Chương 117: Sư tử hà đông nổi giận
Editor: Mèo ™
Có lúc tốc độ lời đồn đãi truyền đi rất nhanh, tỷ như công chúa Đại Dung và Gia Hựu bệ hạ yêu hận tình thù, hôm nay ở kinh thành đã truyền ra phiên bản mới nhất, đại ý chính là công chúa Đại Dung tham thích hư vinh, bởi vì không muốn trở lại Nhu quốc nghèo khó mà lạnh khủng khiếp đó, cho nên dùng tất cả biện pháp muốn làm phi tần của hoàng thượng, thậm chí còn tự tiến cử trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, ai ngờ bị hoàng thượng thẳng thừng cự tuyệt. Thậm chí bởi vì hành vi của công chúa Đại Dung này, mà hoàng thượng hết sức bất mãn với Nhu quốc, cả thái tử Nhu quốc cầu kiến cũng bị cản trở về.
Có người còn nói, trước đó, người tung tin đồn hãm hại hoàng hậu nương nương và chư vị công thần cũng là công chúa Đại Dung, bởi vì nàng ta muốn vào cung làm phi, cho nên mới cố ý tung tin đồn bôi xấu danh tiếng của hoàng hậu nương nương.
Trong tiềm thức của dân chúng kinh thành Đại Long, cũng không quá thích nước nhỏ như Nhu quốc, cho dù lúc trước lời đồn công chúa Đại Dung xuất chúng như thế nào thì cũng không có ai nói hoàng hậu nương nương kém với nàng ta, mà chỉ hoài nghi hoàng thượng có thật sự thích mới nới cũ coi trọng công chúa Đại Dung hay không thôi.
Hôm nay chuyện xảy ra trong hoàng cung đã truyền tới tai dân chúng Đại Long, cái gì mà công chúa Nhu quốc không biết liêm sỉ, gì mà công chúa Nhu quốc tự tiến cử mà hoàng thượng cũng không thèm, nhất định là không sánh nổi nửa đầu ngón tay của hoàng hậu nương nương, không biết chừng còn là Chung Vô Diệm nữa đấy, muốn nhân cơ hội này trèo cao vào hoàng thất Đại Long bọn họ. Thậm chí còn có người bắt đầu nói, vị công chúa Nhu quốc này bụng dạ khó lường, muốn vào hoàng cung Đại Long sinh hạ hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Đại Long, làm loạn trăm năm cơ nghiệp của Đại Long.
Đồ Nhĩ mặc quốc phục Nhu quốc từ bên ngoài trở lại hành cung thì sắc mặt hết sức khó coi, hắn ta tức giận đằng đằng đi tới Tiêu Hương Viên, thấy Đại Dung đang trút giận lên một tỳ nữ, liền trầm giọng nói: "Ngươi còn mặt mũi mà tức giận sao, mặt mũi Nhu quốc chúng ta đều bị ngươi vứt sạch rồi!"
"Ngươi gào lên với ta làm gì, bây giờ ngươi còn chưa phải là vương của Nhu quốc đâu." Đại Dung bị Hạ Hành làm mất hết mặt mũi, vào lúc này không xuống đài được, lại nghe Đồ Nhĩ trách cứ mình, tức giận trong lòng liền biến thành khó chịu: "Đừng tưởng rằng bây giờ ngươi là thái tử, thì có thể quơ tay múa chân với ta, vẫn còn sớm lắm!"
"Ta cũng không muốn quơ tay múa chân với ngươi." Đồ Nhĩ giận dữ đá một cước văng cái ghế trước mặt, chỉ vào Đại Dung nói: "Ta đang suy nghĩ đến những việc ngươi làm từ khi vào kinh thành Đại Long đến nay, chẳng lẽ phồn hoa giàu có của Đại Long đã làm hoa mắt mê muội ngươi rồi sao?"
