Chương 3
Một ngày sau buổi yết kiến Kujou Tadahisa.
Shin đã tập luyện『Kakura』từ sáng sớm, và đã loại bỏ hoàn toàn【Giới Hạn】của mình.
"Phù!!"
Dù đã giải phóng toàn bộ giới hạn, nhưng Shin vẫn luôn cẩn thận để tránh làm tổn hại đến xung quanh.
Nếu Shin sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình thì sẽ khó kiểm soát bản thân hơn, nhưng chỉ cẩn anh thả lỏng cơ thể thì mọi thứ vẫn ổn thỏa. Shin cũng đã từng có lần xóa bỏ【Giới Hạn】trong trận đấu với Barlux, chủ guild ở Bayreuth.
Từng chút, từng chút một, Shin dồn nhiều sức hơn vào những cú chém của mình, cẩn thận theo dõi mọi thay đổi dù là nhỏ nhất. Dù vẫn chưa thể thực sự kiểm soát được nó, nhưng giữa hiểu với không hiểu rõ thanh kiếm của mình, một sự khác biệt nhỏ về sức mạnh sẽ được tạo ra.
Tại thời điểm đó, Shin đã không nghĩ rằng, liệu trong tương lai, anh có phải kiềm chế sức mạnh của mình ở khi giải phóng toàn bộ sức mạnh hay không.
"Kuu."
"Ồ, đã đến lúc rồi à?"
Shin đã bảo Yuzuha căn giờ để mình có thể thu xếp và thay đồ trước bữa sáng.
"E hèm, cô có thể đi ra được rồi đấy."
"... hóa ra là anh có để ý."
Shin nói với cái người đang nép mình ở mép hiên, và một Karin đang xấu hổ từ từ bước ra.
"Tôi đã cố để không làm phiền anh..."
"Không sao đâu. Tôi đã biết cô ở đó, nhưng điều đó không làm tôi phân tâm đâu."
Cũng giống như lần trước, Shin nhận thấy Karin đang ở gần. Và cũng giống như lần đó, cô đã cẩn thận để không làm phiền Shin.
"Tôi nghĩ là vẫn còn khá sớm cho bữa sáng?"
"À, ừm, chỉ là tôi tò mò về cách tập luyện của anh. Trận đấu ngày hôm qua của anh thực sự rất ấn tượng."
"Ồ, ra là vậy. Dù gì tôi cũng chẳng làm gì đặc biệt cả... mà, cô nghĩ sao về phong cách chiến đấu của tôi?"
Shin băn khoăn về điều đó nên nhân tiện hỏi ý kiến của Karin.
"Những gì tôi nghĩ?"
"Ý tôi là về kiếm thuật của mình. Phải thừa nhận là tôi cũng ít nhiều được dạy về kiếm thuật, nhưng hầu hết vẫn là tự học."
Là một player, Shin có thừa sức mạnh.
Tuy nhiên, trong một cuộc đấu kiếm mà không có sự khác biệt về các chỉ số, Shin chẳng thể nào sánh được với Kankurou hay Karin, những người đã mài giũa kỹ thuật của mình trong nhiều năm tháng.
Nền tảng sức mạnh của Shin không chỉ ở kinh nghiệm dày dạn trong những trận chiến với con người và quái vật, mà còn là sự biến đổi tuyệt vời của các ma pháp và kỹ năng theo ý anh.
Chức nghiệp của Shin không bị giới hạn bởi bất kỳ loại vũ khí nào, do đó, Shin có thể tùy ý sử dụng nhiều vũ khí chính: kiếm, cung, giáo,...
Đó là do Shin thường chơi solo. Anh sẽ nhanh chóng thay đổi vũ khí để tấn công vào các điểm yếu của đối thủ và dẫn dắt trận chiến theo ý mình.
Một số người nghĩ rằng, thành thạo một loại vũ khí sẽ làm cho một người mạnh hơn, nhưng Shin thì khác, anh đã không chọn lối đi đó.
Có thể tự lĩnh hội mà không cần ai đó chỉ dạy, hay năng lực nhảy vọt so với những người khác,... Shin không được trời phú cho một dạng tài năng vượt trội như vậy.
Theo một cách nào đó, có thể nói rằng, kiếm thuật của Shin hiện giờ, là thành quả cho tài năng học tập tuyệt vời của anh.
"...Tôi nghĩ sẽ có hơi tự phụ hay kiêu ngạo, nhưng... ừm, chuyển động cơ thể của anh chưa được tốt."
"Chuyển động của tôi?"
"Vâng. Theo phong cách của nhà Saegusa, chúng tôi tập trung toàn bộ cơ thể của mình trong mỗi lần vung kiếm. Một đường chém chính xác, uyển chuyển, dưới sự kiểm soát hoàn toàn theo ý muốn của mình, đó được coi là đỉnh cao của phong cách Saegusa. Trong khi đó, đường kiếm của anh dường như dao động theo chuyển động của cơ thể. Tôi cho rằng anh đã không làm cho cơ thể của mình nhớ từng dạng kỹ thuật, mà chỉ chiến đấu trong những trận thực chiến?"
"Tuyệt vời, hoàn toàn đúng luôn."
Sau khi được dạy kiếm, Shin đã dành rất ít thời gian để luyện tập. Hầu hết những kỹ thuật của anh là được rèn giũa trên chiến trường. Cũng đơn giản, bởi vì đây là một trò chơi, dù Shin không có những chuyển động tốt nhất, hoàn hảo nhất, nhưng miễn là hệ thống cho rằng nó có hiệu quả, Shin vẫn có thể gây ra sát thương.
Chẳng mấy chốc, chuyển động của Shin trở nên tinh tế hơn, và không còn quan tâm đến hình thức của các kỹ thuật nữa.
"Shin, thể chất của anh thật đặc biệt. Dù bất thường nhưng tôi chắc chắn là không cần phải suy nghĩ về nó làm gì cả."
"Nhưng từ giờ trở đi, liệu tôi còn có thể nói như vậy?"
Trong thế giới này, hệ thống phán đoán sát thương cũ đã không còn. Sự bất ổn nhẹ mà Karin chỉ ra sẽ ảnh hưởng đến những sát thương tạo ra.
"Kể từ giờ?"
"Tôi không thể kiểm soát cơ thể của mình mãi được."
Shin không hề có ý định đánh bại các bậc thầy kiếm thuật, mà chỉ đơn giản là anh muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của mình.
Vì cảm thấy sử dụng sức mạnh chưa đúng cách, nên Shin muốn hoàn thiện khả năng kiểm soát của mình, và đó chính là lúc này.
"Chà... nếu anh không chê, tôi có thể chỉ anh một vài điều cơ bản. Đằng nào anh cũng sẽ ở lại nhà chúng tôi cho đến khi bạn anh đến, nên tôi nghĩ có thể giúp anh phần nào đó."
"Thật tốt quá chứ, nhưng chỉ dạy người ngoài như thế có sao không?"
Shin bày tỏ sự thắc mắc với những lời của Karin.
"Tôi tin là anh sẽ không sử dụng những lời chỉ dẫn của tôi cho những mục đích sai trái. Những gì anh cần bây giờ là hiểu và kiểm soát được khả năng thể chất của mình. Tôi sẽ không chỉ những thứ liên quan đến kỹ thuật của trường phái mình, và sẽ không có ai đó lăng mạ chỉ vì một số bài học riêng đâu. Tôi cũng đã dạy chúng ở những võ đường khác đấy thôi."
Không, có lẽ ai đó sẽ... nghĩ Shin. Mặc dù Shin chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ được tam tọa của Hinomoto Thập Kiệt chỉ dạy, nhưng anh vẫn chọn cách gạt đi những tiểu tiết.
"Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu luyện tập ngay sau bữa sáng nhé."
"Cám ơn."
Sau bữa sáng, cả hai chuyển đến võ đường Saegusa. Đây là một nơi khá yên tĩnh, có lẽ việc giảng dạy võ sinh được thực hiện ở một nơi khác.
Shin hạ thấp các chỉ số của mình và Karin chỉ ra những thiếu sót của anh. Có lẽ vì đã tự học trong một thời gian dài mà Shin có nhiều điều kỳ quặc hơn anh tưởng.
"Có thể là do anh đã xài nhiều vũ khí khác ngoài katana."
Karin giải thích rằng có lẽ là do việc sử dụng nhiều vũ khí đã tạo ra hàng đống những điều kỳ quặc trong phong cách chiến đấu của Shin.
"Kuaaa..."
Yuzuha ngáp khi quan sát hai người.
◆◆◆◆
Vào một buổi tối, vài ngày sau khi Karin bắt đầu chỉ dạy riêng cho Shin.
Shin đang ngồi ngoài hiên nghe Schnee báo tình hình.
"(... Anh biết rồi. Cũng may là không có rắc rối nào sau lần đó.)"
"(Vâng. Tiểu thư Hermie hoàn toàn được an toàn và khỏe mạnh. Wilhelm ở lại để bảo vệ cô ấy. Cô ấy sẽ ổn thôi trừ khi có gì đó bất thường xảy ra.)"
Milt thì được cử đi tấn công căn cứ của Thượng đỉnh phái, vì vậy chỉ còn Wilhelm ở lại bảo vệ Hermie. Wilhelm là người mà cô ấy đã mở lòng nhiều nhất trong chuyến đi của họ, vì vậy, anh là người thích hợp nhất để ở lại.
"(Tốt quá rồi. Ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng anh có vài thứ cần quan tâm ở đây. Để đề phòng thì em đừng mất cảnh giác khi đến nhé.)"
"(Em biết rồi. Hẹn gặp anh sau.)"
Schnee nói những lời cuối cùng với một giọng điệu rất vui vẻ. Con tàu nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào gió nữa, nhưng khoảng một tuần sau đó, nhất định họ sẽ tới.
Shin nhìn lên bầu trời, nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để đi tham quan một số nơi ở Hinomoto. Một vầng trăng tròn tuyệt đẹp đang treo lơ lửng trên nền trời vô tận.
"Một khu vườn dưới ánh trăng... không tệ chút nào."
"Thật là một đêm trăng đẹp."
Shin đang tự nói với chính mình thì nghe có tiếng ai đó lên tiếng. Thì ra đó là Karin, cô đang mặc một bộ kimono dùng ở nhà. Mái tóc đen mượt của cô lấp lánh dưới ánh trăng.
"Cha đã cho tôi một ít rượu ngon, vì vậy tôi đem sang cho anh một chút."
Karin mang tới cái khay cùng một chai rượu và vài cái chén trên đấy.
"Tôi hiểu rồi. Cảnh đẹp mà có rượu ngon thì quá tuyệt rồi."
Shin không phải là một gã bợm rượu trong thế giới thực, vì vậy đây là lần đầu tiên anh được thưởng thức rượu sake truyền thống khi đang ngắm trăng.
"Của anh đây."
"Eh? Ồ, cám ơn."
Trước khi Shin định lấy chai tự rót cho mình một ly thì Karin đã làm rồi. Có hai cái chén nhỏ, nên chắc cô ấy cũng sẽ uống cùng.
Sau khi được Karin rót rượu cho, Shin cũng làm điều tương tự.
Đây có lẽ là loại rượu sake của TNG. Hương vị ngọt ngào của nó khiến Shin nhớ đến phong cách Ginjo. (//Loại sake được ủ chỉ từ gạo, nước, men và koji. Không thêm phụ gia. Để có chất lượng Ginjo, hạt gạo phải được xay trắng tới 60%.)
Nhớ lại cái lần Shin đã thử nó trong một lần tụ họp ở trường đại học, Shin đặt chiếc cốc lên môi, cảm nhận một hương thơm thoang thoảng ngọt ngào và một hương vị đậm đà, thanh tao. Shin không phải là một chuyên gia, nhưng anh cũng nghĩ rằng nó thực sự rất ngon.
Trăng thanh gió mát dường như làm cho vị rượu trở nên dễ chịu hơn, hoặc có lẽ, đó là vì một cô gái xinh đẹp như Karin đang rót nó.
"Đẹp thật."
"Vâng!? Ah, ừm, đúng thế! Mặt trăng thật đẹp!"
"?"
Phản ứng bất ngờ của Karin khiến Shin quay lại nhìn cô, nhưng cô đang nhìn thẳng lên bầu trời.
"Có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì..."
Cô ấy trông có vẻ bối rối. Nét duyên dáng, tao nhã cũng theo đó mà biến mất.
"Có liên quan gì đến hai người phía sau cái cột kia không?"
"...anh thấy rồi à?"
"Chà, tôi nghĩ sẽ khó hơn nếu không..."
Shin đã phát hiện ra rằng, ở rìa hiên ngay phía sau một góc nhà, ông Kuyou và bà Kayo đang nấp ở đó. Đôi mắt của ông Kuyou đang tỏa ra một chút sát khí, bất cứ ai có kinh nghiệm đều có thể nhận ra.
"Có chuyện gì sao?"
"... Thật ra, mẹ bảo tôi tìm hiểu thêm về anh."
"Về tôi?"
Có lẽ việc mang rượu tới chỉ là cái cớ cho cuộc trò chuyện này.
"Tôi đã làm điều gì đó khiếm nhã sao?"
"Không hẳn, thực ra... tôi chỉ muốn biết... món anh thích ăn, những thứ thích làm, và mẫu... mẫu con gái mà... anh thích."
Những lời cuối cùng ngày càng bé dần, giống như những lời thì thầm hơn.
"À... tôi hiểu rồi, ra là vì điều đó? Bà ấy muốn tôi thực hiện một cuộc thăm dò hôn nhân?"
Shin đã đoán được tâm ý của bà Kayo, nhưng đã tránh nói thẳng ra.
Trong thời gian ở nhà Saegusa, Shin đã có cơ hội tìm hiểu thêm về các gia tộc chiến binh của Hinomoto.
Giống với trường hợp của bà Kayo, phụ nữ Hinomoto có xu hướng lập gia đình từ khá trẻ, và cũng chẳng lạ lẫm gì khi sinh con ở độ tuổi vị thành niên.
Còn đối với Karin, là phụ nữ và cũng là một phần của Thập Kiệt, việc có một vị hôn phu cũng là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên, nhà Saegusa lại chú trọng lớn đến năng lực chiến đấu: ông Kuyou chắc chắn sẽ không chấp thuận một ứng cử viên thiết sót, nhưng để tìm được một người mà nhị tọa của Hinomoto Thập Kiệt chấp nhận, giống như mò kim đáy bể vậy.
"Mẹ nói rằng anh chắc chắn sẽ được chấp thuận... và cha dường như cũng đã đồng ý..."
Có vẻ như họ đã thỏa mãn sau khi chứng kiến trận đấu của Shin với Kankurou. Và có lẽ bà Kayo chính là người đứng đằng sau tất cả.
"Ông ấy có thực sự chấp nhận rồi không? Tôi thấy sát khí của ông ấy đang tăng lên kìa..."
Sát khí của Kuyou ngày càng tăng lên. Mà dù cho ông ấy có chấp nhận, những cảm xúc của một người cha vẫn luôn khác biệt.
"Umm, như cô đã biết đấy... Tôi thực sự lấy làm tiếc, nhưng tôi đã có một vị hôn thê rồi. Tôi e rằng mình không thể chấp nhận lời đề nghị đó."
