Chương 33: Ngày mồng 1 ở Vương phủ
Sau màn yến tiệc linh đình, chính là lúc tất cả các nước phụ thuộc dâng lễ vật tiến cống, Khúc Khinh Cư nhìn những lão sứ thần này, cùng với thái độ của các đại thần xung quanh, đột nhiên hiểu ra rằng cường quyền là chân lý.
Thái giám lần lượt đọc to từng bảng danh sách lễ vật tiến cống mà các sứ thần trình lên, nước nạp cống nhiều thì vẻ mặt tự mãn đắc ý, nước nạp cống ít thì bày ra vẻ mặt khổ sở bất đắc dĩ, chỉ hận không thể giải bày cho Khánh Đức đế biết sự nghèo khó của tiểu quốc mình.
Khi đám sứ thần lui ra thì đã là chuyện của nửa canh giờ sau, Khúc Khinh Cư cầm tách trà lên, đã có nhận thức mới về Đại Long triều này, đây là một đất nước cường đại và giàu có, thậm chí còn là cây cao bóng cả che chở cho các tiểu quốc khác. Có lẽ mấy chục năm nay biên cảnh cũng không xảy ra chiến loạn nên tính tình Khánh Đức đế mới mềm yếu như vậy.
Đúng lúc này một tiếng trống trầm vang vọng khắp chốn, Khúc Khinh Cư thấy Hoàng đế và Hoàng hậu cùng bước lên quỳ xuống thềm đá bạch ngọc bên ngoài đại điện. Nàng hơi sửng sốt, cũng máy móc quỳ theo Kính quý phi, nghe Khánh Đức đế lầm rầm khấn vái, hình như là cầu xin trời phật phù hộ năm mới được mưa thuận gió hoà, đời sống dân chúng sung túc đủ đầy.
Đến khi pháo hoa nổ ầm bung toả trên bầu trời, Khúc Khinh Cư mới giật mình bừng tỉnh, cũng vừa đúng lúc Hoàng thượng đã hoàn tất khấn vái, nàng đỡ Kính quý phi đứng dậy rồi lui sang một bên. Sau đó tiếng ngâm xướng của ca cơ lại vang lên bên tai, xen lẫn vào đó là tiếng cười đùa huyên náo. Nàng ngẩn đầu nhìn pháo hoa đủ mọi sắc màu lung linh đầy trời, nhìn đến ngây ngẩn, tựa hồ trong đáy mắt có một chút chua xót khó chịu.
Kính quý phi ngẩn người nhìn pháo hoa một lúc lâu rồi mới cúi đầu nói: "Hoàng thượng và Hoàng hậu đã hồi cung rồi, cũng không còn sớm nữa, hai con hồi phủ đi." Nói xong vịn tay cung nữ: "Bản cung cũng mệt rồi."
"Mẫu phi, con đưa người về." Khúc Khinh Cư đón lấy tay Kính quý phi, thấy nét mặt bà hơi mệt mỏi liền nhận lấy chiếc áo choàng mà Mộc Cận chuẩn bị cho mình choàng thêm cho bà.
"Không cần." Kính quý phi nhìn bộ váy đỏ trên người Khúc Khinh Cư, thắt nhẹ dây áo choàng: "Trời đêm lạnh, con và Hành nhi hồi phủ sớm đi, nơi này cũng không xa cung Chung Cảnh, bản cung ngồi kiệu một lát là đến." Nói xong liền không nhìn Khúc Khinh Cư nữa, vịn tay cung nữ quay người rời đi.
Khúc Khinh Cư đứng tại chỗ một lát rồi mới vịn tay Mộc Cận bước xuống thềm đá cẩm thạch, đuôi váy dài lướt qua thềm đá tựa như một dòng nước ôn hoà.
Bốn huynh đệ Hạ gia đang đứng bên dưới thềm đá, sắc mặt Hạ Uyên lạnh như băng, đứng sau hắn ta là Tần Bạch Lộ với vẻ mặt không chút biểu cảm. Cảm tình giữa hai người vốn đã không sâu, sau khi chạm mặt, Tần Bạch Lộ còn làm ra vẻ tủi thân khiến Hạ Uyên không vui, nên cả hai đứng cách nhau cả một khoảng xa.
