi mà có nhiều người chơi khác thường tụ tập ở đây."

"Ngoài ông ra vẫn còn nhiều người chơi khác nữa ư?!"

Rõ ràng tình hình có vẻ lớn hơn so với những gì Shin mường tượng.

Những người chơi đã chết trong trò chơi tử thần hay đại loại thế. Thật là có nhiều người ở thế giới này hơn mong đợi.

"Theo như tôi biết, Shadow-nyaa, Ho-nyaa, Masa-nyaa, Hira-nyaa chắc chắn đã đến thế giới này. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Cũng có cả những kẻ chuyên PK nữa."

"PK?"

Có nhiều người đã đến thế giới này. Nghe vậy, Shin nghĩ, thậm chí họ đã chết ở thế giới cũ, ít ra họ cũng có thể sống trong thế giới này. Nhưng biểu hiện của anh ấy thay đổi khi anh nghe những lời sau đó của Hibineko.

PK hay viết tắt của cụm từ Player Killer; nó đề cập đến hành động mà một người chơi đi giết người chơi khác, hoặc là một hành động tương tự như vậy. Trong trường hợp này nó thuộc vế thứ hai.

Ngoài ra, nói về PK trong kỷ nguyên trò chơi tử thần, đa số đều muốn tiêu diệt những kẻ hiểm ác.

"Ông có biết tên nào đã đến không?"

"Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng chắc chắn là Hameln đã đến."

"Gã đó đã đến sao? Sẽ phiền phức lắm đây..."

Hameln, nét mặt Shin liền nghiêm nghị lại sau khi nghe thấy cái tên đó.

Người chơi được biết đến như là một kẻ có thói quen phạm tội dạng PK-MPK (Monster Player Kill) trong kỷ nguyên trò chơi tử thần, đó là Hameln.

Là một High Pixie, hắn ta có nhiều sức mạnh chiến đấu hơn bất kỳ một Người được chọn nào trên thế giới, mặc dù không nhiều như Schnee.

"Ngay cả trong thế giới này, hắn ta cũng bị rất nhiều quốc gia truy nã."

"Hắn đã làm gì vậy?"

Mặc dù Shin có thể đoán được nhưng anh vẫn hỏi.

"Hắn dẫn một đám quái vật và tấn công một thị trấn. Mặc dù nó không to lắm nhưng nghe nói là đã hoàn toàn bị phá hủy."

"Tên khốn đó. Ngay cả ở đây, mà hắn cũng vẫn làm những điều như vậy?"

Shin chính là người đã kết liễu tên Hameln khi còn trong trò chơi tử thần, anh tự hỏi tại sao một kẻ như thế lại có mặt ở trong thế giới này.

"Thôi nào. Nghĩ đến nó làm gì cho mệt người. Dù sao, tại sao cậu lại đến cửa hàng này, Shin?"

"Ah, mặc dù tôi nghĩ rằng ông đã được thông báo trước rồi, 'Đợt sóng' đã xảy ra. Vì vậy, sẽ thật tốt khi cậu có buổi gặp mặt với những Người được chọn khác, là những gì mà chủ Hội đã nói."

"Hóa ra là vậy à? Vậy thì, tôi sẽ gọi cho Shadow-nyaa và những người khác nữa."

Hibineko dừng lại một lát, và im lặng.

Bởi vì ông ấy cũng là một người chơi, Shin hiểu rằng Hibineko đang sử dụng Mind Chat.

"Khi tôi nói về cậu, Shin, cậu ấy nói sẽ đến ngay."

"Họ ở gần đây ư?"

"Họ là những người hàng xóm ở ngay bên cạnh. Cậu vào đây mà không để ý thấy tấm biển cửa hàng bên cạnh sao?"

"À thì, tôi chỉ chú ý mỗi cái biển có hình bàn chân mèo."

"Bỏ lỡ cả quán cà phê 'B & W' cơ đấy, vậy thì cậu vẫn còn một quãng đường dài để đi rồi, Shin à."

"'B & W'? Đó là cửa hàng của Shadow-san và Holly-san?"

"Đúng rồi. Và họ cũng đã có một cô con gái."

"Thiệt hả trời?!"

"Họ có con gái", Shin ngạc nhiên vì điều đó.

Thậm chí là cựu game thủ cũng có thể sinh con trong thế giới này. Khi anh định hỏi chi tiết, thì cánh cửa của cửa hàng đã mở ra một cái sầm.

"Có đúng là Shin-chan ở đây không ?!"

"Holly này, em bình tĩnh lại nào."

Hai người vừa bước vào, là High Elf và High Lord.

Người vừa hô to là một High Elf, mái tóc trắng xõa xuống và đôi mắt trong xanh của cô ấy thật cuốn hút.

Người vừa can ngăn là một người đàn ông tộc High Lord, có mái tóc đen và có đôi mắt đen giống như Shin.

Một người đàn ông bảnh trai và một người phụ nữ kiều diễm. Trông họ thật đẹp đôi.

"Umm ... Holly-san ... nếu có thể, xin vui lòng đừng gắn -chan vào tên của tôi được không."

Đó là thói quen của Holly khi mà cô ấy gắn thêm "-chan" vào tên ai đó. Bởi vì Shin có biệt danh giống với một đứa trẻ mẫu giáo nào đó, anh đã yêu cầu cô sửa nó bất cứ khi nào được gọi.

Mặc dù cô ấy đính kèm "-kun" vào tên của anh trong những lần gặp gần đây, cô ấy dường như đã hoàn toàn quên mất nó, có lẽ vì cô ấy vẫn còn rất xúc động.

"... Hibineko-san. Họ có vẻ như đang hiểu nhầm gì đó mặc dù .."

"U-Umu, họ cần nghe toàn bộ câu chuyện của cậu, Shin à."

Có vẻ họ nghĩ rằng Shin đã chết và cũng đến thế giới này. Từ những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt họ, thì không thể sai lầm được.

"Hey Holly, Shin chưa chết. Em đã nghe Hibineko nói rồi mà."

"Eh? Vậy sao?"

Khi bắt đầu cái gì đó, cô thường hay vội vàng đi tới những quyết định sai lầm. Chẳng có vẻ gì là cô ấy đã thay đổi khi đến thế giới này cả.

Nó cũng là điều dễ hiểu khi mà Shadow hay nhắc nhở cô ấy.

"Đó là sự thật. Ít nhất, tôi chắc chắn rằng HP của mình đã không trở về 0 khi tôi đến đây."

"Tôi rất vui vì điều đó. Tôi chắc chắn đã nghĩ ... nhưng, vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Cậu ấy cũng đã nói rằng ngay cả bản thân cũng không biết rồi mà. Dù sao, cũng đã rất lâu rồi, Shin. Tôi rất vui khi được gặp lại cậu, nhưng không biết nói như vậy có đúng không nữa .."

Trong khi trả lời câu hỏi của Holly, Shadow gọi cho Shin.

"Không, tôi cũng rất vui khi được gặp lại anh ... gặp lại, cũng được, phải không?"

"Thật sự không mong đợi điều đó sau khi tôi đã chết đâu."

Shin và Shadow, họ là những người quen biết nhau lâu nhất trong nhóm đó. Có một lần, họ đã từng lập tổ đội riêng với nhau.

Shin vui mừng nhìn thấy Shadow và Holly bên nhau, và cũng có chút ghen tị xen lẫn.

Thậm chí trong thế giới thực, Shadow và Holly là một cặp vợ chồng. Mối quan hệ tốt đẹp của họ rất nổi tiếng trong đám bạn bè. Mặc dù đã chết và kết thúc ở một thế giới khác, họ vẫn có thể hạnh phúc cùng nhau, Shin cảm thấy có chút ghen tị.

(Hoàn cảnh của anh ấy có hơi khác so với mình).

Shin gần như hy vọng có một cuộc hội ngộ như hai người đó, và nhún vai để tự an ủi bản thân.

"Trước hết, tôi rất vui mừng khi chúng ta đoàn tụ tại đây, nhưng tình hình hiện tại có hơi .."

"Đúng rồi. Khi tôi nghe 'Đợt sóng' đã xảy ra, tôi cũng không thể nào bình tĩnh được."

Shadow cũng đã thay đổi thái độ.

"Hội đã hành động rồi đúng không?"

"Đúng vậy, người bạn đồng hành của tôi cũng đã diện kiến lãnh chúa ở đây. Mỗi hội cũng sẽ được liên lạc ngay thôi."

"Đúng như mong đợi, cậu thật nhanh nhạy. Nhưng Shin-kun, chủ Hội có tin tưởng vào câu chuyện của cậu không?"

"Về điều này, tôi đã đưa ông ấy xem thứ này."

Shin đưa bức thư giới thiệu Tsuki no Hokora cho Holly xem.

Khi thấy nó, mọi người đều gật đầu đồng ý.

"Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu đã về 'nhà' của mình rồi".

"Nó gần với nơi tôi đã tỉnh dậy, vì vậy tôi đã đi đến đó đầu tiên. Tôi cũng đã gặp Schnee rồi."

Cả ba người họ có vẻ đều biết tình hình của Tsuki no Hokora; Holly và những người khác muốn nghe câu chuyện chi tiết từ Shin.

Tuy nhiên, không còn thời gian để hàn huyên, Shin bỏ qua ánh nhìn lấp lánh của Holly và quay trở lại cuộc trò chuyện.

"Tôi cũng đã nói điều này với chủ hội rồi, quái vật trong đám đó đa số là những con có hình dạng con người như là Golbin và Orge. Dù sao, mọi người cũng nên cẩn thận với số lượng của chúng. Một số lượng mà ngay cả một sự kiện trong game cũng không thể bì được."

"Đó là đặc điểm của 'Đợt sóng' tạo ra một lượng lớn quái vật cấp thấp. Mặc dù chúng ta, thuộc diện cận chiến, sẽ có đôi chút khó khăn với cuộc tấn công. Nhưng có Shin ở đây rồi thì không còn gì phải lo lắng cả."

"Cậu không hủy diệt chúng khi băng qua chúng à?"

Shadow nói với giọng nửa đùa nửa thật.

"Không, thực ra, bạn đồng hành mà tôi nói là nhị công chúa của vương quốc Bayreuth. Sử dụng sức mạnh trước mặt cô ấy thì..."

"Cô ấy sẽ sợ hãi hay sẽ tán dương nó? Dù thế nào, nó cũng sẽ gây ra một sự xáo trộn. High Human ở đây được tôn sùng như một vị thần vậy. Người hỗ trợ của Shin-kun, Schnee-chan, cũng rất nổi tiếng mà, đúng không?"

"Đúng là vậy, thậm chí bây giờ cô ấy vẫn rất quan tâm đến tôi. Như Shadow-san nói, tôi rất muốn ngăn chặn thương vong nhưng lại không muốn để lộ danh tính của mình".

Bất chấp số lượng quái vật là bao nhiêu, nhưng hầu hết chúng chỉ là những con hạng tép riu với level chưa đến 100. Shin hoàn toàn có thể hủy diệt chúng bằng kỹ năng ma pháp diện rộng của mình.

Nhưng Shin đã không làm điều đó khi có Rionne ở cạnh.

"Một người có sức mạnh lớn, là một vấn đề nghiêm trọng dù ở bất cứ thời đại nào. Còn về cô nhị công chúa, tôi nghe nói cô ấy rất có bản lãnh".

Ngay sau Shadow, Hibineko bắt đầu nói.

"Đúng vậy. Về vị thế thì hoàn toàn khác biệt so với chúng ta. Nhưng lần này chúng ta sẽ phải hành động giống như một nhóm đấy."

Nhóm tiên phong là nhóm Những người được chọn được giao nhiệm vụ trấn giữ ở những vị trí đã định. Pháp sư và ma kiếm sĩ mà Rionne đã đề cập trước đó cũng thuộc vào diện đó.

"Vậy thì tốt rồi."

"Chúng ta đều là người quen của nhau, trong khi đó cô công chúa thì lại trở nên lẻ loi, tách biệt. Một nhóm được lập ra vội vàng với nhóm đã có sự hợp tác với nhau, kết quả của cuộc chiến cũng sẽ khác nhau rất lớn. Chủ hội có lẽ cũng hiểu được điều đó."

"Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể sẽ gây trở ngại thay vì ... Schnee-chan không đến à?"

"Bây giờ cô ấy đang ở Bayreuth. Đó cũng là lý do tại sao tôi ở đây, đã có một con quỷ xuất hiện trong cung điện hoàng gia."

"Quỷ?"

Shadow biểu lộ sự ngạc nhiên.

Cả Hibineko lẫn Holly đều im lặng, nhưng dường như họ cũng ngạc nhiên như vậy.

"Schnee có nói, suốt 500 năm kể từ thảm hoạ thiên nhiên, cô ấy không hề nhìn thấy chúng."

"Hm, chúng tôi cũng không nghe nói về chúng."

Đồng tình với Hibineko, Shadow và Holly cũng gật đầu.

Mặc dù họ không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng quỷ tộc đã bắt đầu hành động trở lại. Đó không phải là một linh cảm tốt. Để cho chắc chắn, Shin cũng thông báo cho họ biết những gì đã xảy ra ở cung điện hoàng gia.

"Một lớp Count, huh? Nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ có thể xử lý nó."

"Mặc dù những loại cấp cao hơn, chúng ta chỉ thấy trong các dungeon hay trong các nhiệm vụ.".

"Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân nhưng địa chất ngày nay đã thay đổi rồi. Trong tất cả các dungeon mà chúng tôi đã khám phá trong thế giới này, cũng chưa từng bắt gặp một con quỷ nào cả."

Ba người nhìn nhau và cau mày.

"Ồ, tôi nghĩ không biết thì sẽ tốt hơn. Vấn đề này chúng ta hãy bàn sau. Bây giờ còn có những thứ khác phải ưu tiên trước kìa."

Vì Shin không thể tìm ra giải pháp ngay cả khi cố suy nghĩ, vấn đề đó tốt nhất là để sau hãy tính.

"Bây giờ, hãy để tôi cường hóa sức mạnh cho vũ khí và giáp mà mọi người đang sử dụng."

"Cậu làm được chứ?"

"Bây giờ tôi còn ở đây, nhưng để đề phòng những bất trắc sau này. Mà cường hóa chúng cũng chẳng mất mát gì cả. Đừng xem thường nhé, một khi tôi mà đã nghiêm túc thì chất lượng của chúng sẽ rất tốt đấy."

Lần này thì Shin ở đây. Mặc dù sự chuẩn bị của hội và lãnh chúa là có vẻ vô ích, nhưng anh không hề muốn số lượng thương vong lớn ngay khi trận chiến vừa mới bắt đầu.

Sự chú ý của Shin đã tập trung vào 'Đợt sóng' mà rốt cuộc lại xảy ra lần nữa.

"F-Fumu ... Shin nghiêm túc đấy chứ? Một thứ vũ khí đáng sợ có thể sẽ được tạo ra, mặc dù nó rất đáng tin cậy."

"Tôi thì có chút e ngại khi giao lại nó cho cậu đấy."

Hibineko và Shadow nói bằng một giọng hơi bồn chồn.

Bởi vì họ không biết hoàn toàn về khả năng của Shin, loại ma thuật sửa chữa nào mà Shin sẽ dùng với vũ khí yêu thích của họ? Sự lo lắng đó đã lóe lên trên đầu họ.

"Hãy chăm sóc vũ khí của tôi! Ngay cả khi Shin-kun không ở đây, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ nơi này!"

Không giống như những người đàn ông đang toát mồ hôi hột, Holly với một hành động dứt khoát, đã trao vũ khí của mình vẫn còn đang ở dạng thẻ hóa cho Shin ngay lập tức mà không có chút do dự.

Không có bất cứ dấu hiệu lo lắng nào đối với việc sửa chữa bằng ma thuật được biểu lộ.

"Mọi người hãy tin ở tôi."

Shin cũng nhận được tấm thẻ từ Shadow và Hibineko, và cất chúng vào trong Item Box ngay tức thì.

Anh dự định sẽ cho Tsuki no Hokora xuất hiện, để làm việc vào buổi đêm khi mà anh ra ngoài thành Balmel.

"Ah, đúng rồi. Tôi sẽ giới thiệu cộng sự của mình với mọi người sau."

"Cộng sự? Nếu đó là Schnyaa-san, tôi biết cô ấy."

"Sao lại không phải là một con quái vật được thuần hóa khi mà người đó có chức nghiệp thuần hóa sư nhỉ? Chính là nó đó."

Shin nói với Hibineko, người đã nghe 'cộng sự' và tưởng tượng ra Schnee, rằng anh đã thuần hóa được một con quái vật.

"Hoho, con quái vật nào có thể lọt vào mắt xanh của Shin cơ chứ. Thật háo hức quá."

Trong khi vuốt ria mép, Hibineko mỉm cười thích thú.

"Nó không phải là một con quái vật bá đạo đấy chứ?"

"Fumu, đó có phải là Mist Garuda ở gần đây không?"

Holly và Shadow vẫn chẳng thể bỏ qua được cái tính tò mò của mình gì cả.

"Xin đợi một chút, tôi sẽ triệu hồi nó ngay."

Nói vậy, Shin kết nối qua thần giao cách cảm với Yuzuha.

"(Shin đây. Yuzuha, em có nghe thấy anh không?)"

"(Ku? Cái-?)"

"(Anh sẽ giới thiệu em với những người quen của anh.Và anh muốn triệu hồi em ở đây, được không?)"

"(Chờ em một phút ... * clonk *, Schnee-oneechan, Tiera-oneechan, gặp lại sau)"

Trong thoáng chốc, Yuzuha dường như đã được Schnee và Tiera đồng ý.

"Vậy thì, lại đây nào. Khế ước triệu hồi!"

Khi Shin niệm câu thần chú, một vòng tròn triệu hồi với những họa tiết phức tạp đã được vẽ ra dưới chân.

Thông thường, Yuzuha sẽ xuất hiện ở chân của Shin, nhưng-

"Kyaah !!"

"Kuu !?"

"Ha? - Whoa!"

Giống như Shin nghĩ anh ấy nghe thấy một tiếng la hét to, khuôn mặt của anh ấy được ôm trọn bởi một thứ gì đó mềm mại, và tầm nhìn của anh trở nên tối lại.

