Chương dẫn truyện: Thành phố Hạnh Phúc
" Alô, đội trưởng, đơn vị Q1307 đã đến địa điểm rồi."
" Tốt lắm, báo cáo tình hình đi xem nào!!!"
" Một đống hoang tàn thưa đội trưởng, bọn em chả thấy dấu vết của bất kì ai cả!"
" Thưa đội trưởng, đây là đơn vị Q2000... Brzz... Brzz... tín hiệu... kém lắm... chúng em tìm thấy... một người..."
" Báo cáo đi đơn vị Q2000..."
" Chúng em tìm thấy được... trong người anh ta... quyển... giống như nhật ký... trang cuối cùng..."
" Hãy báo cáo đi, trang đó viết gì??"
" Brzz... Tín hiệu.... A được rồi. Có lẽ anh ta đang viết nhật ký thì có chuyện..."
" Đừng vòng vo, đọc cho tôi xem nào."
" Vâng..."
Thành phố Hạnh Phúc nằm bên bờ rìa của đại dương Vĩnh Cửu, nơi con người và thiên nhiên sống với nhau rất êm đềm hạnh phúc. Để tôi kể bạn nghe về thành phố kì lạ này, đúng với cái tên gọi của nó các bạn ạ, thành phố thật sự hạnh phúc, cái sự hạnh phúc nó thể hiện ngay khi bạn vừa mới đặt chân lên mảnh đất này.
Chao ôi! Bạn có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo rồi đàn bướm tung tăng vẫy cánh trong ánh nắng chan hòa. Tôi có thể nghe thấy được tiếng ồn ào tấp nập từ khu chợ cuối đường. Nào là bác bán sữa đang mời chào các bà các mẹ mua món sữa bò nguyên chất vừa mới vắt của bác ấy, rồi cô bán tạp phẩm đang buôn dưa lê với mấy bà bán rau đủ mọi thứ trên đời. Đằng xa kia là mấy chú bé đang chơi đuổi bắt rồi cả tiếng cười vui của lũ trẻ trong giờ ra chơi tại trường học,...
Bạn có nghĩ đó là khung cảnh của một thành phố hay không? Vâng, bạn không lầm đâu, đây chính xác là một thành phố đó, nó thật sự vô cùng khác xa với cái định nghĩa của một "thành phố" chính hiệu. Đúng vậy, tất cả chỉ có tại thành phố mang tên hạnh phúc này.
Dân trí của thành phố này thực sự rất cao. Tôi nghe mấy ông lão chơi cờ thủ thỉ rằng những đứa trẻ ở đây khi sinh ra đã mang trong mình một trí tuệ siêu việt, chúng được đi học từ rất sớm và ham đọc sách. Nghĩ đến đây các bạn đừng cho rằng chúng là những đứa trẻ đầu xù đeo kính dày cộp đâu nhé. Chúng đều là những đứa trẻ sáng dạ trông thật thông minh, đứa nào đứa nấy da dẻ cũng đều hồng hào, bé trai thì khôi ngô, sáng sủa còn mấy bé gái, ôi chúng thật sự là những cô búp bê sứ không tỳ vết, có lẽ tôi không thể nào có thể diễn tả cho các bạn hiểu được vẻ đẹp của chúng...
Các lão cũng kể với tôi thêm về mấy cái truyền thuyết cổ xưa nhưng tôi chẳng bận tâm lắm. Văn hóa lâu đời là đáng để bảo vệ và giữ gìn nhưng tôi cũng chả tin vào mấy cái câu chuyện xưa rích này.
Khung cảnh ở đây bao quanh là núi rừng xanh bát ngát cùng bốn bề là biển. Khi vừa đặt chân đến thành phố điều làm tôi chú ý đầu tiên chính là ngọn núi sau thành phố này. Ôi sao mà nó to khủng khiếp thế, trên đỉnh của núi là có biết bao là cây mọc um tùm trông như một trái cầu xanh lục khổng lồ.
Đó vẫn chưa là gì khi tôi nghe nói rằng trên đỉnh núi kia có một cây đại cổ thụ đã 10 ngàn năm tuổi. Các bạn có nghe rõ không, 10 ngàn năm đấy, vâng chắc chắn lại liên quan đến một câu chuyện cổ xưa thần bí nào đó mà người dân cứ truyền tai nhau. Họ có biết bây giờ là thời đại gì không mà còn tin những chuyện nực cười đó. Mà kể ra cũng khá là lạ, trình độ học thức và sáng tạo ở thành phố này kahs là tiên tiến hiện đại mà họ lại vẫn còn truyền tai những chuyện như thế này. Đến là lạ.