"Eh...? Ờ, tôi hiểu rồi. Tất nhiên! Một người như anh chắc hẳn sẽ có ít nhất một vị hôn thê rồi!!"
Sau khi nghe thấy câu trả lời của Shin, cô mở to mắt trong thoáng chốc rồi sau đó là một phản ứng có chút thái quá.
Một phần là vì bất ngờ, phần cũng là vì nhẹ nhõm hơn... những cảm xúc lẫn lộn quay cuồng trong tâm trí cô, và đối với Shin, cũng thật khó để mà đọc được biểu cảm của cô ấy trong một lúc được.
"Tôi xin lỗi vì đã nói đến một vấn đề đáng xấu hổ như vậy. Trăng hôm nay thật đẹp, nhưng tôi đã gần như phá hỏng nó."
"Cá nhân tôi lại cảm thấy thật vinh dự khi được cùng cô thưởng rượu."
"Ồ, tôi rất vui khi nghe điều đó đấy."
Karin cúi chào rồi lặng lẽ đi về hướng của ông bà Kuyou. Hai người họ cũng rời đi.
"Kết hôn à..."
Trong thế giới cũ, có tồn tại khái niệm hôn nhân tập trung vào các gia tộc hay dòng dõi huyết tộc, nhưng Shin chưa bao giờ có liên quan đến những điều như vậy.
Nếu Karin thực sự yêu anh thì việc họ nói về kết hôn là điều dễ hiểu, và bây giờ anh cũng đã biết về hoàn cảnh của nhà Saegusa. Tuy nhiên, Shin lại không nhớ là có những tình tiết nào biến cô từ 'thích' thành 'yêu' cả.
Có thể có một vài điều khiến cô có thể nghĩ theo hướng đó, như khi Shin thực hiện CPR và xoa bóp tim cho cô.
"Còn quá sớm để một sinh viên như tôi nghĩ về điều đó..."
'Trạng thái' ban đầu của Shin là một sinh viên đại học. Hôn nhân không phải là một viễn cảnh xa vời, nhưng với hiện tại thì chưa.
"...haizzz."
Sau khi tạm biệt Shin, Karin đã đẩy ông bà Kuyou trở về phòng ngủ của họ, rồi trở về phòng.
Cô cảm thấy cơ thể của mình nặng nề hơn bình thường, nằm trên futon (//một kiểu nệm của Nhật), cô nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Hôn thê..."
Năng lực chiến đấu của Shin rất cao. Ở bên ngoài Hinomoto, có lẽ anh ấy là một mạo hiểm giả có tiếng.
Karin biết rằng tên của Shin đã dần được biết đến.
Tadahisa đã nghiêm cấm bất cứ ai cưỡng ép Shin về phe mình, nhưng nếu hai bên có tình cảm với nhau thì lại là chuyện khác.
"Mình nên cảm thấy vui vì một việc rắc rối đã được giải quyết, nhưng mà..."
Karin đã luôn tập trung vào việc vung kiếm mà không hề quan tâm đến bổn phận của một người phụ nữ. Cô đã rời Hinomoto với tư cách là một mạo hiểm giả, nên cô cũng có thể nấu ăn và may vá ở một mức độ nào đó, nhưng Karin chưa bao giờ cân nhắc đến chuyện kết hôn.
"...Dù sao, thì nó cũng sẽ như vậy mà."
"...haizz."
Cô ấy vẫn không ngừng thở dài ngay khi đã về căn phòng của mình.
Duy trì tình trạng của một người cũng là nhiệm vụ của một chiến binh. Nhưng sau khi nói chuyện với Shin, cô thấy mình không thể.
Cô biết cảm giác này là gì.
Cảm giác 'mất mát', đó chính là thứ đang gây ra mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể cô.
Một cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng. Một cảm giác giống như sự bất lực.
Nhưng cũng thật kỳ lạ, bởi cô ấy có mất gì đâu.
"Đẹp, huh..."
Những lời của Shin cứ lởn vởn trong tâm trí cô.
Rõ ràng là những lời đó không hướng về cô nhưng cô lại tỏ ra ngạc nhiên một cách hài hước về nó.
Khuôn mặt cô vẫn còn đở ửng.
Và, cô cũng cảm thấy một cơn đau quặn thắt, sâu trong lồng ngực mình.
Cô biết nó là gì.
"Mình... đã bị thu hút bởi Shin...?"
Lần đầu cô thấy anh là khi họ đi chung một con tàu. Cô biết anh là một người rất có năng lực, nhưng vẫn chỉ như là những người hành khách khác.
Khi họ nói chuyện, cô chỉ đơn giản là có ấn tượng rằng có lẽ Shin không phải là một người xấu.
Cô cũng đã rất ngạc nhiên trước sức mạnh của Shin trong trận chiến với Gale Serpent.
Sau đó, cô nhảy xuống biển để đi theo Kanade, và khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô nhìn thấy là bóng lưng của Shin.
"Nó lớn quá..."
Karin lờ mờ nhớ ra khi Shin vác cô đi. Dù có thân hình khá gầy, nhưng lưng anh ấy lại to và lớn hơn cô nghĩ, và cô cũng không cảm thấy bất an chút nào khi dựa dẫm vào anh.
Sau đó, Shin lại còn giúp họ tìm thảo mộc cho tiểu thư Haruna; trên đỉnh núi Fuji, anh cũng chẳng hề nao núng trước con quái vật rắn tám đầu khổng lồ, và lấy được thảo mộc bằng thanh kiếm của mình.
Karin nhớ lại cái cảm giác nóng ran trong lồng ngực khi cô nhìn Shin đối mặt với nữ chiến binh mặc giáp màu bạch kim.
Tuy nhiên, cô ấy nghĩ rằng đó chỉ là một cảm giác được sinh ra từ việc xem trận đấu của hai chiến binh mạnh mẽ...
"Yêu ngay khi nhìn anh ấy vung kiếm trong trận đấu... có điều gì đó không ổn với mình."
Cô bắt đầu lo lắng về sự nhạy cảm của mình. Cô đã dồn hết tâm trí vào thanh kiếm của mình, đó là sự thật, nhưng ngay cả như vậy thì đó cũng là một khởi đầu quá dữ dội.
Một cái gì đó khác đã khởi đầu cho tất cả...
"Ah..."
Cô ấy đã nghĩ ra một thứ khác.
Tình tiết quyết định khiến cô nghĩ về Shin.
Karin nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi.
"Nụ hôn."
Shin đã nỗ lực giải thích rằng đó là vì cứu cô, và Karin cũng không nghi ngờ gì về điều đó.
Nhưng hôn vẫn là hôn. Và theo Kanade, Shin cũng đã chạm vào ngực cô.
Karin biết rằng mình phát triển hơn những người đồng trang lứa. Và đàn ông cũng thường nhìn vào ngực cô trong chuyến phiêu lưu vừa rồi của mình.
Một sự ghê tởm, nhưng với Shin, nó lại thực sự biến mất.
Đúng hơn, cô ấy thậm chí còn...
"Aaah!! Mình đang nghĩ cái gì thế này!?!"
Karin không thể không lên tiếng.
Nhịp tim của cô ấy trở lên loạn nhịp và dồn dập hơn. Những suy nghĩ của cô cũng trở nên rối bời.
Càng cố không nghĩ về nó thì hình bóng của Shin lại càng chiếm trọn tâm trí cô.
Vẻ mặt ngố của anh khi họ gặp nhau lần đầu.
Vẻ mặt dũng cảm khi anh thổi bay đầu của con Gale Serpent.
Vẻ mặt ân cần khi anh lo lắng cho cô.
Vẻ mặt nghiêm túc khi anh vung kiếm.
"Bị từ chối rồi mới nhận ra những điều đó... thực sự có điều gì đó không ổn với mình..."
Cả đêm đó, cô gần như không chợp mắt chút nào.
◆◆◆◆
Ba ngày sau khi Karin ngỏ lời với Shin, một lá thư được gửi đến nhà Saegusa.
Chiyo nhận nó và nói rằng nó được gửi từ nhà Kujou.
"Gửi cho tôi ư?"
"Đúng vậy, tiểu thư Haruna đã bày tỏ mong muốn được gặp cậu. Người gửi là tiểu thư Kanade."
Ta biết yêu cầu của mình là ích kỷ. Nhưng liệu anh có thể đến gặp chị gái ta một lần có được không... là nội dung của lá thư.
Với tính cách của Kanade, chắc chắn cô sẽ đích thân đến đây để nói chứ không phải là qua thư từ, nhưng có lẽ bởi cô đã vắng mặt ở Hinomoto một thời gian khá dài, cô có lẽ đã bị gia nhân tóm được khi đang cố lẻn ra ngoài.
"Tiểu thư Haruna là một người hiểu lý lẽ. Cô ấy chắc chắn biết là không nên khi yêu cầu ân nhân của mình đến thăm, nhưng cô ấy cũng sẽ không chấp nhận nếu chỉ cảm ơn bằng một lá thư không."
Shin đã nhận được một lá thư cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh.
Nó giàu cách diễn đạt cổ điển và hơi khó đọc, nhưng cảm xúc biết ơn của cô ấy đã được thể hiện rõ ràng.
"Tôi cũng đã được lãnh chúa Tadahisa cảm ơn rồi, cô ấy không nên bận tâm về điều đó..."
"Đôi khi cô ấy cũng khá cố chấp. Shin, cậu sẽ cho tiểu thư một cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn chứ?"
"Chà, đằng nào thì tôi cũng chẳng làm gì cho đến khi đồng đội của mình đến. Tôi cũng thấy mừng khi bệnh tình của cô ấy thuyên giảm. Thực ra, tôi cũng khá lo lắng..."
Ông Kuyou viết hồi âm và đưa nó cho người đưa tin đang đứng chờ.
Họ sẽ đến thăm cô ấy vào ngày hôm sau.
"Ừm, tôi nghĩ tốt nhất nên xem lại nghi thức viếng thăm..."
"V-vâng..."
Shin nói chuyện với Karin khi họ đang đi về phía dinh thự nhà Kujou, nhưng nhận được một câu trả lời có hơi lúng túng.
Một ngày sau cái đêm thưởng rượu đó, Karin đã quá bồn chồn, do đó họ đã không thể tiếp tục tập luyện như bình thường.
Có lẽ đã vài ngày trôi qua nên cô ấy có vẻ đã tĩnh tầm trở lại.
Yuzuha thì vẫn ở lại chờ.
Khi đến nơi ở của Haruna, họ đưa cho người gác cổng giấy thông hành cùng với lá thư hồi âm của tiểu thư.
Giấy thông hành có một nửa con dấu; khi ghép với nửa còn lại mà người gác cổng có, nó khớp một cách hoàn hảo và tỏa ra một ánh sáng mờ ảo. Để tránh bị làm giả, nó đã được yểm một cơ chế bảo vệ bằng ma thuật trên đó.
Khi họ đang chờ để được đưa vào trong thì Kanade xuất hiện.
"Ta cảm ơn vì đã đến. Vào đi, lối này."
"Tiểu thư Kanade. Con gái quý tộc của nhà Kujou không nên hành xử như thế trước mặt công chúng!!"
Một phụ nữ ở độ tuổi 40, tên là Ei, và là người giám hộ của Kanade, đã khiển trách cô ấy.
"Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ đi cùng các vị vào bên trong. Tiểu thư chỉ vừa mới rời khỏi giường bệnh không lâu, vì lẽ đó, tôi xin các vị không làm cô ấy quá mệt mỏi."
"Chúng tôi hiểu rồi."
Ei cúi chào họ và Shin cũng gật đầu đáp lại. Tuy bệnh tình của cô đã được chữa khỏi, nhưng vì cô ấy đã nằm trên giường một thời gian dài, đương nhiên là họ sẽ không muốn trở thành gánh nặng cho cô ấy.
Ei dừng lại trước một căn phòng có mái hiên. Kanade, người đã rời đi trước họ, đã chờ sẵn ở bên trong.
Ei quỳ xuống sàn nhà và từ bên ngoài gọi vào.
"Tiểu thư Haruna. Ngài Shin và tiểu thư Karin đã đến."
"Hãy để họ vào."
Cửa trượt được mở ra, Shin và Karin bước vào.
"Hãy để tôi bày tỏ lòng cảm ơn khi anh đến thăm."
Ngoài Kanade, trong phòng còn có một cô gái trẻ khác, đang diện trên mình một bộ kimono tuyệt đẹp.
Shin bị thu hút bởi mái tóc đen dài đến thắt lưng quyến rũ của người phụ nữ và đôi mắt đen như những viên ngọc obsidian được đánh bóng. (//obsidian: đá vỏ chai, hắc diện thạch.)
Các đường nét trên khuôn mặt của cô rất giống với kiểu Nhật, với nét thanh lịch đặc trưng của vẻ đẹp truyền thống của Nhật Bản.
"Đừng chỉ đứng như vậy, mời ngồi. Anh không nên để chị gái ta đợi chứ."
"Em thậm chí còn ít kiềm chế hơn bình thường rồi đấy."
Cô gái trẻ đó chính là Haruna.
Khi Shin ngồi trên chiếc đệm đã được chuẩn bị từ trước, Haruna điều chỉnh lại tư thế của mình, sau đó cúi đầu rất thấp về phía anh.
"Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất vì đã cứu sống em gái tôi và bạn của em ấy. Cũng nhờ có anh mà căn bệnh của tôi cũng đã được chữa khỏi. Trong suốt quãng đời còn lại của mình, tôi sẽ không bao giờ quên món nợ ân tình này."
"Xin hãy ngẩng đầu lên. Tôi chỉ đơn giản là nghe theo con tim mình và tôi cũng đã cảm nhận được cảm xúc chân thành của cô rồi."
Shin cảm thấy có chút không thoải mái, tự hỏi rằng có hợp lý không khi mà con gái của người đứng đầu đại gia tộc lại cúi đầu như vậy trước một mạo hiểm giả bình thường.
Anh đánh giá cao cử chỉ cảm ơn của cô, nhưng việc được đối đãi như vậy lại có tác dụng ngược khiến Shin thêm lo lắng.
Vì sinh ra và lớn lên ở thời hiện đại, Shin thấy phản ứng của Haruna có phần hơi quá.
"Tôi cũng ước mình có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh bằng một cách nào đó..."
"Không cần đâu, làm ơn, cô không nên bận tâm về nó làm gì cả... À, phải rồi! Chỉ cần được nhìn thấy tiểu thư Haruna cười là quá đủ rồi!"
"Nụ cười của tôi ư?"
"Tất nhiên là tôi không biết cô bình thường như thế nào, nhưng biểu cảm của cô bây giờ, phải nói sao nhỉ... cứng đơ luôn. Tôi không cần vinh quang hay bất cứ thứ gì, nhưng nếu có thể, tôi muốn được nhìn thấy nét mặt rạng ngời của cô hơn."
Shin đột nhiên nảy ra một ý tưởng trong đầu, nhưng khi nói ra, anh lại cảm thấy như đang trách mình khi đưa ra một yêu cầu hoàn toàn khác thường đó.
Shin biết rằng, mai sau khi nhớ lại chuyện này, anh sẽ muốn tự vả mình một cái.