Shin loạng choạng và ngã nhào xuống đất. Ngoài âm thanh mà Shin ngã, còn có những âm thanh của những đồ vật rơi loảng xoảng bên trong cửa hàng.

"Ouch ... Chuyện... quái gì ... Sư phụ !! Cái gì vừa xảy ra vậy ạ?"

Tiera nhìn lên trong khi mắt cô vẫn còn rơm rớm vì đau đớn, hình ảnh mà bộ ngực chết người của Schnee đang ôm trọn lấy mặt của Shin.

"... Tsui"

"Đừng 'Tsui' với em, ah, geez! Xin hãy để cho Shin được thở. Anh ấy sắp chết ngạt rồi kìa!"

Shin có vẻ không thở được. Anh vỗ nhẹ vào lưng Schnee nhiều lần.

"Mm mmm! Mm mmm!" thứ âm thanh phát ra từ ngực của cô ấy, 'Từ bỏ! Tôi xin từ bỏ!" cũng đã được nghe thấy.

"Đ-Đây là... thiên đàng hay địa ngục?"

Shin, người đã thoát khỏi vòng tay của Schnee, thì thầm trong hổn hển.

Thật may là Shin đã không bị chết vì ngộp thở.

Khi bắt đầu thiên đường rộng mở, đến sau cùng địa ngục lại xướng tên. (ý là sướng trước khổ sau). Thực tế là Shin hoàn toàn có thể tránh được nó, nhưng đây là một bí mật nho nhỏ của Shin. (chắc ai cũng muốn được như anh)

"... Um, loại tình huống gì thế này?"

Shadow, Holly và Hibineko đều há hốc khi nhìn thấy Schnee và sự xuất hiện đột ngột của người khác. Trong số đó, người đầu tiên trấn tĩnh lại là Holly.

"Ồ, tôi cũng chịu thôi."

Khi đã ổn định lại nhịp thở của mình, Shin trả lời.

Anh hoàn toàn không nghĩ rằng cả Schnee lẫn Tiera đều sẽ được dịch chuyển cùng với Yuzuha.

"Về chuyện đó, em .."

Schnee bắt đầu giải thích như thể không có gì xảy ra.

Theo cô, Tiera và cô dường như cũng bị kéo vào vòng tròn triệu hồi quanh Yuzuha. Thông thường chỉ có cộng sự mới được dịch chuyển, và có vẻ như hai người này cũng được công nhận là những thực thể giống như Yuzuha vì một số lý do nào đó.

"Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có phải họ đã ở bên trong vòng tròn triệu hồi?"

"Họ bị nuốt bởi vòng tròn triệu hồi, huh?"

"Vòng tròn triệu hồi có đường kính một mel, vì thế Tiera và tôi thực sự đứng bên trong nó."

"... Nhắc mới nhớ, Cashmere đã từng nói về một điều tương tự như vậy."

Shin nhớ lại lời của một Người triệu hồi kiêm thuần hóa sư, Cashmere, một thành viên của Rokuten.

"Khi triệu hồi cộng sự của bạn, nếu có những người khác trong vòng triệu hồi đó, đôi khi họ cũng có thể xuất hiện cùng với nhau. Mặc dù nó không phải là một lỗi game."

Nội dung nôm na như vậy, và Shin khẳng định rằng trí nhớ của mình không nhầm.

Có lẽ, ngay từ lúc đầu nó đã có sẵn trong The New Gate rồi.

"Ố là la! Tôi không bao giờ thấy chán khi có Shin ở cạnh."

"Chuẩn."

Hibineko và Shadow đã bày tỏ sự ngạc nhiên.

"Mọi người, đã lâu không gặp."

"Schnyaa-san cũng không thay đổi chút nào."

"Lần tới, hãy nói cho tôi biết khi cô gặp lại Shin-kun, được chứ?"

Nhìn cuộc nói chuyện như thường ngày của họ, Shin chợt nghĩ.

"Schnee này, em biết là Hibineko và những người khác đang sống ở đây?"

"Vâng. Liên quan đến bạn của Shin, em đã nghe rất nhiều câu chuyện."

"Nếu em nói trước cho anh thì tốt biết mấy. Hm, vấn đề của Girard cũng chẳng thể thay đổi được."

Nếu anh biết rằng vẫn còn những người chơi khác, Shin sẽ có một hành động khác.

Tuy nhiên, vì anh không còn lựa chọn nào khác ngoài gặp Girard, khi mà cái chết đang cận kề ông. Anh không có ý định trách mắng cô.

"Em rất xin lỗi. Em không có ý che giấu nó, chỉ là em không có cơ hội để nói ra..."

"Nào nào, một người đàn ông không nên bận tâm tới những thứ tiểu tiết chứ. Bỏ nó sang một bên đi, tôi muốn cậu giới thiệu cho tôi cáo nhỏ -chan và quý cô elf-chan đây."

Có phải cô nhận thấy được điều gì đó trong tâm trí của Schnee? Holly đề nghị giới thiệu Tiera và Yuzuha.

"Tôi hiểu rồi. Tôi cho rằng chị đã biết Schnee. Vì vậy tôi sẽ bỏ qua cô ấy, con cáo nhỏ này là Yuzuha, và cô gái này tên là Tiera."

"Kuu!"

"Tôi là Tiera Lucent."

Yuzuha sủa lên trong phấn khích, còn Tiera thì cúi chào lịch sự.

"Còn bên này. Người mà trông giống có vết nứt trên đầu là Nekomata-san, bọn anh gọi ông ấy là Hibineko-san. Còn đây là High Elf Holly-san, và bên cạnh cô ấy là High Lord Shadow-san."

"Tôi là Nekomata, mọi người cứ gọi là Hibineko cũng được."

"Chị là Holly, rất vui được gặp em, Tiera-chan."

"Còn tôi là Shadow. Hãy đến nhà tôi nếu như các bạn thấy đói bụng."

Sau đó, Tiera nhìn xuống đôi chân mình.

"Tôi cũng sẽ giới thiệu cộng sự của mình. Kagerou, ra nào."

Đáp ứng lời gọi, Kagerou với hình dạng một chú cún con bước ra từ bên trong cái bóng của Tiera.

"Chú cún con này là Kagerou, mặc dù bây giờ cậu ấy trông khá nhỏ. Nhưng hình dạng thật sự thì rất lớn."

"Gruu!"

Kagerou sủa lên, phụ họa cho lời giới thiệu của Tiera.

"Tên thực sự của nó là Gruefago."

"Gì?"

"Gì cơ!?"

"Nyaan !?"

Cả ba đều tỏ ra kinh ngạc khi Shin nói về tên của nó.

Ngay cả những người chơi xuất sắc cũng phải dè chừng đối với những con thú cấp thần thoại; khung cảnh trước mắt quá đỗi lạ lùng khi mà một cô gái người elf xinh đẹp lại có thể biến nó trở thành một con cún cưng. Nhưng【Phân tích】của cả ba người đều hiển thị tên và cấp độ của Kagerou một cách rõ ràng.

"Ồ, ôi trời ơi, chú cún con dễ thương này là Gruefago à?"

"Đúng ạ, cậu ấy có thể thay đổi kích cỡ cơ thể tùy theo ý muốn."

"Tiera-san cũng là một Người được chọn?"

"Không, tôi chỉ là một cô gái elf bình thường thôi ạ."

"Cô ấy không phải là một Người được chọn. Vậy làm thế nào mà cô ấy có thể thuần hóa được một con Gruefago?"

"Được rồi, được rồi! Chuyện đó để sau đi!"

Shin buộc phải ngắt lời Holly, Hibineko và Shadow, những người đang có hàng tá những thắc mắc.

Anh chắc chắn rằng Tiera sẽ gặp rắc rối nếu cứ để như vậy.

"Vậy là số người đã tăng lên, hãy ngồi xuống và cùng nhau trò chuyện nào."

Khi Shin nói điều đó, Shadow và Holly gật đầu.

"Vậy thì hãy đến quán của tôi nào. Đây là một cuộc hội ngộ đặc biệt, vì vậy tôi sẽ phô diễn kỹ năng của mình."

"Phải đấy. Hôm nay chúng tôi cũng đóng cửa cả ngày mà, nên chúng ta có thể cùng nhau hàn huyên tâm sự. Đợt sóng cũng chưa tới ngay được đâu."

"... Theo ý anh chị vậy."

Vẫn còn ít nhất 4 đến 5 ngày nữa nhóm quái vật mới đến được Balmel.

Trước khi ai đó biết, sự thiếu kiên nhẫn của Rionne dường như cũng đã chuyển sang Shin.

"Triệu tập những nhà mạo hiểm giả, tập trung quân đội, hay điều tiết quân nhu, tất cả những việc này đều phải cần có thời gian để giải quyết, nhưng chắc sẽ xong trong hôm nay thôi."

"Đi thôi nào."

Theo chân Shadow và Holly, cả nhóm bước vào quán cà phê 'B & W'. Khác với 'Nyan Da Land', đó là một quán cà phê với một bầu không khí thoải mái. Bức tường đối diện với đường phố là mặt kính, và từ bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng tấm rèm đã được kéo lại.

Một tấm biển 'Đóng cửa' được treo lên khi cửa mở và họ bước vào cửa hàng; đó cũng là khung cảnh mà Shin rất đỗi thân quen. Cửa hàng có một dấu ấn rõ ràng với tông màu trắng là chủ đạo, và vẫn không hề thay đổi so với khi còn ở trong kỷ nguyên trò chơi.

Cửa hàng vẫn giữ lại được những nét đặc trưng vốn có, nên gần như không hề có cảm giác lạ lẫm khi ở đây.

"... Hai người đã mô phỏng lại nó tốt đấy."

"Tôi nghĩ rằng nó đã khá là hài hòa ngay cả khi tôi tự nói với bản thân mình như vậy. Nhưng tất cả đều là thiện ý của Rokuten trước khi Shin-kun đến đây."

"Rokuten?"

Shin không hề biết gì, và nghiêng đầu với những lời của Holly.

"'Golden Company' tồn tại bởi vì Reed của Rokuten đã xây dựng nó, phải không? Những tiện nghi khác đều là nhờ Shin và những người quen của ông ấy."

"'Golden Company', huh? ... Nói mới nhớ, những nhân vật hỗ trợ của những người chơi khác bây giờ đang làm gì nhỉ?"

Từ câu chuyện của Shadow và Hibineko, Shin nhớ lại những nhân vật hỗ trợ khác của Rokuten.

"Schnee, em có nghe ngóng được gì không?"

Shin ngồi xuống ghế và hỏi Schnee.

"Người theo Reed-sama, Berett, vẫn ở lại với 'Golden Company', người theo Cook-sama, Keritori và Zaji đang điều hành một nhà hàng tên là 'Shigure Shop'. Còn những người khác, người theo Cashmere-sama, Vizzy và người theo Cain-sama, Caster, vẫn đang chăm sóc lũ quái vật tại Rashugum. Đó là tất cả những gì em biết. Đối với thông tin về Shin, em nghĩ Berett đã biết cả rồi, bởi vì chúng ta có một kênh chia sẻ thông tin thông qua 'Golden Company'."

"... Này, anh vừa mới nghe thấy Rashugum phải không, nó vẫn còn như cũ chứ?"

Shin đưa ra câu hỏi của mình.

"Vâng, bởi vì ngay từ đầu nó đã lơ lửng trên không trung, cho nên nó không hề bị ảnh hưởng bởi những sự thay đổi của mặt đất bên dưới. Cũng bởi vì nó là một khu vực khá rộng lớn, nên Vizzy đã sơ tán những con quái vật đã bị mất cơ sở chăn nuôi lên đó. Do đó, bây giờ nó được gọi là Dragon Nest."

"Oi oi ... well, một cái tên khá phù hợp với nó."

Rashugum mà Schnee nói, là một trong những guild house của Rokuten.

Trong kỷ nguyên trò chơi, không có giới hạn về số lượng các guild house. Vì vậy, có nhiều guild house với những quy mô nhất định, một guild house có thể được mở rộng vô hạn và được chia thành những guild mà tiếp tục được củng cố.

Ở Rokuten, sáu căn cứ được sắp xếp đặc biệt, và mỗi người sẽ quản lý một căn cứ.

Và, Rashugum, guild house thứ sáu, được quản lý bởi 'Silver Summoner' Cashmere, tên chính thức là '6th Sky Castle Rashugum'. Nó được gọi là 'Lâu đài' giữa những người bạn với nhau, vì nó thực sự là một lâu đài bay.

"Vì một nửa trong số những con quái vật sinh trưởng là loài rồng, nói nó là một tổ rồng cũng không ngoa."

"Đúng vậy. Schnee này, nếu đúng như vậy, 'Studio' của anh cũng ở đâu đó, phải không?"

Về 'Studio', đó là '1st Mysterious Studio Demi Eden' mà Shin phụ trách.

"Em đã tìm kiếm nó, nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy. Tụi em không thể nào đi vào các guild house mà không có chủ nhân của mình đi cùng."

Các guild house được thiết kế dành riêng cho người chơi sử dụng. Nếu người hỗ trợ đi cùng với người chơi, thì họ có thể vào bên trong được. Nhưng nếu chỉ có một mình người hỗ trợ thì họ sẽ không thể sử dụng được. Vì nó không giống như một điểm dịch chuyển thông thường.

Dù sao, nếu đó là một trò chơi, người ta có thể được triển khai đến một số nơi, chỉ với trình menu.

"Nếu là 'Shrine', bây giờ nó đã trở thành trụ sở của nhà thờ."

"Nhà thờ!?"

Biểu cảm của Shin thay đổi khi nghe Hibineko nói vậy.

Những vị linh mục đang chạy trốn khỏi lũ Golem mà anh từng gặp hay Rashia, người trong nhà thờ từng nhờ anh giúp đỡ... Shin dường như có mối liên quan kỳ lạ với những người trong nhà thờ. Shin có chút hoài nghi về việc một trong số những guild house lại đang bị sử dụng trái phép.

'Shrine' là bí danh, tên chính thức của nó là '4th Forest Palace Palmirack". Đó là guild house thứ tư, và là một loại đền thờ. Đó là cơ sở do 'Blue Magician' Cain đã phụ trách.

"Hibineko-san, ông có biết chúng được sử dụng ở mức độ nào không?"

"Ít nhất là họ cũng không nắm được quyền kiểm soát khu vực trung tâm. Tôi được biết là hầu hết các phòng đều đã được niêm phong."

"Schnee thì sao?"

"Không ạ, bởi vì em luôn giữ khoảng cách với nhà thờ, cho nên .."

Mặc dù từng nghe nói họ gặp những rắc rối, nhưng cô chưa từng đến trụ sở của họ bao giờ.

"Điều đó anh biết rồi."

Holly giơ cánh tay nhỏ của mình thay cho Hibineko và Schnee.

"Khi tôi đến thế giới này, nơi gần nhất với tôi là thành phố trụ sở của nhà thờ, Sigurd. Vì tôi sống ở đó một thời gian, nên tôi đã có cơ hội đi đến Shrine."

Khi cô giúp đỡ việc phân phối thực phẩm sau một trường hợp khẩn cấp của nhà thờ, có vẻ như cô đã được mời bởi một linh mục mà cô ấy biết.

Lời mời cũng là do chủng tộc của Holly với tư cách là một High Elf, được biết đến là một chủng tộc thân thiện, và cũng là phục vụ với những lời khẩn khoản khác nhau, cô giải thích.

"Trong một câu chuyện tôi từng nghe, và khi kết nối với những gì tôi nhìn thấy trong một chuyến thăm, thì tòa nhà chính là một nơi quan trọng. Hình như chỉ có một phần của cổng và hội trường là có thể sử dụng được cho tất cả mọi người."

"Đó không phải là toàn bộ tòa nhà", Holly thêm vào và nhâm nhi tách cà phê được chuẩn bị bởi Shadow.

"Tôi không biết tòa nhà đó bị ảnh hưởng bởi thiên tai như thế nào, nhưng có thể chắc chắn rằng, sau khi nghe câu chuyện của Holly, tôi nghĩ rằng các chức năng của Shrine vẫn chưa ngừng hoạt động ngay cả khi nó còn chưa được hoàn thành".

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Nó đã nổi tiếng với một vài người chơi, vì vậy tôi không lưu tâm lắm. Tòa nhà mà Cain xây dựng duy trì các chức năng hoạt động trơn tru đều sử dụng một lõi, và khi lõi bị phá hủy hoặc phá vỡ, tòa nhà sẽ bắt đầu tự hủy."

Với câu hỏi của Hibineko, Shin trả lời một mạch.

Lý do của Cain là, 'Những điều như thế không thể được thực hiện trong thực tế, vì vậy tôi quyết định xây dựng trong THE NEW GATE!' Là những gì mà cậu ta đã nói.

Dòng máu nhiệt huyết của một kiến trúc sư ngoài đời thực đã lại cháy lên một cách cháy bỏng đến kỳ lạ. Trong trường hợp bị một cuộc tấn công, Shrine cùng với kẻ địch sẽ đều bị vùi lấp, đó có vẻ là những thứ mà cậu ta muốn thử.

Sau cùng thì vẫn chưa có cơ hội để nó xảy ra.

"Đó là lý do tại sao, lõi của tòa nhà bây giờ vẫn còn an toàn. Chỉ những thành viên của Rokuten hoặc những nhân vật hỗ trợ của họ mới có thể sử dụng được những trang thiết bị quan trọng, vì vậy tôi nghĩ nó đã bị khóa. Có lẽ, như Holly nói, chỉ có một vài phần của nó mới có thể sử dụng được, huh? ... Có những item kỳ lạ nào được bán ở đấy không?"

Nếu toàn bộ thiết bị đều khả dụng, sẽ thật khó tưởng tượng với thường thức thông thường của thế giới này nếu nó lộ ra.

"Tôi đã kiểm tra nó rồi, không có thứ gì lạ được bán ở đó cả. Chỉ có những thứ như là bình thuốc tiêu chuẩn của thế giới này và cũng có cả thuốc giải độc."

"Tôi nghĩ mình đã đoán đúng."

"Tôi cũng không nghĩ rằng những cư dân trên thế giới này có thể làm bất cứ điều gì với guild house của Rokuten."

