Chương 12: Có một kế hoạch

TẠI LÀNG PHÙ THỦY:

Tại nhà của William, bây giờ đang là giờ ăn trưa. Mẹ cậu đã chuẩn bị xong xuôi bữa ăn cho cả gia đình. Bố mẹ William - ông bà Stone đã ngồi vào bàn ăn, họ liền gọi ngay cậu con trai của họ ra dùng cơm, nhưng đúng lúc đó thì trưởng làng đến.

" Ôi quý hóa quá, sao hôm nay trưởng làng lại đích thân đến nhà của tôi thế này?.". Bố William mừng rỡ.

" Mời trưởng làng vào đây ăn bát cơm với chúng tôi cho vui!". Mẹ William hân hoan.

" Cảm ơn anh chị, nhưng tôi đến đây hôm nay để tìm gặp cháu William."

" Ôi thế ạ? Để tôi gọi cháu xuống!". Ông Stone nói. " WILLIAM!!! CÒN KHÔNG RA ĐÂY MAU LÊN, CÓ TRƯỞNG LÀNG ĐẾN GẶP CON ĐẤY!!!!!"

" Vâng!!!". William đáp.

Cậu bé chạy ngay ra, tay vẫn cầm chiếc gậy phép, chắc cậu lại ham mê luyện tập sử dụng thành thạo phép thuật mà quên cả bữa ăn.

" Cháu đây rồi, may quá! Đã ba ngày rồi, thằng Quân vẫn không trở về nhà, ta thật sự không biết nó đi đâu cả."

" Thật sao ạ, tại mấy hôm nay cháu lo luyện phép quá nên không ra khỏi nhà."

" Thế cháu có biết nó đi đâu không? Ta đã tìm khắp làng rồi mà không thấy."

" Không ạ! Lần cuối chúng cháu gặp nhau là lúc nó chán đời vì không sử dụng được cầu lửa, cháu có ra an ủi nó thì nó bảo để nó một mình."

" Chết thật, ta tưởng hai đứa thân nhau nên cháu biết nó đi đâu chứ."

" Tại cháu cũng không quan tâm đến nó ạ, có khi nào nó chán quá bỏ đi không ông?"

" Ta không biết được, làm sao bây giờ?".

" À ta có thể sử dụng một bùa phép định vị để tìm cậu ấy mà! Sao ông không dùng?".

" Ta đã thử rồi nhưng để bùa phép hoạt động thì ta phải có một món đồ nào đó của người cần tìm. Khổ nỗi thằng bé cũng không có vật dụng hay đồ đạc nào cả, mà kể cả có nó cũng toàn vứt lung tung, ta già rồi, sao có thể tìm được chứ?"

" Trưởng làng không cần phải lo đâu ạ, cháu sẽ tự đi tìm Quân và mang nó về cho ông hỏi tội."

" Nếu vậy thì hay quá, nhưng... ta sợ cháu đi một mình thì sẽ nguy hiểm..."

" Vậy là ông coi thường cháu rồi, nhờ luyện tập kiên trì mấy ngày qua mà khả năng sử dụng phép của cháu đã nâng cao hơn rất nhiều rồi."

" Nếu cháu nói vậy thì... ta nhờ cháu, hãy bảo trọng nhé."

Trưởng làng đặt tay lên vai của William một lúc và rồi ông bỏ đi, ánh mắt như gửi gắm một điều gì đó xa vời.

" Cố lên William, cháu hãy tìm Quân và hãy cùng nó đi thật xa khỏi làng đi, ta linh cảm thấy một điều gì đó không tốt một chút nào, nhưng ta không thể nói cho mấy đứa và cũng không thể cảnh báo cho dân làng. Số mệnh của làng này đã được định đoạt, nhưng hai đứa, có một cái gì đó lạ lắm, lạ lắm!". Trưởng làng vừa đi vừa trầm ngâm.

Tâm trạng của ông bỗng trầm xuống cùng cảnh vật xơ xác của thiên nhiên, mùa thu đang đến. Những chiếc lá già cỗi sẽ rụng xuống và những chiếc lá mới sẽ mọc lên, sẽ sớm thôi...