"Đúng vậy. Ta bị phồn hoa giàu có của Đại Long làm hoa mắt mê muội thì đã sao?" Đại Dung đỏ mắt nói: "Ta là nữ nhân xinh đẹp nhất Nhu quốc, là nữ nhi mà mẫu vương sủng ái nhất, tại sao ta không thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhất, phi tần trong hậu cung Đại Long vốn cũng không xinh đẹp bằng ta, sao ta lại không thể tiến cung chứ?"
"Bởi vì hoàng hậu lợi hại hơn hẵn ngươi!" Đồ Nhĩ gào lên câu này, thấy muội muội vẫn không biết hối cải như cũ, giọng nói lạnh lùng hơn: "Ta đã nói với ngươi từ trước, Đế hậu Đại Long tình thâm, phi tần trong hậu cung cũng chỉ là bài biện cho có, ngươi lấy đám phi tần đó ra so sánh với ngươi, trong lòng chính ngươi cũng hiểu rõ, ngươi không sánh được với hoàng hậu Đại Long."
"Ta kém nàng ta cái gì? !" Đại Dung thẹn quá hoá giận, giọng nói bén nhọn: "Chỉ bởi vì nàng ta là quý tộc ở Đại Long sao?"
"Ngươi lầm rồi, hoàng hậu không phải quý tộc Đại Long." Đồ Nhĩ giễu cợt nhìn muội muội lanh chanh này của mình: "Ngươi và nhất tộc Tần thị liên thủ âm mưu hãm hại hoàng hậu mà chưa hỏi bọn họ xuất thân của hoàng hậu ư, mẫu thân hoàng hậu mất sớm, phụ thân và kế mẫu độc ác nhẫn tâm, đã sớm bị tịch thu nhà cửa, tước quan vị, gia tộc mới chính là điểm nhơ của nàng. Nhưng dù vậy, hoàng thượng vẫn thủy chung như một với nàng, thậm chí trên chiếu thư phong hậu có nói hoàng hậu chính là thiên hạ vô song, có thể có được hoàng hậu chính là trời xanh ưu ái. Mà ngươi, đến tột cùng lấy tự tin đâu ra mà muốn sánh bằng hoàng hậu chứ?"
Đại Dung lắc đầu nói: "Không thể nào, người Tần gia đã nói, hoàng thượng đối đãi với hoàng hậu tốt như thế, cũng chỉ là vì Điền gia thôi, không thể nào!"
"Tuy danh vọng của Điền gia tốt, nhưng cũng không thực quyền, tất cả những thứ mà bọn họ có đều là do Hoàng đế cho, ngươi cho rằng Hoàng đế Đại Long chỉ là hình nộm vô năng thôi sao?" Đồ Nhĩ cười nhạo một tiếng: "Ta thật thương thay cho muội muội ngươi,đã bị người Tần gia lừa rồi."
Đại Dung ngơ ngẩn, một hồi lâu sau mới nhìn Đồ Nhĩ, vẻ mặt không dám tin: "Tại sao ngươi lại hiểu rõ tất cả mọi chuyện của Đại Long như thế, ngươi. . . . . ." Chẳng lẽ hắn đã có âm mưu đoạt vị trí thái tử từ sớm rồi sao, cho nên mới tìm hiểu kĩ Đại Long như vậy?
"Rốt cuộc ngươi cũng đã nhận ra rồi." Đồ Nhĩ thấy nàng ta đã phản ứng kịp, cười đi tới trước mặt nàng ta: "Ta không giống như ngươi, bị mẫu vương cưng chiều đến mức không phân rõ nặng nhẹ, ta hơn ngươi ở chỗ biết cái gì gọi là thức thời, cái gì là lưỡi dao bén giết người không dính máu. Cho nên, ngươi thua rồi, muội muội ngốc của ta."
Đại Dung lảo đảo, dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấu được ca ca vô năng này của mình, nhưng khi đối mặt với nụ cười của đối phương, một câu nàng cũng không nói nên lời.
