chương 1 (p1)
Đi ngủ thôi!
.
.
Tôi tự nói với bản thân như thế. Leo lên giường nằm ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*xèo*xèo*
.
Âm thanh của ngọn lửa, ngọn lửa vẫn cháy dù xung quanh là một đống đổ nát. Có thể vì tôi rất may mắn, hoặc vì nhà tôi được xây ở một điểm rất may mắn. Nên chỉ còn tôi ở đây. Chỉ còn tôi vẫn giữ được cái hình dạng giống với con người ở đây.
.
.
.
Tôi vẫn đi, nhưng không biết đi đâu, nhưng tôi vẫn đi. Đi qua những cái xác, mùi tanh cùng hơi nóng của mặt đất vừa mới tắt lửa, tạo nên một mùi kì lạ...hay là kinh khủng nhỉ? Tôi không biết sẽ còn bao lâu đến khi tôi trở nên giống như những người xung quanh.
.
.
.
.
.
.
Nhưng tôi biết
.
.
.
.
.
"Tôi" đó lại không phải là tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi nghe thấy một âm thanh.
Âm thanh của một cánh cửa kéo cũ, sờn
.
Tiếng bước chân dần lớn hơn
.
.
.
-Senpai!
Một giọng nói kéo tôi khỏi màu đen. Giọng nói này thật ngọt ngào và nhẹ nhàng như thể là mật ong.
.
.
.
.
.
Tôi ngồi khỏi mặt đất
.
Hơi lạnh từ bên ngoài men theo cơn gió đi ngang qua tôi, không những không gây ảnh hưởng cho tôi, nó còn giúp tỉnh táo hơn
.
.
.
.
.
-Sakura đấy à?
-Đúng vậy đấy ạ. Fujimra-sensei sẽ rất giận khi biết anh vẫn đang ngủ ở đây đấy Senpai
Một cô gái tóc dài và xinh đẹp đang ngồi đây là Sakura,
-Lần đầu tiên thấy Senpai thức muộn đấy! Hôm qua có vẻ anh đã ngủ rất muộn.
.
.
.
Đã 6 giờ rồi sao? Có vẻ hôm qua mình ngủ khá muộn
.
-Cảm ơn vì đã đánh thức anh dậy.
Tôi cảm ơn Sakura
-Không sao đâu senpai. Senpai luôn thức rất sớm. Hiếm khi có cơ hội để đến đánh thức anh dậy.
.
-?
Sakura trông trầm hơn và có vẻ như cô đang vui vì cái gì đó
.
.
-Thật vậy? Có thể em đã gọi anh dậy khá thường xuyên. Dù sao thì, Fuji-nee sẽ đá một cú thật đau để làm anh tỉnh giấc, nên anh không còn cách nào khá ngoài kết thúc giấc ngủ của mình...anh sẽ cố gắng hơn vào lần sau.
Tôi trả lời em ấy với cái đầu đang mơ màng
không chắc mình đang nói gì khi trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê này.
-Vâng ạ! Nhưng em sẽ vui hơn nếu anh không cố gắng đấy.
Sakura khẽ cười
.
.
.
Gaz!...có vẻ đầu tôi vẫn chưa đủ tỉnh táo để không nói những thứ kì lạ
.
.
-Chờ một lát, anh sẽ thức dậy thực sự.
Tôi hít một hơi, gội sạch tâm trí
.
Hơi lạnh bên ngoài giúp ích rất nhiều trong những trường hợp thế này. Cái lạnh sẽ thổi bay cơn buồn ngủ khỏi tôi
.
.
Phía trước tôi là Matou Sakura, đàn em của tôi ở trường.
.
Ở đây là một cái nhà chứa cũ, ngay sau nhà tôi. Bây giờ là 6 giờ đúng
-Senpai?
-Không sao! Anh thức rồi, anh còn phải giúp em nấu bữa sáng nữa.
-không cần đâu! Tối qua anh thức khá khuya, đúng không? Vì thế anh nên nghỉ ngơi vào buổi sáng. Cứ để em chuẩn bị là được.
.
.
Sakura nói với giọng vui vẻ...khá bất thường. Tâm trọng em ấy đang rất tốt vào sáng nay
-Anh không thể để em làm như thế được. Anh thức rồi nè. Cứ để việc làm bếp đây
Tôi đứng dậy
.
Cảm nhận không khí buổi sáng
.
