Chương 29: Bi kịch của Vân Khuynh

Editor: Mèo ™



Hai mươi tám tháng Chạp, triều đình phong bút, thỉnh thoảng trong cung sẽ có ban thưởng đến các phủ, những phủ được thưởng đều là những quan viên thế gia có mặt mũi trong kinh thành. Vì thế, có được Hoàng thượng ban thưởng không, cũng đại diện cho việc người đó có được Hoàng thượng coi trọng hay không. Những quan viên nhỏ muốn trèo cao cũng dõi theo chằm chằm, xem gia tộc nào có thể lấy lòng, phủ nào có thể kết mối liên hệ được.

Khúc Khinh Cư và Hạ Hành đang quỳ trong đại sảnh chính của vương phủ, nhận lễ vật ban thưởng của hoàng đế, chẳng qua cũng chỉ là câu đối xuân do chính tay bệ hạ viết, một đôi chữ phúc và hai chậu quất vàng, quất vàng mang ý nghĩa may mắn, cũng có thể coi là điềm lành.

Tiễn thái giám truyền chỉ đi xong, hai người quay lại phòng chính, mở câu đối ra xem, chữ vàng giấy đỏ, phía trên còn vẽ một nhành hoa. Dựa vào mắt thẩm mỹ của kẻ ngoại đạo như Khúc Khinh Cư, thì chữ viết tay thật sự rất đẹp, nhìn từ lực đạo của bút lông, thì nét chữ của Khánh Đức đế nhu hòa mà lại mạnh mẽ, có thể thấy được phần nào tâm tính của người này.

Tiện tay hái một quả quất vàng to cỡ ngón tay cái, Khúc Khinh Cư lột vỏ, tách ra làm đôi bỏ vào miệng mình, nửa còn lại đút cho Hạ Hành, gật gật đầu nói: "Chữ đẹp, mà quất cũng ngọt."

Hạ Hành nhìn động tác như nước chảy mây trôi của nàng, cẩn thận đặt câu đối xuân xuống, cười bảo: "Tiền Thường Tín, ngươi và Minh Hòa đích thân đi dán câu đối này lên đi."

"Vâng." Tiền Thường Tín cẩn thận cầm lấy chiếc hộp đựng câu đối xuân, cùng Minh Hòa lui ra ngoài.

Khúc Khinh Cư nhìn đôi chữ phúc hỏi. "Vậy đôi chữ phúc này dán ở đâu đây?"

"Đương nhiên là dán ở phòng của chúng ta rồi, đợi lát nữa ta sẽ dán lên đây." Hạ Hành chỉ chỉ vào cánh cửa lớn của căn phòng, thấy Khúc Khinh Cư lại đang ăn quất, bèn nói: "Trời lạnh, đừng ăn nhiều những thứ có tính hàn đó."

Khúc Khinh Cư vòng tay lại, nhét quả quất trong tay vào miệng hắn: "Vương gia tự mình dán chữ phúc, vậy thì để ta nhìn xem có bị lệch không." Nói xong, cầm lấy chữ phúc, bắt đầu dặn dò hạ nhân lấy đồ dán chữ.

Hạ Hành thấy tâm trạng của nàng rất vui, nên cũng để mặc nàng, dưới sự bảo vệ của mấy tên thái giám, hắn dẫm lên ghế bắt đầu dán chữ.

"Lệch rồi, sang bên phải một chút."

Dịch sang phải.

"Quá rồi, dời sang bên trái một tẹo đi."

Lại dịch sang trái.

Khúc Khinh Cư nhìn thành quả của Hạ Hành, miễn cưỡng gật đầu nói: "Tàm tạm rồi, cứ vậy trước đã."

Mấy tên thái giám vừa nghe thấy câu ấy, vội vàng giữ chặt ghế cho vương gia leo xuống, sau đó kéo ghế đứng lui sang một bên, không gây cản trở đến thú vui nho nhỏ của vương gia với vương phi nữa.

Hạ Hành lùi ra sau vài bước, gật gật đầu với vẻ rất hài lòng, sau đó duỗi tay ra cốc lên trán Khúc Khinh Cư: "Ta thấy nàng đang chỉ huy linh tinh thì có."

Khúc Khinh Cư bước thùi lùi một bước, cười nói: "Là do tay nghề của vương gia không tốt, sao lại trách ta?"

