Ngoại Truyện

Đây là thời điểm mà trò chơi THE NEW GATE vẫn còn là một VRMMO yên bình.

Một trong những căn cứ có số lượng đông đảo người chơi và những nhân vật NPC có tên là Alloride.

Dọc theo con phố chính là những cửa hàng nằm cạnh nhau, cái thì được làm bằng gỗ, đá, kim loại và vài thứ nguyên liệu không có ở thế giới thực, trong tình huống này là một cậu thanh niên và một cô gái đang rảo bước.

Cậu thanh niên, có mái tóc đen và đôi mắt cũng đen, đang khoác trên người một chiếc áo màu đen và mặc một chiếc quần dài màu đen nốt. Ngoại trừ mấy bộ giáp tay và giáp chân màu đỏ ra thì trang phục của cậu ta là một sét đen. Mặc dù đây là khu vực trung tâm thương mại nhưng người ta có thể nhìn thấy một thanh katana đang được dắt trên lưng cậu ấy.Trái ngược với cậu trai phủ toàn màu đen chính là cô gái đang diện bộ trang phục đầy sắc màu.

Mái tóc của cô đã được buộc gọn gàng giống như hai cái đuôi phía sau lưng vậy. Đôi mắt xanh của cô ấy mang lại cho ta một cảm giác của một bầu trời trong xanh, bao la, bát ngát. Và cô ấy đang nhìn vào cậu thanh niên kia. Chiếc váy của cô có hoa văn màu vàng và cô mặc chiếc áo màu trắng kèm áo choàng màu xanh hải quân làm điểm nhấn. Một cái khăn choàng ngắn, màu đỏ được phủ từ phần vai và rũ xuống lưng của cô. Và nó đang phất phơ như đang chơi đùa với những làn gió thoảng.

Cậu thanh niên đó chính là Shin, còn cô gái đó tên là Marino.

"Marino nè. Mặc dù nói là anh sẽ đi cùng với em, nhưng mà em muốn đi đâu vậy?"

Shin không hề biết được điểm đến là ở đâu. Vì vậy, Shin đã hỏi Marino vẫn đang tưng hửng ở phía trước về nơi mà hai người sẽ đến.

"Còn chút nữa thôi, anh kiên nhẫn xíu đi mà."

Nơi mà hai người đang tới chính là một cửa hàng đã được giới thiệu cho Marino.

'Hãy tìm một cửa hàng vừa nổi tiếng lại vừa bí mật' – Là điều được đưa ra trong một cuộc trò chuyện khoảng một tuần trước đó.

Marino có những mối quan hệ rộng rãi, nên cô đã tìm ngay được một cửa hàng như vậy. Và kể từ khi Marino trở thành khách hàng thân thiết, cô đã không ngớt nói về nó mỗi ngày.

"Chủ quán bar là một người rất tử tế. Mỗi lần mà em đến quán bar của ông ấy, em có thể trò chuyện với ông ấy hàng giờ đấy. Em nên nói như thế nào nhỉ? Ông ấy thực sự phù hợp là một người quản lý quán bar làm việc trong một quán cà phê đấy. Đó không phải là những gì anh muốn à? Cũng giống như những gì anh có thể tìm thấy trong manga hay một cuốn tiểu thuyết, ông ấy là một người có thể tạo ra những ấn tượng của một 'dandy uncle' người mà chúng ta có thể tin tưởng vào. Mặc dù diện mạo của ông ấy hơi có chút khôi hài."

Rõ ràng, điểm đến của họ là một quán cà phê.

Nhiều game MMORPG đã chuyển tiếp sang VR. THE NEW GATE mà Shin và Marino đang chơi cũng không phải là ngoại lệ. Việc chuyển đổi sang VR cho phép người chơi có thể điều khiển avatar của họ di chuyển như cơ thể thực. Trước đây, những avatar chỉ có thể được nhìn bởi người thứ ba với điểm nhìn là từ phía sau lưng của avatar đấy, chủ nghĩa hiện thực và tính thực tiễn mà VR đem lại đã chiếm áp đảo trong lòng của đại đa số người chơi.

Một trong những thay đổi lớn nhất chính là cảm nhận về mùi vị cũng đã được tái tạo. Trong quá khứ thì họ chỉ có thể thưởng thức mỗi bầu không khí mà thôi, nhưng giờ đây, rất nhiều sản phẩm thực phẩm được sản xuất đa dạng về hình thức và mẫu mã và được bán ra với sự hợp tác của một công ty thực phẩm.

Hơn nữa là, có khá nhiều khách hàng đến để ăn cũng giống với quán cà phê ngoài đời thực. Bởi vì dù họ có ăn bao nhiêu đồ ngọt đi nữa thì họ cũng chẳng thể tăng cân lên được. Và có tin đồn rằng có rất nhiều người đã tăng khẩu phần ăn của mình lên ở trong trò chơi.

Không giống với Marino, Shin không phải là dạng người thích nói chuyện ở trong một quán cà phê ngoài đời thực và anh cũng không có ý thích làm điều đó trong một trò chơi mạng nào đó.

Nhưng, tại sao lần này Shin lại đi? Đơn giản chỉ vì người rủ rê là Marino mà thôi.

Trong trò chơi, hai người là một cặp tình nhân.

"A nhìn kìa! Anh sẽ thấy nó khi chúng ta rẽ vào cái góc đằng kia."

Shin nhìn vào hướng mà Marino đang chỉ tay.

Shin, người đã gần như nằm lòng mọi ngõ ngách của Alloride, nhận thấy rằng đây là một con đường có khá ít xe cộ lưu thông và gần như tách biệt với con phố chính. Chắc chắn là, Shin cũng đồng ý con đường này có đầy đủ những yếu tố của một cửa tiệm ẩn và nổi tiếng.

Tuy nhiên, Shin bắt đầu cảm thấy hoài nghi khi anh nhìn thấy tấm bảng hiệu mà anh đã nhìn thấy trước đó.

"Này, anh có thể nhìn thấy tấm bảng hiệu đó từ chỗ này đấy. Nhưng chỉ có những con cá và dấu chân mèo được vẽ trên đó. Đây phải chăng là một quán cà phê thú cưng mà em có thể nô đùa cũng chó mèo?"

'Nó thực sự tồn tại kìa', Shin tưởng tượng ra một cửa hàng với việc chữa bệnh là chủ đề chính.

"Không, không phải vậy đâu. Chủ quán bar này là một miêu nhân người thú. Đó là lý do vì sao cái bảng hiệu lại như vậy. À mà, đó không phải là con cá nhỏ đâu mà là con cá mòi khô đấy."

Marino rung cảm "Anh đang nói cái gì vậy?!". Khiến Shin cảm thấy rối bời.

Tên của cửa hiệu là 'Nyan Da Land'. Đối với việc đặt tên đó, Shin chắc chắn cảm thấy nó thích hợp với sự rung cảm của mèo hơn là với động vật. Tuy nhiên, 'Nó cũng cần phải dễ hiểu hơn' là điều mà Shin nghĩ. Đặc biệt là những con cá mòi khô nhỏ.

Tên của cái cửa hiệu này là 'Nyan Da Land'.

"Đó là vì ông ấy là một miêu nhân hả? Y~eah, giống như là anh đã biết điều đó rồi."

Không phải là họ nên sử dụng hình ảnh của một con mèo sao? Trong lúc rối bời, Shin theo Marino vào trong quán cà phê.

"Chào mừng! Oh, không phải là Mari-nyaa đây ư?"

"Chào Hibineko-san. Tôi dẫn người yêu của tôi đến rồi này, người mà tôi đã từng nhắc đến ấy."

"Ồ, vậy thì, cậu có phải là Shin-kun?"

Hibineko nhìn vào Shin. Cuộc trò chuyện cho thấy rằng mối quan hệ giữa người chủ tiệm với Marino là một điều gì đó nhiều hơn những gì bạn có thể nhìn thấy giữa một người bán hàng và khách hàng của mình.

Giọng nói trầm của Hibineko vang lên trong đôi tai của Shin. Shin không hề lo lắng về những gì mà họ đã nói. Mặt khác, khả năng bị nhói tai bởi cái giọng nam trung đó là khá cao.

Tuy nhiên, Shin tập trung vào biệt danh 'Mari-nyaa' mà Hibineko đặt cho Marino.

"Mari...nyaa?"

"Hmm, đó là kết thúc cho những từ kết thúc không chính thức được đặt ra bởi guild của tôi 'Cat Type Tribe Word Ending Research Society'. (Hội nghiên cứu từ ngữ kết thúc tên người bằng những tiếng thuộc loại mèo). Khi mà cậu muốn bày tỏ sự kính trọng và tình cảm, '-nyaa' được thêm vào sau tên của người được gọi. Đừng lo lắng, '-nyaa' không phải là thứ gì đó có thể được sử dụng khi mới gặp nhau lần đầu tiên đâu."

"Có vẻ như ông có một guild khá là tuyệt vời đấy nhỉ? Um, tôi có thể gọi ông là Hibineko-san được không?"

Mặc dù Marino gọi ông là miêu nhân, 'Hibineko', những gì mà Shin nhìn thấy khi sử dụng【Analyze】là 'Nekomata@Rising'.

"'Hibineko' đã được gắn luôn với cái avatar nảy rồi hả? Tôi rất vui khi cậu gọi tôi như vậy."

Cái avatar loài mèo nằm thấp hơn đầu của ông ấy. Ông có một đôi tai đen và một bộ lông trắng muốt. Tuy nhiên, một phần khuôn mặt của ông ấy lại có màu xám vì lý do nào đấy. Và những đường ranh giới giữa phần lông màu trắng và xám nhìn giống như những vết nứt trên bề mặt bê tông vậy.

Hibineko, một chú mèo có vết nứt? Đó là một avatar tuyệt vời đã được tạo ra. Shin cảm thấy nó có một chút hài hước nhưng cũng tuyệt vời không kém. Mà nó cũng rất hiếm trong trò chơi. Chắc có lẽ ông ấy thích làm những điều gây ngạc nhiên cho những người khác.

"Vậy thì chúng ta sẽ gọi món gì đầu tiên nhỉ?"

Hai người liền ngồi lên ghế sau khi màn giới thiệu kết thúc. Vì đây là một cửa hàng nổi tiếng lại ở góc khuất nên cũng có rất ít khách hàng bên trong, ai trong số họ cũng đều có những cuộc trò chuyện vui vẻ cả.

"Có một cuốn menu lớn ở đây. Những món khuyên dùng là những món lắc. Có nhiều sự lựa chọn như là sữa chua dâu tây, sữa chua đào trắng, sữa chua mè đen. Và em cũng khuyên anh là nên chọn món nho đen lắc."

"Bên trong quầy có cà phê hay trà không vậy?"

Shin nghĩ rằng một trong số đó chắc chắn là món mà Marino ưa thích, nên đã hỏi cô ấy khi liếc nhìn vào phía sau quầy.

"Mọi thứ khá tốt. Và những lựa chọn cũng không tồi."

Marino nhận xét rằng mọi thứ ở đó đều là những mặt hàng tốt nhất. Không chỉ ngon, bổ dưỡng mà chúng còn đóng vai trò là một nguồn cung cấp năng lượng hiệu quả hơn so với những món chỉ bán được phân nửa bày ở trên quầy của những cửa hàng thông thường.

"Vậy thì, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều làm gì, anh sẽ lấy những gì mà Marino gợi ý, đó là món nho đen lắc."

"Em cũng vậy. Ông chủ, cho hai ly nho đen lắc."

Chỉ chưa đầy 5 phút sau khi Marino yêu cầu thì Hibineko đã đem ra hai cái ly đầy ắp.

Bởi vì đầu bếp có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị thức ăn ở một vài món nhất định nào đó. Thậm chí còn không mất đến một phút để chuẩn bị nữa kìa.

Để làm cho mọi thứ giống thật hơn, nên cũng phải có một chút thời gian chờ đợi trước khi món ăn được hoàn thiện.

"Cám ơn hai người đã chờ đợi. Đây là món nho đen lắc mà hai người đã gọi."

"Cuối cùng nó cũng đây rồi!"

"Vậy thì không chờ đợi--"

Shin nếm món lắc vừa được bày ra. Cái cảm giác lành lạnh, buốt giá của đá bào, vị chua chua ngọt ngọt của những trái nho lan tỏa trong miệng. Mặc dù đây chỉ là trò chơi, nhưng đó là một hương vị mà thực lòng mà nói thì nó ngon quá xá.

Trong khi đang trầm trồ thán phục, Shin thấy những icon hiển thị các chỉ số DEX và INT trên bảng thông số đều đã được tăng lên. Mặc dù tốc độ tăng của nó thấp hơn so với buff của một pháp sư, nhưng nó vẫn hơn hẳn những gì mà thực phẩm có thể mang lại.

"Thật đáng ngạc nhiên! Ông có thể cho tôi xem công thức được chứ?"

"Thật xin lỗi nhưng tôi muốn giữ nó với những người bạn thân thiết. Đây là một việc kinh doanh, nhưng tôi không làm điều này vì lợi nhuận đâu."

Khi Shin hỏi với một giọng chẳng kỳ lạ gì đến từ một guild lớn, Hibineko nhăn nhó đáp lại.

Trong số những game thủ thì cũng có những người thực sự nghiêm túc với những gì họ làm.

Đối với những người như vậy, có lẽ họ không hề có hứng thú với ngôi vị số 1 trong lĩnh vực của họ.

"Tôi hiểu rồi. Chỉ là tôi có một người bạn cũng là một đầu bếp, cho nên tôi muốn nhìn thấy phản ứng của cô ấy khi uống món này."

Shin cố gắng đoán xem chuyện gì đang xảy ra trong đầu của Hibineko, và giải thích lý do vì sao anh lại yêu cầu vậy.

"Nếu là như vậy, tôi sẽ chuẩn bị một suất cho cậu mang về. Tôi tự hỏi cô ấy sẽ có ấn tượng như thế nào nhỉ?"

"Thật chứ? Cám ơn ông nhiều lắm."