"Ta cũng rất thích nụ cười của chị gái mình."
Nói rồi Kanade ôm lấy Haruna.
"Tôi không biết nụ cười của mình có giá trị như thế nào, nhưng tôi sẽ không từ chối yêu cầu đó. Tôi đã chẳng cười nhiều kể từ khi nằm liệt giường, vì vậy tôi hy vọng nó sẽ không gượng gạo quá."
Trong khi đang vuốt ve đầu Kanade, người đã nhảy vào lòng cô, Haruna đáp lại Shin. Lời nói của cô đã giúp Shin cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Vẻ mặt của Haruna khi ôm ấp Kanade như thể được mặt trời chiếu sáng rạng ngời.
"...Sự trợ giúp của mình khá đáng giá."
Nhờ sự ấm áp mà Shin cảm nhận được khi nhìn Haruna âu yếm Kanade, cảm giác lo lắng của anh cũng biến mất.
Sau khi giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra trong chuyến hành trình của mình, họ xin phép rời khỏi khu nhà của Haruna. Sau cùng thì, giám hộ Ei cũng đã nhắc nhở họ không nên ở lại quá lâu.
Karin cũng chẳng nói gì nhiều, có lẽ là cô ấy đã gặp và nói chuyện với Haruna, người mà cô ấy coi là bạn thân, từ trước rồi.
"Tôi đang dần hồi phục, nhưng khiến mọi người lo lắng như vậy..."
"Nghe nói cô đã nằm suốt một thời gian dài nên không thể khác được."
Sau khi an ủi cô, Shin đứng dậy. Haruna chưa muốn thấy họ rời đi, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được; một sự hiện diện bên ngoài rõ ràng đang gửi đến Shin một thông điệp 'Đã đến lúc để tiểu thư nghỉ ngơi rồi'.
"Tớ xin phép. Hãy chú ý đừng thúc ép bản thân quá đấy, vì cậu chỉ vừa mới hồi phục thôi đấy."
Nhận ra những người xung quanh yêu mến cô như thế nào, Shin tạm biệt Haruna.
"Liệu chúng ta có còn gặp lại? Tôi rất háo hức muốn biết thêm về thế giới bên ngoài Hinomoto."
"Tôi đang ở tư dinh nhà Saegusa cho đến khi đồng đội của mình tới, từ giờ đến lúc đó có thể được. Nhưng tôi e ngại rằng, những quan viên cận thần sẽ phản đối việc để tiểu thư gặp một mạo hiểm giả giống như tôi."
"Tớ nghĩ, để tránh tạo ra những tin đồn thất thiệt, sẽ khôn khéo hơn bằng cách có người khác đi cùng với cậu trong chuyến viếng thăm đấy."
Gia tộc Kujou là những người cai quản phía đông Hinomoto. Nếu có tin đồn về đứa con gái đầu lòng của họ thân thiết với một mạo hiểm giả không rõ lai lịch, danh tiếng của cô sẽ có nhiều rủi ro.
Do đó, Karin đã gợi ý rằng họ tránh nên gặp nhau riêng.
"Tớ hiểu rồi, nhưng thật sự đáng tiếc."
"Chao ôi, đó là cách mà Shin và Karin nói. Bây giờ chị đã khỏe lại, em nghĩ những cơn bão cầu hôn cũng sẽ lại bắt đầu."
Shin nghĩ rằng dự đoán của Kanade chắc chắn là đúng.
Gia thế và ngoại hình của cô quá xuất sắc, cô cũng là một người có tích cách trầm ổn, và cũng khá thông minh. Chắc chắn sẽ có không ít những người sẵn sàng muốn lấy cô ấy.
Khi vừa mới bình phục, có thể sẽ chưa có, nhưng sớm muộn gì cũng có thôi. Đó không phải là điều mà Shin có thể làm được gì.
"Vậy thì, nếu có cơ hội, chúng ta hãy gặp lại nhau."
"Cảm ơn anh vì đã đến."
"Vâng, hãy trở lại nhé!"
Ei vẫn đang đợi ở bên ngoài và dẫn họ trở lại cổng vào.
"Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã dành chút thời gian quý báu của mình cho tiểu thư chúng tôi."
"Không đâu, một mạo hiểm giả bình thường như tôi không xứng đáng có được vinh dự đó."
Thông thường, một người phục vụ sẽ tiễn khách đi từ cổng nhỏ của dinh thự cho đến cổng lớn ở lối vào nhà Kujou, nhưng người đảm nhiệm lần này là Karin.
Dù có ơn nghĩa đến đâu, họ cũng sẽ không thể để cho một người lạ tự do đi lại xunh quanh khu phức hợp chính được.
Shin nhận ra rằng, kể từ khi anh bước vào lãnh địa Kujou, mỗi khi Shin rời khỏi nơi ở của nhà Saegusa, đều có người đi cùng mình.
"Chà, điều đó là đương nhiên rồi."
Shin tự thì thầm với chính mình khi nhìn ra cánh cổng lớn, và thấy một người nào đó không phải là người gác cổng trước đó.
"Ngài Shin, đã lâu rồi nhỉ?"
"Ngài Kankurou... ngài có công chuyện với tiểu thư Haruna à?"
Kankurou lắc đầu.
"Không, chỉ là tôi đang đi dạo trong lúc rảnh rỗi, và tôi nhận ra ngài. Tuy không có nhiều thời gian, nhưng ngài có thể cùng tôi nói chuyện một chút không?"
"Được chứ, nhưng còn Karin thì sao?"
"Điều đó cũng tốt cho tôi. Tôi thấy Toshiro cũng ở đây, anh thì sao?"
"Tôi cũng không có nhiệm vụ nào cấp bách cả."
Theo hướng đó, Karin nhìn Yaejima Toshiro đang đứng. Anh ta không mặc áo giáp, mà chỉ mặc trang phục màu xám và xanh lục đậm.
"Tuy nhiên, nếu thời gian cho phép, tôi muốn yêu cầu ngài Shin một trận đấu."
"Trận đấu?"
Kể từ khi họ gặp nhau lần đầu, khi Shin đang ở cùng Karin và Kanade, Toshiro có chút không mấy thiện cảm với anh. Shin cảm thấy như là mình đang bị anh ta coi như là kẻ thù vậy.
Shin hơi ngạc nhiên, và sau đó, lại được thách đấu trực tiếp như vậy.
"Tôi có nghe nói, ngài đang được tiểu thư Karin chỉ dạy về kiếm thuật phải không?"
"Có những tin đồn như vậy sao?"
Shin nhíu mày trước những lời của Toshiro.
Karin là trưởng nữ nhà Saegusa và đồng thời cũng là tam tọa của Hinomoto Thập Kiệt. Nếu những lời đồn cô ấy đang dạy kiếm cho một người lạ mặt được lan truyền, nó chắc chắn sẽ gây náo loạn. Shin ghét phải đáp trả sự giúp đỡ của Karin bằng những rắc rối như vậy.
"Tôi không nghĩ là mình đã nói với bất kỳ ai."
"Tôi cũng không hề biết. Mà, Toshiro, dạo gần đây ta thấy cậu hay biến mất một cách kỳ lạ đấy."
Sau khi nghe Karin và đặc biệt là những lời của Kankurou, Shin nhìn Kankurou với vẻ hoài nghi, nghĩ rằng có thể cậu ta đang theo dõi họ.
"Tôi vừa nghe nó từ tiểu thư Chiyo! Tôi đã được yêu cầu là không được nói với bất kỳ ai khác, và tôi cũng không có ý định làm vậy!! Tôi chỉ là... a hèm!!!"
Họ càng nói nhiều, quan điểm của Shin về Toshiro càng thay đổi.
"Ehm... ngài Toshiro?"
Karin bối rối nhìn Toshiro, dường như cô vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu ta dành cho mình.
"Chỉ là, tôi muốn kiểm tra xem kỹ năng của ngài đã tiến bộ ra sao mà thôi!!"
"Lỗi của tôi. Toshiro say mê tiểu thư Karin, và ngài thấy đấy..."
"Ồ vâng, tôi cũng nhận ra điều đó."
"C-Chuyện đó chẳng liên quan gì đến chuyện này cả!!!"
Toshiro hét toáng lên khi thấy Kankurou và Shin đang thì thầm to nhỏ.
"?"
Vì chẳng nghe được cuộc nói chuyện của họ, Karin trông có vẻ bối rối.
Shin nghĩ rằng, Yaejima Toshiro này không phải là một người xấu.
◆◆◆◆
Vì cũng đang rảnh nên Shin và Karin đi theo Kankurou đến võ đường của nhà Toudou.
Đó là khu tổ hợp riêng biệt, chỉ được sử dụng bởi Kankurou, Toshiro và một vài người khác.
Cũng giống như nhà Saegusa, các võ đường được tách biệt giữa việc sử dụng để dạy với sử dụng cho mục đích cá nhân.
"Một số người muốn tập trung vào việc tập luyện cá nhân và không muốn bị làm phiền. Võ đường này đôi khi cũng được sử dụng cho các trận đấu như thế này."
"...Tôi cho là họ không muốn bị người khác nhìn thấy."
"Chà, đúng vậy, điều đó tốt hơn mà."
Shin và Toshiro đều đang cầm kiếm gỗ.
Như Kankurou đã nói với Shin trên đường đến đây, sức mạnh của Toshiro cũng gần bằng với Hinomoto Thập Kiệt. Khí chất của Toshiro đã thuyết phục Shin rằng, đó là sự thật.
Shin coi Toshiro là một anh chàng mà mình không thể không thích, nhưng ngay lúc này, anh ta chẳng qua chỉ là một kiếm sĩ đầy kiêu hãnh.
"Tôi đến đây."
Toshiro hét lên và lao tới. Không hề có động tác chuẩn bị, anh ta tiếp cận Shin như thể đang trượt trên mặt đất.
Thanh kiếm của Toshiro có vẻ di chuyển chậm rãi, nhưng ngay sau đó nó đã xâm nhập dược vào khoảng không gian của Shin.
"Shah!!"
Shin vung kiếm đỡ đòn tấn công của Toshiro. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau tạo ra một âm thanh tẻ nhạt vang vọng khắp võ đường.
"Hmm..."
Nhìn vào hai người, Kankurou chống cằm suy tư. Ông ấy cảm thấy những chuyển động của Shin đã trở nên sắc nét hơn nhiều so với lần đấu vài ngày trước đó.
(... Ngài ấy đã thay đổi nhiều như vậy rồi ư?)
Thậm chí, chính bản thân Shin cũng còn cảm thấy ngạc nhiên hơn về những chuyển động mình.
Những lời chỉ dẫn của Karin đã giúp Shin loại bỏ đi những chuyển động thừa không cần thiết.
Họ không tập luyện cho thực chiến, Karin chỉ quan sát Shin vung kiếm và tái hiện các kỹ năng bằng những chuyển động cơ thể của mình.
"Tôi thấy ngài đã tiến triển rất tốt."
"Tôi cũng cảm thấy bất ngờ đây."
Shin đã rất ngạc nhiên bởi thành quả mà anh trả lời chính xác như những gì đang nghĩ.
Đòn tấn công đầu tiên của Toshiro như là một bài kiểm tra; đòn tấn công thứ hai và thứ ba sau đó nặng và nhanh hơn rất nhiều.
Những đòn tấn công đó có thể thua kém Kankurou, nhưng hầu hết những Người được chọn sẽ gặp khó khăn nếu muốn cản phá chúng.
Tuy nhiên, Shin đã dễ dàng làm chệch hướng tất cả.
Đó cũng là nhờ vào tốc độ tăng lên từ chỉ số cao của Shin, nhưng trên hết, cơ thể của anh cũng đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
Shin không hề thay đổi【Giới Hạn】, nhưng anh cảm thấy khoảng cách liên kết giữa các đòn đánh của mình đã được thu hẹp lại. Tốc độ vung kiếm cũng đã nhanh hơn. Sức nặng mỗi đòn đánh cũng đã thay đổi.
"Mình nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều."
Shin có thể cảm thấy sự thay đổi rõ ràng hơn nhờ vào chỉ số cao của mình.
Mặc dù vậy, kết quả rõ ràng cho thấy, Shin đã phải thừa nhận, những chuyển động trước đây của Shin đã bị phá vỡ bởi những chuyển động thừa.
Âm thanh va chạm giữa hai thanh kiếm gỗ ngày càng to hơn, khoảng nghỉ giữa các đòn tấn công cũng dần rút ngắn đi.
(Chém xuống từ bên phải, sau đó chém lên ngay từ bên trái... không, dừng lại giữa chừng rồi lao về phía trước!)
Shin né, đỡ, chặn thanh kiếm gỗ đang tấn công mình.
Hai thanh kiếm lại va chạm thêm lần nữa, khóa chặt nhau và cọ xát vào nhau.
"Phù!!"
Toshiro cố gắng đẩy thanh kiếm của mình về phía trước, nhưng đã đột nhiên dừng lại.
Những chuyển động nhanh chóng của anh ta tạo ra ảo giác rằng sàn nhà dưới chân anh ta đã trượt đi. Khoảng cách Toshiro rút lui là khoảng cách chính xác cần thiết cho mũi kiếm chạm được vào Shin.
Thanh kiếm tạo một vòng cung giữa không trung và vung xuống, nhắm vào phía bên trái Shin.
"Không quá nhanh!"
Shin không né cũng chẳng gạt, mà tiến lại gần Toshiro trước khi cú đánh của anh ta vung xuống. Shin lao về phía trước với ý định đẩy Toshiro ra xa.
"Guh!!"
Có lẽ Toshiro cũng đã nhận ra rằng mình sẽ không kịp; anh ta thu kiếm của mình về cùng lúc với cú đấm của Shin.
Shin tăng tốc ngăn cú chém trong khi Toshiro đang lùi lại. Đương nhiên, cái trước đã thắng.
Toshiro tránh được bị ngã do mất thăng bằng, nhưng cũng vì thế mà anh ta không thể phòng ngự được trước đòn tấn công của Shin.
Toshiro cố gắng xoay người để tránh thanh kiếm gỗ của Shin nhắm vào cổ mình.
Như dự đoán, Shin chĩa thanh kiếm vào cổ Toshiro, nhưng rồi đột ngột dừng lại giữa chừng, ngay khi mũi kiếm chạm vào nó.
"...chuyện gì?"
Toshiro lấy lại thăng bằng và hỏi Shin.
Shin nhìn lối vào và đáp lại.
"Có hai người nào đó đang đến."
"Hm, có vẻ như vậy."
Kankurou gật đầu trước lời của Shin. Karin cũng đã nhận ra và nhìn theo hướng Shin.
Một lúc sau, hai người đàn ông xuất hiện ở lối vào của võ đường.
"Chúng tôi có đến đúng lúc không nhỉ?"
"Anh! Tại sao anh lại ở đây!?"
Toshiro hét lên với một trong hai người mới đến, trông có vẻ hối lỗi.
Theo【Phân Tích】, tên anh ta là Yaejima Shiden, một thanh niên ở độ tuổi khoảng cuối hai mươi.
