Chapter 1

"Này, còn sống không đấy? Mau thức dậy mà dùng nắm đấm ấy giã te tua tên kia đi chứ Dylan?"

Những ánh đèn sáng chói kia rọi thẳng vào cặp mắt đã bầm tím vì cú đá hiểm hóc đến từ đối thủ của tôi, đó là một đòn lừa. Trận chiến này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Liệu tôi nên nghe theo lời của vị huấn luyện viên đáng kính và tiếp tục giao chiến với cái kẻ tân binh khó nhằn kia hay vứt bỏ tinh thần của một đấu sĩ để nhận lại số tiền còn lớn hơn cả mức lương mà tôi cày cuốc suốt 15 năm liền? Nghèo khó đúng thật là một trở ngại lớn, phải chi tôi được chống lưng bằng một cái gia tộc nào đấy tầm cỡ thế giới thì có lẽ con gái tôi đã chẳng phải nhìn thấy bố nó không tiếc cái mạng rẻ này để mà nuôi sống nó, tôi cũng chẳng phải bỏ lỡ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp để mà bước vào cái lồng bát giác đầy nóng nực như thế này

"Cậu có còn tỉnh táo một chút tí tẹo nào không đấy? Những người mà cậu quen biết không bao giờ muốn tốn nước bọt cổ vũ cho cậu để rồi lại nhìn thấy một Dylan thiếu sức sống như thế này. Mau sốc lại tinh thần rồi cho tên tân binh kia nhớ rõ tên cậu đi!"

Phải rồi nhỉ? Có lẽ tôi cũng nên đứng dậy và cho hắn biết ai mới là nhà vô địch thật sự mới phải. Tiếng còi vang lên cho hiệp cuối cùng, trận này đã trải qua bao nhiêu giây, phút hay thậm chí là cả giờ? Cái đó chỉ có chúa mới biết. Trước mặt tôi, chao ôi một cơ thể nhỏ bé mà lại linh hoạt đến không tưởng, cậu ta chính xác là một thanh niên tầm 20, chắc có lẽ cậu ta cũng đang có một gia đình để chờ cậu về và cầm theo cái đai vô địch, thật kiên cường làm sao và cũng thật đáng tiếc vì hôm nay có lẽ cậu ta sẽ ra về với cái tay trống không mà thôi, có khi còn được tặng thêm một vài vết rách da trên các đốt ngón tay nữa cũng nên-

"Cái gì đấy?"- Giọng nói cọc cằn của người đã huấn luyện tôi vang lên bên tai, chất chứa theo một cảm xúc có lẽ là đang khá khó hiểu

"Con cũng không biết nữa thưa thầy"- Tôi ngoài mặt bình tĩnh vừa chơi game vừa đáp lại, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng vị huấn luyện viên kia đã thất vọng đến nhường nào

"Ta không quan trọng việc cậu đã để thua tên tân binh kia nhưng cái ta thắc mắc nhất chính là về bản thân cậu"

"Thắc mắc cái gì mới được chứ?"

"Suốt cả 7 hiệp đánh nếu không tính hiệp phụ, cậu luôn trong trạng thái suy nghĩ về điều gì đó mà bỏ lỡ những khoảng khắc thanh niên kia lơ là, điều đó thật lạ, bắt bài người khác luôn là sở trường của cậu mà?"

Nói sao đây nhỉ, tôi không thể tiết lộ cho người cha già thứ hai của tôi rằng tôi đã có một cuộc giao kèo hời quá hời với chủ của tên võ sĩ kia được. Như thế càng khiến ông ấy thêm thất vọng về tôi nữa

"Nói gì đi? Cậu bận tâm về cô con gái Grace của cậu sao? Con bé luôn được các học trò khác của ta nâng niu chăm sóc khi cậu vắng nhà cơ mà? Điều mà cậu đã suy nghĩ trong tất cả các 7 hiệp đó là gì?"