Hibineko có vẻ cũng quan tâm đến phản ứng của những đầu bếp khác. Ông ấy chuyển một ly lắc thành một tấm thẻ và đưa nó cho Shin.

"Mồ. Đó là Cook-san phải không? Em thật sự không đánh giá cao khi anh nói về một người phụ nữ khác trước mặt người yêu của mình đấy."

Mặc dù Shin có vẻ rất sung sướng trong giây lát bởi vì anh đã có được một thứ đồ hiếm, Marino đã chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người họ và nhìn chằm chằm vào Shin.

"L-lỗi của anh, Marino. Chỉ tại cái món lắc mà em đề nghị nó thật tuyệt vời. Chỉ là vô ý thôi, vô ý thôi, được chứ?"

Shin nắm chặt hai tay lại và xin lỗi cô. Marino liền gật đầu kiểu như 'Cũng không thể khác được'.

"Em biết mà. Em cũng đã nghĩ sẽ mang một phần về cho Cook-san, thế là hòa nhé. Sau tất cả thì cũng không giống như là anh có thể làm được điều này trong thế giới thực."

Marino đã quen với sự thay đổi từ Shin khi anh tiếp xúc với những item và trang bị khác thường. Nó giống như việc màu mắt của anh thay đổi vậy.

"Vì vậy, Shin, lần sau anh phải tìm cho em một cửa hàng tốt đấy nhé!"

"Anh sẽ tìm, nhưng đừng mong chờ nhiều quá đấy."

Shin cau mày khi trả lời. Những cửa tiệm giáp và vũ khí là những nơi anh có thể nghĩ đến, chứ còn về việc tìm những cửa hàng có cái tên khôi hài như 'Nyan Da Land' thì anh lại chịu chết.

Shin đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cô ấy đã không giận hờn.

"Vậy thì, hôm nay anh sẽ kể cho chúng em những câu chuyện gì nào? Em không bao giờ cảm thấy chán chường với những câu chuyện mà Shin đã kể."

"Anh không chắc ý em là gì, anh đã kể hàng tá những câu chuyện về lịch sử đen tối của mình trong quá khứ rồi còn gì. Anh cũng muốn nghe một vài câu chuyện về những thất bại của Marino trong quá khứ."

"Anh muốn nghe những câu chuyện xấu hổ của một cô gái sao... Shin đúng là một kẻ biến thái."

"Wa!? Em nè, đừng có nói vể anh như thế chứ, được không?!"

Đó giống như là một cuộc cãi vã giữa hai người bạn xấu của nhau hơn là hai người đang yêu nhau. Thực tế là họ chỉ đang vui đùa với nhau và điều đó cho thấy họ đang rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

Mặc dù ngày hôm đó họ không nói gì, nhưng Shin và Marino vẫn thích cuộc trò chuyện của họ.

//Chỗ này dịch tối nghĩa quá.

"Ah, xin lỗi nhé, em phải đi rồi."

Trong khi đang trò chuyện cùng Shin và Hibineko, Marino nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình số ở rìa tầm nhìn của cô. Khi đồng hồ kêu lên những âm thang báo hiệu, cô ấy nói về việc cô phải đi.

"Hm? Đã đến giờ rồi à? Thật khó tin là thời gian trôi qua nhanh quá."

Marino đã nói với Shin rằng cô ấy chỉ có một khoảng thời gian giới hạn đề chơi game và không còn cách nào khác ngoài việc phải rời khỏi cuộc trò chuyện này.

"Hẹn gặp lại! Nhớ tìm cho em một cửa tiệm tốt vào ngày kia đấy."

Sau khi chào tạm biệt và nói với Shin điều đó, cô rời khỏi cửa tiệm và sau đó đã đăng xuất. Cô ấy nói vì bận việc gia đình nên cô không thể đăng nhập game vào ngay mai được.

"Còn bây giờ, mình nên làm gì đây nhỉ? Mình thực sự không biết gì về những quán cà phê ngon cả."

Sau khi Marino rời đi, Shin cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thực tế là Shin không hề có một gợi ý về việc tìm kiếm một cửa hàng hấp dẫn nào cả.

"...có lẽ mình nên nhờ sự trợ giúp của cô ấy thôi?"

Shin lẩm nhẩm, trong khi nghĩ về một người bạn đầu bếp trong guild của mình.

◆◆◆◆

"Anh đã tìm được cửa tiệm nào tốt chưa?"

"Ít nhiều là có. Anh không biết nhiều về vấn đề này như em, nên có thể có những chỗ em đã biết rồi."

Hai ngày sau, Shin và Marino đã ghé thăm một trung tâm người chơi có tên là Ametora.

Shin rất say mê với những thứ anh thích cũng như các hoạt động mà anh yêu thích. Còn Marino thì rất nhanh nhạy trong cái khoản thu thập thông tin về những thứ dễ thương, thời trang và phong cách.

Shin nói rằng đã nhờ người khác giúp đỡ, bởi vì anh hy vọng rằng Marino có thể đã biết về cửa tiệm nay rồi.

"Nhìn kìa. Là nó đấy. Những chữ được viết trên bảng hiệu có lẽ là viết tắt của 'Black & White' đấy."

Shin chỉ tay vào bảng hiệu, và trên đó có mấy chữ 'B & W'

"Hmmm em thấy rồi. Em nghĩ là anh đã có một lựa chọn khá tốt đấy."

Với một giọng nói có chút châm chọc, Marino gật đầu đồng ý. Thấy câu trả lời đó, Shin như thể xuất hiện dòng chữ 'Sau tất cả thì cô ấy đều đã biết' trên mặt của anh.

"Em thắc mắc có phải Hibineko-san là người đã chỉ cho anh?"

"Trật lất. Mặc dù đó là một người mà em cũng biết đấy."

"Shin nói về người mà em cũng biết hử... Cook-san đúng không?"

"Em phát hiện nhanh đấy..."

"À, không có nhiều đầu bếp mà cả hai chúng ta đều quen mà, phải không nào?"

Shin biết rất nhiều người trong lĩnh vực sản xuất giáp và vũ khí, anh có rất nhiều người quen là thợ rèn, ngoài ra còn có cả những người trong lĩnh vực giả kim thuật và những người làm đồ bằng da nữa. Tuy nhiên, đó không phải là lý do mà anh chỉ biết một vài người bạn là đầu bếp.

Với Marino mà nói, bạn của Shin chỉ ở một mức độ nào đó, nên thật dễ dàng để có có thể đoán được như vậy.

"Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy như thể mình đã bị nhìn thấu hết rồi ấy."

"Anh nên tăng danh sách bạn bè của mình lên đi."

"Em vừa nói là anh không có nhiều bạn bè đấy à??"

Shin kêu lên. Marino đặt tay lên vai Shin để an ủi anh. Có vẻ như họ đã nói nhiều điều khủng khiếp nhưng lại không hề tỏ ra là có ác ý trong đó.

Mặc dù một người bạn có thể nói là họ đang có một cuộc đối thoại mang tính chất hài kịch, nhưng đó là cách mà họ nói chuyện mỗi ngày.

"Xin chào mừng quý khách!"

Khi cả hai bước vào trong tiệm, họ được chào đón bởi một người phụ nữ có mái tóc màu trắng và có đôi mắt màu xanh trong suốt. Tóc cô ấy mềm mại, lượn sóng và nhẹ nhàng phất phơ trong làn gió thoảng.

"Holly-san, xin chào."

Marino đã gọi tên của người chủ cửa tiệm đã chào đón họ với một nụ cười khi cô đáp lại lời chào.

"Ara, không phải là Marino-san đây sao? Đã lâu không gặp nhỉ? Ái chà chà. Hôm nay em lại dẫn theo cả trai đi cùng cơ đấy?"

"Tee-hee, anh ấy thực sự là bạn trai của em."

Với một điệu cười mỉm, Holly trêu chọc Marino. Tuy nhiên, Marino đã thẳng thắn tuyên bố sự thật. Cái biểu hiện đó cho thấy cô đang hạnh phúc đến dường nào.

"Oh oh em yêu, rất tốt, quá tốt. Chị sẽ giảm giá cho hai đứa hôm nay. Anh yêu, đến đây chút nào!"

"...Gì vậy? Em đang om sòm quá đấy nhé!"

Có vẻ như đã nghe thấy hai giọng nói làm ồn ào bên ngoài, một người đàn ông cau mày đi ra từ bên trong cửa hàng.

Shin đã nhận ra gương mặt của người đàn ông đó và gọi tên của anh ta trước cả khi hai người phụ nữ đáp lại.

"Eh? Shadow-san?"

"Hm? Không phải là Shin đấy sao? Hiếm khi thấy cậu đến những quán cà phê đấy. Mà lại là cùng với một cô gái nữa cơ chứ."

"Ahh, thực là vậy. Well um, cô ấy là Marino, bạn gái của tôi."

"Đã lâu không gặp."

"Fumu, cả hai người, đã lâu không gặp."

Shadow cười nói.

"Em cũng biết Shadow-san à?"

Shin hỏi Marino.

"Em biết anh ấy bởi vì em đã biết cửa tiệm này trước đó rồi. Nhưng còn anh thì sao, Shin?"

"Anh từng tham gia cùng với Shadow-san trong một sự kiện PvP. Đó là một party ngẫu hứng mà bọn anh lập ra và bọn anh đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau. Anh ấy thực sự hạnh phúc khi được gọi là một ninja thực thụ."

Khi những động tác di chuyển của avatar là không bình thường, nó trở nên nổi tiếng giữa một vài người chơi. Và có một tin đồn lan truyền giữa họ rằng khả năng hoạt động của những người chơi khá cao đối với những người không phụ thuộc vào hệ thống.

"Hạnh phúc là thế quái nào?! Trở nên háo hức để biểu diễn, cậu đã tăng trạng thái Troll-kun của tôi rồi đấy." (T/N: Trạng thái trong trường hợp này là Shadow trong vai trò là một cá nhân, chủ yếu là anh ta không muốn trở nên nổi bật."

"Guwaa"

Shin là Shin, bởi vì anh nổi tiếng theo một lý do khác với Shadow.

"Ồ, chàng trai, đó là bởi vì anh có một cách nói chuyện khá kỳ lạ đấy."

"Ku, anh không thể phủ nhận điều đó..."

Shin rũ xuống với nhận xét của Marino.

Holly nhìn vào màn trò chuyện của Shin với Shadow mà chỉ biết cố giữ chặt miệng của mình để không để bật ra tiếng cười.

"Vậy thì, chúng ta nên dừng những lời tán gẫu ở đây và gọi thứ gì ra thôi nhỉ? Hai người cũng biết là, tôi không hề thích thú với những người đến quán cà phê của tôi mà lại không gọi bất cứ thứ gì đâu đấy nhé!"

Bởi vì họ chỉ chặn đứng lối ra vào, Shadow thúc giục họ và Shin đã phải đón nhận một hit các đòn khẩu chiến. Shin và Marino gọi một sét đồ uống cùng với đồ ăn nhẹ và ngồi xuống.

"Anh nói gì vậy? Thật tốt khi giống như họ nhỉ, anh có nghĩ như thế không?"

"Sao cơ?"

"Mồ! Anh thật là. Ý em muốn nói về vấn đề của Shadow-san và Holly-san kìa. Hai người bọn họ quản lý một cửa tiệm cùng với nhau, không phải là một điều tuyệt vời hay sao?"

Giọng nói của cô dường như chứa đựng rất nhiều sự ngưỡng mộ mà cô dành cho họ. Holly thì tiếp nhận các đơn đặt hàng của khách còn Shadow thì chuẩn bị đồ ăn và thức uống như trong một cửa hàng thực sự. Marino dõi theo nhịp điệu di chuyển của họ khi họ làm việc cùng nhau trong sự hòa hợp hoàn hảo.

"À, hai người họ ở ngoài đời thực cũng là... khoan đã, em cũng biết ư, Marino? Những điều về hai người bọn họ?"

"Tất nhiên. Shin cũng biết điều đó, phải không?"

Là một điều cấm kỵ khi nói về cuộc sống thực của một người chơi khác trên mạng, ngoại trừ bản thân mình. Shin đã xác nhận điều đó chỉ để đảm bảo, và Marino đáp lại với ý 'Tất nhiên rồi'.

Điều mà cả hai xác nhận lẫn nhau bằng biểu cảm, đó là về chuyện Shadow và Holly là một cặp vợ chồng ngoài đời thực. Đó không phải là mối quan hệ chỉ ở trong thế giới ảo này. Họ là một cặp ngoài đời, hai người họ có thể với tới nhau ngay cả ngoài thế giới thực, Marino đã rất khát khao có nó.

"Khi anh nhìn thấy những người đang yêu nhau, điều đầu tiên anh thấy là sự ngạc nhiên hơn là ghen tỵ đó."

"Không tuyệt sao, Shin? Em đã có thể gặp anh sau một thời gian dài chờ đợi. Chỉ là tự nhiên nghĩ rằng anh cũng muốn có được cảm giác đó mãi mãi."

"À, anh cũng vậy, thậm chí là anh cũng có thể thấu hiểu điều đó."

Khi những cử chỉ yêu đương được biểu lộ công khai, người thấy nó kết thúc cảm giác mỏi mệt.

Trong khi giữ những cảm xúc như vậy, Shin hướng sự chú ý của mình vào cuốn menu một lần nữa.

◆◆◆◆

"Có lẽ chúng ta nên thành lập một party và cùng nhau khám phá một dungeon?"

Bốn ngày sau kể từ khi Shin đến quán "B & W", Shin nhận được một thư mời.

Mặc dù Shin đã rất ngạc nhiên với bức mail gửi đến một cách bất ngờ. Shin hoàn toàn rảnh rỗi và cũng chẳng có lý do gì để từ chối vì vậy anh đã đáp lại 'Tôi đồng ý.'

"(Vậy thì, chúng ta có tất cả năm người. Ngoài hai người chúng ta còn có Hibineko-san, Shadow-san và cả Holly-san nữa. Em sẽ chuẩn bị phần ăn cho anh.)"

