Chapter 2

"Ta tuyệt đối đề phòng ngươi ngay từ đầu, một kẻ mình đầy thương tích với thể trạng không thua kém các Mộc Binh là bao, thêm việc không dùng kính ngữ với ngài Kruth, điều đó cho thấy ngươi chính là một kẻ hiếu chiến và thô lỗ. Ta chắc rằng ở thế giới kia cô con gái của ngươi cũng chẳng quý trọng ngươi là bao đâu nhỉ?"

"Mày nói cái gì cơ?"- Bầu không khí căng như dây đàn này đang bị kéo giãn đến mức tối đa, những luồng gió mềm mại giờ đây lại bị lấn át bởi trận giông chứa đầy sự tức tối mất kiểm soát trong bản thân tôi, hắn đã chạm đến điểm yếu tinh thần chí mạng của một đấu sĩ bất bại

"Câm cái miệng hôi mùi sữa của mày lại ngay lập tức"- Tôi lao vào hắn, vận dụng tất cả kiến thức võ thuật của mười lăm năm làm nhà vô địch tuyệt đối mà trút hết tất cả vào cái tên đáng chết kia. Lạ kỳ thay, trong lúc mất bình tĩnh và cố gắng để tung nắm đấm vào thân thể của tên kia, tôi lại vô tình nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Chính là sự bất ngờ, dù cho tôi có dùng bao nhiêu chiêu thức từ các bộ môn khác nhau thì nhìn hắn vẫn như thể chả có tí gì là bị trầy xước hay chao đảo một chút nào, chắc chắn rằng hắn không bất ngờ vì tôi có thể gây sát thương lên người hắn, bởi rất rõ ràng dù cho tôi có cố dùng bao nhiêu đòn tất sát để làm hại cơ thể của tên kia đi chăng nữa, cảm giác vẫn cứ như tôi đang đấm vào một chậu xô đầy nước vậy, vừa vô dụng vừa ngu ngốc. Đang tức điên như thế, tôi bỗng bị trượt chân bởi vũng nước mà tên kia tạo ra, thật là một trò hèn hạ, nhưng lần này hắn khác hẳn so với lúc tôi giao chiến với hắn. Tên đó giữ cho mình một sự điềm đạm mà cất giọng lên hỏi tôi rằng:

"Mấy cái kĩ năng đánh đấm vừa rồi là ngươi học từ ai đấy? Ta đã giao chiến với rất nhiều kẻ mạnh, nhưng chưa bao giờ thấy kĩ thuật đánh đấm lạ mắt như vậy. Thật bất ngờ khi với các kĩ thuật vừa phòng thủ vừa tấn công như vậy thì từ bên ngoài và trong cơ thể ngươi vẫn có rất nhiều thương tích, việc đó đã khiến ta nghĩ rằng ngươi chỉ biết sử dụng thứ sức mạnh thô mà chiến đấu, xin phép xin lỗi nhé"

"Quên bẽng mất! Đừng bận tâm mấy lời đó nữa, mau đứng dậy mà cúi mình xin lỗi ngài Kruth vì ngươi đã có hành vi cư xử lỗ mãng đi"

"Không cần phải nghiêm khắc như thế, ta biết rằng cậu ta trở nên tức giận như vậy là do cậu ấy chưa có đủ sự tin tưởng vào chúng ta mà thôi. Con có thể giới thiệu kỹ hơn về thế giới và con người ở đây để cậu ta làm quen dần"

"Vâng ạ"- Nói rồi ngài Kruth gì gì đó mới nhờ một người khác chạy lại để mà dùng phép chữa trị cho tôi

"Xong rồi thì đứng dậy và đi theo ta mau lên"- Thật phiền phức, nhưng mà tôi chả còn cách nào khác ngoài đi theo tên đó cả. Theo lời giới thiệu thì hoá ra hắn tên là Karze, là một tân Thủy Tướng, nôm na là người dẫn dắt cho các đệ tử cũng có khả năng dùng phép điều khiển nước giống như hắn

"Thế rốt cuộc cái nơi này có tất cả bao nhiêu người giống như Kruth và cậu thế?"

"Tôi không biết được, khả năng của từng cá nhân sinh sống ở đây là vô hạn"

"Khả năng của từng cá nhân? Ý cậu là còn nhiều loại phép mạnh hơn cả cái thứ năng lực kì bí của cậu và ngài Kruth à?"