Trong cung Thiên Khải, Khúc Khinh Cư mỉm cười nhìn đám nam nữ đang quỳ dưới chân mình, trong đó có một nữ nhân mặc một bộ váy màu thiên thanh hơi cũ là người quen. Nàng nghịch một thanh ngọc như ý trong tay, thở dài, nói: "Bổn cung không nghĩ tới, lời đồn đãi trong kinh cũng có phần của người Tần gia các ngươi. Nếu không phải hoàng thượng tra ra, chỉ sợ đời này của Bổn cung cũng chẳng hay biết gì." Nói đến đây, nàng nghiêng đầu cười cười với Hạ Hành bên cạnh: "Dù gì Bạch Lộ cũng có hai năm làm đệ muội của bổn cung, Tần gia các ngươi cũng quá tuyệt tình rồi."
"Hoàng hậu nương nương muốn chém muốn giết muốn róc thịt rút xương gì thì cứ việc nói thẳng, không cần nói những lời vô nghĩa này. . . . . ." Tần Bạch Lộ còn chưa nói hết lời, đã bị phụ nhân bên cạnh che miệng lại, sắc mặt phụ nhân này trắng bệch, liên tục khấu đầu nói: "Tội phụ không dạy dỗ tốt nữ nhi, xin hoàng thượng hoàng hậu thứ tội."
Khúc Khinh Cư thấy Tần phu nhân dập đầu bồi tội thay nữ nhi, mà Tần Bạch Lộ vẫn căm hận nhìn mình như cũ, không khỏi thở dài: "Tần Bạch Lộ, Bổn cung không hiểu, vì sao ngươi mang hận ý với bản cung như vậy. Kể từ khi chúng ta lui tới với nhau, xưa nay chỉ một mình ngươi cố ý làm Bổn cung khó chịu, Bổn cung đã từng tính toán gì với ngươi chưa?"
Tần Bạch Lộ đẩy tay của mẫu thân ra, cười tự giễu: "Ngươi vẫn chưa biết vì sao ta lại hận ngươi à, nếu năm đó tiên đế không thay đổi chủ ý mà ban hôn ta cho Hoàng thượng, thì lúc này thân phận của ta và ngươi đã khác rồi, bây giờ người ngồi ở đó chính là ta, người quỳ gối dưới đây mới chính là ngươi."
Người Tần gia lúc này đã sợ đến tái mét mặt mày, Tần phu nhân cũng không dám bịt miệng nữ nhi mình nữa, chỉ vừa quỳ gối vừa hoảng sợ run lẩy bẩy.
Khúc Khinh Cư nghe lời nói buồn cười này, lập tức bật cười ra tiếng, mới chỉ như thế đã làm mất dũng khí nói chuyện của Tần Bạch Lộ. Phải cần bao nhiêu nơrơn thần kinh não mới có thể gắn hai chuyện này với nhau được, Khúc Khinh Cư tự cho rằng bản thân mình không có khả năng lớn như vậy. Chẳng lẽ việc Hạ Uyên muốn vứt bỏ Tần Bạch Lộ, nguyên nhân cũng là do nàng hay sao?
Năm đó Tiên đế muốn ban hôn như thế nào đều là do tiên đế tự mình làm chủ, chẳng lẽ nàng có thể buộc tiên đế hạ thánh chỉ hay sao?
"Lúc trước trẫm chỉ cho rằng thế hệ này của Tần gia tục tằng không chịu nổi, không ngờ còn không có cả đầu óc nữa." Hạ Hành một mực im lặng lạnh lùng nhìn Tần Bạch Lộ. "Chỉ dựa vào ngươi như vậy mà cũng dám tự so sánh với hoàng hậu ư, thật là buồn cười."
"Nhưng nếu năm đó tiên đế không gả ả cho hoàng thượng ngài, thì hiện tại ả mới chính Thụy vương phi. Cho dù ta không được hoàng thượng ngài để mắt đến, thì ả cũng không phải là nữ nhân của ngài." Tần Bạch Lộ cười điên cuồng, lộ ra hận ý ngút trời. "Ngài cho rằng người nghĩ như vậy chỉ có mình ta thôi sao? Ngươi lầm rồi, ngay cả Hạ Uyên cũng rất hối tiếc, lúc này trong lòng hắn đang nhớ đến hoàng hậu tốt của ngài đấy!"