"Con dạo này đang mất đi phong độ một thời rồi, con nghĩ cũng nên nhường lại ngai vàng cho các thế hệ trẻ hơn sau này, một vị vua không thể duy trì một thời đại quá lâu được đúng không?"

"Thế sau này cậu tính làm cái nghề gì để nuôi nấng Grace nếu cậu không còn là nhà vô địch nữa? Ta thừa biết cậu đã bỏ lỡ kỳ thi năm đó để chuẩn bị cho cái sự kiện quyết định xem cậu có tư cách tham gia thi đấu hay không và giờ cậu đâu còn cái bằng cấp nào để xin được một công việc khác đâu?"

"Con sẽ có cách riêng thôi"- Nói vậy thôi chứ tôi cũng chẳng biết ngoài đánh đấm đổ máu gãy xương thì tôi còn cái tài cán gì nữa không đây nữa. Bước đi trên con đường tối om, chả có tí âm thanh nào, cơn gió nhè nhẹ mang theo cái lạnh thấu xương chạy nhanh qua người tôi, nếu là ngày bé thì có lẽ tôi sẽ đi kè kè sát vào người mẹ vì sợ có kẻ nào đó chạy ra và hành hung chúng tôi, nhưng giờ muốn có một tên côn đồ chạy ra để tôi xả hết ưu phiền trong lòng cũng khó, vì chúng bị tôi bắt nạt hết rồi còn đâu?

"Dylan! Ở bên đây!"- Giọng nói nào đấy?

"Tên tân binh mà anh khinh thường bên đây này!"- À, hoá ra là hắn

"Sao không mau cầm cái đai vô địch ấy đem về khoe với gia đình đi? Tìm thằng già đứng nhì này làm gì?"- Tôi nói với một tông giọng như lúc đầu tôi chạm trán cậu ta

"Mau vào đây đi rồi tôi sẽ kể anh nghe!"- Gì chứ? Ai mà dám vào? Làm sao biết được bên trong đó có đám lưu manh nào đang chực chờ để xâu xé tôi? Thế quái nào tôi lại nghe theo lời hắn, thì ra gia cảnh của thanh niên kia cũng chả khá khẩm hơn tôi là bao, cậu ta cũng tự mình sống với một đứa em trai nhỏ hơn cậu 13 tuổi. Thằng nhóc cứ ngồi ôm khư khư cái đai suốt, bỗng nó nói lên:

"Chú có phải người đã để thua anh trai cháu không? Cháu biết rằng đòn lừa của anh cháu rất mạnh mà, nếu anh ấy có dùng sức quá mà làm chú đau thì cho cháu xin lỗi nhé"- Nghe câu nói đó được thốt lên từ một thằng nhóc đến câu chào còn chưa tròn vành rõ chữ thật gợi lên cảm giác đáng ghét làm sao

"Chẳng qua là do ta nương tay với anh trai của cháu vì muốn trên rừng có thêm một chúa sơn lâm mới thôi"- Tên thanh niên kia cười phá lên một tràng sặc sụa

"Xùy, ta không thèm chấp hai người non trẻ các cậu, muốn thì ta làm thêm một trận nữa với anh trai cháu cũng được, giờ ta mạnh hơn buổi chiều lúc đó nhiều rồi nhóc"

"Tôi lại không biết một cựu vô địch đấm người không ghê tay như anh cũng có lúc trò chuyện nhiều như vậy đấy"

Ồ, phải rồi nhỉ? Đã lâu lắm tôi không được miệng mồm thoải mái như thế này rồi, nhớ lại lúc tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ đổi máu của đối thủ lấy tiền để nuôi nấng Grace, cho đến giờ tôi chỉ chăm chăm đánh người mà chưa có lần nào trò chuyện đàng hoàng với nó, chắc con bé thất vọng và buồn bực tôi lắm nhỉ? Trầm ngâm lâu như thế trong lúc TV đang chiếu phim dành cho bọn nít ranh ảo tưởng, thằng nhóc đáng ghét kia bỗng đưa cho tôi một cuốn sách, có vẻ là một cuốn tiểu thuyết về thế giới phép thuật gì đấy, tôi nhìn cuốn sách một cách chán chường và bảo:

"Gì? Cháu đưa ta cái này làm gì? Ta đã đến tuổi này rồi, không còn hứng thú với mấy cái thế giới kì ảo huyền bí nữa đâu nhóc ạ"

"Ai mà lại không thích một viễn cảnh mà mình được phiêu lưu ở đây đó chứ! Nếu rảnh thì chú hãy đọc thử, đây là cuốn sách mà anh cháu đã có được trong lúc bốc thăm trúng thưởng đấy!"

Chắc có lẽ cũng được, Grace tuy là nữ nhưng nó không giống với hình tượng các bé gái nữ tính trong tâm trí tôi, con bé luôn thích thú những cuộc phiêu lưu đây đó chứ ít khi quan tâm tới những thứ như búp bê hay đồ hàng. Có lẽ tôi có thể lấy cuốn tiểu thuyết này làm truyện ru ngủ cho con tôi cũng nên

"Được rồi, ta lấy cuốn này đấy, hai anh em các cậu đừng có hòng mà đòi lại"

Trước khi về nhà, tôi cũng đã chúc cho thanh niên kia sớm đánh bại được nhiều võ sĩ hơn nữa, đó cũng là lần đầu tiên tôi gọi ai đó là đấu sĩ thay vì võ sĩ, chắc có lẽ do tôi xem rằng cậu ta ngang hàng với tôi nên mới có trường hợp ngoại lệ như vậy. Đến khi về tới nhà, tôi cảm ơn hai học trò của thầy đã thay tôi chăm sóc Grace trong suốt hai ngày tôi chuẩn bị cho trận chiến với thanh niên kia, con bé đã ngủ say rồi, chẳng biết vì ai sai khiến mà tôi lại tò mò nội dung trong cuốn tiểu thuyết phép thuật ấy nói về cái gì. Tắm rửa sạch sẽ, tôi thả lỏng cơ thể và nằm kế bên Grace, mở cuốn sách ra và xem thử vài trang, thế rồi một tia sáng loé lên...

"Ôi mẹ ơi, đau đầu thật đấy"- Tôi cảm giác như có một cơn bão đầy gai nhọn đang chạy loanh quanh trong đầu mình vậy. Trong cơn mơ màng tôi như đã tự đặt cả ngàn câu hỏi cho bản thân. Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã chết chưa? từng câu hỏi một cứ dồn dập kéo tới như vậy. À mà khoan, sao mình lại cảm thấy có sự chuyển động dưới lớp da chai sần này nhỉ? Ra là từ ngọn cỏ. Nhưng, nó không chuyển động do một luồng gió mềm mại nào đó thổi qua mà có vẻ là do một dòng năng lượng nào khác chăng? Tôi chẳng thể nào đoán ra được. Từ một chỗ xa tít tắp tôi nghe âm thanh một đám người đang hô hoán điều gì đó, tiếp bước cho âm thanh đó là thứ cảm xúc mang vẻ hoảng hốt, khó hiểu:

"Zau'r maner tèrt bul!"(Có một người đang nằm bất động đằng kia kìa!)

Đám người đó đang nói cái thứ ngôn ngữ quái quỷ gì thế? Tôi chả còn sức để mà bận tâm, ngất lịm đi trong lúc những ngọn cỏ vẫn đang mạnh mẽ chuyển động dưới cơ thể này, thật buồn cười khi trong thoáng chốc tôi nghĩ rằng những ngọn cỏ ấy đang cố xua đuổi tôi ra chỗ khác. Thật thảm hại, ước gì tôi có thể tự sốc lại tinh thần để tự vệ trước đám người kì lạ này, tôi còn phải quay về với Grace nhỏ bé nữa chứ...