Cách đó không xa, Giang Vịnh Nhứ dẫn theo ba thị thiếp đứng nguyên tại chỗ, thấy vương gia và vương phi tươi cười vui vẻ, nhất thời không biết có nên đi qua đó nữa không. Vốn dĩ hôm nay vương phi thưởng cho bọn họ mấy chiếc trâm và khuyên tai, nên nàng ta dẫn mọi người tới hành lễ tạ ơn. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, sao nàng ta có thể không biết điều mà đến quấy rối được.

Tâm trạng của ba người còn lại rất phức tạp, nhưng trên mặt không dám mảy may để lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhìn Giang Vịnh Nhứ, chờ phản ứng của nàng ta.

"Bỏ đi, mai lại tới, giờ vương gia và vương phi đang bận." Giang Vịnh Nhứ thu lại ánh mắt, đang định quay người bỏ đi, ai ngờ lại đụng phải Ngân Liễu đang xách hộp cơm đến.

"Xin vấn an Giang trắc phi và các vị di nương." Ngân Liễu hành lễ.

"Ngân Liễu cô nương không cần khách khí." Giang Vịnh Nhứ cười cười: "Vốn định đến để tạ ơn vương phi, không ngờ vương gia và vương phi đang bận, chúng ta cũng không tiện quấy rầy, nên đi trước một bước vậy."

Ngân Liễu chưa kịp mở miệng nói gì, thì thấy Ngọc Trâm vội vàng đi tới, hành lễ với bốn người: "Giang trắc phi và các vị di nương, vương gia và vương phi mời các vị qua đó." Thì ra Khúc Khinh Cư đã nhìn thấy các nàng đang đứng đây nói chuyện, nên bảo người gọi các nàng đến đó.

Bên trong chính phòng, Hạ Hành và Khúc Khinh Cư ngồi ở chủ vị, bốn thị thiếp im lặng ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới.

Khúc Khinh Cư nhìn Phùng Tử Căng, chưa đến nửa tháng, mà trông nàng ta tiều tụy đi nhiều, ngồi ở đó hệt như một bức tượng điêu khắc, chẳng thấy chút sức sống nào. Nàng bưng tách trà lên uống một ngụm, lên tiếng: "Không biết mọi người tới đây có việc gì không?"

"Hôm nay tỉ muội bọn thiếp nhận được ban thưởng của vương phi người, trong lòng rất cảm kích, nên muốn tới tạ ơn." Giang Vịnh Nhứ trả lời: "Đã quấy rầy vương phi rồi, xin vương phi thứ tội."

"Mọi người khách khí rồi." Khúc Khinh Cư đặt chén trà xuống. "Hoa thơm phải đi với bình đẹp, những món nữ trang đó phải gặp mỹ nhân mới tỏa sáng rực rỡ được, ta chỉ không muốn lãng phí đồ tốt thôi, không đáng để mọi người phải cất công tới đây một chuyến đâu."

Giang Vịnh Nhứ cười đáp: "Tuy vương phi nói vậy, nhưng chúng thiếp thân vẫn cảm kích vô cùng, nếu không có vương phi, thì sao chúng ta có những món đồ tốt này được." Nói xong, vuốt ve chiếc trâm cài bên tóc mai, hiển nhiên đó là một trong số những cây trâm Khúc Khinh Cư tặng.

Hạ Hành chú ý đến động tác của nàng ta, mở miệng nói: "Tâm ý của vương phi, các nàng chỉ cần khắc ghi trong lòng là được rồi." Nói xong, quay sang cười nói với Khúc Khinh Cư: "Chẳng trách mấy hôm trước nàng bảo người đi đánh thêm nữ trang, thì ra là vì chuyện này."

Khúc Khinh Cư cũng chẳng phải đang giả vờ diễn vai hiền lương thục đức trước mặt Hạ Hành, chẳng qua là vì năm mới đến, muốn để bản thân được sướng bụng vui mắt đôi chút mà thôi, dù sao cũng chẳng phải tiêu tiền của mình, sao phải tiết kiệm làm gì?

Vương gia đã mở lời, Giang Vịnh Nhứ sao còn nói tiếp được nữa, đành phải im lặng ngồi một bên, bưng tách trà lên uống giết thời gian.