-Đã hoàn toàn tỉnh táo! Giờ đi thôi, Sakura!
Tôi gọi Sakura, nhưng em ấy lại tỏa vẻ cản tôi lại
.
-à..này nhé...Senpai.
-hm? Có gì không ổn à?
Tôi hỏi xem có gì không.
-không có gì. Nhưng có lẽ, em nghĩ...senpai nên thay đồ trước khi vào trong nhà.
Sakura ngại ngùng nói.
-ah------
Kết câu, tôi nhìn lại mình
.
.
Tôi ngủ gật khi đang làm việc, nên trên người vẫn còn bộ overalls xanh nhạt.
Vì vẫn đang trong trang phục làm việc nên người tôi khá bẩn. Khó mà tưởng tượng được Fuji-nee sẽ nói gì nếu tôi vào nhà trong bộ dạng như vậy.
-ugh! Có lẽ anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Hôm nay anh bị sao ấy!
Đúng thế thật, hôm nay tôi bị sao ấy.
-Có thể là vậy. Nên senpai cứ nghỉ ngơi đi. Để bữa sáng cho em. Mà nếu anh để chổ này bừa bộn như vậy thì Fujimura-sensei sẽ nổi giận đó.
Sakura nói với giọng nhẹ nhàng
-...đúng vậy. Anh sẽ qua sau khi thay đồ xong. Sakura cứ đi trước đi.
.
.
-Vâng! Em sẽ đợi, senpai!
Rồi Sakura rời đi ngay sau đó, cùng với tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Dù đó chỉ là một cánh cửa vừa củ vừa sờn.
.
.
.
.
Vậy!...tôi cần thay sang đồng phục đi học và dọn sạch đống hổ lốn này.
.
Chổ này được xây ở một góc của sân sau nhà tôi. Có thể xem nó như một loại nhà kho mà ta vứt đủ thứ linh tinh vào.
.
Nhưng đối với tôi đây như một vùng kho báu mà bản thân có thể tự do bày bừa lúc tôi còn nhỏ
.
Cha tôi không cho tôi vào đây. Nhưng tôi luôn lẻn vào. Và sau đó, nơi này thành căn cứ của tôi luôm.
.
.
Với tôi, Emiya Shirou này thì đây có lẽ mới chính là phòng của tôi.
.
.
Ngôi nhà Emiya tơ lớn này không hợp với tôi lắm, khó mà tin được nhưng tôi chỉ có thể thoải mái thư giản trong một nơi đầy rác như vậy
.
.
-...hơn nữa, thật lãng phí. Dù nó chỉ là rác nhưng nó vẫn có thể dùng được.
.
Phần lớn mọi thứ ở đây là những thiết bị bị không thể dùng được nữa.
.
.
Tôi mang mấy thứ đó lại đây vì tôi thích nơi này. Hay tôi thích nới này vì mấy thứ linh tinh đó?
.
.
Dù sao. Kể từ khi vào đây, việc sữa chữa mấy món đồ bị hỏng đã trở thành thói quen.
.
.
Không phải vì tôi có hứng thú với chúng.
.
Tôi nghĩ, có thể vì tôi thấy khó chịu khi không sử dụng dụng những thứ còn dùng được.
.
.
Vì lẽ đó,tôi dành cả đêm hôm qua để sửa cái bếp.
.
.
.
.
.
.
.
Thật ra. Tôi có một bí mật
.
Tôi đang không phải là tôi. Tôi đáng lẽ là một võ sư tóc đen cao to, nhưng sau khi được bạn bè giới thiệu cho một bộ anime, sau khi xem xong thì sáng hôm sau, tôi lại không phải tôi nữa. Tôi mới này mang tên Emiya Shirou. Nhưng hiện tại. Tôi không phải tôi, cũng không phải Shirou. Chỉ là một phần của nhau. Tôi chấp nhận sống trong cơ thể cậu ta và cậu ta cũng chấp nhận tôi. Vì thế hiện tại tôi là tổng hợp của cả hai. Và cả hai đều là tôi. (Nhiều tôi quá :v)
.
.
.
.