"(Cám ơn em nhé. Vậy thì, anh nên làm gì với trang bị của họ đây?)"

"(Ừm, điều đó sẽ khá hữu ích đấy... ít nhất là em nghĩ vậy)"

Voice chat có thể được sử dụng giữa những người chơi với nhau. Sử dụng chức năng đó, Shin xác nhận các thành viên và vị trí của họ. Shin nghe Marino nói với một giọng không chắc chắn.

Shin đã được nghe về những chi tiết về địa điểm của dungeon từ người bạn thân thiết của Marino ở trong trò chơi. Shin nhận ra rằng dungeon đó quá xa vời để nhân vật của Marino có thể với tới được.

Nhân vật hiện tại của Marino chỉ vừa mới hoàn thành lần tái sinh đầu tiên. Với level hiện tại của Marino, khi xem xét về chất lượng của trang bị và điểm cộng thấp của lần tái sinh đầu tiên, những con quái có level tầm 300 là phù hợp nhất với khả năng hiện giờ của cô.

Nhưng vấn đề là, dungeon loại thực địa đã được chọn có quái vật với level trung bình là khoảng 400. Với level hiện tại của Marino có nghĩa là ngay cả những con quái vật ở cửa vào của dungeon cũng có thể làm thịt cô ấy một cách dễ dàng. Rõ ràng là cô ấy vẫn chưa đủ khả năng để có thể đi vào đó.

Shin chỉ duy nhất biết được khả năng của Shadow mà thôi. Holly và Hibineko đã được xác nhận thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Nói cách khác, Marino hiện giờ đang trở thành quả tạ của đội. Nếu cô ấy mắc sai lầm, khả năng bị làm thịt và trở về thành một mình là rất cao.

"(Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đó là một dungeon có level cao cả...)"

"(Bởi vì em luôn ở bên anh, nên họ có thể nghĩ em cũng là một người chơi có rank cao. Mà em cũng thường xuyên gặp mặt với Hibineko-san và Holly-san, mọi người không đề cập đến vấn đề đấy sao?)"

"(Tụi em hầu như không thảo luận gì về việc khám phá dungeon, và em thường hỏi lời khuyên từ Holly-san vì cả hai chúng em đều là phụ nữ.)"

"(Hóa ra là vậy à?)"

Không phải là bất thường để họ có thể trò chuyện vô nghĩa giống như nhận vật này với nhân vật kia. Hầu hết mọi người đều có vẻ có những điều thảo luận vui vẻ như vậy trong MMOs.

"(Anh đoán như vậy cũng tốt. Mặc dù anh có lẽ sẽ rất tức giận nếu như một ai đó mà anh không quen biết đề xuất điều đó. Marino không phải là kiểu người suy nghĩ như vậy.)"

"(Mu, em cảm thấy như mình đang được làm vui vẻ bằng cách nào đó.)"

"(Chắc chắn không phải vậy rồi. Còn có điều gì đó không thích hợp hơn là cày cuốc hay sao, Marino?)"

Với trường hợp nhân vật của Marino, cô ấy đã tỏ ra khiêm tốn? Có phải là cô ấy tính thảo luận về việc thay đổi điểm đến cùng với Shadow và Holly. Họ có lẽ sẽ không bị xúc phạm bởi vì yêu cầu đó.

Shin không chắc về Hibineko, nhưng sau khi đã nói chuyện với ông, Shin cảm thấy ông có cùng tính cách tốt như Shadow và Holly. Anh không thể không nghĩ rằng phải có ý nghĩa gì đấy đằng sau ý muốn của Marino khi cô muốn đến một dungeon level cao.

"(Thực tế là, lý do là anh có thể được ngắm nhìn cảnh quan đẹp tuyệt vời trong phạm vi của dungeon này.)"

Theo như Marino, có một nơi mà ở đó có thể nhìn thấy những tạo hình tinh xảo. Những tấm hình chụp khung cảnh những gì mà những người chơi đã thấy ở đó đã được đăng tải lên bảng tin. Dường như Marino muốn được tận mắt nhìn thấy khung cảnh đó.

"(Là vậy à? Anh hiểu rồi. Vậy thì, anh sẵn sàng hợp tác.)"

Khi họ trò chuyện, khuôn mặt của nhân vật Shin đã biểu hiện một cái miệng cười to tướng để cho Marino có thể nhìn thấy.

Ngay từ đầu, Shin không nghĩ là Marino thích thú gì đến việc tăng sức mạnh. Shin hầu hết đều tập trung vào việc gia cố cho hai cánh tay của mình và nâng cao năng lực. Lối chơi của cô ấy thì hoàn toàn khác. Tất nhiên, Shin không phải là không thích cái cách mà Marino thích thú với mọi thứ.

"Giờ thì lựa chọn trang bị cho em thôi nào. Với chỉ số hiện giờ của em, những trang bị tốt nhất có thể được sử dụng như là 'Poisonus Viper's Skin Mantle' (Áo choàng rắn độc Viper), 'Dragger of Decomposition' (Dao găm của sự phân hủy) và 'Black Lily Boots' (Giày hoa hắc ly)."

Sau khi đã trò chuyện xong, Shin gặp Marino ở Alloride, lấy những món trang bị đã được chuẩn bị từ trước từ trong kho đồ ra và đưa chúng cho cô ấy.

"Ch-chúng thực sự là những món đồ tốt, nhưng mà chúng trông có vẻ quái dị và những cái tên của chúng nghe cũng thấy tởm lắm! Ai mà muốn mặc những thứ này chứ?"

Hầu hết những trang bị có tên quái gở cũng sẽ tạo ra những ấn tượng chẳng lành về nó. Marino mặc chúng với sự hoài nghi hiện rõ lên trên khuôn mặt, hét vào bản thiết kế này.

"Hahaha. Anh chỉ đùa thôi mà."

Trong cái điệu bộ cười không được tự nhiên, Shin thu thập những món item từ Marino.

Những món mà Shin mang ra chắc chắn sẽ cải thiện được khả năng của Marino như là một thuần hóa sư. Vấn đề là, nếu mặc chúng vào thì trông giống như là một tên phù thủy hắc ám hoặc là một tên thuần hóa sư gớm ghiếc chuyên ngược đãi quái vật vậy.

"Còn đây là những trang bị yêu thích của anh."

"Mồ!... Anh thật là xấu tính quá đấy."

Marino nhìn Shin chằm chằm với một nét mặt hờn dỗi. Shin nhìn cô với một nụ cười tự mãn, và cười vang 'nyonyo'.

"Muu!"

"Anh xin thua, anh xin thua! Được chưa?!"

Marino bĩu môi với cái vẻ mặt phởn của Shin, và tấn công anh bằng những trang bị mà cô vừa nhận được. Mặc dù nó không gây thiệt hại cho Shin, nhưng anh cũng nhanh chóng đầu hàng cô.

"Cấm như thế đấy!"

"Được rồi, em thấy đấy, sự thật đó là những thứ có ý nghĩa lớn đối với cô gái mà anh ấy thích đấy."

"...Đừng hòng gạt được em."

"Marino-san, em đang lắc lư kìa, không phải sao?"

Shin nhận thấy sự di chuyển của Marino đã trở nên ngượng ngịu hơn.

"Mồ! Sau tất cả thì nó sẽ bị nghiêm cấm! Ngh-iê-m-c-ấm!"

Shin trêu trọc Marino, người vẫn đang khua khoắng loạn xạ trong khi đang lúng túng.

Hai người có một cuộc tranh luận ấm áp dễ chịu, và những cái nhìn xung quanh cũng ấm áp như vậy.

Một ngày sau khi đã quyết định được những trang bị của Marino. Shin và nhóm của mình băng qua một khu rừng và ngọn núi để đến được dungeon 'Sacred Mountain of the Morning Star' (Ngọn núi thiêng của Sao Mai).

Nhóm gồm có 5 người; Shin, Marino, Hibineklo, Shadow và Holly. Dưới chân của Marino là một con quái vật nhỏ loại sói hay có thể gọi là 'Mini-Rufu', và là thú đồng hành của cô ấy. Nó đang ở chế độ nghỉ ngơi. Cái tên của nó khá dễ thương, 'Pochitama'. Mặc dù nó trông giống một chú cún con hơn, nhưng Marino lại nói là nó có tính cách giống một con mèo.

Với một thanh katana nguyên mẫu『Gengetsu』 được kéo ra từ eo của mình, Shin nói.

"Cùng chiến nào!"

"E-em sẽ cố gắng hết sức!"

Marino lo lắng về level của cô, hét to như thể cô không muốn mình trở thành một gánh nặng của nhóm.

"Tôi muốn được ngắm nhìn quang cảnh từ trên đỉnh núi."

"Một cuộc phiêu lưu như vậy thì cũng không tệ lắm."

"Anh chỉ là nôn nóng thể hiện những kỹ năng của mình thôi chứ gì?"

Holly và Shadow cũng đã sẵn sàng vũ khí trên tay. Shadow nhìn giống như một ninja. Với việc mặc bộ 'Ninja oufit of the Twilight' (Ninja Hoàng hôn), anh ấy thực sự giống phần nào. Và Shadow dắt bên hông con dao 'Dragger of Twilight' (Dao găm hoàng hôn).

Đứng bên cạnh Shadow là Holly với trang phục 'Robe of Soul Cloth' (Áo choàng tinh linh). Thò ra khỏi chiếc áo choàng là cây đũa phép 'Short Stick of Light' (Cây đũa ánh sáng)

Hibineko thì lại đang diện bộ trang phục giống như của một anh bồi bàn, với tên gọi 'Cat of Wonder' (Kỳ quan của loài mèo). Tay của ông được trang bị móng vuốt của rồng có tên là 'Misty Hound'. Mặc dù nhìn chúng khá đơn điệu, nhưng chúng đều là những vũ khí và giáp phục được phân loại vào hạng trung bình của cấp《Thần Thoại》.

Còn về phần Shin, anh mặc một bộ đồ cấp《Cổ Đại》cùng cấp với thanh『Gengetsu』.

Còn Marino thì chỉ được trang bị những món thuộc cấp《Vô Song》, nên trông cô có vẻ khá lạc loài.

"...Tôi nghĩ tốt hơn hết là Marino nên dành thêm thời gian để nâng cao level của mình thêm một xíu nữa."

"Cô ấy nên làm những gì cô ấy muốn. Tôi khá khó tính về những việc như này, nhưng không thể nỡ lòng nào từ chối Marino được vì cô ấy đã rất trông chờ điều này."

"Phải đó. Shin-kun và Marino-chan có vẻ khá trông đợi điều này. Chỉ trong trường hợp này thôi đấy, hai người không được bỏ bê thế giới thực đâu đấy."

"Tôi biết mà. Nếu tôi nghiện trò chơi điện tử quá mức và cô lập mình, tôi sẽ bị bố mẹ cho ăn đòn đấy."

Một khi thứ hạng ở trường của Shin mà giảm, điều gần như chắc chắn là anh sẽ không được sử dụng internet nữa. Nhớ lại lần đó, Shin hiện lên cái biểu hiện 'Thật là khó chịu' trên mặt.

"Cậu không hiểu đâu. Cái đó gọi là tình yêu thương của cha mẹ."

"Đúng vậy. Nhưng quá mức thì thật không tốt."

"Ugh... Điều đó khiến tôi thấy inh tai nhức óc quá."

Shin đã đặt chân vào lĩnh vực của những con người say mê, nên anh không thể nào tranh cãi lại với Hibineko và Shadow được.

Dù sao, sau khi bị cha mẹ của mình trách mắng, Shin đã chú trọng hơn tính hiệu quả khi chơi. Nhưng mỉa mai thay, nó lại làm tăng sức mạnh của Shin một cách kỳ lạ.

"Được rồi, chuyện này để sau đi. Địch đang ở quanh đây đấy!"

"Woops! Có vẻ là vậy."

Với câu nói của Hibineko, mọi người trở lại với việc tập trung vào môi trường xung quanh.

Con đường mà Shin và cả nhóm đang đi, được bao quanh bởi những cánh rừng rậm rạp. Tầm nhìn khá khó khăn bởi vì khu rừng khá âm u và họ không thể kiểm tra được phía sau của những cái cây.

Bình thường, đây không phải là một tình huống mà họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau khi mà họ đang phải cảnh giác với một cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, với một Shin giỏi toàn diện, Hibineko giỏi trong việc đối chiến, và Shadow lại còn là một Shinobi (ninja), họ sẽ không để cho kẻ địch có cơ hội tiếp cận dễ dàng như vậy.

"Có ba con ở phía bên phải và hai ở phía còn lại."

Sau khi thông báo, Shadow biến mất. Sức mạnh chính của một Shinobi là ở khả năng tấn công bất ngờ. Mặc dù trận chiến có thể kết thúc với tốc độ nhanh như là khi anh xuất hiện, nhưng Shadow vẫn giỏi hơn với những đòn tấn công bất ngờ của mình.

Đối với những người khác, bởi vì chỉ cần Shin và Hibineko là đủ với cấp độ của họ, nên họ được dự phòng trong trường hợp số lượng quái vật tăng lên.

"Nghe rồi. Hibineko-san, tôi sẽ quản bên phải."

"Vậy thì phần tôi ở bên trái."

Phía sau Shin và Hibineko đang sẵn sàng với vũ khí của họ là Holly, cô cũng ngay lập tức chuẩn bị thi triển một kỹ năng ma thuật.

"Chị tin vào em, Pochitama."

"Woof!"

Dù biết là sẽ chẳng đến lượt mình, nhưng Marino vẫn cầm chắc cây roi của mình và nhắc nhở Pochitama phải cảnh giác. Có vẻ như cu cậu cảm nhận được có một kẻ địch đang đến gần, Pochitama gầm lên một tiếng và cúi xuống để có thể nhảy bổ vào kẻ địch bất cứ lúc nào.

"Nó đến đấy!"

Chỉ ít giây sau khi Shin hét lên, những con quái vật bắt đầu nhảy ra từ khoảng trống của những cái cây.

Ba con quái vật đầu tiên xuất hiện phía bên phải của họ.

