Bị đám trùng tộc mơ ước




Lê Thanh không kịp thích ứng với cảnh vật kì dị chung quanh, xém tè ra quần ngất xỉu tại chỗ, mà cũng phải thôi , người bình thường nào cũng Sẽ phản ứng như anh, khi mà đang nói chuyện với 2 thị vệ, bổng đầu họ rơi xuống, máu bắt hết vô mặt, không bị dọa điên là hên lắm á.


Lê Thanh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, mở mắt ra nhìn viễn cảnh chung quanh lạ quắc, căn phòng nhốt anh còn xinh đẹp to lớn gấp 2 lần căn phòng cũ ở hoàng cung .

Chưa hết, Dung Yên không còn vẻ gì là ôn nhu, dịu ngoan nữa, trước mặt anh bây giờ là khuôn mặt thật của y, mị hoặc , táo bạo, không biết từ lúc nào, quần áo của anh biến mất sạch, y cỡi lên người anh, cưỡng hiếp trên 10 hiệp mới chịu tạm ngưng 1 lát nghỉ xả hơi

- thả tôi về nhà!!!

Lê Thanh bị đài dọa thở không ra hơi, lấy lại được chút sức tàn, anh lớn họng kêu gào đòi về hoàng cung, gương mặt y đang vui vẻ do đem anh về hành tinh trùng tộc biến sắc ngay.

- vương~ ở đây mới chính là quê hương, là nhà thực sự của ngài, ngài còn muốn về đâu nữa?

Sợ anh không tin lời y nói, Dung Yên lấy 1 con chíp kí ức, đâm vào giữa trán của anh, bao nhiêu hình ảnh thông tin về trùng tộc và trùng vương điều như 1 cuốn phim, đánh sâu vào đầu anh.


Lê Thanh tội nghiệp hoa lệ ngất lần 2 do đau đầu, tình trạng khi tỉnh lại lần 2 khá hơn lần 1 nhiều, anh được đám trùng nô cung phụng, nâng niu tắm rửa , ăn mặc như 1 ông hoàng.

Chải răng rửa mặt cũng là người khác làm giúp anh, bị chăm sóc quá mức tận tình, đồng thời, bị 1 đám trùng thèm nhỏ dãi, phóng tin tứ tố, liếc mắt đưa tình.

