Chương 11: Nỗi lo về Hoàng Hậu


Màn đêm đã buông xuống, mặt trăng tròn tỏa sáng đã lên cao trên bầu trời. Buổi yến tiệc do Quỳnh tổ chức cũng chính thức bắt đầu. Những tiếng nhạc do nhạc công đàn thật vui tươi, sôi động. Không khí buổi tiệc chỉ có tràn ngập tiếng cười.

" Thưa nữ hoàng, buổi tiệc đã bắt đầu, xin mời người xuống dự!.". Ông quản gia của lâu đài nói.

" Ừ được rồi, tôi sẽ xuống ngay."

Điệu nhạc du dương như say đắm lòng người, một buổi tiệc dạ hội vào một đêm trăng tròn lại tỏa sáng thật lãng mạn biết bao nhiêu. Những khách mời hào hứng mời nhau nhảy, tay trong tay, êm đềm, tình cảm.

Ba mẹ con hoàng hậu Daphne đã chờ sẵn Quỳnh xuất hiện để thực hiện mưu kế hiểm độc của mình, hòng để loại bỏ cô bé.

" Kính thưa toàn thể quý ông và quý bà đã xuất hiện ngày hôm nay, ta đã được đề nghị tổ chứ buổi yến tiệc dạ hội này vào đêm hôm nay để cho mọi người giải trí, giao lưu với nhau. Gần đây tôi có gặp được một cô bé rất xinh đẹp, cô bé đã được tôi đưa vào lâu đài này. Thật sự cô bé rất thông minh và luôn nghĩ ra mọi cách để làm cho lâu đài và đất nước chúng ta đổi mới, tươi đẹp hơn. Tôi rất biết ơn cô bé. Xin giới thiệu, Nữ hoàng của vương quốc - Quỳnh Sharon Lover!!!!.". Đức vua hân hoan.

Quỳnh bước xuống từ chiếc cầu thang nạm vàng được trải thảm nhung đỏ. Trông cô bé thật xinh đẹp, kiêu sa trong bộ váy kim cương. Thần thái của một nữ hoàng, rất quyền lực, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô.

" Kính chào mọi người, tuy tôi đến đây chưa được bao lâu, nhưng tôi đã đủ thời gian để thấu hiểu con người của vương quốc này. Có lẽ sẽ nhiều người thắc mắc, tại sao tôi - một đứa con gái xa lạ, vừa mới đến lâu đài lại có thể được phong chức danh nữ hoàng và điều khiển, nắm chắc quyền lực trong tay thì, tôi chỉ có thể nói, thật tình cờ... đó là... PHÉP MÀU!". Quỳnh phát biểu.

Trong đám đông, các quan khách đều bàn tán, trầm trồ và thán phục cô bé.

" Ôi, cô ta giỏi thật, điều hành quyền lực cơ đấy."

" Không phải người nào cũng được như cô ta đâu, ai chả biết chốn hoàng gia nguy hiểm đến nhường nào."

Nhưng cũng không ít những kẻ hoài nghi đố kỵ.

" Xí, con bé vênh váo, nó đã làm gì đó để được đức vua yêu mến nó như vậy chứ? Thật đáng ghét."

" Lẽ nào hoàng hậu Daphne lại chịu để yên sao?".

Như nhận biết thời cơ đã đến, mụ Daphne cùng hai đứa con của mụ đã tiến về phía Quỳnh, nhìn cô bé thật lâu rồi mụ quay lại trước tất cả quan khách.

" Như cô bé đã nói, cô bé đã giúp vương quốc của chúng ta ngày một tốt hơn, tôi là hoàng hậu, tôi thấy rất vui vì đã có người có thể giúp vương quốc này. Có những kẻ nói tôi ghen tỵ, ganh ghét cô bé vì nhà vua đã yêu thương cô bé hơn tôi, nhưng tại sao? Tôi cũng là con người, cũng là người trong hoàng gia, nếu Quỳnh có thể giúp thì tôi là người mừng hơn ai hết, đúng không quý vị.". Mụ nói.

Quan khách ai nấy đều vỗ tay nhiệt liệt trước màn kịch văn vẻ của mụ. Họ khen ngợi mụ công tâm, biết chăm lo cho đất nước.

" Ôi hoàng hậu, bà thật là tốt bụng."

" Vương quốc cần những người như bà."

Nina ghé tai và thì thầm vào tai Quỳnh:

" Chúng ta thừa biết là bà ta chỉ đang diễn thôi, đúng là đồ giả tạo."