Tần Bạch Lộ thầm hận mẹ chồng không giữ thể diện cho mình, lại oán Hạ Uyên đối xử với mình không đủ dịu dàng. Đã bị tủi thân còn phải nhìn sắc mặt Hạ Uyên mà sống nên càng không vui, cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, cứ rầu rĩ đứng đó.
Nhìn nàng ta như vậy Hạ Uyên càng không thuận mắt, bực mình nhìn sang chỗ khác, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người đang bước xuống, bóng dáng màu đỏ đó đang đứng trên nền ngọc trắng, dưới một trời pháo hoa lập loè đầy sắc màu, đẹp đến nao lòng. Hắn ta bình tĩnh đợi người đó tới gần mới phát hiện thì ra là Vương phi của Hạ Hành. Là nữ nhân của huynh đệ nên hắn ta sẽ không nhìn thêm nữa, bình thản dời mắt rồi lập tức bỏ đi, hiển nhiên không có ý cáo từ với ai.
Hạ Minh muốn nói một tiếng đi thong thả nhưng thấy đại ca và nhị ca đều coi như không nhìn thấy thì do dự, cuối cùng vẫn chỉ cúi đầu im lặng.
"Tay lạnh rồi." Hạ Hành bước lại gần nắm lấy tay Khúc Khinh Cư khi nàng bước xuống đến bậc thềm cuối cùng, hắn cởi áo choàng của mình xuống, bao kín nàng lại rồi mới quay sang nhìn Hạ Kì và Hạ Minh: "Đại ca, tứ đệ, ta đi trước."
"Nhị đệ cứ tự nhiên." Hạ Kì liếc nhìn nhị đệ muội được bọc kín trong áo choàng, cười khoát tay: "Không còn sớm nữa, nhị đệ và nhị đệ muội hồi phủ sớm đi." Khó trách lão nhị bảo vệ như thế, lại còn đeo một cái hà bao chẳng đẹp đẽ gì, hắn ta nhìn Hạ Hành bằng ánh mắt có phần giễu cợt, quả thật nhị đệ muội này cũng có vài phần tư sắc đấy.
Hạ Minh rất thành thành thật thật không nhìn lung tung một giây nào, y cung kính chắp tay nói: "Nhị ca đi thong thả." Làm bộ như muốn tiễn.
Lông hồ ly mềm mịn quẹt qua chóp mũi có hơi ngứa, Khúc Khinh Cư giơ tay gạt đi, đúng lúc thấy Hạ Minh chắp tay thi lễ.
"Tứ đệ dừng bước." Hạ Hành nắm lấy tay Khúc Khinh Cư, nhìn Hạ Minh cười: "Đều là huynh đệ một nhà, không cần khách khí như thế." Nói xong liền xoay người rời đi.
Hạ Minh khó hiểu nhìn bóng lưng đã đi xa của nhị ca, chân bước ra còn chưa kịp thu lại.
"Sau này đệ thành thân rồi sẽ hiểu." Hạ Kì vỗ vỗ vai y, đúng lúc Vệ Thanh Nga đi ra: "Huynh về đây, đệ cũng hồi phủ sớm đi." Nói xong liền tiêu sái rời đi.
Hạ Minh lại khó hiểu nhường đường cho Hạ Kì, thấy đại tẩu đi tới liền hành lễ, cứ như thế mấy huynh đệ đều về hết, sao y lại cảm thấy bọn họ càng ngày càng khó hiểu vậy kìa.
Đêm nay, khó có dịp Hoàng cung không cấm đi lại ban đêm, Hạ Minh thấy mọi người cũng đã rời khỏi hết mới quay người đi tới tẩm cung của An quý tần.
Tẩm cung của An quý tần không lớn, bài trí cũng không quá tinh quý nhưng vì đã sinh hạ được Hoàng tử nên nô tài bên Điện trung tỉnh cũng không dám cắt xén, so với những phi tần không được sủng ái khác thì cuộc sống của bà đã rất tốt rồi, ít nhất những thứ thuộc phân lệ chưa bao giờ thiếu.