Ngay lúc này người Tần gia chỉ hận không bóp Tần Bạch Lộ một cái chết luôn, nếu không phải Gia chủ phu nhân từ trước đến giờ làm việc cứng rắn, thì sao bọn họ có thể chứa được một nữ nhân bị hưu trong gia tộc chứ. Nhưng nếu như sớm biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gan lớn bằng trời, nói ra lời nói to gan lớn mật, thì dù có bị khai trừ ra khỏi gia tộc, bọn họ cũng phải vứt nàng ta đi xa thật xa, miễn cho bị nàng ta liên luỵ cho toàn gia tộc.
Lúc này sắc mặt Hạ Hành đã lạnh như băng, không có nam nhân nào muốn nghe thấy chuyện nữ nhân mình yêu bị người khác nhớ thương, huống chi người nam nhân kia thiếu chút nữa còn có thể thay thế được vị trí của mình.
"Ngươi có từng nghe nói qua duyên trời định chưa?" Sắc mặt Khúc Khinh Cư bình tĩnh nhìn Tần Bạch Lộ, giống như đang nhìn một con chó nhà có tang đáng thương, "Ngươi nói tiên đế thay đổi ý định ban hôn ban đầu, vậy đã nói rõ trong lòng tiên đế, ta mới là người thích hợp nhất với hoàng thượng, ta mới chính là nữ nhân định mệnh của hoàng thượng. Ngươi ghen tỵ với bổn cung cũng được, hận bổn cung cũng được, bổn cung được hoàng thượng yêu thích đấy thì sao, ngươi làm gì được ta?"
Tần Bạch Lộ lôi kéo ân oán giữa các nàng về phía Hạ Uyên, thì nàng sẽ cố ý xuyên tạc Tần Bạch Lộ vì ghen tỵ nàng có được sự yêu thích hoàng đế, hai chuyện này nhìn như một chuyện, nhưng mang lại cho người ta cảm giác khác nhau.
Nàng muốn cho Hạ Hành biết, người nàng muốn cướp là hắn, người nàng để ý cũng là hắn. Chỉ có như vậy mới không lưu lại hậu hoạn, thậm chí có thể khiến Hạ Hành càng thêm tin tưởng và coi trọng mình.
"Ngay cả ông trời cũng giúp bổn cung, ngươi lấy cái gì mà so với bổn cung." Khúc Khinh Cư quay đầu nhìn về phía Hạ Hành, quả nhiên đã trông thấy hắn lộ ra nụ cười, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, mấp máy môi dùng khẩu hình miệng nói bốn chữ "Trêu hoa ghẹo nguyệt" rồi quay đầu nói với Tần Bạch Lộ: "Ngươi không cam lòng thua kém bổn cung, còn dám cấu kết với công chúa Nhu quốc, cố ý phát tán lời đồn làm tổn hại danh tiếng triều Đại Long ta. Tâm tư hiểm ác như thế, khó trách ông trời không giúp ngươi mà giúp ta, khiến ta có thể chiếm được sủng ái của hoàng thượng, nếu ngươi trở thành hoàng hậu của Đại Long triều thật, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao?!"
"Ngươi!" Tần Bạch Lộ không ngờ Khúc Khinh Cư sẽ nói ra lời này, nàng ta đang định há mồm muốn mắng to, ai ngờ bị Tần phu nhân bên cạnh đánh một bạt tai thật mạnh vào mặt, đánh cho nàng ta ngả lăn trên đất.
"Im miệng!" Tần phu nhân nức nở nói: "Đồ thứ nữ nhi bất trung bất hiếu, ngươi muốn hại chết cả nhà chúng ta mới vừa lòng hay sao?"