Quỳnh cấu nhẹ Nina một phát và chỉ cười: " Suỵt!!"

Hoàng hậu một lần nữa quay về phía Quỳnh, mụ di về phía cô, cầm hai bàn tay của cô bé lên và nắm chặt.

" Tôi thật sự vô cùng cảm kích trước cô. Nhờ cô mà đất nước đã phát triến hơn rất nhiều, cảm ơn nhiều lắm.". Mụ ra vẻ xúc động.

" Cảm ơn bà, tôi chỉ làm hết sức có thể để giúp thôi, đừng suy nghĩ hay mang ơn quá nhiều."

Mụ mỉm cười:

" Và để chúc mừng cho cô gái toàn năng đáng quý này, quý vị có đồng ý tôi mời cô ấy một ly rượu để tôi cảm ơn không nào?"

" Được lắm, mời cô ấy đi!". Quan khách đồng tình.

" Vâng thưa quý vị, tôi sẽ làm ngay đây!". Mụ nói. " Mikayla đâu, mang rược ngon mà chính chúng ta chuẩn bị ra đây nào!".

" Vâng, thưa mẹ."

Mikayla mang ra một bình rượu gốm xanh đắt tiền được chuẩn bị sẵn hai chiếc ly ở trên đó. Mụ Daphne chính tay rót rượu, đưa tay mời Quỳnh.

" Cảm ơn bà, nhưng tôi không uống rượu đâu.". Quỳnh từ chối.

" Ấy chết! Ta đã cất công chuẩn bị rồi đây, vậy mà cô không đồng ý sao, ta... chỉ muốn thể hiện tấm lòng của ta thôi mà.". Mụ ngọt xớt. " Có đúng thế không thưa các vị?"

" Đúng đấy, đúng đấy, người ta đã có lòng rồi mà cô từ chối là ý gì hả?". Một vị quan khách lên tiếng.

Bà ghé mồm gần mặt Quỳnh, nói khẽ:

" Uống đi cô bé, cô không uống, thì kì lắm!"

Lòng thật chẳng muốn uống chút nào, nhưng các vị quan khách cứ một mực ép cô uống, lại nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang, thách thức của mụ hoàng hậu, Quỳnh bất đắc dĩ mà nhận lời.

" Thôi được, tôi sẽ uống!"

" Trời đất, cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu mà đưa ra quyết định liều lĩnh thế? Chả phải đa biết hoàng hậu định hạ độc mình ư?. Nina nghĩ trong bụng.

" Tốt lắm, cô bé, hãy cùng ta nâng ly rượu này, VÌ VƯƠNG QUỐC!!!!". Mụ hô.

" Vì vương quốc!!!". Quỳnh vừa nói dứt lời, liền cho ngay ly rượu lên mồm và uống.

Quỳnh bắt đầu thấy có dấu hiệu loạng choạng, cô bé mắt lảo đảo.

" Mày chết với tao nha con, mày sẽ chết!". Mụ nghĩ.

" Lần này sẽ kết thúc đời mày, con ả đáng ghét." Alondra tủm tỉm.

Quỳnh bất chợt ngã lăn xuống đất, ly rượu rơi xuống vỡ tan. Cả nhà vua và lính canh, quân hầu lẫn các quan khách đều tụ tại về phía cô bé.

Khung cảnh đêm trăng hữu tình, lãng mạn bỗng căng thẳng, để lại niềm vui sướng của ba mẹ con mụ hoàng hậu...

....

TẠI THƯ VIỆN CỦA BELLE:

" Theo như Phương và tôi tìm hiểu về nguồn gốc xuất thân của hoàng hậu trong cuốn tiểu sử của những người trong hoàng gia và thêm cả việc Phương đi hỏi han khắp để tìm kiếm thông tin về bà ta, thì mụ có quê nhà ở một ngôi làng ở sâu trong rừng.". Belle nói.

" Sao mọi người lại có được thông tin này vậy?". Bạch Tuyết thắc mắc.