Hai mẹ con sợ bị nghi kỵ nên bình thường cũng ít gặp nhau, lần gặp này không khỏi nói hơi nhiều một chút. Sau khi An quý tần được nhi tử kể nghe chuyện xảy ra trước và sau yến tiệc thì cười cười: "Bọn họ như thế nào không dính dáng đến chúng ta, còn về lời của Trữ Vương....." Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nhi tử, nụ cười trên mặt bà càng tươi: "Chỉ là đùa vui thôi, con không cần nghĩ nhiều."
Đoan Vương phi thật sự rất xinh đẹp, Hoàng thất cũng không thiếu mỹ nhân, nhưng nàng ấy không chỉ đẹp mà còn có chút ý vị mê người tiềm ẩn bên trong. Sống trong cung đã nhiều năm, nên bà biết kiểu người như thế hấp dẫn nam nhân đến mức nào.
Thân là Vương phi lại có tư sắc như vậy không biết là phúc hay là họa. An quý tần lắc lắc đầu, nhớ tới dáng vẻ Đoan Vương phi nhu thuận hầu hạ trà bánh bên cạnh Kính quý phi, bà lắc đầu, Kính quý phi cũng đâu phải người đơn giản.
Nhớ lại năm xưa tiến cung mình cũng tầm tuổi đó nên bà thật lòng mong Đoan Vương phi được sống thoải mái, bà nghiêm túc nói với con trai: "Minh nhi, sau này phải đối xử với thê tử con thật tốt nhé, làm nữ nhân trong Hoàng thất cũng không dễ dàng gì."
Hạ Minh hiếu thuận gật đầu nhưng vẫn không hiểu tại sao lại có liên quan đến thê tử chưa vào cửa của mình. Có lẽ mình rất ngu dốt, Tiểu Minh Vương gia bất đắc dĩ nghĩ vậy.
Qua đêm giao thừa chính là mùng một tháng giêng, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành ngồi ở sảnh chính của Vương phủ, các quản sự lớn nhỏ trong phủ lần lượt hành lễ chúc tết còn các hạ nhân khác thì dập đầu ngoài cửa phòng là được.
Nghe hạ nhân không ngừng nói muôn vàn lời chúc cát tường, Khúc Khinh Cư bảo Mộc Cận và Thục Quỳ thưởng cho họ, nhìn vẻ vui mừng ra mặt của bọn họ, không khác gì mình kiếp trước khi được công ty phát tiền thưởng cuối năm.
"Nô tài khấu tạ Vương gia Vương phi, xin chúc Vương gia và Vương phi tân niên đại cát, năm tới vạn sự như ý." Tiền Thường Tín và Minh Hòa là hai người đắc dụng ở bên Hạ Hành nên dù lời chúc không hoa mỹ nhưng vẻ trung thành trên mặt rõ ràng hơn bất cứ ai.
Khúc Khinh Cư nhìn hai người rồi lại nhìn Hạ Hành: "Vương gia, hai người bọn họ theo chàng chạy tới chạy lui cả ngày rất vất vả, chàng phải thưởng thật hậu đấy nhé."
Hạ Hành nghe vậy cười nói: "Phủ chúng ta là do Vương phi nàng làm chủ, muốn thưởng như thế nào chỉ cần nàng nói là được."
Tất cả nghe thế đều nín thở ngưng thần, Vương phi đã quản lý hậu viện một thời gian nhưng vẫn có kẻ muốn đào ra chỗ hở, nhưng hôm nay Vương gia nói quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến trên trán bọn họ toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
"Nếu Vương gia đã nói thế, thì thiếp đành quá phận làm thay vậy." Ở chỗ đông người Khúc Khinh Cư vẫn quy củ xưng 'thiếp' dù nàng rất không thích từ này: "Mộc Cận, đưa thêm cho hai vị công công hai chiếc hà bao đi."