"Chính xác là vậy, ở trong thế giới này có tất cả ba cấp bậc của phép thuật. Cái đầu tiên là Thuật Thiên Phú (Numarak), cấp bậc thường thấy nhất, loại này từ khi sinh ra thì đã ngấm vào trong từng tế bào, ta chỉ cần đợi đến một độ tuổi nhất định khi tâm trí đủ cứng cáp thì sẽ dễ dàng làm chủ được Thuật Thiên Phú, do tính chất tùy thuộc ấy mà sự đa dạng của Thuật là không đếm xuể, cách đặt tên cho cấp này cũng từng gây khó khăn vì chẳng một người nào có thể đưa ra một cái tên để chỉ chung cho những người mang trong mình sức mạnh bẩm sinh này, cho đến khi một chàng trai trẻ đề nghị nên đặt cho loại phép thuật này một cái tên mang tính bao quát, khả năng riêng biệt của từng người sẽ giúp họ tự đặt cho thuật của mình một cái tên độc nhất vô nhị"

"Chàng trai ấy là ai đấy?"

"Là Zaur, người sử dụng Thuật Đại Ngữ (Gallorak) vĩ đại nhất từng tồn tại. Ngài ấy có thể tự tạo ra những năng lực mới chỉ bằng cách niệm thần chú trong đầu từ khoảng một cho đến hai giây. Điều đáng nói rằng cụ Kruth, người đã dành ba phần tư cuộc đời chỉ để học các kỹ năng sử dụng nó theo cách hoàn hảo nhất cũng phải mất đến 20 giây để tự mình niệm ra một khả năng mới. Mạnh như vậy một phần là nhờ vào khả năng tái tạo tâm trí bẩm sinh của Zaur, nhờ nó mà ông có thể tự mình vắt kiệt những gì tinh hoa nhất của bộ não để luyện ra một kĩ năng mới rồi lại tự mình tái tạo tâm trí giúp bản thân không trở nên điên dại hay ngu muội, nhánh này cũng chính là cấp hai mà một người học phép có thể đạt được thông qua rèn luyện"

"Quả thật kẻ mạnh nhất thì luôn khác biệt nhỉ? Tôi đã hiểu hơn về hai cấp bậc kia rồi, thế cấp bậc mà cậu đang chạm tới là gì vậy?"

"Đó là Thuật Thiên Nhân (Naturak), loại cấp bậc cho phép những kẻ bất hạnh không mang trong mình Thuật Thiên Phú hoặc là có nhưng vô dụng, ngắn gọn là những người yếu ớt chạm đến ngưỡng sức mạng gần ngang tầm với mẹ thiên nhiên, người sỡ hữu nhánh này là người được chọn, do thế mà họ được xem như cấp bậc cao nhất mà một người học phép có thể may mắn chạm tới. Nhưng đó là ngày xưa thôi, nhờ một sự kiện trong quá khứ mà Zaur lật đổ Thiên Thánh Nhân đã khiến cho nó giống như một trò cá cược không mất tiền vậy, có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tùy vào từng đặc điểm của chủ nhân thì cơ thể sẽ tự chọn ra nguyên tố phù hợp nhất cho từng cá nhân, nhưng người sở hữu không có cách nào biết trước được nguyên tố mà mình sở hữu là gì ngoài việc vượt qua sự kiểm định ở Đền Tận Cùng, khi hoàn thành sự kiểm định, một tín hiệu sẽ được gửi đến tâm trí, khi đó bản thân họ có quyền quyết định tự mình tìm ra cách khai thác tối đa sức mạnh hoặc đến Thánh Điện trau dồi thêm cách kiểm soát để tối ưu hoá khả năng diệt nhanh gọn lẹ của từng nguyên tố"- Nghe nhức não thật đấy, việc mường tượng từng câu mà Karze nói khiến tôi đau đầu chết đi được. Thế rồi tôi và cậu ta đặt chân đến Thung Lũng Thép, chẳng thể lường trước được tính mạng tôi có còn được đảm bảo sau khi bước qua cánh cửa tớ sừng sững bằng cả cái toà tháp kia hay không đây nữa. Trong lúc tôi chả thể biết được phía sau cái cửa to sừng sững kia là một sinh vật quái thai đang bị kiểm soát bởi ai đó hay chỉ là một toà nhà bị bỏ hoang tới mức mục nát, thì những ý nghĩ bận tâm về tương lai sau này cứ lũ lượt kéo đến như một bầy tia nắng chen lấn nhau cùng chiếu lên một cái lăng kính đang nứt mẻ, sớm muộn gì cái kính đó cũng đổ vỡ tan tành. Đột nhiên cánh cửa ấy được mở ra một cách chậm rãi, sự nặng nề kèm theo tiếng động khó chịu do tác động của thời gian dường như khiến sự hồi hộp trong tâm can tôi bị nhân lên gấp bội. Đứng sau cánh cửa ấy là một người có vẻ cũng trạc tuổi với tôi, anh ta không để lộ ra bất cứ một thứ cảm xúc cụ thể gì, chỉ nhẹ nhàng né sang một bên mà mời hai người chúng tôi đi vào. Đằng sau anh ta là một Thánh Điện đã bị bỏ hoang đúng như tôi đoán, bước vào toà nhà ấy, anh ta tự giới thiệu bản thân mình là Nirm, một cựu Ngữ Thuật Tướng với Thuật Thiên Phú là khả năng đọc lại ký ức của bất kì sinh vật sống nào, anh ta cứ chậm rãi vừa đi vừa bảo:

"Kruth đã dùng khả năng ngoại cảm của ông ta mà thông báo trước cho tôi về anh, nghe bảo anh đã làm cho tân Thủy Tướng bất ngờ vì mấy cái kĩ năng đánh đấm khác người à?"