Shadow người đang dọn thức ăn bất ngờ nói vài lời, và tất cả mọi người ở nơi đó đều chỉ biết cười một cách cay đắng.

Có thể là các cư dân của thế giới này đã có thể vận hành nó một cách tình cờ, nhưng không đời nào lại có chuyện đó. Ngay cả những người chơi cũ cũng khó mà làm được. Tất nhiên, với cư dân ở thế giới này lại càng khó khăn hơn.

"Thức ăn đã được dọn lên. Chúng ta dùng bữa thôi nào?"

"Mặc dù không bằng được như Schnee-san, nhưng đây là tất cả những gì tôi có rồi đấy."

Các món ăn được bày biện trên bàn, và Shin nuốt 'ực' một cái.

Trong ba ngày rời Kalkia, anh chỉ có những bữa ăn đơn giản như một lữ khách thông thường. Mặc dù các món ăn đã được thẻ hóa, nhưng Shin không thể lôi ra khi mà Rionne đang đi cùng.

"Vậy thì, itadaki-"

"Con về rồi đây!"

Khi Shin vừa ăn, cánh cửa của cửa hàng đã mở toang ra.

Đó là một cô gái elf khoảng 15 tuổi với giọng nói trong trẻo. Tóc trắng, mắt đen, cùng đôi tai nhọn, và không có một nốt tàn nhang nào trên làn da trắng bóc đó; cô ấy có những đặc điểm của một chuẩn elf thông thường trong THE NEW GATE.

"Oh? Khách hàng-san?"

Cô gái elf trông có vẻ bối rối khi nhìn thấy Shin đang chắp tay lại khi đang ngồi ăn.

//Chắp tay và nói Itadakimasu ngay trước khi ăn là một nét văn hóa đẹp của người Nhật.

Mái tóc trắng của cô được cột lại phía sau đầu lắc lư như đuôi của một chú cún con.

"Ara, con về thật đúng lúc."

"Mẹ, không phải là nhà mình đã đóng cửa cả ngày hôm nay ạ?"

"Họ là bạn của mẹ. Chúng ta sẽ cùng ăn với nhau bởi vì chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp. Đây là Shin. Và người phụ nữ elf trẻ đây là Tiera."

Schnee không hề được giới thiệu. Có lẽ là họ đã quen biết nhau từ trước rồi.

"Đây là con gái chúng tôi, Kaede."

"Tôi là Kaede Kurosawa. Rất vui được gặp mọi người!"

Kaede tự giới thiệu bản thân với giọng nói trong trẻo của mình.

Có vẻ như toàn bộ cơ thể của cô ấy đều tỏa ra một hào khí trẻ trung và sôi nổi.

"Tôi là Shin. Tôi là bạn thân của Holly-san và những người khác."

"Chị là Tiera Lucent. Rất vui được gặp em."

Đối với Kaede đang tràn đầy năng lượng, Shin và Tiera mỉm cười tự nhiên.

Cô ấy dường như đã làm mọi thứ xung quanh trở nên sống động khác với của Holly.

"Schnee-san, đã lâu không gặp người."

"Đúng vậy, em đã lớn lên nhiều rồi đấy."

"Không, em đã không lớn hơn bao nhiêu. Mặt khác, em cảm thấy ghen tị với Schnee-san đấy."

Kaede nói vậy khi nhìn vào ngực Schnee.

Là những người phụ nữ với nhau nên đó là bộ phận mà họ sẽ chú ý. Thật buồn khi mà kịch thước ngực của Kaede còn chưa đủ tiêu chuẩn.

"Em vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sau này nó cũng sẽ như của ta thôi."

"Như vậy thì thật tốt quá."

Sau khi trò chuyện như vậy, Kaede cũng ngồi xuống ăn cùng.

"Cô ấy mang họ Kurosawa, phải không?"

"Việc chỉ sử dụng mỗi tên nhân vật thì thật chán ngắt, phải không?"

"Mitomi cũng được mà."

"Không bao giờ."

Holly ngay lập tức bác bỏ ý kiến của Shadow.

Kurosawa là họ của Shadow và Mitomi là họ của Holly trong thế giới thực.

Mặc dù có thể đặt tên cho người đó là tên thật, vì tên nhân vật xuất hiện bởi 【Phân tích】 trong thế giới này, có vẻ như nó đã được gắn với Kurosawa khi cái tên được nói ra.

Khi bữa ăn kết thúc, Kaede lên phòng của mình, Shin và những người khác thì bắt đầu chuẩn bị cho 'Đợt sóng'.

Anh đã lên kế hoạch nâng cấp vũ khí vào ban đêm. Vì vậy anh đã quyết định làm một cái gì hơn vậy.

"Bây giờ, anh nghĩ mình sẽ đến 'Golden Company'. Schnee, hãy thông báo với lãnh chúa và chủ hội mạo hiểm giả là em sẽ tham gia vào cuộc chiến. Nếu Schnee ở đây, tinh thần của những người lính cũng sẽ tăng lên và người dân sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn."

"Em hiểu rồi. Còn anh sẽ làm gì?"

"Làm sao một mạo hiểm giả như anh lại có thể tự hành động được chứ? Anh sẽ tham gia với hội. và anh sẽ kiểm tra các tài liệu liên quan."

Vai trò của một nhà mạo hiểm giả là gì trong 'Đợt sóng', Shin không hề biết.

Có phải là lực lượng dự bị trong trường hợp khẩn cấp hay là các nhiệm vụ tìm kiếm và phá hủy? Bởi vì anh không thể mong đợi một hành động có tổ chức như của quân đội. Điều đó có chút xa vời.

Những Người được chọn có thể có một khả năng khác, nhưng sẽ chẳng mất mát gì để biết nó.

"Còn Hibineko-san sẽ làm gì?"

"Chúng tôi sẽ chuyển đổi các nguyên liệu thành các tấm thẻ. Mặc dù tôi không mong sẽ phải dùng đến chúng."

Shadow thêm vào.

"Nếu ông nói những nguyên liệu, chúng là những tảng đá và dầu lửa để thả tử trên thành xuống, phải không?"

"Ah, đúng vậy."

Đó là phòng khi chúng ta thất thủ ở trên đồng bằng và phải rút quân về thành cố thủ. Sử dụng những tảng đá lửa là việc làm cần thiết.

Vì vậy, khi có cơ hội sử dụng nó, thì đó là một hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, vì mọi biện pháp đều đã được cân nhắc, nên việc chuẩn bị có thể xem là điều chắc chắn.

Ngoài ra, vì chúng đã được lưu trữ đáng kể, nên cũng không mất nhiều thời gian lắm.

"Bị tấn công đến mức phải sử dụng nó hả?"

"Một lần trong quá khứ, tôi nghe nói đó là một trận chiến với nhiều hạn chế và họ đã không thể nào chống đỡ được."

"Lần này cũng là một kiểu như thế à?"

"Có vẻ như vậy. Đừng lo lắng, lần này chắc chắn khác mà."

Những người khác cũng đồng ý với Hibineko với một nụ cười gượng gạo.

Shin, Hibineko và những người khác là những người chơi cũ. Ngoài Schnee, còn có Gruefago, một con thú thần thoại. Họ chắc chắn sẽ không thua.

"Nhân tiện, chúng ta có nên quyết định thời gian gặp mặt lần tiếp theo không?"

"Không, sẽ không có vấn đề nếu hành động đơn lẻ. Khi có một lệnh triệu tập đặc biệt từ hội, thẻ hội sẽ phát ra một năng lượng ma thuật. Khi đó, mọi người nên đi đến hội."

Điều mà Hibineko đã nói, đó là chức năng thông báo tình trạng khẩn cấp.

"Khi có một vấn đề khẩn cấp, tôi sẽ sử dụng thẻ thông báo. Mọi người đều có nó rồi mà, phải không?"

"Tất nhiên."

Shadow và những người khác đều là những người chơi, tất cả dường như nhận thấy sự hữu ích của thẻ thông báo cũng như Shin.

"Tiera sẽ làm gì?"

"Em muốn làm điều gì đó nếu có thể. Em tự hỏi sau đấy có nên sử dụng vũ khí của mình không."

"Anh có thể nhờ em đặt hộ một quán trọ được không?"

"Tất nhiên là được rồi. Vì em là người rảnh nhất ở đây mà."

Khi đã xác định những việc phải làm, họ bắt tay vào công việc.

Shin hỏi Hibineko về vị trí của Golden Company, và đi thẳng đến đó mà không hề bị lạc.

Khi anh đi theo lộ trình đã được chỉ dẫn, một bảng hiệu sáng chói đã thực sự thu hút ánh nhìn của anh.

"Một biển hiệu thật dễ nhận ra."

Bảng hiệu được sơn hoàn toàn bằng màu đen và có viền vàng, làm nổi bật lên những dòng chữ 'Golden Company' cũng được sơn màu vàng nốt.

Bởi vì những dòng chữ đó sáng quá mức nên nó gây ra cảm giác chói mắt khó chịu.

Yuzuha, đang nằm trên đầu của Shin, cũng bị choáng ngợp bởi nó, liền nhắm mắt lại để không nhìn vào tấm biển.

"(Mắt của em đang cảm thấy nhức rồi nè ~)"

"(Nhìn vào nó một lúc cũng khiến mắt anh bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi...)"

Phía trước cửa hàng, anh thấy một chiếc thùng hàng đang được đưa lên toa xe một cách vội vã.

Chắc là họ đã được Hội thông báo rồi, và họ đã sẵn sàng trong khâu tiếp tế.

Điều mà Shin quan tâm đến là người đang chỉ đạo công việc.

Một thương nhân, người đang mặc một chiếc áo choàng có đính các họa tiết bằng vàng, trông rất đỗi quen thuộc đối với Shin.

"- cái này chuyển đến cảng; khi nó đến bên đó, cứ làm theo những gì mà anh đã được hướng dẫn. Tôi tin tưởng vào anh đấy."

Khi Shin tiếp cận ông ta, ông ta có vẻ như vừa đưa ra các chỉ thị xong và quay sang hướng Shin một cách dễ dàng.

Thông tin được hiển thị bởi【Phân tích】hiện lên trong tầm nhìn của Shin.

Tên: Berett Kilmar

Cấp: 255

Với thân hình đầy đặn cùng một nụ cười quyến rũ, nếu ông không phải là một thương nhân, người ta sẽ nghĩ ông là một nhà báo sành ăn. Thật khó để nhận ra với cái dáng vẻ đấy, nhưng Shin biết chủng tộc của ông là High Elf.

Mặc dù nghề nghiệp chính của ông là thương nhân, ông thực sự là một nhân vật ít được chú ý đến theo lẽ thường, bởi vì chức nghiệp phụ của ông là Dark Knight.

"Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút nhưng .."

"Vâng, chuyện gì vậy!!? ... Trời, trời... Đã lâu lắm rồi tôi mới được gặp ngài."

Ông đã chững lại một chút khi đáp lại lời chào hỏi của Shin. Tuy nhiên, là một quản lý của Golden Company, biểu hiện của ông lập tức chuyển thành một nụ cười và cúi đầu chào Shin.

"Ngày mà chúng ta có thể gặp lại nhau, tôi đã rất mong chờ nó. Ở đây không tiện nói chuyện cho lắm. Xin mời, lối này, cả con thú đồng hành của ngài nữa."

"À, được rồi."

"Kuu!"

Shin đã tránh sử dụng những từ quen thuộc một phần vì đó là cuộc gặp đầu tiên của họ trong thế giới này, nhưng Berett vẫn giữ thái độ khiêm nhường, đã dẫn Shin đến phòng tiếp khách của họ.

Trong phòng không hề có những thứ hào nhoáng giống với chiếc biển hiệu ngoài kia; bố cục của nó khá hài hòa.

Khi hai người vừa bước vào trong phòng, tức thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Thưa ngài. Tôi mang đồ uống đến đây ạ."

"Vào đi."

Nghe giọng Berett, một phụ nữ với đồng phục nhân viên bước vào.

Theo 【Phân tích】, tên cô ấy là Pyuri. Với đôi tai nhọn, có lẽ cô ấy là một Elf hoặc là một High Elf.

Sau khi Pyuri bày trà và bánh, những thứ đã được chất đầy trên xe ngựa, cô lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Với quan điểm của mọi người trong Rokuten, thì đây chỉ là một loại trà rẻ tiền."

"Không sao đâu, đừng bận tâm."

Shin nghiêng chiếc cốc. Khi anh nhấp một ngụm thứ chất lỏng màu đỏ, vị ngọt dịu xen lẫn chút đăng đắng lan tỏa trong miệng mình.

"Quá tuyệt vời."

"Tôi đã sử dụng loại lá trà tốt nhất trong vùng. Và, cũng thật sự rất vui vì ngài thích nó. Mà, Shin-sama, không cần thiết phải câu nệ như vậy đâu. Những lời lẽ kính cẩn không áp dụng với những người khác."

"... À, sẽ thoải mái hơn, nhưng .."

"Tôi rất mong là ngài sẽ như thế. Nếu những lời lẽ đó được nói bởi mọi người trong Rokuten, bao gồm cả tôi nữa, chắc mọi người sẽ cảm thấy xấu hổ mất thôi."

Berett dường như ý thức được vị thế của một người, chẳng hạn như chủ nhân và người hầu. Liệu có sự khác biệt nào giữa Shin và Reed không?

"Vậy, hôm nay tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"À, tôi muốn ông nói cho tôi biết tình hình hiện tại của những người hỗ trợ của Rokuten ngoại trừ những người của tôi ra. Tôi đã nghe những điều về 'Shigure Shop', Vizzy, và Raster từ Schnee."

"Vâng, nhưng chúng tôi không thể biết ngoại trừ ai đó có thể vào được trong. Bên trong ' Garden' vẫn có oxy và hidro, nhưng hiện tại nó khá nguy hiểm. Chúng tôi không thể đến gần 'Garden' để xác nhận, nên chúng tôi hoàn toàn thiếu bằng chứng để xác thực thông tin. 'Studio', 'Ship' và 'Base' ở đâu thì thật xấu hổ là chúng tôi cũng khôngbiết được. Mặc dù tôi có thể xác nhận sự tồn tại của 'Shrine và Castle' ở tình trạng hiện tại, nhưng chỉ có 'Castle' là còn được đảm bảo."

Các guild house cũng lớn như vậy. Nếu như không thể tìm thấy, thì có thể nó đã bị chôn vùi dưới lòng đất hoặc là đã chìm xuống biển sâu rồi.

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm 'Studio'. Còn với 'Garden', sao nó lại trở nên nguy hiểm?"

"Đó là bởi vì một loại khí độc hại được tạo ra xung quanh 'Garden'. Tất cả đều ở trạng thái bất thường trên cấp độ VII. Ở trung tâm có thể tối đa cấp là X. Theo như phán đoán của tôi, Schnee có thể dễ dàng vượt qua, nhưng cô ấy vẫn không thể trụ lại lâu được. Dĩ nhiên, sức đề kháng của chủng High Human như Shin-sama đây, chắc chắn sẽ khác..."

Khí độc được tạo ra bởi môi trường xung quanh, và dường như chúng có hiệu ứng khá mạnh.

Nếu đúng như Berett nói, nó thực sự không thể vượt qua trừ khi đó là Shin.

"May là bên trong nó có cơ sở sản xuất thực phẩm nên những người trên đó không lo bị chết đói ... Tôi xin lỗi vì đã không thể giúp được gì nhiều."

"Đừng tự trách mình. Thật tốt khi được nghe về 'Garden'."

'Garden' vốn được dùng để war guild, bẫy đã được bố trí xung quanh nó.

Có lẽ, nó đã bị trục trặc. Cũng may là bên trong rất kín gió, họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những khí độc đó được.

Berett chỉ rõ địa điểm cụ thể của 'Garden' và không quên đưa ra một lời lưu ý.

"Việc nắm bắt những thông tin đã giúp ích rất nhiều cho chúng tôi khỏi những vấn đề khó khăn. Vì vậy, nếu như có chuyện gì xảy ra, hãy gửi cho tôi một tấm thẻ tin nhắn nhé."

"Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị cho ngài."

"Nhờ cậy cả vào ông. Mà, ông có thường đến đây không? Tôi không mong đợi một cuộc gặp mặt bất ngờ đâu đấy."

"Tôi cũng chỉ vừa mới đến đây vì một vài vụ làm ăn buôn bán. Nhưng sau khi được hội thương nhân thông báo rằng có 'Đợt sóng' xảy ra, nên tôi đã được hội giao nhiệm vụ để đương đầu với nó."

Nếu có một mẻ lớn, ông ta sẽ đích thân đến đó. Nếu suốt ngày cứ ngồi vật lộn với đống giấy tờ ở trụ sở, trực giác thương nhân của ông sẽ bị mai một mất.

"Đây là một cơ hội, nhưng cũng là điều mà Schnee đã nhờ tôi làm."

"Cô ấy nhờ vả ông ư?"

"Vâng, có điều này tôi muốn báo cáo với Shin-sama."

Khi ông nói như vậy, Berett rung chuông được đặt trên mép của chiếc bàn. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

"Xin thứ lỗi nhưng ngài cần gì ạ?"

Người bước vào là Pyuri, cô gái mang trà lúc nãy.

"Mang cho tôi 'cái đó'."

"Xin ngài đợi một chút."

Đáp lời một cách nhanh chóng, Pyuri rời khỏi phòng.

Một vài phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên và Pyuri bước vào phòng. Trên tay cô là một phong thư nhỏ.

"Cảm ơn. Cô có thể đi được rồi."

Khi Pyuri rời khỏi, ông mở phong thư và đưa những thứ bên trong cho Shin.

"Đây là danh sách những người chơi đã đến thế giới này."

"Sao cơ?"

Biểu hiện của Shin thay đổi khi hai chữ 'người chơi' được nêu ra.

Anh đọc một lượt những cái tên trong danh sách mà Berett vừa đưa.

"...Đây là tất cả sao?"

Sau khi đọc xong, Shin hỏi Berett với một vẻ nét mặt khó tả.