Hai người nhận hà bao, không nắn không nhìn, lập tức dập đầu cảm tạ, thái độ cực kỳ kính cẩn.
Không hổ là người đắc dụng bên cạnh Hạ Hành, đúng là quy củ trăm bề không một sai sót, nàng nhìn mọi người cao giọng: "Hôm nay là mùng một đầu năm, mọi người không cần câu nệ như thế, đều lui xuống cả đi."
Hạ nhân lại dập đầu lần nữa rồi mới lui ra ngoài. Bên ngoài chính điện có người hâm mộ hai vị công công tổng quản được hai vị chủ tử coi trọng, có người nịnh nọt, cũng có người nhân cơ hội muốn biết bên trong hà bao có gì nhưng đều bị cả hai đuổi đi.
Đuổi hết người đi cả hai mới mở hà bao ra, bên trong là một tờ ngân phiếu năm mươi lượng chứ không phải đồ quý báu gì, hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nếu Vương phi thật sự ban cho họ thứ gì đó quý giá thì mới là phiền toái.
Hai người nhìn nhau một cái, Tiền Thường Tín thở dài: "Vị Vương phi này của chúng ta cũng không phải người đơn giản, sau này hai ta càng phải tận tâm mới được." Năm mươi lượng bạc là một gia tài nhỏ với người thường nhưng với họ thì cũng không phải là khó có được, Vương phi cho họ từng này không có nghĩa là muốn lôi kéo, mà chỉ muốn nói với bọn họ, nàng coi trọng họ nhưng không muốn họ làm ra những chuyện không nên làm.
Năm mươi lượng, hoàn toàn phù hợp với thân phận của họ, không phải là muốn họ nên giữ bổn phận sao?
Sau khi các quản sự đã lui ra không lâu, thì các nữ nhân của Hạ Hành tới. Trong số những nữ nhân này, trừ bốn thị thiếp thì còn một thông phòng tên Bạch Chỉ.
Hạ Hành vốn có ba thông phòng nhưng Vân Khuynh đã được phân cho một người ở thôn trang, Bán Hạ bị Khúc Khinh Cư phạt xuống làm nô tì hạ đẳng giặt y phục nên chỉ còn mỗi Bạch Chỉ mà Khúc Khinh Cư chưa từng gặp.
Sau khi mấy nữ nhân này hành lễ chúc tết xong, Khúc Khinh Cư cảm thấy bản thân không có lời hiền từ gì để nói nên quay sang hỏi Hạ Hành: "Vương gia có gì muốn nói không?"
Hạ Hành không hiểu tại sao nàng hỏi vậy nhưng quả thật hắn không có gì để nói với bọn họ nên lắc lắc đầu.
"Nếu Vương gia không có gì để nói thì các nàng lui cả đi." Khúc Khinh Cư nâng tách trà lên: "Mộc Cận, lấy hồng bao ta chuẩn bị đưa cho các nàng ấy rồi tiễn ra ngoài đi."
Mấy người đều sửng sốt, thật sự không ngờ bị đuổi ngay ra thế này, không răn dạy gì cả sao? Không phải nên dặn dò hầu hạ Vương gia cho tốt, tuân thủ quy củ Vương phủ gì đó vâng vâng sao?
Cả đám cầm hồng bao sững sờ đi ra ngoài, La Ngâm Tụ ngẩn ra: "Chúng ta cứ về như thế à?"
"Không về thì ở lại làm gì?" Hàn Thanh Hà phẩy phẩy tay áo tiêu sái rời đi.
Bạch Chỉ quay đầu lại nhìn vào trong sảnh chính rồi mới chậm rãi rời đi.
Trong phòng Khúc Khinh Cư đứng lên: "Vương gia luyến tiếc mấy mỹ nhân đó à?"
Hạ Hành đặt tách trà xuống, cười bất đắc dĩ: "Sắp trưa rồi, chúng ta dùng bữa thôi." Nói xong nắm lấy tay Khúc Khinh Cư, dịu dàng nói: "Đừng nghĩ nhiều."
Khúc Khinh Cư nghe vậy cong môi cười nhưng ý cười lại không lan tới đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top