Đúng lúc ấy, Hoàng Dương bước vào, sau khi hành lễ xong, thưa: "Vương gia, vương phi, Vân Khuynh cô nương xin gặp ạ."

Hạ Hành khẽ nhíu mày, hiển nhiên là có đôi phần chán ghét: "Một thông phòng như nàng ta, có gì việc gì mà muốn gặp vương phi?" Những lời này nói ra không có chút khách khí nào, khiến Hoàng Dương là người chuyển lời cũng thoáng khựng lại.

"Bẩm vương gia, Vân Khuynh cô nương nói muốn cảm tạ sự quan tâm của vương phi suốt thời gian qua, muốn hành lễ với vương phi." Hoàng Dương thành thực đáp.

"Bảo nàng ta dập đầu trước cửa là được rồi." Hạ Hành phân phó: "Nói với nàng ta, ngày thường vương phi rất bận, không có việc gì thì hãy cứ ở trong phòng mình đi." Hắn đã chán ngấy điệu bộ giả vờ giả vịt đó của Vân Khuynh rồi, đầu tiên là giả vờ thanh cao, sau đó thì giả vờ đáng thương, hiện giờ lại định chơi trò gì tiếp đây?

Kiểu nữ nhân như vậy, chỉ cần không quan tâm không để ý tới, cuối cùng cũng sẽ tự tìm đủ mọi lý do, dùng tất cả mọi cách để xuất hiện cho xem. Hạ Hành uống một ngụm trà, nói: "Bỏ đi, hai ngày nữa bảo người đưa nàng ta đến thôn trang ngoại thành, bản vương không muốn nhìn thấy nàng ta nữa."

Lúc này, những thị thiếp có mặt trong phòng đều cúi đầu xuống, chỉ sợ vương gia thấy bọn họ không thuận mắt, cũng bắt bọn họ đến thôn trang thì tiêu đời. Những người trong phủ bị đưa tới thôn trang, phần lớn đều không có cơ hội trở về nữa.

Các nàng không biết Vân Khuynh đã làm gì khiến vương gia tức giận chán ghét đến vậy, nhưng trong lòng lại rất rõ, vương phi là người ngàn vạn lần không được đắc tội, trước đã có Vân Khuynh làm bài học, sau lại có Phùng Tử Căng là tấm gương, các nàng quả thực không dám có ý nghĩ khác.

"Vương gia, một cô nương trẻ trung như Vân Khuynh mà đưa đến thôn trang như vậy thì đáng tiếc quá." Khúc Khinh Cư tiếc hận nói: "Cô nương ấy xinh đẹp biết bao."

Hạ Hành thấy khuôn mặt đầy vẻ nuối tiếc của nàng, bất đắc dĩ: "Chỉ là một nữ nhân thôi, vậy mà nàng còn đau lòng hơn cả ta. Đã như vậy, thì gả nàng ta cho một người trong thôn đi, để nàng ta không phải chịu khổ không người nương tựa."

Khúc Khinh Cư biết cái gọi là thiếp thất thông phòng, đó chẳng qua chỉ là món đồ chơi của đám nam nhân mà thôi, khi cảm thấy chán rồi thì gả cho đám hạ nhân là chuyện hết sức bình thường, huống hồ vương gia còn chưa từng động vào Vân Khuynh. Chỉ là hoa khôi một thời, tinh thông cầm kỳ thi họa như vậy, mà lại bị gả cho một kẻ nhà quê, thì đúng là quá đáng tiếc.

Nếu Vân Khuynh là một người thanh cao thực sự, chỉ e là sẽ treo cổ tự tử để bảo toàn trong sạch. Nếu không phải, thì cố nhẫn nhịn sống qua ngày với người trong thôn ấy, có lẽ sẽ tốt hơn là chết đi.

Chỉ với mấy lời của vương phi, mà đã khiến vương gia gả Vân Khuynh cho một kẻ thô tục, những thiếp thất có mặt chứng kiến, trong lòng ai nấy đều đều phát run lên. Đặc biệt là Phùng Tử Căng, ngay cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Nếu chỉ là bị đưa đến thôn trang, thì không chừng một ngày nào đó vương gia nhớ đến thì vẫn còn có hy vọng, tốt xấu gì cũng còn có cách quay trở về. Nhưng nếu bị gả cho người khác, thì chỉ còn cách sống với kẻ thô tục đó đến hết đời, đối với những nữ nhân đã quen với cuộc sống sung sướng như các nàng mà nói, thì còn gì đáng sợ hơn thế.