"Ừ, đúng là vậy đấy. Đi thẳng vào vấn đề vì sao tôi lại phải ở đây đi"

"Trời ạ, anh thẳng thắn thật đấy. Thế thì xin phép nói luôn, tôi đã dùng khả năng của mình để xem lại trận đánh xã giao giữa anh và Karze thông qua ký ức của hai người rồi, tuy anh chả gây được chút sát thương nào đến cậu ta nhưng thật sự các bước chuyển động của anh khá là thông minh đấy, phải nói đến việc rằng lúc đó anh đang chìm trong một đợt sóng giận dữ mà vẫn đủ khôn lỏi để linh hoạt lựa những điểm yếu của Karze mà đánh vào, thật sự gây ấn tượng nên là... Tôi muốn cho anh hai sự lựa chọn, tôi có thể niệm ra một năng lực mới rồi giao anh về lại cho nơi mà anh thuộc về, hoặc tôi có thể được tự mình huấn luyện anh, có thể là giúp anh học được căn bản của Thuật Đại Ngữ để sau này anh tự sức phát triển nên một năng lực mới bằng cách niệm thì sao? Tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của anh về thế giới xa lạ này"

"Đưa tôi về giùm cái"

"Anh tưởng có chuyện ngon ăn vậy à?"

"Cậu bảo là tôi có quyền lựa chọn cơ mà? Tôi không muốn dây dưa thêm bất cứ một điều gì nữa ở đây đâu"

"Đây nhé, đúng là tôi cho anh hai quyết định do anh tự chọn. Nhưng thử nghĩ kĩ mà xem, nếu như đột ngột bây giờ tôi không do dự mà đá đít anh đi về đoàn tụ với con gái thì kết quả sẽ như nào?"

"Hai bố con sẽ mừng rỡ sau khoảng 2 giờ xa nhau chứ sao nữa?"

"Ừ thì, anh đúng rồi nhưng thử nghĩ xa hơn xem, anh giờ đã không còn mặn mà gì với việc lăn lộn trong giới võ sĩ nữa rồi, anh đúng là một huyền thoại sống ở thế giới cũ thế nhưng quy tắc tre già măng mọc là không thể chối bỏ, anh chỉ có được một tài năng duy nhất là đánh đấm ở nơi đó, nếu anh cứ mãi vắt cạn sức lực thì lúc không còn khả năng để đi gây chiến thì anh sẽ thành một kẻ vô dụng à? Con gái anh sẽ nghĩ anh là người như thế nào đây?"

"Nhưng mà-"

"Thêm nữa nhé, anh đã không-vì-một-lý-do-gì mà đột ngột lao vào cái thế giới này, rồi gây náo loạn ở Thánh Điện, xong sau đó lại tỉnh bơ nhờ tôi trả về thế giới cũ? Anh không định để lại một chút ấn tượng cho thường dân ở đây thấy thế nào là sức mạnh của người từ thế giới khác à?"

"Cậu có thực sự là cho tôi chọn lựa không đấy?"

"Không phải lo, học trò của ngài Kruth đã giúp cho con anh mỗi lần ngủ đều mơ thấy cha nó rồi. Tốt bụng đến như thế với người mà cậu ấy mới chỉ gặp được kể từ lúc anh rớt chổng đít xuống đây mà anh lại bỏ đi thì khác gì tốn công cậu ta không cơ chứ"- Tôi hiểu tại sao hắn ta phải luyện phép ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, cái tính mặt dày của hắn thật khiến người khác sôi máu tức chết lên đi được. Chẳng do ai sai khiến, tôi ngẫu nhiên quay đầu qua để ngó xem Karze có còn ở đó không vì từ lúc tôi bắt chuyện với cái tên mặt dày kia thì chả nghe thấy tiếng động gì từ cậu ta cả, không ngạc nhiên lắm khi tôi thấy cậu ta nhìn Nirm theo một cách chả thể nào khinh thường hơn, nhưng Karze vẫn cố buộc miệng mà nói:
"Nirm nói cũng có phần đúng đấy, anh đừng lo vì học trò của ngài Kruth có khả năng sao chép vạn vật rồi. Chỉ cần cho đệ tử của ngài ấy biết được những lời mà anh muốn nói với Grace, cậu ấy sẽ biến tất cả thành những bức thư trông giống như là do chính anh viết rồi đưa cho Grace đọc để cô bé không bao giờ cảm thấy lo lắng cho bố của mình"- Vậy thì được, tôi sẽ ở lại.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top