Chúng là 'Red Boartaurus' (Lợn nòi đỏ). Những con quái vật này có đầu là lợn nòi kết hợp với phần dưới của cơ thể của con người. Mặc dù chúng chỉ mặc khố thôi, thân thể của chúng được phủ toàn bộ bởi bộ lông cứng màu đỏ thẫm. Hai cánh tay của chúng dày như những khúc gỗ, nắm chặt những cây rìu khổng lồ với chiều dài hơn 2 mel. Đôi mắt của chúng ló ra giữa những cái răng nanh cứng cáp và sắc nhọn, đang nhìn chằm chằm vào Shin và những người khác.

Một vài giây sau khi chúng xuất hiện, thì có hai con quái vật được gọi là 'Mana-Ant Searchers' xuất hiện từ phía bên trái. Với lớp vỏ màu xanh xám, chúng có 3 cặp mắt kép sáng loáng được bố trí trên khuôn mặt của chúng.

Chúng phát ra những tiếng 'Kacha Kacha' với bộ răng nanh của mình, những con Red Boartaurus quay đầu sang trái và phải tầm nhìn của chúng so với Shin và những người khác.

"Uh, đó là những con Searcher!"

"Không còn thời gian nữa đâu. Hibineko-san, tôi sẽ hỗ trợ cho ông, vì vậy, hãy kết liễu chúng thật gọn lẹ vào nhé!"

"Được rồi!"

Nếu không dứt điểm nhanh chóng những con quái vật có tên 'Searcher', chúng sẽ kêu gọi một lượng lớn bè cánh của chúng ngay thôi. Bất kể những ai trở nên mạnh mẽ ở trong game THE NEW GATE đều có những kinh nghiệm để biết điều đó.

Holly đợi cho Hibineko tấn công những con Mana-Ant Searcher nhằm lôi kéo sự chú ý của chúng, trước khi cô thi triển kỹ năng ma thuật của mình.

"【Thunder Arrow】trong 3 giây!"

Sau khi nghe thấy giọng nói của Holly, Hibineko đã tính toán thời gian tấn công. Trong hai giây, Hibineko nhảy lên, đồng thời cũng thoát khỏi làn hỏa tiễn của【Thunder Arrow】, và ông biến mất khỏi tầm nhìn của những con Mana-Ant Searcher.

Bằng cách phân chia lượng sát thương cho hai con quái vật là như nhau, sự chú ý của những con Mana-Ant Searcher đã hoàn toàn hướng đến Hibineko. Khi hai con Mana-Ant Searcher còn đang tìm kiếm Hibineko, người vừa nhảy đi và thoát hỏi tầm nhìn của chúng, Holly phóng liên tiếp 3 lần kỹ năng ma pháp quang thuật【Thunder Arrow】vào chúng.

Kỹ năng ma pháp loại quang thuật gây ra hiệu ứng bất thường 'Paralyze' làm hạn chế sự chuyển động của kẻ địch. Tác dụng của nó là quá rõ nét, bằng chứng là hai con quái vật đó đang hoàn toàn bị bất động.

Đúng lúc này, Hibineko nhảy lên, dang rộng hai cánh tay của mình trước khi đáp xuống mặt đất. Bởi vì ông ấy nhảy lên trước khi 2 con quái vật Mana-Ant Seacher bị đánh trúng bởi các tia sét, nên ông chỉ cần một đòn tấn công đã có thể nghiền nát hai cái đầu của chúng rồi.

Việc bổ nhào xuống thình lình sau khi thực hiện một cú nhảy đầy mạnh mẽ là một kỹ năng võ thuật quyền thuật【High & Low】. Đó là một cú nhảy thường được sử dụng với những người chơi khác, những người tấn công bằng ma pháp hay là cung tên, và cũng có thể trở thành một kỹ năng hữu ích khi truy đuổi kẻ địch. Với những người chơi, thì đây là một trong những sự kết hợp chính thống trong trò chơi.

HP của những con có đầu bị đập nát đã trở về con số 0, và chúng vỡ ra thành vô số mảnh đa giác rồi tan biến vào không trung.

Trước khi xác nhận những item và lượng kinh nghiệm nhận được, Hibineko nhìn sang hướng của Shin. Trong khi Hibineko và Holly đối phó với những con Mana-Ant Searcher, còn Shin thì lại đang chiến đấu với những con Red Boartaurus. Shin mang thanh katana nguyên mẫu ra thử nghiệm, anh né mình sang một bên để tránh khỏi cái rìu chiến đang bổ xuống và bắt đầu tấn công.

Shin đã chủ yếu tập trung vào việc tăng phạm vi tấn công của『Gengetsu』, một lưỡi kiếm mờ mờ ánh đỏ từ phần mũi của thanh katana kéo dài ra, và phạm vi của nó đã tăng gấp 3 lần so với ban đầu.

Những vũ khí một tay mà có phạm vi tấn công như vậy, lại không cần phải sử dụng kỹ năng, là khá hiếm. Tuy nhiên, mỗi lần Shin tấn công bằng『Gengetsu』, MP của anh lại giảm đi một chút. Bởi vì nó được sử dụng trong mỗi đòn tấn công thông thường, việc giảm MP cũng đồng nghĩa với việc giảm số lần mà những kỹ năng có thể được sử dụng, và lại tăng việc sử dụng những item hồi phục lên. Điều đó sẽ trở thành một gánh nặng trong một trận chiến.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào sức mạnh và khả năng áp đảo, thứ mà đã chẻ những con Red Boartaurus làm hai theo vết chém đó, thì sự bù đắp chỉ là vặt vãnh mà thôi.

"Xem đây!"

Khi Shin sắp sửa tấn công con Red Boartaurus cuối cùng, roi của Marino quất ra vun vút. Và sau đó, đòn chém của Shin được tung ra và cắt cơ thể của nó ra làm hai phần. Với kỹ năng được tăng cường bởi khả năng của『Gengetsu』, ngay cả những thứ phía sau con Red Boartaurus cũng bị phá hủy.

"Được lắm! Hỗ trợ tốt đấy!"

Mặc dù đòn tấn công của Marino dường như là không có hiệu quả gì, nhưng Shin vẫn đánh giá tốt hành động theo sát của cô. Shin giơ ngón tay cái lên và khen ngợi Marino.

"Ư, nó chẳng hiệu quả một chút nào cả."

"Bởi vì chỉ số của em còn thấp mà. Hơn nữa, những đối thủ hôm nay lại toàn la loại đấu tay đôi nữa. Chúng thật sự rất mạnh với những đòn tấn công vật lý."

Shin cố gắng động viên Marino đang chán nản.

Level của những con Red Boartaurus cao hơn những con quái trung bình xuất hiện ở 'Ngọn núi thiêng Sao Mai' (Sacred Mountain of the Morning Star
), tức là cao hơn level 501. Hơn nữa, chúng lại là loài cận chiến, nên chỉ bằng vài sát thương nhỏ bé sẽ chẳng thể cản bước chúng được. Chỉ là đòn tấn công của Marino thiếu đi sức mạnh mà thôi.

"Mọi việc ổn cả rồi chứ?"

"Đừng lo lắng. Xung quanh đây không còn con quái vật nào nữa."

Shadow thám thính xung quanh và trả lời câu hỏi của Shin. Sau khi thu thập vật phẩm rớt ra từ những con quái vật, cả nhóm quyết định đi tiếp.

"Level của em tăng thêm 5 cấp rồi nè!"

"Có một khoảng cách rất lớn đối với level và các chỉ số. Bởi vì chúng ta đang ở trong cùng một nhóm, nên ngay cả khi điểm kinh nghiệm được phân bổ ở một mức độ nào đó, thì em cũng sẽ nhận được lượng kinh nghiệm một cách rất công bằng như là sự bù đắp."

Với Marino, người đã rất ngạc nhiên khi thấy bảng chỉ số của mình, và Shin nói rằng đó chỉ là lẽ thường tình mà thôi. Bởi vì cô ấy không chỉ đứng ngoài nhìn mọi người đánh, mà thực tế là cô cũng có tấn công, cho nên sự bù đắp được áp dụng cho lượng kinh nghiệm mà cô ấy nhận được. (T/N: Sự bù đắp ở đây có nghĩa là cô ấy nhận được nhiều kinh nghiệm hơn nếu cô ấy tham gia vào trận chiến hơn là chỉ ngồi đó và hít kinh nghiệm.)

"Vậy thì, quẩy tiếp nào!"

Cả nhóm đi tiếp với sự dẫn đầu của Hibineko và Shin. Khi họ đi bộ được khoảng 30 phút và có một vài trận đấu nhỏ lẻ sau đấy, con đường bắt đầu trở nên dốc hơn.

"Có lẽ chúng ta đang đi lên núi rồi."

"Đúng vậy. Theo những thông tin mà tôi đã thu thập thì những loại xuất hiện ở đây sẽ khác đấy."

Hibineko chia sẻ những thông tin với Shin khi họ đang đi trên một con đường khá hẹp trên núi.

Có hai loại mà họ nên đề phòng.

Quái vật loại rắn với những đòn tấn công bất ngờ, 'Stare Viper', và quái vật loại chim với những đòn tấn công giữa không trung, lợi dụng cây cối xung quanh làm điểm mù, 'Farlop'.

Sau khi đối chiếu những thông tin với nhau, Shin lẩm nhẩm với một vẻ mặt bối rối.

"Nhưng có quá nhiề-..."

"Số lượng lần này khác hẳn với những gì tôi được biết."

Shin nhận ra có nhiều phản hồi từ【Sign Perception】(nhận biết tín hiệu), Hibineko cũng đồng ý với Shin trong khi vẫn đang vuốt những cái râu mèo của mình.

Phạm vi của【Nhận thức tín hiệu】có tầm hoạt động khá rộng. Ngoài quái vật ra, nó cũng có thể phát hiện được cả những loài động vật hoang dã lẫn người chơi nữa. Nhưng với Shin và những người khác, họ chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu được hiển thị trên bản đồ, để xem nó có phải là một con quái vật hay không.

Tuy nhiên, trường hợp này thì không phải như vậy. Với cái địa hình hiểm trở của núi rừng, những dấu hiệu được hiển thị thường bị chậm hơn so với tốc độ mà chúng di chuyển thực tế với tốc độ cố định. Sự di chuyển của chúng không bị ảnh hưởng bởi địa hình. Để phù hợp với điều đó, thì chỉ có những con quái vật bay mới có thể có những sự di chuyển như vậy.

Shin đã xác nhận bằng【Tìm kiếm】rằng những dấu hiệu đó chính là những con quái vật khi chúng đến gần hơn.

"Ừm, ý ông là gì vậy?"

"Số lượng của chúng có vẻ nhiều hơn so với những gì tôi nghe nói. Chúng không phải là những con quái vật trong cùng một nhóm."

Cô có nghe những gì họ đang nói không? Shin giải thích tình hình với Marino, người có vẻ đang bối rối.

"Chúng ta sẽ không thể trèo được lên đỉnh núi ư?"

"Không đâu, mọi thứ vẫn ổn cả. Trong tình huống xấu nhất, anh sẽ hạ gục chúng và quét sạch mọi thứ. Và xem chúng ta có thể đi vòng quanh nó được không."

Đối với Marino đang lo lắng, Shin trở lại với một thái độ vô thưởng vô phạt. Những gì Shin nói không phải là nói phóng đại lên hay là dối gạt ai cả, mà đó hoàn toàn là sự thật. Với việc vận dụng tối đa những kỹ năng và các chỉ số của mình, Shin hoàn toàn có thể làm được. Đó đơn giản chỉ là sự thực mà thôi.

"Nếu có Shin-kun ở đây, thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Marino-chan, em đã cảm thấy nhẹ nhõm chưa nào?"

"À, rồi ạ."

Holly, đang chẳng mấy tỏ ra hứng thú, mỉm cười khi Marino cảm thấy thoải mái hơn.

"Nhân tiện này, Hibineko-san. Không phải đây giống như một nhiệm vụ ẩn hay sao?"

Chứng kiến sự bùng phát của đám quái vật, Shin nói ra những điều mà anh nghĩ đến.

"À, cũng có khả năng đó. Nhưng mà, tôi chưa từng nghe nói là có loại nhiệm vụ nào trong vùng lân cận này."

"Vậy thì đó là một nhiệm vụ chưa được khám phá hả?"

"Có lẽ là vậy. Nhưng mục tiêu lần này của chúng ta là khác mà. Ngừng ngay cái vẻ mặt háo hức đó đi."

"Không đâu, *tehee*"

Trong THE NEW GATE, còn có vô vàn những nhiệm vụ ẩn mà người chơi vẫn chưa biết.

Đó là một trong những thú vui của những người chơi nhằm khám phá ra chúng. Shin cũng không ngoại lệ và nở một nụ cười toe toét trên môi với tình huống bất ngờ này.

"Trên trời thì có khá là nhiều, tuy nhiên ở dưới đất lại chỉ có một vài con thôi. Cậu có muốn đến chỗ mà tôi đã quan sát không?"

Shadow đã biến mất vì còn đi thám thính xung quanh, xuất hiện từ bên trong khu rừng và hỏi Shin.

"Vậy à? Tôi nghĩ chúng ta có thể đi nếu mà trên đường đi không phát hiện ra lối vào của hang động. Tôi có cảm giác là hình như chúng bay thấp hơn so với đỉnh núi. Tôi nghĩ ý tưởng của Shadow là rất hay, phải không?"

Shin đã gợi ý khi nhìn thấy lũ Farlops bay qua cánh rừng.

"Fumu, có vẻ như Shin nói. Mari-nyaa, còn cô thì sao?"

"Ưm, tôi cũng nghĩ kế hoạch của Shadow khá hay. Hên xui vậy. Tôi sẽ ngheo theo sự sắp xếp của mọi người."

Khi được Hibineko hỏi, Marino đã gật đầu đồng ý ngay.

"Quyết định vậy nhé. Vậy thì, chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Khi kế hoạch xong xuôi, Shadow lại một lần nữa biến mất, ông đã đi trước để điều tra tình hình xung quanh.

