Chương 09: Đừng bỏ cuộc
Phương và Diệp đang trên đường cùng Bạch Tuyết trở lại kinh thành của cô để chống lại mụ Hoàng Hậu.
" Các bạn chịu khó nhé, vì đường rất xa mà thời gian rất gấp nên chúng ta không dừng chân nghỉ được nên các bạn thông cảm cho tôi." Bạch Tuyết nói.
" Cô không cho con ngựa dừng à, cô không biết mệt thì nó cũng biết đấy.". Diệp thẳng thắn.
Cô bé nói thâm với Phương: " Con này chả giống trong truyện tý nào, Bạch Tuyết của người ta nhân hậu tốt bụng, biết thương động vật, thiên nhiên, chứ con điên này..."
" Ngựa này là ngựa robot, các con ngựa thật chúng tôi thường nuôi trong các trang trại.". Bạch Tuyết cười.
" Sao? Robot?". Phương trầm trồ.
" Kĩ thuật đã phát triển rất nhiều ở vương quốc chúng tôi, thay vì hành hạ lũ ngựa thì chúng tôi sử dụng máy móc để thay thế nguồn lực." Công chúa nói.
Phương ghé tai: " Đã bảo rồi, đây tuy là thế giới cổ tích nhưng thật chẳng giống chút nào".
Diệp cúi đầu hối lỗi:
" Xin lỗi cô, tại tôi không biết."
" Không sao đâu."
Đoàn xe ngựa của họ dừng tại một thành phố. Vẻ cổ kính và sang trọng toát lên ngay từ cái nhìn đầu tiên của bạn.
" Đến rồi các bạn, đây là thành phố của bạn tôi, cô ấy sẽ giúp chúng ta tìm cách khống chế Hoàng Hậu.". Bạch Tuyết bước xuống xe.
Diệp há mồm trầm trồ trước vẻ cổ điển mà cô bé đang thấy. Từ lúc sinh ra cho đến nay, cô bé chưa bao giờ được đi đến những nơi đẹp như thế này. Niềm vui xen lẫn nỗi thán phục khiến Diệp vô cùng bối rối.
" Các bạn hãy theo tôi đến thư viện của thành phố này". Bạch Tuyết dẫn đường.
Thành phố mang một tông màu nâu trầm chủ đạo, chính vì màu sắc có phần không sáng này khiến cho thành phố càng ra vẻ cổ xưa. Những căn nhà hai bên đường được lát bởi những viên gạch sang trọng. Mỗi nhà đều trồng những cây hoa kì lạ bám sát vào tường, chúng mọc thành từng đám, lan tỏa ra khắp thành phố, hết chỗ này đến chỗ khác.
Người dân nơi đây rất thích ca hát, họ hát suốt ngày, họ thật yêu đời. Lúc buồn họ hát, để xua tan buồn bã. Lúc vui họ hát, để nhân đôi niềm vui. Ca nhạc đường phố là văn hóa của họ.
Lối kiến trúc hiện thực lãng mạn chính là nhân tố tạo nên thành phố này. Nơi đây có những mái nhà chóp nhọn màu xanh nằm kề sát lấy nhau tựa vào nền trời xanh biếc rồi có những nhà thờ cổ, đây đúng thực là nước Pháp hoài cổ và êm đềm của thế giới cổ tích.
Bạch Tuyết và hai người bạn đi đến tòa thư viện lớn nhất thành phố - nơi bạn của Bạch Tuyết.
" Ôi nơi đây thật là tuyệt vời". Phương vui sướng.
Bạch Tuyết hỏi: " Bạn thích sách sao?"
" Đúng vậy, nhà của tôi cũng là một thư viện lớn nhất vùng mà. Ôi cảm giác như đang ở nhà của chính mình vậy.". Phương nói.
Bạch Tuyết gọi bạn của mình:
" Belle!! Belle ơi, Bạch Tuyết đây!"
" Belle sao?". Diệp ngạc nhiên.
Một cô gái xinh đẹp bước ra, tay cầm một cuốn sách. Cô gái thật sự đẹp và dịu dàng. Cô mặc một chiếc đầm màu vàng, tóc được cột sang bên vai trông thật giản dị. Cô gái mỉm cười hiền hậu và chào Bạch Tuyết và hai người bạn.
" Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nàng Belle trong ' Người đẹp và Quái vật' rồi, và thành phố chúng ta đang đứng chính là bối cảnh cổ tích của nước Pháp.". Phương hiểu biết.
" Ôi nước Pháp ư, lãng mạn quá, ước gì Diệp có người yêu nhỉ, có thể dẫn anh ấy đi dưới sông ngắm hoàng hôn, ngồi trên ghế trò chuyện tâm tình dưới gốc cây hạt dẻ và cùng nhìn ngắm tòa tháp Eiffel...". Diệp mơ mộng.
Phương gạt phăng:
" Thôi con điên, đã lạc vào đây thì chớ còn hoang tưởng này nọ."
" Kệ tao!"
Belle mời Bạch Tuyết và hai đứa ngồi xuống, cô rạng rỡ vì đã rất lâu rồi không được gặp Bạch Tuyết. Hai nàng công chúa trò chuyện với nhau.
" Đã lâu lắm rồi đấy, kể từ cái ngày mình nghe tin là cha cậu đã đưa cậu trốn thoát khỏi bà Hoàng Hậu."
" Đúng rồi, đã rất lâu. Nay mình đã trở lại và sẽ cứu cả vương quốc cũng như cha mình."
" Ôi vậy thì tốt quá."
" Cậu có nghe tin gì về cha mình không?"
" Lần cuối mình được tin về quốc vương là lúc ông ấy bị Hoàng Hậu giam cầm, mụ ta đã siết chặt thông tin, dùng phép thuật để ngăn chặn kinh thành giao tiếp với bên ngoài, nên mình không nghe ngóng được gì hết."
Bạch Tuyết sửng sốt: " Sao, cha mình bị bắt nhốt ư, ôi tội nghiệp cha."
" Cậu đến đây cũng là để nhờ mình nghĩ cách giúp tiêu diệt mụ ta phải không?"
" Đúng vậy đấy Belle, cậu biết nhiều lại thông minh, nên mình nghĩ cậu có thể giúp mình nghĩ cách."
" Ừ, mình có khá nhiều sách ở đây, biết được điều gì mình sẽ cho cậu biết ngay!". Belle từ tốn.
" Hãy để tôi giúp với, tôi cũng hay đọc sách lắm.". Phương xung phong.
" Được vậy thì hay quá, hai người vẫn hơn một người mà, bạn đi theo tôi."
Belle dẫn Phương vào phòng sách của mình và hai người bắt tay vào tìm cách.
....
TẠI LÀNG PHÙ THỦY:
Quân và William đang tập luyện phép thuật cùng nhau. Cả hai vẫn đang hăng say và chăm chỉ, trưởng làng đang giám sát họ học tập.
" Các cháu phải thật tập trung, dùng phép là không được mất bình tĩnh!". Trưởng làng chỉ bảo.
William nhắm mắt lại, tay xoa xoa vào với nhau, cậu bé tập trung năng lượng lại lòng bàn tay, ngọn lửa bùng lên thật mạnh mẽ. Trong khi Quân vẫn không thấy phản ứng gì xuất hiện cả.
" Ôi được rồi, tay tao phát ra lửa rồi này, hahaha." William mừng rỡ.
" Chán thật đấy."
Quân buồn bã đi ra khỏi lều.
" Ta đã nói rồi, vì nó không phải phù thủy nên không thể dùng phép được. Nhìn thấy cháu dùng được phép, có lẽ nó buồn. Lúc đầu nó hăng hái lắm, nhưng có lẽ qua bao lâu mà vẫn không có kết quả nên nó đã nản dần rồi.". Trưởng lão nói.
" Để cháu đi an ủi nó cho."
Quân đang ngồi một mình trên cái giếng giữa làng. Cậu nhìn lũ trẻ và mọi người sử dụng phép thuật của mình mà tự cay đắng cho bản thân. Quân thấy mình thật lạc lõng và muốn bỏ cuộc.
William bước đến, vỗ vai cậu.
" Đừng chán đời như thế chứ, Quân vui vẻ mà tao thấy hằng ngày đâu rồi?"