Anh ta có mái tóc màu đen xen lẫn trắng, mắt màu đỏ và cao ngang Shin, khoảng 180 cemel. Trái ngược với cách nói năng nhẹ nhàng và biểu cảm dịu dàng, cả tay và chân anh ta đều rất cơ bắp; đối với Shin, chúng giống như những bó thép vậy.
Anh ta là một samura và level cũng khá cao, 238.
"Anh nghĩ là em sẽ ở đây, Toshiro. Ngài Tadahisa đã cho phép anh được di chuyển bên trong khu phức hợp của lâu đài. Ngài Kankurou, tôi cũng rất vui khi được gặp ngài. Tiểu thư Karin, tôi thấy cô đã trở về sau cuộc tìm kiếm thảo mộc cho tiểu thư Haruna."
"Tôi rất vui khi thấy ngài vẫn mạnh giỏi, ngài Shiden."
"Cũng khá lâu rồi nhỉ?"
Kankurou và Karin đều đáp lại lời chào của người đàn ông. Rõ ràng là cả ba đều đã biết nhau rồi.
"Ngài Kanezuka, tôi tin rằng ngài vẫn luôn mạnh khỏe."
"Hmm."
Sau khi chào Shiden, Kankurou bắt đầu nói chuyện với Kanezuka Araki.
Ông ta là một người đàn ông khoảng cuối ba mười, đầu bốn mươi. Nhìn ông ấy khá thấp bé, có lẽ là vì đang đứng cạnh Shiden.
Ông ấy là một thợ rèn, thể hiện qua các cơ bắp rất phát triển trên cánh tay của mình. Level của ông là 166. Mái tóc hoa râm của ông được tỉa ngắn, còn đôi mắt đen thì lại đang dán chặt vào『Hắc Nguyệt』của Kankurou.
"Còn đây là ngài Shin đúng không?"
"Là tôi, nhưng sao ngài lại biết?"
Shiden nhìn Shin và hỏi về danh tính của anh với một biểu hiện rất nghiêm túc.
"Tôi nghe nói rằng ngài đã hỗ trợ trong việc tìm kiếm các loại thảo mộc dùng để chữa bệnh cho tiểu thư Haruna. À, mà tôi vẫn chưa tự giới thiệu về mình nhỉ? Tôi là trưởng nam của nhà Yaejima, Yaejima Shiden."
"Như ngài đã biết, tên tôi là Shin."
Anh ta rõ ràng đã biết rằng Shin là khách, và cũng đã được thông báo về diện mạo của Shin.
"Cơn gió nào đã đưa ngài đến đây? Khi ngài Shiden đích thân đến, hẳn là có việc gì đó quan trọng?"
"Tôi nghĩ rằng nhiều người đã biết đến những lời xì xào về những hành động đáng ngờ ở phía tây. Tôi muốn nói rằng tất cả chỉ là những tin đồn vô căn cứ... nhưng tôi nhận được một báo cáo rằng nhà Ichinose, một trong những gia tộc dưới trướng chúng tôi, đang có những động thái đáng ngờ. Tôi đến để thông báo cho ngài Tadahisa rằng, nhà Yaejima chúng tôi cùng với 3 gia tộc khác cũng đang điều tra về vấn đề này."
Sau đó, Toshiro xen vào.
"Nhà Ichinose!?"
"Đúng vậy, gia tộc đó luôn muốn tìm ra cách để thống nhất Hinomoto. Nhưng liệu họ có hành động một mình?"
Kankurou cũng bày tỏ sự nghi ngờ của mình.
"Cuộc điều tra của chúng tôi vẫn đang được triển khai nên tạm thời tôi cũng chưa thể nói được gì cả. Tuy nhiên – ?"
"Ừm, xin thứ lỗi!"
Shiden và Kankurou đang tiếp tục thảo luận vấn đề, phớt lờ một Toshiro vẫn còn ngơ ngác, và rồi Shin ngắt lời họ.
"Có chuyện gì sao?"
"Hẳn là các ngài cũng biết là không thể nói những vấn đề nhạy cảm đó với một người ngoài cuộc như tôi!"
Kankurou nhìn Shin như thể đang có dấu hỏi chấm lơ lửng trên đầu ông, không chút lo lắng gì về vẻ mặt của anh.
"Tôi đã nghe từ ngài lãnh chúa Tadahisa và tiểu thư Haruna rằng ngài là một người rất đáng tin cậy. Ngài cũng không có ý định nói chuyện này với bấy kỳ ai đúng không?"
"Dù là vậy nhưng..."
Shin hoài nghi về sự tin tưởng quá mức như này.
"Ngài Kankurou nói rằng ngài là một người đáng tin cậy. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ cả. Hơn nữa, ngài là một người mà thậm chí ngài Kankurou đây nói rằng cũng không thể đấu lại... Tôi sẽ không bao giờ muốn một người như vậy nghĩ chúng tôi là kẻ thù. Vì tôi hoàn toàn biết được sức mạnh của ngài Kankurou."
Cả hai gia tộc phía đông và phía tây đều tin tưởng vào những lời của Kankurou. Lý do cho sự tin tưởng này đến từ kinh nghiệm của chính Shiden. Không ai lại vô cớ muốn biến một chiến binh mạnh mẽ thành kẻ thù của mình cả.
"Tôi thấy ngài đã đấu một trận với em trai tôi. Nó như thế nào?"
"Anh ta khá mạnh đấy. Tôi tự hỏi, tin tưởng dễ dàng như vậy cũng được sao?"
"Tôi đã nghe thấy tiếng kiếm va chạm của hai người. Đường kiếm của ngài gọn gàng và chính xác. Từ lời nói của ngài Kankurou cộng với âm thanh va chạm của những thanh kiếm, với tư cách là một samurai, tôi không thể không tin ngài được."
"..."
Shin có phần cạn lời.
Shin đã từng nghe nói rằng những bậc thầy có thể giao tiếp mà không cần phải mở lời, thông qua nắm đấm hoặc thanh kiếm của họ.
Trong trận chiến với Girard, Shin đã hiểu được cảm xúc của ông ấy. Nhưng vào thời điểm đó, trạng thái tinh thần của Shin đang cực kỳ hưng phấn, và anh làm được điều đó là bởi đã hiểu rất rõ về đối thủ của mình.
Để hiểu một người mà mình chưa từng gặp bao giờ chỉ bằng âm thanh đấu kiếm là điều mà Shin không thể làm được.
"Ngài được tin tưởng không tốt sao?"
"Chà, dù sao vẫn tốt hơn là bị nghi ngờ."
Araki nói với một Shin đang khô héo lời. Biểu hiện của anh ta như kiểu 'đừng lo lắng về những thứ nhỏ nhặt nữa'.
"À, mà tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Kanezuka Araki, một thợ rèn. Hôm nay tôi đến đây là muốn được chiêm ngưỡng 『Hắc Nguyệt』của ngài Kankurou."
"Của ngài đây."
Kankurou gật đầu và đưa『Hắc Nguyệt』cho Araki.
Araki ngồi xuống một góc của võ đường và dùng một miếng vải để đảm bảo không chạm trực tiếp vào nó, chăm chú nhìn vào lưỡi kiếm của『Hắc Nguyệt』.
Rõ ràng là giới hạn người sử dụng đã được xóa bỏ.
"Ông ấy đang làm gì vậy?"
"Tôi đang hợp tác với ngài Kanezuka để ông ấy rèn ra một thanh thần kiếm khác giống như『Hắc Nguyệt』. Tôi chắc rằng, ngài đã nghe về việc tôi đang tìm một ứng cử viên kế thừa『Hắc Nguyệt』rồi phải không?"
"Về chuyện đó thì tôi biết tiểu thư Karin, chủ nhà mà tôi đang ở, cũng là một ứng cử viên."
"Hiện giờ, 『Hắc Nguyệt』là thanh katana duy nhất mang biệt danh 'thần kiếm'. Tuy không biết người nào sẽ kế thừa nó, nhưng đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận về vấn đề đó... hoặc là bên đông hoặc bên tây. Tất nhiên, nó cũng có nghĩa là phe của người đó cũng đồng thời sở hữu nó. Nhiều người đã lo ngại rằng nó có thể sẽ làm mất cân bằng của cán cân quyền lực giữa hai bên."
Không thể xem nhẹ khi nghĩ nó chỉ là một thanh kiếm.
Ngoài các chỉ số cao cộng thêm từ thanh katana cho chủ nhân, nó còn mở rộng tầm tấn công, kết hợp với những chỉ số cao, dễ dàng tạo ra sức mạnh hơn hẳn những kỹ năng tầm trung.
"Vì vậy, tôi muốn có một thanh thần kiếm khác để đối trọng với nó. Nhưng dường như là ngay cả đối với Kanezuka, đệ nhất thợ rèn của Hinomoto, để rèn một thanh katana cấp Cổ đại cũng không phải là một việc dễ dàng."
Ông ấy đã quan sát『Hắc Nguyệt』để tìm ra những gợi ý, tài liệu nghiên cứu, những truyền thuyết và liên tục rèn thử nghiệm cho đến khi đáp ứng được yêu cầu.
"Ông có biết chất liệu cấu thành không? Khá khó để có được chúng đấy." (//để hai người nói riêng với nhau thì xưng ông – tôi đối với Shin, còn tôi – ngài đối với Kankurou.)
"Chúng tôi có một số nguyên vật liệu do ngài Jinkorou để lại. Nhưng do không biết những thứ cần dùng nên đã thử nghiệm hơn một nửa trong số đó rồi. Dù gì thì tôi cũng chỉ là một gã tay mơ trong nghề thợ rèn này."
Shin nói nhỏ với Kankurou, người mà anh nghĩ là sẽ am hiểu về những kỹ thuật rèn. Shin nghĩ rằng đó sẽ là một kỳ công rất khó thực hiện được, nếu như không muốn nói là không thể, thành công dường như quá xa vời.
"Cá nhân tôi hy vọng có thể nhận được một vài lời góp ý..."
Kankurou hy vọng có thể nhận được một vài gợi ý từ Shin.
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Araki, Shin biết rằng, ông ấy đang hoàn toàn bế tắc.
"Nếu tôi nói một điều gì đó khác thường, liệu ông ấy có tin không? Ông ấy giống như là một nghệ nhân lão luyện, tôi không nghĩ ông ấy sẽ để tâm đến một người trẻ như mình."
"Những người có tiếng nói đều đã biết rằng ngài là Thủy tổ trở lại, hay gọi theo cách khác là những Người được chọn. Do đó, tôi nghĩ ông ấy sẽ lắng nghe ngài, dù chỉ chút ít. Tôi nghĩ ngay cả là những gợi ý nhỏ nhất cũng đã đủ rồi."
Kankurou không yêu cầu Shin phô diễn tất cả các kỹ năng và kiến thức của anh với tư cách là một thợ rèn.
Chỉ từ việc nhận được một vài lời góp ý mà có thể rèn được vũ khí Cổ đại thì quá là ảo tung chảo.
Nhìn Araki, người đang cố gắng trích xuất thông tin dù là nhỏ nhặt nhất từ『Hắc Nguyệt』, Shin cảm thấy tinh thần nghĩa hiệp của mình nổi lên, với tư cách là một người thợ rèn. Vì vậy, Shin sẽ giúp ông ấy phần nào.
"Trước hết tôi cần phải quan sát cách ông ấy rèn đã. Kỹ thuật rèn sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào trường phái của mỗi người, và các phương pháp mà tôi biết đều bị ảnh hưởng bởi khả năng của mỗi người. Ít nhất tôi cũng có thể hiểu được nếu có những kỹ thuật được sử dụng lần này."
"Vậy thì ổn rồi."
Kankurou đến chỗ Araki và giải thích tình hình. Lúc đầu, ông ấy ngạc nhiên nhìn Shin, và sau đó là một ánh mắt sắc lạnh khiến Shin cảm thấy như thể mình có thể bị hạ gục bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào Shin một lúc, ông khẽ gật đầu.
"... anh cũng am hiểu về rèn ư?"
Toshiro, người có ít đất diễn, lên tiếng hỏi Shin.
"Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều gì đó đặc biệt, nhưng tôi cũng có thể hỗ trợ được phần nào."
Những kỹ thuật của Shin chính là bản năng của anh, được tạo ra từ những kinh nghiệm tích lũy trong trò chơi. Thật khó để diễn tả bằng lời nói, vì vậy, Shin quyết định sẽ đưa ra những điều phải làm, sau khi đã quan sát được cách rèn của Araki.
Shin có khả năng rèn ra những vũ khí mạnh không chỉ bởi kỹ thuật mà còn nhờ bởi ma lực của mình, nên anh cũng không chắc chắn mình có thể giúp được gì.
"Trận đấu kết thúc ở đây thôi."
"Như vậy được chứ?"
"Tôi không thể xem nhẹ những gì anh ấy nói về sự cân bằng hay bất cứ điều gì. Nhưng ngài Kankurou đang đánh cược mạng sống của mình theo mệnh lệnh mà ông ấy đã được giao cho. Giữ anh ở lại đây cũng có nghĩa là đang cản trở ông ấy. Liệu tôi có thể làm một điều thô lỗ như vậy được chăng?"
"... Tôi hiểu rồi."
Anh ta nhạy bén hơn Shin nghĩ. Dù rất thất vọng, nhưng anh ta vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình.
Cách nhìn nhận của Shin về Toshiro lại một lần nữa thay đổi.
"Còn anh sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là anh sẽ quay về rồi. Anh đã truyền tải được thông điệp mà cha gửi tới ngài Tadahisa và chứng kiến sự trưởng thành của em. Nhiệm vụ của anh đã được hoàn thành."
Shiden đi về phía lâu đài trấn cùng với những binh sĩ Kujou đang đợi bên ngoài võ đường.
Nhóm năm người của Shin thì đi đến lò rèn.
Kanezuka Araki là trưởng rèn của trường phái Kanezuka; lần này, họ sẽ sử dụng khu lò rèn riêng của mình. Ở đấy có một lò nung và những công cụ hạng nhất.
Lò rèn này chỉ được trang bị một lò nung duy nhất. Nó không quá rộng, và dường như mục đích tồn tại duy nhất của nó là để rèn được thanh thần kiếm.
Araki bảo những môn đồ của mình không dược đến gần và ra hiệu cho Shin đi vào.
Ba người còn lại được yêu cầu đợi ở bên ngoài. Mục đích chính của nơi này là truyền thụ lại những kỹ thuật rèn, cho nên, chỉ những người trong cuộc mới được phép vào trong.
"Ta sẽ cố gắng rèn được một thanh thần kiếm katana. Sau khi ta hoàn thành, cậu hãy nói ra suy nghĩ của mình."
Araki bắt tay vào những nhát búa đầu tiên.
Shin yên lặng đứng nhìn, và nhận ra rằng những lần vung búa của Araki đều không chứa ma lực trong đó.
Đúng như dự đoán, ma lực chứa trong thanh katana chỉ đến từ các nguyên vật liệu và một lượng nhỏ có trong không khí xung quanh, vào thời điểm cái búa đập vào vật liệu.
Tốc độ thay đổi của khối sắt cũng chậm hơn nhiều so với của Shin. Araki cũng sử dụng những kỹ năng, nhưng không ở cùng đẳng cấp với Shin, người có thể làm cho các thỏi sắt thay đổi hình dạng theo ý muốn.