Nơi đây quả thật là đáng sống. À tôi chưa giới thiệu, tôi là một thầy giáo, haha. Thật ra tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường, vừa hoàn thành thủ tục để có thể đi làm ngay, tôi được chuyển đến đây thực tập và ghi chép báo cáo. Đây là lần đầu của tôi nên cũng hơi hồi hộp và lo sợ, không biết chúng có quậy tôi không đây. Chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ hoàn tất mọi công việc để chuyển đến đây sinh sống và giảng dạy. Thật quá háo hức quá đi mất, không hiểu sao thành phố này lại cho tôi một cảm giác tòm mò kìa lạ muốn khám phá nó nhiều hơn.
....
54 tiếng trước khi mọi chuyện bắt đầu...
Như biết bao ngôi trường khác, trường "Friends Love" không nổi tiếng với những trang thiết bị hiện đại hay trình độ học sinh thuộc loại giỏi, nó nổi tiếng bởi sự gắn kết mọi người với nhau. Hãy tưởng tượng một ngôi trường thân thiện với những cô cậu học sinh đáng mến thì thật là tuyệt vời phải không?
Theo như thầy hiệu trưởng thì từ khi ông làm việc điều hành trường cho tới nay chưa hề có một vụ đánh nhau hay chia bè phái giữa các học sinh, chúng có cãi nhau nhưng tất cả đều sẽ được hòa giải, mọi người luôn dang rộng vòng tay để sẵn sàng yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cho giù nó có nhỏ nhặt đi chăng nữa và ông tự hào đó là một trong những đức tính tốt đẹp của thành phố Hạnh Phúc đã gìn giữ suốt bao đời nay.
Khuôn viên trường không quá to nhưng khung cảnh thật tươi mát, cây xanh bao quanh là chủ yếu. Chắc hẳn tinh thần yêu thiên nhiên và biết bảo vệ môi trường rất được quan tâm.
Bao phủ sân trường là loại cỏ kì lạ trông thật mềm mượt và xanh mướt đến lạ lùng, Các cô cậu học trò vẫn thường hay rủ nhau ra đây nằm ngủ trưa tránh nóng dưới gốc cây bàng to lớn.
Đằng xa là một nhóm học sinh đang bàn tán cái gì đó. Trông như là một cuộc cãi vã.
" Chẳng phải tao đã nói là không phải lỗi tại tao sao?"
" Tao biết nhưng nếu như mày không hứa nhận với cô chủ nhiệm thì chúng ta đã đâu phải khổ sở thế này!"
Tiếng cãi vã bắt nguồn từ hai đứa trẻ. Chúng tên là Quân còn đứa còn lại là Diệp.
Diệp nổi cáu:
" Bây giờ mày định làm thế nào với vở kịch này bây giờ? Mày biết là nhóm mình đâu đứa nào có năng khiếu về sân khấu đâu."
" Tại tao đang bị cô phạt. Tao làm thế để nịnh cô thôi chứ nếu không tao lại bị phạt nặng thêm."
Diệp bỗng nhiên mặt đỏ và quát lớn:
" Vậy mày chỉ nghĩ cho lợi ích của mày thôi và bây giờ đem lại rắc rối cho cả nhóm đấy biết chưa? Tao mặc kệ cho mày muốn làm gì thì làm chứ tao không muốn lên sân khấu làm trò cười đâu."
Bỗng có mấy đứa nữa can chúng lại. Chúng là Phương, Hải và Tâm.
" Thôi được rồi chúng mày không cãi nhau nữa. Thằng Quân đã trót nhận rồi bây giờ chúng mày có gây hấn với nhau chũng chả lợi ích gì đâu. Chi bằng ngồi mà nghĩ cách để giải quyết đi.". Phương nói.
Tâm than phiền với cái mặt cau có:
" Chịu thôi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ tao đã diễn kịch bao giờ đâu mà bắt tao diễn mấy cái thứ vớ vẩn này."
Hải lên tiếng:
" Tao nghĩ thế này. Tháng tới là lễ Thần Đảo đấy, đó là lễ kỉ niệm sự ra đời của hòn đảo cũng như của thành phố chúng ta. Hôm diễn kịch cũng trùng với đúng hôm lễ. Hay ta diễn về ý nghĩa của thành phố được không?"
Tâm ngăn cậu lại:
" Thôi đi, mấy cái kịch về lịch sử hay ra đời cái gì gì đó nó khô khan lắm tao không muốn đâu."
Phương thấy ý kiến đó cũng hay. Cô bé đồng tình:
" Cũng dược mà. Bây giờ cũng biết chọn cái gì đâu. Mấy kịch về lịch sử mình cũng không phải diễn nhiều lắm, đa phần là đọc thôi."
Quân đồng ý:
" Cảm ơn chúng mày nhé! Vậy là được rồi đấy. Chúng ta quyết định làm vở kịch về lịch sử ra đời thành phố nhé."
Diệp đáp lời:
" Đặt tên vở kịch là "Thành phố Hạnh Phúc" đi. Theo tên thành phố luôn cho nó có ý nghĩa."
Đám bạn vui vẻ đồng ý và dắt tay nhau vào trong hội trường bàn bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top