"Đó là một thắc mắc hợp lý. Thực lòng mà nói, chúng ta vẫn đang bỏ sót. Số người chết thì là vô kể, và số người chơi còn sống sót khi trò chơi kết thúc chỉ còn khoảng 100 đến 200 người. Nếu là như vậy, số người chơi đã đến thế giới này chỉ là một lượng rất nhỏ. Tất nhiên, không phải ai cũng được đề cập trong danh sách này."

Shin nhận ra tất cả những cái tên trong danh sách mà anh đang cầm. Anh đã rất ngạc nhiên khi chỉ có những cái tên đó được đề cập, mục đích của danh sách này là gì?

(Những gã có dính dáng đến mình liệu có đến đây không?)

Dù Berett đã nói rằng đó không phải là tất cả, như mong đợi, Shin cũng không thể che giấu sự khích động của mình.

"Ngoài ra, xin hãy xem thứ này."

Đối với Shin, người lộ rõ cái nhìn nghiêm túc, Berett đã đưa ra một tờ giấy khác. Mặc dù danh sách có vẻ ngắn hơn cái đầu tiên, nhưng ở danh sách này xuất hiện nét gạch ngang ở một vài cái tên.

"Đây là?"

"Đó là danh sách những cái tên mà những kẻ mà Shin-sama và những người chơi gọi là PK."

"PK..ông nói PK!?"

Shin nhìn qua danh sách trong khi vẫn còn ngạc nhiên. Có Hameln đứng đầu danh sách, và một vài cái tên Shin biết cũng đều xuất hiện trong đó.

"(Shin, một Pi Kay là gì?)"

"(... Những kẻ thích thú với việc giết người khác.)"

Shin trả lời ngắn gọn câu hỏi của Yuzuha. Nó là một từ khá khó với Yuzuha để có thể giải thích thấu đáo, và tiếng kêu của nó vó vẻ đã thay đổi ngay trong Mind Chat.

Liệu nó có hiểu được bầu không khí lúc này? Yuzuha sủa một tiếng 'Kuu ...' nhỏ và trở nên im lặng.

"Ông đã điều tra nó một mình?"

"Vâng. Trên thực tế, khi người chơi đầu tiên xuất hiện, Schnee đã nhấn mạnh rằng tôi nên tìm kiếm những người chơi PK đầu tiên."

"Cô ấy đã làm như vậy ư?"

Mặc dù Schnee nói rằng không có cơ hội, nhưng không sớm thì muộn Shin rồi cũng sẽ biết mà thôi, cô ấy cũng không đủ khả năng để che giấu những thông tin quan trọng như người chơi hay PK mãi mãi được. Nếu cô ấy nói rằng cô ấy không có cơ hội hay điều gì đó, thì cô ấy đã có rất nhiều rồi đấy.

Có thể là có lý do nào đấy.

"Nhin biểu hiện của ngài, tôi đoán là Schnee đã không nói với ngài về điều này, phải không?"

"Đúng vậy, tôi chỉ biết về những người đã chết và được tái sinh lại một cách tình cờ."

Sau đó, Berett liền nghiêm nghị.

"...Với tư cách là một người hỗ trợ Rokuten, cố ý che giấu những thông tin quan trọng như vậy với chủ nhân của mình thể hiện sự không trung thành của cô ấy, và điều đó là không được ma. Mặc dù cô ấy là người hỗ trợ Shin-sama, không có nghĩa là cô ấy không bị trừng phạt."

Berett nói với giọng nghiêm nghị.

Shin đã có chút băn khoăn. Anh cũng đoán là Schnee đang giấu diếm một thứ gì đó, nhưng anh không biết những người hỗ trợ khác của Rokuten cảm thấy thế nào.

"Ngài nghĩ như thế nào, Shin-sama?"

"... Tôi đang nghĩ chắc cô ấy phải có lý do nào đấy nên mới làm như vậy."

Dù sao, sẽ không có gì lạ khi mọi thứ được sáng tỏ.

Hội thường có những tấm truy nã những tên tội phạm như Hameln. Ngay cả khi Schnee không nói với anh, Shin sớm muộn cũng sẽ phát hiện mà thôi.

Sau khi nghe Shin nói vậy, nét mặt của Berett liền trở nên thoải mái hơn so với lúc ông nói Schnee nên bị trừng phạt.

"Chắc chắn là vậy rồi. Với tính cách của Schnee, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ che giấu những thông tin có thể gây tổn hại cho Shin-sama".

Có vẻ như ông ấy cũng đồng tình với Shin.

"... Berett này, ông biết gì không?"

Shin cảm thấy có điều gì đó sai sai theo phong cách của Berett nên đã hỏi thẳng. Berett liền đáp lại mà thần sắc không hề thay đổi.

"Vâng, tôi nghĩ tôi biết."

"Tôi có nên trừng phạt cô ấy sau khi đã biết được chi tiết?"

"Với tư cách là một người hỗ trợ Rokuten, tôi nghĩ điều đó là thích đáng."

"Với tư cách là bản thân ông thì sao?"

"Tôi cũng hiểu cô ấy."

Dường như nó phụ thuộc vào hoàn cảnh mà Berett đang đứng. Ít nhất đó không phải là lý do tại sao ông ấy không thể đồng thuận tất cả.

"Nếu tôi ở tình huống tương tự với Schnee, tôi không thể chắc chắn rằng tôi sẽ không làm điều tương tự."

"Cô ấy không đủ tiêu chuẩn là một người hỗ trợ, đó là những gì mà ông nói với tư cách là một người bạn ư?"

"Thay vì nói không đủ tiêu chuẩn, tôi nghĩ nguyên nhân là vì cô ấy là một người hỗ trợ dưới sự kiểm soát trực tiếp của ngài. Shin-sama, ngài còn nhớ những cái tên trong danh sách đó chứ, đặc biệt là những cái tên đã bị gạch chéo?"

Shin nhìn lại những cái tên đã bị gạch chéo.

Kagemaru.

Jay Son

Telfon.

Thậm chí so với những cái tên khác, Shin vẫn nhớ chúng.

"Shin-sama, ngài còn nhớ là mình đã từng được gọi là 'Tử Thần' không?

"Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi được gọi như thế ... Tôi nhớ ra rồi. Những tên khốn này là ..."

Shin nhớ lại những ngày đó.

"...những kẻ mà tôi đã giết?"

Mặc dù đó là một ký ức mơ hồ, tất cả đều là những PK hay những thành viên của PK guild đã đối đầu với Shin.

"Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi nói gì đó thô lỗ, nhưng Shin-sama vào thời đó hoàn toàn khác so với ngài hiện tại.

Nếu Berett có một bản ngã như ông ấy hiện tại, ông ấy muốn chạy trốn càng xa càng tốt ngay cả khi là một nhân vật hỗ trợ, Shin lúc đó dường như bị bao phủ trong một bầu không khí chết chóc.

"Schnee biết điều gì khiến cho Shin-sama trở nên như vậy. Vàđếntận bây giờ, cô ấy vẫn hối hận rằng cô ấy đã không thể làm được gì, dù là người thân cận nhất với ngài."

"Cái đó..."

Không thể khác được.

Dù không ai trách móc Schnee, nhưng với cô ấy thì điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"Với Schnee, cái ngày mà Shin-sama gặp những người này, cô ấy sợ rằng ngài sẽ lại biến thành một người khác. Vì vậy, có thể cô ấy đang cố gắng tự giải quyết nó mà không nói với Shin-sama."

Berett nói, nhấp một ngụm trà và đặt nó xuống bàn ngay sau đó.

"... Theo như tôi thấy, cảm xúc mà Schnee dành cho Shin-sama không thể gói gọn trong từ 'trung thành' duy nhất được. Khi cô ấy biết về nguyên do khiến ngài như vậy, cô ấy đã không thể bỏ qua những kẻ đã gây ra những thay đổi đó và nói với Shin-sama được."

"Tôi lúc đó trông như vậy sao? ... Well, cảm giác như là một quá khứ đen tối vậy?"

Đó là lý do mà Schnee không muốn Shin dính dáng vào.

Shin lúc đó tin rằng tiêu diệt những kẻ PK quan trọng hơn việc phá đảo game - không, anh đã tập trung quá mức vào việc giết chúng.

Không bị ràng buộc bởi những lý lẽ đạo đức, những điều cấm kị hay những gì tương tự như thế, Shin không hề do dự mà thẳng tay tàn sát chúng.

"Và cũng có những người chơi đã cùng chiến đấu bên cạnh Shin-sama vào thời điểm đó."

Đúng vậy, PKK (Player Killer Killer – những người giết những tên PK) – Shin tự tay giết chết những tên PK, nhưng anh ấy không làm mọi thứ một mình. Shadow, người mà anh gặp lại ở Balmel, cũng là một trong những người chơi đã chiến đấu cùng với Shin.

Luôn luôn có một người tìm cách trả thù nhưng lại thiếu sức mạnh, hoặc là thiếu thông tin, ngay cả khi đã có sức mạnh. Những người đã bất đắc dĩ phải hợp tác để tiêu diệt những kẻ PK đã trở nên điên cuồng trong những vụ giết PK.

Không có hệ thống pháp luật để phán xét, hoặc cảnh sát để bắt những tên tội phạm trong trò chơi. Do đó, một số nạn nhân đã có những hành động trả thù rất ác liệt.

"Tôi hiểu rồi."

Khi có lý do như vậy, người ta sẽ không chủ động nghĩ đến việc nói về những người chơi và PK.

Ít nhất là Shin cũng không thể tự buộc mình phải trừng phạt Schnee.

"Dù Schnee không nói, nhưng tôi vẫn phải nói với ngài vì thực tế vẫn là thực tế."

"Thì ra ông đã toan tính mọi việc sẽ êm xuôi ngay từ đầu rồi phải không?"

"Oh?! Ý ngài là gì cơ?"

Berett giả vờ không biết gì với một nụ cười thân thiện trên mặt. Tuy nhiên, ngay lúc này, nụ cười mà Shin đã nhận ra có vẻ hơi đáng ngờ.

"Điều gì sẽ xảy ra khi tôi nghe những lời điên rồ đó và trừng phạt cô ấy. Chắc chắn rằng cô ấy sẽ không nghĩ đến trường hợp này."

"Shin-sama nổi tiếng là một người đối đãi tử tế với những người hỗ trợ của mình, nên điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu. Hơn nữa, Schnee lại là thành viên phục vụ ngài lâu năm nhất nữa chứ."

"Nụ cười nham hiểm của ông đang làm tôi phát cáu đấy."

//Chắc ý ông này nói quan hệ tình cảm nam nữ của hai người.

Đó là một nụ cười đáng lẽ phải tạo ra cảm giác gần gũi, như Berett vẫn thường làm, nhưng nó khiến cho Shin hơi khó chịu với cái vẻ 'Tôi hiểu' trên mặt ông ta.

"Đó chính là dấu hiệu cho thấy Shin-sama rất được yêu quý đấy."

"Cứ cho là thế đi!"

Shin đáp lại một cách ngắn gọn.

"Ngài có dự định tham gia vào 'Đợt sóng' này không?"

"Hm? Có, tôi dự định can thiệp nhưng .."

Berett, người vừa thay đổi chủ đề đột ngột, có một cái nhìn trầm ngâm.

"Vậy thì, ngài có thể để lại một phần cho quân đội mà không cần phải tiêu diệt tất cả không?"

Berett giữ im lặng một lúc, và đề cập phần nào chuyện đó.

Vì ông biết bản tính của Shin, ông hiểu rằng ý kiến của Shin về việc can thiệp có nghĩa là hủy diệt.

"Ông định làm gì ư?"

"Binh lính có thể tận dụng điều đó trong 'Đợt sóng' để tập luyện và nâng cao trình độ của họ."

Nếu có những động thái sai lầm thì hiểm họa cho Balmel sẽ thật khó lường. Và đã có những Người được chọn cấp cao đang kiểm soát để nó không xảy ra.

"Nó sẽ là một thử thách khó đấy, ông biết chứ?"

"Ở vùng núi Melt, là lãnh thổ của một con thú thần, khó có thể có một nhóm quái vật có thể xâm phạm, chẳng hạn như 'Đợt sóng'. Balmel là một trong những ranh giới quan trọng nhất với Sacred Place và nhiều quốc gia. Vì vậy, về mặt địa lý, Balmel trở thành một vị trí phòng thủ quan trọng giữa Sacred Place và các quốc gia đó. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc tận dụng quy mô 'Đợt sóng' nhằm phục vụ cho mục đích huấn luyện thực chiến đã không thể thực hiện. Điều này đã khiến cho trình độ của họ có chút bị giảm sút. Tâm điểm của những cuộc chiến lại luôn là những Người được chọn. Nhưng binh lính bình thường lại chiếm đa số. Cũng chẳng mất mát gì để tăng sức mạnh cho toàn bộ lực lượng tác chiến, dù là chẳng đáng kể. Những dịp như này là rất hiếm, vì vậy chúng ta hãy tận dụng nó một cách hiệu quả. Schnee cũng sẽ đến đúng không?"

"Đúng vậy, cô ấy cũng sẽ đến gặp lãnh chúa ngay thôi."

"Vậy hãy liên lạc với cả Schnee nữa. Tôi sẽ chuẩn bị sắp xếp những thứ cần thiết."

"Ông cũng hợp tác với hội và cả quân đội nữa à?"

"Vâng, vì tôi là trợ lý phụ trách Golden Company. Quan trọng nhất là, 'kịch bản xấu nhất' sẽ không thể nào xảy ra vì đã có Shin-sama ở đây rồi."

Có vẻ như ông ấy có móc nối về vấn đề tài chính hàng đầu với quân đội và guild. Shin cũng biết rằng Golden Company có quy mô lớn, vì vậy anh không ngạc nhiên nếu là như vậy.

"Ông vẫn ổn nếu đưa ra những quyết định cá nhân đối với công ty chứ?"

"Thương nhân đôi khi có quyền lực hơn một vị vua. Bởi vì Golden Company có một địa vị khác so với các công ty thương mại khác, quyết định của tôi cũng vậy, không được coi là quyết định của một thương nhân thông thường. Tôi cũng có kinh nghiệm tham gia vào một trận thủ chiến; nóđóng vai trò một phần trong quyết định này. Khi có quá nhiều ngày tháng yên bình, nó sẽ có những hướng khác nhau. Điều đó có thể là nhát dao chí mạng cho Balmel. May mắn thay, tôi với người chỉ huy quân đội lại khá thân thiết với nhau, và thêm vào thực tế là Schnee cũng tham gia, sự chuẩn bị cũng sẽ không quá cần thiết -- Nếu thành phố này thất thủ, việc lưu thông hàng hóa cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn không hề nhỏ."

"Oi, ông bắt đầu lộ đuôi cáo của mình rồi đấy nhỉ."

Nếu một người nghĩ đến những câu chuyện có sức thuyết phục, thì đây là một trong số chúng.

Đối với Berett, người đã hé lộ quy tắc quan trọng của thương nhân, điều này khiến cho Shin mất đi sức mạnh của mình.

"Đó là bởi vì một số lượng lớn nguyên liệu sẽ thu được từ 'Đợt sóng'. Đây là cơ hội để bổ sung nguồn cung giá rẻ."

"Nhận ra được điều này khi sự an toàn của Balmel đã được đảm bảo, huh?..."

Tộc elf sinh sống trong rừng đã đi đâu? Mà, Berett là một nhân vật vật rất yêu những đồng tiền, Shin nhớ lại.

"Nghe ngóng những nơi có lợi nhuận chính là sở trường của thương nhân chúng tôi mà. Tôi đã có một ý tưởng mới theo những hướng đa dạng khác với những người chơi. Trong cả thập kỷ qua điều đó đã luôn được thực hiện trong bóng tối, và doanh thu đang tăng vọt."

"Ông ví dụ cụ thể xem?"

"Tất nhiên là sản phẩm đặc biệt 'Thiết bị vệ sinh'. Tôi đã có một thời gian khó khăn để tái dựng lại hình dạng bên trong và dòng chảy của nước. Mặc dù vẫn chưa sao chép được chức năng cần thiết để biến cho nó trở thành 'wasslet' đúng nghĩa, nhưng tôi sẽ cố gắng biến nó trở thành sự thật vào một ngày nào đó."

"Cái tên có hơi khác một chút. Hay đúng hơn là ông là người đã làm điều đó?"

Shin rất ngạc nhiên khi anh ấy đến thế giới này, nhưng điều anh ngạc nhiên nhất chính là nhà vệ sinh. Anh nghĩ nó giống như một điều gì đó gần gũi với thế giới thực, nhưng nó dường như đã được làm theo hình ảnh của đồ thật.

"Nhắc mới nhớ, ở Tsuki no Hokora cũng có một cái. Tôi đã hoàn toàn không để ý vì đó là thứ mà tôi vẫn thường sử dụng."

Có một cái toilet trong nhà của Shin. Đó là một điều tự nhiên trong thế giới thực.

Và, ngay cả khi thế giới này giống như một trò chơi, thì nó vẫn là thật.

Vì vậy, khi Shin làm việc thường ngày ở Tsuki no Hokora, anh không hề cảm thấy sự bất tiện nào ở đó cả.

"Ý tôi là nó được lắp đặt ở đó khi nào vậy? Mặc dù trước đó, Tsuki no Hokora không hề có những thứ như thế."

"Tôi đã được Schnee đồng ý bởi vì nó là thứ cần thiết khi nói đến cuộc sống thực."

"Đúng thật. Quán trọ nơi tôi từng ở cũng có; có vẻ là nó đã trở nên phổ biến rồi nhỉ?"

"Mặc dù nó vẫn chưa phổ biến ở các hộ gia đình, nhưng không có gì là lạ khi thấy nó ở những nhà trọ lớn hay một vài nơi tương tự. Khách hàng thường xuyên là gia đình hoàng gia và giới quý tộc. Bởi vì, sau tất cả, họ phải phô trương ở những nơi không mấy quan trọng. Vì nhà vệ sinh của chúng tôi cũng có tính thực tiễn, do đó, chúng tôi đã thu được một khoản tiền đáng kể từ các khoản phí tùy chọn."

Họ cũng dường như bán nhà vệ sinh theo yêu cầu. Đó là chiến lược tài tình trong kinh doanh.