Nhìn cách ông ấy rèn, Shin đoán có thể cấp độ rèn của ông ấy ở khoảng VII. Nếu có thể sử dụng được những kỹ thuật giống Shin, ông ấy có thể dễ dàng tạo được vũ khí cấp Thần Thoại.
Tuy nhiên, Shin đã nghe nói rằng kiệt tác mà ông ấy đã rèn ra là một vũ khí cấp Huyền Thoại. Lý do là ở cách ông ấy rèn. Nếu chỉ tập trung thuần vật lý, các chỉ số của vũ khí được rèn ra cũng chỉ được đến thế.
Shin không biết vũ khí cấp Huyền thoại mà Araki chế tạo là cấp cao hay thấp, nhưng ngay cả trong kỷ nguyên trò chơi, để rèn được thanh kiếm đó mà không sử dụng ma thuật, như những gì ông ấy đã làm, sẽ là một điều không tưởng.
(Hoặc ông ấy là một thiên tài, hoặc đó là thành quả trong sự nghiệp cả đời gắn liền với cây búa của mình... hoặc cũng có thể là cả hai).
Một số người sử dụng cụm từ 'truyền sức sống vào trong công việc', nhưng trong trường hợp của Araki, nên nói chính xác hơn là 'đổ nhiệt huyết vào trong công việc'.
Sức mạnh và hào quang mà ông ấy truyền vào trong mỗi lần vung búa mạnh mẽ đến mức, người ta sẽ nghĩ rằng ông ấy đang tự bào mòn tuổi thọ của mình để làm như vậy. 'Làm việc một cách điên cuồng', là những câu từ có thể mô tả được ông ấy.
Sau khi xong xuôi, công đoạn cuối cùng là đánh bóng.
Ông ấy sẽ để việc này cho một chuyên gia khác.
Sau khi hoàn tất việc đánh bóng, một thanh katana với lưỡi kiếm tuyệt đẹp đã ra đời.
Vẻ ngoài của nó có thể là trung bình (?), nhưng cấp độ của nó lại là Độc Nhất tầm trung. Đối với Shin, để có thể rèn ra một thanh kiếm như vậy từ những vật liệu không hoàn hảo đã khiến anh ấy hiểu cái cách mà Araki đã tạo ra một vũ khí cấp Huyền Thoại là như thế nào.
"...Lại một lần thất bại."
Araki nói với vẻ mặt chua chát.
Ông ấy đang nhắm đến việc rèn một thanh kiếm ngang ngửa với thanh katana Huyền thoại bậc thấp『Hắc Nguyệt』. Ấy vậy mà, chẳng những ông không thể đạt được mà khoảng cách của nó thậm chí còn quá xa vời. Biểu cảm của ông không chỉ chua chát vì chất lượng của thanh katana.
"Cậu thấy thế nào?"
"Có một vài thứ khiến tôi bận tâm. Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi ông một vài thứ, được chứ?"
"Miễn là cậu không yêu cầu tôi truyền cho những bí kĩ là được rồi."
"Được rồi. Đầu tiên là tại sao ông lại không rót ma lực vào trong thanh katana?"
"Sao cơ?"
Araki nheo mắt lại khi nghe những gì Shin vừa nói.
"Nếu một người thợ rèn rót ma lực vào thanh katana, sức mạnh và độ sắc bén của nó cũng sẽ tăng lên. Theo như tôi biết, ngoài cách đó thì không còn cách nào khác có thể rèn được một thanh katana từ cấp Huyền Thoại trở lên."
"Ý cậu nói là, chỉ mài giũa kỹ năng rèn đơn thuần là chưa đủ?"
"Đúng là như vậy. Nhưng chỉ đơn giản là rót ma lực vào vẫn là chưa đủ. Rất khó để diễn tả thành lời, nhưng trước tiên người ta phải rót ma lực vào chiếc búa, sau đó là vào thanh katana khi mà búa đập vào nó. Đại khái là như vậy. Nhưng phải công nhận rằng, việc có thể rèn được một thanh katana cấp「Huyền Thoại」trong trường hợp của ông, thật sự là rất đáng nể."
Nếu không có kỹ năng rèn ở một mức độ nào đó, thì dù có rót ma lực bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể rèn ra được thứ vũ khí tốt.
Nhưng nếu chỉ xét đến khả năng điều khiển ma lực, Pixie và Elf là những chủng loài thích hợp hơn cả.
"...Đó có lẽ là một kỹ thuật đã bị thất truyền. Tôi nghe nói rằng, trong thời chiến loạn của Hinomoto, số lượng thợ rèn lành nghề lớn hơn rất nhiều so với ngày nay. Vũ khí của họ cũng ở một đẳng cấp khác."
Nhiều kỹ thuật đã biến mất sau chiến tranh.
Những trường phái khác nhau có những kỹ thuật rèn khác nhau, và chúng chỉ được lưu hành nội bộ. Nếu trường phái đó biến mất trong chiến tranh, những kỹ thuật của họ được truyền đời qua nhiều thế hệ cũng sẽ biến mất cùng họ.
"Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được nghe về một trong những bí kỹ thất truyền... Trên danh nghĩa nhà Kanezuka, tôi thề rằng, tôi sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai cả."
"Tôi không có ý định che giấu kỹ thuật này; miễn là ông không nói rằng, ông nghe điều đó từ tôi là được. Đó là một kỹ thuật đã tồn tại trong quá khứ, vì vậy ai đó, ở đâu đó, có thể hồi sinh nó bất cứ lúc nào, hay đúng hơn, nó có thể vẫn được lưu truyền ở một nơi nào đó".
Sẽ không có gì là lạ nếu một người như Kankurou, từng hỗ trợ một player, có thể sử dụng được nó.
Shin cũng cảm thấy sự nghiêm túc và tập trung của Araki không thua kém họ.
"Thật khó để diễn tả chi tiết chỉ bằng lời nói. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu làm thực tế. Tôi có thể mượn dụng cụ của ông được không?"
"...dùng bất cứ thứ gì mà cậu cần."
Thực hành sẽ dễ hiểu hơn là lý thuyết, nhìn và học hỏi. Những kỹ thuật như vậy không thể được giải thích đầy đủ chỉ thông qua lý thuyết và giải thích bằng lời nói.
Đó là lý do tại sao Shin quyết định thể hiện kỹ năng của mình.
Shin thực hiện một vài nhát búa, sử dụng thép 'Tamahagane' mà mình nhìn thấy. Trước khi có thể được gọi là hoàn chỉnh, Shin đưa nó vào lò nung, rèn nó. Thanh katana cũng dần được định hình.
Shin rót ma lực vào cây búa, vì vậy mà sau mỗi nhát búa, những tia lửa có màu sắc khác nhau bắn ra.
"..."
Araki chăm chú quan sát, không bỏ lỡ bất kỳ điều gì, dù là nhỏ nhất. Hào quang mà ông tỏa ra, như thể chính ông đang vung cây búa cùng với Shin.
"...Xong rồi. Bây giờ chỉ cần đánh bóng nữa là được."
Lưỡi kiếm đã được rèn xong với một tốc độ phi thường. Shin hoàn toàn có thể hoàn thiện nó mà không cần đánh bóng, nhưng nếu làm vậy, anh sẽ không chỉ đơn thuần là một thợ rèn có năng lực nữa rồi. Do đó, Shin không muốn đi quá xa như vậy.
Sau khi được đánh bóng, thanh katana của Shin trở nên bóng loáng. Cấp độ của nó là Độc Nhất tầm trung, giống như thanh katana mà Araki vừa rèn.
"Cậu làm như này là có chủ đích ư...?"
"Tất nhiên là không rồi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng như vậy cũng tốt mà, phải không? Tôi muốn ông thử xem chúng có gì khác biệt, nhưng nếu ổn không nếu thanh katana mà ông vừa rèn có thể sẽ không còn sử dụng được nữa?"
"...không sao. Hãy cho ta thấy nó xứng đáng như thế nào."
Shin cầm thanh katana anh mới rèn và hướng mũi kiếm lên trên.
Shin bảo Araki đứng lùi lại, rồi vung thanh katana mà ông ấy đã rèn lên thanh kiếm mà mình vừa rèn ra.
"!?!"
Araki tròn mắt nhìn kết quả.
Thanh katana mà Araki đã rèn đã bị sứt mẻ ở giữa, còn thanh katana của Shin vẫn còn nguyên vẹn.
"Dù là cùng cấp độ, nhưng thật quá khác biệt..."
"Ông đã đạt đến cấp độ này rồi mà không cần sử dụng ma thuật. Tôi dám chắc rằng ông có thể rèn ra được những thanh katana cao cấp hơn nhiều. Những vũ khí được gọi là 'Ma kiếm' là bởi lưỡi kiếm của chúng được phủ ma thuật."
Shin sau đó đưa thanh kiếm mà anh đang cầm cho Araki. Như Shin đã nói, lưỡi kiếm của nó đang được bao phủ bởi một lớp ma lực mờ ảo.
Theo như quy tắc trong trò chơi, những vũ khí cấp Độc Nhất không thực sự được coi là 'Ma kiếm' hay 'Katana ma thuật'. Có lẽ là vì người rèn là Shin, nên thanh katana hiện giờ có các chỉ số hoàn toàn xứng đáng với tên gọi 'Ma kiếm'.
"Đây thực sự là một thanh Katana ma thuật... đúng là cả thanh katana mà tôi từng rèn và『Hắc Nguyệt』đều có ma lực bao phủ lưỡi kiếm của chúng. Ta cảm thấy có thứ gì đó khác biệt từ thanh『Hắc Nguyệt』."
"Tôi nghĩ rằng các nguyên vật liệu có thể là lý do cho điều đó. Lần này tôi đã sử dụng Tamahagane, vì vậy mà các chỉ số của katana với vai trò là vũ khí được tăng lên. Nhưng tôi nghe nói rằng, sử dụng những vật liệu khác nhau có thể tạo ra những hiệu ứng khác nhau. Tuy tôi không nắm được chi tiết cho lắm."
"Thế là quá đủ rồi. Chàng trai trẻ... à không, ngài Shin, tôi nợ cậu rất nhiều. Tôi sẽ hỗ trợ hết mình bất cứ khi nào cậu cần."
"Như tôi đã nói từ trước, tôi muốn ông giữ bí mật về nguồn gốc của tất cả những thông tin này. Ngoài ra thì, tôi cũng không cần gì vào lúc này cả."
Một vài môn sinh đã nhìn thấy Shin, nên anh nghĩ họ có thể đoán nguồn tin đến từ mình.
Shin không nghĩ rằng Araki sẽ bô bô, nhưng anh chỉ muốn chắc chắn.
"Ông có thể truyền kỹ thuật này cho bất cứ ai mà ông cho là xứng đáng. Nó cũng chẳng phải là thứ mà tôi tự mình nghĩ ra."
"Như vậy được chứ?"
"Dù cho tôi có giấu diếm, ai đó có thể cũng đang bí mật theo dõi, và xét cho cùng thì đó là một kỹ thuật thường được sử dụng trong quá khứ. Tôi chỉ hy vọng rằng thanh katana được chế tạo theo phương pháp này sẽ được dùng để bảo vệ những người khác."
Những thanh katana chẳng là gì ngoài công cụ. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, mà chúng có thể là những lưỡi kiếm bảo vệ hoặc cũng có thể là lưỡi kiếm giết người.
Araki muốn rèn thêm một thanh khác nên Shin đã đưa ra thêm một số lời khuyên cho ông, rồi sau đó rời khỏi nơi ở của Kanezuka.
Shin quay về chỗ Karin và Toshiro. Kankurou thì được gọi lại bởi Araki và ở lại nhà của ông ấy.
"... Anh dạy gì cho ông ấy à?"
"Tôi chỉ nói với ông ấy một số kỹ thuật mà tôi biết. Tôi nghĩ rằng việc tạo ra một thanh katana thần kiếm có lẽ sẽ tiến triển thêm một chút."
Toshiro hỏi về những gì đã xảy ra ở nhà Kanezuka khi họ đang trên đường về nhà Saegusa.
"Uhm, tôi đã nghe nói rằng những kỹ thuật như vậy nên được giữ bí mật."
"Tôi không thuộc bất kỳ trường phái cụ thể nào, vì vậy, tôi không có ý định giữ nó cho riêng mình, mặc dầu, không phải ai tôi cũng sẽ truyền lại."
Karin vẫn hơi đỏ mặt khi nói chuyện với Shin, nhưng anh đã cố gắng nói chuyện với cô ấy như bình thường.
"Tôi chưa từng thấy ngài Kanezuka lộ ra biểu hiện đó bao giờ cả. Ắt hẳn nó phải là một kỹ thuật khá ấn tượng."
"... vậy à? Thực tình tôi cũng chẳng nói gì nhiều cả. Tôi chỉ định cho ông ấy một vài lời khuyên, nhưng khi nhìn cái cách mà ông ấy vung búa... với tư cách là một thợ rèn, tôi không thể chỉ dừng lại chỉ bằng một vài lời nói."
Shin có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý hơn, nhưng đã không chọn làm như vậy.
Đối với những người cả đời dày công khổ luyện thì những kỹ thuật mà Shin có được thông qua trò chơi sẽ giống như là gian lận vậy. Đó cũng là một phần lý do tại sao Shin tôn trọng người thợ rèn Kanezuka Araki, người đã đạt đến trình độ đáng kinh ngạc dù chỉ là một người bình thường.
"Anh là cái gì vậy?"
"Chỉ là một mạo hiểm giả và cũng là kẻ bao đồng, không hơn không kém."
"T-tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông tốt..."
"Cái gì... ggh..."
Lời nhận xét của Karin khiến Toshiro nghiến răng. Hẳn là anh ta đã nhận ra rằng Karin trông hơi khác so với bình thường.
"Mà, tôi hỏi chuyện này được không?"
"Hm... chuyện gì?"
"Anh thuộc nhà Yaejima đúng không? Theo tôi được biết thì, nhà Yaejima là một đại gia tộc cai quản phía tây Hinomoto. Nếu là như vậy, tại sao anh lại ở bên cạnh Kankurou, một hầu cận nhà Kujou?"
Shin khá thắc mắc về vấn đề này.
Theo như những gì Shin biết về lịch sử Nhật Bản, anh nghĩ rằng Toshiro có thể đóng vai trò như là một con tin, nhưng anh ta lại quá tự do, không thể nào lại là con tin được.
"Tôi là một trong những môn đồ của ngài Kankurou. Ngài ấy không phân biệt địa vị xã hội và, lãnh chúa Tadahisa cũng đã chấp nhận chuyện đó."
Tuy nhiên, nếu nhà Yaejima làm gì đó để thổi bùng làn sóng xung đột ở Hinomoto, tính mạng của Toshiro sẽ chấm dứt.
"Tôi tin rằng, cha và anh trai mình sẽ không bao giờ làm những điều gì dại dột như vậy. Nhưng nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ tự nguyện hiến dâng mạng sống của mình."
Toshiro nói với niềm tin kiên định.
Nếu họ đang thực sự có một kế hoạch nào đó, thì việc để Toshiro gây rối trong gia tộc Kujou sẽ là một kế hoạch tài tình.