Về phần William, cậu bé đã đi về phía thác nước, cậu liền giơ cây đũa phép của mình lên và giơ về phía cây cối xung quanh.

" Đã đến lúc thử câu thần chú mới mà mình mới học được.". Cậu nói. " Wiki wiki, hỡi cây cối xung quanh, hãy cùng ta trò chuyện, trò chuyện về ngày mai, tương lai sẽ tươi đẹp, hãy cùng ta trò chuyện. Biến!"

Vừa nói dứt câu thần chú. Toàn bộ cây cối xung quanh thác nước bỗng như có linh hồn, chúng có mắt, có mũi, có một chiếc mồm để nói.

" A! Thành công rồi!!! Đây là câu thần chú giúp ta có thể trò chuyện với thực vật."

" Chào cậu bé, cậu muốn nói chuyện với chúng tôi ư?". Một cây mận gai nói.

" Đúng vậy! Tôi đang tìm kiếm một người bạn thất lạc của mình, liệu mọi người có thể giúp tôi không?"

" Được chứ, cậu thật tốt bụng, vì bạn mà không quản khó khăn."

" Ơ? Tôi có khó khăn gì đâu?"

" Để tôi liên lạc với tất cả các cây cối và hoa lá khắp trên cả vùng đất này, có thể họ sẽ nhìn thấy bạn cậu."

Cây mận gai nhắm mắt vào. Những làn sóng ánh sáng tỏa từ cây mận phát ra khắp khu rừng như truyền đi suy nghĩ của chính mình, cây cối giao tiếp với nhau là như này sao? Thật kì diệu!!!

" Một cô hoa hồng ở tận sâu trong Rừng Đêm vào mấy ngày trước có thấy một cậu bé có vẻ đi lạc đang tìm kiếm đường ra đó!".

" Ôi thật không? Hóa ra Quân bị đi lạc sao? Đã mù đường rồi còn bày đặt đi vào sâu trong rừng.". William bực bội.

" Đúng vậy, cô ấy thấy cậu ta bị mấy con bướm ButtBlood khát máu truy đuổi..."

" Trời ơi? Thật vậy sao? Cậu ấy có sao không?"

" Cậu ta, cậu ta...."

Cây mận gai đã không còn nói nữa, có lẽ câu thần chú đã không còn tác dụng.

" Trời ơi, hết hiệu nghiệm rồi, tại mình mới học mà. Nhưng bây giờ phải mau chóng vào rừng ngay không thì... Không biết nó có còn sống không đây?"

William liền tức tốc chạy thẳng vào khu rừng nguy hiểm.

....

Ở LÂU ĐÀI CỦA HOÀNG HẬU ĐỘC ÁC:

" Gương kia ngự ở trên tường, vương quốc này có ai quyền lực được dường hơn ta?".

" Có đây, thưa Người!"

" THƯA HOÀNG HẬU!!!!!". Bất chợt có hai anh lính chạy vào.

" Có chuyện gì? Không thấy ta đang bận hay sao??". Hoàng hậu lườm hai anh lính.

" Nhưng thưa, chúng tôi có chuyện cần báo cáo..."

" Suỵt, suỵt." Mụ giơ ngón trỏ lên trên mồm với ý hãy im lặng. " Các ngươi có biết là TA-ĐANG-BẬN không hả?"

" Nhưng..."

Mụ hoàng hậu phẩy tay một cái, anh lính không kịp nói hết câu thì chiếc cổ đã bị mụ vặn cả sang một bên.

" Nên nhớ, đó là cái giá mà mấy loại như các ngươi phải trả khi làm phiền ta, nếu không kết cục sẽ như thằng này! Ngươi nhớ chưa?"

Anh lính còn lại sợ hãi, toát cả mồ hôi, run lên mà vẫn phải gật đầu đồng ý.

" Thế có chuyện gì mà gấp vậy?"

" Thưa Người, quân lính ở ngoài lâu đài đã nghe ngóng được sự trở lại của công chúa... à không, của Bạch Tuyết."