"Juz't hej mul taz beg"(Mau đi nhanh đi)

"Seor"(Vâng ạ)- Lại là cái thứ ngôn ngữ kì dị ấy. Tôi đang ở đâu thế này? Dưới lớp lưng tôi thực như một cái giường vậy, thật êm ái. Nhưng bỗng linh cảm của một đấu sĩ đã lại tự sốc tinh thần và khiến tôi bật dậy. Trước mặt tôi là một đám người có gu thời trang kì lạ, đôi mắt của họ như chứa đựng cả một đại dương ký ức, chưa bao giờ tôi sợ hãi đến một mức độ như thế này, đám người này trông như có thể làm tinh thần tôi tan nát thành bụi bẩn bất cứ lúc nào theo một cách sạch sẽ nhất mà tôi có thể mường tượng nên. Bỗng một cụ ông điềm tĩnh bước lên, ông ta cố giao tiếp với tôi một vài câu bằng cái thứ ngôn ngữ kia. Mắt thấy không nói chuyện được, ông ta xoay người nhìn vào đám đông kia để dò xét điều gì đó, khi cả đám người kia đã gật đầu thì ông dùng hai cánh tay, một bên đã bị cháy để niệm ra một thứ gì đó. Dù cho có khó tin làm sao, trước mắt tôi là một vùng sáng hình tròn, bao bọc bởi một hình lục giác, chen giữa vào phía trên cùng của hình tròn là một dãy cổ ngữ mà có lẽ học cả đời tôi cũng chả hiểu được, sau khi niệm xong ông ta vận sức đẩy vùng phép đó xuyên qua người tôi

"Này, giờ cậu hiểu ta đã nói gì chưa?"- Gì cơ? Mới giây trước tôi thậm chí còn chẳng hiểu được dù chỉ một từ mà cụ ông thốt ra, thế mà bây giờ từng câu từng chữ ông nói tôi đều hiểu từng li từng tí, ngoài mặt tôi vẫn phải bình tĩnh mà hỏi:

"Sao ông có thể niệm ra cái thứ gì đó sáng sáng xong hiểu được những gì tôi nói vậy?"

"Ta không hiểu cái ngôn ngữ của cậu, mà chính là cậu hiểu ngôn ngữ của chúng ta"- Vậy điều đó có nghĩa là ông ta đã bằng cách nào đó mà niệm ra một thứ phép khiến tôi nghe hiểu ngôn ngữ ở đây và có thể giao tiếp bình thường à? Con người ở đây dị thường thật đấy, tôi bắt đầu dè chừng:

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, tôi đang ở cái nơi nào đây? Nơi tu luyện phép thuật hay cái gì đó à? Cho tôi về với con tôi mau lên đi"

"Cậu đừng lo, ta đã kịp nhìn ra cậu là người từ thế giới khác bị lạc vào đây rồi, ta cũng đã cử một đệ tử đi du hành không gian để lo cho con gái của cậu rồi"- Làm sao tôi có thể đặt trọn niềm tin vào một ông già như tiên bụt lạ hoắc này chứ?

"Ông nói gì? Sao không trả tôi về thế giới cũ cho nhanh mà phải cử đệ tử của ông đi chăm sóc cho con bé? Làm sao tôi có thể yên tâm rằng đệ tử của ông sẽ không làm hại con tôi hả ông già?"

"Láo xược, dám không dùng kính ngữ đối với Gallorakut đứng thứ sáu là một sự láo xược không thể được dung thứ"

Tôi suýt soát né được một đòn tấn công từ một tên nhóc nào đấy, dáng vóc hắn ta không quá cường tráng, thậm chí còn có vẻ nhỏ con hơn cả người đã đánh bại được tôi. Mất một lúc lâu tôi mới định hình được hình như hắn ta tấn công tôi bằng...nước?
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top