Trong trường hợp có biến, người ta sẽ ưu tiên mạng sống của mình hơn.
Nhưng Shin lại không nghĩ Toshiro có khả năng làm những thứ như vậy. Và cũng có thể mở rộng với tất cả những người theo học Kankurou.
Ở Hinomoto, có một sự tin tưởng vượt ra ngoài khuôn khổ. Đó là những gì Shin cảm nhận được từ Toshiro.
Sau khi Shin rời đi, lò rèn cũng đã dừng hoạt động, Araki và Kankurou đang trò chuyện với nhau.
"Ngài Shin có nói điều gì hữu ích cho việc chế tạo một thanh katana thần không?"
"Có, tôi có thể nói với ngài vì tôi cảm thấy ngài đã biết rồi... cậu ta đã chỉ dẫn cho tôi một trong những kỹ thuật đã bị thất truyền."
Với tư cách là một nhân vật hỗ trợ, Kankurou cũng biết về những kỹ thuật như vậy, ngay cả khi Araki không giải thích chi tiết.
"Với nó, có lẽ tôi sẽ tiến gần hơn đến thanh katana thần, tuy nhiên..."
"Có chuyện gì sao?"
Kankurou nhận thấy rằng vẻ mặt của Araki trông còn cay đắng hơn bình thường.
Người thợ rèn đáp lại bằng một giọng yếu ớt.
"Tôi không thể rèn được nó. Không chỉ mỗi tôi, mà e rằng, không một thợ rèn nào ở Hinomoto có thể làm được."
"Lý do là gì vậy?"
"Có lẽ... không, chắc chắn, cậu ta biết những kỹ thuật mà chúng tôi không có, không chỉ là một hai... cậu ta chắc chắn có thể rèn được một thanh kiếm ngang ngửa với 『Hắc Nguyệt』. Dù nghe nói cậu ta là một samurai, nhưng tôi biết rằng, cậu ta không phải là một người thuộc phía 'sử dụng' vũ khí. Cậu ta chắc chắn thuộc về phe những người 'sáng tạo' chúng."
Vì đã dành cả đời cho công việc chế tác vũ khí, ông hoàn toàn hiểu được điều đó.
Thực tế là, trong kỷ nguyên trò chơi, biệt danh của Shin là 'Thợ rèn Hắc ám'. Các thành viên khác của Rokuten cũng có những bí danh như 'Nhà giả kim Đỏ', 'Đầu bếp Trắng' hay 'Thương gia Hoàng kim'.
Tất cả đều xuất phát từ thực tế rằng, cũng giống như Shin, bản chất thực sự của họ là những 'người sáng tạo'.
"Ngay cả trong số những Thủy tổ trở lại, chỉ những cá nhân đặc biệt xuất chúng mới có thể làm được như vậy. Cậu ta nghĩ rằng cậu ta chỉ đang rèn một cái gì đó đơn giản, nhưng những kỹ thuật của cậu ấy tinh xảo đến mức tôi hiểu rõ rằng mình không bao giờ có thể so sánh được."
"Là vậy sao. Nếu là như vậy, chúng ta cũng không thể trì hoãn lễ thừa kế thêm được nữa."
"Đúng vậy. Từ sự suy giảm về những Thủy tổ trở lại có tố chất đặc biệt về rèn, tôi dám chắc rằng, trong vòng 100 năm nữa, không ai có thể rèn được một thanh katana thần."
Araki đưa ra kết luận của mình với một biểu hiện vô hồn, như thể những gì sở hữu ông ấy khiến ông trở nên trống rỗng.
Sau đó, không cần suy nghĩ, tay ông ấy lại nắm chắc lấy cây búa của mình.
"Ồ, ngay cả khi ông đã nói như vậy, nhưng vẫn muốn rèn kiếm tiếp ư?"
Kankurou nói với Araki như thể đang nói với một chiến binh trẻ đang hăng say tập trung vào quá trình tập luyện khắc nghiệt của mình.
"Bởi vì tôi đã nhìn thoáng qua về đỉnh cao mới. Ngay cả khi biết rằng bản thân sẽ không bao giờ chạm được, nhưng tôi vẫn không thể ngừng hướng tới... đó là tinh thần của một người thợ rèn. Haha, nghĩ rằng mình sẽ trở thành một kẻ thách thức một lần nữa ở cái độ tuổi này... Tôi sẽ không bao giờ mong đợi điều đó, haha."
Araki nhóm lửa, với vẻ mặt hoàn toàn thư thái.
"Chà, có vẻ như tôi cần phải cảm ơn cậu ta thêm một lần nữa rồi."
Sau đó, trong lò rèn vang lên những tiếng búa.
◆◆◆◆
"(Em, Schnee đây. Em đã đến thị trấn do nhà Kujou cai quản. Anh đang ở đâu vậy?)"
Vào buổi trưa ngày hôm sau khi Shin dạy Araki về việc truyền ma lực khi rèn, anh nhận được một Mind Chat từ Schnee.
"(Anh sẽ giải thích tình hình và đến gặp em. Đợi anh ở cổng lâu đài nhé.)"
Shin nghĩ rằng phải mất kha khá thời gian thì nhóm của Schnee mới đến được, nên anh khá bất ngờ. Shin giải thích tình hình với Karin, người đang tập luyện cùng anh như mọi ngày, và đi ra cổng.
Shin nhìn thấy Schnee, người vẫn đang mặc những trang bị mà cô đã sử dụng ở Falnido. Ngay khi nhìn thấy Shin, cô ấy mỉm cười và chạy lại đến gần anh.
Đuôi của cô ấy, được tạo ra bởi bộ biến hình, lắc lư ngoe nguẩy.
"Mọi người đến nhanh thật đấy. Ơ, còn những người khác đâu rồi?"
Chỉ có mỗi mình Schnee đứng đợi ngoài cổng.
"Em đã đi trước họ. Bởi nếu để anh một mình, thì rốt cuộc, anh cũng sẽ vướng vào đủ loại rắc rối không cần thiết. Filma và những người khác cũng đã đồng tình như vậy rồi."
Cô ấy đã vượt biển bằng với【Phi Thủy】. Sóng gió chẳng là gì với cô ấy cả.
Shin hơi bị tổn thương vì sự thiếu tin tưởng này.
"...có vẻ như anh cần phải xác nhận lại những gì mọi người nghĩ về mình mất."
"Kuu?"
Yuzuha kêu lên như thể muốn nói với Shin 'Lại chẳng không đúng à?'
Thực sự mà nói, Shin đã đi lên đỉnh Fuji, danh tính thì cũng đã bị Kankurou phát hiện, nên cũng không thể nói là không có gì xảy ra, do đó, anh chẳng thể phủ nhận hoàn toàn những lời của Schnee được.
"Cô là Saegusa Karin phải không?"
"Vâng. Còn cô là có lẽ là Yuki?"
Hai người phụ nữ chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng như thể họ đã biết tên và khuôn mặt của nhau từ trước rồi.
Nhìn thì có vẻ họ đang nói chuyện khá thân thiện, nhưng ẩn chứa đằng sau là cả một bầu không khí căng như dây đàn.
Từ những gì Schnee nói với Shin, theo bản năng, Karin nhận ra rằng người phụ nữ này có tình cảm với Shin.
Mặt khác, Schnee nhận thấy biểu hiện của Karin khi nhìn Shin cũng khác trước, ẩn chứa một loại tình cảm.
"Cám ơn cô đã chăm sóc cho Shin những ngày qua. Bây giờ thì chúng tôi đã hội nhóm, vì vậy, chúng tôi sẽ ở lại thị trấn."
"Cô không cần bận tâm đâu. Đằng nào thì cô cũng đã đến đây rồi, hãy ở lại nhà tôi cho đến khi những người khác đến."
"..."
Schnee đang cố gắng đưa Shin ra khỏi nhà Saegusa, trong khi đó, Karin thì lại đang cố gắng giữ anh ở lại.
Shin không biết phải làm gì với hai người phụ nữ này và những tia lửa phóng ra từ mắt của họ.
Một sự can thiệp bất cẩn sẽ khiến Shin trở thành mục tiêu mới trong trận chiến của họ, nhưng anh cũng không thể cứ để mọi chuyện như này được.
"(Yu, giúp anh với!)"
"(Không nhé.)"
Shin cầu cứu sự giúp đỡ của Yuzuha, nhưng cô ấy đã thẳng thừng từ chối. Cô ấy nhận thức được tình hình nguy hiểm như thế nào.
"N-này, Yuki. Nếu chúng ta muốn rời đi, ít nhất cũng cần phải cảm ơn chủ nhân của nơi này đã chứ, phải không? Sau đó, muốn đi cũng chưa muộn, nhỉ?"
Shin tập trung hết can đảm và mở lời với Schnee.
Ngay lúc đấy, không thể quyết định được liệu Shin có rời khỏi nhà Saegusa hay không.
"...vâng. Em hiểu rồi."
Schnee gật đầu, sau đó họ trở lại nhà Saegusa.
Ông Kuyou thì bận công chuyện đến tận khuya mới về, vì vậy, bà Kayo đã tiếp đón họ.
"Ôi trời, thật là một quý cô xinh đẹp. Là bạn đồng hành của Shin, tôi nghĩ cô hẳn là tình nhân của cậu ấy."
"Chính xác thì cô ấy là hôn thê của tôi, nhưng vẫn còn những người khác đang đến. Cô ấy là Yuki, và cô ấy đã đến trước họ."
"Tôi là Yuki, rất hân hạnh."
"Tôi là Kayo, vợ của người đứng đầu gia tộc Saegusa. Nếu những người bạn khác chưa tới, hãy cứ ở lại đây."
Schnee chào hỏi Kayo một cách lịch sự, và đã được mời ở lại cùng với Shin.
"Như vậy thì không tiện cho lắm–"
"Tính mạng của con gái tôi đã được cứu bởi cậu ấy, chỉ như thế này cũng là chưa đủ để báo đáp ân tình."
Những lời của bà Kayo được nói với một giọng điệu như thể vô can: thật khó để nghĩ rằng chính bà ấy là người đã cố gắng ghép cặp Karin và Shin.
Nhưng, sự biết ơn hoàn toàn là chân tình. Shin cũng vậy, qua những gì anh trải nghiệm ở nhà Saegusa, anh hoàn toàn hiểu rõ. Bà Kayo đôi khi cũng bộc lộ ra một vài khía cạnh hài hước, nhưng sâu thẳm trong lòng, bà ấy là một người đáng kính, và sẽ áy náy nếu như chưa trả được món nợ ân tình.
"...vâng. Cho phép tôi được làm khách của bà."
"Rất hân hạnh."
Schnee cuối cùng cũng đồng ý: hai mạo hiểm giả và con cáo của họ sẽ cùng ở lại tư dinh nhà Saegusa.
◆◆◆◆
Tối hôm đó.
"Nghi lễ thừa kế?"
"Đúng vậy. Lẽ ra nó đã bị trì hoãn, nhưng chúng tôi sẽ tiến hành sau 10 ngày nữa."
Vào bữa tối, Kuyou đã đề cập rằng, sẽ có một cuộc đấu chính thức được tổ chức để quyết định ai sẽ là người thừa kế thanh katana thần 『Hắc Nguyệt』. Hinomoto Thập Kiệt sẽ tập trung tại dinh thự nhà Kujou và tham gia chiến đấu cho đến khi tìm ra người chiến thắng.
Sẽ có 5 cặp tranh hùng, nhưng sẽ có một trận đấu không có đối thủ, vì vậy mà Kankurou sẽ tham gia vào và cho phép đối thủ của mình đi tiếp nếu như họ đủ khả năng. Kuyou cũng nói thêm rằng, một số ứng viên đã bày tỏ rằng, họ sẽ không tham gia.
Chủng loài của Kankurou là một trong những loài có tuổi thọ cao, nhưng hầu hết những cư dân của Hinomoto thì đều ngược lại. Có lẽ họ biết rằng, ngay cả khi thừa hưởng 『Hắc Nguyệt』, họ cũng sẽ chẳng thể chiến đấu cùng nó được bao lâu.
Tuy nhiên, Kuyou vẫn hy vọng con gái mình sẽ cố gắng hết sức trong giải đấu.
Kuyou giữ ghế nhị tọa trong Thập Kiệt. Ông ấy có thể không sánh được với Kankurou về sức mạnh, nhưng cũng không thể bị xem nhẹ được.
Tuy nhiên, tuổi của ông ấy cũng đã cao, có nghĩa là thời kỳ đỉnh cao cũng đã qua rồi. Nghĩ về tương lai, ông quyết định nhường chỗ cho các thế hệ trẻ.
"Thông báo sẽ được gửi đến toàn bộ lãnh thổ vào ngày mai. Nó sẽ giống như một lễ hội vậy."
Khi những sự kiện như thế này được tổ chức, đủ loại ki-ốt và quầy hàng được dựng lên, tạo nên một bầu không khí giống như lễ hội. Đó là một loại hình giải trí.
Những người bình thường không thể xem các trận đấu, mà họ chỉ có thể biết được kết quả ngay sau khi trận chiến kết thúc. Một số người còn cá cược kết quả các trận đấu.
Vì nó có thể được coi là giải tỏa căng thẳng cho các công dân, nhiều lãnh chúa đã nhắm mắt làm ngơ.
"Thật là tiếc khi chúng tôi không thể xem nó."
"Hmm, vậy cậu cũng muốn đến sao, Shin? Tôi có thể sắp xếp cho cậu."
"Không, tôi không muốn gây chú ý, vì vậy tôi xin kiếu."
Nhận được một sự ưu tiên đặc biệt không phải là một cái gì đó tốt đẹp với Shin. Anh biết rằng, mình đã được chú ý từ sau trận đấu với Kankurou.
"Hmm. Nếu cậu đến, tôi cá chắc rằng, con gái tôi sẽ bộc lộ 100% công lực đấy."
"C-cha!? Cha đang nói gì thế!?"
Mặt Karin đỏ bừng lên sau những lời của ông Kuyou. Có lẽ vì đã biết Shin không có hứng thú, nên ông thường xuyên chọc ghẹo cô con gái của mình. Cũng chẳng phải là một chuyện gì xấu cả, chỉ đơn giản là một kiểu giao tiếp giữa cha với con gái.
Mặc dù vậy, nhìn thấy phản ứng đó từ Karin sau khi từ chối cô ấy khiến Shin rơi vào thế khó xử.
Ngày hôm sau, tin tức về các trận đấu chính thức đã lan truyền khắp thị trấn lâu đài, và một phần của thị trấn đã chìm trong không khí lễ hội.
Khán giả từ những gia tộc hầu cận nhà Kujou cũng đã bắt đầu tập hợp.
Nhân dịp này, Shin cũng muốn dạo quanh lâu đài trấn, và Schnee đồng ý đi cùng.
Karin cũng muốn tham gia cùng họ, nhưng Kuyou đã đưa cô ấy đến võ đường để luyện tập cho các trận đấu chính thức.
Shin thay đồ và đợi ở cổng khoảng 15 phút thì Schnee đến.
"... kimono và sự kết hợp với tai thú nhân. Thật tuyệt vời."
"(Schnee, thật đẹp!)"