Cả đại điện, ngoài tiếng khóc lóc của Tần phu nhân ra, thì không có bất kì tiếng động nào nữa, Tần Bạch Lộ che má, không nhìn mẫu thân của mình, ngược lại nhìn về phía Đế hậu trên cao, mắt lộ ra hận ý. Thuận tay rút ra chiếc trâm bạc sắc nhọn trong tay áo, bật đứng dậy vọt thẳng tới phía Khúc Khinh Cư.
"Nương nương!" Mộc Cận bên cạnh hốt hoảng nhào nửa người qua che sau lưng Khúc Khinh Cư, sau một tiếng vang thanh thuý của đồ sứ rơi xuống đất, nàng ta nghe thấy một tiếng rên rỉ từ nơi không xa, sau đó cả đại điện bắt đầu la hét ầm ĩ.
Khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, Mộc Cận liền nhìn thấy Tần Bạch Lộ nhếch nhác nằm ở một bên, hoàng thượng đang ngăn ở phía trước hoàng hậu nương nương, áo bào xốc xếch không chịu nổi.
"Hoàng thượng, chàng không sao chứ?" Khúc Khinh Cư đứng lên, sắc mặt kinh hoàng nhìn lên nhìn xuống xem xét hết cả người Hạ Hành, mới thở phào nhẹ nhõm, giận dữ nói: "Chàng làm gì thế, ở đây có nhiều người như vậy, chàng chắn trước mặt ta làm gì?!"
Cả đại điện lập tức yên tĩnh như tờ, kinh hoảng, người lo trấn áp Tần Bạch Lộ, người lo dập đầu xin tội, lúc này toàn bộ giống như bị ai đó bóp chặt cổ họng lại, một chút âm thanh cũng không phát ra được.
"Trên điện có nhiều người như vậy, ai cho chàng ngăn cản phía trước ta, muốn khoe khoang chân của chàng dài sao?! A! Có phải chê mạng của mình quá dài rồi không, ai cần chàng cứu, ta cũng không phải đồ ngốc, chẳng lẽ sẽ ngồi yên để nàng ta đâm sao?! Não chàng có bị úng nước không vậy?! Hả?!"
Mộc Cận giương mắt nhìn vẻ tức giận của hoàng hậu nương nương, nhìn hoàng thượng bị hoàng hậu nương nương mắng đến mức phải lui về phía sau mấy bước, không nhịn được run run bả vai, nuốt một ngụm nước bọt.
Đám người Tiền Thường Tín, Minh Hòa bên cạnh cũng choáng váng, có ai từng nhìn thấy bộ dạng hung hãn này của hoàng hậu nương nương chưa?! Có ai từng thấy hoàng hậu nương nương mắng xối xả Hoàng đế bệ hạ chưa. Thân là người hầu hạ thân cận của hoàng thượng, bọn họ nên ngăn ngón tay đang chĩa thẳng vào ngực hoàng thượng của hoàng hậu nương nương lại, nên trách cứ hành động bất kính của hoàng hậu nương nương mới đúng, nhưng. . . . . . Bọn họ không không dám mở miệng, ngay cả thở mạnh cũng không dám!
"Cút ngay!" Khúc Khinh Cư một cước đá văng gia chủ Tần gia đang quỳ gối gần trước mặt mình nhất, mắng: "Uổng cho Tần gia các ngươi là thư hương thế gia, nhưng nhìn chuyện mà các ngươi đã làm đây này, không có gia giáo, hành động dã man, bất trung bất nghĩa, nói các ngươi là thư hương thế gia, chính là muốn vũ nhục bốn chữ này! Tần Bạch Lộ gan lớn tày trời như vậy, đều là do các ngươi nuông chìu!"
Một đám người Tần gia sau khi nghe chửi, mới phản ứng lại được, từng người một dập đầu cồm cộp vang dội, chỉ cầu hoàng thượng có thể tha mạng cho bọn họ. Trong nhà xuất hiện một kẻ hành thích hoàng hậu, đây chính là tội lớn phải liên luỵ đến cửu tộc đấy.
"Khinh Cư. . . . . ." Hạ Hành đưa tay cầm lấy tay Khúc Khinh Cư, mới phát hiện tay của nàng đang run rẩy không thôi, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng. "Đừng tức giận, đừng tức giận, tức giận không tốt cho thân thể."