Shin và những người còn lại cũng để ý xung quanh và đi tiếp dọc theo con đường mòn trên núi.

Chưa đầy 20 phút sau, cây cối bắt đầu thưa thớt dần, và mọi thứ đã bắt đầu lộ rõ ra.

"Lối vào kia rồi. Ở phía bên kia kìa."

Shadow đi trước đó, và thông báo với Shin và những người khác rằng anh ấy đã phát hiện ra lối vào hang động.

Đi theo hướng Shadow, chỉ còn 30 mel nữa là ra khỏi khu rừng, họ cũng đã nhìn thấy được cửa hang.

"Nếu cứ đi như thế này, chúng ta sẽ bị kẻ địch phát hiện mất. Có nên sử dụng【Ẩn】(hide) không nhỉ?"

"Được đấy. Lũ quái vật bay có tầm nhìn khá tốt mà."

Shadow cũng đồng ý với đề xuất của Shin. Hibineko và Holly cũng gật đầu đồng ý.

"Eh? Pochitama đâu mất rồi?"

Giọng của Marino vang đến tai Shin khi anh đang kích hoạt kỹ năng.

"Hm? Nè, nhìn kìa! Là nó đấy!"

Giọng nói của Marino hướng về phía trước Shin, bóng dáng của Pochitama đang chạy ngược hướng tới hang động.

"Em đã không hề đưa ra bất cứ lệnh nào cho nó..."

"Ôi thôi nào! Có phải là do nó quá chú ý vào bầu trời?"

Khi di chuyển đến một dungeon, sau tất cả thì người ta phải nhận thức được kẻ thù của mình. Những con quái vật thuần hóa không nên hành động mà không có sự cho phép của chủ nhân chúng. Và bởi vì Pochitama là đồng minh, nên nó không hề biến mất khỏi tầm nhìn của Shin và những người khác.

"Tệ rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, hãy bắt nó trong lúc ấy nhé!"

Shin nhìn thấy nhiều dấu hiệu đang nhắm tới Pochitama, và anh nhảy ra khỏi khu rừng. Khi Shin đang chạy đến cái hang thì anh giáp phải những con Farlops đang xà xuống.

"Ăn đi này!!"

Từ đầu của bàn tay được mở ra, những viên đạn ánh sáng liên tục được bắn ra. Tuy nhiên, những viên đạn ánh sáng bay theo đường thẳng đã bị những con Farlops né được bằng cách thay đổi một xíu quỹ đạo bay của chúng.

"Quá ngây thơ."

Những viên đạn ánh sáng đã trượt mất mục tiêu của chúng, đã đột nhiên thay đổi hướng ngay giữa không trung. Những viên đạn ánh sáng hướng thẳng lên trên trời và tấn công vào phía sau lưng của những con Farlops và tạo thành hình chữ 'く' (kư).

"Kỹ năng ma pháp loại quang thuật【Ray Stinger】!"

Những quả cầu ánh sáng được ban cho khả năng tìm đường trở về (homing ability: dịch hơi tối nghĩa), minh chứng cho sức mạnh ma thuật nổi bật của Shin. Những viên đạn ánh sáng di chuyển trong không khí một cách tự do, và xuyên qua một số con Farlops.

Những con Farlops tan biến giống như những mảnh tinh thể, Shin hướng sự chú ý của mình về phía Marino và những người khác.

Kỹ năng có thể tự hướng sự thù địch của kẻ thù về hướng của chính nó đã không thực sự hiệu quả khi mà những con quái vật đã thực sự bắt đầu tấn công. Một vài con đang hướng về phía Marino và những người khác.

"Ngay lúc này, không còn có cách nào để kiếm được tất cả những sự thù địch."

Shin lẩm nhẩm một mình khi anh vung thanh『Gengetsu』. Với âm thanh cắt gió, Shin gọi ra【Blade Pass】.

"Giết tất cả!"

Phía trên Marino và những người khác đang chạy về hướng Pochitama, những vết chém màu đỏ xoẹt qua. Với những đòn tấn công, ngoài phạm vi nhận thức của Shin, những con Farlops đang xà xuống đã bị cắt làm hai trước khi chúng có thể tiếp cận Marino và những người khác.

"Tôi sẽ bắt em ấy!"

Trong khi những trận mưa đa giác đang rót xuống, Marino đã tóm được Pochitama. Marino ôm Pochitama vào lòng, nhưng vẫn không thể ngăn nó sủa liên tục về phía trước.

"Em làm sao vậy, Pochitama?"

"Nhìn nhận về phản ứng của nó, có lẽ nó đang cố nói cho chúng ta về một thứ gì đó ở phía bên kìa, em không nghĩ thế sao?"

Shadow nói với Marino, người đang bối rối trước hành vi của Pochitama. Khi xem xét tình hình xung quanh, Hibineko và Holly cũng đưa ra những ý kiến tương tự.

"Rõ ràng là có cái gì đó ở cái bóng của tảng đá đó."

Hibineko nhìn theo hướng sủa của Pochitama, nhận thấy rằng nó có một phản ứng khác với những con Farlops.

Sự ngăn chặn Farlops đã có Shin lo. Marino và những người khác lén nhìn vào phía sau của tảng đá đã chắn đi tầm nhìn của họ.

"Đó có phải là Stare Viper?"

Lốm đốm những màu lam và lục. Đó thực sự là một con rắn lớn, Stare Viper, dài khoảng 7 mel. Và cái thân hình khổng lồ của nó đang bao bọc một cái gì đấy. Marino và những người khác không thể nhìn thấy nó là gì.

"Có lẽ đây là nguyên nhân. Nhân cơ hội này, chúng ta hãy mau giết nó đi."

"Em cũng cảm thấy vậy. Thật nhàm chán nếu chúng ta rút lui ở đây."

"Ho-nyaa và Shado-nyaa thật sự máu lửa nhỉ? Vậy thì, tôi cũng sẽ giúp một tay. Mari-nyaa, cô nấp ở đây nhé!"

"Tôi hiểu rồi. Mọi người hãy cẩn thận."

Khi nhận được sự hỗ trợ của Marino từ phia sau, cả ba đã nhảy ra khỏi cái bóng của tảng đá. Holly thì hô vang, Shadow thì biến mất còn Hibineko thì lao thẳng ở phía trước.

"Level của nó là 500. Một level khá là cao đấy."

【Phân tích】đã cho thấy level của con Stare Viper, Hibineko vẫy bàn tay của ông trong khi khá ấn tượng về nó.

Bằng kỹ năng võ thuật hệ chuyển động【Shukuchi】, con Viper đã không thể phản ứng lại được với Hibineko, người mà đột nhiên xuất hiện trước mắt nó. Nó chỉ còn biết hứng chịu những đòn tấn công mà thôi.

Đồng thời, thiệt hại cũng được tạo ra bởi những cái móng của ông, bề mặt của con Stare Viper bắt đầu trở nên đông cứng vì kỹ năng của Hibineko. Đó chính là kỹ năng kết hợp giữa thủy-quyền thuật【Freezing Blow】. Với bề mặt bị đóng băng, chuyển động của con Stare Viper đột nhiên trở nên chậm chạp.

Cũng giống như rắn ở ngoài đời thực, một con quái vật loài rắn cũng có một điểm yếu thông thường ở cơ quan cảm nhận nhiệt độ.

"*Shoom!*"

Với màn mở đầu là những đòn tấn công của Hibineko, Shadow cũng lặp đi lặp lại những đòn tấn công của mình. Với những combo chí mạng đâm sau lưng, thanh HP của nó đột ngột chuyển về vùng màu đỏ.

"Tôi sẽ kết liễu nó!"

Đối phó với con Stare Viper đang chao đảo, Holly giải phóng sức mạnh ma thuật của mình. Một ngọn giáo đất chồi lên trên mặt đất, và xiên thủng con Stare Viper.

Đúng như những lời tuyên bố của Holly, đó là đòn kết liễu bởi vì con quái vật đã nổ tung và phân tán ngay sau đó. Khi cái cơ thể khổng lồ đó tan biến, thứ mà con Stare Viper đang vây quanh hiện ra.

"Marino-chan, ở đây an toàn rồi. Ra ngoài đây mà xem này."

"Vâng!"

Khi Holly và Marino lại gần, Shadow và Hibineko đã nhường đường cho họ.

"Đó là một quả trứng. Con Stare Viper đã nhắm vào nó."

"Có lẽ là như vậy. Nhưng Hibineko-san và tôi không thể lại gần nó được."

"Chúng tôi đã bị đẩy lùi bởi một loại rào cản ma thuật." Shadow thông báo.

Quả trứng được bao quanh bởi một cái màng trong suốt với bản kính khoảng 2 mel; ngay cả là Shadow và Hibineko chạm vào nó, họ cũng không thể vượt qua nó được.

"Tôi thắc mắc là liệu cần phải có điều kiện nào không?"

"Thật tuyệt phải không nào? Ah, này, này Pochitama!"

Kế bên Holly, người đang thất thần, Pochitama nhảy ra khỏi vòng tay của Marino. Marino nghĩ rằng nó sẽ đánh vào cái rào chắn ma thuật, nhưng nó xuyên qua một cách dể dàng mà không hề có trở ngại nào cả.

"Hmm, có lẽ Mari-nyaa là chìa khóa lần này?"

"Ể?"

Marino, người đang là chủ đề trong cuộc nói chuyện của họ, đã dừng lại phía trước rào chắn. Khuôn mặt của cô ấy trông giống như một ai đó đang muốn nói 'Gì cơ?"

"Bây giờ, em cũng nhìn thấy rồi đúng không? Nếu Pochitama có thể vào trong, thì Marino-chan cũng sẽ vào được thôi."

"Ừm, em hiểu rồi."

Được sự động viên của Holly, Marino rụt rè cố gắng chạm vào màng rào chắn ma thuật. Cũng giống như Pochitama, cô cũng có thể dễ dàng đi qua nó như thể là nó không hề tồn tại vậy.

"Marino-chan, lấy quả trứng đi!"

"Eh, nhưng đó là... ăn trộm..."

"Được rồi! Đó là một item trong nhiệm vụ thôi mà."

Marino không thể duy trì mạch điệu bộ chiến thắng của Holly.

Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng quả trứng không có cha mẹ, nên cô đã chạm vào nó. Và rồi, nó chuyển hóa thành một tấm thẻ item trên tay của Marino.

"Eh? rào cản ma thuật đã biến mất?"

"Hibineko-san! Shadow-san! Lũ Farlops đã phớt lờ những lời chửi bới của tôi và đang hướng đến mọi người đấy! Hãy cẩn thận!"

Khi rào cản ma thuật biến mất, những con Farlops đang nhắm vào Shin đã chuyển hướng sang Marino. Trong khi kêu họ phải cảnh giác, cái nhìn trên nét mặt Shin đã thể hiện rõ 'Tao sẽ không để tụi mày được toại nguyện đâu' khi anh tấn công lũ Farlops.

"Đừng tưởng rằng chúng mày có thể vượt qua được tao!"

Cùng với tiếng hét của Shin, là những viên đạn ánh sáng bay trong không khí. Ngay cả là một pháp sư như Holly cũng khó có thể làm được như Shin. Chúng được phóng đi như một sự bắn yểm hộ của cơn mưa nặng hạt vậy.

Nhìn thấy những viên đạn đó hủy diệt lũ Farlops, nét mặt của những người đồng đội, Hibineko và những người khác, đều co rúm lại.

"Đúng như những gì Holly-san nói, nó là sự thật..."

Khi dấu vết của những viên đạn ánh sáng biến mất, những sinh vật bay cũng hoàn toàn biến mất.

'"Nếu đó là Shin, cậu ấy có thể bắn hạ tất cả mọi thứ xuống.' Những gì mà Holly nói đã trở thành sự thật, và Marino đã từng chứng kiến nó trước đây.

"Thật quá vô lý. Đó là một điều rất may mắn khi mà chúng không hề bị giảm sức mạnh sau khi 'Update'"

"Shadow-san nói như vậy là không đúng rồi. Tôi đã phải trải qua những sự kiện chính thức để có thể cải thiện những chỉ số của mình đấy."

Shadow nói với một thái độ kinh ngạc, và Shin đã nhún vai phản đối ngay những lời đó. Bởi vì có những người chơi thuộc nhân tộc đã thực sự nghiêm túc trong việc nâng cao các chỉ số của bản thân. Nếu bị giảm sức mạnh quá mức, chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất bất bình.

Cái tốt và dở, đã luôn tồn tại trong khả năng cố hữu của mỗi chủng tộc ở một mức độ nào đó rồi. Nhưng khi gia tăng những chỉ số theo quan điểm của hệ thống, mọi người đều có thể trở nên giống như Shin. Sẽ thật vô lý nếu chỉ có những người chơi thuộc nhân tộc là bị giảm sức mạnh thôi.

"Oops, thôi bỏ đi. Marino này, em đã lượm được thứ gì đó?"

Như thể chưa từng có sự hủy diệt nào đó vừa xảy ra, Shin hỏi khi nhìn vào tay của cô. Từ vị trí của Shin thì anh không thể nhìn thấy đó là thứ gì.

"Um, nó đây."

"Là một quả trứng hả? Vậy thì, nó có phải là sự kiện mà em phải thu nhặt những vật phẩm và làm cho nó nở không nhỉ?"

"Đúng đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghe nói rằng những con quái vật nở ra từ những sự kiện như này thường trở thành bạn đồng hành của mình và thường đem lại những vật phẩm."

Nhìn vào tấm thẻ có hình quả trứng trên đó, Shin đã liệt kê ra những loại nhiệm vụ mà mình có thể nghĩ ra. Không chỉ riêng Hibineko, mà cả Shadow và Holly cũng gật đầu tán thành khi họ cũng có suy nghĩ như vậy.

"Cho đến hiện tại, tôi nghĩ có một người đã thu nạp một con quái vật làm bạn đồng hành, nhưng tôi lại chưa từng nghe một ai đó có trứng như thế này."