Shin thốt ra lời nhận xét khi bị quyến rũ bởi hình ảnh của Schnee trong bộ kimono. Yuzuha cũng kêu lên tán thành.
"Shin?"
Schnee nhìn anh, có chút bối rối. Đôi tai chó của cô rung lên.
Cô ấy đang mặc một bộ kimono màu xanh dương rực rỡ, điểm những cánh hoa trắng rải rác, càng tôn lên vẻ thanh lịch của nó.
Khi họ đi cạnh nhau, đôi khi búi tóc sau đầu của cô ấy lại phô ra cái cổ trắng ngần, một cái nhìn gợi cảm bên trong dánh vẻ gọn gàng của cô ấy.
"Không có gì. Bộ kimono trông rất hợp với em, và... ừm, anh đã bị hút hồn..."
"...Ồ, cảm ơn anh."
Schnee khẽ mỉm cười, má cô ấy ửng hồng. Chẳng cần phải nói thì ai cũng biết, Shin lại bị cuốn hút thêm lần nữa.
"Nói mới nhớ, kể từ khi tới đây, anh chưa từng đến lâu đài trấn lần nào cả."
Trong khi rảo bước, Shin ngạc nhiên trước sự náo nhiệt ở nơi đây. Lần đầu anh tới, gần như không có thời gian để dòm ngó xung quanh, vì họ đã đi thẳng vào bên trong các lớp tường thành của lâu đài.
"Ồ, vậy sao?"
"Anh không muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, nên đã dành toàn bộ thời gian rảnh để tập luyện."
Tư dinh nhà Saegusa nằm bên trong các bức tường thành của lâu đài Kujou. Không khí bên trong không dễ chịu để cho Shin có thể thoải mái đi dạo.
Shin biết là đang có người theo dõi họ, nhưng vẫn quyết định sử dụng cơ hội này để ngắm nhìn một thị trấn Hinomoto điển hình.
Nếu mặc trang phục của mạo hiểm giả sẽ khiến mình trở nên nổi bật, do đó, Shin đã mặc trang phục phù hợp với Hinomoto.
Shin mặc một bộ trang phục truyền thống, màu lục đậm. Đó là một trang phục rất phổ biến ở Hinomoto. Sự kết hợp màu sắc khá là ảm đạm, vì vậy mà, vẻ sang trọng, quý phải của Schnee càng nổi bật hơn khi đứng cạnh Shin.
"Chà, hãy tận dụng cơ hội này và tận hưởng lễ hội thôi nào."
"Vâng."
Nhắc đến lễ hội không thể không nhắc tới vô số các gian hàng lớn nhỏ. Cả hai thong thả dạo bước, và đôi khi dừng lại ở các gian hàng đặc trưng của Hinomoto.
Những người xung quanh vẫn rất vui vẻ và hân hoan. Shin không biết tin đồn về những hành động đáng ngờ của phía Tây đã lan rộng đến mức nào, nhưng tất thảy mọi người đều đang tận hưởng lễ hội, như thể họ muốn xua tan đi những lời xì xào đáng quan ngại đó.
"(Mà, em có biết gì vể Ngũ Tuyệt Kiếm không?)"
Shin nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình trên đỉnh núi Fuji và hỏi Schnee qua Mind Chat, sau khi nhìn thấy một quầy bán kiếm.
Anh đã nói chuyện với Schnee về trận chiến của mình với Munechika, nhưng lại quên không hỏi liệu cô ấy có biết gì đó không.
"(Em e rằng mình chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Nếu họ xuất hiện trong thị trấn, chắc chắn sẽ gây ra một sự náo loạn không nhỏ, vì vậy, giống như Munechika mà anh đã gặp, có thể họ đang sống ở những nơi không có người ở? Sau cùng thì, lập trường của họ là chờ đợi những kẻ đến thách thức.)"
"(Em nói mới nhớ, đúng là vậy thật. Cô ấy trông giống như đang bảo vệ một cái gì đó, và cũng có thể có một lý do nào đó mà Kmafutsuchi không còn ở đó nữa.)"
Shin gật đầu, nghĩ rằng Schnee nói có lý. Cũng có khả năng Kagutsuchi đang ở trong ngôi đền nhỏ trên đỉnh núi.
Như Schnee đã nói, những thanh kiếm được hóa nhân dạng như họ không đi quanh quanh để tìm kiếm những kẻ thách thức.
Đó là một giả thuyết dựa trên kỷ nguyên trò chơi, do đó, họ không thể chắc chắn hoàn toàn. Nhưng nếu không có bất kỳ tin đồn nào về họ trong suốt 500 năm qua, thì cũng có thể giống như những gì Schnee đã nói.
"Chà, không cần bận tâm nhiều về nó nữa. Ồ, ông có một số mặt hàng đẹp đấy nhỉ."
Shin thay đổi chủ đề bằng cách nói chuyện với chủ nhân của một gian hàng mà họ tình cờ đứng trước nó.
Người đàn ông khoảng 40 tuổi hay gì đó, mặc áo choàng, và bán đủ loại phụ kiện.
"Ơ, Shin?"
Schnee có chút bối rối khi Shin đột nhiên bắt chuyện với chủ gian hàng, nhưng Shin ra hiệu cho cô ấy đợi một chút.
"Oh! Cậu trai trẻ có con mắt tinh tường đấy! Tất cả đều do chính tay ta làm và nguyên vật liệu cũng được lựa chọn kỹ càng. Dù có đắt hơn một chút so với những gian hàng quanh đây, nhưng hãy an tâm về chất lượng của chúng."
Như những gì ông ấy nói với giọng đầy tự tin, phụ kiện ở đây có chất lượng cao hơn những phụ kiện tương tự được bày bán ở các quầy hàng gần đó.
Shin lấy tay chọn một món.
"Để xem nào... Tôi sẽ lấy cái này."
"Cậu thực sự tinh mắt đấy. Nhưng nó đắt hơn một chút so với những cái khác đấy, cậu biết chứ?"
"À, không sao. Tôi nghĩ cái này phù hợp nhất với người bạn đồng hành của tôi đây."
Nói xong, Shin nhìn Schnee. Ông chủ nhìn theo và gật đầu đồng ý.
"Haha!! Ta hiểu rồi. Đối với vẻ đẹp đó, cái này chuẩn không phải chỉnh rồi! Được rồi, lẽ ra là phải 5 đồng jul vàng, nhưng ta sẽ để cho cậu chỉ còn 4 thôi."
"Như vậy được chứ?"
"Những phụ kiện như thế này có thể nổi bật hơn cả người đeo chúng, nhưng diện mạo của người bạn đồng hành của cậu cũng không hề kém cạnh! Cô ấy thích hợp để mặc nó. Ta thích cô ấy!"
Chủ gian hàng khá hài lòng.
Shin cảm ơn ông ấy và trả tiền, sau đó quay lại với Schnee.
"Tặng em này."
"Ehm, như vậy có được không?"
"Em không đươch phép từ chối nó. Hãy nhận lấy."
"...vâng."
Schnee không giấu được sự ngạc nhiên trước món quà bất ngờ này, nhưng chắc chắn cô ấy rất vui.
Thứ mà Shin đã chọn cho cô ấy là một chiếc kẹp tóc hai chỏm với một viên ngọc trai trong suốt màu xanh lam làm vật trang trí và có treo một vật trang trí giống như bông hoa bằng bạc.
Schnee tháo chiếc kẹp tóc đơn giản mà cô đang sử dụng và thay thế nó bằng món quà của Shin.
"Em... trông thế nào?"
Schnee hơi xấu hổ khi cô ấy hỏi Shin.
"Nó hợp với em lắm."
"Bản thân em cũng không nghĩ nó đẹp như vậy."
Những từ nảy ra trong đầu Shin đều quá đơn giản: 'nó hợp' hay 'đẹp lắm'.
Những người chứng kiến xung quanh đều nhìn họ với những lời chúc phúc (20%), ghen tị (50%), và đố kị (30%). Cả hai người nhanh chóng rời khỏi và hòa vào đám đông.
"Anh không nghĩ lại có khá nhiều người nhìn chúng ta như vậy."
Khi Schnee thay thế chiếc kẹp tóc, họ nghe thấy những giọng nói từ đám đông và nhận ra rằng mình là tâm điểm của sự chú ý.
"(Shin, quyến rũ. Đám đông, phân tán.)"
"Mmgh!"
"Ông chủ gian hàng cũng khá to tiếng. Em cho rằng, ông ấy đang có ý định thu hút khách hàng."
"Ra vậy. Lấy em để quảng bá quầy hàng... ông ấy có gan đấy! Nhưng đó lại là một nước đi đúng đắn!"
"Ehm..."
"(Chúng ta đã mất Shin.)"
Shin nói với vẻ tin tưởng, nhưng Schnee không chắc là anh đang tức giận hay là đang khen ngợi nữa. Đối với cô ấy, rõ ràng là họ sẽ thu hút sự chú ý.
Tuy nhiên, Yuzuha lại hơi tỏ ra khó chịu với Shin.
"Hả? Gì cơ?"
Shin giả vờ không nghe thấy lời nhận xét cuối cùng của Yuzuha.
Không thể tránh khỏi việc những người xung quanh chăm chăm nhìn vào Schnee được, họ tiếp tục bước đi. Khi đang đi trên một con đường lớn, họ nghe thấy phía trước có tiếng động.
Sử dụng kỹ năng nhìn xa, họ thấy một cỗ xe ngựa khá lớn đang di chuyển chậm rãi. Có lẽ, những cỗ xe ngựa là phương tiện di chuyển chính ở Hinomoto.
Họ cũng vô tình nghe đến cái tên ‘Ichinose’.
Bên trong cỗ xe là một thú nhân gấu lớn, một nữ thú nhân kế bên, và một người đàn ông đang ngồi đối diện họ.
“Schnee, em có thấy không?”
Schnee cảm thấy tâm trạng của Shin đã thay đổi và nhìn về phía cỗ xe ngựa, hiểu những gì Shin muốn nói.
“Vâng. Có vẻ như đang có chuyện gì đó xảy ra.”
“Kuu?”
Do không thể sử dụng【Thấu Thị】, nên Yuzuha không thể thấy được.
“Ichinose Juugo, Rokuhara Kai, thì không có vấn đề. Nhưng còn Tamamo đó thì khác. Cô ấy không phải là con người.”
“Tamamo?”
Yuzuha bất chợt phản ứng trước những lời của Schnee. Vẫn đang ở mode cáo, cô ấy đã nói chuyện trực tiếp mà không sử dụng Mind Chat.
“Em biết cô ấy sao?”
“… Em nghĩ là đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.”
Yuzuha bất lực khi cố gắng nhớ lại.
“Có thể mọi thứ sẽ không kết thúc một cách hòa bình rồi.”
Chủng loài của Tamamo là Bạch Hồ. Cũng giống như Yuzuha, nó có hình dạng con người, nhưng chắc chắn nó cũng là một con quái vật.
Tuy nhiên, những gì họ thấy là, Juugo và Kai đều không có biểu hiện bị thao túng hay mê hoặc.
“Anh đoán là… họ không bị kiểm soát?”
“Họ không bị ảnh hưởng bởi【Bùa mê】.”
Nhìn thấy một con quái vật trong cùng một nhóm với con người là một dấu hiệu xấu, nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì vào lúc này cả. (//Nhóm của mình thì khác gì nhóm đấy.)
Shin biết rằng, một số quái vật, giống như Yuzuha, cùng chung sống hòa bình với con người.
“Chúng ta không thể chắc chắn về bất cứ điều gì vào lúc này cả, nên anh nghĩ sẽ nói chuyện này với Karin sau. Có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm trước đã.”
“Vâng.”
Shin vừa nói vừa dõi theo đoàn xe của Juugo rời xa.
Trên bản đồ của Shin, có một chấm màu xanh lục đang hướng thẳng tới khu phức hợp chính của nhà Kujou. Nó là một màu biểu hiện sự trung tính, nhưng ẩn giấu đằng sau nó là một sự đáng ngờ.
“Nhìn qua thì có vẻ nó không có gì đáng sợ cả, nhưng chúng ta nên làm gì đây?”
“Đuổi theo nó đã. Nếu chỉ là gián điệp thôi thì tốt quá, nhưng lại trùng hợp khi mà con Bạch Hồ cũng xuất hiện… Anh có linh cảm không tốt. Dù chúng ta đang dạo hội mà anh lại nói những điều như này....”
“Chúng ta cũng đã đi được một vài nơi rồi mà, và anh còn tặng em một món quà nữa. Như thế là quá đủ với em rồi.”
Schnee cũng hiểu rằng nếu không để tâm đến nó, có thể sẽ có những rắc rối sau này, do đó cô dễ dàng đồng ý. Một phần cũng là vì cô ấy đang tràn ngập trong hạnh phúc với món quà mà Shin đã tặng.
Dõi theo chuyển động của biểu tượng trên bản đồ, họ đoán rằng, kẻ đó đang di chuyển trên các mái nhà: Shin và Schnee sau đó đã đi đến một con hẻm vắng vẻ và sử dụng【Ẩn】lên mình.
Trang phục vẫn vậy, duy chỉ có Schnee là đã thay thế cái kẹp tóc ban đầu của cô.
Khi đi theo biểu tượng, họ thấy một nhóm ăn mặc rất giống với nhóm ninja đã tấn công Shin lần trước. Quần áo ninja thường có kiểu dáng na ná nhau, nên chỉ nhìn sơ qua thì khó có thể phân biệt rõ được.
“Hm? Đây đâu phải là đường đến khu phức hợp chính.”
Shin đang theo dõi nhóm ninja, nhưng đã nhận ra rằng chúng không hướng về khu phức hợp chính, mà đang hướng về một tòa nhà quan trọng khác, nơi mà tiểu thư Haruna đang ở.
“Mục tiêu của chúng là tiểu thư Haruna!?”
Nhóm lần trước đã nhắm vào cô em Kanade và Karin. Sẽ chẳng lạ gì nếu lần này đối tượng là Haruna, cô chị nhà Kujou.
Đúng như dự đoán: nhóm ninja nhanh chóng rút vũ khí ra cùng một vật thể hình cầu đường kính 3 cemel, rồi nhẹ nhàng nhảy vào.
“Đừng để bất kỳ tên nào chạy thoát.”
“Rõ.”
Một kẻ trong nhóm chĩa lưỡi dao vào Ei, người tình cờ đi ngang qua.
Tuy nhiên, Shin đã xuất hiện ngay sau kẻ tấn công đó và hạ gục hắn.
Đồng thời, Shin cũng tỏa ra một luồng khí uy hiếp về phía những kẻ khác, cảnh cáo chúng.
“C-chuyện gì vậy!? Ngài Shin!?”
“Tôi sẽ giải thích sau. Tôi sẽ hạ gục những kẻ tấn công này, hãy mau chóng tập hợp mọi người và bảo vệ tiểu thư Haruna!”
“!! Tôi hiểu rồi!! Có kẻ đột nhập! Người đâu!”
Ei trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng đã mau chóng hiểu được tình hình và lớn tiếng kêu cứu.
Chỉ chưa đầy 30 giây sau, những người lính mặc giáp phục nhanh chóng chạy đến.
“Không cần để chúng sống – giết hết cho ta!”