Sau khi được cha dạy cho phép thuật. Không như cậu ta. Tôi nhìn ra cội nguồn của phép thuật đó sớm hơn. Tôi giúp cậu ta hoàn thiện phép thuật này. Nếu không có tôi. Thì hiện tại cậu ta chỉ có thể làm cho một mảnh giấy cứng hơn thôi, và có khi còn thất bại nữa. Nhưng bây giờ. Tôi còn có thể thi triển phép cường hóa lên một cây gậy sắt. Và tôi còn có thể tạo ra một cây gậy sắt tạm thời nữa. Đáng lẽ lượng ma lực của tôi không đủ để làm trò đó. Nhưng tôi vẫn có thể vì. Tôi thường xuyên luyện tập hơn và trong lớp. Tôi vô tình nhặt được mội viên tinh thể kì lạ. Nhưng khi sử dụng vào người tôi. Ma lực trong tôi tăng thấy rõ. Tôi chuẩn bị rất kĩ cho ngày mốt. Ngày mà tôi sẽ chết.
.
.
Dù sao thì.
.
.
Tôi rủ bỏ hết suy nghĩ ra khỏi đầu
.
.
.
nhặt các bộ phận của cái bếp điện. Đặt lên kệ, ngay bên cạnh những thứ cần được sửa chữa khác.
.
.
.
Không còn chổ trên cái kệ đầy những thứ đợi được sửa. Tiếp theo sau cái bếp sẽ là một cái đầu đĩa cũ.
.
.
.
Tôi đoán...có vẻ tôi đã lờ đi rằng Fuji-nee đã làm hỏng phần lớn chúng.
.
.
.
.
.
.
.
"Ổn rồi!"
Tôi đã thay sang bộ đồng phục đi học của tôi.
Ở đây gần như là phòng của tôi nên nó chứa cả tủ quần áo và các thứ cần thiết khác.
.
.
.
Và nhiều bản vẽ vãi vụn khắp nơi, kết quả của việc luyện tập quá đà.
.
.
Và một loại thiết kế kì lạ được khắc dưới sàn, một loại hình thờ cúng à? Đùa thôi. Vì tôi biết thừa hai hôm sau Saber sẽ được triệu hồi đến bằng trận đồ này.
.
.
.
.
.
.
"Rồi!!! Bắt đầu ngày hôm nay nào!!"
.
.
Tôi vỗ tay 1 cái. Đứng trước cửa nhà kho. Tôi hướng thẳng đến nhà chính.
.
.
Nhà Emiya là một căn nhà kiểu Nhật nằm ngoài rìa thị trấn. Dù cha tôi không phải người đáng được tôn trọng nhất nhưng vẫn sở hữu một căn nhà khổng lồ như này.
.
.
.
Nhiêu đó cũng đủ cho một bí mật rồi.
.
Nhưng vì thế nên có lẽ ông ta không có nhiều người quen ở Nhật bản này. Nên sau khi ổng chết thì căn nhà này của tôi chứ không phải của ai khác
.
.
Dù sao, thật ra tôi không có khả năng lãnh đạo cao.
.
.
Nên ông Fujimura là người giúp tôi trong các vấn đề di sản và thuế bất động sản
.
.
Ông ấy là một người quản lý của vùng này.
.
.
Nhìn bên ngoài thì trông khá đáng sợ nhưng ông ta không phải người xấu.
.
.
.
.
Kể từ khi tôi sửa chiếc xe máy yêu thích của ổng. Ông ta luôn giúp tôi trong các vấn đề chi trả.
.
.
.
Dù sao! Đây là lý do tại sao tôi là người duy nhất sống trong căn nhà này.
.
.
Đã năm năm sau khi cha chết, mỗi ngày vẫn trôi như bình thường. Và không ai biết được cái bí mật đó của tôi cả. Nếu cứ đà này. Vài hôm nữa tôi sẽ trở nên đủ mạnh để đập nhau với các kẻ địch nguy hiểm.
.
.
.
Tôi thở dài khi nghĩ đến cuộc sống 5 năm qua. Thay đổi quá nhiều, chỉ mới tháng trước tôi chỉ là một tên lơ mơ với lý tưởng cứu mọi người. Giờ tôi đã trở thành như vầy. Nếu có thể nói. Trước khi hợp nhất với tên này, tôi là một võ sư tài ba với chiều cao 1m8 và khả năng solo với 4 pháp sư. Nhưng sau khi xem bộ anime fate này xong thì tôi lại trở thành nhân vật trong đó. Nghĩ đến thôi cũng thấy hài.
.
.