" Thế thì có gì mà phải hoảng loạn, ngươi nghĩ ta mà sợ nó ư? Ta búng tay một cái là nó chết tươi ngay."

" Không đâu ạ, Bạch Tuyết đã dẫn theo hai đứa bạn mới, chúng đã tìm ra cách để tiêu diệt Người, chúng đã phát hiện ra nơi ở của Người hồi nhỏ."

" Ồ! Vậy chúng muốn đến nơi đó để hỏi họ về cách diệt trừ phép thuật của ta ư?"

" Thần không chắc lắm nhưng có vẻ là vậy, chúng đã cùng nhau lên đường rồi!"

" Thật ngây thơ! Hahaha. Chúng nghĩ đến được Làng Phù Thủy thì sẽ xong tất cả mọi chuyện ư? Cứ cho rằng là chúng tìm được cách đi! Thì ta cũng không việc gì phải sợ cả, ta có kế hoạch của mình mà..."

Mụ hoàng hậu cho anh lính kia lui. Bà ta tiến lại gần chiếc gương thần của mình.

" Hãy đưa ta đến tòa tháp đó mau lên."

" Thưa nữ hoàng! Người đang muốn nói đến tòa tháp nào vậy?"

" Tòa tháp nơi giam giữ 'bé cưng' của ta."

" Được rồi thưa Người."

Mụ hoàng hậu bước thẳng vào trong chiếc gương thần, thật kì lạ!. Chiếc gương có thể đưa mụ đi bất cứ đâu, chỉ cần gương thần hóa phép, và bước vào trong lòng chiếc gương thì nơi ta muốn đến sẽ hiện ngay ra trước mắt.

Bên kia màn gương là một nơi nào đó - chắc chắn là bên trong một tòa tháp tối om om, bẩn thỉu.

" Ta đã ếm bùa để không một ai có thể vào được tòa tháp này kể cả ta, nhưng may sao chiếc gương thần lại có thể dẫn lối đến đây."

Mụ ta bước lên bậc cầu thang được làm bằng đá. Mạng nhện, bụi bẩn bám vào khắp nơi. Mùi hôi thối ám khắp không gian nơi đây.

Hoàng hậu bước vào một căn phòng lạnh lẽo.

" Các bé cưng của ta, dậy ăn đồ ăn do chính ta chuẩn bị cho ngươi này!"

" Đồ khốn kiếp, thả tôi ra! MAU LÊN!!!"

" Ấy chết, sao mấy bé cưng lại nổi giận với ta như vậy? Ta đang đối xử rất tốt với mấy bé cưng mà!".

" Tôi mà ra được khỏi đây, tôi đảm bảo sẽ giết bà!"

" Ấy chết! Ta sợ quá à!.". Mụ giễu cợt. " Khẽ thôi cậu bé, hãy để con bé ngủ nữa chứ, nó đã thấm mệt vì những gì ta làm với nó rồi!."

" Mụ cứ chờ đi!!!"

Hoàng hậu lấy trong túi ra một chiếc hộp, mụ mở nắp hộp ra. Đó là hai quả tim, là tim của con người - chúng vẫn còn đang đập. Mụ dùng tay bóp nhẹ một quả tim.

" Á Á Á Á!!!!! ĐAU QUÁ!!!"

" Cẩn thận lời nói một chút, ta đang rất nhẹ nhàng với chúng mày. Tim các ngươi đã được ta nắm giữ và phù phép, cãi lời thì ta bóp cho nát vụn."

" Xin thả... chúng tôi... ra mà..."

" Ấy sao được, ta giam các ngươi ở đây là có lý do của nó mà. Các ngươi sẽ giúp ta, PHẢI giúp ta. Các ngươi, chính là những vũ khí của ta, những vũ khí quyền năng. Hahahahaha!!!!!"

Mụ ta bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng cười hả hê của mụ hoàng hậu vẫn vang vọng vào đầu của hai tù nhân tội nghiệp đang bị hành hạ từng ngày.

" Cứ chờ đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top