Trừ 2 cái sừng vào đôi cánh khác với người ra, dung mạo của bọn họ điều rất đẹp, không thì dưới ánh mắt đó là 1 dám côn trùng quái dị, anh sẽ hỏng mất ói chết.

~~~~

Đám trùng này bạo gan quyến rũ vương của họ là có lý do hết, Dung Yên trưởng lão, trùng đưa vương về bận bịu công việc thăng chức , tuyên dương rồi, y không ở, ánh mắt cảnh cáo ghê gợn không có, bọn họ liền có cơ hội lăn giường với vương.


- ah~~~~ vương tử điện hạ, tiểu nhân đau quá~~ cầu xin ngài.... cứu tiểu nhân~~~

Y sư Linh Lan, trùng tử bác sĩ giỏi nhất trùng tộc, hắn vừa lướt qua Lê Thanh , đột nhiên ngã nhào vào lòng anh, ôm ngực anh cọ qua cọ lại than đau đầu, đau chân , đau bụng.

Đôi mắt xanh dương cùng mái tóc dài bạch kim, nếu hắn không làm ra cái hành động, rớt hết liêm sĩ như này, thì hắn rất chi là đẹp trai lạnh lùng, cool ngầu.

Đám trùng nô hầu cận , đi đi lại lại chung quanh, vừa ghen tỵ vừa hăm mộ độ bạo gan của hắn, tiếc hận không nghĩ ra cách tiếp cận vương của họ như thế sớm hơn.

- khụ... tôi nghe nói, cậu là bác sĩ?

Lê Thanh 1 chút cũng không hiểu phong tình, vạch trụi chiêu trò của hắn, Linh Lan liêm sỉ quăng sạch cả rồi, bị vạch trần thì vạch trần, hắn đứng thẳng người cao hơn anh 1 cái đầu, bế anh kiểu công chúa.

Hiên ngang hãnh diện lôi Lê Thanh vô phòng, abczx~~~ , Dung Yên bận trọn 1 ngày, cuối cùng cũng xong xuôi tất tần tật, công việc chất cao bỏ trống thời gian dài.

Đứng trước cửa phòng anh, bao nhiêu mệt mỏi y chịu đựng biến tan, nụ cười trên môi Dung Yên cứng lại, khi chứng kiến cảnh, Linh Lan đã hưởng dụng anh xong, hắn chưa đã thèm liếm cắn mặt Lê Thanh túi bụi.

Dung Yên tức giận hoá hình bán trùng, lưỡi cưa sắc nhọn cắt đôi chiếc giường, y khéo léo cẩn thận không đánh trúng anh, 2 chỉ trùng Linh Lan, Dung Yên thực lực điều bá như nhau.

Đánh lộn ngang tài ngang sức, cả 2 không ai bị thương ai, chỉ tội nghiệp căn phòng vương tử có chiều dài 5000 năm lịch sử, bị hủy hoại trong 1 đêm.


Bọn họ đánh đến căn phòng nát tương, không vật gì lành lặng mới chịu ngưng, họ xả hết giận thì tới lược anh xả giận, rống.

- cả 2 người mau lăn khỏi tầm mắt của tôi ngay!!! Cấm đến gần tôi 2 tuần , tôi là vương ở đây mà chẳng có tiến nói gì cả , tôi bảo ngưng không ai nghe, giờ đừng hòng đụng vào người tôi~~~

Anh tức đến mặt đỏ kè, chân không chạy ra khỏi phòng, chạy không thèm nhìn phương hướng, mà quên rằng anh không biết đường đi nước bước của cung điện này như nào.

2 chỉ trùng bị bỏ lại, không dám trái lệnh của vương tử, thành thật buồn não ruột đi chấp hành hình phạt.


—————-

Ở bên tinh cầu bên kia, khi Khắc Minh đi học về, hoàng cung 1 mảnh hoàng tàn, rất nhiều thị vệ thương vong, khắc Lỗi cũng bị thương mới không thể đuổi theo Dung Yên.

Tin Lê Thanh là trùng vương, như xé tan trái tim cậu thành 2 mảnh, trùng tộc và nhân tộc mối quan hữu không mấy tốt đẹp, về chính trị quân sự, trùng tộc mạnh mẽ hơn người rất nhiều, việc cướp anh về là điều viễn vong.

Nhưng biết làm sao đây, giống nồi vương tử của anh quá mạnh mẽ, cả 3 người , Khôi Lỗi và 2 huynh đệ Khắc Nhĩ Khắc Minh, điều cùng lúc mang thai.

Đánh không lại cũng phải tìm cách gả cho anh, cả 3 chụm lại cùng nhau bàn bạc kế hoạch truy phu...


—————

Nơi nào đó không biết nữa, Lê Thanh ắt xì~~~ mạnh 1 phát, tự hỏi ai đang nói xấu anh?

Giờ cũng khuya rồi nên trùng nô, thị vệ thưa thớt, anh chỉ biệt cấm đầu chạy nên lạc đường thật, đi vô định làm sau mà lọt vào nơi ở của 1 quý tộc trùng nào đó.

Nghĩ bụng đầy chủ quan rằng, anh là vương tử, nên chắc hổng ai dám trách gì anh đâu, khi nửa đêm xâm nhập gia cư bất hợp pháp như lầy.

Nhưng anh quên 1 điều là, trùng tộc bất kể giới tính, già trẻ lớn bé, điều Sẽ dùng mông cưỡng hiếp anh khi có cơ hội vì lòng say mê điên loạn với vương của họ.

Cánh cung mà anh đi lạc, lại chính là cung điện của các chỉ trùng , đang thi tuyển chức vụ vương phi tương lai của anh, vì số lượng trùng đăng kí quá đông, 1 phòng có thể đến trên 15 trùng ở chung.

Trong căn phòng hơn 15 trùng này, đồng loại tỉnh giấc vì ngửi thấy tin tức tố, đầy quyến rũ của anh, Lê Thanh không kịp phản kháng, bị đám trùng đỏ mắt bao vây không lối thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top