Tôi luôn luyện tập. Không phải để như kiritsu, mà là như tôi trước kia. Nếu mọi người gọi cơ thể hiện tại này là mạnh khỏe thì cơ thể trước của tôi là một con quái vật.
.
.
.
.
Nhưng không dễ dàng gì, vì cơ thể này không có nhiều tiềm năng về võ thuật, nhưng kiếm thuật thì... Quá nhiều, dù là võ sư nhưng tôi cũng có dùng kiếm, giỏi là đằng khác. Tuy không bằng võ thuật. Khó mà tin được tôi lại yếu đi khi trang bị vũ khí.
.
.
.
.
Giờ tôi sẽ đi giúp Sakura nấu ăn
.
.
Tôi khó chịu. Một phần vì phải để đàn em của mình làm hết mọi việc, một phần vì em ấy đã đên rất sớm vào sáng nay
.
.
.
.
.
Nhưng tôi đã quá trễ
Có vẻ như bữa sáng đã hoàn thành
.
.
Tôi cảm thấy một mùi hương thanh lịch đến từ bữa sáng được Sakura nấu
.
.
.
.
Bữa sáng đã được chuẩn bị. Tất cả những gì cần làm chỉ là dọn ra bàn
.
.
.
.
.
-Xin lỗi! Nhưng ít nhất cũng nên để anh rửa chén cho, nên em cứ ngồi xuống đi
-hoh! Anh đã ở đây rồi à, senpai?
Sakura nói như thể bất ngờ lắm
-không hẳn. Vì chúng ta thường ăn sáng vào lúc 6h10 nên anh chỉ đến vừa kịp lúc thôi
.
-không phải đâu. Vì senpai không ở trong clb nào nên như vầy vẫn còn sớm
-Clb không liên quan gì đến việc này cả. Nếu Clb có liên quan thì chẳng phải em vẫn đến đây trong khi vẫn có hoạt động buổi sáng ở trường sao?
.
.
.
.
Sakura thay đổi sắc mặt
.
.
.
-Ah...không! Em làm như thế vì em muốn thế nên anh đừng có lo cho Clb của em nhé, senpai.
.
.
.
-Em luôn nói như thế. Đó là lý do tại sao anh luôn cố thức dậy sớm, dù có clb hay không. Thật thất lễ nếu để em ở đây trong khi đang ngủ.
Đối với tôi, thức sớm là thức trước khi Sakura đến nhà. Và ngủ nướng nghĩa là để Sakura nấu ăn một mình...như hôm nay
.
.
Dù sao thì đó là một thói quen từ hơn 1 năm trước rồi.
.
.
.
.
-Thôi em cứ ngồi nghỉ đi Sakura, việc còn lại chỉ là bày ra bàn thôi mà. Cứ để anh làm là được.
Tôi đi lại và mang những chiếc đĩa ra
.
.
Sakura đang rất bướng bỉnh. Và trong trường hợp này, cô ấy sẽ không nghỉ nếu không bị ép buộc.
-Oh thế em cũng sẽ giúp, em sẽ để chúng lên quầy để senpai dẽ dọn ra hơn.
-Không. Anh đã bảo là sẽ là hết phần còn lại mà!
Sakura nổi cáu
-Như thế không được! Anh là chủ căn nhà này, nên cứ ngồi thoải mái vào buổi sáng này.
-Ngồi thoải mái? Không có chủ nhà nào lại để em là hết mọi chuyện như vậy được, nếu có thì hắn chỉ là một tên thất bại. Được rồi! Giờ cứ ra phòng khách đi.
Bỗng Sakura lại mỉm cười.
-Vậy senpai hãy cứ làm một tên thất bại đi. Đây là sự trả ơn vì đã cho em ăn đồ ăn ngon bấy lâu nay, nên em yêu cầu senpai cứ nghỉ đi
-Vậy là chúng ta huề rồi. Không cần phải lo đâu. Mà anh mới là người phải cảm ơn vì kể từ khi em đấy đây. Các bữa ăn được cải thiện rõ.
.
.
-Không hẳn là vậy. Đó không phải là lý do mà các bữa ăn trở nên ngon hơn đâu.
-huh? Ý em là sao khi nói đó không phải là lý do?
-------------------
Nếc các bạn không biết thì 70% đống lời thoại đó tui moi ra từ visual novel fate stay night đấy :v vì không có bản sub nên tự dịch luôn :v
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top