"Khi nhận ra điều đó, tôi đã không thể trở về với cuộc sống như trước được nữa rồi."

"Uwaa, nụ cười thật nham hiểm, Berett ạ."

Chỉ khi tận tai nghe những lời đó, có thể thấy ông ấy giống như đang theo hướng 'bán một vài thứ thuốc nguy hiểm'. Lắp đặt 'nhà vệ sinh' đã phát triển mạnh như vậy rồi ư?

"Những người hỗ trợ khác đều sẽ trở nên đáng sợ như vậy sao?"

Shin có chút lo lắng khi thấy biểu hiện của Berett như vậy.

◆◆◆◆

"Vậy thì, tôi sẽ trông cậy vào ông."

"Xin hãy an tâm. Tôi cũng rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo giữa chúng ta đấy."

Sau khi tạm biệt Berett vẫn đang cúi chào, Shin đi đến Hội.

Schnee đã được liên lạc và được yêu cầu hợp tác với Berett. Sự nghỉ ngơi cũng là một yêu cầu nho nhỏ.

Khi anh đến hội theo hướng dẫn của tấm bản đồ, đã có rất nhiều nhà mạo hiểm giả đang tụ tập ở đây.

Có nhiều người đang tuyển thành viên cho nhóm của mình, cũng có những người đang chăm chú thu thập thông tin, hay cũng có cả những người đang rút tiền mà họ đã gửi vào hội để bảo dưỡng vũ khí của họ.

Shin, người với con cáo nhỏ trên đầu, có vẻ thu hút sự chú ý của những nhà mạo hiểm gia xung quanh khi mới bước vào, nhưng ngay sau đó họ lại tiếp tục với phần việc dang dở của mình. Nhìn vào tình huống này, Shin mong là thông tin về 'Đợt sóng' đã được công bố.

"Xin lỗi, tôi muốn hỏi một vài câu."

"Vâng, tôi có thể giúp được gì cho anh?"

Vào thời anh đến quầy tiếp tân, có rất ít người ở xung quanh, Shin liền hỏi nhân viên tiếp tân.

Người ở bàn tiếp tân chính là Eliza, người đã thông báo với chủ guild lần trước.

Ở phía bên kia tấm kính kính hình chữ nhật, Eliza hướng đôi mắt màu xanh lam của cô nhìn vào Shin. Cô ấy là một pro trong công việc của mình, bởi vì cô ấy không hề hướng ánh nhìn vào Yuzuha.

"Hội có lưu trữ những bản ghi chép về các 'Đợt sóng' đã xảy ra trong quá khứ không?'

"Các 'Đợt sóng' trong quá khứ?"

"Đúng vậy, vì đây là kinh nghiệm đầu tiên của tôi, tôi muốn thu thập thêm thông tin. Ngoài ra, tôi cũng muốn biết thêm về vai trò của những nhà mạo hiểm giả trong 'Đợt sóng'?"

Có rất ít người nghiên cứu về hồ sơ của những 'Đợt sóng' trong quá khứ; Shin đã được cho phép ngay với điều kiện là anh phải đọc chúng trong thư viện.

Shin đứng bên cạnh Eliza, người hướng dẫn anh. Yuzuha là thú đồng hành của Shin, vì vậy nó được cho phép đi vào cùng với anh.

"Anh từng hỏi về vai trò của những nhà mạo hiểm giả, đúng không?"

"Đúng thế. Về mặt cá nhân, tôi nghĩ rằng họ đã được sắp xếp như một lực lượng dự bị của quân đội hoặc cho các nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt."

Shin nói về những suy nghĩ của mình với Eliza, người có vẻ như sẽ giải thích trên đường đi.

"Đúng là như vậy; sẽ thật khó lường khi đểnhững nhà mạo hiểm giả hành động có tổ chức giống như quân đội. Nếu chỉ là lập các nhóm tập hợp lại với nhau và cùng làm việc với nhau, thì nó không thể so sánh với quân đội. Do đó, nhiệm vụ chính của họ là tiêu diệt những kẻ địch lộ mặt ra."

"À, điều đó hoàn toàn hợp lý."

Một party tiêu chuẩn của mạo hiểm giả bao gồm sáu người. Tuy nhiên, không có nghĩa là số lượng thành viên bị giới hạn bởi con số đó.

Những party chỉ có hai hoặc ba người không phải là hiếm. Và cũng có rất nhiều party trong số đó sẽ tuyển thêm thành viên chỉ khi có những dịp như hiện tại. Sẽ có một sự phối hợp khác nhau đáng kể của các cấp độ kỹ năng, và họ không được sáp nhập vào quân đội.

Với những điều mà Eliza vừa nói, thì nó là một điều hiển nhiên rồi.

"Nhưng những Người được chọn cấp cao như Shin-sama và những người khác thì lại khác."

Eliza nói, khi mà họ đến thư viện, mặc dù cánh cửa vẫn đang đóng.

Trong thư viện tra cứu không có một ai. Bởi vì nó chỉ giới hạn cho một số người trong số những mạo hiểm giả với tư cách là Người được chọn là được phép.

//Thư viện tra cứu là thư viện không cho mượn sách mang về.

"Cũng vừa mới đây thôi, thông báo từ Feudal Lord-sama đã được chuyển đến. Người bạn đồng hành của anh có xuất thân từ gia đình Hoàng gia của vương quốc Bayreuth, phải không?"

"Đúng vậy. Vì lý do tại sao chúng tôi đến một nơi như vậy, xin đừng hỏi tôi. Người nhìn thấy 'Đợt sóng' và bảo tôi hãy nhanh lên chính là cô ấy."

"Chúng tôi không có ý định đào sâu hơn nữa. Tiếp tục câu chuyện , những Người được chọn là những người tiên phong trong việc giải quyết 'Đợt sóng'. Chính xác hơn, đó là những kỹ năng ma pháp của Người được chọn."

Đó có thể là những Người được chọn với khả năng sử dụng được ma pháp diện rộng mà anh đã nghe được từ cuộc nói chuyện của Rionne.

"Đối với việc phân nhóm, nhóm đầu tiên sẽ bao gồm bốn người: Shin-sama, Hibineko-sama, Holly-sama, và Shadow-sama. Nhóm thứ hai sẽ là Schnee-sama, Rionne-sama, Guile-sama và Liege-sama. Số lượng quái vật sẽ giảm đi nhờ vào ma thuật của Schnee-sama và Guile-sama, và khi bắt đầu trận chiến, quân đội sẽ tiêu diệt những con còn lại. Nhưng số lượng quái vật là khá lớn, vì vậy nhóm thứ nhất sẽ chăm sóc những đám nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của ma thuật, và sẽ phải trấn giữ chỗ này. Sau khi sử dụng ma thuật, Schnee-sama sẽ làm yếu đội hình chúng đi bằng cách tiêu diệt boss của chúng, và Rionne-sama cùng với Liege-sama sẽ yểm trợ cho Guile-sama. Sau khi nhóm đầu tiên đã tiêu diệt được một số lượng vừa phải, họ sẽ rút lui và nhường chỗ cho quân đội."

Eliza giải thích chiến lược rõ ràng. Có vẻ như một kế hoạch chi tiết đã được thực hiện.

Guile và Liege có lẽ là tên của Người được chọn khác.

"Lực lượng chiến đấu hiện tại là khá lớn, mọi thứ sẽ thế nào đây?"

"Nó phụ thuộc vào những Người được chọn có mặt ở thời điểm đó. Khi có một người có thể sử dụng ma pháp diện rộng, nó trở thành mô hình mẫu ở thời điểm này. Nhưng, gần như không có sự khác biệt vì có một thỏa thuận rằng người như vậy luôn phải có mặt."

"Là vậy sao?"

Bởi vì với yêu cầu giảm số lượng, một pháp sư sẽ thật hữu ích.

Với kỹ năng ma pháp của Người được chọn, phạm vi của ma thuật càng rộng, thì sức mạnh của nó sẽ càng yếu đi, nhưng điều đó lại có thể được bù đắp bởi chỉ số của người đó. Nếu chỉ là quái vật cấp thấp thì như vậy cũng là đủ rồi.

"Eliza-san này, cô bỏ quầy tiếp tân như vậy không sao chứ?"

"Không vấn đề gì. Nhân viên và người dân đều biết phải làm gì. Những người thiếu kinh nghiệm thì đang rất hối hả, mà chúng tôi thì lại có rất ít việc đến bất ngờ."

Như dự kiến, toàn thể thành phố tiếp tục đồng lòng chống lại 'Đợt sóng'.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Shin đưa tay với lấy một tài liệu.

Trong khi đọc các tài liệu của các 'Đợt sóng' trong quá khứ, Shin đã hỏi Eliza về chiến lược đã thực hiện và sự di chuyển của quái vật vào lúc đó, và nghĩ xem có bất kỳ quy luật nào không.

"Đôi khi, những cá thể mạnh mẽ cũng xuất hiện, phải không?"

Shin đột nhiên nói lên suy nghĩ của mình.

Quái vật level thấp sản sinh ra với số lượng lớn trong suốt 'Đợt sóng', nhưng có vẻ như những cá thể đạt đến level 300 cũng đã được xác nhận nhiều lần.

Anh hiểu rằng tỷ lệ xuất hiện sẽ cao hơn khi mà quy mô của 'Đợt sóng' lớn hơn.

Số lượng những con quái vật mạnh cỡ đó xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ từ hai đến ba con, nên những người lính thông thường cũng có thể hạ được chúng bằng những đòn tấn công tầm xa nếu mức độ tập trung của họ tăng lên.

"Quái vật trong các 'Đợt sóng' có thể nói đông như quân Nguyên. Dường như chúng cũng có thể nhầm lẫn mà giết lẫn nhau. Hệ quả tất yếu là, một trong số chúng sẽ lên cấp và tiến hóa."

Cũng có những mối quan hệ bằng hữu và thù địch, cũng như có đồng minh giữa những con quái vật, trong THE NEW GATE.

Tùy thuộc vào tình hình, trường hợp mà một người chơi bị cuốn vào cuộc chiến giữa những con quái vật là có thể xảy ra. Mặc dù nó không xảy ra thường xuyên.Bởi vì, nếu hành động thật khéo léo thì có thể thu được nhiều vật phẩm và lượng kinh nghiệm nhận được với ít tổn thất hơn, nhiều người chơi đã tận dụngcách này.

"Liệu lần này nó có xảy ra không nhỉ?"

"Khả năng cao là sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ thì cũng không cần phải lo lắng quá."

Có phải vì tin tức của Schnee đã được lan truyền? Không có một chút lo lắng gì lộ ra trên nét mặt của Eliza.

"Vậy thì, chúng ta cũng nên quay về sớm thôi?"

"Như vậy có đủ cho anh không?"

"Tôi đã đọc hầu hết những điều đáng lưu ý, và tôi đã có kế hoạch cho buổi tối rồi."

Khi Shin và Eliza trở lại hội trường của guild, cũng đã vãn nhiều rồi. Có phải vì trời sắp tối? Chắc là họ đã đi ăn tối rồi.

Shin cảm ơn Eliza và rời guild. Anh dự định hỗ trợ cho việc chuẩn bị nếu anh có thời gian, nhưng ngồi đọc các tài liệu đã mất khá nhiều thời gian rồi.

"... Tin nhắn này là của Tiera hử?"

Bởi vì một lá thư đã được gửi đến, anh nhìn quanh và mở nó trong khi từ từ rảo bước trên phố.

Nội dung là về quán trọ tối nay. Với tên của quán trọ, những thứ như ở đâu, khu vực nào đều đã được viết cả. Và một bản đồ đơn giản được đính kèm. Nếu Shin sử dụng bản đồ đó, anh sẽ không bị lạc.

"(Em đói...)"

"Vậy thì, chúng ta về nhà trọ dùng bữa thôi nhỉ?"

Sau khi trả lời như thể đang tự nói chuyện với chính mình, Shin sau đó đi đến quán trọ.

Sau khoảng 20 phút đi bộ, một tấm biển hiệu, trên đó có vẽ một con cáo đuôi đỏ, đã hiện ra trước mắt Shin.

Tên của quán trọ là 'Red Tail'. Nó cũng là tên của một con quái vật hiện tại, và chính là thú nuôi của Shin, Yuzuha.

Khi mở cửa cửa hàng, một tiếng chuông reo vang lên.

"Chào mừng! Ngài đi một mình hay gì ạ?"

"Tôi nghĩ rằng bạn đồng hành của tôi cũng sẽ có mặt ngay thôi."

Một phụ nữ bước ra từ quầy nghe tiếng chuông.

Với đôi tai trên đầu cô, và từ cái đuôi lộ ra từ chiếc váy dài, không còn nghi ngờ gì nữa, cô đích thực là một thú nhân. Chúng có màu đỏ rực rỡ như chính cái tên của cửa hàng đã gợi ý. Có lẽ, cô ấy là thú nhân loài cáo.

"Tôi có thể hỏi tên ngài được chứ?"

"Tôi là Shin. Đây là thú đồng hành của tôi, Yuzuha."

Người phụ nữ với vẻ ngoài của một thiếu nữ xinh đẹp đang trong độ tuổi thanh xuân, có vẻ như nhớ ra một điều gì đó khi nghe những lời nói Shin. Cô gật gù vì tin chắc là đã nghe thấy tên của Shin, và mở sổ đăng ký bên trong quầy.

"Xin cho biết tên của người bạn đồng hành của ngài?"

"Tiera Lucent."

"Cảm ơn ngài. Bạn của ngài đang nghỉ ngơi trong phòng của cô ấy. Đây là chìa khoá phòng của khách hàng-sama. Vị trí của căn phòng là đi lên lầu và rẽ phải, căn phòng 205. Bạn của ngài ở phòng 206 ngay bên cạnh đó. Bữa sáng vào lúc 9 tiếng chuông vang lên, còn bữa tối, tôi sẽ phục vụ cho đến 9h ở cái đồng hồ đằng kia."

Shin nhìn theo hướng chỉ tay của cô ấy. Một chiếc đồng hồ với đường kính khoảng 50 cemels được đặt ở đó, và đang lặng lẽ với nhiệm vụ của mình.

"Có cả đồng hồ luôn à?"

Đồng hồ không được sử dụng rộng rãi trong thế giới này. Chuông nhà thờ nằm ở khu vực nơi quý tộc sống. Mọi người lấy nó làm kim chỉ nam. Những người lo lắng về thời gian, thì thường là giới thương nhân và quan chức chính phủ với phương châm 'thời gian là tiền bạc'.

"Có phải nó sẽ đổ chuông vào những thời điểm cố định phải không?"

"Vốn hiểu biết của khách hàng-sama thật là phong phú. Đồng hồ đó sẽ phát ra tiếng chuông mỗi giờ một lần."

Nó dường như không theo kiểu mà phát ra một tiếng lúc 1 giờ, 2 tiếng vào lúc 2 giờ,...

Kim trên đồng hồ đã chỉ vào khoảng 6 giờ.

"Lần này, tôi sẽ ăn sau khi tôi về phòng."

"Tôi hiểu rồi."

Khi Shin tạm biệt cô, anh đi lên tầng hai.

Phòng 205 là phòng đơn. Nó rộng khoảng cỡ 7 tấm tatami, có một cái bàn và một cái ghế cạnh cửa sổ, còn có một phòng tắm ở bên cạnh lối vào. Một cái khăn trải giường trắng tinh, trông thật thoải mái.

"Tiera, em có đó không?"

Sau khi đã kiểm tra phòng của mình, Shin gõ cửa phòng kế bên, phòng Tiera đang ở.

"Shin?"

Một lát sau, một tiếng nói vọng ra từ bên kia cánh cửa.

"Yeah, em đã ăn tối chưa?"

"Em chưa."

"Vậy thì chúng ta ăn cùng nhau chứ? Yuzuha cũng có vẻ đang đói."

"Kuu ..."

"Thật tội nghiệp? Chờ một chút, em sẽ ra ngay."

Với Yuzuha, người đang ngân ngấn nước mắt vì đói, một nụ cười chua xót hiện lên trên khuôn mặt của Tiera.

Họ đợi Tiera một lúc và sau đó cô ấy cùng Shin đi xuống phòng ăn ở tầng một.

Hầm có phải là một món tiêu chuẩn? Một món ăn tinh tế với những thành phần thích hợp đã được bày ra.

Vì một lý do nào đó, mà của Yuzuha là một món bít tết dày được nướng cẩn thận, trong khi đó của Kagerou cũng là một món bít tết, nhưng Shin nhìn thấy hai món nướng này lại không giống nhau.

Shin đã học【Cooking】cơ bản từ Cook. Kỹ năng【Cooking】đã đạt đến cấp VI. Trong thế giới này, đó là một cấp độ không dễ gì đạt được.

Do đó, anh hiểu được giá trị của món nướng đặt trước mặt Yuzuha. Rõ ràng là nó cao cấp hơn so với của Shin và Kagerou. Yuzuha liên tục biểu lộ niềm vui thích của mình qua thần giao cách cảm cũng đã được một lúc rồi.

"Um, đây là?"

"Không biết sao nhưng, chúng tôi cảm thấy rằng mình cần phải phục vụ ước thú (thú khế ước) của khách hàng bằng tài năng nấu nướng tốt nhất của cửa hàng chúng tôi. Đương nhiên là giá cả vẫn y như cũ."

Cô cũng lộ ra vẻ ngây thơ và hiện rõ hàng chữ: 'Tôi cũng không biết tại sao tôi cảm thấy như vậy' trên mặt.

(Đó có phải vì Yuzuha là một Element Tail, phải không?)

Element Tail không chỉ là một con quái vật loài cáo, nó cũng được tôn thờ bởi những người thú thuộc loài cáo, Shin nhớ lại. Đối với họ, có thể nói rằng đó là một sự tồn tại sánh ngang với thượng đế. Thậm chí nhân dạng thật của Yuzuha cũng khó thấy được, điều đó có thể đã ảnh hưởng đến cô ấy ở đâu đó.

Vì không có lý do để từ chối, họ quyết định nhận nó trong sự cảm kích.

Có phải là Kagerou cũng nhận ra rằng Yuzuha có thứ hạng cao hơn? Nó dường như không có chút phàn nàn nào cả.

"Mình tự hỏi nó là gì."