Ngay sau hiệu lệnh của người chỉ huy, những người xung quanh anh ta như biến thành những con quỷ chiến tranh vậy.
Trước màn khói của kẻ địch, Shin đã nghĩ rằng những người lính đó sẽ vướng phải những khó khăn nhất định, khi mà nó có tác dụng gây độc và làm tê liệt, nhưng không, họ đã giải quyết chúng một cách dễ dàng.
Một số thì đấu kiếm trong màn khói, sau đó phản công và cắt cổ kẻ địch.
Một số thì lại dùng giáo đâm thẳng vào người chúng.
Một số khác thì đối mặt trực diện những kẻ được trang bị kiếm và găng tay ninja, và chẻ đôi chúng, đồ bảo hộ và tất cả: sự khác biệt trong sức mạnh chiến đấu là quá lớn.
Có lẽ là vì có Haruna ở đây, nên có khá nhiều những cựu binh dày dạn kinh nghiệm ở đây.
Một số kẻ có level cao hơn thì bị đánh bại bởi Schnee và Shin, nên cuộc đột nhập của chúng nhanh chóng bị dập tắt.
“Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ của hai người.”
“Tôi đã có vinh dự gặp tiểu thư Haruna một lần. Tôi không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn và bỏ qua những kế hoạch xấu xa của chúng. Tuy nhiên, tôi thắc mắc là, tại sao lại không chừa lấy một tên?”
“Đảm bảo an toàn cho tiểu thư là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, ở Hinomoto này, không có một tên sát thủ nào biết được danh tính của những kẻ đã thuê chúng đâu.”
Một số kẻ còn cố tình để mình bị bắt, sau đó sử dụng các kỹ năng để phát nổ ngay trong lòng địch. Ngay cả khi bị bắt, chúng cũng sẽ không rò rỉ bất kì thông tin nào mà còn có nguy cơ gây ra những thiệt hại và thương vong nữa, do đó chúng luôn bị giết tại chỗ.
Sau khi Shin và Schnee giải thích lý do họ lại theo dõi những kẻ tấn công này, thì Karin đến. Có lẽ vì cô đã dốc toàn lực để chạy, nên lúc này, cô ấy đang thở hổn hển.
“Tiểu thư Haruna!?”
“Tiểu thư không sao.”
Shin cảm thấy rằng thông tin này đã đến quá nhanh, nhưng quyết định giữ im lặng.
Bởi vì ngay cả trận chiến đã kết thúc, người đàn ông mà Shin nghĩ là chỉ huy vẫn luôn để mắt đến anh, không một giây lơ là cảnh giác.
Dù đã được giải thích mọi thứ chỉ là trùng hợp, nhưng anh ta vẫn cảnh giác với họ.
Khá khó chịu khi bị nghi ngờ, nhưng đối với những người phụ trách an ninh như họ, không bao giờ được mất cảnh giác là một điều tối quan trọng.
“Còn những kẻ đột nhập thì sao?”
“Chúng tôi đã xử lý hết rồi. Và cũng không thể xác định được chúng đến từ đâu cả.”
Họ đã kiểm tra xem có moi được thông tin nào từ những cái xác không, nhưng những trang bị mà chúng sử dụng đều có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Nhờ sử dụng kỹ năng【Nghe】mà Shin biết rằng, không thể tìm ra nguồn gốc của những tên ninja đó. Shin kể lại những gì đã diễn ra cho Karin, sau đó cả ba trở về lại nhà Saegusa.
Theo Kuyou, mặc dù là cuộc tấn công nhắm vào nơi ở của Haruna, lễ kế thừa vẫn sẽ được diễn ra như đã định.
“Tôi nghĩ có thể an ninh sẽ được siết chặt hơn.”
Dù rằng, có rất ít những tên vô lại sẽ nghĩ đến việc nhắm vào Kujou, nhưng ít đâu có đồng nghĩa là không có. Đó là một số phận khó tránh khỏi đối với một gia tộc lớn.
Bất kể thời đại có xoay vần, vẫn luôn luôn tồn tại những kẻ bất mãn với những người cai trị.
Ở Hinomoto, tồn tại một tổ chức chuyên về ám sát, sẵn sàng nhắm vào bất kỳ ai theo yêu cầu.
Shin cũng có nghe nói về các băng nhóm tội phạm như thế ở đại lục rồi, cho nên, anh cũng chẳng mấy bất ngờ.
Tiện thể, Shin hỏi về Ichinose Juugo.
“Ngài Juugo à? Cậu cũng đã biết là gia tộc Ichinose luôn kiên định với lý tưởng về một Hinomoto thống nhất rồi, phải không?”
“Vâng, tôi đã từng nghe…”
“Sau khi Kujou và Yaejima chia đất nước thành hai dưới sự cai trị của họ, trong một khoảng thời gian, Ichinose đã cho thấy ý định độc lập. Nhà Yaejima và những nhà khác ở phía tây đã ngăn cản họ, nhưng có vẻ như là, người đứng đầu hiện tại của họ đang lên kế hoạch gì đó. Chúng tôi cũng đã nhận được tin báo rằng, binh lính của Ichinose đang tiến quân. Có thể họ đã lên kế hoạch nào đó ngay trong buổi lễ thừa kế.”
“Kế hoạch vẫn diễn ra mặc dầu ngài đã biết điều đó rồi ư?”
“Những chiến binh kỳ cựu đến từ khắp nơi của Hinomoto sẽ quy tụ về đây để tham dự buổi lễ. Những binh sĩ bình thường sẽ chẳng thể nào so sánh được với họ cả. Thậm chí nếu nó có xảy ra, nó cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành một trận chiến cả.”
Trong một buổi lễ tương tự trước đây, đã từng có kẻ với một kế hoạch hèn hạ giống như bây giờ, nhưng nó đã bị triệt hạ ngay từ trong trứng nước.
Không làm gì không có nghĩa là họ ngạo mạn, mà chẳng qua là, nếu tập trung an ninh quá mức thì sẽ là cả một gánh nặng. Vả lại, họ cũng chưa có bằng chứng nào về âm mưu của Ichinose cả.
Để đề phòng, Shin cũng nói với họ về Tamamo.
“Hm, tôi chưa bao giờ nghe nói rằng, ngài Juugo có một người phụ nữ đồng hành nào bên cạnh cả.”
“Là vậy ư. Tôi chỉ biết điều này bằng một kỹ năng của mình, vì vậy, tôi cũng chưa thực sự thấy được diện mạo của cô ta, nhưng tôi dám chắc là mình không hề nhầm lẫn. Sẽ tốt hơn là nên nói với ngài về điều này.”
“Tôi rất cảm kích với lời khuyên của cậu. Tôi cũng sẽ cố gắng xem xét vấn đề này.”
Kuyou hoàn toàn tin tưởng những lời Shin nói.
“À, còn một chủ đề khác là, có phải là ai cũng có thể sử dụng được『Hắc Nguyệt』hay không? Tôi có nghe nói rằng, với một số vũ khí cao cấp, sẽ kén chọn chủ nhân của chúng. Đó là những gì mà tôi vẫn đang băn khoăn.”
“Vốn hiểu biết của cậu không tệ đâu nhỉ? Theo như tôi được biết thì, đã từng có giới hạn như vậy trước đây, nhưng hiện nay đã bị xoá bỏ rồi.”
Có chỉ số cao hơn level cho phép hoặc loại bỏ sự giảm sức mạnh của vũ khí do chỉ số của người sử dụng không đáp ứng được, đã làm cho bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được nó.
Sau cuộc trò chuyện với Kuyou, Shin đưa 4 tấm thẻ cho Karin, người đang rảo bước bên cạnh Schnee.
“Shin? Đây là…”
“Hãy giữ chúng bên mình để đề phòng. Với những gì đã xảy ra hôm nay, tôi có một linh cảm chẳng lành.”
“…Tôi hiểu rồi. Tôi chắc chắn sẽ trả lại cho anh.”
Karin kiểm tra hình ảnh in trên các tấm thẻ rồi ôm chúng vào ngực và gật đầu cảm ơn. Hai má cô cũng ửng hồng.
“!?”
Ngay sau đó, một cơn ớn lạnh dữ dội chạy dọc sống lưng của Shin. Khi anh từ từ quay lưng lại thì thấy một Schnee đang mỉm cười nhìn về phía họ.
“(Chỉ để đề phòng! Đề phòng thôi, được chứ!? Anh không hề có bất kỳ ý định đen tối nào cả!!)”
“(Thì… em cũng có nói gì đâu)”
Nụ cười của Schnee thật đáng sợ. Ánh mắt đúng là cửa sổ của tâm hồn… nhưng trong trường hợp này của Schnee, không chỉ là ánh mắt của cô ấy mà còn tâm trí, biểu cảm và cả dáng vẻ của cô ấy đều toát lên cái cảm giác tồi tệ đến mức nào.
Shin lắc đầu nguầy nguậy và giải thích một cách điên cuồng. Shin đã có thể âm thầm đưa cho Karin, nhưng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn hoặc cũng có thể là do bản năng của anh cảm thấy như vậy.
“Kuu kuu…”
Như thể phá vỡ tình huống này, Yuzuha kêu lên như thể nói ‘chúng ta đi thôi…”.
◆◆◆◆
5 ngày sau khi Schnee đến.
Shibaid, Filma, Tiera và Kagerou cũng đã đến được nơi.
Khi mà nhóm của họ đã đông hơn, lẽ dĩ nhiên là họ muốn chuyển đến một quán trọ trong thành, nhưng với những lời khẩn thiết của bà Kayo, cả nhóm sẽ ở lại nhà Saegusa.
Họ dự định sẽ ở lại thị trấn cho đến khi buổi lễ được tổ chức, và đó cũng là điều kiện của họ. Họ không thể cứ ở nhờ nhà Saegusa mãi được.
“Vậy đó là những gì đã diễn ra! Aah, mặc dù đã để Schnee đi trước, nhưng lại chẳng có gì hay ho nhỉ?”
“Ý em là sao?”
“Chẳng phải là trong chuyến hành trình của anh luôn có từ 3 người trở lên hay sao? Do đó, em đã để cho 2 người có chút riêng tư với nhau. Lẽ ra, em nên chỉ dẫn cô ấy rõ ràng hơn nữa mới phải.”
Filma thở dài, tỏ vẻ thất vọng, không hề che giấu ý định của mình.
“Rõ ràng đó là do Filma bảo em đến trước.”
“Em đang nghĩ cái quái gì thế!?”
“Em nghe nói cô ấy đã đợi chờ 500 năm rồi. Để cô ấy có chút thời gian vui vẻ không phải tốt hay sao? Hay là trong lòng anh đã có người khác rồi?”
“Anh không có, nhưng tình hình ở đây rất phức tạp và… nhưng nếu như có ở một mình, anh cũng không dám chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra…”
“Ố ồ, anh không phủ nhận cơ đấy.”
Tất cả các thành viên trong nhóm đều biết tình cảm của Schnee đối với Shin. Nếu họ ở riêng một mình, khả năng xảy ra chuyện cũng không hẳn là con số 0.
Shin đã từng bày tỏ ý định trở về thế giới của mình, nhưng không thể chỉ vì để đạt được mục đích mà bỏ mặc mọi thứ được.
Chỉ có trời mới biết được Shin có thể né tránh cách tiếp cận của Schnee như thế nào.
“Anh biết mình là người như thế nào. Nhưng anh cũng không dám chắc rằng, mình sẽ không thuận theo lẽ tự nhiên.”
Shin không phải là một con người dễ lay động hay không quyết đoán, nhưng ý chí của anh không phải là sắt thép mà không thể lay chuyển được.
“Ồ, lại biết thêm vài thứ hay ho rồi.”
“Hai chữ âm mưu đang hiện lên trên trán em kìa…”
“Chắc chắn không phải là một cái gì đó ‘trong sáng’ rồi.”
“Cô ấy vẫn chưa rút ra được bài học nào, phải không?”
“Này, này!! Shibaid, ông cũng như thế sao!?”
Shibaid thở dài mệt mỏi với cuộc trò chuyện của họ.
“Vậy, lễ kế thừa diễn ra lúc nào vậy?”
Shin đã thông báo cho Shibaid và những người khác về buổi lễ. Cũng bởi vì phần thưởng cho người chiến thắng chính là thanh katana thánh mà Shin đã chế tác, nên ông cũng bày tỏ sự quan tâm tới nó.
“Chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Tôi rất tiếc khi phải nói điều này khi mọi người vừa mới đến, sắp tới có thể nổ ra một cuộc chiến đấy.”
“Ể, sao cơ? Em nghe nói Hinomoto là một nơi yên bình cơ mà nhỉ?”
Tiera hoàn toàn tỏ ra bất ngờ vì cô đã được nghe nói về sự an toàn và bình yên của Hinomoto.
Sau đó, Shin giải thích chi tiết cho mọi người.
“Em chỉ không hiểu là, tại sao họ lại phải cố gắng thống nhất đất nước?”
“Chịu thôi. Ngay cả khi họ làm như vậy bằng vũ lực thì cũng đâu có chắc là việc quản lý nó sẽ dễ dàng hơn? Ông nghĩ sao, Shibaid?”
Không hoàn toàn giống như thời kỳ Chiến quốc của Nhật Bản, nhưng tình hình hiện tại của Hinomoto bây giờ cũng tương tự như vậy. Shin hỏi ý kiến của ông vì biết ông là người từng tham gia vào công cuộc lập quốc.
“Tôi chẳng thể nói được gì khi mà không hiểu về người đứng đầu gia tộc Ichinose cả. Mọi thứ còn tuỳ thuộc vào ai là người đang đứng đầu mỗi bên. Ở thời kỳ hậu thiên tai, đã có rất nhiều quốc gia mới được hình thành, nhưng mỗi quốc gia thì lại trải qua những thăng trầm khác nhau.”
Theo những gì Shibaid nói, một số nước đã cố gắng thôn tính những quốc gia khác nhằm thống nhất lục địa dưới sự cai trị của họ.
Tuy nhiên, các khu vực nơi quái vật sản sinh và các rào cản tự nhiên được hình thành bởi các dãy núi đã dẫn đến tình trạng hiện tại. Mặc dù vậy, một số quốc gia vẫn chưa từ bỏ tham vọng của họ.
Một số quốc gia thì đề cao giá trị hạnh phúc của công dân nước họ, một số khác thì lại trở thành quốc gia quân sự, vì vậy cũng chẳng thể đưa ra chỉ một câu trả lời duy nhất được.
“Chà, tôi vừa hay rằng, Ichinose đang có những hành động đáng ngờ, nhưng tôi cũng chưa thể đưa ra được bất cứ quyết định nào vào lúc này cả. Sẽ thật tốt nếu như không xảy ra chuyện gì cả, nhưng tất cả hãy cẩn thận.”
“Hmm, chúng em hiểu rồi.”
Cả Filma và Tiera đều đồng ý với những lời của Shin.
Sau cùng thì, danh tính của những kẻ đã tấn công Haruna vẫn còn là một điều bí ẩn.
Tuy nhiên, Shin không nghĩ rằng, Juugo, Kai và Tamamo chỉ đơn giản là ngồi chơi xơi nước mà không có bất kỳ hành động nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top