chap 4
*Tôi và chị *
- Chị đi đâu thế khuya rồi còn gì
- Tử Tuấn muốn gặp chị, thôi chị đi đây
Đó là chị tôi tên Phương Vy từ nhỏ tên tôi và chị rất giống nhau Phương Phi là tên của tôi.
Vài tháng trước :
Trong một buổi tối chị đã dẫn tôi đến một quán bar rất lớn và sang trọng. Năm nay tôi 19 tuổi rồi nên không sợ.
- em gái yêu quý của chị thấy ở đây thế nào?
- tồi tệ!!!
Từ nhỏ chị giống mẹ rất ham vui chuyện chị đến quán bar thường xuyên là chuyện bình thường còn tín nết tôi giống Ba nên chỉ thích học.
Sáng hôm sau ở trường :
Tôi là một học sinh gương mẫu nhất của khối. Còn chị tôi học khối trên không học giỏi nhưng được nhiều sự chú ý hơn tôi đơn giản thôi vì chị ấy rất đẹp . Ở thời đại bây giờ đẹp là có quyền, còn tôi thì..... Mỗi lần nhà tôi đi tiệc thì lúc nào tôi cũng chỉ muốn ở nhà
Nhớ lại năm 10 tuổi :
- Phương Vy, Phương Phi ra đây mẹ bảo? Đó là mẹ tôi đẹp như minh tinh điện ảnh
- Gì thế mẹ chị trả lời
- đây hai bộ váy mẹ mua cho hai còn 600 ngàn lận đấy rất đẹp mẹ nghĩ sẽ hợp với tụi con
Sự thật trớ trêu chị tôi mặc bộ váy ấy lên nhìn như sáu triệu vậy ấy còn tôi thì nhìn như trăm sáu. Thế đấy chị lúc nào cũng hơn tôi về mọi thứ
Vào một ngày nọ tôi nói nhỏ với chị
- Chị ơi em có chuyện muốn nói
- Ừ nói đi
- ờ thì vài tháng trước em có quen một người bạn trong game, vài ngày nữa tụi em gặp nhau, em không muốn cậu ấy nhìn thấy em trong bộ dạng con vịt xấu xí thế này
- ý em là em muốn chị đi gặp người đó sao
- vâng ạ mặt tôi hớn hở vui mừng
-một lần thôi nhé
tới ngày hẹn chị tôi đã đến đó và điều bất ngờ chính là Tử Tuấn Hot boy của trường một người mà chị tôi yêu thầm thật sự tôi không tin vào mắt mình người mình hẹn hò suốt mất tháng qua lại là tử tuấn.Chị đã nói chuyện rất ư là ưng ý. Tối hôm đó về chị ấy đã rất vui chị ấy đã nhắn tin với Tử Tuấn cả đêm
Vài hôm sau ở trường tôi nghe đồn
-này biết tin gì chưa Hot girl Phương Vy trường mình và hot boy bóng rổ trường mình Tử Tuấn, hai người họ đang quen nhau thì phải
Chẳng tin vào tai mình vì trước giờ tôi rất ghét lời đồn. Nhưng cũng có phàn đa nghi suốt cả tuần nay anh ấy không online game nữa. Mà thôi mặc kệ lời đồn tôi vào thư viện đọc sách thì tình cờ thấy chị mình ở cuối kệ sách ở đó hôm nay bóng đèn hư nên tối om .định kêu tên chị nhưng tôi đã nhìn thấy chị ấy và một người còn trai đang hôn nhân rất tình cảm nhưng thật ra người hôn chị không phải Tử Tuấn
Tối hôm đó chị ấy về rất trễ trên cổ còn có vết cắn dịu dàng, môi son của chị lem và tôi đã hiểu
- Chị hai chị có yêu anh Tử Tuấn không
Khuôn mặt chị hốt hoảng khi tôi nói câu đó!
- Làm gì có chứ em gái Tử Tuấn không phải là người yêu của em sao Chị vừa nói vừa ấp úng
-chị nếu chị có tình cảm với anh Tử Tuấn thì hãy yêu anh ấy thật lòng chị nhé
Nói xong tôi lên sân thượng hôm đó tôi đã khóc rất nhiều và chị đã lên đem cho tôi một ly sữa nóng vì thời tiết lúc đó khá lạnh
-ừ chị hứa với em chỉ mỗi yêu mình Tử Tuấn
Lúc đó thật sự tôi đã tin chị đặt hết niềm tin vào chị cho đến bây giờ thì chị ấy đã quen anh ấy một năm rồi. Tình yêu không sâu đậm dần mà lạnh nhạt dần. Chị ấy gần như quên mất lời hứa với tôi . Tử Tuấn nhắn tin chị không trả lời gọi điện thì chị ấy chỉ nói vài câu rồi cúp máy
Cứ như vậy hằng ngày tôi hay đi chơi với anh ấy nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh ấy vẫn chỉ xem tôi như em gái ngốc ,và tôi mong cứ như vậy không cần anh ấy biết sự thật
Tối hôm đó anh ấy dẫn tôi đi rất nhiều nơi rồi anh nói anh đưa tôi về khi gần tới nhà thì anh khự lại không đi tiếp. Anh nhìn chăm chú một cái bóng của ai đó ở trước cửa nhà tôi, và tôi đã không tin vào mắt mình Chị tôi đang hôn một người nào đó cứ như hơi thở đã thuộc về nhau rồi ấy
-Anh à!!! Tôi nói như muốn khóc
-thôi em vào nhà đi đứng đây kẻo lạnh đấy vào nhà đi anh về đây anh quay đi mang theo cả giọt nước mắt của mình
Tôi vào nhà thì nghe ba mẹ cải nhau vì Ba chuyển công tác sang nước ngoài làm ăn ba năm muốn cả nhà cùng đi nhưng mẹ không đi
- Anh nói là cả nhà mình phải cùng đi
-nếu anh muốn thì mình anh đi đi tôi không đi hai người rất lớn tiếng với nhau mặc kệ con mình đang đứng ở đó
- Chị sẽ ở lại với mẹ con sẽ theo ba ra nước ngoài coi như đi du học tôi đã nói câu đó vì thật sự tôi không muốn nhìn thấy chị nữa
Ba mẹ không phản đối gì quyết định của tôi tôi đi không lời tạm biệt Tử Tuấn chỉ nhờ chị nếu như Tử Tuấn có đến thì đưa anh ấy bức thư này.
Vài ngày sau anh ấy đã đến nhà tìm tôi và chị đã nói hết sự thật cho anh biết và đưa anh ấy cả bức thư của tôi anh về nhà trong bao sự hối tiếc đã không biết sự thật sớm hơn. Trên đường về anh ghé quán Cafe mà tôi và anh thường ghé anh mở bức thư ra
*Tử Tuấn khi mà anh đọc bức thư này thì em đã đi xin lỗi vì em không chào tạm biệt anh à khi em về nếu có thể thì mình yêu nhau được không anh *
Ba năm sau :
Tôi đã về nước cũng quán Cafe đó tôi đã vào ngồi ở chỗ ba năm trước tôi và anh ấy thường ngồi hồi tưởng xong tôi về bước ra tới cửa quán cánh cửa đẩy ra vô trong suốt đó khiến tôi nhìn thấy anh và anh cũng vậy
Cuộc đời tôi thế đấy bạn nghĩ tiếp theo là gì?...
Vote cho truyện mọi người nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top