"Cô ấy nói miễn phí không phải tốt sao? Món hầm này thực sự rất ngon!"

"Chị không có phàn nàn gì vì chị thích món này hơn là thịt."

Trong khi nhìn những giọt nước từ miếng thịt hầm của Yuzuha đang nhỏ giọt, Tiera cũng từ từ đưa món hầm lên miệng của mình.

"Yeah, ngon quá xá!"

Sau khi ăn xong, Shin để lại Yuzuha cho Tiera và rời khỏi quán trọ một lát.

Shin rời khỏi thành trong khi đang ẩn mình bằng một kỹ năng và đi vào rừng, nơi cây cối râm rạp. Khi Shin đến gần trung tâm, anh chặt cây cối bằng phong thuật, và tạo ra một khoảng đất trống.

"Giải phóng!"

Mặt dây chuyền phát sáng, và Tsuki no Hokora hiện ra.

Hiệu ứng ánh sáng này cũng được che giấu bằng ma thuật.

Rồi anh bước vào trong cửa hàng và đi thẳng đến lò rèn.

"Mình nên làm thôi?"

Lửa đã đỏ rực trong lò, và anh đã thực thể hóa các trang bị mà anh nhận từ Shadow và những người khác.

Bằng cách nhìn vào vũ khí mà anh đã xếp hàng, anh suy ngẫm trong chốc lát hướng cường hóa chúng. Trong khi tạo ra một danh sách các nguyên liệu trong trí óc của mình, đầu tiên, anh cầm con dao găm của Shadow từ đống vũ khí. Cái cán đã được tháo ra và Shin bắt đầu rót ma lực vào nó.

"Độ bền có giảm một chút, nhưng bù lại nó rất phù hợp với ma lực của Shadow. Đó là điều mình mong muốn."

Khi đã xác nhận trạng thái của con dao găm, Shin lấy ra một viên orichalcum và một thỏi scarletite từ Item Box, và ném chúng vào lò.

Không phải đợi lâu, một thứ kim loại được sản xuất từ hỗn hợp màu bạc và đỏ. Thứ kim loại được tạo thành được gọi là chimeradit. Bởi vì nó tổng hợp của hai loại, nên chất lượng của nó khá thấp trong số các chimeradit. Tuy nhiên, chất lượng của nó lại cao hơn orichalcum và scarletite khi chúng còn riêng lẻ.

"Tiến hành thôi."

Trong khi Shin rót ma lực vào chimeradit, anh ấn mạnh lưỡi dao vào phôi. Chimeradite giống như đất sét nuốt chửng lưỡi dao, và khi lưỡi dao đã ngập bên trong phôi, Shin đặt nó lên cái đe.

"........."

Anh tập trung tâm trí của mình, và đập cái phôi bằng những nhát búa để phân bổ năng lượng ma thuật. Mỗi lần phôi thay đổi hình dáng, nó trở nên nhỏ hơn khi nó bị nén lại. Nếu có những thợ rèn khác ở đây, họ sẽ chỉ biết há hốc mồm miệng mà ngạc nhiên.

Sau một vài phút, con dao màu đen với hỗn hợp ánh đỏ bạc đã được hoàn thành trên cái đe. Cán dao và cái móc được gắn lại. Mặc dù chiều dài và trọng lượng của dao găm không thay đổi, nhưng mật độ aura cao đang bao phủ toàn bộ nó đã chứng tỏ rằng nó không phải là một vật phẩm tầm thường.

Khi được thẩm định thì nó hiện lên cái tên 'Dao găm của Night Kill'. Về cấp độ, nó đã đạt đến cấp 《Mythology》. Hiệu suất của nó cũng tăng thêm 80%. Trong trường hợp được hỗ trợ bởi【Enchant】, hiệu suất của nó sẽ còn cao hơn nhiều so với hiện tại.

"Chà, như vậy là được rồi nhỉ?"

Anh gật gù một lần trước thành quả của con dao găm, và rồi Shin lấy vũ khí tiếp theo.

◆◆◆◆

"Đây là cái cuối cùng rồi!"

Kết thúc với tiếng hét, Shin giảm lực những nhát búa. Đối với vũ khí của Hibineko và Holly, 『Misty Hound』 và 『Short Stick of the Dawn』, chúng đều đã được tăng hạng tương ứng. Bộ giáp rồng cũng được cường hóa.

Khoảng một tiếng rưỡi đã trôi qua kể từ khi anh bắt đầu công việc của mình. Shin, cảm thấy khát khô cổ. Anh thẻ hóa trang bị cuối cùng, và cất chúng vào lại Item Box rồi đi vào trong bếp.

Đột nhiên, anh nhận ra rằng Schnee đang ở trong phòng khách. Anh quá tập trung vào việc rèn nên không để ý là cô ấy đã đến.

Khi Shin vào phòng khách, Schnee mời Shin uống nước mà cô đã chuẩn bị từ trước đấy. Shin cảm ơn cô và đón nhận nó, rồi nốc hết trong một hơi.

"Phew, anh cảm thấy như mình được hồi sinh vậy."

"Công việc hôm nay thật suôn sẻ."

"Em đến từ khi nào thế?"

"Em đến được khoảng 20 phút rồi. Bởi vì không thể giúp gì trong việc rèn, nên em đã đợi ở đây."

Schnee đã không học kỹ năng rèn mà Shin đã học. Ngay cả trong thời kỳ trò chơi, mức độ kỹ năng của cô ấy gần như chỉ ở cấp IV.

"Việc với lãnh chúa sao rồi?"

"Vì em cũng tham gia, nên kế hoạch của Berett đã được thông qua. Chúng ta sẽ triệt tiêu một lượng quái vật, và để phần còn lại cho việc huấn luyện của quân đội."

"Giống những gì anh đã nghe nói."

Theo anh mong đợi, Schnee tham gia vào cuộc chiến có vẻ rất hiệu quả.

"... Um, Shin"

"Hm?"

Khi Shin định quay trở lại quán trọ vì đã hoàn thành công việc của mình, Schnee gọi anh với điệu bộ ngập ngừng.

"Anh đã nghe về 'thứ đó' ... từ Berett phải không?"

"Về những kẻ PK và những người chơi mà em đã giấu diếm à?"

"......Vâng"

Với những lời của Shin, Schnee đã đáp lại bằng một giọng khá nhỏ.

Schnee có lẽ cảm thấy tội lỗi vì đã không nói với anh. Những người quen của anh đã chết trong trò chơi, nếu những người gần gũi chúng ta còn sống, thông thường chúng ta muốn biết về thông tin đó.

Điều đó đã được che giấu một cách có chủ ý cho đến khi nó được phát hiện một cách tình cờ. Berett đã đúng, hành vi của Schnee không thể được tán dương với vai trò là một người hỗ trợ.

"Anh đã nghe chi tiết rồi. Về vấn đề của em, anh đoán em sẽ đề cập đến nó sau khi mọi thứ đã kết thúc, phải không?"

Shin nói với giọng nhẹ nhàng, vì thế bầu không khí vẫn khá thoải mái.

Sau khi Schnee tiêu diệt hết những kẻ PK, cô ấy sẽ nói tất cả với Shin, và đợi chờ một hình phạt. Ít nhất, Schnee mà Shin biết, là một nhân vật như vậy.

"...Vâng."

Với những người hỗ trợ thì người chơi được gọi là người sáng tạo, nên những ý nghĩ bất tuân sẽ không tồn tại. Schnee cũng không ngoại lệ. Mặc dù nhữngràng buộc trong kỷ nguyên trò chơi đã biến mất bởi giờ đây, nó đã trở thành hiện thực, sự trái ý của cô ấy là một điều không thể tưởng tượng nổi.

"Berett nói rằng những gì em đã làm, là vì anh. Anh nghĩ rằng anh đã làm em phải lo lắng rồi."

Mặt Schnee cúi mặt xuống.

Nó không phải là bình thường. Tuy nhiên, Schnee đã tự mình thực hiện. Cô ấy đã thực hiện mà chưa được Shin cho phép.

"...nó có hơi khác."

"Khác?"

Schnee nói nó khác. Nhưng Shin không thể nghĩ ra một lý do nào khác tốt hơn ngoài điều đó.

"Đúng là, em không muốn Shin thay đổi, không muốn bản thân anh liên quan đến những kẻ PK đó. Nhưng nó ... nó... phần nhiều là vì lý do cá nhân của em."

Mặc dù làm như vậy với Shin cũng là vì quan tâm anh là chính, nhưng đồng thời một phần cũng là vì lợi ích của chính bản thân cô ấy.

Giọng cô dần dần run lên. Những lời nói và suy nghĩ mà cô ấp ủ trong lòng, đang thôi thúc muốn được bộc lộ hết ra.

"Em ghét nó! Khi thấy Shin ngày đó, với ánh mắt chỉ xem em như là một công cụ hỗ trợ! Em đã cố gắng chịu đựng nó khi bản thân mình quá yếu ớt vào thời điểm đó. Nhưng, với em của hiện tại, chắc chắn là em không thể chịu đựng được!"

Với một giọng đầy can đảm và mạnh mẽ, Schnee bộc lộ hết những cảm xúc thầm kín trong cô.

Nếu người bạn đồng hành không phải là Shin mà là một người khác, cô ấy sẽ không làm điều này. Nếu chỉ có lòng trung thành thuần khiết để phục vụ Shin tồn tại trong trái tim cô, cô chắc chắn sẽ không phải chịu đựng như thế này.

Nhưng thực tế lại không như vậy. Một lần nữa, suy nghĩ 'Anh ấy có thể trở nên như thế', đã khiến Schnee cảm thấy sợ hãi tột cùng.

"Em không thể thay thế Marino-san. Nếu, nếu Shin trở nên giống như lúc đó lần nữa, em sẽ không thể nào ngăn anh lại được, Shin!"

Lý do tại sao Shin thay đổi, và cũng là lý do tại sao anh ấy phải quay trở lại, mọi thứ đã xảy ra bởi vì bạn gái Shin. Ở nơi ấy, sẽ không có chỗ cho bất cứ ai khác.

Bây giờ Marino không ở đây, anh sẽ không thể được chữa trị nếu như anh thay đổi. Trong trường hợp đó, Schnee không còn cách nào khác ngoài việc xóa bỏ những tác nhân có thể ảnh hưởng xấu đến Shin. Ngay cả khi cô hiểu rằng đó là một suy nghĩ nông nổi, không làm gì cả và như vậy, Schnee đã không thể làm được.

"Schnee ..."

"Em là một người phụ nữ hèn nhát. Mặc dù em đã làm vài thứ như này, em có một chút vui vì Marino không có ở đây."

Schnee lùi từng bước khi cô ấy nói điều này.

Bạn gái của anh - Nếu Marino, người yêu duy nhất của Shin, ở đó, Shin có thể làm mọi thứ vì cô ấy. Marino là một người quan trọng đến mức đó đối với Shin. Nếu đưa vào một bảng xếp hạng, cô ấy sẽ đứng đầu bảng xếp hạng với số điểm cao ngất ngưởng.

Như vậy Schnee tin rằng, nếu người đứng đầu, Marino, không có ở đó, bản thân cô ấy có thể là người đứng đầu.

"Em ... em ..."

Cô đã kìm nén nó trước mặt Shin.

Cô đã luôn cố gắng kìm nén nó. Cô đã ngừng suy nghĩ trong đầu, và giả bộ không nhìn thấy nó.

Tuy nhiên, một khi cô ấy nói ra, cô ấy không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Nó không ngừng trào ra như một dòng nước lũ vậy.

Bởi vì có những người chơi cũ đến thế giới này, Marino cũng có thể cũng đã đến.

Nếu đó là Marino, cô ấy có thể sẽ ngăn được Shin.

Tuy nhiên, để tìm kiếm một người trong thế giới này, giống như mò kim đáy bể vậy? Schnee cũng hiểu điều đó. Ngay cả khi Marino đến đây, họ sẽ không thể dễ dàng gặp nhau ngay được. Trên thực tế, ngay cả với Berett và những người khác với quyền lực của Golden Company, phạm vi kiếm tìm, vân vân, vẫn còn rất hạn chế.

Nhưng không thể khẳng định nó sẽ không xảy ra.

Điều này là do anh đã đoàn tụ với nhiều người bạn như những người chơi, Shibaid, Girard, và Schnee, những người hoàn toàn bị cuốn hút bởi Shin. Có thể là cả những quy luật bất thường xuất hiện gần Tsuki no Hokora, hay là sự xuất hiện của Quỷ tộc hoặc là những cuộc tái ngộ với những người chơi khác như là định mệnh vậy.

Shin và Marino có thể gặp nhau sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Có điều gì đó đã khiến cô nghĩ như vậy.

"........."

Shin không biết phản ứng ra sao khi chứng kiến Schnee đang rơi lệ.

Anh không bao giờ nghĩ cô ấy sẽ mất bình tĩnh như thế này.

Anh đến thế giới này và thường nhìn thấy những thứ mới mẻ, hình ảnh Schnee trong Shin vẫn luôn bình tĩnh, duyên dáng, và một chút hoài cổ; cô ấy đích thực là một người phụ nữ.

Ngay cả khi họ đã có thời gian bên nhau, ấn tượng của anh cũng không thay đổi nhiều.

Tuy nhiên, đó chỉ là những điều mà Shin cho là đúng. Đối với Schnee, ấn tượng của anh chàng này từ hồi còn trong trò chơi đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong trái tim cô. Khi thiết lập là như nhau, anh không thể nhận ra được trái tim của người thiếu nữ.

Shin không nghĩ có điều gì không đúng trong những lời mà cô ấy đã nói.

Những điều mà Schnee đã nói về Shin lúc anh thay đổi vào thời điểm đó, anh không có cách nào để bào chữa ngay cả khi anh nói rằng anh đã không đúng mực.

Bản thân Shin cũng biết rõ bản thân mình lúc đó nguy hiểm như thế nào. Đó là lẽ tự nhiên mà Schnee cảm thấy lo lắng.

Anh cũng mơ hồ hiểu rằng cô cũng không muốn anh gặp lại Marino.

Nếu bạn thích một ai đó, tất nhiên bạn muốn mình phải làngười duy nhất trong trái tim họ, đó cũng là lẽ thường tình. Và, giống như Schnee, đang trong tình trạng khó xử bởi lương tâm của mình, điều đó hoàn toàn là bình thường nếu cô ấy có một trái tim.

Nhận thấy Schnee có tình ý với mình, sẽ là thật tự nhiên để chấp nhận nó kiểu như là "gieo nhân nào gặp quả nấy".

"...Anh xin lỗi"

"Xin đừng xin lỗi, Shin. Em thật sự không tốt."

Anh ghét chính mình khi chỉ thốt ra được một câu như vậy.

Shin đã xin lỗi, khi mà lẽ ra anh cần phải nói chuyện rõ ràng hơn.

Khi anh gặp lại Hibineko và những người khác, và nghe về những người chơi cũ cũng đã đến thế giới này, Shin cũng đã nghĩ về Marino.

Tuy nhiên, Shin không nghĩ rằng Marino sẽ ở trong thế giới này. HP của Hibineko và những người khác đã về 0 trong trò chơi, và chết. Và, vì lý do nào đó, họ đã được chuyển giao đến thế giới này với trạng thái lúc đó được coi là đã chết.

Đối với Marino, HP của cô cũng đã về 0. Tuy nhiên, không có nguyên nhân trực tiếp nào dẫn tới cái chết của cô. Hình đại diện của Marino, vẫn chưa biến mất.

"Schnee ... đừng tự trách mình quá nhiều"

"!!? Eh, um,! ..."

Schnee, người đang lặng lẽ rơi nước mắt, đã không kịp phản ứng và nằm gọn trong vòng tay của Shin.

Với hành động đột ngột này của Shin, Schnee hoàn toàn bất động.

Phần xấu hổ của chính cô đã bộc lộ ra. Đối với một Schnee đang lo lắng, thì hành động của Shin thật quá bất ngờ.

Mặc dù cô đang ở trong tình huống như vậy, cô vừa vui mừng vừa xấu hổ khi được ôm chặt, má của Schnee bắt đầu ửng hồng.

"Schnee, anh không nghĩ cách xử sự của em là sai đâu. Thậm chí là anh, nếu như biết rằng em sẽ trở nên giống anh vào thời điểm đó, anh có thể cũng sẽ làm những điều tương tự."

"Nhưng em, với Marino-san ..."

"Điều đó, anh đoán khó có thể trách được."

"Một điều như vậy ..."

"Đó là. Khi yêu một ai đó, anh muốn trở thành người số một trong lòng người đó; mọi người đều giống nhau cả. Ngay cả suy nghĩ mong muốn người khác đau khổ anh cũng không thể nghĩ được. Khi đã thực sự yêu, nó sẽ giống với những điều đó."

Bởi vì anh có kinh nghiệm, anh hiểu nó.

Không hề có lý do. Có thể là Shin, Schnee, hoặc ai đó, cũng giống nhau cả mà thôi.

"Thành thật mà nói, anh thực sự hạnh phúc khi được gặp em, Schnee."

"!!"

Với lời thú nhận của Shin, cơ thể của Schnee run rẩy một chút.

"Khi mà anh nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi anh đánh bại con Boss cuối, thì anh lại bị chuyển đến đây. Không có người quen, và trên hết, cái cảm giác giống như đó là nhà của một ai đó chứ không phải của mình khi anh tìm thấy ngôi nhà của mình. Kết quả là, anh thật trơ trọi giữa đất trời bao la. Do đó, khi mà em nói 'Mừng anh trở về' vào thời điểm đó, anh đã rất nhẹ nhõm. Cho thấy, em vẫn còn nhớ anh, Schnee."

"......"

"Mặc dù Berett đã đề cập về việc em không xứng đáng là một người hỗ trợ hay đại loại thế, anh không có ý định sẽ xử phạt em nếu anh không có gì để trách cứ em."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Anh đã quyết định rồi, một quyết định quan trọng. Phản đối là không thể chấp nhận."

Shin buộc phải ngắt lời Schnee, người vẫn đang cố nói điều gì đó.

Sẽ không có gì tốt đẹp nếu cứ kéo dài câu chuyện này thêm nữa.