"Chỉ là suy đoán thôi nhé, có thể là bởi vì level thấp của Marino là nguyên nhân. Nếu con boss bị đánh bại bởi một ai đó có level thấp hơn level khuyến cáo của ngục tối đó, đôi khi lại có thể nhận được những trang bị hiếm có."

"Nhất định là như thế rồi. Nhưng thêm nữa, có lẽ có điều kiện là nếu thú đồng hành mà không phải là loại chó hoặc sói, thì nhiệm vụ này có thể sẽ không làm được, hay gì đó giống như vậy."

"Đây không phải là một nơi chúng ta có thể phấn khích. Hãy xác nhận sau đi. Chúng ta phải quyết định sẽ làm gì tiếp theo nữa."

Shadow phàn nàn Shin và Holly vì hai người họ bắt đầu thảo luận về điều kiện kích hoạt của nhiệm vụ này.

Họ cũng có thể tiến hành như vậy, nhưng đó là quả trứng thu được từ rất nhiều nỗ lực. Shadow nói rằng họ nên quyết định theo đuổi sự kiện này hay tiếp tục hướng tới điểm đến ban đầu của họ.

"Những sự việc như này có xảy ra nhiều không nhỉ?"

"Cũng hiếm lắm, nhưng mà cũng không thể nói là những chuyện như vậy không hề xảy ra. Những thứ như nhiệm vụ ẩn, sẽ rất khó để có thể tái thách thức nếu bỏ qua cơ hội. Đặt trong tình huống của chúng ta lần này, cũng chẳng có nhiệm vụ gì quan trọng nên có thể ưu tiên nhiệm vụ ẩn này. Cô sẽ làm gì? Cô có thể tiến hành như vậy hoặc cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này."

Shadow đưa ra những lời khuyên cho Marino, người đang gặp khó khăn khi quyết định phải làm gì. Shin và những người khác chỉ lặng yên lắng nghe mà không hề phản đối, nên họ đều gật đầu và để cho Marino đưa ra quyết định.

"Ừm, vậy thì, bởi vì đây là một nhiệm vụ đặc biệt, tôi có thể tiếp tục với nó không?"

"OK. Quyết định như thế đi."

Đối với những nhiệm vụ chưa được khám phá và những nhiệm vụ bị hạn chế, chúng đã khơi dậy bản năng của game thủ. Mặc dù mục đích của Marino là được thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt vời, nhưng có vẻ cô cũng đã bị thu hút bởi chuyện này. Nhưng Shin lại là người nhiệt tình nhất, còn hơn cả Marino nữa.

"Chúng ta nên làm gì trước đây?"

"Cô chưa từng thực hiện một nhiệm vụ như này trước đây phải không? Cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng dò dẫm xung quanh cũng là một cách để thưởng thức trò chơi đấy."

"Nếu nó là một loài động vật như Pochitama, thì tôi sẽ nghĩ đến việc cho nó ăn hoặc là chữa trị vết thương cho nó. Nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra có thể làm gì ngoại trừ làm ấm quả trứng. Nhưng tôi không nên là người duy nhất làm ấm nó. Tất cả chúng ta đã phát hiện ra nó, nên tôi muốn mọi người cùng nhau hợp tác."

"Đúng là Marino mà. Vậy thì ngay sau đó... Không chỉ sưởi ấm không mà chúng ta cũng cần phải làm tổ bằng các vật phẩm bao bọc xung quanh quả trứng nữa. Đối với các vật phẩm cần thiết, cô cần phải sử dụng khả năng thẩm định dành riêng cho những người khiển thú hay là những triệu hổi sư. Không phải là cô có thể sử dụng nó sao, Marino?"

Shin cũng có thể sử dụng khả năng đó, nhưng lại chưa đủ cấp độ kỹ năng, cho nên anh không thể biết được chi tiết những vật phẩm cần thiết.

"Nó vô dụng. Tôi rất khó để biết."

Cấp độ kỹ năng thẩm định đặc biệt mà Marino có là cấp V. Shin cũng giống cô ấy, vậy nên giờ đây, những thành viên ở đây đều không biết phải cần những vật phẩm nào.

"Cô sẽ làm gì? Nếu cô muốn tiếp tục thì nó sẽ chẳng đi về đâu cả."

"Phải đó... Marino này, anh đang nghĩ về việc nhờ sự giúp đỡ của Cashmere, em nghĩ thế nào?"

Những gì mà Shin vừa đề xuất là tên của một triệu hồi sư kiêm người khiển thú, Cashmere, một thành viên trong guild Rokuten.

"Em nghĩ Cashmere-chan rất đáng tin cậy, nhưng em nghe nói rằng cô ấy đang làm một nhiệm vụ khác. Không phải là cô ấy đang bận hay..."

"Không sao đâu, nếu anh nhờ vả thì cô ấy sẽ đồng ý ngay thôi. Nếu anh thông báo cho cô ấy về nhiệm vụ cụ thể cho người khiển thú giống như lần này, anh dám chắc rằng cô ấy sẽ khăng khăng muốn đi cùng chúng ta. Vả lại, cô ấy cũng không thấy thỏa mãn với việc chỉ hoàn thành nhiệm vụ. Từ những điều kiện thông thường của nhiệm vụ này cho đến khi trứng nở ra, cô ấy sẽ kiểm tra kỹ nó ở mức độ mà không được đề cập trên Wiki. Và chắc chắn rằng Marino người đầu tiên phát hiện ra nó cùng với những người còn lại trong chúng ta cũng sẽ có liên quan. May thay, 'Tôi không phải bắt đầu làm việc với những người khác khi tôi bắt đầu một nhiệm vụ' là phương châm của Cashmere. Chúng ta chỉ cần cô ấy thẩm định và nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

"Ưm... Cashmere-chan là kiểu người như thế à?"

Nghe những điều về Cashmere, Marino cảm thấy ấn tượng của cô về Cashmere đã bị sụp đổ.

"Em không biết vì em chưa bị cô ấy nhiễm thôi, Marino."

"Đúng đó. Đấy là cái được gọi là say mê mù quáng."

"Anh cũng thế à, Shadow-san?!... Nếu là vậy thì không thể khác được rồi."

"Cô tin tôi lần này ư?!"

"Nó có hơi khác với Cashmere mà tôi biết. Ngoài ra, Shin đôi khi cũng hay cường điệu câu chuyện giống như một trò đùa vậy."

"Đó cũng là cách mà anh nói, nhưng nếu đó là về những High Human, chúng chỉ được cường điệu vừa phải thôi."

Shin nói với một nét mặt xa xăm.

Có rất nhiều kỹ năng phụ thuộc vào chỉ số người chơi trong THE NEW GATE, vì vậy, Shin và những thành viên khác của Rokuten đã tung ra những kỹ năng với sức mạnh ở cấp độ khác nhau so với những người chơi bình thường. Bởi vì lý do đó, ngay cả khi Shin có thổi phồng câu chuyện, thì hầu hết thì vẫn có một số điều trong đó là sự thật.

"Giờ thì cả hai người, nếu đã nói chuyện xong rồi thì chúng ta đi thôi. Nếu chúng ta dự định đến chỗ Cashmere-chan, sẽ nhanh hơn nếu sử dụng điểm dịch chuyển ở Tsuki no Hokora sau khi chúng ta rời khỏi ngục tối này."

Bởi vì những gì mà Holly nói đều rất hợp lý, nên cả nhóm đã rời khỏi ngục tối và chuyển đến nơi mà điểm dịch chuyển được thiết lập ở Alloride. Và rồi từ Tsuki no Hokora, họ ngay lập tức di chuyển đến chỗ của Cashmere.

Moon Ground (Tsuki Teki Chi), là trang trại quái vật thứ hai mà Cashmere quản lý. Và guild house khác mà Cashmere phụ trách, là '6th Sky Castle Rashugum', là trang trại đầu tiên, nhưng bởi vì nó đã đầy ắp quái vật rồi nên cô đã xây thêm một cái mới.

"Tôi đang đợi mọi người ~ Đâu nào? Đâu nào? Trứng-chan xuất hiện trong nhiệm vụ ẩn đâu nào?"

"Em quá gần và ồn ào đấy. Bình tĩnh lại nào!"

Ngay khi họ đến trang trại, một cô gái đang đứng trước điểm dịch chuyển và áp sát Shin. Với một mái tóc semi-long bạc đang đung đưa, đôi mắt tím của cô ấy đang rất lấp lánh, háo hức.

Mặc dù Marino rất ngạc nhiên, Shin giữ khoảng cách với Cashmere mà không hề tỏ ra dao động bởi vì đó chỉ là chuyện bình thường.

"Cashmere-chan có vẻ hiếu động hơn thường ngày nhỉ?"

"Mỗi khi có điều gì đó liên quan đến quái vật là em ấy lại như vậy. Cashmere, như đã thông báo từ trước, tụi anh đến đây để nhờ em thẩm định giúp."

Trước khi họ dịch chuyển đến đây, Shin đã nói với Cashmere là họ sẽ đi đến trang trại của cô ấy. Anh đã thông báo với cô rằng người tìm thấy quả trứng là Marino, nhưng có vẻ như nó đã bay khỏi ý thức của cô ấy rồi.

"À, vậy à? Marino-san đã tìm thấy nó lần này đúng không? Xin lỗi vì đã làm chị sợ. Vâng ~ Khi nói đến những thứ liên quan đến động vật, em lại thường có xu hướng là đánh mất bản thân mình. Ah, tôi đã làm mọi người thấy phiền phức rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là Cashmere thuộc guild Rokuten. Rất vui vì được làm quen với mọi người."

Cashmere đã tự chủ lại bản thân mình do Marino đã rất ngạc nhiên, và cô tự giới thiệu mình với Shadow và những người khác với nụ cười xòa để lấp liếm những điều không hay vừa rồi.

Mặc dù có hơi bị bất ngờ, Shadow và những người khác cũng tự giới thiệu mình.

Marino và Cashmere có vẻ là còn tương tác với nhau cả ở ngoài đời thực rồi, họ quen biết nhau trước cả khi Shin giới thiệu.

Làm thế nào mà mọi thứ lại diễn ra theo cách này? Shin cũng không biết.

"Còn về quả trứng, em từng nói là mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu động vật được nuôi ở đây bởi vì em yêu chúng rất nhiều."

"Đúng là vậy. Cho nên, hãy để em thẩm định quả trứng. Chị hãy tin ở em."

Mối quan hệ thứ bậc có vẻ như đã được cả hai quyết định. Bởi vì ở ngoài đời, Marino cũng lớn hơn Cashmere, điều đó cũng được áp dụng ngay cả là ở trong game.

"À ừm,.. Shin-san, đây là một ca hơi khó khăn đấy."

"Sao cơ?"

Cashmere cau mày và nói khi cô đã hoàn tất công việc thẩm định.

"Anh sẽ cần hạt giống Fumble, da của Behemoth, lông của Phoenix và một vài nguyên liệu hiếm khác nữa. Nếu là Shin-san, em nghĩ là anh có một vài nguyên liệu ở trong kho đấy. Nhưng ngay cả một guild có thực lực, để thu thập được những nguyên liệu này cũng sẽ khó khăn đấy. Ở mức độ khó như vậy, em không muốn nói ra điều này, nhưng Marino-san sẽ không thể nào thu thập chúng một mình được."

"Hãy để anh xem nào. Uwaa, cái gì thế này?"

Nhìn vào danh sách những vật phẩm cần thiết để làm cho quả trứng nở mà Cashmere liệt kê, Shin và những người khác không thể giấu được sự ngạc nhiên của họ.

Mặc dù một nửa số vật phẩm là có thể kiếm được bằng cách khai thác và chinh phục, quái vật yếu nhất cũng đã là level 600 rồi, chưa kể đến những con mạnh nhất có level 800. Marino hoàn toàn không có khả năng với tới được.

Nếu là đối với một guild lớn, thì chỉ bằng việc thành lập một party cũng có thể đánh bại những đối thú ở cấp độ đó. Nhưng cũng có những trường hợp, thay vì là chinh phục thì cả nhóm đều bị tiêu diệt cả.

Đối với việc khai thác, một vài kỹ năng bắt buộc phải có nhưng cũng rất khó có được trong hệ thống chuyển động và chỉ khả dụng ở một khu vực chưa được khám phá.

"Đây là... tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói những điều khó nghe với Mari-nyaa."

"Nếu không có Shin-kun ở đây, thì chúng ta cũng chẳng thể làm được gì cả."

Ngay cả Hibineko và Holly cũng bất lực, chịu thua.

"Mặc dù trứng không giống như là một con thú đồng hành của người chơi có level thấp, nhưng những vật phẩm cần thiết lại có độ hiếm khá cao. Vậy nên, em sẽ làm gì tiếp theo đây, Marino? Em có quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ này không? Nếu anh tìm kiếm bên trong Hộp vật phẩm của mình, có lẽ sẽ có hầu hết trong số chúng."

"Làm thế nào mà chúng lại thành ra ở bên trong Hộp Vật phẩm của Shin vậy...?"

Lần này, Marino ngạc nhiên trước những lời nói của Shin, như thể anh có thể ném đi những vật phẩm đắt đỏ như thế. Danh hiệu của Shin là người chơi hàng đầu chứ không phải có chỉ để trưng bày.

"Một điều chắc chắn là anh ấy sẽ có những vật phẩm như vậy, và Shin-san sẵn lòng đưa chúng cho bạn gái của mình mà không hề do dự. Em thực sự ngưỡng mộ điều đó đấy."

"Đó không phải là lý do anh đưa chúng cho cô ấy!"

Với nhìn nhận của Shin, chúng cũng không phải là những vật phẩm có giá trị. Cashmere nghĩ nếu đây là một người chơi lạ mặt khác, Shin sẽ đòi một cái giá hợp lý, nhưng vì đó là Marino, nên anh sẽ đưa miễn phí cho cô ấy để hoàn thành nhiệm vụ.

"Dù sao thì, Shin-san cũng quan tâm nó sẽ như thế nào khi nó nở ra mà, phải không?"