Sau khi Vân Khuynh nghe được tin tức như sét đánh giữa trời quang, cơ hồ như sắp phát điên, liên tục dập đầu cầu xin Hạ Hành khoan dung nhưng vô dụng. Tối đó chỉ được mang theo một tay nải đơn sơ, rồi bị hạ nhân ép buộc lên một cỗ xe ngựa, đi suốt đêm đến thôn trang ngoài vùng ngoại ô, gả cho một tiểu quản sự của thôn trang đó.

Một người bị đưa đi, đối với mọi người trong phủ, thực sự là chuyện quá bình thường, chỉ có một công dụng duy nhất là để buôn chuyện, rằng là Vân Khuynh cô nương này từng thanh cao bao nhiêu, được vương gia coi trọng đến mức nào, coi thường đám hạ nhân ra sao.

"Hừ, bị đưa đi là đáng đời." Một tên tiểu thái giám từng chịu đòn phạt của Vân Khuynh nhổ một bãi nước bọt, nhớ đến lỗ tai của mình không nghe được nữa, tên tiểu thái giám chỉ hận Vân Khuynh không chết luôn cho rồi.

Những người khác nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình, ai bảo số tên tiểu tử này lại đen đuổi thế, lúc quét dọn phòng, lau chùi cây đàn cổ cho Vân Khuynh, đã vô ý làm đứt một sợi dây đàn, sau đó bị phạt mười mấy cái vả. Đến giờ lỗ tai cũng không thể nghe được, còn chủ tử nào muốn dùng hắn nữa? Sau này muốn leo cao cũng không dể dàng gì.

Ngày đầu xuân năm mới, Khúc Khinh Cư dậy từ rất sớm, thay một bộ áo bào chiết eo, tay rộng được thêu hoa văn chim loan rất nặng rất dày, trên đầu còn cài một cây trâm rủ đuôi phượng bằng vàng, sau một hồi chuẩn bị, nhìn thấy mình tỏa sáng rực rỡ khắp bốn phía, liền lộ ra đôi phần hài lòng. Duỗi chân dể Mộc Cân mang giúp mình đôi hài thêu sợi vàng hình hoa tường vân, đứng lên nhìn ra phía sau, thì thấy Hạ Hành đã đứng ở trước cửa rồi.

Thấy phục sức từ trên xuống dưới của Hạ Hành tràn đầy vẻ quý phái, chỉ có duy nhất một thứ hơi lạc điệu, chính là chiếc túi thơm màu xanh lam đậm, Khúc Khinh Cư bước đến nhún mình cười nói: "Vương gia đặc biệt đến để đợi ta sao?"

Hạ Hành nắm lấy tay nàng: "Hôm nay Khinh Cư khiến ta vô cùng kinh ngạc." Khúc Khinh Cư rất ít khi ăn vận trang điểm như vậy, nhưng hôm nay đã thật sự khiến Hạ Hành nhìn không thể rời mắt.

Hơi hơi nâng cằm lên, chiếc trâm rủ trước trán khẽ đung đưa, lộ ra đóa hoa đào Khúc Khinh Cư vẽ giữa mi tâm: "Thân là Đoan vương phi, đương nhiên không thể để người khác chê cười được."

Hạ Hành nhếch miệng cười, cầm chặt tay nàng, cúi người thì thầm vào tai nàng: "Vương phi của ta, tất nhiên là rực rỡ hơn những nữ nhân khác rồi."

Khúc Khinh Cư hấp háy mắt cười với hắn, trong lòng nghĩ thầm, những lời này hắn nhất định không dám nói với Kính quý phi. Nếu không, Kính quý phi chắc chắc sẽ quật chết hắn.

Nghĩ đến bà mẹ chồng đã trở thành quý phi trong cung, đột nhiên Khúc Khinh Cư cảm thấy đôi phần hưng phấn.

Dáng vẻ Kính quý phi nghẹn lời nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, thực sự khiến người ta thấy rất sướng bụng. Nghĩ đến đây, Khúc Khinh Cư lộ ra nụ cười đầy chờ mong.

Cúi đầu xuống nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng trên mặt Khúc Khinh Cư, sắc mặt Hạ Hành lại càng dịu dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top