Khúc Khinh Cư giằng ra khỏi tay của hắn, ngồi xuống ghế, nâng chung trà lên cúi đầu uống trà, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Tiền Thường Tín và Minh Hòa yên lặng lùi về sau, thật vất vả mới lấy hết dũng khí định tiến lên khuyên ngăn, nhưng mà nếu hoàng thượng là người bị mắng mà cũng vui vẻ tươi cười như vậy, bọn họ chỉ là hạ nhân, sao có thể dám lên tiếng nữa chứ?
Nhưng mà dáng vẻ lúc hoàng hậu nương nương giận dữ, thật sự là quá đáng sợ, sư tử hà đông cũng không dữ đến như thế.
"Nhi nữ Tần gia nói lời láo xược, thậm chí còn dám hành thích Đế hậu, thiên lý khó dung, ba ngày sau trảm lập quyết." Hạ Hành thấy Khúc Khinh Cư không để ý tới mình, liền ngồi xuống theo bên cạnh nàng, lạnh lùng nói: "Tần gia dạy nữ nhi không nghiêm, to gan lớn mật, vu hãm hoàng hậu và triều thần, toàn bộ giải vào thiên lao, chờ ngày xét xử."
"Hoàng thượng tha mạng!" Đám người Tần gia còn chưa kịp cầu xin tha thứ, đã bị người bụm miệng, kéo hết xuống. Về phần Tần Bạch Lộ hành thích Khúc Khinh Cư, đã bị Hạ Hành một cước đá ngất từ nãy, bị người kéo xuống trước tiên.
"Tất cả lui ra." Hạ Hành liếc nhìn trong điện, phất phất tay, đợi sau khi tất cả mọi người lui ra, mới kéo Khúc Khinh Cư vào trong ngực: "Đừng giận nữa mà, ta biết là nàng đang lo lắng cho ta."
"Ai thèm lo lắng cho người!" Khúc Khinh Cư đẩy hắn ra, thấy đẩy không được nên cũng không phí sức lực nữa, mặc kệ cho hắn tùy ý ôm.
"Một cây trâm bạc dù đâm vào người, cũng không chết được, huống chi ta đã nói với nàng rồi, ta là người tập võ, chẳng lẽ còn không thể khống chế một nữ nhân chân yếu tay mềm hay sao?" Hạ Hành vỗ nhẹ sau lưng nàng: "Nàng đã mắng ta một trận rồi, đừng tức giận nữa được không?"
"Nếu lỡ đâm vào nội tạng thì làm sao đây?" Khúc Khinh Cư cau mày nói: "Ta không muốn mới còn trẻ mà phải làm quả phụ!"
"Được rồi, ta biết sai rồi, đừng giận nữa, chúng ta đi thăm Đồn Đồn, nhất định con đang nhớ chúng ta đấy." Mặc dù bị mắng, nhưng Hạ Hành lại cảm thấy vui mừng khôn xiết, nếu không phải quan tâm mình, thì với tính tình của Khinh Cư, sao sẽ làm ra hành động mất kiểm soát như vậy chứ.
Mặc dù có hơi uất ức, nhưng mà cảm giác này vẫn rất. . . . . . Thoải mái.
"Các ngươi nên quản tốt mồm miệng của mình." Tiền Thường Tín nhìn cung nữ thái giám từ trong điện lui ra ngoài, mặc dù những người này đều là những hạ nhân hay hầu hạ bên cạnh Đế hậu, nhưng gã vẫn muốn dặn dò nhiều thêm một câu, "Nếu có một chút tin tức không hay nào truyền ra, món đồ ở trên cổ các ngươi cũng không cần để nữa."
Mọi người rối rít vâng dạ, trong lòng Mộc Cận vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn đại điện sau lưng, không nhịn được lau mồ hôi rịn trên trán.
Mới vừa rồi, hoàng hậu nương nương thật là. . . . . . Lợi hại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top