"Và sẽ không còn bí mật nữa."

"...Vâng"

Shin buông tay. Anh đã cảm thấy yên tâm khi mà vẻ u sầu đã biến mất trên khuôn mặt của Schnee.

"Um, Shin. Em có thể hỏi anh một câu hỏi không?"

"Em hỏi đi?"

"Về Marino-san, anh vẫn còn yêu cô ấy phải không?"

"... Đúng vậy, anh vẫn còn yêu cô ấy. Và chưa từng thay đổi."

"Em hiểu rồi."

Nghe câu trả lời của Shin, Schnee có một biểu cảm như cô đã quyết định.

Khoảnh khắc tiếp theo, khi Shin có một nghi vấn về sự thay đổi đó, Schnee rướn người lên một cách nhẹ nhàng mà không hề có một động tác dư thừa.

"!!?"

Môi của Schnee chạm vào đôi môi của Shin trong giây lát.

Schnee đã hành động như thể đó là sự trả thù cho phát ôm vừa rồi, và Shin đã không kịp phản ứng lại.

Ngay cả khi anh hiểu những gì đã xảy ra, anh không biết tại sao nó lại trở thành như vậy.

"Bởi vì em sẽ không từ bỏ."

Schnee nói với một khuôn mặt đang đỏ bừng.

"E-Em yêu anh, Shin. Em hiểu rằng có một lý do để anh trở lại thế giới cũ của mình, nhưng đó vẫn là những cảm xúc thật sự của em!!"

Cô ấy khá xấu hổ. Với động lực có chút mạnh dạn, Schnee nói về những cảm xúc của mình.

Với những lời tỏ tình trực diện này, Shin cũng cảm thấy mặt mình đỏ bừng.

"... E-Em sẽ đi trước."

"Ah ..."

Shin không có thời gian để ngăn cô, Schnee đã vội vã chạy ra ngoài trong chớp mắt.

Shin như thể bị cấm khẩu, và đứng hình trong khi vẫn đang giơ cánh tay ra.

"Điều đó ... không phải là điều mình mong muốn..."

Anh phải làm gì nếu họ gặp nhau sau vụ này? Shin vò đầu.

◆◆◆◆

Sau khi Schnee rời đi được một lúc thì Shin cũng thu lại Tsuki no Hokora và trở về, vì anh không thể cứ ở đây như thế này được.

Những cơn gió đêm lạnh lẽo thoảng qua, cuốn đi dấu vết của những cảm xúc nho nhỏ, thứ mà vẫn còn đang vương vấn nơi đây.

"... Được rồi, về thôi nhỉ?"

Sau khi leo tường với【Hiding】, Shin âm thầm nhảy vào trong thành.

Khi Shin trở lại nhà trọ, anh mua chút đồ ăn nhẹ tại một quầy hàng trên phố và ngồi trên một cái ghế trống.

Thông tin về 'Đợt sóng' có vẻ đã được lan rộng nhanh chóng, bởi vì xung quanh mọi người vẫn đang chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến. Nhưng lại không hề có cái cảm giác hối hả, vội vàng. Có phải vì họ đã có kinh nghiệm từ những 'Đợt sóng' trong quá khứ?

"Ara? Shin-kun?"

Đang mải mê ngắm nhìn những dòng người tấp nập, thì đột nhiên Shin nghe thấy ai đó gọi mình. Khi anh quay đầu lại, Holly và theo sau cô là Shadow đang đi về phía mình.

"Hai người đang trên đường về à?"

"Đúng vậy, chúng tôi cũng đang dự định mua sắm. Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này vậy, Shin-kun?"

"Tôi vừa cường hóa vũ khí xong. Nên bây giờ hơi đói."

Thật là đúng lúc, Shin liền đưa lại những món vũ khí đã được cường hóa cho họ.

Holly hài lòng với kết quả này, còn Shadow thì lại đang há hốc ngạc nhiên.

"Có thể cường hóa đến cấp bậc này sao?"

"Đừng bận tâm về những thứ đó. Shin-kun đã làm tốt nhất rồi, vì vậy em cũng đã quyết định sẽ *góp phần* trong trận chiến."

"...Đúng thế. Anh cũng sẽ sử dụng chúng thật cẩn thận."

Shadow đồng tình với Holly, một con người luôn nhiệt tình ở bất cứ nơi nào cô ấy đến.

Vì vẫn còn thời gian chuẩn bị trước trận chiến nên họ đem vũ khí của mình ra kiểm nghiệm.

"Tôi muốn hỏi hai người một vài chuyện, được không?"

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Đó là về con gái của hai người."

Khi Shin sử dụng 【Phân tích】lên Kaede, tên chủng tộc của cô ấy không hề rõ ràng và như là đang có nhiễu vậy.

Theo những gì anh nghe được từ Schnee, rất có thể đó là sự ảnh hưởng khi đứa trẻ đó là một người lai.

"Đừng-đừng nói với tôi, Shin-kun, rằng cậu thậm chí sẽ mang cả một đứa trẻ xinh đẹp đi theo, ngay cả đó là Kaede của chúng tôi?!"

"CÁI GÌ CƠ?!"

"Chờ một- cái phản ứng giống kiểu manga gì ở đây vậy? Shadow-san, đừng có tin những lời đùa giỡn của Holly như thế chứ!"

Ngay cả khi đó chỉ là những câu nói bông đùa của Holly, một luồng sát khí nguy hiểm vẫn đang tỏa ra từ Shadow.

Dù Shin đã muốn là sẽ nói chuyện nghiêm túc nhưng có vẻ thất bại mất rồi.

"Thật là, Holly-san, xin đừng đùa như thế nữa ..."

"Chẳng phải là do cậu đã đột ngột nhắc đến tên con bé à? Nhưng với tư cách là cha mẹ, thì điều đó chẳng phải là hiển nhiên sao?"

"Đúng vậy."

Shadow đồng ý với ý kiến của Holly. Họ dường như đã đạt được danh hiệu 'những ông bố bà mẹ cuồng con gái' sau khi có cô bé.

"Bây giờ, dẹp trò đùa sang một bên đi. Những gì tôi muốn hỏi là, cái gì ... mà Kaede-chan cơ??"

Sau khi nghe Shin nói vậy, cả hai đã hoàn toàn thay đổi thái độ.

"Chuyện này, chúng ta nên nói chuyện ở một nơi kín đáo."

"Đây không phải là chuyện có thể nói cho nhiều người khác biết được."

"Tôi hiểu mà. Đó cũng là ý định ban đầu của tôi rồi."

Shin không có ý định tiếp tục nói chuyện ở đây, vì vậy họ đã chuyển đến một nơi tốt hơn mà hai người họ đề xuất.

Họ đi đến quán bar 'Nyan Da Land', bên cạnh quán cà phê 'B & W'.

"Mấy người túm ba tụm năm này thì chắc là có chuyện gì rồi đây?"

"Tôi muốn mượn căn phòng đằng sau... đó là về con gái chúng tôi."

Shadow nói vài lời với Hibineko và mượn một phòng riêng ở phía sau. Và ông nhanh chóng hiểu ý Shadow muốn nói là gì.

"Mọi người muốn uống gì?"

"Bất cứ thứ gì cũng được."

Khi họ vào phòng riêng, Shadow và Holly ngồi đối diện Shin với tư thế nghiêm nghị.

Đương nhiên, Shin cũng sửa lại tư thế của mình.

"Đi thẳng vào vấn đề, Shin, cậu biết bao nhiêu về Halfs?"

"Dựa trên những gì tôi nghe được từ Schnee, đó là một đứa trẻ được thừa hưởng đặc tính đặc biệt của cả bố và mẹ, hoặc là không. Cũng có một loại mà hầu như không có sự thay đổi nào từ cha mẹ."

"Đúng vậy. Ngoài ra, có thể nói là, đứa trẻ đầu tiên thường được gọi là critical, và đứa thứ hai thì được gọi với cái tên là fumble."

"Giống như một canh bạc vậy?"

"Đã từng có một nhóm người cố gắng sinh hạ Halfs có chủ đích. Những cái tên mà họ sử dụng sau đó có vẻ là vẫn được giữ nguyên. Những cái tên đó không chỉ từ sự may rủi mà xác suất xảy ra cũng có thể được coi là may rủi."

Xác suất của một đứa con lai được sinh ra là cực kỳ thấp. Thậm chí những đứa trẻ được gọi là critical còn thấp hơn thế nữa.

Hầu hết những đứa trẻ được sinh ra như những đứa trẻ bình thường sẽ chỉ có 'Halfs' trong cái tên của chúng. Đó là điều mà không ai có thể biết trước được.

"Thực tế là một ctitical có năng lực chiến đấu tốt hơn mà, cậu biết chứ?"

"Có điều gì đặc biệt ư?"

"Fumu, mặc dù có rất nhiều sự biến đổi riêng biệt, đứa trẻ được sinh ra có thể sử dụng được những kỹ năng vốn có của hai chủng tộc khác nhau và những kỹ năng phụ. Từng có một người thú nổi tiếng có thể duy trì 【Thú dạng】 trong khi vẫn có thể sử dụng được【Hơi thở】của loài rồng, hay một người thuộc tộc Lord cũng có thể vừa sử dụng được【Mắt Quỷ】lại vừa có thể sử dụng được【Tinh linh thuật】của tộc Elf"

"Cheat gì ghê vậy!"

Shin đã vô tình thốt lên sau khi nghe về khả năng của những người criticals.

Mỗi chủng trong bảy chủng tộc tồn tại trên thế giới này đều có khả năng riêng của mình mà có thể gọi là kỹ năng độc nhất và kỹ năng phụ.

Những thứ như khả năng đề kháng ma thuật cao của Con Người, hình dạng thú của Người Thú và tinh linh thuật của tộc elf là những ví dụ về những kỹ năng độc nhất mà mỗi chủng tộc có.

Làm thế nào để không cần phải cheat mà cũng có thể có được nhiều hơn một trong số chúng?

Shin cũng không biết nói gì cả, thậm chí anh cũng không thể sử dụng được các kỹ năng độc nhất và kỹ năng phụ của các chủng tộc khác.

Trong thế giới mà trong đó sự tồn tại của các cá thể đã trở thành hiện thực, sẽ có những cá thể là Halfs.

" Kaede-chan của chúng tôi là một critical, cậu biết không?"

"Thật ư?"

"Con bé có thể sử dụng được cả【Tinh linh thuật】và【Mắt Quỷ】. Tôi không biết liệu đó là vì con bé là một critical không, nhưng chỉ số của con bé cũng đạt mức trung bình khoảng 400."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Đó không chỉ là một cheat đơn thuần?"

Theo nhìn nhận của một người dân bình thường, một critical là một sự tồn tại mà có thể đem cả những Người được chọn cấp cao ra chơi đùa được.

"Vậy làm ơn đừng lan truyền ra ngoài, được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Với sức mạnh như vậy, tại sao cô ấy không được chọn là một trong những thành viên chủ lực?"

"20 tuổi mới là tuổi trưởng thành của tộc Elf. Tôi không thể để một đứa trẻ vị thành niên ra chiến trường được. Vì chắc chắn rằng con bé sẽ trở thành một phần của lực lượng chiến đấu, nên nó sẽ tham gia trong trường hợp nguy cấp."

Lần này, nhờ có Shin ở đây, Kaede đã không phải tham gia trận chiến và được dự bị ở trong lâu đài.

Lý do là vì cô còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm trong việc kiểm soát sức mạnh của mình trên chiến trường trong 'Đợt sóng' lần trước. Tuy nhiên, nhờ có sự huấn luyện liên tục của Shadow và Holly, việc cô được tính là một phần của lực lượng chiến đấu hiện tại thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

"Nhân tiện, Shin, tôi có một câu hỏi, cậu vẫn ổn chứ?"

"Sao vậy. Anh muốn hỏi điều gì?"

"Cậu làm gì sau khi đã xem 'thứ đó', Shin?"

Shin đang suy nghĩ về loại câu hỏi nào mà anh sẽ được hỏi và câu hỏi của Shadow là khá bất ngờ.

Chắc chắn, bởi vì thời gian khá là gấp gáp, Shin đã không có cơ hội để nói chuyện với Shadow và những người khác.

"Phải rồi, cũng không có thay đổi gì nhiều so với những gì tôi đã làm. Tôi đang tìm kiếm những kẻ PK mỗi ngày. Nhưng, sau khi đã xem 'thứ đó', đã có một vài biến cố nho nhỏ xảy ra. Tôi dự tính sẽ trở lại với việc clear các dungeon, nhưng――"

Đối với vụ việc đó, cũng có một vài thứ liên quan đến Marino.

Không có nó, Shin sẽ không ở đây ngày hôm nay.

Shadow không nói một lời nào sau khi nghe Shin nói vậy. Biểu hiện của anh ấy có phần hơi u sầu.

"――đó là lý do tại sao tôi tiêu diệt những guild PK lớn đầu tiên, trước khi xác định nhiệm vụ và tấn công dungeon. Bởi vì con Boss cuối cùng thuộc loại đơn chiến, và bằng cách nào đó tôi đã đánh bại được nó."

"Tôi hiểu rồi. Bất kể nó có khủng khiếp như thế nào, nếu đó là một loại đơn chiến, cậu hoàn toàn có thể đánh bại nó."

Shadow cảm thấy ngạc nhiên sau khi nghe vậy.

Thực tế là Shin đã một mình tiêu diệt con quái vật cuối cùng, Origin, ngay cả khi không phải là liều lĩnh, thì đó cũng là một hành động dại dột.

Có thể nói rằng tiền đề của những game MMO là hợp tác với người chơi khác. Mặc dù cũng có những người chơi tích cực solo, nhưng hầu hết đều có khuynh hướng là thành lập guild với ai đó hoặc là gia nhập vào một guild.

Quan trọng là, khả năng phối hợp trong một party là rất cần thiết, vì tính gay cấn của một cuộc phiêu lưu là khi đi đánh Boss. Về cơ bản, một con boss không phải là một đối thủ dễ gì bị solo kill.

Các party được thành lập, hợp tác, và hỗ trợ lẫn nhau để giành chiến thắng trước những con quái vật mà không thể bị đánh bại chỉ bởi một người duy nhất.

Trong số những con boss khủng trong THE NEW GATE, boss có thể bị đánh bại bởi một người duy nhất được gọi là loại đơn chiến, và những con boss mà chỉ bị đánh bại bởi một party được gọi là loại đoàn chiến.

Mặc dù con Origin, mà Shin đã chiến đấu ở cuối game, là loại đơn chiến, mặc dù, nó vốn thuộc vào loại đoàn chiến.

"Đó là bởi vì tôi đã cường hóa mọi thứ mà tôi có thể nghĩ đến, chẳng hạn: thực phẩm, vật phẩm, trang bị và một số thứ khác. Nếu đối thủ thuộc loại đoàn chiến thì chắc chắn là tôi sẽ thua thôi."

Ngay cả khi đó là Shin, nếu con quái vật không thể tiêu diệt được mà không có một party, anh sẽ không nghĩ đến việc thử thách nó một mình. Anh chỉ thách thức nó khi mà anh đã biết chắc chắn rằng đối thủ là một loại đơn chiến.

Đối với một loại đơn chiến, ngay cả khi nó là boss, từ kích thước và phương pháp tấn công,v.v... , việc đánh bại nó chỉ có thể tùy thuộc vào may mắn, trang bị, kỹ năng, và level của người chơi đơn. Dĩ nhiên, ngay cả khi một người chơi bị đánh bại, họ vẫn có thể lựa chọn quay lại vào lần sau.

Tỷ lệ chiến thắng không phải lúc nào cũng 100%. Có những con loại cận chiến mà Shin cũng phải vài lần mới đánh bại được chúng.

Mặt khác, loại đoàn chiến khác biệt so với loại đơn chiến. Cơ thể của chúng rất lớn, nên buộc phải tấn công nhiều vị trí trên cơ thể của chúng cùng lúc.

Thú đồng hành của Shin, Yuzuha, còn được gọi là 'Element Tail', là một con boss thuộc loại đoàn chiến. Mặc dù Shin bây giờ đã khác, nhưng anh cũng không dám chắc khi còn trong kỷ nguyên trò chơi, liệu với 100 lượt đánh với nó thì anh có thể solo thành công dù chỉ một lần hay không. Nếu thực sự, thực sự may mắn lắm thì mới có thể thắng được.

Nếu muốn săn lùng một con 'Element Tail' thuộc loại đoàn chiến thì phải cần ít nhất là ba thành viên của Rokuten, những người ở đỉnh cao sức mạnh mới có thể hạ gục được nó thì cũng đủ để hiểu sức mạnh của con quái vật ấy mạnh dường nào.

"Tôi cũng tự hỏi là tại sao con boss đấy lại thuộc loại đơn chiến nhỉ?"

Shin nói sau khi nhớ lại cuộc chiến đấu của mình với Origin. Anh nghĩ rằng một con quái vật thuộc loại đoàn chiến với mức độ khoai nhất sẽ được bố trí làm trùm cuối. Nếu level thấp nhất của nó bằng với level của 'Element Tail', thì việc phá đảo gần như là không thể.

Shadow lắc đầu một cách bình tĩnh.

"Có lẽ nó đã thiết lập để có thể phá đảo, hoặc là như thế là đủ rồi? Dù sao đi nữa, nếu có càng nhiều người được cứu, điều đó sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy."

"Anh nói đúng. Điều đó nhắc nhở tôi, tôi cũng muốn hỏi anh một vài điều. Làm thế nào mà Shadow-san đến đây? Từ câu chuyện của Holly-san, có vẻ như là hai người không đến thế giới này cùng thời điểm với nhau."

Mặc dù điều này không thể tưởng tượng được đối với Shadow hiện tại. Shadow, khi anh và Shin còn hành động cùng nhau, đã từng là một sát thủ đúng nghĩa.

Shin nhớ lại cảnh Shadow đang khóc khi mà anh biến mất sau trận tử chiến giữa anh và kẻ thù của Holly thời điểm đó.

"Ồ, khi đến đây, có vẻ tôi là người có mặt sớm nhất. Tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp lại Shadow."

"Đúng là vậy!"