"Anh sẽ không thể phủ nhận điều đó, nhưng anh không thể oang oang lên được."

Cuộc trò chuyện giữa những người chơi hàng đầu trong THE NEW GATE, khiến Marino và những người khác chỉ có thể đứng cười.

Họ có những trao đổi không giới hạn, không chỉ bởi vì họ là những High Human mà còn vì họ luôn có sự tin tưởng lẫn nhau.

"Chà, gạt câu chuyện của Cashmere qua một bên, tôi sẽ lấy ra các vật phẩm có trong danh sách. Hãy kiểm tra xem còn thiếu gì không nhé."

Shin lấy ra những vật phẩm từ Hộp Vật phẩm của mình. Marino và Cashmere kiểm tra và thấy còn thiếu hai món vật phẩm nữa.

"Ah, em có những thứ đó. Em cũng quan tâm đến con quái vật nào sẽ nở ra, vì vậy em sẽ lấy ra những vật phẩm còn thiếu."

Nói xong, Cashmere lấy ra những vật phẩm còn thiếu từ trong Hộp Vật phẩm của chính mình.

"Mặc dù tôi không giúp được gì cả, nhưng đã có rất nhiều vật phẩm quý hiếm ở đây."

"Hộp Vật phẩm của Rokuten luôn kỳ lạ mà."

Đứng bên cạnh Marino đang bị sốc, Shadow đáp lại một cách bình tĩnh.

Một người chơi bình thường sẽ cất giữ đồ đạc của họ một cách an toàn vào bên trong một nhà kho, hoặc bán chúng. Vì vậy, không hề có chuyện họ tích trữ vào bên trong Hộp Vật phẩm.

"Vậy thì, các nguyên liệu đã thu thập đầy đủ, cùng bắt đầu thôi."

"Được rồi. Mặc dù tôi cảm thấy như đang làm một điều gì đó không đúng cho lắm. Có phải là tôi tưởng tượng ra không nhỉ?"

Đó là một cách thức hoàn thành mà không có quá nhiều thiện cảm tùy theo mỗi người, nhưng nếu nói rằng người đó không quan tâm đến nó, thì sẽ chẳng có vấn đề gì trong hệ thống cả.

Là người nhận nhiệm vụ, Marino đã làm tổ bằng cách sử dụng các vật phẩm. Và sau đó, cô ấy đặt quả trứng vào bên trong. Khi thanh hiển thị thời gian chờ đợi xuất hiện phía trên quả trứng và biến mất sau đó vài phút, thì một con gà được nở ra từ quả trứng.

Với cơ thể màu xanh da trời, những cái lông mở rộng từ phần trán đến đầu của nó. Và một ai đó sẽ nghĩ vể một một kiểu mẫu với những đường xoắn ốc màu xanh lá và màu đỏ. Và phần đầu của lông có nhuộm một chút màu đen.

"Pii!"

"Gì thế này, 【Phân Tích】không hoạt động."

"Của em cũng thế. Nói như vậy cũng có nghĩa là, cho đến khi nó trưởng thành thì chúng ta sẽ không biết nó là loại quái vật nào."

Hầu hết tất cả những con quái vật có cơ thể ấu trùng đều có ngoại hình giống nhau, chúng không thể phân biệt cho đến khi trưởng thành. Một trong những đặc điểm đó của quái vật không thể được nhận ra bởi【Phân Tích】. Cashmere biết về nó và ngay lập tức đưa ra nguyên nhân.

"Vậy thì, chị sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này kể từ bây giờ."

Marino nói khi cô đặt con gà đang chíu chít trên lòng bàn tay của mình.

"Phải rồi. Em nghĩ những vật phẩm chưa được sử dụng có thể làm thức ăn cho nó đấy."

Cashmere lấy đầu cây lúa từ những món còn lại và đưa nó cho con chim non. Con gà ngay sau đó đã đớp lấy mà không hề do dự.

"Woa, nó ăn thật ngon lành. Đối với các vật phẩm có thể trở thành thức ăn, em tự hỏi liệu đó có phải là một loại vật phẩm cần thiết để nó lớn lên không?"

Như Cashmerer đã dự đoán. Khi nó ăn xong vài món đồ, cơ thể của con gà sáng lên và kích thước cũng tăng lên một chút.

"Ôi ôi. Mình chưa từng thấy tông màu lông này trước đây. Nó sẽ là loại gì đây? Chết tiệt, mình phải hủy nhiệm vụ khác thôi!"

"Shin, Cashmere-chan ổn chứ?"

"Em ấy luôn như thế. Đừng lo về em ấy. "

Cashmere tăng động đã bị bỏ lại một mình. Shin đẩy lưng của Marino và bắt đầu rời đi. Đối với những món đã trở thành thức ăn, chúng không đủ để cho con gà phát triển đầy đủ được.

"Anh có thời gian, và anh biết những thứ này ở đâu. Vì vậy, chúng ta mau đến đó thôi."

"Đợ-i-m-ột-chú-t!"

"Uwaa! Em trông thật đáng sợ ... "

Chủ tâm là như vậy hay chỉ là tự nhiên thôi? Với cái giọng nhỏ nhẹ của mình và đứng phía sau lưng, Shin cau mày với Cashmere, người đang túm lấy vai anh.

"Hãy cho em những thông tin sau đó vì em đã giúp anh còn gì~"

"Anh biết rồi. Marino đâu phải là không muốn cung cấp thông tin cho Cashmere."

"Tất nhiên, chị sẽ nói cho em những thứ bọn chị phát hiện."

Trong khi đang mỉm cười gượng gạo với vẻ ngoài của Cashmere, Marino gật đầu đồng ý. Mặc dù họ là bạn, cô cũng yêu cầu sự giúp đỡ của High Human. Do đó, cô cũng không ngần ngại chia sẻ thông tin.

"Cảm ơn hai người."

Sau khi chia tay với Cashmere đang vui mừng, Shin và những người khác di chuyển đến một địa điểm khác.

Vài ngày sau đó, để thu thập những vật phẩm làm thức ăn của chim non, Shin và những người khác đã tụ tập lại lần nữa. Marino và Holly rất cuồng nhiệt và yêu quý con gà vì độ dễ thương của nó. Shin và Shadow bị thúc giục đến một mức độ nào đó.

Hibineko chỉ biết cười khổ khi quan sát họ khi mà nó đã trở thành một thói quen bình thường.

Mặc dù vậy, nơi mà họ đến khai phá là một khu vực có những con quái vật cấp cao, với level trung bình là khoảng 750. Ngoài Shin ra, đó là một nơi khá nguy hiểm cho Shadow và những người còn lại.

"Vì lợi ích của Pyotama, hôm nay chúng ta hãy làm việc thật chăm chỉ!"

"Ok. Hãy cùng nhau thu thập chúng nào!"

Con gà được gọi với cái tên Pyotama, phát ra những âm thanh "Pii" như thể đáp lại hai người. Pochitama ngồi trên chân của Marino và trông có vẻ đơn độc.

"Như thường lệ, nhiệt huyết của Mari-nyaa và Ho-nyaa thật tuyệt vời. Ở độ tuổi này, số lượng phụ nữ tràn đầy năng lượng có tăng lên không nhỉ?"

Hướng về phía những đôi mắt của hai người phụ nữ đang rực cháy, Hibineko bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Giọng của ông giống như một ông lão đang nhìn vào những người trẻ tuổi vậy.

"Hibineko-san, tôi không nghĩ thế đâu..."

Trong khi đang đề cao cảnh giác xung quanh, Shin đưa ra ý kiến của mình bằng một giọng không hài lòng. Phụ nữ chắc chắn là luôn tràn đầy sức sống, nhưng Shin và Shadow không thể phủ nhận cái cảm giác của những nỗ lực vô ích.

"Còn bây giờ, cứ chiến như thường lệ thôi."

"Ok. Có lẽ nếu con chim lớn lên, cả hai cũng sẽ bình thường trở lại thôi."

Sau khi họ nhún vai, Shin và Shadow nói rằng họ sẽ đi trước Marino và những người còn lại.

Bởi vì sẽ là rắc rối nếu họ gặp một con quái vật, họ rón rén che giấu bản thân.

"Ồ, có một cái kìa."

Trong khi né tránh những trận đánh với quái vật, Shin và Shadow tìm thấy một vật phẩm. Bởi vì họ thường biết ở những nơi như thế nào sẽ có nguy hiểm nếu họ không cẩn thận với những con quái vật.

Nếu họ gặp phải nhiều quái vật, Shin sẽ tiêu diệt chúng còn Hibineko và những người khác sẽ cầm chân chúng. Nhưng nếu chỉ có vài con thì Shin sẽ tấn công một mình và quét sạch chúng.

"Pii!"

Pyotama lại lớn thêm lần nữa khi nó ăn những vật phẩm đó. Sau khi phát triển hơn 10 lần, hình dáng của nó đã qua cái giai đoạn được gọi là một con chim non. Và nó đã lớn hơn cả Pochitama rồi.

"Tôi cảm thấy nó đã có thể tự bay rồi. Nó dần dần trở nên oai vệ hơn."

Nhưng đã ngay lập tức bị Marino và Holly bác bỏ.

"Chưa đâu, nó vẫn còn rất đáng yêu!"

"Đúng đó! Có một khả năng nhỏ để nó có thể lớn hơn nữa."

"Không có sự thay đổi mục tiêu hay thứ gì như thế, hử...?"

Shin không hiểu mục đích của Marino và Holly ở mức độ nào đó.

"Nếu nó là đại diện điển hình, tôi sợ về những gì sẽ xảy ra sau đó."

"Có chuyện gì sao?"

"À thì, trong hệ thống chăn nuôi, không phải là một loại quái vật sẽ biến mất và để lại một món đồ sao? Kiểu như phần thưởng cho 'Cảm ơn vì đã nuôi dưỡng tôi' hoặc cảm giác tương tự như vậy. "

"Tôi hiểu rồi, chắc chắn lúc đó sẽ có bão lớn đấy."

Shadow có một nụ cười cay đắng khi nghe câu chuyện của Shin. Khi tính đến những ngày nhiệt tình của Marino và Holly, anh không thể làm được gì ngoại trừ cười khổ.

Trên thực tế, xác suất là 50%, không nên quá lạc quan.

"Tôi nghĩ chúng ta đã thu thập hết ở khu vực này rồi, chúng ta nên quay lại thôi."

Shin và những người khác dịch chuyển đến Alloride từ một trong những điểm dịch chuyển được thiết lập ở nhiều nơi trong khu vực. Và sau đó, họ dịch chuyển đến Tsuki no Hokora.

Marino và Holly nhảy ra khỏi phòng có điểm dịch chuyển để cho Pyotama ăn.

"Chào mừng chủ nhân đã trở về."

Người hỗ trợ của Shin, Schnee, người chăm nom cửa hàng của anh, chào đón Shin khi anh đến gần quầy. Mặc dù sự chuyển động và cử chỉ của cô có phần máy móc vì cô là NPC, nhưng ngoại hình của cô không khác gì một người chơi.

Shin trả lời 'Tôi về rồi' và sau đó đi ra ngoài. Tại sân trước của Tsuki no Hokora, Marino và Holly đang cho Pyotama ăn những vật phẩm mà họ đã kiếm được.

"Chúng ta đang nuôi dưỡng Pyotama khá tốt, nhưng nó vẫn không ngừng lớn lên nhỉ?"

"Có những vật phẩm chúng ta vẫn chưa dùng đến. Nếu đạt đến lúc mà Pyotama có thể ăn chúng, mọi chuyện sẽ không kết thúc chứ?"

Hibineko, người đang bên cạnh Shin, trả lời anh.

"Chưa đủ level, có lẽ là vậy nhỉ? Hoặc có thể giống như trong manga, khi nói đến như vậy, kết thúc sẽ có hậ--"

"Nó đang phát sáng kìa!"

"Shin! Lại đây một chút! "

Khi mà Shin chưa nói hết câu nói của mình thì Holly và Marino hét lên. Pyotama, phía trước hai người, đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng.

"Fumu, đây có phải là lông cánh chim không?"

"Thực ra đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến. Shin, đây thực sự là lông cánh chim đang được dựng nên sao?"

"À, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự phát triển này."

Với Hibineko và Shadow đang nghiêm túc, Shin trả lời những gì mà anh nghĩ. Đúng như những gì Shin nói, kể cả anh cũng không có kinh nghiệm về những chuyện như này.

Tuy nhiên, bởi vì Shin không thể cứ đứng đó mãi, nên anh lại gần Pyotama. Thứ ánh sáng tỏa ra từ Pyotama có hơi chói lóa, nhưng không đến mức độ Shin không thể mở mắt được.

"Em tự hỏi nó đã ngừng phát triển."

"Có thể lắm. Em còn vật phẩm nào không? Có lẽ sẽ có gì đó nếu em cho nó ăn chúng."

Theo lời khuyên của Shin, Marino lấy ra vật phẩm cuối cùng. Nó trông giống như trái của cây đỏ.

"Pyotama, lại đây và ăn cái này nào."

"Kua!"

Nó không chút do dự nuốt chửng vật phẩm mà Marino giơ ra. Bởi vì vật phẩm đó đã được để lại cho đến tận bây giờ, dự đoán của Hibineko có vẻ là đúng.

"Ku, Kua... KuaaaaAAAAAA !!"

Tiếng kêu của Pyotama vang lên. Đồng thời, thứ ánh sáng phát ra từ nó được tăng cường, và trở nên chói lóa đến nỗi Shin và những người khác không thể mở mắt ra được.

"... Có vẻ kết thúc rồi."

"Uwaa..."

Khi ánh sáng dịu bớt và họ mở mắt ra, những gì họ nhìn thấy là một con quái vật khổng lồ cao hơn 4 mel.

"Thật là đẹp..."

Đứng một mình, Marino thốt lên.

Pyotama con quái vật vừa lớn lên, có dáng vẻ trang nghiêm khác hẳn với cái vẻ đáng yêu trước đây của nó.