" Chán lắm, Will, tao đang rất buồn. Bấy lâu nay tao luôn nghĩ rằng, bất cứ việc gì nếu như có quyết tâm và cố gắng thì sẽ thành công thôi. Ấy thế mà bao công sức của tao đều không mang lại kết quả gì. Trưởng làng đã nói ngay từ đầu nhưng tao cứ nhất quyết muốn học phép, giờ lại thấy đáng thương cho chính mình."
" Đừng nói vậy, mày đã cố hết sức rồi.". William an ủi.
" Cảm ơn Will, mày có thể để tao một mình được không?"
" Ờ, được được, nhớ vui lên nhé.". William nói.
Quân lặng lẽ bước vào khu Rừng Đêm - nơi cậu bất tỉnh khi đến thế giới này.
Cậu bé trầm ngâm, lặng lẽ, không nói nên lời. Cậu thật sự nản chí.
" Đây là nơi mình ở đầu tiên khi đến đây, liệu nó có thể là nơi đưa mình về không?". Quân nghĩ. " Mình nhớ bố mẹ, bạn bè lắm, không biết họ còn sống không, có đi tìm mình không? Làm sao để rời khỏi nơi đây?"
Những suy nghĩ cứ đeo bám lấy cậu không rời. Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi mà không biết mình đã tiến rất sâu vào trong rừng.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi. Đến lúc chợt nhận ra cảnh vật thật xa lạ và đáng sợ đến lạ thường, cậu đã biết mình đã đi lạc mất rồi.
" Ôi đây là đâu thế này?". Quân bắt đầu lo sợ và chạy trong sợ hãi.
Cậu cứ chạy nhưng đường càng ngày càng lạ. Vốn dĩ đây không phải thế giới của cậu, đặt chân đến đây cũng lâu nhưng cũng ít khi nào vào rừng thế này. Mấy lần trước đều đi cùng trưởng làng hay cùng William đi hái quả Purpan chứ không phải đi một mình thế này. Bảo sao cậu bé mất phương hướng, càng đi càng lạc.
Rừng Đêm nổi tiếng đáng sợ không chỉ bởi những loài cây kì lạ mà còn bởi loài bướm hút máu.
Quả đúng vậy, những ánh mắt màu đỏ của chúng đang hiển hiện lên qua từng giây. Quân đã đi lạc vào tổ của loài bướm ButtBlood khát máu.
Dường như đã phát hiện ra con mồi, chúng kêu những tiếng kêu để gọi đồng bọn. Quân đã gặp nguy hiểm thực sự.
Những chiếc vòi dài có răng nanh để đâm sâu vào da thịt con mồi để chúng dễ dàng hút cạn máu. Chúng bao vây lấy cậu bé, càng lúc càng nhiều.
" Trưởng làng có nói loại bướm này sợ lửa, nhưng mình...". Cậu hoảng sợ.
Chúng đã kêu gọi nhau, tụ tập lại thành đàn, có lẽ cả tổ đã hội tụ. Quân sợ hãi chạy đi trong vô vọng, nhưng cả khu rừng này chính là địa bàn của lũ bướm, chúng đang rất khát máu, làm sao chúng có thể để cậu chạy thoát được.
Chúng bay càng lúc càng nhanh hơn. Con bướm đầu đàn vươn chiếc vòi hút dài của mình cuốn và siết chặt lấy cậu bé. Lúc này, những con bướm khác sẽ hút máu cậu.
" KHÔNG!!!! KHÔNG!!!". Tiếng hét vang lên trong màn đêm.
Lúc này đây, toàn thân Quân nóng lên thật lạ thường, cậu bé bừng sáng. Lòng bàn tay của cậu bốc ra những ngọn lửa to và mạnh mẽ.
Biết được điều đó, cậu phóng những khối cầu lửa về phía lũ bướm. Từng con, từng con bị lửa thiêu đốt, chết rơi lả tả xuống dưới đất. Những con còn lại hoảng sợ bay đi mất.
Những ngọn lửa dần yếu đi và dập tắt. Quân ngơ ngác không biết chuyện gì.
" Mình... Mình vừa mới phóng lửa sao??".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top