Phương nói ngay:

" Suốt mấy ngày qua Belle đều ở trong thư viện để đọc sách về ma thuật hắc ám và tiểu sử những người trong vương quốc, còn tôi thì đi dò la khắp, may thay hôm trước đi cùng với Diệp gặp được một bà lão." Cô bé lấy hơi, nói tiếp: " Bà ấy nói hoàng hậu đã từng sống ở ngay cạnh nhà bà ấy khi còn bé, nên khi mụ lên làm vợ đức vua thì nhận ra ngay và khá bất ngờ khi hoàng hậu lại vô cùng ác độc như vậy, ngôi làng đótận sâu trong rừng, nhưng do đã rời khỏi làng đã lâu, cùng tuổi cao sức yếu nên không thể nhớ rõ địa điểm ở đâu, Diệp nhỉ?".

" Ờ ờ!". Diệp gật gù.

" Ngôi làng nào mà ở tận sâu trong rừng nhỉ?". Bạch Tuyết hỏi.

" Tôi cũng đã tìm hiểu kĩ rồi, có một ngôi làng đó thật đấy, nó nằm tít sâu ở vùng đất khác cơ, ở gần Rừng Đêm, ngôi làng mang tên Làng Phù Thủy.". Belle nói.

" Khi tìm hiểu về ma thuật hắc ám thì chúng tôi phát hiện ra đây là ngôi làng của những phù thủy, họ có thể sử dụng phép thuật của mình.". Phương tiếp lời.

" Phù thủy ư, trời ơi một mụ hoàng hậu đã đủ chết rồi, đây lại còn thêm cả một làng thì tính sao bây giờ?". Diệp vừa nói vừa run.

" Đúng vậy, không ngẫu nhiên mà ngôi Làng Phù Thủy ở tận sâu trong rừng, mụ hoàng hậu cũng có khả năng sử dụng phép, chắc chắn bà ta trước đã sinh sống ở đó và học được phép thuật." Belle tiếp tục.

" Ý của cô nghĩa là cả một ngôi làng của những tên độc ác dã man đang sinh sống ở đó ư? Ôi thật rùng mình." Diệp lo sợ.

" Không ngoại trừ khả năng đó, rất có thể những kẻ ở làng đã giúp sức và hỗ trợ cho mụ hoàng hậu.".

" Vậy là nếu... chúng ta tìm được đến ngôi làng đáng sợ đó thì, ta có thể tìm cách tiêu diệt mụ ư?". Bạch Tuyết hi vọng.

Phương đồng ý:

" Trước mắt là vậy vì ngôi làng đó là manh mối của ta, không còn cách nào khác được, cả kinh thành đều bị mụ dùng tà phép bảo vệ không cho xâm phạm nên đó là con đường duy nhất."

" Vậy làm cách nào để đến được ngôi làng đó bây giờ.". Diệp hỏi.

" Cô đừng lo, ta có một người bạn cũng tài phép lắm, cậu ấy có thể giúp chúng ta.". Bạch Tuyết mừng rỡ.

" Ghê thật, đúng là hoàng gia nên quan hệ rộng rãi!". Diệp đáp.

" Khi đến được làng đó rồi, ta sẽ bắt giữ kẻ cầm đầu mà đang giúp hoàng hậu, ta sẽ cho chúng biết tay."

"KHÔNG!!! Không chỉ là biết tay, với tội lỗi của chúng đã gây ra với cha ta và biết bao người dân vô tội, chỉ có... CÁI CHẾT mới rửa sạch được. Phải, ta muốn chúng phải CHẾT!!!". Bạch Tuyết bỗng sắc lạnh.

" Ôi sợ con mẹ này quá, Bạch Tuyết gì mà đáng sợ thấy ớn." Diệp nghĩ thầm. " Mà khoan đã, cô vừa nói là chúng ta, đến cái nơi đáng sợ đó ư?"

" Đúng vậy, ta đã bị cuốn vào chuyện này rồi! Sao rút được?". Phương nói.

" Sợ lắm, thôi cho tao ở nhà đi."

" Vớ vẩn, bọn mình đã lạc mất nhau rồi, giờ còn mỗi hai đứa mà mày cũng muốn xa cách ư?

" Thôi được, đi thì đi.". Diệp lấy lại bình tĩnh.

Bạch Tuyết đứng dậy, khoác áo choàng vào và lấy thanh gươm cài lên bao thắt lưng.

" Chúng ta đi thôi!"

" Nhất trí!!!!!". Phương và Belle đồng tình.

" Ôi trời ơi, sao tôi lại vướng vào chuyện này cơ chứ, đúng là khó tin, làng của những tên phù thủy xấu xa ư? Phép thuật ư? Chắc thằng Quân mà ở đây sẽ thích thú lắm cho xem." Diệp thở dài. " Mày đang ở đâu vậy? Quân?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top