Người ta không thể tưởng tượng được hình ảnh đáng sợ của anh ấy trong quá khứ sau khi nhìn thấy Shadow đang nói chuyện vui vẻ với Holly.

"Tôi tìm thấy anh ấy trong một ngôi làng mà tôi được phái tới theo yêu cầu của Hội. Tôi nghe tin anh ấy đang đánh nhau với một nhóm quái vật đã tấn công làng. Vì vậy tôi vội vàng đuổi theo anh ấy."

"Tôi nợ ngôi làng đó rất nhiều. Và bởi vì những con quái vật đó chỉ được cái là đông chứ cũng yếu xìu. Vậy nên, tôi đã ngăn chặn chúng."

"KHÔNG! Đó không phải là ngăn chặn. Dân làng đã thật sự rất hoảng loạn."

"Nào, nào, Holly-san. Shadow-san sẽ không đi nếu không biết khả năng chiến thắng của mình đâu."

Shin trấn tĩnh Holly, người bắt đầu tức giận sau khi nhớ những lần đó.

Shadow là một sát thủ với chức nghiệp cao hơn, là một 'Shinobi' chính hiệu. Hơn nữa, chỉ số trung bình của anh ấy là hơn 600. Mặc dù không thay đổi trang bị của mình một cách tùy ý như Shin, nhưng nếu anh ấy được sử dụng trang bị mà mình sở hữu, cao hơn cấp 'Legend', Shadow có thể xóa sổ được một vài con quái vật mạnh hơn anh ấy rất nhiều.

"Hajzz, vì vậy tôi mới phải vội vàng tìm kiếm Shadow, và khi tôi tìm thấy, anh ấy đã biến những ngọn núi của xác chết quái vật thành những tấm thẻ. Những nhà thám hiểm khác thì lại cảm thấy choáng váng bởi vì họ là những mạo hiểm giả rank A. Bằng cách nào đó họ đã được thuyết phục với lời giải thích rằng anh ấy là một Người được chọn."

"Sau đó, tôi đi thăm thú vài nơi cùng với Holly. Trên đường đi, tôi nhận được một báo cáo từ 'Golden Company', và gặp lại Hibineko ở đây."

Người đưa tin của Berett, người đang tìm kiếm những người chơi trước đây, dường như đã liên lạc với anh ấy.

Bởi vì Shadow và Holly đã kết giao với Shin trong trò chơi, họ có vẻ như đã đánh giá rằng sẽ không có mối nguy hiểm nào ngay cả khi họ tiếp xúc. Nếu đó chỉ là Shadow, họ có thể đã lựa chọn chờ đợi.

"Sau những điều đó, tôi đã quyết định mở một cửa hàng ở đây."

Cả hai đều có kỹ năng nấu ăn ở cấp độ VII, vì vậy công việc kinh doanh của họ dường như rất phát đạt.

Có vẻ là họ cũng đã hợp tác với cửa hàng của Hibineko, và phiếu giảm giá đều có thể sử dụng tại cửa hàng của lẫn nhau.

"Đã bao lâu trôi qua rồi kể từ khi Holly-san đến đây? Chị đã từng nói có một sự khác biệt giữa những thời điểm xuất hiện của cả hai người đúng không?"

Shin đột nhiên nói những gì vừa thoáng qua trong đầu.

Shadow chết sau khi Holly đã chết 1 tháng trước đó. Shin suy nghĩ về những điều có thể ảnh hưởng đến thời gian họ khi đến đây.

"Tôi đã ở đây được 30 năm rồi."

"Tôi thì đến sau cô ấy 10 năm."

"Nếu đúng như vậy, có phải là khoảng 10 năm sẽ tương đương với một tháng không nhỉ?"

"Nhưng có người cũng chết cùng thời điểm với tôi đã đến đây sớm hơn tôi cả một thập kỉ đấy. Có vẻ là mỗi người mỗi khác. Một số thì lại cách đây cả trăm năm, và cũng có những người đã đạt đến cuối quãng đời của họ."

Mặc dù tính toán của Shin có vẻ khá là hợp lý, nhưng nó đã nhanh chóng bị Holly phản bác. Nhân tiện, cũng đã khoảng 40 năm rồi kể từ khi Hibineko đến đây.

"Shin, cậu có nghĩ Marino-chan sẽ đến đây không?"

"Holly!"

Shin liền ngăn Shadow lại, người đang quở trách Holly.

"Được rồi mà... Nói thật, xác suất là 50-50. Tôi cảm thấy như là mình vừa muốn cô ấy ở đây, lại vừa như không muốn. Tất nhiên, tôi muốn gặp lại cô ấy, nhưng sau đó tôi sẽ hoàn toàn mất ý định trở về với thế giới thực."

Có rất nhiều thứ mà Shin đã để lại trong thế giới thực.

Cha mẹ, đứa em trai và em gái, cả những người bạn thân; danh sách đó có thể kéo dài vô tận.

Mặc dù anh không có người thân nào trong thế giới này nhưng đó cũng không phải là một nỗi bất hạnh khủng khiếp.

Tuy nhiên, mặc dù anh đã đến cái thế giới giống như trò chơi này, thế giới thực không phải là một thứ gì đó không quan trọng đối với Shin mà anh có thể dễ dàng từ bỏ nó.

Vì vậy, nếu có một cán cân phải chọn lựa giữa 'Ở lại' hoặc 'Trở về', anh vẫn sẽ nghiêng về 'Trở về' nhiều hơn.

Anh phải truyền lại lời nhắn nhủ mà anh đã được ủy thác bởi những người đã chết trong trò chơi tử thần cho gia đình của họ; đó là một lời hứa mà anh phải hoàn thành nếu anh trở lại thế giới thực.

Nhưng, khi anh dành thời gian trong thế giới này, cái cán cân đó trong Shin từ từ, nhưng chắc chắn, đã thay đổi. Nó đã dần dần xa dời với suy nghĩ 'Trở về'.

Có rất nhiều điều cuốn hút trong thế giới này. Anh có một thứ sức mạnh bá đạo thứ chia tách anh với những người khác, Schnee, người đang yêu anh, và cả những nhân vật hỗ trợ của Rokuten vẫn cho thấy lòng trung thành của họ đối với anh.

Ngay cả khi thế giới này đầy rẫy nguy hiểm so với thế giới thực thì nó cũng không phải là một mối đe dọa với Shin.

Anh khao khát được được tự do khám phá cái thế giới này, nơi đã trải qua một sự thay đổi to lớn; sẽ là nói dối nếu anh phủ nhận điều đó.

Ngoài ra, việc có thể đoàn tụ với những người đã chết trong trò chơi - anh đã dành nhiều thời gian trong thế giới này hơn, những mối quan hệ với người dân nơi đây đang ngày càng tăng lên.

Nếu anh phát hiện ra rằng Marino cũng ở thế giới này, chắc chắn cái cán cân đắn đo đó sẽ nghiêng hẳn về một bên mà thôi.

"À, nhưng quan trọng là tôi có thể trở về được hay không".

"Cậu nói đúng. Nhưng cậu có thể đến được đây, thì chắc chắn sẽ có cách nào đó thôi, phải không?"

"Như tôi nghĩ, cánh cổng của dungeon là một vấn đề nên được xem xét. Mặc dù không nhất thiết là cậu phải vượt qua nó một lần nữa, nhưng có thể cậu sẽ trở lại nếu thấy mình trong một tình huống tương tự như vậy."

Hai người thật sự nghiêm túc với những lời nói của Shin.

Từ nội dung thảo luận của họ, có vẻ như là họ nghĩ Shin có thể sẽ trở về được thế giới ban đầu.

"Có những câu chuyện mà có thể liên quan đến nó, nhưng như thế thì vẫn chưa đủ thông tin. Kể từ giờ, tôi sẽ đi tìm hiểu thêm thông tin ở xung quanh."(T/N: đã thay đổi thành Ley Line)

"Hãy để chúng tôi giúp trong khả năng của mình."

"Tôi rất là mong đợi đó."

Shadow và Holly mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau khi nghe họ kể về những câu chuyện của mình, những đất nước mà họ đã đến,... Shin rời khỏi quán bar.

◆◆◆◆

"Shin đi rồi."

"Ừm, nghĩ tới việc chúng tôi được gặp lại nhau lần nữa, tôi thấy Shin đã hoàn toàn trở lại với chính con người ban đầu của mình."

Sau khi Shin rời khỏi cửa hàng, Shadow trả lời Hibineko, người đang nhâm nhi ly rượu khi ông ấy nói, với cái nhìn dường như nhẹ nhõm.

"Cậu ấy đã từng khủng khiếp thế ư?"

"Đúng vậy, mặc dù tôi không thể nói nhiều, nhưng những gì tôi có thể nói là cậu ấy đã thay đổi. Đó là bởi vì trong quá khứ cậu ấy không hề do dự khi giết một người."

"Tôi cũng từng nghe những câu chuyện như vậy ... cậu ấy không giống người có thể sẽ làm những việc như thế."

Trong số ba người, chỉ có Shadow mới biết được một Shin khác. Hibineko và Holly, mặt khác, không thể hình dung rằng Shin sẽ không ngần ngại giết người như Shadow đã nói.

"Thẳng thắn mà nói, tôi cũng đã rất ngạc nhiên. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Shin, cậu ấy không bao giờ nở một nụ cười với một biểu cảm như vậy."

Khi không thể hiện sức mạnh của mình, Shin vẫn trông giống như bao thanh niên trẻ bình thường khác, những người có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

Shin đã vặn lại cái cách mà Hibineko và Holly gọi mình, và tỏ rõ sự ngạc nhiên khi nghe tin Shadow và Holly có một đứa con.

Đó là một phản ứng tự nhiên.

Tuy nhiên, trước đây, Shin đã không hề có một phản ứng tự nhiên như vậy bao giờ. Shin mà Shadow biết lúc đó, hầu như không thay đổi biểu cảm của mình. Ngay cả khi anh giết PK, ăn thức ăn ngon, hay là, ngay cả khi những người chơi đã hỗ trợ anh ấy có chết ngay trước mặt.

Shin đã luôn săn lùng và giết những kẻ PK giống như một hoạt động đã được lập trình sẵn. Nếu ai đó nói rằng Shin là một loại máy móc được lập trình với mục đích đó, người ta có thể hiểu được Shin thực sự nguy hiểm như thế nào.

Nếu Shin thay đổi trước khi đến đây một cách tình cờ? Đây chỉ là những gì mà Shadow có thể tin vào.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôi không chắc, nhưng chắc chắn có một cái gì đó. Cái gì đó đã kéo Shin tới đây."

Ba người chỉ có thể đoán già đoán non. Tuy nhiên, đó là một điều tốt, hoặc ít nhất, họ hiểu rằng nó là một điều tốt. Có thể nó có liên quan đến người con gái mà Shin yêu.

"... Marino-chan, liệu em có đến thế giới này không?"

"Tôi tự hỏi. Theo những gì nghe được từ Shin, hoàn cảnh của cô ấy có vẻ hơi khác so với chúng ta."

Hai người không biết lý do chính đằng sau việc họ đã đến đây, ngoại trừ việc nó liên quan đến cái chết của họ trong trò chơi, vì vậy câu hỏi của họ không thể kết luận được.

"... Nếu Mari-nyaa-san không ở đây, hai người muốn Shin làm gì?"

Hibineko hỏi Shadow và Holly trong khi đang lau cái bàn một cách khéo léo.

"Tôi nghĩ cậu ấy nên trở về."

"Ý tôi cũng vậy."

Hai người đều trả lời với ý tương tự nhau.

Trả lời mà không hề ngập ngừng, Hibineko dừng lau bàn. Bởi vì chỉ có ba người trong cửa hàng vào thời điểm này, họ có thể nói chuyện với nhau một lúc.

"Fumu, theo quan điểm của chúng ta, tôi nghĩ rằng cậu ấy nên trở lại nếu có thể."

"Tại sao lại phải vội vàng thế?"

"Bây giờ, Shin vẫn muốn trở về thế giới thực. Nhưng, liệu cậu ấy vẫn còn muốn thế sau khi đã ở đây một thời gian dài?"

Nếu Hibineko đã đến thế giới này mà không có nhiều những người thân quen, có lẽ ông ấy đã có thể trở về mà không chút do dự.

Tuy nhiên, Hibineko đã trải qua hơn 40 năm trong thế giới này. Ngay cả khi ông có thể trở lại thế giới thực với Shin, ông cũng vẫn sẽ chọn sống ở đây.

"Nếu cậu ấy không còn sống trong thế giới thực như chúng ta, thì có thể dành phần đời còn lại ở đây, thậm chí nếu cậu ấy có cơ hội quay lại. Nhưng Shin vẫn còn trẻ. Tôi không nghĩ rằng tôi muốn cậu ấy phải ở lại trong thế giới này, một nơi đến cuối đời cũng không biết nó là gì."

"Cậu nói đúng. Nếu cậu ấy đã ở đây trong một thời gian dài, cậu ấy có thể sẽ không muốn về nhà nữa."

"Nhưng không giống chúng ta, Shin vẫn còn sống. Vẫn còn nhiều điều mà cậu ấy để lại trong thế giới thực đúng chứ?"

"Tuy nhiên, cũng có thể nói rằng, không giống chúng ta, Shin là người mạnh nhất trong thế giới này. Hơn nữa, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có thể chối bỏ tình yêu của một cô gái trẻ đẹp như Schnee không?"

Thời kỳ hiện tại được gọi là 'stress society'. Không một ai muốn bị ràng buộc. Họ muốn làm bất cứ điều gì họ thích. Nhưng đồng thời, cũng giống con người sống trong thế giới thực, họ cũng để ý đến cảm xúc của mọi người. Có rất nhiều người muốn sống, và làm những điều họ thích và quên đi những muộn phiền.

"Thế giới này thực sự rất thuận tiện với Shin."

Shadow và Holly không thể phủ nhận những lời của Hibineko vì những gì ông ấy nói cũng đúng với bản thân họ.

"Cuối cùng, nó sẽ phụ thuộc vào Shin, huh?"

"Đúng vậy. Theo quan điểm cá nhân, tôi muốn cha mẹ cậu ấy sẽ vơi đi nỗi muộn phiền."

"Đó là bởi vì cậu ấy đang ôm một mình tất cả niềm hy vọng của mọi người. Tôi tự hỏi là mọi thứ sẽ như thế nào nếu Mari-nyaa không ở thế giới này."

Kể từ khi bắt đầu trò chơi tử thần, cả ba đều biết rằng có những điều bất hợp lý khác nhau đã dồn hết lại vào Shin; họ nhớ lại rằng Shin đã phải kìm nén mình vì sức mạnh đó vào thời điểm đó. Các chỉ số của Shin cao một cách ngẫu nhiên, nhưng vì thế, Shin đã buộc phải phá đảo trò chơi. Lúc nào cũng thấy anh cười với cái nhìn đầy mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt.

Có thể đã có một kết thúc khác nếu như tất cả mọi người đều có khởi đầu như nhau. Tuy nhiên, Shin là một ngoại lệ. Những ngày ấy, khi mà những chỉ số tốt nhất của những người chơi ưu tú chỉ mới bắt đầu vượt quá 800 thì chỉ số của Shin lại cao hơn họ khoảng 200 điểm.

200 là một sự khác biệt trong THE NEW GATE. Điều đó đã khiến cho những người chơi khác luôn quấy rầy Shin, ngay cả khi anh đã lập một party. Sự khác biệt trong lượng sát thương, tốc độ di chuyển, phòng thủ,... là điều hiển nhiên. Chỉ có một số ít người chơi đạt đến trình độ cao cấp ngay từ đầu.

Câu chuyện rất khác biệt khi Shin chiến đấu với một lượng lớn quái vật và hợp tác với nhiều party khác, nhưng sẽ không có đủ không gian cho nhiều người chơi cùng lúc trong dungeon. Điều này đặc biệt đúng trong dungeon cuối cùng.

Ngoài ra, trong trường hợp không thể hồi sinh sau khi chết, sẽ phải mất hơn một năm để đào tạo những người chơi khác đạt tới trình độ của Shin. Mọi người đều muốn kết thúc trò chơi càng sớm càng tốt nên họ đã yêu cầu Shin phải nhanh chóng phá đảo trò chơi này.

"Tôi hy vọng chúng ta có thể giúp được cậu ấy trong những trường hợp khẩn cấp."

"Thật là khó chịu, đúng không?"

Họ không thể làm bất cứ điều gì cho người thanh niên đã chiến đấu trong trò chơi tử thần trong nỗi cô đơn.

Những người trưởng thành đang lo lắng.

◆◆◆◆

"Bây giờ mình nên về nhà trọ thôi nhỉ?"

Shin, người vừa rời khỏi 'Nyan Da Land', lẩm nhẩm và đi về hướng quán trọ.

Mặc dù cuộc nói chuyện với Shadow và những người khác đã khiến anh bận tâm đến một vài vấn đề khác, nhưng Shin vẫn không biết mình sẽ làm gì khi gặp Schnee.

Anh mở cửa 'Red Tail' trong khi đang cảm thấy có chút phiền muộn, nhận lấy chìa khóa phòng, và không gặp bất cứ ai khi về phòng.

Một lát sau, có ai đó gõ cửa phòng Shin. Khi anh nhận chìa khóa trước đó, anh cũng đã yêu cầu nước. Sau đó, anh ấy nhận được một thùng nước từ một người phụ nữ. Cái thùng trông khá nặng, vậy mà cô ấy lại có thể mang nó một cách dễ dàng.

Anh ngâm một chiếc khăn sau khi sử dụng ma thuật làm ấm nước, và lau cơ thể của mình. Nhà vệ sinh đã trở nên phổ biến, nhưng có vẻ nhà tắm vẫn còn có chút khó khăn trong việc xây dựng. Shin không nắm rõ kỹ thuật của mọi thứ nên chỉ còn biết hy vọng là nó sẽ nhanh chóng được xây dựng.

"...Mình nên làm một giấc đã."

Không có gì đặc biệt để làm, vì vậy Shin quyết định đi ngủ.

Có phải vấn đề với Schnee có ảnh hưởng lâu dài đối với Shin? Anh cũng không rõ.

Anh buông mình xuống đệm. Ý thức của Shin đã biến mất và nhanh chóng đắm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top