Cả hai cái cánh của nó, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ không hề thua kém so với ánh vàng, bạc hay những đồ trang sức khác, dang rộng để bao bọc lấy Marino và Holly. Nó bước đi vững chắc trên mặt đất và có những cái móng sắc nhọn. Chúng cho thấy sự tồn tại này có một sức mạnh rõ ràng.

Shin cảm thấy cái lý trí nằm trong đôi mắt của nó khiến anh quên mất nó là một chương trình.

"KUU..."

Pyotama trưởng thành kêu lên với một cái giọng nhỏ nhẹ, và ép cái mỏ của nó vào Marino. Nhìn cái cảnh đó giống như bố mẹ và những đứa con đang được âu yếm vậy.

"Không thể nào, nó có phải là Mystic..."

Trong khi nhìn Pyotama và Marino đang âu yếm, Shin lẩm nhẩm vì bị sốc.

Hình dáng của Pyotama trưởng thành, là đỉnh cao nhất của những con quái vật ưu việt trong THE NEW GATE. 'Mystic' là quái vật thượng đẳng của quái vật loại chim.

Thậm chí là ngay cả một High Human cũng sẽ gặp khó khăn khi phải chiến đấu với quái vật cấp 1000.

Nhưng vì không thể kích hoạt được【Phân tích】, Shin nghi ngờ rằng Pyotama có lẽ là một sự kiện giới hạn. Mystic mà Shin biết nhỏ hơn 2 lần so với mô phỏng. Đây cũng là một trong những lý do mà Shin đưa ra nhận định này.

Nếu như Tsuki no Hokora không ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì nó chắc chắn sẽ trở thành một sự náo động lớn.

"Có chuyện gì với Pyotama vậy?"

Trước mắt Shin, Pyotama đã tách khỏi Marino rồi nó dang rộng đôi cánh của mình ra.

Sau đó, từ cơ thể nó bắt đầu phát sáng, và tập trung tại một điểm, trong khoảng 30 giây. Và khi thứ ánh sáng đó biến mất, một viên quặng đầy màu sắc lấp lánh xuất hiện ở vị trí đó.

"Cái đó, đừng có nói là, 'Drop of Erathem'?"

Đó là một vật phẩm cần thiết cho việc chế tạo ra các trang bị cấp《Cổ Đại》, Drop of Erathem.

Ngay cả là đối với những người chơi cấp cao, nó là một vật phẩm mà khó có thể có được. Và ngay cả đối với Shin, đó cũng không phải là thứ gì đó mà anh dễ dàng có được.

"Ah..."

Mắt Marino dừng lại gần ngực của Pyotama. Nhìn khuôn mặt cô ấy đang lướt sang ngang một chút, Shin đoán rằng cô ấy đang đọc một vài thông điệp.

Người nhận nhiệm vụ là Marino. Trong nhiệm vụ như lần này, thông điệp đó chỉ có một người như Marino là có thể nhìn thấy được.

"Vậy sao... Mặc dù chúng ta đang rất hợp nhau..."

"Marino-chan?"

"Tôi nghĩ đã đến lúc Pyotama phải đi rồi."

Nghe cuộc nói chuyện giữa Marino và Holly, Shin đã bị thuyết phục rằng đây là loại nhiệm vụ mà con vật cưng sẽ để lại một vật phẩm nào đó và rời đi.

Marino rưng rưng nước mắt, Holly thì bất đắc dĩ nói ra, khi họ đang bám vào Pyotama.

Pyotama dang cánh ra và ôm lấy cả hai. Ngay cả khi nó là một chương trình, Shin có thể cảm thấy Pyotama có chút miễn cưỡng theo đánh giá từ những hành động của nó. Sau khi họ ôm nhau khoảng 10 giây, Pyotama từ từ tách khỏi hai người và bay lên bầu trời trong xanh với một tiếng kêu lớn.

"Pyotama đã đi rồi."

"Uuu... Sh ~ in ~ Uu!"

"Guwaa! Em đang khóc đấy à? Anh có thể hiểu được điều đó. "

Không thể kìm nén được nữa? Marino bám lấy Shin mà khóc nức nở. Khi Shin nhìn sang, Shadow cũng đang được Holly ôm lấy, để lộ ra khuôn mặt xấu hổ của anh ấy.

"Khi tôi già đi, tôi sợ rằng tuyến lệ của mình sẽ giãn ra mất."

Hibineko lấy chân của mình lau nước mắt. Ông cũng rơi lệ vì cảm thông.

Sau khi chờ đợi những người phụ nữ ngừng khóc, Shin và những người khác bước vào Tsuki no Hokora.

"Em đã bình tĩnh lại chưa?"

"... Rồi ạ."

Vài phút sau, mọi người thưởng thức trà trong phòng khách của Tsuki no Hokora.

"Pyotama đã để lại cái gì thế? Nếu đó là một vật kỷ niệm, anh cũng muốn xem nó."

"Ưm, chỉ thế này thôi."

Để chuyển đề tài, Shin đã nhắc tới món vật phẩm đó. Thứ mà Marino lấy ra là một viên quặng phát ra sắc màu cầu vồng, Drop of Erathem.

"Pyotama đã để lại một vật phẩm thật tuyệt vời. Đó là một vật phẩm được sử dụng để chế tạo các trang bị cấp《Cổ Đại》, em biết không? Mặc dù kỹ năng tiên tiến là cần thiết nhưng đó cũng là một khâu khó trong sản xuất."

"Có thật không? Nhưng trong đoạn giải thích của vật phẩm, nó nói rằng người chơi nhận được nó có thể sử dụng nó mà không đòi hỏi phải có những kỹ năng cần thiết. Hơn nữa, các trang bị sử dụng vật phẩm này cũng không gặp bất lợi ngay cả khi chỉ số của người sử dụng không đủ."

"Đây là... một vật phẩm của nhiệm vụ ẩn chưa được hoàn thành? Admin thật tuyệt vời!"

Shin nhún vai và tỏ ra kinh ngạc. Đồng thời, anh cũng cảm thấy tiếc cho Cashmere khi anh lắng nghe lời giải thích của Marino. Một nhiệm vụ như thế này, về cơ bản chỉ có giới hạn một lần duy nhất mà thôi. Bởi vì nếu như một vật phẩm như vậy mà có thể được thu thập nhiều lần, nó sẽ gây ra sự bất bình của những người chơi đã nâng cao kỹ năng của mình một cách nghiêm túc.

Ngay cả với Shin, anh cũng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể sử dụng được Drop of Erathem. Còn với phong cách chơi của Marino, thì sẽ phải mất đến nhiều năm. Nhưng chỉ lần này là nó không có sự hạn chế nào từ hệ thống.

"Marino-chan, với điều đó, em có thể tăng sức mạnh chỉ với một lần."

"Sau tất cả thì hiệu suất của cấp《Ancient》không phải là tầm thường."

Nghe Holly và Shadow nói, họ cảm thấy hài lòng như thể là họ nhận được phần thưởng cho mình. Không hề tỏ ra ghen tị đối với người bạn đồng hành của họ, người đã nhận được một món đồ hiếm.

"Nhưng tốt hơn hết là cô nên giữ cẩn thận ở nơi công cộng. Nếu có người nào đó tinh mắt, có khả năng vật phẩm này sẽ bị nhắm đến."

Hibineko lo lắng về những khó khăn sau khi đã chế tạo được thứ trang bị làm từ nó. Đúng như Hibineko nói, các trang bị cấp《Ancient》có giá trị thị trường rất cao, và có thể thu hút những kẻ phiền hà tới.

"Vì đây là vật phẩm quý giá mà Pyotama đã đưa, tôi sẽ sử dụng nó thật cẩn thận."

Marino gật đầu trước lời khuyên của Hibineko, và nhìn chằm chằm vào Drop of Erathem đã được thẻ hóa.

Vài ngày sau, Shin, theo lời gọi của Marino, đã đến quán cà phê 'Nyan da Land'.

"Chào Hibineko-san. Tôi nghe là Marino đã đến đây rồi."

"Mari-nyaa đang ở trong căn phòng riêng thứ hai đằng sau ấy."

Theo hướng Hibineko chỉ, có một vào phòng riêng ở phía sau cửa hàng. Như Hibineko nói, Shin mở cánh cửa phòng số 2.

"Ah, Shin"

"Yo, em đã hoàn thành trang bị chưa?"

Đối với việc Shin được gọi đến, cũng là để tiết lộ trang bị được làm từ Drop of Erathem mà Marino thu được.

Khi Marino lấy ra thẻ vật phẩm, một cái khăn choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng) màu đen xuất hiện trên mặt bàn. Có khá ít họa tiết trang trí, và có hai đường màu đỏ chạy dọc theo chiều dài của cái khăn.

"Trông đẹp đấy!"

Cái khăn choàng có chất lượng kém hơn so với thứ được làm ra bởi thợ thủ công hạng nhất, nhưng với vật phẩm cấp《Ancient》, thì hiệu suất của nó lại cao hơn.

"Rất đẹp, phải không? Bởi vì trang bị của Shin chủ yếu là hai tông màu đen và đỏ, em chắc chắn rắng nó sẽ rất phù hợp với sự phối màu đó."

"Trang bị của anh? Có một chút gì đó không hợp với những trang bị của Marino phải không?"

Shin khá vui vì biết rằng nó phù hợp với trang bị của mình, nhưng anh cũng cảm thấy nó lại không phù hợp với tông màu của trang bị mà Marino đang mặc.

"Em không cần thiết phải dùng nó, nên Shin, anh hãy quàng nó đi. Không phải là anh nói là anh chưa quyết định được trang bị dùng cho đầu hay sao? Giống như một bộ manga mà em từng xem trước đây, những samurai cũng có cái gì đó giống như là một cái khăn choàng cổ, nó được làm theo thiết kế đó đấy."

"Tại sao em lại muốn anh dùng nó?"

"Shin đã giúp em rất nhiều kể từ khi em bắt đầu trò chơi này, và anh cũng đã cho em mượn những vật phẩm cần thiết. Mà em thì lại không có thứ gì để có thể đáp trả, nên em nghĩ như này là công bằng. Ngoài ra, nếu như Shin mặc trang bị cấp《Ancient》, thì sẽ không ai dòm ngó cả, anh không nghĩ thế ư?"

"Như vậy có được không? Nó rất giá trị mà."

Nghe câu chuyện của Marino, Shin không thể không khỏi ngạc nhiên. Có thể cho không một trang bị cấp《Ancient》, ngay cả là những người chơi hưu trí cũng không thể dễ dàng làm điều đó trong game.

"Em đã nói chuyện với Holly-san và những người khác rồi, và mọi người đều đồng ý cả. Anh sẽ nhận nó chứ? "

"...Sigh, bởi vì em sẽ không nghe bất cứ thứ gì một khi mà em bắt đầu đề xuất... Cám ơn em, anh sẽ nhận nó, Marino."

Shin biết tính cách của Marino, và dù có cảm thấy đôi chút xấu hổ, nhưng anh vẫn quyết định nhận nó một cách ngoan ngoãn. Marino muốn được ngắm nhìn nên đã thúc giục Shin quàng nó ngay.

"Như nào rồi?"

"Chà, nó khá hoàn hảo. Đúng là một thiết kế phù hợp."

Khi Marino mỉm cười hài lòng, Shin cũng cười.

"Với thứ này, mình tự hỏi liệu mình có thể đáp trả một chút ơn huệ được không..."

Những lời lẩm nhẩm nhẹ nhàng của Marino đã không chạm tới tai của Shin.

◆◆◆◆

"Chà, những cảm giác đó vẫn còn tồn tại. Tôi đã nâng cấp một chút so với ban đầu, nên hiệu suất của nó cũng đã tăng lên."

Bên trong căn phòng riêng của cửa hàng 'Nyan da Land' đã được phục dựng ở Balmel, Shin kết thúc những cảm xúc hồi tưởng của mình.

Bởi vì các thành viên đều đang tập trung đông đủ, Hibineko và những người khác đã nhiệt tình kể về câu chuyện trước đây về trang bị của Shin, 'Khăn choàng của Vua bóng tối'.

Ngoài những người đã từng là người chơi ra, còn có Schnee và Tiera cũng ngồi cùng với nhau.

"Một trang bị thủ công à? Chắc chắn nhận được những thứ như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc lắm đây?"

"Anh rất vui, em cũng biết mà phải không? Mặc hay không thì đó lại là một câu chuyện khác."

Trước câu hỏi của Tiera, Shin cười trả lời. Mặc dù nó không phải là thứ tốt nhất mà anh có thể trang bị, nhưng Shin nghĩ rằng cảm xúc là thứ đáng trân trọng hơn.

"Fumu, lúc đó thật là vui."

"Đúng vậy."

Hibineko và Shadow nói khi mắt họ nhìn xa xăm.

"Tôi cũng đồng ý. À mà này, Shin-kun, cậu đã nhận được món quà nào của ai đó từ khi đến đây chưa?"

"Sao chị lại đột nhiên hỏi như vậy? Tôi chưa từng nhận được thứ gì cả."

Với Holly đột ngột thay đổi chủ đề câu chuyện, Shin đã phủ nhận điều đó.

"Nếu là Shin-kun hiện tại, tôi nghĩ là có rất nhiều cô gái muốn tặng quà đấy."

"Ngay cả khi thế giới đã đổi thay, tôi cũng sẽ không bất ngờ trở nên nổi tiếng như thế đâu."

Shin nói với một giọng ngạc nhiên, Tuy nhiên, Holly đã bắt gặp ánh mắt của Shin đang liếc về phía Schnee.

"Shin-kun, cậu được yêu quý nhiều hơn những gì cậu nghĩ về bản thân mình đấy."

"Thật sao...?"

Với những lời súc tích của Holly, Shin tỏ ra đầy nghi ngờ.

Thời gian vui vẻ trôi qua, và không lâu sau đó, Shin và nhóm của mình trở lại quán trọ.

Sau đó, có thể thấy bóng dáng của Schnee, với một khuôn mặt nghiêm túc, đang lựa chọn những vật phẩm nguyên liệu hay thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top